CHƯƠNG 1: XÁC CHẾT BIẾN MẤT
Thể loại: Trinh thám, hành động, lãng mạn
Tóm tắt: Louis- một chàng ca sĩ trẻ nổi tiếng được phát hiện bị giết chết trên một bãi cỏ ở ngoại ô thành phố với mười chín viên đạn trên cơ thể. Vụ án lâm vào bế tắc khi không thể xác định được hung thủ. Một tháng sau, ba mẹ của Louis và Châu- vợ chưa cưới của anh quyết định khai quật thi thể của Louis lên để hỏa táng và đem về Mỹ thì phát hiện...xác chết đã không còn trong quan tài. Vĩnh và Phan- 2 nhân viên của Sở cảnh sát, đồng thời là bạn thân của Châu, đã vào cuộc để giải đáp điều bí ẩn này cũng như tìm ra hung thủ đã sát hại Louis. Cuộc điều tra đã dẫn họ đến những bí mật động trời trong mối quan hệ của Louis và một câu chuyện tình cảm động...
CHƯƠNG 1: XÁC CHẾT BIẾN MẤT
Vĩnh uể oải trở mình trên giường. Hôm nay là chủ nhật, nhưng anh lại chẳng muốn đi đâu. Cả tuần bận rộn ở Sở cảnh sát là quá đủ. Vĩnh nhìn lên đồng hồ. Đã bốn giờ chiều rồi. Ngoài cửa sổ, cơn mưa đầu mùa lất phất nghiêng nghiêng xen giữa những tán cây. Trời này cầm ô đi với người yêu thì tuyệt. Nhưng rất tiếc, ta còn độc thân. Vĩnh bật cười, rồi lại kéo chăn trùm lên đầu, định là sẽ ngủ cho tới bữa ăn tối luôn.
Reeng…
Vĩnh bật dậy. Hi vọng không phải là sếp gọi. Hôm nay là chủ nhật mà, đừng có án mạng gì xảy ra chứ, ta còn muốn ngủ! Vĩnh vừa lẩm bẩm vừa nhìn vào điện thoại. Không phải sếp. Là Châu- người bạn học cũ thời phổ thông.
- A lô…
- Vĩnh!
Bên kia đầu dây bật ra một tiếng kêu khô khốc, rồi im bặt. Hệt như một sợi dây đàn đứt dây. Vĩnh thấy sởn da gà.
- Chuyện gì vậy Châu, mình nghe đây…
Giọng Châu nức nở ở bên kia đầu dây.
- Vĩnh, mình phải làm sao đây…Chuyện này thật không thể hiểu nổi…
- Có chuyện gì từ từ nói. Nào, bình tĩnh…
- Mình xin cậu! Hãy đến đây ngay đi! Mình phát điên mất!
- Được rồi! Cậu đang ở đâu?
- Nghĩa trang An Bình.
Mưa đập mạnh vào cửa sổ. Vĩnh giật mình nhìn ra ngoài trời. Bầu trời u ám như một bức tranh thời tiền sử. Trời này mà đến nghĩa trang thật chẳng vui tẹo nào. Nhưng nghe giọng điệu run rẩy của Châu, Vĩnh biết có một cái gì đó rất nghiêm trọng đang xảy ra. Vĩnh quơ vội chùm chìa khóa rồi bước ra ngoài bấm thang máy xuống tầng hầm.
- OK, mình đang đến chỗ cậu đây. Nhưng ít ra, cậu cũng phải cho mình biết là cái gì đang xảy ra chứ, ít ra mình cũng phải được biết là thứ quái quỷ gì đã cướp mất giấc ngủ hiếm hoi ngày chủ nhật của mình?
- Là Louis…- Châu nói.
- Louis ư?- Vĩnh thảng thốt.
Louis là chồng chưa cưới của Châu, là một nam ca sĩ nổi tiếng. Tháng trước, anh ta được phát hiện nằm chết trên một bãi cỏ ở ngoại ô thành phố, với mười chín viên đạn ghim trên cơ thể. Đội của Vĩnh phụ trách điều tra vụ đó. Khám nghiệm tử thi cho biết Louis đã chết trước đó khoảng hai mươi giờ cho đến khi được phát hiện. Ngoại trừ mười chiến viên đạn ghim khắp từ đầu đến chân, trên cơ thể của anh ta không có một dấu vết nào chứng tỏ đã từng có một vụ xô xát xảy ra trước đó. Nghĩa là anh ta bị tấn công một cách bất ngờ. Dựa vào độ nghiêng của các viên đạn, pháp y kết luận Louis bị bắn từ một khoảng cách khá xa, ít nhất phải là năm trăm mét. Nhưng ngoại trừ mười chín viên đạn ghim trên cơ thể thì không có một vỏ đạn nào sót lại tại hiện trường, nghĩa là hung thủ chỉ bắn đúng mười chín viên và mặc dù với khoảng cách xa như vậy, hắn vẫn không bắn trật một viên nào. Một tay súng cực kỳ thiện xạ.Vĩnh còn nhớ như in cái cảm giác lần đầu tiên đến hiện trường. Louis vẫn mở mắt, tay xếp ngay ngắn trên bụng. Trong lúc chờ pháp y đến, Vĩnh cúi xuống, trùm mảnh vải lên thi thể đẫm máu của anh ta. Lúc ấy, ánh mắt đục mờ của người chết chạm vào ánh mắt Vĩnh, trong ấy là bóng của một người. Bóng của Châu. Vĩnh hốt hoảng dụi mắt. Rồi thở phào. Có lẽ là Vĩnh nhìn nhầm thật. Ánh mắt của Louis bây giờ chỉ ngập một màu xanh của bầu trời mà anh ta đã ngắm nhìn lần cuối cùng trong cuộc đời. Rồi pháp y đến…
- Nhưng…Louis thì sao?- Vĩnh gặng hỏi.
- Louis…biến mất rồi!
- Cái gì?
Vĩnh thấy mồ hôi đang nhỏ giọt trên trán mình. Bên kia đầu dây, Châu nức nở từng tiếng một như một người đang sắp chết đuối. Vĩnh cảm nhận được nỗi đau đớn tột cùng trong giọng nói của cô.
- Bố mẹ Louis muốn quay trở về Mỹ, nơi mà cả gia đình họ đã sinh sống từ khi Louis còn bé. Và họ muốn mang Louis theo. Mình hiểu điều ấy. Cái cảm giác hằng ngày đi ra đi vào căn phòng của anh ấy, ngắm nhìn từng đồ vật, nhớ lại từng cử chỉ, từng giọng nói của anh ấy…nó đau xót biết chừng nào. Nơi đây đã có quá nhiều kỷ niệm đau buồn của cả mình, Louis và bố mẹ anh ấy. Vậy nên mình hoàn toàn tán thành khi bố mẹ Louis nói muốn khai quật thi thể để hỏa táng và mang anh ấy sang Mỹ…Nhưng…
Châu dừng lại một lát, rồi nói tiếp.
- Lúc người ta đào mộ lên, và mở nắp quan tài ra, thì Louis đã không còn ở trong đó…
- Không còn ư?- Cổ họng Vĩnh nghẹn ứ.
- Phải. Không còn bất cứ một thứ gì để lại trong quan tài, ngoại trừ những cánh hoa mà người ta đã rải lên thi thể anh ấy lúc khâm liệm.
- Những cánh hoa…-Vĩnh lẩm bẩm- Thật là kỳ quặc. Thôi được rồi, cậu đợi mình một lát, mình đến ngay đây.
Vĩnh tắt điện thoại, chui vào trong xe, rồi lao ra ngoài màn mưa. Giao lộ lõm bõm nước. Vĩnh bần thần nhìn về phía cơn mưa đang gào thét điên cuồng phía trước. Như sực nhớ ra điều gì, Vĩnh rút điện thoại ra gọi cho Phan- bạn thân của anh, và cũng là bác sĩ pháp y đã khám nghiệm tử thi của Louis một tháng trước.
Anh chỉ nói ngắn gọn vào điện thoại.
- Đến nghĩa trang An Bình ngay. Vụ của Louis.
Phan hơi sững ra giây lát, rồi nhanh chóng đồng ý. Giống như Vĩnh, Phan cũng bị ám ảnh nặng nề sau khi từ hiện trường trở về, mặc dù đã là một bác sĩ dày dặn kinh nghiệm và từng tiếp xúc với hàng trăm tử thi, nhưng anh vẫn cảm thấy có một cái gì đó rất không bình thường trong cái chết của Louis.
Vĩnh ngán ngẩm nhìn vào mặt đường ngập nước. Kiểu này thì phải hơn hai mươi phút nữa mới đến được nghĩa trang An Bình. Để giết thời gian, Vĩnh với tay bật radio. Giọng hát của Louis vang lên khiến Vĩnh giật thót. Đây là chương trình ca nhạc theo yêu cầu, và một người nào đó đã yêu cầu được nghe bài hát của Louis. Bài “Dưới bầu trời xanh”- một ca khúc rất nổi tiếng của anh ta. Người dẫn chương trình giới thiệu rằng chính Louis đã sáng tác ra bài hát này, nghe nói là để tặng cho người anh ta yêu.
Dưới bầu trời xanh, anh và em cùng nắm tay
Đi đến thiên đường của đôi ta…
Giọng hát ngọt ngào làm say đắm lòng người. Được tiếng mưa đệm nhạc, tiếng hát lại càng thêm thăng hoa và day dứt. Rõ ràng là một bản tình ca, nhưng xen lẫn giữa những ca từ bày tỏ tình yêu vẫn len lỏi một cái gì đó rất u uẩn và bí ẩn mà Vĩnh không tài nào diễn tả được bằng lời. Nhưng không thể phủ nhận, giọng hát của Louis có sức truyền cảm mãnh liệt, và có lẽ đó là lý do khiến anh ta mới là người được Châu yêu say đắm, chứ không phải là Vĩnh…
Bộp.
Một cái gì đó trăng trắng hiện ra trước cửa kính xe, rồi ngã xuống đường. Vĩnh hốt hoảng. Có lẽ vì mải chìm đắm trong giai điệu của bản nhạc mà anh đã lơ là tay lái. Vĩnh vội vã mở cửa, lao ra ngoài. Không…Không có gì cả…Không có ai hay con vật gì bị thương cả. Vẫn chỉ là một màn mưa nhạt nhòa trắng xóa bao quanh. Giao lộ không một bóng người. Vĩnh trở vào trong xe. Lạ thật. Chương trình phát thanh đã chuyển sang phát một bài hát khác. Nhưng Vĩnh không còn tâm trạng nữa. Anh bẻ mạnh vào vô-lăng, tăng tốc hướng về phía nghĩa trang. Chỉ mười phút sau, những ngôi mộ đẫm nước từ từ hiện ra giữa cơn mưa trắng xóa…
Cùng lúc đó, ở đài phát thanh, các nhân viên kỹ thuật vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự việc kỳ lạ vừa diễn ra ban nãy. Một nam thính giả giấu tên được kết nối trực tiếp với chương trình đã yêu cầu bài hát “Dưới bầu trời xanh”. MC của chương trình ca nhạc theo yêu cầu, Tuyết Nhi, vui vẻ trò chuyện với vị thính giả có giọng nói nhỏ nhẹ.
- Bài hát “Dưới bầu trời xanh” cũng là bài hát mà Tuyết Nhi yêu thích. Anh có thể chia sẻ với Tuyết Nhi lý do vì sao anh chọn bài hát này để yêu cầu phát trong chương trình không?
Bên kia đầu dây, giọng nói của vị nam thính giả dường như đang nghẹn lại.
- Vì…vì tôi nhớ…
- Anh nhớ ư? Xin anh chia sẻ rõ hơn?
Vị thính giả kỳ lạ đột nhiên bật khóc. Tất cả những người trong phòng thu đều bối rối. Nhân viên kỹ thuật ra hiệu cho Tuyết Nhi nhanh chóng xử lý sự việc này. Tuyết Nhi vội vã nói:
- Vâng! Bài hát “Dưới bầu trời xanh” với những ca từ và giai điệu đẹp đã từng làm xao xuyến trái tim của rất nhiều người yêu nhạc, nhất là với những cặp tình nhân. Hẳn là anh và bạn gái cũng đã có rất nhiều những kỷ niệm đẹp khi nghe bài hát này. Anh có muốn tặng bài hát này cho ai không?
Vị thính giả dường như đã trấn tĩnh được, dù giọng nói vẫn còn run rẩy.
- Tôi tặng bài hát này…cho chính tôi…
Anh ta im lặng một lúc, rồi nói thêm.
- Và…và cho Louis…
- Louis ư?
Tuyết Nhi buột miệng kêu lên. Nhân viên kỹ thuật ra hiệu cho cô tiếp tục cuộc trò chuyện, vì chương trình đang thu trực tiếp, có hàng chục ngàn khán giả trên cả nước đang lắng nghe. Tuyết Nhi vội hỏi.
- Vâng, anh có muốn nhắn nhủ gì thông qua bài hát này không?
- Cám ơn chị. Tôi muốn gửi một lời nhắn là…
Anh ta đột ngột hét to lên:
- Tôi muốn nhắn là: HỠI QUÂN GIẾT NGƯỜI! TỪ LÒNG ĐẤT TA SẼ TRỞ VỀ TÌM CÁC NGƯƠI!
Tiếng hét của vị thính giả làm cả phòng thu giật mình. Kế đó là những âm thanh kỳ lạ, tựa như tiếng ầm ào của một dòng thác, hay là tiếng rơi của đất đá từ một ngọn núi đang lở ra. Âm u, huyền bí như tiếng vọng lên từ lòng đất sâu thẳm. Rồi sau đó tất cả im bặt. Người bên kia đầu dây đã cúp máy. Cả phòng thu trố mắt nhìn nhau. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán từng người. Tuyết Nhi đã dẫn chương trình này suốt năm năm nay, đã từng tiếp xúc với đủ thể loại thính giả, từ những người nhạy cảm hay những kẻ vô công rồi nghề, từ những thiếu nữ thất tình cho đến những nam thanh niên gọi đến chỉ để tán tỉnh cô…Nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp phải với một trường hợp lạ lùng như thế này.
Các nhân viên kỹ thuật dường như cũng quá choáng váng về những gì vừa diễn ra. Họ ngồi thẫn thờ suốt một phút mới sực nhớ ra là chương trình vẫn đang được thu trực tiếp. Một người vội vã bật nhạc lên. Cả phòng thu chìm trong tiếng nhạc dặt dìu tựa như tiếng gió thổi trên một thảo nguyên rộng lớn.
Dưới bầu trời xanh
Ta yêu nhau quên ngày tháng
Mặc kệ ngoài kia cuộc đời
Đầy dối trá lọc lừa…
Ngoài cửa sổ, những giọt mưa bắn vào mặt kính, rồi chảy thành những vệt dài kỳ dị. Tuyết Nhi bỗng thấy ớn lạnh trong từng thớ thịt. Cô nghĩ đến chặng đường về nhà một mình tối nay. Dù đó là con đường năm năm nay cô vẫn đi về, nhưng sao hôm nay cô bỗng tha thiết muốn có người về cùng mình đến lạ…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro