Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Mùa thu, tháng 9, năm 1997...

_Anh Vũ ơi! Anh Vũ ơi! Hú hú! 

_Có chuyện gì mà hét toáng tên cúng cơm của người ta lên thế? Nói nhanh lên, anh không có thời gian đứng đây đôi co với mày đâu. -Vũ từ trong nhà bước ra, cau mày nhìn đứa con gái tóc tém với cái mái bằng ngố nhìn ngu hơn cả con ngan con.

_Anh ăn cơm chưa? 

_Ăn ăn ăn mày suốt ngày chỉ biết đến ăn thôi. Nếu mày sang đây hỏi anh câu ấy thì mời mày về cho. Đang bận thì chớ lại gặp kì đà cản mũi. Thôi mẹ về đi cho con nhờ!-Vũ đứng chắp tay lậy ba lạy rồi phẩy phẩy ra hiệu đuổi nó về.

_Anh nói cái gì đấy! Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Em là em quan tâm em mới sang hỏi thăm chứ em mà ghét là em dơ ra như chó! -con bé đứng chống nạnh, vênh mặt lên nhìn Vũ.

_Vầng, con cảm ơn cái loa phát thanh, thôi lúc khác sang đi, mày làm anh đau đầu quá!-Vũ khó chịu nhìn nó.

_Em không về đấy anh làm gì em! - nó đứng nhìn Vũ bằng ánh mắt thách thức kiểu "mày lao vào đây mà xơi bố mày đây này".

_Trang ơi là Trang mày giết anh đi còn hơn. Anh đang rối rồi mày lại còn làm anh rối thêm. Phắn, phắn đi!-Vũ không nhịn được nữa hét vào mặt nó, mặt nhăn hơn cái dẻ lau bàn.

_Anh quát em đấy à. Được rồi, từ bây giờ trở về sau em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa!- nói rồi nó quay lưng hậm hực bỏ đi, để lại Vũ đứng chống nạnh chăm chăm nhìn theo bóng lưng nó kiểu "mày dở người à".

Mấy ngày sau, loa phát thanh xóm thì vẫn phát đều đặn sáng 5 rưỡi, chiều 5 rưỡi nhưng nhà Vũ thì bình yên hơn mọi ngày là không có cái loa phát thanh di động chạy bằng cơm sang quấy nhiễu nữa. Vũ vươn vai, vặn mình mấy cái, ngáp lấy ngáp để. Hôm nay chủ nhật được nghỉ, không phải đi làm hè, ăn sáng xong Vũ ngồi xuống cái ghế đá dưới cây lộc vừng bắt đầu suy nghĩ " Quái lạ sao mấy ngày nay con Trang đâu rồi ấy nhể, con này nhìn thế mà cứng phết, dỗi dai thật".

Vũ lấy xe đạp chạy sang nhà nó ngay lập tức, chỉ thấy mẹ nó ngồi ở hòe ghi ghi chép chép. Vũ dựng xe ở sân:

_Con chào cô ạ. Cô cho con hỏi là "cái loa phát thanh" có ở nhà không ạ?

_Cô cũng chả biết nó đi đâu, sáng dậy đã không thấy rồi chỉ thấy mỗi tờ giấy note dán trên tủ lạnh "Mẹ ơi con đi có việc, xong việc con về", cô tưởng nó sang nhà con cơ mà.- mẹ cái Trang tỏ vẻ mặt khó hiểu.

_Dạ chắc nó đi chơi đâu đấy thôi cô. Con này nó thế ấy mà, nay đây mai đó. Thôi con xin phép cô con về. -nói đoạn Vũ lại lên xe, nhưng không phải về nhà mà là đi tìm nó, tự dưng trong người Vũ dâng lên một cảm giác lo lắng, hoang mang, bồn chồn hơn lọ cồn, trong đầu nảy ra một vạn câu hỏi "nhỡ đâu nó bỏ nhà đi bụi, nhỡ đâu nó bị lừa bắt cóc sang Cam pu chia lao động rồi hay nó bị bán sang Trung Quốc lấy chồng". Nghĩ đến cũng thấy sởn da gà, con này lúc khôn thì khôn đáo để còn thường ngày thì được cái ngu nhưng nhiệt tình phá hoại. Vũ đi theo con đường làng dọc bờ sông, cái Trang cũng hay ra đây lắm. Thế nhưng kì lạ là chẳng thấy nó đâu, nhìn kĩ lại thì Vũ dừng xe. Trên bờ sông có cái gì lấp ló. Vũ dựng xe tiến lại gần, ma chẳng thấy, người cũng không thấy chỉ có một đôi dép tổ ong đen được đặt ngay ngắn, trên dép ghi chữ bằng sơn trắng "Đoan Trang".

Vũ giật mình, ngó xung quanh, con này nghĩ quẩn thật rồi à chỉ vì lời nói của Vũ hay sao? Nước mắt Vũ bắt đầu rơi, anh chạy dọc con sông gọi khản cả cổ "Trang ơi mày đâu rồi?! Mày đừng có dọa anh, anh biết lỗi rồi, từ bây giờ về sau anh sẽ yêu thương mày không nói nặng lời với mày nữa, mày về đi Trang ơi! Ở dưới đấy lạnh lẽo lắm em ơi!" Thế nhưng đáp lại lời của Vũ chỉ có tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió thổi nhè nhẹ. Vũ thò tay vào túi quần lôi điện thoại gọi cho công an đến. Còn bản thân thì cởi quần áo chỉ mặc đúng cái quần đùi nhảy xuống sông, ngụp lặn tìm kiếm trong vô vọng. Bên phía công an cũng đã nhanh chóng lập đội cứu hộ khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, mẹ cái Trang biết tin chạy ra khóc hết nước mắt đòi nhảy xuống tìm con, may có các bác hàng xóm cản lại, chịu không nổi lăn ra ngất rồi được đưa về nhà.

Hơn 2 giờ tìm kiếm không có thông tin gì, Vũ đã đuối sức, được một anh công an lôi lên bờ. Gương mặt anh thất, cắt không còn giọt máu, đội cứu hộ vẫn đang miệt mài tìm kiếm nhưng khi nhận được thông báo từ chỉ huy thì tất cả đều ra hiệu là không thấy thông tin gì. Vũ vẫn nhìn xuống dòng nước lạnh, miệng thì thầm "sống phải thấy người, chết phải thấy xác, từ bé đến giờ lúc mày chạy đi trốn, người đầu tiên tìm thấy mày là anh, anh không tin là lần này mày giận anh đến mức trốn biệt đi như thế. Anh thua rồi, mày sống khôn thác thiêng có được mày về cho anh đi với để anh xuống dưới tạ lỗi với mày." 

Anh òa lên khóc như một đứa trẻ, từ ngày mẹ anh mất chưa bao giờ người ta thấy anh khóc thảm thương đến thế. Bỗng từ xa tiếng nói lanh lảnh vang đến:

_Anh Vũ ơi anh làm gì đấy?!-cái Trang tay xách nách mang 2 túi ổi to như cái bánh xe bò lật đật chạy đến trước con mắt thất thần của Vũ.

_Anh đi bơi sao không rủ em, đồ ích kỉ. Mà mấy chú công an cũng được nghỉ hè à anh, bơi khỏe nhờ. Em đoán là anh yếu nhất đúng không? Nhìn mặt tái mét thế này cơ mà.-Nó nói tiếp, hí hửng cười khanh khách. 

Vũ đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt nó, tay anh run run chạm lên gương mặt nó, giọng nói lắp bắp: Mày đúng không Trang, mày còn sống hay đã chết, nếu chết rồi thì phải để cho người ta tìm thấy mày chứ. Mày có biết anh với mẹ mày đau lòng lắm không. Sao mày dại dột thế hả em, mày giận anh lắm đúng không? Mày giận anh nên mày mới làm như thế. Anh thề có trời nếu thật sự anh ghét mày thì trời đánh anh chết luôn. Anh không cố ý nói những lời làm tổn thương mày. Nếu mày có thương anh thì cho anh theo với.

Cái Trang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, nó gạt tay anh ra: Anh nói lung tung cái gì đấy, ai chết? Em còn đang sống sờ sờ đây, anh sờ mũi đây này, thở như trâu mà anh nói em chết. Sáng sớm em đi vặt ổi khổ nỗi cái chỗ kia bẩn quá vì trời qua mưa đi dép vào nó két đất, về tốn công rửa dép nên em đi chân đất sang còn dép em để ở đây cho nó sạch, hì hì. Thế anh tưởng em nhảy sông nên gọi công an đến vớt xác em đấy à? Anh điên vãi ra ấy. Để em gọi các chú ấy lên.

Nói xong nó quay ra, dùng hết công lực hét lên "Các chú ơi cháu ở đây, cháu không có tự tử các chú lên đi!"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_Không sao như vậy là tốt rồi. Lần sau nếu cháu có làm bất cứ chuyện gì cũng phải chú ý tránh gây hiểu nhầm cho người khác. Thôi các chú về đây.-đội trưởng đội tìm kiếm cùng mọi người đều ra về cả chỉ còn Vũ với Trang ở lại.

Vũ đã hoàn hồn, tay chống nạnh nhìn thẳng vào mắt con bé vẫn còn nhăn nhăn nhở nhở kia:

_Vậy là em còn sống đúng không?

_Vâng.

_Vậy là em không xuống dưới làm vợ hà bá đúng không?

_Vâng.

_Ừ thế tốt quá rồi, tao đỡ mất công tát cạn cả cái sông để xuống  đấy tìm mày. Mày cho tao cosplay dã tràng đấy à con dở kia. Mày hay thật đấy, lừa từ người xa đến người gần, từ người lạ đến người quen, từ già đến trẻ, lớn đến bé, người mới nhú hay đã qua tuổi dậy thì. Mày làm tao vất vả, vật vã, xương cốt dã hơn tro thế mà mày vẫn còn đứng nhe bộ nhá ra cười được với tao à? Mày có tin tao cho mày răng hàm xuống làm răng cửa không con khốn nạn!

_Đấy là tại anh hay suy diễn đấy chứ có phải lỗi tại em đâu. Thôi, bỏ qua chuyện ấy đi, em bây giờ có làm sao đâu, anh ăn ổi không? ổi ngon lắm luôn, này!

_Tao có ăn, và tao sẽ ăn nhưng là tao ăn thịt mày con ranh con!-Vũ trợn mắt nhìn nó. 

Nó bắt đầu chạy bán sống bán chết với 2 túi ổi to đùng đoàng. Còn vũ người ướt sũng mặc đúng cái quần đùi đuổi theo sau gào lên:

_Lần này tao mà bắt được mày thì tao quăng mẹ mày xuống làm vợ hà bá luôn con khốn nạn lừa cha dối mẹ! Mày đứng yên đấy cho tao nếu muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Chạy đến nhà, cái Trang đã đuối sức. Nó vào nhà dùng chút hơi thở cuối cùng của cuộc đời thanh minh cho người mẹ đầu tóc rũ rượi mới tỉnh dậy sau cơn sốc. Mẹ nó ôm lấy nó "tí nữa bố về đừng nói cho bố biết không lại bị chửi, mày không nghĩ dại là mẹ mừng rồi". Nó ôm mẹ nó, gật gật.

Về phần Vũ, sau 2 giờ lặn còn hơn cả Vanh Leg mấy năm chưa comeback thì sức cùng lực kiệt, không đuổi theo nó nữa mà lết tấm thân về nhà.  Tắm giặt, cơm nước xong cũng đã 8 giờ tối. Trời lại mưa, dạo này cứ mưa suốt thôi, thế mới khổ. Vũ đứng nhìn cơn mưa hắt ngang qua cửa sổ, mát rượi: Ngày xưa mẹ sinh Vũ cũng vào cái trời mưa tầm tã thế này, đêm đó mẹ trở dạ, bố lật đật bế mẹ chạy ra trạm xá. Mẹ sinh Vũ, Vũ mới sinh nhìn giống bố như đúc. Bố hỏi mẹ "Đặt tên con là gì hả em?", thật ra mẹ với bố cũng nghĩ nhiều cái tên lắm nhưng phân vân mãi. Mẹ nghe tiếng mưa rơi, mát lạnh. Mẹ nhìn thiên thần nhỏ của mẹ nhắm nghiền mắt trên ngực mẹ. Mẹ bảo bố: "Đặt tên con là Vũ anh ạ. Trần Minh Vũ. " Bố gật đầu, bố xoa nhẹ đứa con trai bé bỏng. Ngày hạnh phúc nhất của mẹ là ngày Vũ chào đời dù trong cái trời mưa tầm tã còn ngày đau đớn tột cùng của bố và Vũ lại là ngày mẹ mất vì tai nạn, cũng vào một ngày trời mưa như xối nước khi đang trên đường đi làm về.  Kể từ ngày mẹ Vũ mất, bố không đi bước nữa mà gà trống nuôi con. Có bao nhiêu tình thương bố dành cả cho Vũ. Hai bố con đã hứa với mẹ rồi mà, phải sống thật hạnh phúc để mẹ yên lòng nhắm mắt.

Trần Minh Vũ, 18 tuổi, con ông Trần Văn Lâm, chủ xưởng gỗ Vũ Hạnh-lấy tên của mẹ và Vũ. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #noble