_2_
Chỉ với một cái bật ngón tay, bộ trang phục trắng toát của những vị thần mà Soonyoung đang mặc bỗng biến thành một cái áo nỉ màu xanh dương, chiếc quần jean tối màu cùng với một đôi giày màu đen để có thể hòa vào đám đông nếu anh có ý định đi theo Jihoon một lần nữa.
Đi xuyên qua cánh cổng, hai đôi mắt nhắm lại một vài giây. Khi mở mắt ra, Seoul đã hiện trước mắt từ lúc nào.
Soonyoung khẽ nở một nụ cười khi ông mặt trời tỉnh dậy từ giấc ngủ, cũng có nghĩa là Jihoon của anh có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào. Jihoon sống trong một căn nhà nhỏ nhưng lại cổ, hoài niệm và ở vùng ngoại ô Seoul, nhưng căn nhà vẫn nằm kế những con đường đông đúc. Soonyoung nhẹ nhàng lấy lá thư ra khỏi túi rồi đặt những bông hoa xinh đẹp vào bên trong.
"Mong là em thích những đóa hoa của ngày hôm nay, Jihoon à." Soonyoung nói, rồi đóng bức thư lại. Anh bắt đầu đi bộ đến nhà của Jihoon. Những nhà hàng xóm của Jihoon cũng khá im ắng, hầu như nhà nào cũng là của các ông bà cùng với cháu của họ.
Những nụ cười tự dưng bật ra khi anh đi qua từng ngôi nhà, thậm chí còn gửi lời chào đến những bé mèo và bé cún trên đường đi nữa. Cuối cùng thì Soonyoung cũng dừng bước chân lại trước một ngôi nhà đặc biệt đối với anh, nói thẳng ra là nhà của Jihoon đó. Anh từ từ tiến từng bước chân đến trước cánh cửa gỗ cũ kĩ ấy. Đặt bức thư nơi bậc thang, Soonyoung khẽ gõ vào cánh cửa như mọi lần anh làm, vào mọi buổi sáng.
Jihoon chạy vội đến để mở cửa, khá là chắc chắn thứ được đặt sau cánh cửa ấy như mọi lần vào mỗi buổi sáng sớm. Thậm chí còn đánh thức một số bản nhạc đang chất đống bên ngoài phòng của cậu. Vào ban ngày thì Jihoon chính là một cậu học sinh tại trường Đại học Quốc gia Seoul. Còn ban đêm, cậu lại là một ca sĩ làm việc tại một quán bar địa phương. Cậu cũng tự túc mà sống một mình, cũng chỉ vì cậu không có bố mẹ để ở cùng hay đại khái là thế. Jihoon từ bé đã là một đứa trẻ mồ côi, cha mẹ cậu bỏ rơi cậu khi cậu còn là một đứa bé rất nhỏ, không may là không có gia đình nào muốn nhận nuôi cậu cả. Những đứa trẻ ở trại mồ côi cũng không buồn chơi với Jihoon, cứ nghĩ là cậu thật kì lạ và quá trầm tĩnh.
Cậu cũng đã trải qua quá khứ bị bắt nạt nhiều quá đỗi, dù là ở trại trẻ mồ côi hoặc ở trường học. Cậu quá là nhỏ bé, trầm lặng và rất dễ bị bắt nạt nữa. Jihoon không bao giờ có ý định chống đối hay làm những điều gì đấy tương tự cả, cũng bởi không ai hướng dẫn cậu để tự đứng trên đôi chân của mình cũng như động viên cậu nữa. Cậu cuối cùng cũng chỉ có một mình, để chiến đấu lại những ác quỷ trú ngự trong cậu và ở bên ngoài.
Khi Jihoon bước vào tuổi teen, mọi chuyện dường như trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết, và những vết sẹo của cậu ở đây như thêm khẳng định điều đó. Thay vì cố gắng đứng dậy và chống lại những ác quỷ, cậu chỉ biết tìm cách trốn chạy. Cậu trốn chạy khỏi trại trẻ, trốn chạy khỏi những ác quỷ bám đuôi cậu. Cậu không có nơi nào để nương tựa, không có nơi nào để gọi là "nhà", đói rét, và không có cách nào để tự bảo vệ chính bản thân.
Rồi một ngày, cậu tìm thấy căn nhà này. Dù đã gần như sụp đổ, nhưng thà có một nơi để về còn hơn không mà. Cậu làm đủ việc, bồi bàn rồi lại rửa chén, cả đi vệ sinh toilet nữa. Giờ thì căn nhà cũ kĩ ấy đã biến thành một căn nhà thật xinh đẹp, ấm cúng và nhỏ nhắn mà cậu chưa bao giờ có được.
Jihoon đậu được vào trường Đại học Quốc gia Seoul mặc dù cậu chỉ tự mình học tất cả. Cậu lấy được học bổng rồi nhận tiền trợ cấp cho học sinh để có thể dành dụm cho những ngày cuối tháng, thậm chí để dành một nửa số tiền cho chiếc guitar cậu ấp ủ bấy lâu.
Và còn những ác quỷ đấy hả? Bọn chúng liên tục bám lấy cậu. Chúng nó không bao giờ để Jihoon yên cả, thậm chí không bao giờ ngừng lăng mạ, chửi rủa và dành những lời lẽ cay độc cho cậu. Trong suốt hai tuần thì cậu đã cố gắng không tự hại bản thân bởi những vết cắt nữa, và Jihoon cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Mở cánh cửa ra, xuất hiện là một bức thư kèm theo là những bông hoa màu hồng xinh xắn. Jihoon cầm lên, rồi nhìn ngó xung quanh. Không thấy ai cả, cậu khẽ đóng cánh cửa sau lưng lại và thở dài. Cậu đã luôn nhận được những lá thư đi kèm với những bông hoa khác nhau vào mỗi buổi sáng tinh mơ. Ban đầu, Jihoon còn tưởng rằng đó là một trò lừa đảo nữa cơ.
Sẽ là nói dối nếu cậu không cảm thấy cực kì có lỗi khi vứt đi bức thư đầu tiên. Nhưng vì nó cứ tiếp tục xuất hiện trước cửa nhà nên cậu cũng biết được là ai đó ở ngoài kia viết cho cậu những bức thư đó và thực sự cậu cảm thấy rất biết ơn người đó. Từ từ mở bức thư ra, một nụ cười khẽ nở rộ trên khuôn mặt của Jihoon khi đọc từng chữ từng chữ một trong lá thư.
"Lại là những con ác quỷ độc ác tìm cách để hại em đúng không? Đừng lo lắng vì đã có ngôi sao yêu thích nhất trong cả ngân hà của em ở cạnh đây nè! Anh sẽ dùng cú đá karate đá hết thảy bọn nó nếu bọn nó dám động đến em một lần nữa. Hãy luôn ghi nhớ rằng, anh luôn ở đây, bên cạnh em, mặc dù chắc em không biết anh là ai đâu hehe. Anh luôn dõi theo em từ đằng xa, để bảo vệ em bằng tất cả những gì anh có. Cố gắng ngày hôm nay nhé, Jihoonie! Ăn nhiều vào và nhớ nghỉ ngơi đủ giấc nhaaaa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro