Pt.1.1: Sốt nhẹ.
"Mãi đến sau này tôi mới nhận ra tình cảm của mình dành cho Lee Seokmin giống như một trận sốt nhẹ. Đầu óc hứng phải từng cơn choáng váng và mụ mị hẳn đi, hay vạn lần trấn tĩnh bản thân rằng mọi sự vẫn bình an. Triệu chứng không đáng kể này đã chôn vùi trong cơ thể tôi, như một hạt giống không được phép nảy mầm nhưng vẫn kêu gào thiết tha sự sống , mãi cho đến khi nó bùng lên ngọn lửa sâu thẳm trong lòng và trở thành một sự tồn tại nóng bỏng đến độ buộc tôi phải đối mặt thừa nhận nó."
— Hong Jisoo
1.
Tôi lại bị sốt rồi.
Với tay lấy nhiệt kế ở đầu giường đo thử, nhiệt độ là 37⁰8, chỉ là một trận cảm vặt thông thường.
Thuốc hạ sốt đặt trong kệ tủ TV ở phòng khách, khăn sấp nước vắt vẻo treo trên giá kim loại trong phòng tắm — tất nhiên tôi biết mình nên làm gì với tư cách là một người bệnh ốm yếu lúc này, nhưng đồng hồ trên tường cách đó không xa đã điểm kim đến ba giờ sáng, bản thân không thể chống lại cơn buồn ngủ đã luồn lách vào từng dây thần kinh của tôi, cơ thể mệt mỏi vì công việc suốt cả một ngày đến mức không thể nhấc chân lên được nữa.
Tôi ngã thân mình xuống giường, phừng phừng khí thế duỗi chân ngủ thẳng cẳng cho đến sáng.
Không hiểu vì sao, dù luôn nỗ lực tập luyện thường xuyên, đáng lẽ thể lực của tôi phải khoẻ hơn người khác vậy mà không những không phải, ngược lại, tôi thỉnh thoảng bị ốm vặt. Có khi là do thức khuya liên tục ba bốn hôm để hoàn thành dự án, có khi lại do sáng sớm ra đã nốc hẳn một cốc nước dừa lạnh run người — Còn hôm nay là do tôi trực ca đêm mà quên mặc áo khoác, bị hạ gục bởi cơn gió lạnh lùa qua cửa sổ khi trời đã sầm sập về đêm.
Tôi tự trách bản thân, phụng phịu rúc mình vào chăn. Cổ họng đau nhức và từng cơn đau đầu dập đến thái dương như muốn nổ tung.
Khi đang bất tỉnh nhân sự, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, tôi quên mất rằng trước đó phải giảm độ sáng nên bây giờ cả căn phòng tối tăm ngay lập tức bừng lên.
Tôi bực bội hất chăn, với tay lấy chiếc di động trên tủ đầu giường, bồn chồn tự hỏi liệu đó có phải là tin tức phiền phức nào đó từ cấp trên hay không.
Cuộc gọi hiện lên trên màn hình điện tử. Cảm giác buồn ngủ về mặt sinh lý khiến tôi vô thức nhấn nút trả lời mà không thèm nhìn đến người gọi là ai, nghĩ đến chuyện họ gọi vì điều gì. Sau khi kết nối, đối phương vẫn tuyệt nhiên không nói một lời nào, tôi mất kiên nhẫn, vội vàng nói "xin chào" mấy lần vào màn hình, nhưng rốt cuộc vẫn không nhận được phản hồi.
Điều duy nhất tôi có thể nghe thấy trong không gian im lặng là hơi thở nặng nề của đối phương, dường như đang ẩn giấu cả một bề tâm trạng mà tôi chẳng tài nào đoán được.
Chờ đợi suốt mười giây, tôi hoàn toàn mất kiên nhẫn, thẳng thừng cúp máy, chuẩn bị quay mông đi ngủ tiếp.
Trong một khoảnh khắc trước khi tắt máy, tôi không biết là cố tình hay vô ý, là trùng hợp hay sắp đặt — trọn vẹn tầm mắt tôi đặt vào tên của người gọi đến:
[Lee Seokmin]
2.
Tại sao lại là Lee Seokmin vậy nhỉ?
3.
Tên tôi là Hong Jisoo, năm nay 24 tuổi.
Người ở đầu bên kia điện thoại là Lee Seokmin, 22 tuổi.
Cũng là thanh mai trúc mã đã cùng tôi lớn lên.
Nhưng kể từ tôi cùng gia đình chuyển đến Los Angeles sinh sống, chúng tôi chưa bao giờ gặp lại nhau. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng đã gần ba năm rồi.
Đáng lẽ ra khi nhận được cuộc gọi của một người bạn cũ, tôi phải bất ngờ, ngơ ngác, té ngửa hoặc bày ra biểu cảm ngạc nhiên hết cỡ mới phải; nhưng lúc này cõi lòng lại dâng lên một cỗ tâm trạng phức tạp đá xoáy lẫn nhau, đôi lông mày khẽ nhíu lại vài giây, cuối cùng yếu ớt thả lỏng.
Tôi thở dài một hơi, mũi vô cớ lại cảm thấy ươn ướt, sự chua chát len lỏi vào tận sâu cổ họng.
Tựa như tiết trời mưa rả rích ngoài cửa sổ, nước mưa cuốn theo gió, lăn vào đất cát, mang về mùi hương ngai ngái tanh tưởi, khiến con người ta bức bối khó chịu trong lòng.
Đặt điện thoại lên đầu giường, không hiểu vì sao linh tính lại mách bảo rằng có điều gì đó không đúng lắm. Khá chắc rằng — đúng như lo lắng — điện thoại đã cạn sạch pin rồi.
Sau khi đi đến kết luận đơn giản và trực tiếp này, tôi gạt đi ý tưởng đứng dậy tìm dây sạc, thay vào đó lại nhìn chằm chằm vào chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường, đưa ánh mắt ráo hoảnh bàng hoàng rọi lên mặt bàn trống trơn.
Lẽ ra ở trên mặt bàn phải có một cốc thuốc cảm pha sẵn, một bình nước nóng giữ nhiệt và một tờ giấy note có vẽ một chú cún con biểu cảm hết sức phong phú, nguệch ngoạc vài nét chữ ngắn ngủi như "Hãy chăm sóc bản thân thật tốt đấy nhé", hoặc "Đừng quá sức, mau nghỉ ngơi", vân vân và mây mây.
Đương lúc mơ mơ hồ hồ, tôi còn có thể nhìn thấy bóng dáng người đàn ông nọ ngồi bên cạnh giường, chăm chú nhìn tôi với ánh mắt vạn phần lo lắng.
"Mày đang nghĩ đi đâu vậy… Thật tình, chuyện này xảy ra từ bao giờ cơ chứ?" Tôi tự kéo mình ra khỏi đầm lầy của những miền ký ức, cố gắng tỏ ra thoải mái nhất có thể và tự giễu chính mình.
Nơi này đâu phải Seoul.
Ở vĩ tuyến 34⁰ Bắc và kinh tuyến 118⁰ Tây, dòng sóng lạnh lẽo của bang California đã đẩy những cơn mưa đặc trưng của tiết lập đông sang tháng Tư năm sau, các cửa hàng tiện lợi cũng chẳng buồn bán chả cá hầm nóng hổi để xua đi cái lạnh nhất thời.
Nơi đây là Los Angeles, và sẽ không có những người hàng xóm tốt bụng chạy đến nhà tôi lúc nửa đêm chỉ để xem tôi có đang ổn hay không.
Thế nên là, trời không vì mình, trời tru đất diệt, nhưng trời sẽ không cứu nổi việc tôi bị trừ một ngày lương vì nghỉ ốm. Tự cảm khái bản thân khổ tận cam lai, sau hàng chục lần vật lộn với cái chăn ấm và dây thần kinh tê liệt, cuối cùng tôi cũng bò dậy được, lê lết thân xác vào phòng khách tìm dây sạc.
Đi ngang qua phòng bếp, tôi chậm rãi nhắm mắt lại, thở ra một hơi. Cuối cùng, tôi buộc bản thân phải tỉnh táo trở lại, tự pha cho mình một ly thuốc giải cảm, rồi vào phòng tắm lấy khăn lau qua người.
Ngay khi phủ kín chăn lên người, ngụm thảo dược đắng nghét chảy xuống dạ dày, thôi xong, bụng tôi đang biểu tình thật rồi.
Chưa cả kịp nghĩ xem nên hẹn lịch nội soi dạ dày tiếp theo vào ngày nào, chút ý thức còn sót lại buộc tôi phải vùi mình vào chăn ấm nệm êm, tuỳ tiện đắp chiếc khăn sấp nước ấm lên trán, ôm lấy mớ bòng bong suy tư mà chìm sâu vào giấc ngủ.
Cuộc họp vào sáng ngày mai đang chờ tôi.
"Thế nên là, đừng nghĩ gì về cuộc gọi đó nữa, được không Hong Jisoo? Nhắm mắt lại, nhắm mắt lại, đừng suy nghĩ thêm nhiều làm gì nữa." Tôi đều đều giọng mình để cố gắng tự thôi miên.
Ba năm rồi, đừng bao giờ khiến bản thân phải đắn đo suy tư vì một người không gặp trong suốt ba năm, đừng bao giờ.
4.
Sau một đêm ngon giấc, tôi cảm thấy bản thân đã khá hơn rất nhiều, lôi nhiệt kế ra đo thử thì thấy hạ sốt luôn rồi. Tôi thầm dập đầu cảm ơn đại não tinh tường đã giúp mình gạt đi mớ suy tư về những điều không đáng để tâm, giấc mơ kỳ lạ cũng không còn đeo bám nữa.
Nhưng dĩ nhiên, phần nào tôi vẫn lo nghĩ về cuộc gọi không đầu không đuôi đó: Tại sao lại gọi đến lúc nửa đêm? Tại sao lại cúp máy mà không chịu để lại lời nào hết vậy?
Tôi có quá nhiều câu hỏi về Lee Seokmin, nhưng lại không đủ can đảm để mở lời.
Dòng chữ trên máy tính cứ nhấp nháy liên hồi suốt năm phút, đúng lúc đó Yoon Jeonghan đẩy cửa văn phòng bước vào, tạm thời khiến tôi phải dừng suy nghĩ xa xôi lại và về với thực tại.
"Bạn mình đừng có quên lịch hẹn tối nay đấy nhé." Yoon Jeonghan gõ gõ mấy cái lên mặt bàn.
"Tôi không đi nữa đâu." Tôi vội vàng xóa dòng chữ sai chính tả trên máy tính, cũng nhanh chóng quét sạch vết tích của cuộc chiến nội tâm đầy hỗn loạn vừa rồi.
"Nhân vật chính không có mặt trong buổi tiệc mừng thăng chức, cậu thấy có độc lạ không?" Yoon Jeonghan đứng từ trên nhìn xuống tôi, ánh mắt đầy mưu mô suy luận. "Nào nào, để anh đây đoán xem, có ngọn gió nào thổi hết vui vẻ của bạn tôi đi rồi à? Đừng có nói là 'em trai tốt' của cậu đấy nhé?"
"... Không hề..."
Tôi theo bản năng, khẽ cúi đầu xuống nhìn đất để né tránh ánh nhìn của con thỏ ranh ma họ Yoon kia. Hay rồi! Tôi đang tự vạch trần cho cả thế giới biết mình đang nói dối!
"Thôi mà, không sao đâu. Phấn chấn lên bạn tôi ơi, nhưng tối nay cậu vẫn phải đến, biết chưa, cậu là nhân vật chính cơ mà?" Yoon Jeonghan nở nụ cười rạng rỡ, bỏ qua đôi mắt ngờ nghệch của tôi và đẩy cửa kính bước ra ngoài. Ngay khi đóng cửa, cậu ta liền rút điện thoại ra.
Tôi lờ mờ nhìn ra giao diện cuộc gọi trên màn hình điện thoại của cậu ta.
5.
Sau khi cởi đồ, tôi thản nhiên lấy trong tủ ra một chiếc sơ mi ngắn tay tương đối rộng rãi, nhanh chóng mặc vào người. Đúng lúc chuẩn bị rời đi thì bên ngoài trời vừa hay lại bắt đầu đổ mưa.
Một giọng nữ qua sóng điện tử quen thuộc vang lên trong tai nghe, từ đài phát thanh hằng ngày đang bật: [Dự báo thời tiết cho biết tối nay trời nhiều mây, có mưa lớn]
Tôi mơ hồ lục lại ký ức, hình như vài năm trước cũng có một ngày thời tiết bất thường giống y như hôm nay.
Ngày hôm đó, tôi đang cẩn thận lựa chọn quần áo để chuẩn bị đi xem phim với Lee Seokmin, hắn đột nhiên gọi đến nhắc nhở: "Anh, để ý thời tiết hôm nay một chút, đừng mặc mỏng quá, sẽ bị cảm đó."
Lee Seokmin, Lee Seokmin, Lee Seokmin. Tại sao cuộc đời tôi lúc nào cũng thấy bóng dáng Lee Seokmin xuất hiện bên cạnh mình hết vậy...
Ba năm, đã ba năm trôi qua rồi nhưng hắn vẫn chưa một giây nào vụt mất khỏi cuộc đời tôi, đôi khi là xuất hiện với tần suất quá đỗi thường xuyên, hoặc chỉ lóe lên trong vô số khoảnh khắc dưới muôn hình vạn trạng ký ức.
Như thể ngay bây giờ Lee Seokmin vẫn đang ở bên cạnh, nhắc tôi phải mặc thật ấm.
Cuối cùng tôi cũng quyết định nghe theo lời hắn dặn từ ba năm trước, quay trở lại phòng, tìm một chiếc áo khoác denim trong tủ, nhanh chóng mặc vào, vươn tay cầm ô rời khỏi nhà.
6.
Tôi bước chân vào nhà hàng Yoon Jeonghan đặt trước, gấu quần cũng đã ướt sũng vì nước mưa trên đường đến đây rồi.
Không khí giữa bên ngoài trời và trong nhà hàng quá chênh lệch, không thể lưu thông, kèm theo áp suất không khí thấp vào mùa hạ là nhiệt độ cao khiến lồng ngực tôi càng thêm bức bối. Ngay khi đặt chiếc ô xuống kệ ở cửa ra vào, tôi ngẩng đầu lên thử tìm xem Yoon Jeonghan đang ở đâu. Đột nhiên, một bóng dáng quen thuộc, trông có vẻ như đã ngồi ở đó khá lâu rồi, cứ như vậy mà lọt vào tầm mắt.
Tôi đột ngột cảm thấy choáng váng đầu óc. Kỳ lạ thật đấy. Rõ ràng là không còn bị sốt nữa rồi, vì sao đầu tôi lại đau nhức thế này?
Tôi dè dặt bước từng bước về phía có bóng dáng nọ, lương tâm cắn rứt vô cùng.
Mãi về sau, tôi mới nhận ra rằng người khiến tôi cắn rứt lương tâm lại còn cắn rứt hơn cả tôi...
Lee Seokmin dường như đã cao hơn kha khá so với trước đây, bờ vai cũng rộng hơn hẳn. Hắn mặc một chiếc áo len xám, khoác áo khoác da bên ngoài, đầu đội beanie đính thêm quầng thâm mắt, nom giống người trưởng thành hơn rồi. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, hai mắt trĩu nặng, trông chẳng khác gì sinh viên năm cuối đang vội vã hoàn thành luận văn tốt nghiệp cả.
Đến lúc này tôi mới sâu sắc cảm nhận được ba năm là bao lâu.
Ký ức của tôi đã dừng lại kể từ cái ngày Lee Seokmin tiễn mình ra sân bay.
Cho đến tận bây giờ, đọng lại trong tiềm thức của bản thân, Lee Seokmin vẫn chỉ là chú cún to xác ríu rít bám theo tôi từ nhỏ đến lớn.
Từng dòng ký ức cứ vậy mà chạy dọc sống lưng, cả người tôi đổ mồ hôi lạnh, như thể cơn sốt lại tái phát. Trong lòng nhộn nhạo như mở giao tranh, lý trí sót lại cố gắng chống cự từng mảnh ký ức ùa về như gió, đến mức tôi trông như vừa ngắt kết nối tạm thời với đại não vậy. Mất một lúc sau, tôi mới có thể khôi phục lại khả năng giao tiếp.
"Seokmin ơi?" Tôi nghe giọng mình như được phát ra từ chiếc radio rỉ sét, hòa cùng thứ thanh âm xì xèo đặc trưng của quán thịt nướng, "Lâu rồi không gặp em."
7.
Lee Seokmin chậm rãi ngẩng đầu, đôi ngươi đen láy sâu thăm thẳm đó va vào tầm mắt tôi tựa như một cảnh quay chậm trên các bộ phim truyền hình Hàn Quốc, nhưng động tác tay thì trở nên hối hả, không hề tĩnh lặng và dịu êm như ánh mắt hắn chút nào. Hắn vội vã chạy về phía tôi mà quên cả việc phải đóng máy tính lại, siết tôi vào một cái ôm thật chặt.
Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như khi chúng tôi vẫn còn đứng trên mảnh đất Seoul, có điều lần này hắn ôm tôi lâu hơn rất nhiều – có lẽ di chứng của cơn sốt đêm qua vẫn còn nên mới khiến tôi mơ hồ mà nghĩ xa vời như vậy, nhỉ?
Cũng đúng thôi, con người ta khi rơi vào căn bệnh, cho dù chỉ là một mầm mống nhỏ nhoi, đầu óc cũng sẽ trở nên mơ mơ hồ hồ, thậm chí thời gian là gì, là bao lâu, cũng không màng đến đúng sai nữa.
8.
Tôi nhận thức được một điều sâu sắc - mối quan hệ của chúng tôi vô hình lại có một sự thay đổi, một sự thay đổi chẳng có gì báo trước, một sự thay đổi mà chỉ vừa mới đây thôi, tôi cũng không thể cắt nghĩa nó thành lời.
Và dĩ nhiên, tôi không tài nào ngăn chặn được nó.
9.
Sau cái ôm, chúng tôi vẫn hàn huyên như ngày xưa ấy, từ chuyện học hành và công ty tiếp theo Lee Seokmin chuẩn bị ứng tuyển vào, cho đến thực đơn bữa sáng của hắn, chuyện chị gái hắn sắp lên xe hoa, cuối cùng lại vòng về với những bài hát và trò chơi điện tử đang thịnh hành ngày nay mà hắn vừa thử qua.
Tôi ngộ ra, giữa những tầng tầng lớp lớp chủ đề chung, tôi đã vắng mặt quá nhiều trong suốt những năm tháng của cuộc đời Lee Seokmin, nhiều đến mức khiến bản thân trở nên bàng hoàng và lúng túng đến lạ thường.
Xúc cảm gọi tên lên giống như bất đắc dĩ phải xuôi lòng, như tảng dị vật trôi nổi lênh đênh trên mặt biển. Và khi nó được vớt lên, tôi ngay lập tức rơi vào tình thế bối rối, cố gắng tìm một vỏ bọc để che đậy đi cõi lòng đang hốt hoảng, dồn dập như những cơn sóng cuồng nộ giữa đêm.
"Làm thế nào lại đến được LA rồi? Em đã đăng ký hệ du học sinh trao đổi sao?"
"Không đâu, em chỉ đến thử vận chút thôi, qua đây để thử giọng cho đoàn kịch."
"Hôm nay Jeonghan gọi em đến đây à?"
"Em sẽ ghé qua vài quán ăn khi em rảnh ấy mà. Không phải là anh ấy gọi đến."
Tôi không sao giải thích được, vị chua chát ủ sâu trong lòng từ nửa đêm qua, tựa như nước ép chanh lại dồn thêm thật nhiều lát chanh vàng dày cui vào trong cốc, dâng lên cổ họng và lan qua từng thớ dây thần kinh đi khắp toàn thân, lan đến cả khoé mắt sớm đã sưng tấy ửng đỏ.
Tôi nhớ lại cuộc gọi tối hôm qua, trong một phút lơ đễnh mà chợt nghĩ phải chăng chỉ là ảo mộng của mình thôi không? Ngay lập tức tôi rời khỏi bàn, viện cớ vào nhà vệ sinh, trốn tịt trong gian phòng, vội vàng kiểm tra nhật ký cuộc gọi.
Kỳ lạ thật đấy, rõ ràng đây chẳng phải một tin tuyệt mật phải che giấu nghiêm ngặt, vậy mà bây giờ phải cố tìm một góc chỉ có duy nhất bản thân để kiểm tra nó như một manh mối bí ẩn vậy.
Dĩ nhiên, ba ký tự Lee - Seok - Min sừng sững đứng đầu danh sách cuộc gọi gần đây.
Tôi lướt sang, nhấp vào một ứng dụng trò chuyện khác một cách không kiểm soát. Tôi nhanh chóng tìm thấy ảnh đại diện của Lee Seokmin trong danh sách — hắn không được tôi thêm vào thư mục bạn bè, mà lại ở cùng một thư mục với phụ huynh hai nhà. Lịch sử trò chuyện của chúng tôi dừng lại ở tin nhắn "Chúc mừng năm mới" vào đầu năm nay. Tôi dạo một vòng quanh vòng bạn bè của hắn, cũng chỉ là cập nhật cuộc sống đời thường thôi, không có gì kỳ lạ.
Cuộc trò chuyện sôi nổi của Lee Seokmin và Yoon Jeonghan tình cờ lọt vào tai tôi khi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh. Tình cờ hơn nữa, nội dung của cuộc trò chuyện là thứ khiến đại não tôi trì trệ, lạc trong mê cung tâm trí.
Cảm giác mất mát dâng lên, tựa như vòng dây thép gai nhọn hoắt đang quấn quanh trái tim tôi, châm chích đến rỉ máu; và một lần nữa, tôi lại rơi vào cạm bẫy bàng hoàng trước xúc cảm của bản thân mình.
Vì cái gì mà tôi lại cảm thấy như vậy đối với thanh mai trúc mã đã cùng tôi lớn lên?
10.
Bẫng đi một lúc, các đồng nghiệp chậm rãi đến đông đủ và lấp đầy bàn ăn, bầu không khí bắt đầu sôi động trở lại, hệt như miếng cồn cháy trong bếp ga trên bàn. Tôi bị lôi vào cuộc chơi, hết ly rượu này đến ly rượu khác, một mặt kẻ tung người hứng cùng đồng nghiệp, mặt khác lại lặng lẽ quan sát Lee Seokmin. Trăm ngàn câu hỏi treo trên đầu môi, tất cả đều bị tôi nuốt ngược lại vào trong lòng.
Lee Seokmin, vì sao cậu lại gọi cho tôi giữa đêm mà không nói một lời nào cơ chứ?
Vị rượu soju đắng nghét đọng lại nơi cổ họng khiến tôi khựng người, tâm trí vẫn ngoan cố giằng co với câu hỏi quẩn quanh trong đầu từ ngày hôm qua đến bây giờ. Không hiểu vì lý do gì, dù có nhấp cạn ly này đến ly khác cũng không khiến tôi say khướt đến mê sảng, thậm chí giống như dội cho tôi từng gáo nước đến tỉnh táo cả người. Bản thân đột nhiên cảm thấy, việc đối mặt với những kỷ niệm cùng Lee Seokmin trong quá khứ, cũng không phải một điều gì quá khó nhằn.
Vô số giấc mộng tràn vào giấc ngủ, về những lời mà dù cho Yoon Jeonghan có là một người bạn thật đặc biệt, tôi tuyệt nhiên cũng không thể nói ra.
Từng mảnh, rồi từng mảnh, tôi ghép từng mảnh vỡ lại với nhau, chấp nhận đối mặt với bức tranh ký ức hoàn hảo hiện lên trước mắt tôi.
Sau cùng, bản thân vỡ lẽ ra một điều, rằng những câu hỏi khó chưa bao giờ trở thành vấn đề, vấn đề duy nhất chính là tôi không đủ can đảm để đem những lời đó ra suy xét.
Như một sợi chỉ, khi mọi thứ được xâu chuỗi, thật trùng hợp làm sao, tôi chợt nhớ lại lý do khiến bản thân chạy đến Los Angeles cách đây ba năm.
°°°°°°
thanks to chị iu rranseong717 đã beta cho bé ✧◝(⁰▿⁰)◜✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro