Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: NHỮNG CÁNH HOA HỒNG XANH

Nghĩa trang đẫm nước.

Vĩnh gửi xe trước cổng, rồi vội vã chạy vào trong. Những ngôi mộ trắng trông như những cụm mây lững lờ trên mặt đất sũng nước. Vĩnh len lỏi giữa những ngôi mộ. Mộ phần của Louis nằm chếch về bên trái, gần sát hàng cây phi lao ngăn cách với con đường quốc lộ uốn lượn bên ngoài nghĩa trang. Khi Vĩnh đến nơi, một khung cảnh tan hoang hiện ra. Mặt đất bị xới tung. Chiếc quan tài đã được bật nắp. Bên trong trống rỗng, chỉ có nước mưa lõm bõm và xác của những cánh hoa hồng xanh nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Một mảng đất bị nhão lại in đầy dấu chân người giẫm đạp.

Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn về phía Vĩnh: Châu, bố mẹ của Louis, và một nhóm khoảng năm thanh niên khác có lẽ được bố mẹ Louis gọi đến để khai quật mộ giúp. Trên gương mặt họ hiện ra một vẻ bàng hoàng trước cảnh tượng lạ lùng đang diễn ra trước mắt. Dù trời đang mưa, nhưng ngoại trừ Vĩnh có cầm theo một chiếc ô anh đã để sẵn trong xe, thì không ai nhớ đến việc mặc áo mưa hay che ô. Họ cứ đứng như trời trồng giữa cơn mưa. Có lẽ tâm trí họ đã bị lấp đầy bởi nỗi kinh ngạc.

Vĩnh vội vã chạy về phía Châu, che chiếc ô cho cô. Gương mặt Châu trắng bệch, hai cánh tay run lên vì lạnh. Đôi mắt đỏ hoe, lóng lánh nước mưa, nước mắt. Vĩnh ôm cô vào lòng để trấn an.

Mẹ của Louis bỗng thốt lên như một người mê sảng.

-         Tôi hiểu rồi! Louis ơi, mẹ đã hiểu rồi con ơi! Có phải con không muốn về bên Mỹ, có phải con không muốn thân thể mình bị thiêu đốt dưới ngọn lửa, nên con mới bỏ đi như thế này…Sao con không về báo mộng với mẹ, con ơi…

Rồi bà nằm vật xuống mặt đất mà khóc. Bố của Louis- doanh nhân Tony Trần, chủ của một chuỗi nhà hàng nổi tiếng tại Mỹ, là một Việt kiều thành đạt, đã từng được mệnh danh là người đàn ông có cái đầu lạnh và thần kinh thép vững vàng nhất trên thương trường, giờ đây có vẻ như cũng không còn giữ được bình tĩnh trước tình huống này. Ông cứ liên tục vò đầu, miệng thì gào lên với vợ.

-         Bà điên rồi! Bà im đi!

Mẹ Louis càng khóc to hơn. Lúc ấy Phan cũng vừa chạy đến nơi. Phan nhìn Vĩnh rồi nhìn cảnh tượng trước mặt, khẽ thở dài.

-         Có lẽ chúng ta nên kiếm một quán nước nào đó để ngồi đợi trời tạnh mưa, trước khi làm rõ vụ này.

Vịnh gật đầu tán đồng. Phía bên kia hàng phi lao có một quán cà phê đang mở. Phan bèn chạy đến dìu bố mẹ Louis đi. Vĩnh dìu Châu. Họ lặng lẽ rời khỏi nghĩa trang, không ai nói với ai lời nào.

Trong quán nước, họ im lặng nhìn về phía ngôi mộ. Vĩnh bèn lên tiếng trước nhằm phá tan đi bầu không khí nặng nề.

-         Này Phan, cậu có giả thiết gì không?

Phan thở dài.                          

-         Cậu là điều tra viên mà, sao lại hỏi mình? Đời mình chưa bao giờ gặp chuyện gì kỳ cục như thế này. Mình cũng đã từng gặp một số ca đặc biệt, chẳng hạn như những người đã chết lâm sàng sau đó đột ngột tỉnh dậy, hoặc thậm chí cả những người chuẩn bị đem đi chôn rồi nhưng bỗng nhiên mở mặt sống lại…Có thể đó là do những sai sót trong chẩn đoán của bác sĩ. Nhưng việc một người đã được chôn cả tháng rồi nay bỗng biến mất không một dấu vết ngay trong quan tài của mình, thì quả là một điều nằm ngoài sức tưởng tượng và khả năng của y học.

Mọi người im lặng nhìn ra ngoài màn mưa. Mẹ của Louis bỗng rùng mình rú lên.

-         Việc này chỉ có thể là do ma quỷ làm. Chỉ có ma quỷ mới làm được điều đó!

Giọng nói của bà như một hòn đá rơi xuống sự thinh lặng của đáy giếng, chỉ còn vọng lên âm thanh của sự thâm u huyền bí. Và trong đôi mắt bà ánh lên vẻ hãi hùng bởi chính những điều mình vừa nói. Những người trong quán cà phê quay sang nhìn bà với vẻ tò mò. Doanh nhân Tony Trần vội vàng gạt phắt đi.

-         Chẳng có ma quỷ nào ở đây cả! Thật nhảm nhí!

Vĩnh cũng gật đầu tán thành.

-         Cháu cũng không tin vào những chuyện ma quỷ. Việc này chắc chắn là có bàn tay của con người nhúng vào. Muốn biệt thực hư thế nào, chúng ta phải xem xét tất cả các manh mối để lại. Đợi lát nữa trời ngớt mưa, cháu và Phan sẽ ra đó xem sao.

Bỗng Châu đứng dậy hét lên.

-         Nhìn kìa!

Tất cả mọi người nhìn theo hướng chỉ tay của cô. Giữa màn mưa trắng xóa, một bóng người đang quỳ trên nền đất, bên cạnh chiếc quan tài đã được khai quật lên. Quần áo anh ta ướt sũng, hai bờ vai run lên cầm cập. Đầu gục vào trong chiếc quan tài, có vẻ như anh ta đang tìm thứ gì đó. Không ai nói với ai lời nào, tất cả đều lao ra ngoài, hướng về phía người đàn ông có hành vi kỳ lạ.

Dường như cảm giác có người đang tiến về phía mình, người đàn ông vội vã đứng dậy, chui qua hàng rào cây phi lao rồi chạy về hướng quốc lộ. Vĩnh đuổi theo sát nút. Người đàn ông mặc quần âu, áo chemise trắng, có vẻ là một người giàu có. Anh ta đeo một chiếc khẩu trang lớn che phủ toàn bộ gương mặt. Sau gáy anh ta có một hình xăm, do đang chạy nên Vĩnh không thể quan sát kĩ hình dạng của nó, nhưng có lẽ nó trông giống như một cành cây đang chĩa lên trời, hoặc là một cánh chim. Anh ta chạy khá nhanh. Mặc dù thời phổ thông Vĩnh từng giật giải điền kinh cấp huyện, nhưng anh phải tốn khá nhiều công sức mới có thể giữ kịp khoảng cách với người đàn ông đó. Trời đang mưa nhưng Vĩnh cảm thấy cơ thể mình nóng rực từ đầu đến chân.

Sau một hồi luồn lách trên quốc lộ, người đàn ông đột ngột rẽ hướng băng ngang qua đường. Phía trước, một chiếc xe tải đang lao đến. Vĩnh hốt hoảng ngã người về phía sau. Người tài xế vội vã đạp thắng. Tiếng bánh xe nghiến mạnh trên nền đất. Nước mưa trên mặt đường tạt vào mắt Vĩnh. Anh dụi mắt để lấy những hạt cát ra. Người tài xế vội vã xuống xe, chạy về phía Vĩnh.

-         Cậu không sao chứ? Có bị thương không?

Vĩnh lắc đầu. Cú ngã lúc nãy khiến lưng anh đau ê ẩm, nhưng vẫn còn may, nếu anh không nhanh chân thì suýt chút nữa đã bỏ mạng dưới gầm xe tải.

Người tài xế thở dài.

-         Thanh niên thời nay thật là…Sao cậu lại chạy nhanh như vậy? Đi đứng phải nhìn đường chứ! Cũng may là tôi trở tay kịp!

Vĩnh gãi đầu hối lỗi. Rồi sực nhớ ra một việc, anh bối rối nhìn xung quanh. Gã đàn ông mặc chemise trắng đâu rồi? Vĩnh vội quay sang hỏi người tài xế.

-         Bác tài, lúc nãy bác có đụng trúng ai không?

-         Thằng ranh này, cậu trù cho tôi đụng chết người hả?

Vĩnh xua tay.

-         Không phải! Không phải! Ý cháu là…bác có nhìn thấy ai vừa băng ngang qua đường không?

Người tài xế lắc đầu.

-         Không thấy! Ngoài cậu ra thì tôi không nhìn thấy ai trên cung đường này nữa cả. Trời đang mưa nên cũng ít có người ra đường.Thôi, tôi đang có việc gấp, tôi phải đi đây.

Nói xong, người tài xế chui vào trong xe, đóng cửa lại rồi nổ máy. Chiếc xe lao đi, để lại trước mặt Vĩnh một khung cảnh vắng vẻ và lạnh lẽo. Tốc độ của gã đàn ông mặc chemise trắng thật đáng nể. Chỉ trong khoảnh khắc khi chiếc xe tải tiến đến, anh ta đã biến mất khỏi tầm mắt của Vĩnh.

Trời đã bắt đầu ngớt mưa, chỉ còn lác đác vài hạt bay trong gió. Vĩnh lững thững tiến về phía nghĩa trang. Mọi người nhìn anh chờ đợi. Vĩnh lắc đầu, xác nhận đã để lạc mất gã đàn ông kỳ lạ kia. Phan thở dài, tiến về phía anh.

-         Tôi có thêm một tin buồn nữa cho cậu đây…

-         Chuyện gì thế?- Vĩnh lo lắng.

Phan kéo tay anh lại gần chiếc quan tài.

-         Nhìn xem!

Vừa nói, Phan vừa cúi xuống nhặt một cánh hoa từ trong quan tài lên, giơ ra trước mắt Vĩnh. Một cánh hoa hồng xanh vẫn còn ướt nước mưa. Phan nói tiếp.

-         Anh có biết xác người sau khi chết sẽ trải qua quá trình phân hủy như thế nào không?

Vĩnh lắc đầu.

-         Tôi không rành lắm, điều này thuộc chuyên môn của anh mà!

Phan mỉm cười bí hiểm.

-         Đầu tiên vi sinh vật sẽ sinh sôi trong cơ thể anh, chúng tiêu thụ cacbon hydrat, chất béo, protein… khiến toàn thân anh thối rữa ra, và quá trình trao đổi chất liên tục của lũ vi sinh vật này sẽ gây tích tụ khí hydro sunfit, cacbon dioxit và metan trong xác chết, khiến bụng anh trương phình lên và bọt sùi ra từ mũi miệng, hậu môn…Nếu côn trùng tiếp cận xác anh thì trứng của chúng có thể nở thành giòi và bắt đầu ăn cơ thể anh, khiến da và lông của anh bong ra, cơ thể bắt đầu thối rữa, sau đó…

-         Thưa đồng chí giám định pháp y- Vĩnh nhăn nhó ngắt lời Phan- Làm ơn đừng đưa tôi vào cái ví dụ kinh dị này nữa. Tóm lại anh muốn nói điều gì?

Phan cười phá lên.

-         Vâng thưa anh điều tra viên, ý tôi là không một cái xác nào có thể còn nguyên vẹn sau hơn một tháng chôn vùi dưới lòng đất, huống hồ là một cánh hoa hồng.

-         Thật kỳ lạ!

-         Đúng vậy. Chẳng những một, mà là rất nhiều cánh hoa hồng vẫn còn tươi nguyên y như vừa mới ngắt từ trên cây xuống.

-         Đó là những cánh hoa mà chúng tôi dùng để rải lên thi thể Louis lúc khâm liệm- Châu nói thêm vào.

-         Phải- Phan gật gù- Điều đó có nghĩa là những cánh hoa này đã ở đây một tháng bên cạnh cái xác mà không hề bị thối rữa. Cái gì đã khiến cho chúng còn tươi nguyên như thế? Dưới lòng đất, trong chiếc quan tài đóng kín, không có ánh sáng, không có quá trình trao đổi chất…vậy thì làm sao mà chúng có thể còn nguyên vẹn như thế này được?

Một lần nữa, câu hỏi của Phan lại rơi vào sự im lặng.

-         Nhưng tại sao lại là hoa hồng xanh nhỉ?- Phan thắc mắc.

Châu vừa gạt nước mắt vừa nói.

-         Louis đặc biệt thích hoa hồng xanh. Nói đúng hơn, anh ấy thích tất cả những thứ có màu xanh. Fan hâm mộ của anh ấy biết điều đó, họ luôn mang hoa hồng xanh lên sân khấu tặng cho anh ấy. Trong tự nhiên không có loại hoa này, thường thì nó được trồng và cấy ghép theo một kỹ thuật đặc biệt ở Nhật Bản, và Fanclub của Louis phải đặt mua trước đó. Lúc các phương tiện truyền thông đưa tin Louis mất, có một lẵng hoa hồng xanh đã được gửi đến nhà anh ấy, tôi đoán là từ fan hâm mộ. Chúng tôi đã dùng loại hoa Louis yêu thích rải lên thi thể anh ấy, hi vọng anh ấy sẽ bình yên ở thế giới bên kia…

-         Hiểu rồi- Phan gật gù- Có nghĩa là cô đã dùng chính những bó hoa mà fan gửi đến để rải lên thi thể anh ta?

Châu gật đầu xác nhận.

-         Cậu có chắc đó là hoa phúng viếng không?- Vĩnh đột ngột hỏi.

-         Chắc mà- Châu nói- Trên lẵng hoa còn có băng giấy đề dòng chữ “Vô cùng thương tiếc…”. Không phải là hoa phúng viếng thì là gì?

-         Lạ thật- Vĩnh nhíu mày- Theo như cậu nói, thì loại hoa hồng xanh này phải được đặt mua từ Nhật Bản, thời gian vận chuyển về Việt Nam ít nhất cũng phải mất ba ngày. Thế nhưng ngay sau khi Louis chết, lẵng hoa này lại được gửi đến nhà anh ta. Lẽ ra nó không thể đến đúng lúc như vậy. Cứ như thể người gửi đã đoán trước được cái chết của Louis. Tất nhiên hắn không phải là một nhà tiên tri, trừ phi…

-         Ý anh là, chính người đã gửi lẵng hoa này là kẻ đã ra tay sát hại Louis?- Phan phỏng đoán.

Vĩnh gật đầu.

-         Đó cũng là điều mà tôi đang nghĩ đến. Nhưng chúng ta chỉ mới dừng lại ở bề nổi của câu chuyện. Vụ này có quá nhiều chi tiết kỳ lạ: Louis bị bắn trên một bãi cỏ hoang vu ở ngoại ô, anh ta làm gì mà lại ra chỗ đó? Rồi mười chín viên đạn không hề bắn trật một viên nào, tay sát thủ không những rất thiện xạ mà còn phải có một mối thù rất sâu sắc với nạn nhân mới có thể ra tay tàn độc như vậy. Tiếp đến là việc cái xác biến mất ngay trong quan tài. Lẵng hoa hồng xanh được gửi đến đúng thời điểm Louis chết, và những cánh hoa vẫn còn tươi cho đến tận hôm nay. Đáng kể nhất, là sự xuất hiện của người đàn ông lạ mặt ban nãy…

-         Tất cả cứ như một cuộn len rối rắm…

Ánh mắt Vĩnh lóe lên một tia sáng.

-         Nhưng ít ra, chúng ta cũng đã có một manh mối. Tôi đã biết nên bắt đầu từ đâu!

Phan mỉm cười.

-         Cậu vẫn luôn là điều tra viên xuất sắc nhất của Sở cảnh sát.

Họ chia tay nhau ở nghĩa trang. Vĩnh đưa Châu và bố mẹ của Louis về. Phan lấy thêm một vài mẫu cánh hoa rồi đem về Sở cảnh sát. Trời đã tạnh mưa hẳn.

Nghĩa trang buổi chiều ủ dột như một gương mặt buồn. Những đám mây âm u xám xịt bao phủ trên nền trời. Dưới mặt cỏ ẩm ướt, một người đàn ông mặc chemise trắng, đeo khẩu trang đang lững thững tiến về mộ phần của chàng ca sĩ tài hoa bạc mệnh. Ông lão canh giữ khẩu trang đã già yếu, mắt kém nên không để ý thấy hành tung kỳ lạ của kẻ viếng mộ. Hắn đang gục đầu bên chiếc quan tài, ôm mặt khóc. Những giọt nước mắt xót thương không ngừng rơi xuống hai bờ vai run rẩy từng hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: