Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Hình thức chơi KTV

"Hồ đồ!"

Trong Sở cảnh sát, Tào Bội Đinh tức giận đập bàn quát lớn, một xấp giấy bị ném thẳng vào mặt người đối diện. Ông bật dậy chỉ tay vào Trần Vũ đang cúi mặt im lặng đứng đó nói: "Cậu làm cảnh sát bao lâu rồi? Không biết rằng muốn tra xét tội phạm phải cần lệnh hoặc chỉ thị của cấp trên sao? Sao cậu có thể hành động lỗ mãng như vậy?"

Lồng ngực ông phập phồng lên xuống, hàm ria mép rung rung dường như rất phẫn nộ. Trần Vũ vẫn bình tĩnh giải thích: "Chuyện này chắc chắn có điều kì quái, vậy nên tôi mới theo dõi hắn. Chiếc hộp đó rõ ràng là chất cấm."

"Chất cấm?", Tào Bội Đinh giận quá hóa cười, ông nghiến răng nói: "Chất cấm ở đâu? Ở đâu hả? Lúc đó chính mắt cậu nhìn thấy đồ vật bên trong, cậu còn mặt mũi nói với tôi đó là hàng quốc cấm à?"

Tối đó, sau khi nói xong, Trịnh Tuấn La nhận lấy chiếc hộp từ đàn em, chậm rãi đưa đến trước mặt Trần Vũ rồi mở ra. Bên trong bốc lên một mùi hương dịu nhẹ ngòn ngọt, cậu cau mày nhìn chằm chằm những tép vuông vuông kì lạ. Trần Vũ không nhận ra nhưng Cố Ngụy thì biết rõ, đó là bao cao su. Trịnh Tuấn La bật cười châm chọc:

"Thì ra Thiếu Úy của chúng ta lại có hứng thú với bao cao su như vậy, chi bằng tôi tặng nó cho hai người. Số lượng bao trong này chắc cũng đủ xài ba ngày đấy."

Dứt lời hắn nở nụ cười lớn vừa đắc ý vừa châm biếm, sắc mặt Cố Ngụy lúc đen lúc trắng, còn Trần Vũ thì tức tối trừng hắn liên tục. Sáng hôm sau, Sở cảnh sát nơi Trần Vũ làm việc nhận được đơn khiếu nại về việc Thiếu Úy Quý Hướng Không lợi dụng chức danh nghề nghiệp tự ý làm càn, không những vậy còn cố ý gây thương tích cho người khác. Đó là vì sao hiện tại Trần Vũ phải đứng nghe Tào Bội Đinh trách mắng. Cậu nghiến răng nhịn xuống cơn giận, ngẩng đầu kiên quyết nói:

"Trịnh Tuấn La quả thật có dấu hiệu phạm tội, chỉ cần cho tôi thời gian theo dõi, tôi nhất định sẽ..."

"Không cần nữa!" Tào Bội Đinh lạnh giọng cắt ngang, "Quý Hướng Không, cậu tự ý hành động thì phải chịu phạt. Từ bây giờ trở đi, trừ khi có được sự điều động của cấp trên, còn không những chuyên án quan trọng của đội không cần cậu tham gia nữa. Cậu mau trở về thu xếp dữ liệu của các vụ án lúc trước rồi bàn giao lại cho người khác đi."

Trần Vũ kinh ngạc nhìn ông, trên gương mặt nghiêm nghị toàn là sự cương quyết không mang theo chút thương xót nào. Cậu cắn môi, khẽ đáp: "Vâng, đội trưởng."

***

Ding dong. Ding dong.

Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi khiến Trần Vũ cau mày phiền chán. Cậu miễn cưỡng đứng dậy ra mở. Cố Ngụy vừa thấy mặt cậu đã vội lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Chuyện cậu bị phạt anh cũng có nghe nói, vừa tan làm liền bắt xe đến nhà cậu xem thử. Trần Vũ không trả lời câu hỏi của anh, trầm mặc nằm trên sofa gác tay lên trán, nhắm mắt ngủ. Thấy cậu mất tinh thần như thế, Cố Ngụy thở dài nói: "Đừng buồn nữa, xem như cậu đang có thời gian nghỉ ngơi đi."

Cậu không đổi tư thế, chỉ cất giọng trầm khàn: "Ngay cả anh cũng cho rằng tôi sai sao?"

Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, tự rót cho mình cốc nước, chậm rãi nói: "Cậu không sai. Nhưng tôi cảm thấy Tào Sir nói cũng có lý."

Đáp lời anh là sự im lặng, anh mỉm cười nhỏ nhẹ phân tích: "Tôi nói này, hôm đó chúng ta cảm thấy có điều mờ ám nên mới theo đuôi bọn họ, cuối cùng lại bị họ phát hiện ra chơi ngược lại chúng ta. Nếu như hôm đó bọn họ đông hơn một chút, cầm theo nhiều vũ khí hơn một chút, hoặc giả Trịnh Tuấn La bị bại lộ rồi giết người diệt khẩu, trong tay cậu lại không có một khẩu súng nào phòng thân, có lẽ giờ chúng ta đã yên vị ngoài nghĩa trang rồi."

Trần Vũ vẫn không nói gì, Cố Ngụy chỉ thong thả uống trà, cho cậu thời gian suy ngẫm. Qua một lúc, cậu mở mắt nhìn anh hỏi: "Vậy sao lúc đó anh không cho tôi giết bọn chúng? Đỡ phiền phức biết bao nhiêu."

Cố Ngụy nhìn gương mặt giận dỗi của cậu thì bật cười. Anh gõ lên chóp mũi cậu một cái, vờ mắng: "Cậu đó, không biết chừng mực. Chúng ta sống trong xã hội thượng tôn pháp luật, giết người phải vào tù. Họ là tội phạm, thêm một tội hay bớt một tội với họ không có gì khác biệt, nhưng chúng ta không được tùy ý cướp đi sinh mạng của người khác."

Cậu chăm chú nhìn anh một lúc rồi cúi đầu xụ mặt. Cố Ngụy nắm lấy vai cậu cười nói: "Được rồi, thay đồ đi, tôi dắt cậu đi giải sầu."

Trần Vũ theo chân Cố Ngụy vào một tòa nhà nhỏ. Kiến trúc ở đây có rất nhiều phòng, đèn màu nhấp nháy liên tục. Ở trong phòng có treo một cái màn hình khá lớn, sau mỗi cánh cửa đều là một thế giới ồn ào náo nhiệt. Sau khi người phục vụ ra ngoài, cậu quay sang khó hiểu: "Đây là đâu? Ồn đến như vậy?"

Cố Ngụy vừa chỉnh màn hình vừa cười vui vẻ đáp: "Phòng KTV*. Mỗi khi có chuyện buồn lòng, cậu chỉ cần vào đây, hát lên thật lớn, gào càng to càng tốt, sau đó bao nhiêu muộn phiền cũng bay ra ngoài hết."

*KTV = Karaoke

Âm nhạc êm ả bắt đầu nổi lên, Cố Ngụy kéo tay Trần Vũ đung đưa theo từng giai điệu. Cậu gượng gạo nói: "Nhưng tôi chưa từng hát bao giờ."

"Cái gì cũng có lần đầu tiên mà, thử đi, rất hiệu quả đấy."

Bản đầu tiên Cố Ngụy chọn là một bài tình ca dịu nhẹ. Giọng anh rất hay, hệt nhưng tiếng chuông gió đung đưa trong trời chiều tĩnh lặng. Trần Vũ bất giác say sưa ngắm nhìn góc nghiêng gương mặt anh. Dưới làn mi dài cong vút là tròng mắt trong suốt tinh khôi, ngay cả sống mũi cũng đẹp đến hoàn hảo. Thuở trước, cậu đã thấy rất nhiều giai nhân thướt tha diễm lệ, nhưng chẳng hiểu sao từ lúc nhìn thấy Cố Ngụy, Trần Vũ liền cho rằng đây mới là mỹ nhân đẹp nhất thiên hạ.

Đang thất thần thì bỗng Cố Ngụy dúi micro vào tay cậu, Trần Vũ giật mình không hiểu gì. Anh cười ngọt ngào nói: "Tôi chỉ cậu hát."

Giọng hai người hòa vào nhau nồng ấm, ăn ý đến lạ thường. Trần Vũ học rất nhanh, mới đó đã bắt đầu hiểu được nhịp điệu của bài, dần dần đoạt lại thế chủ động. Sau khi bia được mang đến, Cố Ngụy lại đổi sang loại nhạc sôi động. Dưới ánh đèn chớp tắt xoay vòng, hai người nắm lấy nhau nhún nhảy cười đùa, mặc sức thét gào vào micro nhỏ, giống như dẹp bỏ xiềng xích bản thân, tự do phô bày vẻ điên cuồng trong tính cách. Từng chai bia đầy cứ thế vơi dần, cùng với đó là sắc đỏ lan tỏa trên gương mặt trắng trẻo của Cố Ngụy.

Nhạc một lần nữa đổi, giai điệu ngọt ngào bài "Bong bóng tỏ tình" vang lên. Anh bắt đầu hát, khóe mắt đôi môi đều là ý cười ngọt ngào. Được một đoạn, Trần Vũ cũng hòa ca, chất giọng thâm tình trầm ấm như xuất phát từ chính trái tim cậu. Đến cuối bài, cả hai người nhìn nhau cùng hát:

"Người yêu ơi, đừng tùy hứng nữa. Ánh mắt em đang nói rằng em đồng ý rồi."

Bốn mắt giao nhau trong những nốt nhạc lãng mạn cuối cùng. Bàn tay hai người đã nắm chặt lấy từ bao giờ. Hơi thở Cố Ngụy dồn dập, đôi gò má ửng hồng một mảng lớn, không biết vì say hay vì ngại. Ánh mắt anh mang theo đơn thuần, lẫn vào đâu đó chút chờ mong khó nói rõ, lọt vào con ngươi Trần Vũ liền biến thành câu dẫn. Người cậu vô thức tiến gần về phía anh, một chút rồi lại một chút, dịu dàng chạm khẽ vào đôi môi mềm mại.

Trần Vũ lúc này mới giật mình tỉnh táo lại. Cậu dè dặt nhìn anh, trái tim dâng lên sự căng thẳng mãnh liệt. Cố Ngụy cũng nhìn cậu, không hề né tránh hay chống cự, đôi mắt trong suốt ngọt ngào không lay chuyển. Một giây sau, sợi dây lí trí cuối cùng của Trần Vũ đứt bặt, cậu vươn tay ghì lấy cổ của Cố Ngụy hôn xuống. Hàm răng sắc bén khẽ gặm cắn cánh môi nhỏ. Đầu lưỡi liên tục càn quét bên trong, quấn lấy đối phương dây dưa không dứt. Bụng cậu truyền đến một cỗ nhiệt nóng hổi, mà anh lại như tảng băng mát mẻ xoa dịu bức bối trong người. Thân thể cậu liên tục cọ sát vào người anh đòi hỏi mãnh liệt.

Không biết làm thế nào hai người vào được khách sạn. Vừa đóng cửa phòng, Trần Vũ đã xoay người đè anh lên tường ngấu nghiến hôn. Bàn tay cậu hư hỏng chạy khắp người anh đốt lửa, thỉnh thoảng còn dừng ở nơi tư mật mà vuốt ve. Cố Ngụy bị cậu trêu đến mềm nhũn, mười ngón tay ra sức bấu vào tấm lưng rộng lớn để trụ vững. Áo của anh bị cậu vứt xuống sàn, đầu lưỡi tìm đến nụ anh đào mê hoặc trước ngực. Cố Ngụy khẽ ngâm nga:

"Ưm~ ngứa."

Trần Vũ vừa day vừa cắn, cuối cùng lại mút mạnh như một đứa trẻ tìm kiếm dòng sữa ngọt. Cậu luồn tay vào quần lót anh xoa nắn, bên trên ngậm lấy vành tai anh, thì thào nói: "Bác sĩ Cố, KTV còn có thể chơi như vậy sao?"

Cố Ngụy nào có nghe hiểu cậu nói gì, chỉ cảm thấy cả người khô nóng khó chịu, cổ họng bất giác bật ra tiếng nức nở. Trần Vũ bế xốc anh lên giường, hôn khắp nơi trên cơ thể mê người của anh. Bàn tay bên dưới liên tục gia tăng tốc độ. Dưới hai tầng kích thích, Cố Ngụy kêu lên một tiếng rồi cao trào, bạch trọc xối ướt tay cậu. Trần Vũ đem chất lỏng đó làm thuốc dẫn, vờn quanh miệng huyệt nhỏ, mạnh mẽ cho tay vào. Anh oằn mình rên rỉ thở dốc. Ngón tay của Trần Vũ như ma quỷ dày vò thân thể Cố Ngụy, ma sát vách thịt nóng bức. Bất chợt cậu rút tay ra, bên dưới một mảnh hư không, anh không nhịn được nhỏ giọng cầu xin:

"Ưm~ Thật khó chịu...mau cho tôi..."

"Cho anh cái gì?" Trần Vũ hôn anh tà mị hỏi.

"Cho tôi...cái của cậu...khó chịu quá~"

Gương mặt Cố Ngụy rất đỏ, những lời như thế này cũng không quen nói ra. Trần Vũ cưng chiều hôn anh rồi động thân, một đường đâm thẳng vào trong. Huyệt nhỏ dường như bị xé rách, Cố Ngụy đau đến bật khóc. Cậu ôm chặt lấy anh liên tục ra vào, âm thanh xấu hổ lan khắp căn phòng nhỏ.

Ngoài cửa sổ, trăng ngà vằng vặc cũng thẹn thùng trốn sau những đám mây, không muốn chứng kiến màn xuân sắc động lòng ở bên dưới. Đêm bồng bềnh trôi, đưa người vào giấc mộng hoan lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro