Chap 1
Bộ truyện không đề cập tới vấn đề chính trị. Vui lòng đừng viết những comment liên quan tới chính trị. Nếu cảm thấy bất mãn vì tác giả, vui lòng click back. Cảm ơn ạ!!!
-------------------------
Bắc Kinh, tháng 3 năm 2021...
Trong phòng họp của bệnh viện Nhân Dân thành phố Bắc Kinh, không khí căng thẳng bao trùm khắp căn phòng, bóp nghẹt đến cả hơi thở của mỗi người. Đại dịch Covid tựa như một con quỷ dữ mất kiểm soát, luôn chực chờ gặm nhấm người ta đến tận xương tận tủy. Đến thời điểm này, mọi điều dường như đang đi lệch với dự đoán của Chính phủ, số ca mới ngày một tăng lên, bệnh viện đã không còn đủ giường bệnh, thiết bị y tế cũng không thể đáp ứng đủ cho một thành phố với gần 2 phần 3 dân số nhiễm bệnh.
Vũ Hán, thành phố khởi nguồn cho thứ dịch bệnh kinh khủng này hiện đang chìm sâu trong những ngày tăm tối. Người ta bảo, Vũ Hán lúc này chẳng khác gì một thành phố ma, rác rưởi, bụi bặm cùng một vài con chó mèo hoang lảng vảng trên đường phố. Trong bệnh viện, đến nhà xác cũng quá tải, người chết đành phải nằm xếp hàng chờ được hỏa thiêu. Phải đến những lúc như vậy, người ta mới tỉnh ngộ ra rằng: hóa ra đại dịch không phải cụm từ chỉ nằm trên lý thuyết.
Giám đốc bệnh viện Nhân Dân Bắc Kinh hai tay đằng sau, đi đi lại lại trong phòng họp. Tất cả mọi người đều im lặng dõi theo từng hành động của ông ta như một cách dự đoán xem ông ta sẽ nói gì tiếp theo.
"Vũ Hán hiện giờ đang trong diện phong tỏa, nhưng lực lượng y tế và thiết bị ở đó thì đang thiếu trầm trọng. Chính phủ vừa ra văn bản kêu gọi y bác sĩ khắp cả nước chi viện cho Vũ Hán"
Phó giám đốc bệnh viện nhắc lại vấn đề một lần nữa, tiếp đó lại nhìn những người có mặt trong phòng, gương mặt ai cũng nặng trĩu suy tư, giống như là đang lựa chọn ở lại hay tới Vũ Hán.
"Chính phủ không ra chỉ tiêu cụ thể, hơn nữa chúng ta cũng không thể điều toàn bộ y bác sĩ tới Vũ Hán. Hiện tại số ca nhiễm ở Bắc Kinh cũng đang tăng mạnh. Chúng ta cần cân nhắc để ổn thỏa đôi bên"
Phó giám đốc tiếp tục với ý kiến của mình. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía giám đốc, chờ đợi quyết định cuối cùng từ ông.
"Việc chi viện này là hoàn toàn tự nguyện, vì vậy bệnh viện sẽ không ép buộc. Tôi chỉ mong trước khi quyết định vấn đề này các bạn hãy suy nghĩ cho thật thấu đáo. Một khi đã tới Vũ Hán thì sẽ là đối mặt với nguy hiểm. Nhưng các bạn xin hãy nhớ, dù thế nào đi chăng nữa chúng ta cũng sẽ hết lòng với nhiệm vụ này. Các bạn cứ về suy nghĩ, phó giám đốc Trương giúp tôi tập hợp danh sách của mỗi khoa, nộp lại cho tôi cuối giờ chiều nay nhé!"
Dứt lời, Giám đốc bệnh viện vội vàng rời đi, ông chuẩn bị có một cuộc họp khác với bộ trưởng bộ y tế. Mọi người trong phòng họp cũng bắt đầu xôn xao bàn tán, người nọ hỏi người kia nên đi hay không đi, chỉ riêng Cố Ngụy lại ngồi im lặng, xoay xoay chiếc bút trong tay. Anh đã có một dự tính....
Trần Vũ tăng tốc cho mỗi cú thúc hông, thứ to lớn cứ miệt mài ra ra vào vào, khuấy đảo trong cơ thể Cố Ngụy.
"Ưm... Trần Vũ... Chậm..."
Cố Ngụy gắt gao ôm chặt lấy Trần Vũ, mười đầu ngón tay găm trên tấm lưng trần đã ướt đẫm mồ hôi của cậu. Vốn dĩ tối nay Cố Ngụy tưởng rằng Trần Vũ phải tăng ca nên không về nhà. Nhưng chẳng hiểu sao lại đột ngột xuất hiện, còn hại anh đến mức vừa đau vừa phải chịu ấm ức như thế này.
"Trần Vũ... anh sắp..."
Trần Vũ ngậm lấy đôi môi đã sưng tấy của Cố Ngụy, luồn tay xuống bên dưới đỡ lấy mông anh, tốc độ ngày một nhanh hơn, chạm tới điểm khoái hoạt trong cơ thể Cố Ngụy, làm anh căng người đòi hỏi được thỏa mãn.
Cuối cùng thứ to lớn của Trần Vũ cũng đã được giải phóng ở bên trong cơ thể Cố Ngụy, anh cũng ra trên bụng cậu. Sau cuộc hoan ái, Trần Vũ đổ ập người xuống giường bên cạnh Cố Ngụy, cậu vòng tay ôm lấy anh vào lòng, khẽ vuốt ve mái tóc đã bết dính vì mồ hôi của anh.
Trần Vũ là cảnh sát thuộc sở cảnh sát Bắc Kinh, là người yêu của Cố Ngụy.
Cố Ngụy là bác sĩ của bệnh viện nhân dân Bắc Kinh, là người yêu của Trần Vũ.
Hai người gặp nhau trong một lần Trần Vũ làm nhiệm vụ bị thương, chính Cố Ngụy là người trực tiếp điều trị cho cậu.
"Sao em nói là tối nay phải tăng ca không về nhà"
Cố Ngụy đã lấy lại được chút sức lực, nằm trong lòng Trần Vũ khẽ hỏi.
"Đúng là tăng ca, nhưng mà nhớ anh nên quay về"
Trần Vũ hôn lên trán Cố Ngụy, bàn tay hư hỏng bắt đầu lần mò trong chăn, xoa xoa nắn nắn mông anh.
Cố Ngụy hất bàn tay đang làm càn trên người mình ra, ngẩng lên lườm Trần Vũ, lại chỉ thấy vẻ mặt vô tội như cún con của cậu ta.
"Khi nãy có mang bao không?"
Như chợt nhớ ra điều gì đó, Cố Ngụy hỏi lại Trần Vũ. Cậu tròn mắt nhìn người yêu mình, sau đó lại phì cười, vòng tay ôm anh lại chặt hơn một chút.
"Có mang"
Bác sĩ Cố đúng là bác sĩ Cố, nhìn đâu cũng thấy bệnh tật, vi trùng. Có người yêu làm bác sĩ kể ra cũng hơi đáng sợ. Nhiều lúc hai người đang ân ái, mà bác sĩ Cố vẫn luôn miệng nhắc nhở, nào là mang bao, nào là bôi trơn, thậm chí lần nào khẩu giao xong anh đều bắt Trần Vũ nhổ ra chứ nhất định là không cho nuốt vào. Nhưng không sao, Trần Vũ chiều được.
"Cố Ngụy, em có chuyện muốn nói"
"Ừ"
Cố Ngụy lười biếng dụi đầu vào lồng ngực Trần Vũ, anh cảm nhận được rõ ràng từng nhịp đập nơi trái tim cậu.
"Em sẽ tới Vũ Hán một thời gian"
"Cái gì? Tới Vũ Hán?"
Cố Ngụy ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt chỉ toàn là sự ngạc nhiên, như không tin vào điều mà mình vừa nghe thấy.
"Vừa có lệnh điều chuyển hôm nay. Đội em được cử đi chi viện cho Vũ Hán"
"Khi nào em đi?"
"Hai ngày nữa"
"Hiện giờ Vũ Hán đang rất căng thẳng, em đi như vậy, liệu có ổn không?", bàn tay Cố Ngụy chạm lên gương mặt điển trai của Trần Vũ, ngón tay lượn vòng dọc theo xương hàm góc cạnh, nam tính ấy, như một cách để ghi nhớ, để tương tư.
"Cái này là mệnh lệnh. Hơn nữa mọi người đều mong được chi viện cho Vũ Hán, chẳng lẽ em lại ở nhà"
"Nhưng Trần Vũ, em đi như vậy anh lo lắm. Bây giờ nơi đó nguy hiểm, chưa biết chừng..."
"Cố Ngụy...", Trần Vũ cắt ngang lời Cố Ngụy, cậu không muốn người yêu mình nói ra những điều phiền muộn, "đừng lo, em chỉ đi một thời gian thôi, em sẽ trở về mà"
"Em hứa rồi nhé?"
"Em hứa"
Trần Vũ đặt lên môi Cố Ngụy một nụ hôn. Một nụ hôn thay cho lời hứa: cậu nhất định sẽ trở về...
Từ lúc Trần Vũ thông báo mình sẽ đi Vũ Hán, Cố Ngụy đứng ngồi không yên. Số ca nhiễm ở Vũ Hán ngày một tăng lên, người chết cũng không đếm xuể. Làm sao anh có thể đứng im nhìn người yêu mình lao vào ổ dịch được chứ.
Cố Ngụy cứ bồn chồn lo lắng suốt hai ngày trời, cho đến tận khi Trần Vũ chuẩn bị lên đường, anh vẫn cứ một mực bày ra bộ mặt không cam tâm.
"Thôi nào, anh cứ như vậy, sao em yên tâm đi được", Trần Vũ xoa đầu Cố Ngụy, cậu cố gắng chọc cười anh để anh có thể bớt căng thẳng, "nhìn anh kìa, nhăn nhó như vậy mau già lắm"
"Còn chọc anh. Trần Vũ, dịch bệnh ở đó rất căng, phải tự bảo vệ mình. Mấy đồ sát khuẩn anh chuẩn bị cho em nhớ phải dùng đó, có bất kỳ triệu chứng nào phải test ngay, không được phép chủ quan. Đồ bảo hộ cũng phải..."
Cố Ngụy còn chưa nói xong đã bị Trần Vũ ngắt lời ... bằng một nụ hôn. Đám cảnh sát ở phía xa thấy cảnh này lại được một phen hò reo ầm ĩ. Dù sao cũng coi như sắp ra chiến trường, thể hiện chút tình cảm cũng chẳng ai cấm đoán chứ nhỉ?
Cố Ngụy vừa bị hôn, lại bị đám đồng đội của Trần Vũ trêu chọc, thẹn đến đỏ cả tai. Trần Vũ xoa xoa má anh, dịu dàng an ủi.
"Anh ở đây cũng phải cẩn thận. Sẽ nhanh thôi, về nhà em lại làm dưa chuột ngâm giấm cho anh"
Hai mắt Cố Ngụy đỏ lên, chực chờ như muốn khóc. Anh biết, khóc lúc này sẽ làm cậu càng thêm rối trí, hơn nữa đây dù sao cũng là nhiệm vụ, là công việc, anh không thể ích kỷ giữ cậu lại bên mình được.
"Bình an quay về"
"Được, em nhất định sẽ bình an quay về..."
---------------
Dù chưa lấp hết hố nhưng tác giả già vẫn cứ thích đào thêm hố.
Có lẽ bộ truyện này sẽ không dài, nhưng với tác giả, nó là một sự trân trọng cho những ngày tháng kinh khủng đã qua.
Đã có ai yêu nhau trong mùa dịch chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro