Vũ 1
Vũ 1
Tôi là Vũ.
Thỉnh thoảng xem phim hay gì đó, tôi lại thấy người ta nhắc đến mối quan hệ được kết giao bằng tiền, một bên cho, một bên nhận; một bên yêu cầu, một bên đáp ứng. Tôi lại tự hỏi: không có tiền thì không thể có được mối quan hệ nào hay sao? Nếu thế, hẳn tôi phải là kẻ cô đơn lắm, vì tôi chẳng có tiền.
Nhưng có lẽ đối với tôi thì hẳn là không đúng rồi. Khi tôi đi với bạn, nếu là tôi mời, chắc chắn tôi sẽ chi. Nếu là cùng nhau lên kế hoạch, hiển nhiên bọn tôi sẽ chia đều. Còn nếu chỉ là cuộc hẹn cafe hay trà sữa, tôi chẳng ngại thanh toán hết, chẳng đáng là gì so với mối quan hệ của chúng tôi. Ít nhất là tôi nghĩ thế.
Có điều, đôi lúc đi ăn cùng nhóm bạn, khi thanh toán, không ít lần có bạn trả luôn phần của tôi. Cậu bạn hay trả giúp tôi ấy, thường thì cậu ấy bảo vì tôi giúp cậu ấy học, cho cậu ấy mượn tập vở, tra cứu rồi trả lời vài thắc mắc của cậu ấy. Dù có đi thêm tăng hai đi nữa, cậu ấy cũng sẽ trả luôn phần tôi. Đã vậy lại còn không ngừng hỏi tôi muốn ăn thêm gì, có cần gì nữa không, bóc vỏ tôm, tất nhiên. Mỗi lần tôi ngỏ ý trả lại hay cương quyết trả lại, cậu ấy cũng đều không nhận, còn bảo tôi lắm mồm nữa. Nếu tôi nhất định trả lại, sau này chắc chắn sẽ không nhìn mặt. Bạn nam tốt tính như thế, người ta ít gặp, còn tôi lại khá hơn họ về vận may, tôi có không nhiều nhưng cũng không phải ít.
Không phải tôi chưa từng gặp bạn không tốt, mượn đồ quên trả, mượn tiền quên khứ hồi, ra ngoài cùng nhau luôn quên tiền,... Nhưng ít ra khi tôi hẹn, bọn họ đều có mặt. có lẽ là họ có trí nhớ không tốt. Thế nhưng dạo gần đây, cô bạn mà tôi quen 3 năm rồi, mỗi lần hẹn nhau đi uống gì đó, lúc thanh toán, cô ấy không ngần ngại rút ví tôi. Chỉ vài chục ngàn mỗi lần nên tôi không lên tiếng. Nhưng rồi tôi đột nhiên muốn ăn bò nướng, bạn bè đều bận, tôi rủ cô ấy, cô ấy hỏi ăn ở đâu, lúc nào. Sau khi đồng ý hết mọi thứ, tôi bảo: cưa đôi nhé! Cô ấy liền không nói gì, 2 ngày sau tôi nhắn tin trên facebook hỏi lại cô ấy có đi không, cô ấy đọc mà không trả lời, tới giờ là hơn 2 tháng không liên lạc lại rồi. Một combo ở đó chưa tới 200.000, lẽ nào 100.000 lại lớn đến thế? Tôi vừa học vừa làm freelance, thu nhập bấp bênh lại còn đóng học phí, cô ấy bảo một tháng làm chơi chơi cũng có 6 triệu dư ra, lẽ nào không có dư 100.000 cho mối quan hệ của chúng tôi?
Tôi không biết mấy cậu trai bạn tôi và cô bạn ấy nghĩ gì, nhưng tôi biết, bản thân tôi cho rằng trong mọi mối quan hệ, bình đẳng và sòng phẳng chính là tôn trọng nhau và trân trọng mối quan hệ giữa đôi bên. Tôi vẫn hi vọng một ngày đẹp trời, có khi là ngày mai cũng nên, cô ấy sẽ liên lạc lại với tôi, nói rằng cô ấy bận nên không trả lời tin nhắn, rồi thì chúng tôi lại gặp nhau. Có lẽ. Cứ hi vọng vậy.
Kosame Rei.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro