Vũ 2
Này, cậu nói xem, trên đời này có phải người thông minh thì thường có nguy cơ làm phản diện, còn kẻ ngốc thì sẽ luôn hạnh phúc không? Ngôn tình chỉ dành cho những cô nàng ngây ngô, phụ nữ thông minh nếu không làm trùm cuối thì đổi lại sẽ hồi tâm chuyển ý rồi cập bến yêu thương. Vậy đâu là chỗ dành cho những kẻ như tôi?
Tôi tuy học hành không tốt, kinh nghiệm sống hay kĩ năng sống hầu như không có, giả sử có bị lạc trong rừng thì sẽ là kẻ chết đầu tiên, hoảng loạn rồi lao vào chỗ chết ấy. Thế nhưng tôi không phải thuộc dạng não tàn, một khi ai đó công khai trở mặt với mình, tôi không ngại rời xa người ấy, tránh làm bản thân tổn thương, tránh làm người ta khó chịu rồi làm mình tổn thương. Như vậy thật sự không tốt. cậu xem, tôi là ngốc, hay thông minh? Hay là cả hai đều không phải?
Tôi không hay suy xét xem bản thân là dạng người như thế nào, chủ yếu là do những người xung quanh nói với nhau, có lúc trước mặt, khi lại sau lưng, rằng tôi là một con ngáo, ngáo ngơ hết sức. Dù sao tôi cũng không mấy quan tâm những chuyện này. Bản thân mỗi người dù tính cách thế nào, cũng chỉ cần sống không thẹn với lòng là được.
Nói thì nói thế, tôi lại làm mất lòng không ít người, có lẽ do tôi nghĩ gì nói nấy, tuy bản thân tôi cho rằng lời nói của mình không có ý xúc phạm hay lên án gì cả, nhưng ai biết đâu được, người nghe lại nghĩ khác. Thẳng thắn quá cũng không tốt. Nhất là khi bạn chẳng xinh đẹp tẹo teo nào để có thể lọt vào mắt "một-tổng-tài-siêu-soái-cho-rằng-cô-gái-này-thật-thú-vị". Tôi chính là một kẻ khó ưa không hề có một tố chất nào để xuất hiện trong ngôn tình, dù là vai phản diện. À không, có lẽ tôi sẽ là một con mụ xấu xa kiêm xấu xí, bắt nạt nữ chính được một lần liền bị nam chính vả cho vài nhát, sau đó lui về hậu trường nhận cát-xê. Dám lắm.
Đại loại như bạn là một tổ hợp giao thoa của vài nhóm tính cách, bạn sẽ thấy bản thân nếu không đủ ngay thẳng sẽ thành người xấu ngay, bạn không đủ dịu dàng để làm một cô nàng yểu điệu, không đủ mạnh mẽ để thành soái tỉ, bạn cắt tóc siêu ngắn nhưng lại mặc áo thêu một vạt hoa dưới gấu, làm vẻ mặt thật ngầu nhưng lại đi giày hồng hường huệ. Mọi thứ đều không rõ ràng nhưng đó là những gì tôi thích.
Tôi nhớ hồi mới cắt tóc lần đầu, về nhà không ai nhận ra, còn tưởng tôi là một thằng nhóc vô nhà mua đồ nữa. Tôi liền nảy ra ý định mang bộ dạng thiếu niên đó đi tán gái. Kết quả, bọn họ đều bảo tôi nên đi tìm anh-công-của-đời-mình. Tôi để tóc ngắn mấy năm, tuy kiểu khác nhau nhưng lần nào cũng cắt rất ngắn phía sau ót. Lần gần nhất, tôi đến trung tâm học tiếng anh, hôm đăng kí có gặp một anh trợ giảng rất lịch sự và cởi mở, anh ấy xem danh sách xong còn nói, anh ấy cũng sẽ dạy lớp tôi. Tôi nghĩ thật tốt quá. Thế rồi hôm đầu tiên đến lớp, anh ta thấy tôi bước vào sớm nhất, liền đi theo, bóp mông tôi rồi bảo tôi là tiểu-thụ của anh ta. Ba máu sáu cơn, tôi táng anh ta một bạt tai, tiếp đó cầm ba lô phang mạnh một phát nữa, sau đó bỏ chạy bạt mạng. Tên khốn biến thái.
Ờ thì kiểu tôi không biết mình dịu dàng chút nào hay không, nhưng thô lỗ và cục súc thì chắc chắn rồi. Có người hỏi tôi: "Chị định đóng vai phụ trong câu chuyện của chính mình hay sao?". Gì chứ? Đừng nói nữ chính, ngay cả vai phụ tôi cũng không thể có được. Câu chuyện của chính tôi, tôi còn không rõ bản thân mình ở đâu, duy nhất một điều mà tôi tỏ, nam chính, nam chính của tôi.
Kosame Rei.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro