Your Name
Nhân dịp nàng nhân viên bán thời gian với ước mơ làm phát thanh viên Lee Hyun Ji và cô bé sinh viên mặt búng ra sữa Son Seungwan đang khiến cộng đồng Phấn Lam điên đảo, xin trân trọng giới thiệu đến quý zị một câu chuyện đáng yêu mang tên "Your name" của tác giả hedalalisa.
Mình đã nhắn tin cho bạn tác giả hỏi dịch truyện từ mấy tháng trước, nhưng hình như bạn ý chẳng bao giờ check tin nhắn nên thôi, cứ dịch chui vậy haha.
Hy vọng mọi người có những phút giây đọc truyện vui vẻ nhé <3
----------------------------------------------------------------------
"Your name."
Joohyun phát ra một tiếng thở dài đầy ngao ngán và tiếp tục đảo mắt trước gương mặt tự mãn của cô nhóc mà nàng đang nói chuyện cùng. Nàng quay người lại và thì thầm một hai tiếng nguyền rủa, không chút tự nguyện chuẩn bị phần đồ uống cho vị khách hàng có thể cho là khó chịu nhất mà nàng từng gặp phải.
Joohyun sẽ không để ý nếu việc này xảy ra một vài lần rồi thôi, nhưng người kia đã liên tục có mặt ở quán cà phê này hàng tuần liền, không, chính xác là mỗi thứ Hai hàng tuần.
Như thể mình cần thêm lý do để ghét ngày đầu tuần nữa vậy—
"Thứ Hai của chị thế nào rồi," con người khó chịu kia lại mở lời.
Sau khi đảo mắt đến lần thứ en nờ, cuối cùng nàng cũng chịu quay lại với nụ cười giả tạo nhất mà nàng có thể trưng ra.
"Vẫn thế, vẫn thế thôi."
"Aahh, em có thể nghĩ về cách khiến ngày hôm nay của chị tuyệt hơn đấy. Có lẽ một buổi hẹn với em chẳng hạn?", người kia nói, cười nhếch mép.
Điệu cười đó. Chính điệu cười nhếch mép chết tiệt đã khiến Joohyun ghét bỏ suốt bao tuần qua.
Những trao đổi này đã bắt đầu từ khoảng một vài tháng trước. Đó là ngày đầu tiên Joohyun làm việc ở quán cà phê do chị họ nàng làm chủ khi người kia bắt đầu làm phiền nàng. Cô nhóc này lúc nào cũng táo bạo và thẳng thắn với mục đích của mình—có lẽ là việc thuyết phục Joohyun đồng ý cùng cô hẹn hò. Đầu tiên, cô nhóc hỏi số điện thoại của Joohyun, mà việc này thì cũng chẳng có gì lạ khi mà số điện thoại của nàng luôn được săn tìm bởi mọi người xung quanh trong khu vực. Và cũng như bình thường, nàng từ chối. Nhưng khi nhìn lại những sự kiện liên tục xảy ra sau đó, Joohyun có chút hối hận vì đã không cho cô nhóc số của mình.
Lý do là gì ư? Thay vì nản lòng, người kia lại không ngừng theo đuổi nàng từ dạo ấy. Cô nhóc sẽ quay lại vào mỗi thứ Hai, đúng 9 giờ sáng, và gọi một phần cà phê tởm lợm. Nếu chỉ có như vậy thì cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng người kia lại cứ liên tục hỏi tên của Joohyun. Thật ra thì Joohyun đã tự đặt cho mình một luật lệ, đó là không bao giờ đeo bảng tên để tránh những ánh mắt như săn mồi từ những vị khách hàng nam, nhưng bây giờ thì sao, bị làm phiền bởi cùng một cô nàng từ lần này đến lần khác? Joohyun bắt đầu nghĩ lại những quyết định của mình.
Thật ra thì người kia rất lịch sự, không như những gã đàn ông cố tình kéo dài việc gọi đồ uống chỉ để có thể dành thêm thời gian đứng bên quầy mà tán tỉnh Joohyun. Cô nhóc rất khác biệt. Mặc dù phiền phức, cô chưa từng nói ra dù chỉ một lời khiến Joohyun ghê sợ. Nhưng Joohyun chỉ mong cô nhóc sẽ dừng lại. Hẹn hò không phải là điều xuất hiện trong kế hoạch của nàng lúc này.
"Không sao, cảm ơn," Joohyun trả lời, thở dài khi đưa phần đồ uống mà cô nhóc đã gọi về phía Sooyoung, người bạn thân nhất và cũng là đồng nghiệp của nàng.
Người kia cười khúc khích và gật đầu, thể hiện rõ vẻ tử tế của mình. Cô chưa bao giờ ép buộc Joohyun phải nói thêm. Khoảnh khắc Joohyun nói không với những lời đề nghị hẹn hò mỗi thứ Hai cũng là lúc cô nhóc cho rằng một ngày đã kết thúc.
Ồ, trước khi mọi người quên, Joohyun đã nghĩ ra một cách đáp trả. Người kia, khi được hỏi muốn dùng tên gì để gọi đồ uống, đã luôn trả lời "your name", có lẽ là nỗ lực để biết được danh tính bí ẩn của Joohyun. Và để đáp lại, Joohyun lúc nào cũng viết "your name" trên cốc đồ uống của cô. Nhưng rồi nàng cảm thấy ngạc nhiên khi người kia cười khúc khích trước trò đùa này và gật đầu, có vẻ như ấn tượng trước cái cách mà Joohyun cự tuyệt mình.
Cự tuyệt nghe hơi nặng nề, nhưng—
"Một phần lớn Doppio expresso cho... Your name...", Sooyoung gọi lớn, lắc đầu trước cái tên được ghi trên cốc.
Your name chỉ bật cười khi cô nhóc bước lại gần Sooyoung, không quên gật đầu đồng ý hướng về phía Joohyun.
"Cảm ơn," cô nhóc nói.
"Tôi đoán đồng nghiệp của tôi vẫn không cho cậu biết tên ha?"
"Chính xác. Cậu có thể chia sẻ không?"
"Em dám hả, Park Sooyoung." Joohyun nói từ phía sau và khiến hai người bật cười.
Cô nhóc nhận lấy cốc đồ uống và đưa lên khi hướng về phía Joohyun. Cô chuẩn bị rời khỏi, nhưng trước khi rời đi—
"Tên em là Seungwan. Son Seungwan."
Pft. Tôi có hỏi hả?
"Tôi biết. Em đã nói hàng tuần rồi," Joohyun trả lời, nhướng một bên mày.
"Ô, vậy là chị nhớ sao. Em sẽ xem đó là một chiến thắng nho nhỏ."
"Ừm."
Cô nàng tên Seungwan lại bật cười khúc khích.
"Chúc hai người một ngày tốt lành."
"Chị biết không, em là sinh viên năm cuối chuyên ngành sinh học."
Seungwan đứng dựa vào quầy khi đợi đến lượt của mình. Joohyun đang bận rộn chuẩn bị phần đồ uống kì dị của Seungwan, nàng chỉ ừm một tiếng đáp lại, không thật sự muốn bắt đầu một cuộc trò chuyện. Đã ba tháng từ ngày đầu gặp mặt, có thể nói Joohyun cũng dần dần quen với sự hiện diện của cô nhóc trong quán cà phê. Không phải là nàng thích việc này, chỉ là nàng thực sự nhận thức được mà thôi.
Như đã đề cập trước đó, Seungwan vẫn luôn là một người lịch sự, chưa bao giờ quá phận. Và vì thế, Joohyun cứ để cô nhóc làm phiền mình.
"Bạn của em, Seulgi, chị biết người thi thoảng đến đây cùng em chứ? Cậu ấy bảo em có thể dùng mấy câu tán tỉnh có liên quan đến sinh học và nói có lẽ chúng sẽ có ích."
"Đừng bao giờ phí phạm hơi thở của mình về chuyện đó," Joohyun nói, cuối cùng cũng bước về phía quầy để đưa Seungwan phần đồ uống, "đây là cà phê của em, your name."
Seungwan lại bật cười, không quên gật đầu đồng ý, như mọi lần.
"Em vẫn suy nghĩ về chuyện đó đấy."
"Ra ngoài đi."
"Thôi nào, sao chị lại thô lỗ như vậy chứ?"
—và rồi cô nhóc bĩu môi.
Âu.
Joohyun cảm nhận được hơi thở của mình trở nên gấp gáp trong một giây đồng hồ, nhưng chính nó. Đây là lần đầu tiên Seungwan trưng ra vẻ mặt đó trong suốt ba tháng liên tục bị từ chối. Và nàng nghĩ, hơi thở gấp gáp vừa rồi có lẽ cũng chỉ là một phản ứng bình thường mà thôi.
Hay là—
"Liệu em sẽ định ngừng làm phiền nếu tôi nói tên cho em biết?"
"Em không chắc, nhưng chị có thể thử xem thế nào."
Lần này, Joohyun cười nhếch môi và chỉ về phía cửa, và điều đó khiến Seungwan cười khúc khích trước nỗ lực đáng thương của mình.
"Em đã thử."
"Ra ngoài ngay bây giờ." Joohyun nói với vẻ đùa giỡn.
"Được thôi, nhưng chị phải có một ngày tuyệt vời, nhé? Gặp lại chị thứ Hai tuần sau."
"Tôi chẳng mong đợi gì nhưng được thôi."
Khi cô nhóc tóc vàng cuối cùng cũng rời khỏi quán cà phê, Joohyun nhận ra mình đang mỉm cười khi nhìn chằm chằm vào cánh cửa vẫn còn đang đong đưa. Bận rộn với mấy phần đồ uống bên cạnh, Sooyoung chỉ lắc đầu.
Có lẽ một hay hai thứ đã thay đổi.
Hôm nay lại là thứ Hai. Tiếng chuông ở cửa quán cà phê lại vang lên vào đúng 9 giờ sáng. Joohyun ngẩng lên để nhìn thấy không chỉ một mà ba bóng hình đang bước về phía quầy. Hôm nay là một ngày lễ, và không giống những ngày lễ khác, quán cà phê không quá đông đúc và ồn ào. Seungwan, với trang phục thường nhật và mái tóc vàng óng, trông có hơi xấu hổ với chút sắc hồng điểm trên hai gò má. Hai người bạn của cô nhóc, một người mà Joohyun không quen mắt, đã đẩy Seungwan về phía nàng.
Nhưng mà, hôm nay, Seungwan lại trông... ngại ngùng (?) và không chắc phải làm gì, như một chú cún nhỏ ôm một hộp chứa đựng thứ gì đó trong tay mình.
"Nói đi nào, đồ ngốc. Mọi người đang chờ phía sau kìa."
"Im đi, Yeri."
Seungwan khẽ ho hai tiếng trước khi gọi phần đồ uống quen thuộc.
"Một phần lớn Doppio—"
"Với 20 giọt expresso và 5 thìa mocha trắng và sirô lá phong. Yeah, tôi nhớ phần đồ uống kì dị của em."
Một màn ooooohhhhhh được phát ra từ khuôn miệng hai người bạn của Seungwan, và cô nhóc đáng thương kia lại xấu hổ hơn nữa. Sau một giây cố gắng kìm nén, Joohyun cũng không chịu được mà cười một tiếng nho nhỏ, và nó khiến Seungwan phải ngẩng lên nhìn nàng, miệng há to đầy ngạc nhiên với gương mặt mỉm cười trước mặt.
Trước khi một giọt nước miếng có thể chảy xuống, Seungwan lôi ra một vài tờ tiền từ trong túi. Nhưng mà gương mặt cô nhóc lại như có việc gì khác, như thể cô vẫn chưa nói xong.
"Sao?" Joohyun hỏi.
"Ừm, em đã nướng một ít bánh cà rốt. Em không biết liệu chị có thích đồ ngọt tráng miệng không, nhưng, ừm—đây ạ."
Với đôi tay có hơi run rẩy trong xấu hổ, và gương mặt đỏ ửng, Seungwan đưa ra chiếc hộp mà cô nhóc đã ôm từ lúc bước vào.
Lúc đầu Joohyun có chút ngẩn ngơ, không thật sự mong chờ cô nhóc sẵn sàng làm mọi chuyện chỉ để biết tên của nàng. Nhưng dáng vẻ đáng yêu trên gương mặt của Seungwan đã thuyết phục nàng. Khẽ mỉm cười, nàng hơi cúi người khi nhận lấy món quà.
"Oh, ừm, cảm ơn em."
"Không có gì đâu ạ."
Và rồi điều gì đó đã xảy ra.
Joohyun nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào Seungwan, nàng cảm nhận được sắc nâu trầm ấm áp trong đôi mắt của cô nhóc, hai con ngươi đang như giãn nở. Không giống lúc trước, lần này không chỉ hơi thở của nàng trở nên gấp gáp mà còn có cảm giác kì lạ xuất hiện trong lồng ngực, như thể nó muốn nổ tung vậy. Dạ dày nàng cũng thế. Đó là sự bồn chồn và thấp thỏm chẳng chút quen thuộc, chúng giống với cảm giác chúng ta gặp phải khi cơ thể chạm phải sóng xung kích lo lắng, nhưng theo chiều hướng tốt. Loại mà chúng ta ưa thích.
Cảm thấy căng thẳng đang lớn dần (cộng thêm những tiếng thì thầm phàn nàn từ những vị khách xếp hàng phía sau Seungwan), Sooyoung hắng giọng để khiến Joohyun và cô nàng kia tỉnh lại. Joohyun lắc đầu khi nàng đặt chiếc hộp xuống phía dưới quầy, nói thêm một tiếng cảm ơn đến Seungwan.
Chẳng lâu sau đó ba người bạn cũng rời khỏi.
Đến giờ nghỉ trưa, Joohyun mở chiếc hộp và nhấm nháp một miếng bánh mà Seungwan đã chuẩn bị cho nàng. Nàng sẽ không nói dối, đó có lẽ là phần bánh cà rốt ngon nhất mà nàng từng được nếm thử.
Ồ, vậy là em ấy không chỉ đẹp, em ấy cũng giỏi—
Trước khi nàng có thể để suy nghĩ của mình phiêu lưu đến những miền đất hứa nào đó, Joohyun nhìn thấy một mẩu giấy nhỏ được đính dưới nắp hộp, trên đó được viết những dòng chữ.
Gửi tới nữ thần mà tên của nàng ta vẫn chưa được biết
Sự tồn tại của nàng trên thế gian này đã khiến những sinh vật nhân chuẩn khác phải che mình vì xấu hổ.
P.s. Lần trước chị bảo em đừng phí phạm hơi thở của mình cho chuyện này, vì vậy, em đã viết chúng. Làm ơn, hãy nói với em những lời này thật thông minh đi. Vì em biết rõ là như vậy.
- Seungwan
"Ngớ ngẩn."
Joohyun cười khúc khích với chính mình khi nàng dỡ tờ giấy ra và cẩn thận cất nó vào túi áo.
Dù cho nàng chưa tiếp xúc với Seungwan quá lâu, có vẻ như cô nhóc có rất nhiều thứ để nàng khám phá.
Sooyoung, người đang ngồi gần đó, cũng mỉm cười.
Có lẽ nhiều hơn vài thứ đã thay đổi.
Tuần tiếp sau đó, đúng 9 giờ sáng, Seungwan lại gọi phần đồ uống quen thuộc của mình, trông có vẻ tự tin hơn hẳn so với lần trước. Và thật ngạc nhiên, Joohyun đã tử tế hơn hẳn với cô nhóc vào ngày thứ Hai này, nàng không chút bác bỏ.
"Thông minh đấy."
Đứng dựa vào một phía quầy, Seungwan nhìn về phía phát ra giọng nói vừa rồi. Không ai khác chính là Joohyun, người đang chuẩn bị phần đồ uống của cô.
"Hửm?"
"Những điều em ghi trên mẩu giấy, thật thông minh."
Ầu.
"Ầu, haha, tuyệt. Thật tuyệt."
"Cảm ơn em về phần bánh, nó thực sự rất ngon."
Seungwan cười toe, cảm nhận được thứ gì đó như muốn thúc giục cô tiến thêm một bước nữa.
"Wow, hôm nay chị hiền thật đấy. Có phải vì phần bánh đó không? Vì nếu đó là sự thật em sẽ sẵn sàng nướng thêm nhiều mẻ bánh nữa."
"Đừng khiến tôi phải suy nghĩ lại về việc có nên tốt tính với em không," Joohyun nói và đảo mắt.
"Dù sao thì, đó cũng là một thắng lợi nhỏ của em."
Sau khi làm xong phần đồ uống của Seungwan, Joohyun còn chẳng buồn đưa nó cho cô nhóc. Nàng chỉ đặt chiếc cốc xuống trước mặt Seungwan rồi quay người đi, không để Seungwan có cơ hội nói lời cảm ơn.
Cuối cùng Seungwan cũng cầm lấy và nhận ra một thứ gì đó khác biệt được ghi trên cốc.
Joohyun :)
"Hey, đây có phải phần đồ uống của em kh—"
Nhưng rồi Seungwan cũng nhận ra ý nghĩa thực sự là gì khi cô nhóc nhìn thấy nụ cười hiện trên đôi môi của Joohyun trong lúc viết xuống phần gọi món của vị khách tiếp theo.
"O—Oh. Haha. Wow."
Joohyun liếc nhìn nhanh về phía cô nhóc và nhún vai, không nghĩ mình cần trả lời thêm điều gì. Điệu cười toe toét trên gương mặt của Seungwan, đôi mắt sáng rực lấp lánh của em ấy đã đủ để Joohyun biết nàng đã làm điều đúng đắn.
Nếu có một thứ nàng nhận ra, thì đó chính là nụ cười của Seungwan đã khiến những tia nắng mặt trời phải xấu hổ. Ừm, đó là phiên bản đối đáp của nàng, nhưng mà Seungwan không cần phải nghe điều này, đúng chứ?
"Joohyun, hey, chị không nhìn em sao?"
Và Joohyun đã nhìn lại vì đó là Seungwan.
"Sao?" nàng nói.
"Joohyun. Joohyun."
Cứ thế, Seungwan lặp lại tên nàng thêm vài lần nữa, để nó chơi đùa trên đầu lưỡi như thể đó là điều hiển nhiên.
"Chị có cái tên thật đẹp," cuối cùng cô nhóc cũng thì thầm, đủ lớn để Joohyun nghe được.
Hơi thở nàng lại dồn dập.
Trái tim nàng lại đập mạnh nữa rồi.
Trước khi gương mặt lộ rõ vẻ ửng hồng, Joohyun quay đi tránh khỏi ánh nhìn như muốn dán chặt lấy nàng từ Seungwan.
"Ra khỏi đây ngay, Seungwan," nàng nói, đôi mắt lảng tránh Seungwan.
Seungwan chỉ cười khúc khích khi bước về phía cửa quán, nhưng trước khi cô biến mất—
"Chúng ta nên ăn mừng chuyện này chứ nhỉ. Có lẽ một buổi hẹn hò?"
"Seungwan."
Nhóc con này, thật sự.
"Thôi được rồi. Em sẽ gặp lại chị thứ Hai tuần sau, được chứ?" Cô nhóc nói với người nhân viên đứng bên kia quầy.
Lần này, Joohyun để bản thân mình mỉm cười đáp lại. Gật đầu, nàng khẽ thở ra, "Được."
Có vẻ như rất nhiều thứ đã thay đổi.
Trong suốt gần bốn tháng theo đuổi Joohyun, Seungwan chưa từng để lỡ một buổi sáng thứ Hai nào mà không có mặt ở quán cà phê vào đúng 9 giờ sáng. Nó như một lịch trình được in dấu trong tâm trí Joohyun, sự có mặt liên tục và không chút dịch chuyển nào của em đã khiến Joohyun nhớ cả cái cách mà bầu không khí thay đổi mỗi khi em ở gần. Hay cái cách mà quán cà phê bỗng như bừng sáng khi Seungwan xuất hiện, những nụ cười của em chưa bao giờ thay đổi và chưa từng thiếu chút chân thành.
Sự có mặt của em là điều mà Joohyun đã học cách ghét bỏ, quen thuộc, và có lẽ—dần dần—tìm kiếm.
Đó là lý do vì sao thứ Hai tuần kế tiếp lại trở nên kỳ lạ. Seungwan đã không có mặt vào lúc 9 giờ sáng như thường lệ. Joohyun đã không thể chuẩn bị phần đồ uống kỳ dị của em.
Joohyun ghét phải thừa nhận, nhưng nàng nhớ sự có mặt của em.
Và vì thế, khi Seulgi đến vào buổi chiều hôm ấy, Joohyun thu gom mọi dũng khí để hỏi cô nàng về việc đó.
"Bạn em đã không đến đây sáng nay," nàng mở lời, ghi xuống phần đồ uống.
Seulgi chỉ đáp lại với nụ cười mím môi, không chắc bản thân có nên tiết lộ chút chuyện gì không. Cảm nhận được điều này, Joohyun quyết định hỏi thêm.
"Em ấy vẫn ổn chứ?"
"Y-Yeah. Cậu ấy hoặc là không khỏe hoặc là không có tâm trạng ạ."
"Ồ. Được rồi."
Vậy là... mình đã cho em ấy biết tên và chỉ vậy thôi sao? Wow.
Nhận thấy hai hàng lông mày của Joohyun đang cau lại giữa ấn đường, đấy là chưa kể nàng trông có vẻ vô cùng thất vọng, Seulgi cuối cùng cũng nói ra để bằng cách nào đó có thể giúp thay đổi một vài chuyện. Vân vê tờ hóa đơn trong tay khi chờ đợi phần đồ uống của mình, cô gọi Joohyun.
"Chúng ta không biết rõ nhau, và em biết đây không phải là việc của mình, nhưng mà—ừm, em biết chị đã cho Seungwan biết tên mình vào tuần trước. Cậu ấy đã rất vui, chị biết chứ?"
Joohyun chỉ ừm một tiếng, trong đầu vẫn ngập tràn vẻ cáu kỉnh.
"Em nghĩ cậu ấy không đến đây sáng nay vì cậu ấy thất vọng."
Joohyun ngưng viết tên Seulgi lên cốc cà phê.
"Đừng để Seungwan biết em kể với chị chuyện này, cậu ấy đã khóc liên tục từ đêm qua vì Bố cậu ấy không xuất hiện ở buổi lễ tốt nghiệp hôm qua. Bố cậu ấy không thể đến vì công việc. Vì vậy cậu ấy đã rất buồn. Thật sự, kiểu rất, rất buồn luôn ấy."
Ồ.
Hôm qua là lễ tốt nghiệp của em ấy sao?
Cảm thấy có lỗi với những hành động không lâu trước đó, nàng đưa cốc đồ uống về phía Seulgi với một nụ cười hối lỗi.
"Em không muốn chị nghĩ người bạn thân nhất của em đang chơi đùa cùng chị. Cậu ấy sẽ không làm vậy. Seungwan không phải người như vậy. Cậu ấy thực sự rất thích chị."
Có thể Joohyun chưa biết Seungwan đủ lâu, hoặc không biết rõ về con người của em ấy để nói rằng nàng thật sự hiểu em, nhưng có gì đó về cô nhóc tóc vàng khiến nàng luôn tin tưởng. Một điều gì đó trong lời nói của Seulgi đã khiến nàng cảm thấy thật dễ chịu, như thể nàng tin rằng Seungwan là một người khác biệt.
Bởi vì em ấy thật sự rất khác biệt. Em ấy chắc chắn không giống với bất kì ai khác trong cuộc đời của Joohyun.
Trước khi Seulgi rời khỏi, Joohyun đã hỏi cô nàng một thỉnh cầu.
"Em có thể giúp chị bảo Seungwan đến đây tuần tới được không? Thứ Hai, 9 giờ sáng."
"Ồ."
"Nhưng đừng nói với em ấy chị nhờ em. Chỉ là—chỉ là có gắng thuyết phục em ấy nếu em có thể. Như vậy có được không?"
Seulgi mỉm cười, cảm nhận được sự chân thành và vẻ kiên định trong giọng nói của Joohyun.
"Em sẽ cố."
Có lẽ bây giờ đã đến lượt Joohyun thay đổi mọi thứ.
Seulgi đã cố gắng. Tạ ơn thánh thần đã mang đến Kang Seulgi vì nhóc gấu ấy đã cố gắng.
Joohyun thở ra một tiếng đầy run rẩy khi nhìn thấy dáng người quen thuộc mà nàng đã học cách trân trọng bước vào quán cà phê vào lúc 9 giờ sáng. Seungwan cười với nàng và vẫy tay, rồi cô đứng vào hàng sau hai vị khách khác. Joohyun khẽ vẫy lại, đôi tay nàng có hơi run rẩy khi liếc nhìn xuống thứ mà nàng đã chuẩn bị và đặt trên kệ phía dưới quầy.
Khi đến lượt Seungwan, cô nhóc ngạc nhiên khi nhìn thấy một cốc đồ uống vẫn thường gọi đã sẵn sàng được đặt trước mặt.
"Ô?"
"Tôi đã chuẩn bị vài phút trước, đừng lo lắng."
"Cảm ơn chị, Joohyun."
Chết tiệt, âm thanh đó—
"Em xin lỗi vì đã không đến tuần trước. Em thấy không được khỏe."
"Em không cần phải xin lỗi, nhưng không sao."
Cứ thế, hai người họ nhìn nhau trong một vài giây mà không cảm thấy chút ngượng ngùng dù chẳng có trao đổi bằng lời nào. Nhưng Seungwan không biết được, Joohyun đã cố gắng tích cóp từng chút dũng khí một, hy vọng chúng đủ đến khiến nàng có thể thực hiện thành công điều mà nàng đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay.
"Hey, em có thể đợi tôi bên ngoài được không? Tôi cần nói với Tiffany unnie để chị ấy thay thế tôi một chút."
"Sao cơ ạ?" Seungwan hỏi, hai hàng lông mày nhếch lên đầy bối rối.
"Cứ—Cứ vậy đi, được chứ? Tôi sẽ gặp em bên ngoài."
Gật đầu, Seungwan làm theo lời Joohyun trong khi nàng biến mất vào phía sau quán cà phê. Joohyun nhanh chóng nói với chị họ mình, Tiffany, thay thế vị trí của nàng một vài phút, rằng nàng cần phải làm một chuyện quan trọng, bởi vì nó thật sự quan trọng. Khoảnh khắc nàng bước ra từ căn phòng phía sau, Seungwan đã ở bên ngoài, ngón tay liên tục vân vê viền chiếc áo khoác bằng da. Joohyun mỉm cười, và với quyết tâm lớn hơn bao giờ hết, nàng cầm lấy đồ vật bên dưới quầy và nhanh chóng bước ra khỏi quán cà phê.
Seungwan lại chào đón nàng với nụ cười chết tiệt đó, nụ cười mà Joohyun chưa từng nhận ra nàng mong ngóng được nhìn thấy thường xuyên hơn.
Cuối cùng, như thể sự có mặt của nàng chưa đủ để khiến Seungwan ngây ngất, Joohyun chìa ra một bó hoa diên vĩ màu xanh và hồng đan xen. Seungwan chớp mắt hai lần trước điều đang diễn ra, bối rối và kinh ngạc.
"Tôi biết mình đã trễ mất một tuần, nhưng chúc mừng em đã tốt nghiệp, Seungwan."
Những cảm xúc từ tuần trước như cơn lũ mà ào về ngập tràn các giác quan của mình, Seungwan rơm rớm nước mắt, mặc dù không một giọt nào chảy xuống nhưng chúng đủ khiến tầm nhìn của cô nhóc bị mờ đi. Cô nhóc nhanh chóng kìm lại và nhận lấy bó hoa từ Joohyun, những ngón tay hai người chạm vào nhau trong một khắc.
"Cảm ơn chị. Chúng thật đẹp."
"Không có gì. Chúc mừng em nhé."
"Là—Ừm, là Seulgi đã nói với chị sao?"
"Yeah, em ấy đến đây vào tuần trước," Joohyun trả lời, không nhắc đến những điều khác mà nàng biết được từ Seulgi.
Và rồi một khoảnh khắc yên lặng nhưng đầy dễ chịu bao trùm lấy hai người. Trước kia, sự yên lặng giữa Joohyun và người khác vẫn thường khiến nàng không được thoải mái. Nhưng lần này, vì Seungwan khác với họ, bầu không khí yên lặng mà hai người đang cùng trải qua và cùng hít thở thật sự khiến nàng dễ chịu. Nó quá ấm ấp. Và Joohyun thì không ngại đắm chìm ngay cả trong thời gian dài đi nữa.
Và nàng quyết định.
"Thứ Bảy, 6 giờ tối. Gặp tôi ở đây," nàng thì thầm.
Một lần nữa, Seungwan lại ngẩn ngơ trước sự táo bạo của người phụ nữ trước mặt—người mà cô nhóc đã theo đuổi trong suốt mấy tháng qua.
"Sao ạ?"
"Em đã hỏi tôi có muốn hẹn hò cùng em vài tuần trước. Gặp tôi ở đây, thứ Bảy, 6 giờ tối."
Nín thở, Seungwan chỉ nuốt xuống một ngụm. Joohyun như đang thích thú trước cảnh tượng cô nhóc Seungwan vẫn luôn táo bạo nay lại sụp đổ trước mặt nàng chỉ mỉm cười đáp lại.
"Chị đừng cười," Seungwan nói, chơi đùa với những cánh hoa mà cô đang cầm trong tay.
"Em đang đỏ mặt, hài quá."
"Hey, em tưởng chị không thích em."
"Tôi chưa từng nói vậy."
Joohyun có hơi hối hận khi nói ra điều này, vì điệu cười nhếch mép—cái điệu cười chết tiệt mà nàng đã thấy hàng tháng trời—lại xuất hiện trên gương mặt Seungwan.
"Vậy là chị thích em hả?"
"Đừng thúc ép, Seungwan."
Và rồi một tràng cười xuất hiện, hai người cùng trân trọng bầu không khí dễ chịu bao trùm.
"Được thôi. Em biết là chúng ta sẽ như vậy."
"Seungwan."
Cảm nhận như nàng đã dùng quá thời gian mà Tiffany cho phép, Joohyun không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai. Cảm thấy thất vọng nhưng vẫn hạnh phúc với những việc vừa diễn ra, nàng nghiêng người về phía Seungwan và đặt lên má em một nụ hôn nhẹ nhàng, nhanh chóng cảm nhận được sự ấm nóng lan tỏa trên làn da của Seungwan.
Rồi nàng đứng thẳng người lại, khẽ thở ra và mỉm cười.
"Gặp em sau. Đừng đến trễ."
"Okay."
"Okay."
Mỉm cười, Joohyun quay người và trở vào quán cà phê, nàng chắc chắn nhìn về phía Seungwan và vẫy tay với em thêm một lần nữa qua khung cửa sổ bằng kính.
Rõ ràng, mọi chuyện đã thay đổi.
Ít nhất là bây giờ, nàng mong chờ không chỉ mỗi ngày thứ Hai.
[END]
2020.09.12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro