chapter 26
Kookie
cậu muốn cái quái gì đây
Tae
ôi tạ ơn chúa
Kookie
tôi sẽ block cậu một lần nữa
Tae
dừng lại đi
Tae
đừng mà
Tae
tôi không muốn chúng ta là bạn nữa
Kookie
tôi cũng không cần
Tae
ý tôi là
Tae
tôi muốn một mối quan hệ
Tae
trên cả tình bạn
Tae
với cậu
Kookie
gì cơ
Tae
phải
Tae
tôi
Tae
thật sự
Tae
làm ơn đấy
Tae
hãy cho tôi cơ hội khiến cậu hạnh phúc
Kookie
rồi cậu chỉ muốn nhìn thấy tôi hạnh phúc? thế thôi?
Tae
chúa ơi không
Tae
nói thẳng ra
Tae
chắc cậu không hiểu tim tôi đang đập nhanh cỡ nào đâu
Kookie
uhm
Tae
ừ tôi..
Tae
làm ơn đấy tin tôi được không
Tae
anh yêu em
Kookie
ôi chúa ơi
Tae
nghe máy của anh trước đã
taehyung gọi cho jungkook. anh muốn tự mình nói cho cậu nghe chứ không phải qua dòng tin nhắn. sau tất cả những gì vừa xảy ra, jungkook hồi hộp bắt máy. "gì vậy". cậu khẽ hỏi. "anh là một thằng khốn, anh biết, nhưng xin em hãy nghe anh nói hết đã" taehyung nài nỉ.
"..ok"
"em không hiểu anh đã cảm thấy tệ tới mức nào và nhớ em tới nhường nào đâu. thật lòng anh nhớ em rất nhiều và anh chưa bao giờ buồn đến thế cả, anh không muốn chúng ta làm bạn nữa. cô giáo choi, em còn nhớ chứ?"
"ừ"
"cô đã để ý tâm trạng của anh. nó thật sự thảm hại. cô mời anh lên nói chuyện và anh đồng ý. anh kể gần như tất cả mọi chuyện cho cô nghe. từ việc ban đầu em nhắn anh cho tới bây giờ. và rồi cô bảo rằng anh đã yêu em. anh biết, anh yêu em không phải vì lúc đó cô nói như vậy mà là vì anh càng nghĩ càng nhận ra được sự đổi khác về cảm xúc của mình dành cho em. anh chưa từng yêu ai trước đây, nên anh không kịp nhận ra tình cảm anh đối với em là gì. nhưng giờ thì anh biết rồi. và... nếu như em, bằng một lí do nào đó, vẫn còn yêu anh, thì có thể cho anh cơ hội sửa lỗi được không? nhưng đương nhiên em không bắt buộc phải làm thế, chúa ơi, anh thật tồi tệ. anh không biết nên nói gì hơn cả. anh..yêu em."
jungkook không nói gì và tim taehyung cứ đập mạnh hơn từng giây. không có bất kì tiếng động nào cho tới khi jungkook khẽ nức nở. cảm giác này như thể có ai đó đang cứa dao vào trái tim taehyung vậy.
"làm ơn, đừng khóc.." taehyung chỉ biết cầu xin.
"em cũng yêu anh, taehyung" jungkook vừa nói vừa sụt sùi. "em không biết tại sao mình lại khóc nữa nhưng em thật sự hạnh phúc taehyung à". trái tim taehyung như muốn nhảy ra ngoài. tới lúc này anh mới có thể nở nụ cười.
"cảm ơn jungkook... anh-anh... rất, cảm ơn em. anh có thể... qua chỗ em được không? xin em đấy"
"được. em sẽ nhắn anh địa chỉ"
"chúa ơi, cảm ơn em"
"em nhắn rồi đấy!" jungkook cười. "sang ngay đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro