this is how you fall in love
Khi ấy là trung tuần tháng sáu, là khoảng thời gian chuyển giao giữa hai mùa xuân hạ. Thời tiết ấm áp dễ chịu trở thành người bạn đồng hành cùng chúng tôi trong khoảnh khắc tôi đạp ga để chiếc xe lao vút đi trên đường. Cuối cùng tôi cũng có một ngày được đưa em đi chơi, nơi vùng thôn quê chẳng cách xa phố thị hai đứa đang sống là bao. Em yêu thiên nhiên vô cùng, nên thật ấm áp biết bao nhiêu khi nghe tiếng em ríu rít kể rằng em hào hứng tới mức nào khi được thả hồn ở nơi ấy.
Ngày dần tàn, nơi bầu trời hiện hữu màu chủ đạo là sắc vàng chanh cùng rất nhiều vệt xanh tím đan vào những tia nắng và chìm dần trong tầng mây mỏng. Chúng tôi đã tận hưởng rất nhiều hoạt động hao tổn thể lực - từ cưỡi ngựa cho tới giúp đỡ các bác nông dân trong vườn cam, và chuyến hành trình của chúng tôi đã trải dài tới tận nơi chỉ có đồng cỏ rộng lớn phóng tầm mắt ra xa cũng vẫn là bạt ngàn xanh. Em nói em muốn ngắm hoàng hôn trước khi trở lại với thành thị tấp nập, vậy nên tôi đã đưa em tới đây.
Tôi là người xuống xe trước, trải tấm vải kẻ ca rô lên mui xe và ngồi lại ở đó. Em theo sát tôi, tôi vươn tay giúp em cầm nước cam cùng những chiếc sandwich. Tôi chợt nhận ra điểm khác lạ, em không còn khoác áo sơ mi kẻ sọc màu vàng nữa, mà hiện tại em đã buộc gọn nó nơi vòng eo thon nhỏ và trên người chỉ còn áo phông trắng trơn. Phải chăng em thấy nóng bức khi khoác thêm cái sơ mi kẻ đó nguyên ngày hôm nay hay em đang cố để tôi thấy em là đang diện chiếc áo phông tôi đã vô tình bỏ quên ở nhà em ba ngày trước, bên dưới lớp sơ mi sọc suốt thời gian qua? Tôi có thể cảm nhận rõ những bồi hồi trào lên trong dạ khi vóc dáng nhỏ xinh của em khoác lên quần áo của tôi và cách hương nước hoa tôi vẫn dùng còn lưu lại trên áo nay lại quyện cùng mùi cơ thể em thoảng trong không gian, tạo thành mùi hương gây nghiện vô cùng.
Nước cam và những chiếc sandwich ngăn đôi hai đứa, nhưng em vẫn để đầu ngón tay lên bàn tay tôi đang mải chống đỡ trọng lượng cơ thể. Tôi nhìn em khi chợt cảm nhận được có dòng điện truyền qua, những sợi nắng vàng ươm ôm lấy hoàn hảo khuôn mặt lẫn từng đường nét của em. Em nom như thể một thiên sứ sa ngã với vầng hào quang và đôi cánh vô hình vậy. Tôi có thể tiếp tục ngợi ca rằng em tôi xinh đẹp tới nhường nào, và gọi em là của tôi sau hàng loạt những mỹ từ mà tôi có thể ướm lên em, nhưng em vẫn đứng yên trong vùng xám xịt cằn cỗi ấy. Em vẫn bị che mờ bởi những do dự, nên tôi đã kìm lại sự thôi thúc trong mình và mỉm cười khi tầm mắt được lấp đầy bởi bóng hình em.
Chúng tôi tận hưởng sự ấm áp đồng hành cùng hai đứa trong từng miếng sandwich và từng ngụm nước cam, chờ đợi sắc vàng trên nền trời chuyển dần sang cam cháy. Em lại tiếp tục liên khúc hạnh phúc khi được về vùng thôn quê sau khoảng thời gian dài sinh sống nơi thành phố, còn tôi thì ở bên, lắng nghe mọi điều em nói. Giọng em, ánh mắt em, viền môi cong cong của em - tôi không thể ngăn bản thân thôi quan tâm và nghĩ về em dẫu chỉ trong giây phút ngắn ngủi. Tất cả mọi thứ thuộc về em chưa bao giờ thất bại trong việc trở thành sở thích ích kỉ của tôi hết.
Mặt trời lặn dần khi em chợt nhảy khỏi mui xe, tiến xa hơn tới đồng cỏ trước mặt. Tôi lần theo dấu em sau khi em dừng bước và đứng yên lặng, đám cỏ cao đến nửa bắp chân vẫn tiếp tục chạm vào chân tôi qua lớp vải quần nhột nhạt. Em đang cầm trên tay hai đóa bồ công anh — hẳn tôi đã bỏ lỡ cảnh em ngắt hoa — khi tôi đến bên em, khóe môi em nở một nụ cười thân thương chào đón tôi quay lại đứng sát gần em.
Một giây sau, bàn tay trái của tôi đã đoạt được cây bồ công anh vì em đã đặt nó vào giữa những ngón tay tôi. Em bảo tôi hãy ước một điều rồi cùng em thổi bay những hạt giống hoa, và chúng tôi đã làm được, khi mặt trời chạm vào điểm giao thoa giữa hai khoảng không rộng lớn. Hai đứa tôi đều thổi bay được hết các hạt giống hoa. Truyền thuyết kể rằng điều ước của bạn sẽ thành hiện thực nếu bạn một hơi thổi bay được hết hoa bồ công anh, và tôi thực lòng hy vọng điều ước của mình có thể thành hiện thực, rằng em sẽ sớm chạy đến ôm tôi sau khi vết sẹo trong lòng em lành lại.
Quả cầu lửa quyền năng gần như bị đường chân trời nuốt chửng, để lại hai đứa tôi cùng những vệt cam sẫm và xanh tím của mây. Tôi đã thấy cách em siết chặt nhành bồ công anh trơ trụi, nhưng em vẫn đứng lặng, nhìn về phía mặt trời với nụ cười yếu ớt vẫn luôn hiện diện từ khi bắt đầu và em cất lời, mẹ thiên nhiên mới tuyệt vời làm sao. Tôi không hoàn toàn đồng ý, bởi dẫu mẹ thiên nhiên tuyệt vời thật đấy, em vẫn là người đẹp nhất, lộng lẫy, thanh tao và hấp dẫn nhất trong mắt tôi, ngay cả trong không gian tranh tối tranh sáng mà hai đứa tồn tại khi ấy.
Tôi không nhận ra mình đã dành quá nhiều thời gian chăm chú nhìn em dẫu tôi không hẳn thích thú với cách mà sắc tím lẫn xanh lam trên nền trời ngại ngùng chào tạm biệt nhường chỗ cho màu cam sẫm phủ kín đường chân trời trước khi bị màu xanh thẫm của màn đêm xua tan, nhưng tôi cảm nhận được em đã mãn nguyện biết bao khi cuối cùng em cũng ngừng nhìn chăm chăm nơi trời cao và ra hiệu cho tôi trở ra xe. Tôi muốn dõi theo em như thường lệ — tâm hồn vô tư của em luôn cho em năng lượng để lái xe từ nơi này đến nơi khác, không giống như tôi, người có vẻ ung dung và thích theo sau em—, nhưng em tôi như thể không hề muốn độc bước, em nắm lấy tay tôi khoác lên vai mình.
Dù không hề biểu hiện ra, nhưng tôi đã rất vất vả điều chỉnh nhịp tim đang ngày một gia tốc của mình. Bởi vì sự thực là em nhỏ bé hơn tôi, mái đầu em cách mũi tôi quá gần và tôi thề rằng mùi hương cơ thể em cũng vì vậy mà được khuếch đại hơn. Tôi cũng được nhìn thấy em đứng bên cạnh tôi gần bao lơn, khoé môi và nét cười nơi em đều được tôi ghi nhớ lại hết. Nhưng tôi từ từ thu tay lại đút vào túi quần jeans, bởi tôi sợ rằng mình sẽ quá tham lam mà kéo em vào quá gần để rồi vĩnh viễn không buông tay nếu chúng tôi còn ở trong tư thế đó lâu hơn.
Và bầu trời dần tối, chiếc xe cuối cùng cũng lao đi vun vút, đưa đôi ta trở lại thành phố mà ta vẫn thuộc về.
Nhưng đó đã là chuyện của một năm trước.
Còn hiện tại, chúng tôi vẫn ở tại nơi đó, nhảy lên mui xe đã được trải tấm vải caro. Em nói em nhớ nơi này, nên tôi đã lái xe tới đây một lần nữa, chỉ để ngắm hoàng hôn mà không bị xao nhãng bởi dân bản địa như trước vì giờ hai đứa đã có nhiều thời gian rảnh hơn. Vẫn chẳng khác biệt gì mấy dẫu thời gian đã trôi qua, nó khiến tôi hoài niệm trong lòng.
Tuy nhiên lần này chúng tôi không mang theo nước cam và sandwich. Chỉ có tôi ngồi dựa lưng vào kính trước xe, chân duỗi ra và em gối trên đùi tôi. Một lần nữa em lại mặc chiếc áo phông trắng mà em đã giữ của tôi từ rất lâu, tới mức mùi cơ thể tôi hẳn đã chẳng còn đọng lại nếu em không 'trộm' nước hoa của tôi đôi lần rồi xịt lên áo, em nói mùi hương tôi lưu lại trên áo là cách để cảm nhận sự hiện diện của tôi mỗi lần cả hai xa cách. Tôi chỉ cười khúc khích với lời em nói, nhưng thực ra trong tôi đang sướng điên lên được.
Em lấy điện thoại ra, chọn một ca khúc acoustic làm bạn đồng hành trong khi chờ hoàng hôn tới, rồi em cất nó trở lại túi và khép mắt. Thời tiết dễ chịu hơn lần trước, có cơn gió nào đó vừa thổi qua, đưa những sợi tóc tơ rơi xuống gương mặt em. Tôi nhẹ vén chúng sang bên, rồi ngón tay tôi lại tìm về những lọn tóc nâu của em, khẽ xoa xoa vầng trán mịn. Tôi bắt đầu dành thời gian ngắm nghía nét mặt em, như tôi vẫn luôn yêu thích.
Trong khoảnh khắc cảm nhận được âm nhạc, ngọn gió, sự ấm áp và những cái chạm nhẹ, em mở mắt. Những ve vuốt của tôi dừng lại ngay khi đồng tử nâu trong vắt của em xoáy vào tôi, lục tìm từng chút từng chút cảm mến mà đôi bên dành cho nhau. Một nụ hôn trộm đặt trước trán, em không nói gì nhưng nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ. Nụ cười của tôi cũng sáng bừng lên, rồi tôi tựa đầu vào khung kính và ngân nga theo khúc nhạc trầm.
Bầu trời tối dần và gió nổi lên. Đó là thời gian mà mặt trời gần như chạm vào đất mẹ. Cuối cùng em cũng ngồi dậy, dựa vào cửa kính bên cạnh tôi, khớp vai rên lên và những ngón tay đan vào nhau. Ánh mắt chúng tôi khoá chặt lấy đối phương nhưng chẳng ai muốn lên tiếng. Ngày hôm nay được lấp đầy bằng sự tĩnh lặng, rất khác với năm trước. Nhưng vẫn có vài lời trao đổi khe khẽ thoát ra, khoảnh khắc ấy hẳn nhiên chính là lời tỏ bày rõ ràng nhất. Không ai có thể phủ nhận chúng tôi cảm thấy yên bình thế nào khi ở cạnh đối phương, chỉ cần tận hưởng sự hiện diện của người kia qua những cái chạm ở chỗ này chỗ kia giữa đôi bên.
Em luồn tay xuống lớp áo thun, để bàn tay chạm vào da thịt tôi trần trụi. Khoảng cách giữa hai đứa như xích lại gần hơn dẫu trước đó nó cũng chỉ như sự hiện hữu mập mờ. Tôi đặt tay mình lên bàn tay đang bị ngăn bởi lớp vải áo của em, rồi tôi nhắm mắt, khẽ tựa đầu vào vai em. Tôi thực sự trân trọng từng giây phút mình dành cho em.
Khi mặt trời biến mất hoàn toàn nơi đường chân trời để lại vài vệt cam le lói, em sẽ cuốn tôi vào một nụ hôn của hạnh phúc ngọt ngào. Cảm giác mới ngây ngất làm sao, khung cảnh họa lại hai bóng hình đang hòa làm một dưới ánh chiều tàn làm sao bằng được khi em nghiêng người thật gần và từ từ nhắm mắt lại cùng với hơi ấm của những tia nắng đang quấn quít thân thể đôi ta. Tôi tận hưởng tích tắc ngắn ngủi được ngắm nhìn hàng mi kiều diễm nơi em thêm lần nữa trước khi bắt chước em nhắm mắt. Không như dạo trước, giờ đây tôi có thể siết lấy em gần thật gần và nhấn môi hôn thêm sâu, bởi em tôi đã không còn mắc kẹt nơi vùng xám chỉ toàn nhật thực ấy nữa. Em đã rời đi, em đã mở ra cánh cửa trái tim luôn đóng chặt, để tôi được sống trong lòng em. Điều ước bồ công anh của tôi đã thành hiện thực, và tôi vẫn luôn dõi theo quá trình mà em ngã vào tình yêu với tôi.
[đó là cách em biết thương.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro