Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Summary:  Single daddy Yoongi dẫn con trai của anh ấy-Koo đến nhà hàng xóm của họ_Hobi trong lễ Haloween

==============

"Cho kẹo hay bị ghẹo!"

Ngay cả khi trong bộ đồ Iron Man, Hoseok cũng có thể nhận ra Jungkook bé nhỏ. Có lẽ nó liên quan đến thực tế rằng bố cậu nhóc đang ở ngay bên cạnh, nở một nụ cười cứng nhắc trên khuôn mặt đẹp trai của anh ấy.

"Chào anh bạn," Hoseok nói, quỳ xuống và vò rối mái tóc của mình. Jungkook quay mặt nạ lại và cười toe toét, răng thỏ lộ ra. Cậu nhóc nhảy bổ vào vòng tay của Hoseok, ôm cậu thật chặt như thường lệ. Nụ cười Hoseok nở rộ, nhìn qua vai Jungkook và nở một nụ cười ngượng ngùng với Yoongi. "Chào, Yoongi-ssi."

Yoongi gật đầu lia lịa, một vệt đỏ ửng nhẹ trên má anh. Anh ấy đút tay vào sâu trong túi, và sững sờ, trông thật vụng về. Bằng cách nào đó, anh ấy trở nên thật đáng con mẹ nó yêu và Hoseok sẽ ôm anh ấy nếu cậu không nghĩ rằng, Yoongi sẽ bùng cháy trong một cú va chạm dù là nhỏ nhất.

"Chú có gì cho cháu không, Hobi?" Giọng nói háo hức của Jungkook đưa Hoseok trở lại hiện thực. Cậu mỉm cười hối lỗi khi nhớ lại việc mình vừa phát hết kẹo.

"Xin lỗi, Koo," Hoseok nói, nhẹ nhàng luồn các ngón tay qua tóc Jungkook. Cậu đứng dậy và vớ lấy cái bát trống rỗng của mình. "Chú vừa phát hết số kẹo của mình cho đứa trẻ ban nãy rồi."

Vẻ mặt Jungkook ngay lập tức ỉu xìu, đôi mắt lấp lánh chuyển sang chán nản khi nhóc cắn chặt môi dưới. "Ồ," cậu nhóc lắp bắp, lộ rõ ​​vẻ thất vọng. Yoongi bước đến bên cạnh, vỗ nhẹ vào vai nhóc, thì thầm điều gì đó về việc nướng một ít kẹo dẻo khi về nhà và cố gắng kéo tâm trạng của Jungkook lên mức nhỏ nhất.

"Thay vào đó, cháu có muốn điều gì thay thế cho những chiếc kẹo không?" Hoseok thuyết phục, đột nhiên cảm thấy tội lỗi vì đã từ chối đứa trẻ ngọt ngào này, chiếc kẹo mà cậu nhóc xứng đáng được nhận. "Nếu cháu thích, thì chú có thịt bò này. Hoặc bút chì màu! Chú có một bộ cho cháu gái nhưng chú có thể mua bộ khác cho con bé. Sao nào, Koo?"

"Hmmm," Jungkook áp ngón trỏ vào cằm, trầm ngâm suy nghĩ. Thật hài hước khi mắt nhóc ấy đột nhiên sáng lên và quay mặt về phía Hoseok với vẻ phấn khích. "Có một điều chú có thể làm, Hobi! Làm ơn, làm ơn! "

Bây giờ thì làm sao Hoseok có thể từ chối một đứa trẻ nói làm ơn? Anh mỉm cười, gật đầu ngọt ngào khi chờ Jungkook nói cho cậu biết nhóc muốn gì. "Nói đi nào, Koo."

"Cho bố cháu một nụ hôn!" Jungkook cười khúc khích, miệng căng ra hết cỡ, mắt híp lại vui vẻ. "Làm ơn làm ơn! Papa thích Hobi lắm! "

"Jungkook, cái quái gì—" Yoongi hắng giọng, giận dữ gầm gừ khi anh nắm lấy vai Jungkook, đôi mắt mở to hoảng loạn. "Tại sao con lại -" anh ấy lắp bắp, trước khi quay qua phía Hoseok. Hai má Yoongi giờ đỏ như trái cà chua, lông mày chau lại vào nhau thật chặt như thể chúng sắp biến thành một đường thẳng.

"Tôi rất xin lỗi," Yoongi rên rỉ, bắt lấy Jungkook và thúc giục cậu nhóc cúi đầu xin lỗi. "Nhóc ấy thường là một đứa trẻ ngoan. Tôi không biết-"

Yoongi khẽ siết cổ khi Hoseok thu hẹp khoảng cách giữa họ và đặt lên má anh một nụ hôn ngọt ngào.

Làn da đỏ bừng của Yoongi nóng như thiêu đốt bên dưới đôi môi của Hoseok, mịn màng và mềm mại. Nhưng những tiếng reo hò vui sướng tràn ra từ môi Jungkook còn soft hơn nữa.
=====
Tuyệt lắm con giai 👌✨✨✨
=======
Trong thời gian ốm trộm vía tớ vẫn khoẻ re ngoài việc bị ho sổ mũi. Mấy cậu nhớ cẩn thận sức khoẻ nhá, có triệu chứng thì nên test liền và cách ly nha, chăm ăn uống với cả uống thuốc. Nhất là mấy bé sắp thi chuyển cấp hay thi ĐH thì càng phải cẩn thận nha.
Chúc mọi người vượt qua mùa dịch thật khoẻ mạnh nhá, và mấy em pé sắp thi nữa ✨✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro