
#01
Vụ Án Ở Quận Mapo
Thể loại: trinh thám – hình sự – tâm lý – tình cảm (Jihoon x Dohyeon). Kết: vui (happy ending) Bối cảnh: Seoul, Quận Mapo – nơi xảy ra chuỗi án mạng bí ẩn liên quan đến một tổ chức ngầm.
_______
Thi Thể Bên Dòng Sông Hàn
Đêm đó, mưa rơi nặng hạt. Ánh đèn xe cảnh sát phản chiếu trên mặt nước đục ngầu của sông Hàn. Một thi thể nữ được phát hiện, nằm nghiêng, đôi mắt mở trừng trừng, trên cổ khắc ba chữ cái “M–A–P”.
“Giống hệt ba vụ trước.” – Giọng của điều tra viên khàn đi vì mưa.
Từ xa, Jihoon bước đến, áo blouse trắng phủ ngoài áo sơ mi đen. Anh quỳ xuống cạnh thi thể, ngón tay đeo găng nhẹ chạm vào vết khắc.
“Không phải cùng hung thủ,” anh nói khẽ, mắt nhìn trân trân vào vết rạch. “Góc cắt này… tay trái, không phải tay phải. Và góc khắc sâu hơn. Có kẻ đang cố bắt chước.”
“Tôi không cần nghe phân tích nửa mùa đâu, bác sĩ Jeong.”
Giọng nói trầm ấm nhưng nghiêm khắc vang lên. Jihoon ngẩng lên — người đàn ông đứng dưới ô đen, ánh mắt sâu, bộ vest thấm nước mưa: Cục trưởng Park Dohyeon.
Hai người nhìn nhau vài giây, bầu không khí như căng ra.
“Lâu rồi không gặp, Jihoon.”
“Ừ. Anh vẫn thích can thiệp vào phần việc của pháp y nhỉ?”
Mưa vẫn rơi. Cả hai đứng cạnh thi thể – hai con người, hai thế giới khác nhau, lại một lần nữa bị kéo về cùng một vụ án. Mà họ đâu biết, vụ án này sẽ khiến bí mật giữa họ bị khơi lại.
Âm thanh dao mổ chạm vào kim loại vang lên khô khốc. Căn phòng pháp y lạnh buốt, ánh đèn trắng hắt lên gương mặt điềm tĩnh của Jeong Jihoon. Anh tháo găng tay, lau khô vết máu trên bàn kim loại.
“Nguyên nhân tử vong: ngạt thở do siết cổ bằng dây dù, sau đó mới bị rạch chữ. Hung thủ muốn tạo cảm giác ‘nghi lễ’, nhưng cẩu thả.”
Một giọng nói vang lên phía sau:
“Anh đang ám chỉ có hai hung thủ à?”
Jihoon không quay lại.
“Một người giết, một người dựng cảnh. Và… người giết có thể từng là cảnh sát.”
Tiếng bật bút ký click vang khẽ. Park Dohyeon tựa vào bàn, tay khoanh trước ngực, ánh mắt dõi theo Jihoon — vẫn là dáng vẻ quen thuộc ấy, lạnh nhạt, lý trí đến mức đáng sợ.
“Bằng chứng đâu, bác sĩ Jeong?”
“Vết dây để lại là loại chuyên dụng cho cảnh sát hình sự. Và góc siết... quá chuẩn xác để là nghiệp dư.”
Dohyeon im lặng một lúc, ánh mắt tối lại.
“Anh đang nghi người của tôi sao?”
Jihoon quay sang, ánh nhìn sắc như dao mổ:
“Tôi không nghi, tôi xác nhận. Trong đội anh có người biết rõ cách giết mà không để lại vết vật lộn. Vụ này, không sạch đâu, cục trưởng Park.”
Không khí đặc quánh lại. Tiếng mưa rơi ngoài cửa kính nghe như từng nhát dao nhỏ giọt xuống lòng người, Dohyeon hít sâu.
“Anh vẫn như trước. Lúc nào cũng thích chọc đúng chỗ đau.”
“Còn anh,” – Jihoon đáp, giọng đều đều – “lúc nào cũng sợ sự thật.”
Khoảnh khắc ấy, hai ánh mắt chạm nhau — một bên lạnh lùng, một bên kìm nén. Nhưng đằng sau sự căng thẳng là điều gì đó chưa nói thành lời: ký ức về vụ án năm đó, khi Dohyeon buộc phải giao Jihoon cho thanh tra vì nghi anh hủy chứng cứ để bảo vệ một nhân chứng.
Jihoon khẽ cười, cúi xuống ghi chép vào hồ sơ.
“Anh không thay đổi, Dohyeon à. Vẫn tin vào công lý hơn con người.”
“Còn anh vẫn tin vào người hơn công lý.”
Một khoảng lặng. Rồi Dohyeon quay đi, nói khẽ nhưng chắc:
“Dù anh có ghét tôi đến đâu, tôi vẫn cần anh cho vụ này. Có hung thủ ngoài kia đang nhắm đến người trong đội.”
“Tốt thôi.” – Jihoon kéo khóa túi đựng thi thể lại, ánh nhìn thoáng lạnh. – “Chỉ cần anh đừng che giấu sự thật thêm lần nào nữa.”
Khi Jihoon tắt đèn phòng pháp y, điện thoại anh rung lên. Tin nhắn vô danh:
“Nếu anh vẫn tin Park Dohyeon… anh sẽ chết như cô ta.” Phía dưới là bức ảnh chụp chính anh – tại phòng pháp y, vài phút trước.
Buổi sáng ở Cục Cảnh Sát Seoul ảm đạm như thể bầu trời cũng đang giấu điều gì đó. Trên bàn họp dài phủ đầy hồ sơ và ảnh hiện trường, mùi cà phê đen hòa với mùi giấy ẩm tạo nên thứ không khí nặng nề.
Dohyeon đứng ở đầu bàn, ánh mắt sắc, giọng trầm:
“Từ nay vụ án ở Quận Mapo được xếp vào diện đặc biệt. Chỉ bốn người trong phòng này có quyền tiếp cận hồ sơ. Pháp y Jeong sẽ phối hợp trực tiếp.”
Tiếng xì xào nhỏ dần rồi vỡ ra thành lời nói sắc lạnh.
“Cục trưởng, ông định cho người ngoài tham gia chỉ đạo sao?” – Thanh tra Kim, người đã theo Dohyeon từ những ngày đầu, cau mày. – “Tên đó từng bị đình chỉ cơ mà.”
Jihoon ngẩng lên, nụ cười nhạt. “Tôi bị đình chỉ vì tìm ra bằng chứng mà cảnh sát giấu đi. Có lẽ anh nhớ nhầm.”
Không khí đông cứng. Dohyeon nhìn sang Jihoon — anh ta vẫn điềm tĩnh, bàn tay đan trước ngực, ánh mắt lạnh đến mức khó đoán được đang nghĩ gì.
“Đủ rồi, Kim.” – Dohyeon cắt lời. – “Anh Jeong là cố vấn pháp y tạm thời, được tôi triệu hồi. Mọi người làm việc theo lệnh.”
Thanh tra Kim nắm chặt tay, cúi đầu, nhưng ánh nhìn vẫn đầy phản kháng.
Khi cuộc họp kết thúc, Jihoon bước ra hành lang, ánh sáng buổi trưa xuyên qua cửa kính, chiếu lên gương mặt anh.
“Tôi không cần anh bảo vệ.” – Anh nói khẽ khi Dohyeon bước theo.
“Không phải bảo vệ.” – Dohyeon đáp, giọng thấp. – “Chỉ là tôi biết anh nói đúng. Trong đội tôi… có người đang giấu điều gì đó.”
Jihoon quay lại, đôi mắt hơi nheo lại. “Anh bắt đầu tin trực giác của tôi rồi à?”
“Không.” – Một thoáng cười nhạt nơi khóe môi Dohyeon. – “Tôi chỉ bắt đầu tin… vào anh.”
Khoảnh khắc ấy, hai người đứng đối diện nhau giữa hành lang trống. Tiếng mưa ngoài trời rơi nhẹ, ánh sáng mờ qua khung cửa, và có gì đó rất nhỏ — như niềm tin, như ký ức cũ — khẽ dịch chuyển trong lòng cả hai.
Tối hôm đó, Jihoon trở lại phòng pháp y một mình. Anh mở lại ảnh chụp hiện trường, phóng to vết dây trên cổ nạn nhân. Ở góc ảnh mờ, một vật lấp lánh — miếng phù hiệu nhỏ của cảnh sát, nửa ẩn dưới lớp bùn. Anh nheo mắt. Số khắc trên phù hiệu: 0397.
Jihoon mở danh sách nội bộ mà Dohyeon gửi ban sáng. Số hiệu 0397 — Thanh tra Kim.
“Ra là vậy…” – Anh khẽ thì thầm, nhưng khi vừa định gọi cho Dohyeon, điện thoại reo trước.
Giọng Dohyeon vọng qua, gấp gáp:
“Jihoon, đừng rời khỏi phòng. Có người đã đột nhập Cục.” Cánh cửa phòng pháp y bật mở. Một bóng người mặc áo mưa đen đứng đó, cầm dao mổ. Jihoon sững lại. Ánh sáng phản chiếu trên lưỡi dao, còn trên màn hình điện thoại vẫn vang giọng Dohyeon —
“Jihoon, anh nghe tôi không?!”
To be continued____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro