Chap 1
"Bác sĩ Cố, có bệnh nhân đặc biệt đang chờ trong phòng anh, nhanh một chút."
Cố Ngụy trùng hợp vừa hoàn thành xong ca trực ngày hôm nay của mình, thấy vẫn còn sớm định đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện cho khuây khỏa đầu óc một lát rồi hẳn về phòng trực thì chuông điện thoại reo lên.
Nghe cô y tá nói vậy liền "ừm" một cái rồi tắt máy nhanh chân trở về.
Vừa mở cửa phòng thì đập vào mắt bác sĩ Cố thân ảnh cậu thanh niên mặc đồng phục cảnh sát đang nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, cánh tay phải thì đang rỉ máu làm cho giật mình. Nét mặt không nhanh không chậm liền đen đi vài phần.
Quả nhiên là 'bệnh nhân đặc biệt' thật.
Cố Ngụy không hỏi câu nào nhanh chóng đi lấy hộp cứu thương đến bên giường băng bó viết thương cho cậu ta. Bầu không khí từ lúc anh mở cửa bước vào phòng vô cùng đáng sợ, chỉ duy nhất nghe thấy tiếng lạch cạch của dụng cụ sơ cứu, ngoài ra không còn một tiếng động nào khác.
Mà vị 'bệnh nhân đặt biệt'- Trần Vũ kia đương nhiên không chịu được bầu không khí lãnh đạm có chút đáng sợ này liền giả bộ mà kêu lên một tiếng: "A...đau. Anh nhẹ tay một chút đi"
"Đừng nháo!" Cố Ngụy khẽ liếc mắt nói. Anh đương nhiên hiểu rõ lực tay của mình như thế nào, từ đầu đến cuối đều hết sức nhẹ nhàng tỉ mỉ, mặc dù biết cậu đang giả bộ nhưng động tác của anh bây giờ quả nhiên là giống chăm sóc một đứa trẻ đi, đã nhẹ giờ còn nhẹ hơn.
Đến lúc Cố Ngụy băng bó xong, dọn dẹp hết thảy đóng bông gòn dính đầy máu kia vào thùng rác rồi quay ra bàn làm việc vẫn là không mở miệng nói thêm một câu nào.
Còn Trần Vũ lúc này cũng biết là anh có chút giận thật rồi, nhìn ra thì chỉ thấy anh ngồi gõ gì gì đó trên máy tính, cậu cũng chỉ biết ngồi im nghĩ cách làm sao để dỗ cho 'nóc nhà' của mình hết giận.
Trách anh làm sao được hai hôm trước vừa nói đi công tác, còn bảo là chỉ đi sang thành phố khác học hỏi kinh nghiệm phá án chắc chắn với anh không có gì nguy hiểm, giờ thì hay rồi vừa về tay liền bị thương.
Cố Ngụy lúc này đang ngồi xem hồ sơ bệnh án thì liền cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ phía sau, nét mặt thả lỏng cũng không còn đen như lúc nãy.
"Em sao lại không ở trong nghỉ ngơi đi"
"Anh...đừng giận mà. Em thật sự không phải bị thương lúc đi công tác, vừa đáp máy bay em liền về nhà, nhớ là anh chưa tan ca liền muốn đến đón anh, tạo cho anh một bất ngờ nhưng trên đường đi lại gặp một đứa bé đang bị kề dao vào cổ bắt làm con tin khóc vô cùng dữ dội. Anh... em làm cảnh sát sao có thể thấy cảnh này liền làm ngơ..."
"Thôi, được rồi"
Cố Ngụy lúc này mới quay người cẩn thận ôm lại cậu nhỏ của mình, tay xoa xoa tóc cậu bất giác mỉm cười, cậu đối với người ngoài lúc nào cũng là bộ dạng trầm lặng ít nói nhưng nói chuyện với anh thì liền bày ra bộ dạng cún con luyên thuyên không ngớt
"Anh không phải giận vì em cứu người mà bị thương, mà là giận em lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác không chịu chú ý đến bản thân có biết chưa"
"Em biết rồi, lần sau sẽ chú ý. Anh...đừng giận nữa nha..."
"Em đó, lần nào cũng bảo chú ý rồi lại thành ra như vậy"
Nhìn bộ dạng cún con nũng nịu đó của cậu anh làm sao còn có thể giận được nữa. Nhìn sang đồng hồ liền kéo cậu nhỏ đứng đậy, vắt chiếc áo blouse trắng của mình lên rồi thu dọn đồ đạc.
Trần Vũ thấy anh dọn đồ nghĩ rằng chắc cũng đến giờ tan làm vừa phụ anh dọn dẹp vừa nói
"Chẳng phải lúc em bị thương đều sẽ có bác sĩ Cố đây tận tình chăm sóc rồi hay sao"
"Lâu như vậy rồi nhưng mà anh vẫn chưa thích nghi được với việc vừa bước vào phòng khám liền thấy em bị thương đâu Vũ. Đi thôi"
Trần Vũ biết mỗi lần cậu bị thương đến gặp anh, anh liền đau lòng như thế nào. Nhớ lần đầu, sau khi quen nhau, cậu đi làm nhiệm vụ, bị trúng đạn cũng không đến nổi là quá nghiêm trọng đi nhưng mà do mất máu nhiều mới ngất đi một lúc. Cố Ngụy nghe tin liền gấp gáp chạy từ phòng bệnh khác về, một mực muốn làm phẫu thuật cho cậu. Đến lúc tỉnh dậy Cố Ngụy nhìn cậu hồi lâu không nói không rằng khóc một trận lớn, Trần Vũ vừa buồn cười vừa thương ôm ấy anh dỗ dành. Cũng là kể từ đó trở đi, chỉ cần cậu bị thương hầu hết đều đưa về bệnh viện bên anh, nặng nhẹ gì cũng đều là một tay anh chăm sóc, như vậy mới có thể khiến anh an tâm hơn một chút.
"Về nhà thôiiiii " Nói rồi liền chạy theo sau anh.
Cố Ngụy lúc này bày ra vẽ mặt như không có chuyện gì quay đầu lại hỏi "Ai bảo với em là sẽ về nhà?"
"Hả?" Trần Vũ sững lại, hình như là nhớ ra điều gì đó "Không phải chứ Cố Ngụy, anh đừng có lần nào em bị thương nặng nhẹ gì cũng kéo em đi kiểm tra tổng quát có được không? Kết quả kiểm tra của em sắp đầy một phòng rồi đó"
"Em không đi"
"Không đi thì tối nay về em ra mà ôm cái sofa 'yêu dấu' của em mà ngủ"
Còn sao nữa, cảnh sát Trần nghe xong cũng đành chạy theo sau. Chỉ là kiểm tra tổng quát thôi mà, thà làm kiểm tra còn hơn ngủ ngoài sofa, đi công tác đã đành, giờ về đến nhà cũng không được ôm ôm bảo bảo ngủ.
Các bác sĩ ở đây cũng quá quen với cái cảnh một người mặt mày nhăn nhó bước vào phòng khám, một người bên ngoài có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại bồn chồn ngồi chờ bên ngoài nên cũng chỉ biết lắc đầu cười.
Trần Vũ bên ngoài thì hậm hực không chịu làm kiểm tra này nọ nhưng vẫn nghiêm túc để bác sĩ khám. Biết anh vì quan tâm lo lắng nên mới sếp lịch để cậu đi kiểm tra, hưởng thụ còn không hết chứ ở đó mà chán ghét =))
"Chỉ có vết thương khá sâu ở cánh tay phải, những chỗ khác thì bị bầm nhẹ" Cố Nguỵ xem xong kết quả kiểm tra thì nhẹ nhõm hẳn ra.
"Nào, về nhà thoii. Tối nay đồng chí Trần Vũ muốn ăn gì nào?"
"Em muốn ăn gà rim coca!"
"Được"
"Giò heo hầm"
"Được. Đều nấu cho em"
::::::::::::::::::::::::::::::
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro