Epilogue: eyes locked, hands locked (2)
[5 phút sau]
"Em khá bất ngờ vì chị có thể duy trì màn live bộc phát trong khoảng thời gian lâu như vậy," Seungwan nhận xét.
"Duh, chị biết cách khiến người hâm mộ vui vẻ," Joohyun trả lời khi nàng nhét điện thoại vào túi và đứng dậy.
"Đúng vậy... cực kì vui luôn," Seulgi đột nhiên lên tiếng rồi tắt camera.
"Cậu đã có đủ đoạn băng ghi hình cần thiết chưa?"
"Hơn cả đủ ấy chứ," Seulgi rùng mình, "Tớ hơi ngạc nhiên khi camera vẫn chưa bị hỏng."
Joohyun cười lớn trong khi Seungwan vẫn nhìn chằm chằm vào người bạn thân nhất của mình, cố gắng giải mã ý nghĩa đằng sau lời nói vừa rồi.
Seulgi nghiêng đầu về phía bạn mình, "Vậy khi nào hai người mới công khai?"
Cặp đôi nghệ sĩ-quản lý bỗng đóng băng. Ánh mắt họ dịch chuyển từ Seulgi về phía hai thành viên Blue Lemonade.
"Seul, mấy đứa nhóc vẫn chưa biết," Seungwan thì thào.
Yerim nhún vai, "Ô, bọn em đều biết cả rồi."
"EH?!" Khuôn hàm Joohyun như muốn rớt xuống.
"Hai người thật sự che giấu quá tệ đi," Sooyoung nhận xét, "Em sẽ bất ngờ nếu fan hâm mộ chưa nhận ra. Nhưng mà... có lẽ mọi người chỉ suy nghĩ bâng quơ về việc đó cho đến khi hai người xác nhận chuyện này thôi."
"Chương trình mới kia... là cho cặp đôi đúng không ạ?" Yerim tiếp tục cuộc trò chuyện.
Seungwan liếc nhìn người bạn thân nhất của mình.
"Sao chứ?" Seulgi giơ hai tay lên ra vẻ vô tội, "Cậu nghe hai đứa rồi còn gì. Là do hai người mà ra."
"Nhưng chính cậu đã xác nhận."
"Well, Bunny Beats đây..." Sooyoung cười nhếch mép khi đặt tay lên vai Yerim, "Và em, My Cabbages Ninety-six, đều là những thám tử đại tài hehe."
Yerim nhún vai thoát khỏi cánh tay của thành viên còn lại trong nhóm, "Yeah cơ mà em phát hiện chuyện này trước chị đó nha."
"Chờ đã, Bunny Beats và My Cabbages Ninety-six?" Joohyun cau mày, "Vậy là trong buổi live vừa nãy..."
"Bingo!" Sooyoung hướng bàn tay đã nắm thành hình khẩu súng về phía nàng nghệ sĩ, "Bọn em chính là thuyền trưởng của chiến hạm WenRene!"
"Không phải bọn mình đã đồng ý để em thỏ bông mà Wendy-unnie tặng cho Irene-unnie làm thuyền trưởng à?"
"KHÔNG! TUI ĐÂY MỚI LÀ THUYỀN TRƯỞNG!"
Bốn đôi mắt đồng loạt hướng về Seulgi sau khi nghe cô nàng lên tiếng.
"Sao? Là sự thật còn gì," Seulgi thở hổn hển, "Tui đã ở đây trước cả con thỏ bông màu tím đó! Cả tập Idol Square kia nữa, mọi người không nhớ à? Ha, tui còn là nhà sản xuất cho chương trình của WenRene!"
"Vậy là chúng ta sẽ được ban phát thêm nhiều cẩu lương nữa," Sooyoung giả vờ chùi đi giọt nước mắt trong trí trưởng tượng của cô nàng, "Được rồi, được rồi ạ. Chị có quyền để trở thành thủ lĩnh của bọn em."
"Tôi— E-Em," Joohyun chỉ vào Sooyoung, "Đợi đã, vậy tất cả thời gian qua, em không phải—"
"Em sẽ thừa nhận, lúc đầu cũng khá vui khi được nhìn thấy vẻ mặt ghen tị của chị nhìn về Wendy-unnie," Sooyoung không thể nhịn cười, "Nhưng dần dần em đã xác định sứ mạng của mình là khiến chị nhận ra mà hành động trước."
"Aww, Unnie, vậy là chị đã ghen tị ha!"
"Uh, chúng ta n-nên đi thôi," Joohyun bối rối nắm lấy cổ tay bạn gái mình, rồi nàng kéo cô về phía lối ra, "Không thể để trễ được!"
Trước khi hai người khuất bóng hoàn toàn sau cánh cửa phòng thu, Seungwan quay lại vẫy tay với bộ ba, "Ăn trưa ngon miệng nhé, hai nhóc! Seul sẽ đãi các em. Cậu ấy là thủ lĩnh mà, đúng hem? Thật tốt vì cậu ấy có chiếc ví hơi bị to béo!"
"Yah, Son Seungwan!" Seulgi hét với theo khi cặp đôi biến mất sau khúc rẽ.
Cô quay lại nhìn hai thành viên Blue Lemonade chẳng hề dễ dàng gì, "U-Uh—"
Sooyoung quàng tay mình qua tay cô rồi kéo đi, "Em rất muốn ăn BBQ ở Itaewon..."
Seulgi bước theo cô nàng cao hơn một cách bất lực. Cô cố gắng hướng ánh nhìn cầu cứu về phía thành viên nhỏ tuổi hơn trong nhóm.
Nhưng rồi Yerim chỉ nhún vai, "Tuyệt đó, BBQ ở Itaewon. Cảm ơn chị nha, Thuyền trưởng."
Ôi thôi ví tiền của tôi... Seulgi rên rỉ trong lòng.
[Khu vui chơi ReVe Fest, khoảng 2 giờ 30 phút chiều]
"Bao toàn bộ khu này trong sáu tiếng đồng hồ... chị thật sự đã rất thích buổi hẹn hò của chúng ta hồi đó, ha?" Seungwan nói khi Joohyun bước lên trước sau khi nhận được tấm thẻ màu đen từ người quản lí khu vui chơi.
"Hẹn hò?" Nàng nghệ sĩ quay sang, "Em đã nghĩ nó là một buổi hẹn hò?"
"A-Ah, em..." Người phụ nữ trẻ hơn vụng về với từ ngữ, "Một phần trong em đã muốn t-thế. Nhưng không sao cả, nếu chị biết, nó không phải là một buổi h-hẹn hò với chị—"
"Chị chỉ đang đùa thôi, Seungwannie," Nàng cười khúc khích, "Nghĩ lại... chị nghĩ chị cũng đã mong là một buổi hẹn hò. Mặc dù khi đó chúng ta chỉ là bạn bè."
"Vậy đây là buổi hẹn hò thứ hai ở khu vui chơi?"
"Ừm," Joohyun đan những ngón tay của hai người vào nhau khi nghiêng mình thì thầm vào tai cô nàng tóc vàng, "Còn bây giờ thì bắt đầu nào, chị sẽ cho em nếm mùi thất bại ở tất cả các trò."
"Không tệ, không tệ," Seungwan gật đầu khi bạn gái đưa chiếc búa cho cô.
Cô sắn tay áo khi Joohyun quẹt thẻ trò chơi, "Giờ thì xem em đập banh lũ chuột hamster này nhanh hơn cả khi chị nói 'Son Wendy'."
"Không thể nào," cô nàng tóc vàng nhìn chằm chằm vào những con số đang nhấp nháy như muốn trêu đùa giễu cợt.
Joohyun đứng bên cạnh với hai cánh tay khoanh lại cùng gương mặt đầy tự phụ, "Em vừa bảo gì ấy nhỉ?"
"Cái máy này hỏng đâu đó rồi!"
"Đây đã là lần chơi thứ mười rồi đó, Seungwannie," nàng nghệ sĩ đảo mắt, "Chỉ là em chơi tệ thôi."
"Lần nữa—!"
"Nuh uh!" Joohyun đoạt lại chiếc thẻ từ tay cô nàng tóc vàng, "Em có thể trông đáng yêu ngay cả sau khi chơi nhiều lần như vậy, nhưng chị sẽ không bao giờ để em vung tiền vào một chiếc máy Whack-A-Hamster."
"Nhưng lần trước, chị—"
Nàng nghệ sĩ nắm lấy tay người phụ nữ trẻ hơn, "Bây giờ không nói chuyện quá khứ nữa, được không? Sao chúng ta không chơi trò em thích nhất, hửm?"
"HA!" Seungwan dùng một ngón tay chỉ về gương mặt bực bội của bạn gái mình, "Em đã bảo mình chơi bóng rổ rất giỏi rồi mà!"
"Hừm đây cũng chẳng phải bóng rổ thật hay gì," Joohyun phản bác lại khi nàng ném quả bóng cuối cùng vào rổ.
"Quả là một người thua cuộc đau đớn mà."
"Hy vọng mình chiến thắng là sai sao, Son Seungwan?"
"Nếu chị lúc nào cũng muốn thắng cuộc, thì có lẽ vậy."
Nàng nghệ sĩ nheo mắt lại trước bạn gái mình khi nghĩ về cách đáp trả.
Rồi nàng thả lỏng cơ mặt và nở một nụ cười dịu dàng, "Ừm... Có được em bên cạnh chị... đó thật sự là chiến thắng tuyệt vời nhất rồi."
Seungwan há hốc miệng khi nhìn theo nàng nghệ sĩ đã vượt lên trước và hướng về phía cỗ máy đua xe.
"Có lẽ lần tới chị nên là người lái xe," Joohyun giễu cợt khi nhìn Seungwan về thứ hai sau nàng.
Cô nàng tóc vàng liếc nhìn, "Chị thậm chí không có bằng lái và còn chẳng có chút tôn trọng gì với luật giao thông, rõ ràng chị sẽ lái với tốc độ đó."
"Đây là trò đua xe, Seungwannie!"
"Gì thì gì, em sẽ đi bắn zombies," Seungwan nắm lấy thẻ trò chơi và bước đi.
"Yah, Son Seungwan! Em biết là chị ghét chún—"
"Vậy thì chị cứ ở đây đi, đồ nhát cáy!"
Joohyun gầm gừ và ngồi dậy từ ghế lái. Nàng bước vội về phía em người yêu vốn đã bắt đầu trò chơi. Nàng cầm lên chiếc súng khác và nheo mắt lại cho đến khi nàng chỉ lờ mờ nhìn được mọi thứ qua hai khe hở tí tẹo, sẵn sàng tấn công những sinh vật xác sống kỳ dị.
"Em thề việc này như déjà vu vậy," Seungwan nói khi người quản lý khu vui chơi quét thẻ trên máy.
Cô lướt nhìn những giải thưởng đến khi đôi mắt chạm phải một thú nhồi bông hình sóc chuột khổng lồ, nó đủ lớn để làm đối thủ với con thỏ bông của Joohyun.
Cô cười nhe răng và chỉ về hướng đó, "Tôi muốn nó."
"Ai bảo em sẽ có được nó với số điểm ít ỏi của mình vậy?"
"Hey! Em đã mua thỏ bông cho chị đó, nhớ chứ?"
"Thì sao?"
"Ah, Unnie!" Seungwan quay qua và đối mặt với bạn gái mình với một cái phồng má, "Chị thực sự để vậy sao?"
Em ấy đang...
"Em—" Joohyun phẩy phẩy tay trước mặt cô, "Em đang định làm gì?"
Seungwan lại cố phồng má hơn, khuôn mặt trở nên cau có, "Chị thật sự không mua nó cho Seungwannie sao? Hngh hngh!"
Em ấy vừa mới—
Nàng nghệ sĩ cảm thấy hai đầu gối trở nên mềm nhũn trước màn aegyo bùng phát vừa rồi từ bạn gái mình. Nàng cuộn hai bàn tay thành nắm đấm trong khi gương mặt vất vả kìm nén lại những cảm xúc mạnh mẽ đã áp đảo hoàn toàn những giác quan của nàng.
Người phụ nữ lớn tuổi hơn quay sang nhìn người quản lý khu trò chơi đang bối rối. Rồi nàng chỉ về phía thú nhồi bông, "Không biết phải cần bao nhiêu điểm nữa mới có được nó ạ?"
"Em đã quyết định đặt tên cho em ấy là Manen," Seungwan tuyên bố khi hai người vào trong xe.
"Nhanh nhỉ," Joohyun nhếch một bên lông mày, "Sao lại là 'Manen'?"
"Vì chúng ta đã tiêu hơn 100 nghìn won để có được em ý."
Nàng nghệ sĩ cười phì trước kiểu chơi chữ của bạn gái mình.
Tuy nhiên, khi nghĩ lại ví tiền của mình đã tiêu tốn khá nhiều chỉ trong một vài giờ đồng hồ, nàng điềm tĩnh trở lại, "Dù sao thì, chúng ta hòa rồi nhá, em có nghe chị nói không đấy? Đừng có mà hành động như vậy thêm lần nào nữa."
"Sao lại không?" Người phụ nữ trẻ hơn cười lớn, "Chị đã rất thích mà, chẳng phải sao? Đó là lý do chị đồng ý."
"Chị đồng ý vì em đã làm chị bị xấu hổ và chị chỉ muốn thoát khỏi đó nhanh nhất có thể."
"Quý cô đây cứ tiếp tục dối lòng mình đi, Bae Joohyun-ssi," cô nàng tóc vàng để con thú nhồi bông rơi trên đùi bạn gái mình và thắt dây an toàn.
"Chị không nói dối. Hành động của em trong khu trò chơi thật sự rất—"
Joohyun chợt quên hết những lời muốn nói khi Seungwan đột nhiên nghiêng người tới và đặt một nụ hôn lên má nàng.
Cô lùi về sau và cho xe khởi động, "Cảm ơn chị vì món quà đáng yêu, Unnie."
"Y-Yeah, không c-có gì," nàng đỏ mặt và ôm con thú bông hình sóc chuột chặt hơn một chút.
[La Rouge City Concert 2020, khoảng 5 tháng sau]
Seungwan cảm thấy đôi chân mình có chút khó khăn trước những tiếng cổ vũ vang vọng từ khán đài khi hai người bước lên sân khấu. Joohyun nắm chặt hơn bàn tay của bạn gái mình. Cảm nhận được cái run rẩy nơi cô nàng tóc vàng, nàng dịu dàng xoa lấy bàn tay của người phụ nữ trẻ hơn.
"Em ổn chứ?" Nàng nghệ sĩ thì thầm.
Seungwan gật đầu một cách lặng lẽ và khẽ siết chặt hơn bàn tay của Joohyun.
Nàng cười rồi quay sang nhìn biển người với những ánh đèn màu đỏ cổ vũ cho nghệ sĩ La Rouge.
"Không đầy một năm trước, tôi đã nghĩ cuộc sống của mình sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn khi nghe được mình sẽ có một người quản lý mới," nàng nghệ sĩ bắt đầu nói, "Tôi đã không biết việc đó thật ra sẽ đưa đến điều tuyệt vời nhất."
Joohyun quay sang nhìn bạn gái mình, người cũng vô thức chạm phải ánh mắt nàng, "Chúng tôi đã bắt đầu mối quan hệ khá gập ghềnh. Nhưng khi biết em ấy, từng chút từng chút một,... em ấy đã trở thành một phần vô cùng quan trọng trong cuộc đời của tôi. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra... và bây giờ, tôi có thể đứng ở đây, đầy khỏe mạnh và uhm, để nói với mọi người tôi yêu em ấy rất nhiều và không gì có thể diễn tả được."
Seungwan trở nên bẽn lẽn trước lời nói của nàng.
"Vì vậy chúng tôi sẽ biểu diễn bài hát này đến mọi người. Bài hát mà chúng tôi đã sáng tác bằng cả trái tim," Joohyun nở một nụ cười đáng yêu về phía cô khi nàng tiếp tục nói, "Eyes Locked, Hands Locked."
Khúc nhạc dạo được vang lên, và những ánh đèn cổ vũ màu đỏ cũng bắt đầu chuyển động theo nhịp.
https://youtu.be/Wn9MFo6tzJc
Mắt chạm mắt, tay trong tay
Mắt chạm mắt, tay trong tay
Có chút ngượng ngùng giữa hai ta vào buổi sáng hôm nay
Nhưng em nghĩ điều đó cũng không quá tệ
Người có thể mở lòng đón nhận tình yêu lạ kì này được không
Nếu người muốn, hãy để mỗi buổi sáng chúng ta cùng nhau đắm chìm trong vị ngọt của hạnh phúc
Seungwan không thể dời ánh mắt khỏi người phụ nữ bên cạnh mình, người nắm giữ trái tim cô thật chặt như cách mà nàng đang nắm lấy bàn tay cô. Người đã lựa chọn sẽ ở cạnh cô, dù cho cô đã ích kỉ trong sự ngu ngốc của bản thân mình. Người mà cuối cùng cũng đã chọn mở lòng thêm một lần nữa. Vì cô.
Khoảnh khắc hai trái tim ta hòa chung một nhịp đập
Người có suy nghĩ gì không
Em đã rơi vào lưới tình
Em đã phải lòng người mất rồi
Nếu người muốn giữ chặt lấy em, hãy nói cho em biết nhé
Nếu người muốn bước vào cánh cửa dẫn đến trái tim em, hãy tặng em một nụ cười
Khoảnh khắc hai ta đan tay vào nhau, trái tim em vỡ òa trong hạnh phúc
Mắt chạm mắt, tay trong tay
Mắt chạm mắt, tay trong tay
Joohyun để bản thân mình chìm đắm vào đôi nhãn cầu màu nâu mật ong ngọt ngào một lần nữa. Nàng sẽ mãi mãi biết ơn người đã chủ động trước và nắm lấy bàn tay nàng một cách đầy chân thành. Người đã không bao giờ từ bỏ, dù cho Joohyun đã từng cọc cằn và thô lỗ. Người mà cuối cùng cũng đã thôi chạy trốn. Vì nàng.
Tình yêu của đôi ta chẳng thể diễn tả được bằng lời
Cả vũ trụ bao la này cũng thầm chúc phúc cho tình yêu của đôi ta
Hãy cùng em để mối tình này kéo dài mãi mãi
Ngày qua ngày, quay vòng và không thay đổi
Yêu em bằng tất cả những gì người có
Ánh mắt, đôi môi, và cả trái tim
Mắt chạm mắt, tay chạm tay
Mắt chạm mắt, tay chạm tay
Bài hát cũng đến hồi kết thúc. Những tiếng thì thầm trong hội trường dần lớn thành những tiếng cổ vũ và vỗ tay đầy vang dội. Cái cách mà Joohyun nhìn vào cô với tình yêu lấp lánh trong đôi mắt... Seungwan muốn hôn lấy nàng.
Cô khẽ nhắm mắt khi đặt môi mình lên môi Joohyun. Cô cảm nhận được nàng nghệ sĩ mỉm cười rồi cũng bắt đầu hòa vào nụ hôn.
Biển người bên dưới như vỡ òa nhưng hai người họ đều chẳng thể nghe thấy. Điều duy nhất cả hai có thể nghe được lúc này là trái tim họ, chúng đang đập đầy mạnh mẽ và rộn ràng trong lồng ngực khi cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Dần dần cả hai cũng rời khỏi và tựa trán vào nhau.
"Em yêu chị," Seungwan thì thầm đầy yếu ớt sau nụ hôn dài vừa rồi.
"Chị cũng yêu em," Joohyun thì thầm đáp lại.
[THE END]
20.08.19 KST
Trời ơi đúng ngày cách mạng tháng 8 thành công.
Chào mừng Seungwannie trở lại!!! 💙💙💙💙💙
Mình đọc được ở đâu (mà giờ tự nhiên quên mất rồi) rằng bạn theo dõi cặp đôi nào đó thì nguyên nhân là bởi một người giống bạn, còn người kia là người bạn muốn trở thành (?) hay muốn gặp được trong đời (?). Với ㅇㅌㄲ, mình nhận ra bản thân yêu mến ㅇ vì một phần mình khá giống bạn ấy, còn điểm khác biệt lớn nhất-mình là họ hàng của Chaien 😥. Còn ㅌㄲ thì sao nhỉ? Mình cũng không rõ nữa, quá là kì lạ đi. Có lẽ là hình ảnh trưởng thành của chị í nhưng nhiều lúc lại vô cùng đáng yêu. Trời ơi đúng kiểu soft spot của mình 😭.
Như nhân vật Joohyun trong truyện có bảo, "Bây giờ không nói chuyện quá khứ nữa, được không?", mình tự hứa sẽ không bao giờ nghĩ về chuyện buồn ngày trước nữa. Chỉ mong những người mình yêu quý (bao gồm cả bản thân mình) luôn mạnh khoẻ và làm được những việc muốn làm trên con đường phía trước. Như vậy là hạnh phúc rồi 🥰 Chúc mọi người cũng vậy nhé ❤️
Một lần nữa cảm ơn mọi người rất rất nhiềuuuuuu vì đã ủng hộ 💖💙 Mình chính thức đóng lại câu chuyện này ở đây.
P/s À tí nữa quên, mọi người có fic nào muốn mình dịch hem? Tuy sắp vào học sẽ bận rộn hơn trước nhưng một tuần mình cũng sẽ dành được vài giờ cho sở thích này. Mình hơi kiểu kén chọn lại còn ít đọc fanfiction nữa nên không biết nhiều lắm. Nhưng điều kiện tiên quyết là không có ba chấm hoho (vì sao? vì mình hem có biết dịch mấy đoạn đó đâu huhu). Nếu có fic nào ưng ý thì giới thiệu cho mình nha. Thanksssss 🥰💖💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro