Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vũ 3

Tôi là Vũ.

Tôi rất thích du lịch. Tôi thích đi đến mọi nơi, tìm tòi, học hỏi. Thế nhưng tôi lại mắc chứng say xe hạng nặng. Tôi có thể chóng mặt ngay cả khi vừa nghĩ tới xe bus, ví dụ là lúc tôi gõ những dòng này đây. Vậy mà cậu biết không, ngành mà tôi chọn học lại là Quản-trị-dịch-vụ-du-lịch-và-lữ-hành, khởi nghiệp là hướng dẫn viên du lịch. Ngành này thì đi tứ phương thiên hạ mà viết báo cáo. Thế đấy.  Rồi tôi nôn thốc nôn tháo trên xe trong chuyến kiến tập đầu tiên, lộ trình là hơn 100 km, và tôi thất thủ ngay khi xe đến giao lộ cách trường 1km. Bạn tôi bảo tôi ngáo.

Tôi xem phim, đọc truyện tranh, thấy người người đi xe bus đều tìm được chân ái của đời mình, tôi cũng hứng thú lắm chứ. Cũng muốn thử một lần xem có gặp được nam, nữ thần nào không? Có bạn nào bắt chuyện rồi sau đó thành bạn thân hay không? Nhưng trớ trêu thay, xe bus công cộng, vật thể luôn làm tôi nôn ngay khi bước lên cửa xe là tác nhân chính hình thành trong tôi một phản xạ, xây xẩm mặt mày ngay khi nhắc tới bus và hằm bà lằng các loại xe bốn bánh khác. Có đứa nào lại đi bắt chuyện với một con ngơ ngơ ói lên ói xuống cơ chứ. Đời mà, đen thôi, đỏ quên đi.

Không kể những lần say sơ sơ, ói rồi chợp mắt một lát, chịu không nổi lại tiếp tục ói lặp đi lặp lại, thì những lần còn lại, tôi say sống dở chết dở, mặt mày tái xanh, tay chân lạnh cóng, cứng đờ. Tôi ói đến không còn gì nữa, cổ họng chát xít, đắng nghét, phải uống nước để có cái mà ói. Xuống xe giữa đường thì chỉ có lạc vào ma trận không lối thoát thôi. Thế nên phải cố. Cơ mà nếu không phải cố quá thì cũng đã chẳng dở hơi như thế rồi.

Giả như tôi có đi được xe bus thì có lẽ cũng không ai bắt chuyện đâu. Bởi lẽ tôi sợ hỗn hợp mùi mồ hôi, nước hoa, mỹ phẩm và hàng hà sa số các loại mùi khác có trên xe, khẩu trang là vật bất li thân, khẩu trang y tế chắc phải 2-3 cái mới đủ đô quá. Mà thực ra dù có không đeo đi chăng nữa, với cái bản mặt lầm lì, mắt đờ đờ như đăng lườm người khác thì cũng chẳng ai mó tới mà hỏi han: Bạn ơi, bla ba bla... Chắc như đinh đóng cột luôn ấy chứ.

Gần đây, tôi lại mới nhận được tin, cậu bạn cùng lớp du lịch năm đó, cậu ấy bắt cá 4-5 tay gì đấy, làm một cô bạn cũng cùng lớp tôi có thai rồi chối bỏ. Ban đầu là ngon ngọt bảo cô ấy phá thai, sau đó hăm dọa này nọ. Đến lúc cô ấy nhất quyết sinh đứa trẻ ra thì lại không mảy may nhìn tới, không một đồng chu cấp, ngược lại còn mắng chửi, coi cô ấy là thứ lăng loàn, dọa kiện ngược lại cô ấy. Thật sự nó chẳng liên quan gì tới cái xe bus và việc dạ dày tôi đẩy ngược chiều, nhưng cậu ta cùng ngành học, tôi thấy cậu ta hòa đồng, hiền lành lại đẹp trai nên đã làm mai cho một cô bạn khác. Cũng may cô ấy không chịu. Không thôi hỏng đời thì tất cả là do tôi. Thế nên tôi cảm thấy cậu ta đáng sợ và định mệnh mang tên say xe lại mãnh liệt hơn vài chục bậc.

Giờ thì tôi đi xe máy tầm 40-50 km thì sẽ nôn luôn, không cần xe bus. Giá như những gì tôi học được cũng ám ảnh tôi như cái chứng dạ dày xe bus này thì thật tốt quá. Tiếc là học hành thì gió thoảng mây bay, những gì không hay lại luôn đeo bám. Nghĩ nó chán. Mà thôi, giả sử tôi vượt qua được lần thi đầu tiên này thì chẳng phải tôi sẽ đi xe bus suốt hay sao? Bằng lái xe máy không có, xe đạp mà ngày nào cũng đi đi về về 50 km thì rụng giò mất. Tôi nhớ có đọc ở đâu câu này: "Không gì có thể cản được bước chân bạn, trừ khi bạn cho phép.", cơ mà dù tôi không cho thì cái dạ dày xe bus cứ luôn là tường thành vĩ đại chình ình trước mắt đấy thôi. Chỉ là hi vọng tuyến xe sau này tôi đi sẽ vắng người một chút.

Kosame Rei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro