Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20-A

"Đội trưởng Trần..."

Phía sau hai người đột nhiên truyền tới giọng của Châu Minh Hạo, run rẩy lạ thường,

"Vi Vi vừa nãy, đang nói... cái gì thế?"


Anh thậm chí tự véo mình một cái, muốn xác nhận xem đây rốt cuộc có phải mơ không, những suy nghĩ từng xuất hiện chớp nhoáng trong lòng đội đất trồi lên, đang dùng tốc độ nhanh nhất để lật đổ thế giới của anh, vừa hoang đường vừa kinh khủng.

Giải thích đi chứ, dù chỉ là giải thích một câu...

"Chú Châu," Cố Vi gọi anh một câu, giọng nói run rẩy.

Châu Minh Hạo lập tức quay đầu sang nhìn Cố Vi, lúc như thế này đầu ngón tay anh vậy mà cũng đang run nhẹ, nuốt một ngụm nước miếng, trong mắt tràn đầy mong đợi nhìn đứa nhỏ... Thậm chí đến lời nói ra cũng mang theo tính dẫn dắt nào đó, chính bản thân anh cũng không phát hiện ra, "Chú biết, là đang đùa phải không."

Châu Minh Hạo nói rồi tự mình cũng muốn cười, ra sức túm lấy tóc sau gáy mình một phát, "Là đùa thôi, chú biết..."

Chỉ tiếc rằng trước mắt vẫn luôn không thể khống chế tái hiện rất nhiều khung cảnh... Đúng là rất khác, anh nên sớm phát hiện ra, nên sớm ý thức ra, Trần Vũ đối với Cố Vi, trước giờ đã rất khác! Làm ba không phải làm như thế đâu.

Giây phút đó quả thực có cảm giác muốn khóc luôn, anh hít sâu một hơi, hai chân ra sức giẫm lên sàn xe, lần nữa ngẩng đầu nhìn Cố Vi, "Cháu nói đi, là đùa thôi. Nói."

Cố Vi giây phút đó mặt vàng như nghệ, tứ chi sớm đã lạnh ngắt, nhưng lại run sợ ngây ra tại chỗ, hiển nhiên đã bị phản ứng của Châu Minh Hạo làm cho kinh sợ. Sau khoảnh khắc đối mắt ngắn ngủi, cậu lập tức phản ứng ra, thuận theo bậc thang mà chú Châu đưa cho, "Đúng, đúng vậy... đúng vậy đó."

Nước mắt sinh lý tràn khỏi khóe mắt, Cố Vi mạnh mẽ cúi gằm đầu xuống, kéo môi ra cười một cách cứng nhắc, "Không sai, vừa nãy cháu, chỉ nói đùa..."


"Không đùa," Đúng lúc này Trần Vũ ngắt lời Cố Vi, cầm một tay bé con lên nắm trong lòng bàn tay mình, không quay đầu, nhưng lời lại đang nói với Châu Minh Hạo, "Chính là như cậu nghĩ."

"Ba!" Cố Vi gần như gào lên, ra sức rút tay về.

Nhưng Trần Vũ lại gắt gao nắm lấy cậu.

Giây phút này Châu Minh Hạo hận không thể mất hết cả ngũ quan, dùng sức nhắm mắt lại một lát, tay phải siết thành nắm đấm đấm lên ghế ngồi bên cạnh, chửi một câu xuất phát từ nội tâm, "Đm."

"Không phải đâu chú Châu, không phải như vậy đâu," Cố Vi vừa khóc vừa quay đầu lại nói với anh, "Chú nghe cháu giải thích, thật sự không phải như chú nghĩ đâu, là... trường chúng cháu dàn kịch, cháu..."

"Trần Vũ anh điên rồi à?" Châu Minh Hạo trực tiếp bỏ qua Cố Vi, tựa lên lưng ghế, nhìn thẳng về phía Trần Vũ, "Bắt đầu từ lúc nào thế?"

"Thật sự không phải!!" Cố Vi gào lên một tiếng, vẫn đang ra sức rút tay về, khẩn cầu nhìn Châu Minh Hạo, vừa lắc đầu vừa khóc nói, "Chú Châu ơi cháu xin chú, đừng nói như vậy, đừng nói như vậy, ba cháu không có, thật sự không có..."

"Đừng khóc," Trần Vũ thả Cố Vi ra, nhấc tay sờ mặt bé con, muốn lau nước mắt đi cho cậu, Cố Vi lại cuống quýt tránh đi, trợn to mắt nhìn anh, nước mắt vụn vỡ rơi hết giọt này nối giọt khác.

"Nói đi chứ..." Cố Vi cắn răng, chỉ thiếu điều quỳ xuống cầu xin anh, "Nói là ba không có!!"

"Về ký túc xá trước đi." Trần Vũ nhìn cậu, dùng ánh mắt trấn an, cười một tiếng nói, "Nghe lời, không sợ."

Không ai biết quả bom chôn dưới lòng đất ngày nào sẽ nổ, Cố Vi từng tưởng tượng ra vô số tình cảnh, nhưng có thế nào cũng không ngờ được là do mình chính miệng nói ra. Cậu hận bản thân không quan sát hoàn cảnh xung quanh trước khi mở miệng nói, hận bản thân nói năng bộp chộp, nhưng bây giờ điều khiến cậu cảm thấy sợ nhất, là Trần Vũ.

Người này ngay từ đầu đã không muốn giấu, thế cho nên việc vẫn luôn che giấu, chỉ là lý tính nói với anh không thể mà thôi, vậy nên chỉ cần xuất hiện một vết rách, anh sẽ triệt để xé nát tấm màn che.

Trần Vũ luôn cảm thấy bản thân mình sai trái, sai một cách cực kỳ thái quá, quá điên cuồng, nhưng vẫn không chống đỡ được ý niệm của tình yêu, thế nên anh dằn vặt, mỗi một giây một phút ở bên nhau, anh đều dằn vặt. Đạo đức giằng xé anh, nhưng lại không nỡ, không buông bỏ được, thế là hận không thể để cả thế giới này đến chỉ trích anh, lên án anh, tốt nhất là trăm nghìn người chỉ trỏ, giống như như thế mới công bằng. Anh ngủ với con trai mình, thì nên xuống địa ngục.

Lần đầu tiên Cố Vi hiểu ra... Đây mới là xuống địa ngục mà Trần Vũ nói.

Nhưng cậu không muốn Trần Vũ xuống địa ngục này, cậu không nỡ.

"Ba..." Nước mắt Cố Vi vô thức rơi lã chã, trái tim đau như sắp bị xé nát, nhưng vẫn thử cầu xin Trần Vũ, "Nói đi ba, ba nói,"

"Chúng ta không có, trước giờ đều không có!!"


Trần Vũ vẫn nhìn cậu như vậy, ánh mắt vụt qua một tia giải thoát, cười một lát hỏi, "Không có gì?"

"Vậy lúc trước em nói yêu ba, đều là lừa gạt ư?"

"Gì chứ?" Cố Vi ngây ra tại chỗ.

"Có người nói sau khi lớn lên muốn gả cho ba, cũng là giả à?" Trần Vũ lắc đầu thở dài, cười nhìn cậu, "Nhưng mà ba xem là thật rồi, phải làm sao đây?"

"...Ba nhất định phải vào lúc này..." Cố Vi không khống chế được siết chặt nắm đấm tay, theo bản năng nhìn về hàng ghế sau một cái, từ ánh mắt của Châu Minh Hạo, cậu đột nhiên ý thức ra một chuyện.

Trần Vũ cố ý nhắc tới câu nói phỏng vấn ngày nhỏ, chính là đang tự giội nước bẩn lên người mình, câu trên vừa nói ra, ai cũng đều sẽ cảm thấy là Trần Vũ dụ dỗ Cố Vi.

"Ba đừng có nói bậy!!" Cố Vi quả thực sắp điên lên mất, nhịn tới mức ngực cũng muốn nổ tung, rơi nước mắt cũng rất nhẹ nhàng, ngực cậu đau.

"Chú Châu chú đừng tin ba cháu, hôm nay ba uống rượu đó."

"Cháu quay về phòng ký túc đi," Châu Minh Hạo không chia cho Cố Vi dù một ánh mắt, lười chia, chân mày anh nhíu chặt, trên mặt toàn là bực bội, "Người lớn có chuyện phải nói, trẻ con đừng quan tâm nữa."

"Ừ," Trần Vũ cười hùa theo, "Câu này của chú Châu em nói rất đúng, Vi Vi nghe lời, về ký túc ngủ đi."

Một câu thôi đã khiến Châu Minh Hạo hận không thể thụi cho anh một đấm ngay tại chỗ, trông có vẻ khá ung dung đấy nhỉ? Trần Vũ đã điên thành thế này từ bao giờ thế? Anh siết chặt nắm đấm cắn chặt răng hàm sau hai cái.

Cố Vi càng sụp đổ hơn, câu này nối câu khác, càng không giải thích rõ ràng được hơn. Cậu bên này liều mạng phủ nhận, Trần Vũ lại nhẹ nhàng ung dung, một hai câu đã chôn vùi cậu, còn ra sức hắt nước bẩn lên người mình. Quan trọng nhất là, Châu Minh Hạo đã tin.

"Chú Châu," Cố Vi đã quỳ ngồi trên ghế phụ, hai tay chống lên lưng ghế, mặt hướng sang người ngồi hàng sau đang tràn đầy âu lo nhìn cậu, móng tay bấm sâu vào da thịt, "Chú đừng tin, thật sự đừng tin, hôm nay ba cháu..."

"Ha," Châu Minh Hạo cười nhạo một tiếng, ngửa cổ ra tựa lên lưng ghế, bất lực nhắm mắt lại, "Ừ."

Cố Vi: "......"

"Chú..." Cậu vẫn không muốn từ bỏ, "Chú nghe cháu nói đi, cháu..."

"Được rồi," Trần Vũ ngắt lời cậu, bàn tay to lớn đặt trên gáy cậu vuốt ve, "Không cần nói nữa."

"Đã ăn cơm chưa?" Trần Vũ nhớ ra gì đó, lấy chiếc bánh mì mua buổi trưa từ trong khe đựng đồ bên cửa phụ ra, "Giờ này chắc canteen hết đồ ăn rồi, em tìm một hàng cơm ở cổng trường, ăn rồi hẵng về, bánh mì để dành nghỉ trưa dậy rồi ăn sau."

Cố Vi vừa im lặng vừa kháng cự nhìn túi bánh mì thù lù xuất hiện trong tay mình, mùi thơm ngọt trực tiếp chui vào mũi.

"Nghe lời," Trần Vũ lại nói lần nữa, "Quay về đi, buổi tối tan làm ba đến đón em."

Cố Vi đột nhiên ngước mắt lên nhìn anh, thấp giọng hỏi, "Tan làm?"

"Ba còn có việc để làm à?"

Hỏi xong không đợi Trần Vũ trả lời, Cố Vi lại quay ngoắt đầu về hàng ghế sau, đôi mắt to tròn khẩn cầu nhìn Châu Minh Hạo, "Chú Châu ơi..." Châu Minh Hạo bị đứa nhỏ này nhìn mà tim run lên một cái... Nói thật, bây giờ anh có chút không thể nào nhìn thẳng vào Cố Vi, đứa nhỏ anh coi như cháu trai bao nhiêu năm nay, đột nhiên một ngày biến thành anh dâu của mình... Dâu cái con mẹ nó dâu ấy, thế giới này điên rồi.

Nhất là lúc nãy Cố Vi chính miệng nói, Trần Vũ đã ngủ với cậu, hễ nghĩ đến đây Châu Minh Hạo liền muốn lấy tay ôm chặt trái tim...... Sao mà dám chứ? Đây con mẹ nó cũng xuống tay được?!

Anh từng nói đùa với Trần Vũ vô số lần, con trai anh toàn làm nũng trước mặt anh, hễ có chuyện gì cần năn nỉ là cặp mắt đó liền mở tròn xoe, giống như cún con.

Mà bây giờ, Cố Vi đang dùng chính ánh mắt đó để nhìn anh, van nài anh nhìn anh chằm chằm...... Châu Minh Hạo sao có thể điềm tĩnh?!

Anh nhìn Cố Vi thêm một cái trái tim cũng muốn nổ tung, đây chỉ là một đứa nhỏ thôi mà... Trong lòng anh, thật sự coi Cố Vi như con trai nuôi mà đối đãi, rất nhiều lần còn tự nói với con trai mình rằng, phải coi anh Cố Vi là tấm gương để học tập! Kết quả bây giờ nói với anh... đứa nhỏ này sớm đã làm loạn cùng với ba nó, cái người làm ba này còn là anh em tốt của mình, mẹ kiếp sao không trực tiếp cho anh một phát súng luôn đi?!

"Cháu bớt dùng ánh mắt đó nhìn chú," Châu Minh Hạo bực dọc lướt điện thoại, "Mách lẻo với lãnh đạo? Con mẹ nó chứ chú mày rảnh à."

Trần Vũ sững người, nhìn Châu Minh Hạo qua gương chiếu hậu một cái, trái tim khẽ động.

Nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ tự nhiên, cười một tiếng nói, "Hung dữ với trẻ con làm gì, đừng có nói bậy với con trai anh."

"..........." Châu Minh Hạo còn tưởng mình đã nghe nhầm, nhanh chóng cười một cách mỉa mai.

"Con trai anh?" Anh nhấc mắt đối mắt với Trần Vũ trong gương chiếu hậu, "Anh cũng thật sự không thấy xấu hổ."

"Sao phải xấu hổ?" Trần Vũ nhìn Cố Vi một cái, "Bé con quả thực là con trai anh."

"Ồ, anh tẩy não nhóc con như thế đấy à?" Chuyện đến nước này Châu Minh Hạo cũng chẳng quan tâm nổi tới việc cấp trên cấp dưới, càng không quan tâm được tới việc Cố Vi vẫn còn ở đây, anh chính là không chấp nhận nổi việc hoang đường như thế này!

Nhất là kẻ phạm phải loại sai lầm này, là Trần Vũ!

"Em hỏi anh, năm ngoái có một khoảng thời gian Cố Vi không tới Cục cảnh sát, cũng không về nhà, anh..." Lúc nói câu này giọng anh cũng đang run, "Có phải anh... có phải anh đã đem bé con..."

"Không phải đâu!" Mặt Cố Vi đỏ cả lên, ngay lập tức phản ứng ra Châu Minh Hạo đang hiểu lầm cái gì, vội vàng lắc đầu giải thích, "Không có!! Ba không hề cưỡng ép cháu, bọn cháu... thật sự không như chú nghĩ đâu!"

"Vậy sao?"

"Thế tại sao cháu không về nhà? Lẽ nào không phải vì sợ anh ta?"

"Cháu..." Cố Vi quả thực ít khi có lúc bị người ta làm cho nghẹn không nói thành lời như lúc này.

Trần Vũ nhíu mày "chậc" một tiếng, nét mặt đã có chút không tốt lắm rồi, anh nghiêng mặt sang nhìn Châu Minh Hạo, "Cậu nổi nóng với trẻ con làm gì?"

"Ha," Chuyện nực cười biết mấy, Châu Minh Hạo cũng sắp ngơ luôn rồi, "Câu này mà anh cũng nói ra mồm được à?"

"Anh còn biết nó là trẻ con?"

"Chú..."

"Về ký túc xá đi!" Châu Minh Hạo trực tiếp ngắt lời Cố Vi, "Chỗ này không có chuyện của cháu, làm sao, còn sợ chú đánh bố mày à?"

"Không phải..." Cố Vi cúi gằm đầu xuống, rầu rĩ nói, "...Thật sự không có."

"......" Đã đến lúc này rồi vẫn còn không thừa nhận nữa, bây giờ Châu Minh Hạo nhớ ra rồi. Phải, quả thực đứa nhỏ này từ bé đã thích lừa gạt người khác, cực kỳ cứng miệng.

"Quay về đi." Trần Vũ nắm cổ tay Cố Vi nắn nắn.

Cảnh này vừa hay bị Châu Minh Hạo nhìn thấy, trái tim rơi tõm một cái, hận không thể móc mắt mình ra.

Loại tiếp xúc như thế này nếu là trước đây anh sẽ không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ... Hai người này từng lên giường với nhau... từng lên giường!! Trong đầu Châu Minh Hạo phát đi phát lại câu nói này, điên rồi!

"Từ đã!" Anh đột nhiên nhớ ra gì đó.

Cố Vi vừa mở cửa xe đang chuẩn bị đi xuống, nghe vậy quay đầu lại nhìn anh, lại nhìn nhìn Trần Vũ, "Sao thế ạ..."

"Hôm đó, hôm thứ hai ấy!" Châu Minh Hạo nhìn ánh mắt Cố Vi, giống như đang nhìn một bông cải trắng bị chà đạp, nét mặt méo mó tới sắp phát điên, "Hôm chú đến văn phòng tìm bố cháu, có phải cháu cũng ở đó không?"

Một vài dấu vết lúc đó có thể không để ý, nhưng một khi có thể xâu chuỗi thì lại khủng khiếp một cách lạ thường... Sao anh lại không nghĩ đến biểu cảm và bầu không khí tản phát ra quanh thân Trần Vũ lúc đó, cực giống với người đang chìm trong bể dục.

Vậy thì lúc đó Cố Vi đang ở đâu?

Giây phút phản ứng ra, Châu Minh Hạo chỉ cảm thấy đầu mình nổ "uỳnh" một cái, muốn nứt ra luôn.

"Đừng trả lời chú, đừng nói," Anh chỉ vào Cố Vi, "Coi như chú xin cháu, mau về ký túc xá đi."

Nhìn Cố Vi thêm một cái là anh sẽ hộc máu.

Cố Vi mím môi lại đối mắt với Trần Vũ, vừa lo lắng vừa tủi thân. Trần Vũ nhấc tay chạm nhẹ lên má cậu, "Không sao."

"Về đi, ăn cơm trước đã."

Cố Vi gật đầu một cái, vẫn rầu rĩ không vui, "...Liệu ba có chuyện gì không?"

"Không đâu," Trần Vũ cười một tiếng, "Bởi vì em sẽ không tố cáo ba."

Rất tinh tường, rất thông suốt, Cố Vi hơi ngơ ra một chút... Vốn dĩ cậu vẫn tưởng, Trần Vũ không nghe lọt tai lời cậu nói.

Đêm đó trước lúc ngủ cậu nói với Trần Vũ, nếu bị phát hiện cũng đừng thừa nhận, còn nói, cả đời này em đều không tố cáo ba, thế nên không ai có thể làm gì được ba.

Cố Vi theo bản năng quay đầu nhìn Châu Minh Hạo một cái nữa, ngơ ngẩn nhấc nhấc khóe môi... Bây giờ tự nhiên cậu cảm thấy, bị một nhóm người phát hiện, thật ra là chuyện tốt.

Ít nhất cũng có thể khiến Trần Vũ có một chút giải thoát, dù cho chỉ là một chút xíu, cũng có thể nhẹ nhàng hơn nhiều. Chỉ cần cậu không tố cáo, sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì đâu.

Cậu cuối cùng cũng hiểu được tại sao Trần Vũ vừa không muốn bị phát hiện, nhưng tất cả mọi hành động lại giống như đang chơi với lửa, chỉ mong sao bị tất cả mọi người phát hiện ra, nếu không vừa nãy lúc cậu vừa lên xe, Trần Vũ sẽ nhắc nhở cậu hàng ghế sau có người ngồi, chứ không phải tương kế tựu kế, mặc cho cậu nói hết những lời cậu nên nói.

...Có chút giống như tội phạm lẩn trốn bên ngoài lâu năm, vào giây phút lọt lưới, vĩnh viễn luôn là giải thoát nhiều hơn sợ hãi.

Mà Trần Vũ cần sự giải thoát này, anh vẫn luôn cảm thấy bản thân mình có lỗi, nhưng lại chưa xuống địa ngục, thế nên anh mới yêu một cách mệt mỏi như thế, vùng vẫy như thế.

Anh cần sự chỉ trích của người đời, để đổi lấy một sự giải thoát.


"Vâng," Cố Vi cười một cái nói, "Em sẽ không tố cáo ba, vĩnh viễn cũng không."

Cậu kéo cửa xe ra đi xuống, đột nhiên quay người lại, cười nói với Châu Minh Hạo ngồi ở hàng ghế sau, "Cảm ơn chú, chú Châu! Chú thật sự là một người tốt."


"......"

Mặt Châu Minh Hạo đen tới mức quả thực có thể ăn thịt người.

......

Đợi tới lúc sau khi bé con đi, trong khoang xe tự nhiên lan toả bầu không khí vô cùng quỷ dị.

Mấy phút sau, Châu Minh Hạo không nhịn được trước... Chuyện đến nước này anh vẫn cảm thấy tất cả giống như đang nằm mơ, nhíu mày nhìn gáy Trần Vũ, "Anh thật sự... không có gì muốn nói với em à?"

Trần Vũ hơi sững người, cười một tiếng, "Cậu là một người tốt."

"Cái tiên sư nhà anh nữa!" Châu Minh Hạo suýt chút nhấc chân lên đạp người, nhưng nói thật lòng, nhịp tim thật ra hơi nhanh. Bao nhiêu năm như vậy, câu vừa nãy là câu đầu tiên anh mắng Trần Vũ. Đối với cấp trên là phải tâng bốc nịnh nọt, cảnh sát cũng không ngoại lệ.

Nhưng tha thứ cho anh hôm nay không nịnh nổi, chuyện mà Trần Vũ làm là chuyện con người làm sao?!

"Cậu muốn hỏi gì?"

Châu Minh Hạo hít một hơi, "Bắt đầu từ khi nào?"

"Cố Vi mười tám tuổi," Trần Vũ hạ kính xe xuống, châm một điếu thuốc khác, hút một hơi nhìn ra ngoài cửa sổ, bé con vừa mới đi vào một cửa hàng ma lạt thang, anh nói, "Cũng có khả năng là sớm hơn."

"Ha," Châu Minh Hạo nhìn thẳng vào anh, không hề sợ hãi, "Chắc chắn không phải mười tuổi?"

Trần Vũ nhấc mắt nhìn anh qua gương chiếu hậu, nghiêm túc nói, "Không phải."

Hai người cách một khoảng cách nhỏ như vậy, giằng co trong gương giây lát, trái tim Châu Minh Hạo từ từ lắng xuống, hít thở nhẹ một hơi, "Được rồi... tin anh."

Không tin thì có thể làm gì được? Anh có nhìn không lọt mắt hơn đi chăng nữa cũng chẳng thể đưa Trần Vũ vào tù được, hơn nữa Cố Vi cũng nói rồi, không tố cáo.

Ông trời có đến cũng không quản nổi món nợ anh tình em nguyện.

"Tiếp theo anh định làm thế nào?" Châu Minh Hạo thử tự thuyết phục bản thân chấp nhận chuyện này... Sau đó anh phát hiện trong thời gian ngắn có khả năng không thể nào thích ứng được, thế là dứt khoát lười nghĩ sâu hơn, "Em thấy ý của Cục trưởng, xem chừng cũng có chút nghi ngờ rồi, nếu không sao ông ấy lại để anh tiếp nhận vụ án đó?"

"Nếu như hai người đã quyết tâm không thay đổi, nhất định phải yêu nhau, vậy vẫn nên tranh thủ cắt đứt quan hệ cha con với Cố Vi đi. Cứ tìm đại một lý do trước, dù sao bây giờ cậu nhóc thành niên rồi, cũng dễ xử lý. Sau khi cắt đứt hai người thích thế nào thì thế ấy, không ai quản, làm luôn mấy hôm nay đi, không thì..."


"Không cắt." Trần Vũ nói.

Châu Minh Hạo còn chưa nói xong, bị hai chữ này của Trần Vũ trực tiếp làm cho ngơ luôn, quên mất mình định nói gì.

Ngây người giây lát, anh bật cười, "Anh biết anh đang nói gì không?"

"Không cắt đứt? Trần Vũ, anh nghĩ kỹ chưa? Không cắt đứt?" Châu Minh Hạo hít sâu một hơi, thử nói lý với Trần Vũ, "Chuyện này hôm nay có thể bị em phát hiện, ngày mai cũng có thể bị người khác phát hiện, em hỏi anh, tiền đồ của anh anh có cần nữa không. Được, anh không quan tâm bản thân anh, ok, vậy Cố Vi thì sao? Con trai anh mới mấy tuổi, tiền đồ của nó có cần nữa không?!"

"Không liên quan gì đến bé," Điếu thuốc của Trần Vũ đã sắp hút hết, "Thật sự có ngày đó, cũng là vấn đề của anh."

"Tự ôm hết?" Châu Minh Hạo quả thực sắp bị làm cho tức đến bật cười.

"Không phải... Em không hiểu nổi, sao mà không thể cắt đứt quan hệ chứ? Không phải chỉ có mỗi quyển hộ khẩu thôi à?!"

Trần Vũ nhìn anh một cái, "Anh nói rồi, bé con là con trai anh."

"?" Đầu Châu Minh Hạo toàn là dấu hỏi chấm, thật sự khó mà không mỉa mai một câu, "Ngài còn coi Cố Vi là con trai ấy à?"

"Phải, anh biết rất khó hiểu," Trần Vũ nhìn về phía cửa hàng ma lạt thang ở phía xa một cái, bất giác kéo khóe môi lên cười, "Nhưng quả thực là như vậy."

"Anh mất rất nhiều thời gian mới nghĩ thông... Thật ra cũng có khả năng, chưa nghĩ thông, ai mà biết được," Trần Vũ lại châm một điếu thuốc mới, cười cười, đưa về phía ghế sau, "Nhưng anh chấp nhận rồi."

"Người mà anh trót yêu, là con trai anh. Vô lý, không đúng đắn, nhưng anh chấp nhận rồi."

Châu Minh Hạo bắt đầu trầm mặc, mãi lâu vẫn không thể bình tĩnh.

Không vì gì khác, anh tự nhiên nhớ tới nửa năm Trần Vũ sống vô tri vô giác, nửa sống nửa chết kia.

Nếu tính theo dòng thời gian Cố Vi mười tám tuổi, lại cộng thêm cách nói bây giờ của Trần Vũ, câu chuyện hình như có thể nói thông suốt rồi. Sự kiên định và tâm thái nhẹ nhàng như gió lướt mây bay của người này bây giờ, không phải ngay lúc bắt đầu đã có, mà là khổ sở đấu tranh, liều mạng giằng xé chính mình mới đổi được lấy.

Trong lòng Châu Minh Hạo sinh ra một phần cảm thông vô cùng vi diệu... Anh vẫn không hiểu, nhưng không muốn bài xích nữa.

"Chúng ta có được xem là bạn không?" Châu Minh Hạo đột nhiên hỏi.

Trần Vũ ngây người, quay đầu lại nhìn anh, "Có."

"Có thật hay có giả?" Châu Minh Hạo nói rồi tự mình còn muốn cười, vắt chéo chân hút một hơi thuốc, "Đi theo đội trưởng Trần mười mấy năm, tâm sự thật lòng với nhau, hôm nay chắc mới là lần đầu tiên nhỉ?"

Trần Vũ cũng cười một tiếng, "Có vẻ thế."

"Anh chưa từng nói mấy lời này với người khác."


Đệch, thụ sủng nhược kinh nha, Châu Minh Hạo hiếm khi bị làm cho nổi đầy gai ốc.

"Em phục thật luôn đấy..." Anh vẫn cảm thấy rất ảo, "Sao mà anh có thể, sao có thể với Vi Vi..."

"Anh nói thật với em một câu, có phải nó dụ anh trước không?"


Trần Vũ sững người, đáy mắt khẽ khàng hiện lên một tia dao động, rất nhanh đã khôi phục lại vẻ tự nhiên, "Không phải."

"Đấy đấy đấy, vừa mới nói là bạn xong, giờ lại bắt đầu lừa gạt em đấy?" Châu Minh Hạo buồn cười lắc lắc đầu, "Lừa ma đấy à."

"Với cái bản lĩnh đó của Cố Vi nhà anh, nếu như thật sự là anh dụ nó trước, em nghi không đợi được đến lúc thành niên."

Câu này nghe ra đủ kỳ quái, Trần Vũ bất giác nhíu chân mày lại, "Có phải cậu có hiểu lầm gì với anh không?"

"...Khụ," Châu Minh Hạo theo bản năng lắc đầu, ngại ngùng cười vài tiếng, hút thuốc nhìn ra ngoài cửa sổ, "Không có gì không có gì, khen anh ấy mà, khen anh mạnh."

Câu này không phải anh khen đâu, là lúc mấy cô gái ở Cục nói chuyện, anh vô ý nghe được thôi.

Mấy đồng nghiệp nữ trong lúc nói chuyện riêng nhắc đến Trần Vũ, bảo anh có một khuôn mặt trông có vẻ rất "mạnh", rất giỏi làm, cả người từ trên xuống dưới đều toát lên cảm giác dục vọng không được thoả mãn.

Nhưng mấy hôm trước lại nói, cảm giác khí chất của đội trưởng Trần gần đây đã thay đổi...... Ăn no uống đủ, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn, cả đám người nghi ngờ anh có khả năng đã tìm được đối tượng.

Hơn nữa hình như lúc nãy Cố Vi đi đường cũng không được lanh lẹ nhỉ? Châu Minh Hạo nghẹn lòng một trận, đấm nhẹ lên ngực mấy cái, có chút nghĩ lại thấy sợ lẩm bẩm một câu, "...May mà là nó dụ anh trước."

Nếu không tám phần là phạm tội thật luôn. Cố Vi sao lại không nghe ba nó chứ? Nếu thật sự muốn ngủ với cậu lúc cậu chưa đủ mười tám tuổi, còn có thể không cho ngủ à? Châu Minh Hạo còn lâu mới tin.


"Anh sẽ không thế đâu." Trần Vũ không biết làm thế nào giải thích một câu.

"Ồ," Châu Minh Hạo nhếch lông mày một cái, "Em tin, em tin thật sự luôn."

Trần Vũ: "..."

"Được rồi, mấy cái khác không nói nhiều nữa... Em không thể nói là em ủng hộ anh, nhưng cũng xem như... thấu hiểu vậy. Con người ấy mà, đều có tình cảm." Châu Minh Hạo hít một hơi thật sâu, lại thở ra, thu lại bộ dạng cà lơ phất phơ của mình, nghiêm túc nói với Trần Vũ, "Nhưng chuyện này, đến chỗ em thì dừng lại đi, anh với Vi Vi ngày thường cũng chú ý chút, giống như vừa nãy, vừa lên xe đã nói nguyên một tràng... Chậc, không tốt lắm nhỉ?"

"Ở Cục em có thể yểm hộ cho anh, những lúc khác thì sao? Anh còn mong cả thế giới hiểu cho anh à?"

Trần Vũ im lặng giây lát, đột nhiên cười một tiếng.

"Trước giờ chưa từng mong mỏi, tự anh còn không hiểu được." Anh thở nhẹ ra một hơi, biểu cảm dửng dưng nhìn ra phía xa, "Nhưng anh không muốn giấu."

"Không nên giấu cậu biết không, Minh Hạo, không nên giấu. Anh sai, nhưng con trai anh không sai, nó chỉ yêu một người mà thôi, bé con cũng có tư cách yêu đương tử tế."

"Anh không muốn giấu."

Châu Minh Hạo không thể nói ra câu gì nữa, chuyện đến bước này, anh lờ mờ cảm thấy, có lẽ mình quả thực là người ngoài. Người ngoài thật sự không thể nào hiểu thấu được những chuyện trong một tình yêu, thế giới này không có việc thấu hiểu và đồng cảm như chính mình.

Thứ duy nhất có thể khẳng định là, hai người này rất yêu nhau. Nói từ các mặt ý nghĩa khác nhau, cha con, bạn đời, bọn họ đều rất yêu nhau. Yêu nhau không có lỗi.

"Haiz," Châu Minh Hạo vỗ vỗ vai Trần Vũ, "Cũng... cũng không cần nói vậy."

"Sai thì có sai, anh là ba lại làm với con trai mình, thế còn có thể không sai à? Nhưng mà... tình cảm thì không sai, điểm này anh phải làm rõ."

Trần Vũ yên lặng giây lát.

Đây hình như là lần đầu tiên anh suy nghĩ đến sự khác nhau giữa hai cách nói này.

Ba yêu con trai mình là sai, nhưng bản thân tình yêu không sai.

"Anh sẽ nghĩ thêm," Trần Vũ vô thức cười một tiếng, "...Cảm ơn nhé."

Châu Minh Hạo thở dài một hơi, bất giác ấn ấn lên ngực... Nói thật, anh cũng không biết mình thế này có phải là đang nối giáo cho giặc hay không.

Nhưng vạn vật vạn sự trên đời này, thật sự đều là yêu ghét rõ ràng, không đen thì nhất định phải là trắng sao? Đúng với sai, ranh giới giữa chúng rốt cuộc là gì.

Nếu như Trần Vũ sai, vậy thì ban đầu, đám người bọn họ làm thủ tục nhận nuôi cho Cố Vi, há chẳng phải đều biến thành tòng phạm?

Đi sâu vào nguồn cơn bên trong nữa, vậy chính là lỗi sai của động đất, lỗi sai của ông trời, như vậy có tính được không?

Chung quy cũng chỉ là kẻ tầm thường tự mình sầu khổ, Châu Minh Hạo giống như đột nhiên nghĩ thông vậy, lắc đầu cười cười... Thôi bỏ đi, đời người ngắn ngủi như vậy, sống tùy ý một chút đi.


[Sao lại ăn ma lạt thang? Chỗ đó không đau nữa rồi?]

Lúc Cố Vi nhận được tin nhắn này, cậu đang ngồi trong cửa hàng ma lạt thang ăn bữa trưa, nghẹn một hơi, lập tức chạy ra cửa quán nhìn về phía cổng khu sinh hoạt, quả nhiên, ba cậu vừa mới lái xe đi xong.

"Hai người này đã nói những gì ở trên xe thế," Cố Vi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, lại quay về chỗ ngồi, "Lâu thế."

[Ai da, không cho dầu cay.] Cậu mím mím môi, cười xấu gõ chữ gửi qua, [Hơn nữa em có chê cay đâu, ba cảm thấy cay thì, có thể đeo bao mà.]

Trần Vũ một tay lái xe, cong khóe môi lên trả lời cậu một câu, [Tan làm mua.]

"..." Cố Vi một giây ấn tắt luôn màn hình điện thoại, mặt cũng nóng cả lên, cũng không biết có phải là bị ma lạt thang làm cho cay không nữa.

Cậu hòa hoãn mấy giây, nhắn cho Trần Vũ, [Không được dăm dăm.]

Trần Vũ rất nhanh đã lại nhắn tới, [Ba tưởng là em bắt đầu trước.]

[Cũng không tính là dâm, trao đổi bình thường.]


Cố Vi lập tức tắt điện thoại đi, cắn răng cắn lợi mắng Trần Vũ không biết xấu hổ.

Mấy phút sau, cậu mở Taobao ra tìm bao cao su, đỏ mặt xác nhận đi xác nhận lại với nhân viên chăm sóc khách hàng về kích cỡ, cuối cùng mua một hộp, thử trước xem sao.

Nếu như đeo không thoải mái, vậy sau này không đeo nữa... Nhưng nếu không đeo cậu sẽ không được ăn cay, nếu không ba Trần sẽ đau biết mấy, Cố Vi phát hiện mình mới tí tuổi đầu đã gặp phải một đề bài nan giải trong cuộc đời.

"Chậc," Cậu gắp một miếng trứng chim cút, vừa nhai vừa nói, "...Không thể làm ít đi mấy lần à?"

"Đàn ông ba mươi tuổi hung dữ ghê."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro