_1_
"Cậu không chán khi mà làm mãi cái việc đó hả, Soonyoung?" Junhui, người bạn, thần hộ mệnh và cũng là bạn cùng phòng của anh hỏi khi anh đang nhìn chằm chằm vào Soonyoung đang chăm chú với lá thư tiếp theo.
Soonyoung không đáp lại, thậm chí còn không nhận ra sự hiện diện của Junhui ngay bên cạnh mình.
"Ê? Ê Soonyoung lên thiên đường rồi hả? Có biết tớ là ai không vậy?" Junhui phàn nàn, búng những ngón tay vào thẳng trước mặt Soonyoung, người vừa mới chiếm chỗ Junhui.
"Ồ, à, ừm." Soonyoung nói rồi lại chăm chú viết bức thư. Junhui thở dài, đưa cả hai tay lên vuốt sườn sượt mặt mình.
"Nghiêm túc đó, sao mà cậu có thể viết thư mỗi ngày và lặp đi lặp lại cơ chứ? Kiếp trước cậu là cái kiểu nhà thơ gì đấy đó hả?" Những lời nói của Junhui dường như trôi tuột ra khỏi tai của Soonyoung. Anh khẽ cười rồi đặt cây bút xuống.
"Cậu vừa nói gì đấy, Junhui?"
Junhui rên rỉ. "Tớ nói là làm sao cậu có thể lặp đi lặp lại cái việc viết một lá thư cho cậu ấy mỗi ngày như thế? Hơn nữa còn thêm cả hoa. Tiệm hoa sẽ phát đạt lắm nhờ cậu đó!"
Đôi môi cười khúc khích, Soonyoung lắc đầu. "Tớ không biết nữa, tớ chỉ muốn em ấy cảm thấy không ở một mình mà thôi."
"Soonyoung à..." Junhui nhẹ nhàng đưa cánh tay đặt lên vai Soonyoung.
"Tớ muốn em ấy sống lâu nhất có thể, rồi tớ có thể gửi những bức thư kèm những bông hoa xinh xắn lâu nhất có thể." Soonyoung nở một nụ cười thật tươi như ánh nắng mặt trời, nỗi niềm tích cực của anh tựa như lan ra khắp căn phòng.
"Cậu biết là khi cậu ấy chết, cậu cũng từ giã sự sống mà." Nụ cười của Soonyoung vẫn chưa bị tắt đi trên gương mặt anh.
"Đó cũng là vì sao tớ gửi em ấy những lá thư! Vì tớ muốn nhắc em ấy tớ luôn ở đây, bên cạnh em ấy!"
Junhui khẽ cười mỉm, rồi đưa cánh tay mình ra khỏi bờ vai của Soonyoung.
Soonyoung liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, rồi vội vàng để lá thư lúc nãy vào cái túi đựng thư màu trắng. "Tớ đi đây! Jihoon sẽ thức dậy sớm thôi!" Soonyoung nói, hai tay buộc chặt đôi giày rồi mang vào cái áo khoác màu nâu.
"Gặp cậu sau nha Soonyoung."
"Tạm biệt nha Junhui."
Soonyoung bước ra khỏi căn nhà được thuê bởi hai người, khẽ ngâm nga điệu nhạc vui tươi. Thiên Đường lẽ thường rất bận rộn những ngày như thế này, bởi anh chứng kiến cảnh họ bị căng thẳng tuyệt đối với các giấy tờ trên Trái Đất hay là việc cân bằng Trái Đất, đôi ba công chuyện tương tự thế.
Những vị thần hộ mệnh như anh, Những Thiên Thần Tối Cao làm việc với Chúa, Những Người Đặt Ra Luật Lệ và cũng là boss của những vị thần, và cả những cán bộ cấp cao là những người cân bằng tất cả mọi thứ trên Trái Đất theo lệnh của Chúa. Và dĩ nhiên, công việc của những thiên thần bình thường là quan sát tất cả làm việc.
Trên Thiên Đường thật ra đang rất hỗn loạn.
Thỉnh thoảng thì những thiên thần sa ngã sẽ quấy phá Thiên Đường, gây ra chiến tranh giữa hai bên. Nói thẳng ra thì có một nhà tù ở Thiên Đường. Soonyoung nghe thoáng qua được rằng đó là nơi giam cầm những thiên thần sa ngã chuẩn bị bị đày xuống Địa Ngục nhưng tất nhiên chỉ là được nghe thoáng qua thôi.
Đi xuống phố, đập vào mắt anh là một tiệm hoa nhỏ được sơn màu xanh lá. Rồi Soonyoung vội tiến vào. Kiểm tra đồng hồ để chắc rằng vẫn còn dư thời gian, anh bước thẳng vào trong, cánh cửa rung chiếc chuông được treo ở trên.
Soonyoung thấy Seokmin, một thiên thần bình thường làm việc tại tiệm hoa này. Anh mỉm cười rồi đặt cái túi xuống ghế.
"Uầy, mừng trở lại nha Soonyoung!" Seokmin nói, đeo găng tay, sẵn sàng để lựa hoa cho vị thần hộ mệnh.
"Cảm ơn nha Seokmin." Soonyoung nói, rồi đưa mắt quanh tiệm hoa, lướt qua những giống hoa mới Seokmin trồng trong vườn.
"Hôm nay loại nào đặc biệt nhất vậy?" Seokmin gửi một cái gật đầu cho Soonyoung và tiến đến những bông hoa màu hồng phấn.
"Vừa mới nở và siêu tươi, cẩm chướng hồng nè!"
Soonyoung theo chân Seokmin đến khóm hoa màu hồng ấy. Lấy một đóa, anh đăm đăm nhìn vào bông hoa màu hồng nhạt tuyệt đẹp ấy.
"Đúng là tuyệt đẹp. Jihoon sẽ thích lắm!" Soonyoung nói, lấy ví ra khỏi túi quần và Seokmin dừng anh lại.
"Thôi hôm nay miễn phí nhé. Tớ cá là cậu đã tiêu hết cả gia tài cho cái tiệm này rồi đó."
"Nhưng-"
"Đi đi, tớ nghĩ cậu muộn rồi đấy!"
Chết rồi, anh trễ thật rồi. Vội cầm lấy bó hoa, anh chộp lấy túi rồi cúi chào Seokmin.
"Cảm ơn vì những bông hoa ngày hôm nay nha!" Anh nói.
Seokmin đưa tay vẫy chào Soonyoung. Anh vội vàng tiến ra khỏi cửa tiệm và chạy một mạch đến cổng Trái Đất.
Trái Đất, nơi có Jihoon đang đợi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro