Chương 9: Bạn thân (2)
"Phần tiếp theo của chương trình Idol Square sẽ là thử thách jenga khổng lồ! Và nhờ Wendy-ssi có mặt ở đây, trò chơi chắc chắn sẽ thú vị hơn rất nhiều!" Kwanghee vỗ tay phấn khích.
"Eh? Tôi vẫn...?" Seungwan không thể tin vào tai mình. Sau màn nói chuyện kết thúc, cô đã nghĩ mình cuối cùng có thể rời chương trình. Nhưng thật không may, có vẻ như người bạn thân của cô đã chuẩn bị nhiều hơn thế.
"Đương nhiên rồi!" Shinyoung vỗ vai cô, "Nếu chỉ có Irene thì chương trình sẽ no-jam. Em không nghĩ vậy sao?"
"Hey! Em không đồng ý với nhận xét đó!" Joohyun tinh nghịch huých vai Shinyoung, liếc nhìn người quản lý với vẻ cảnh cáo.
Seungwan không để ý sự đe dọa hiện lên trong mắt nàng, "Yeah, cô ấy đúng thật sự rất nhàm chán."
Lời nhận xét đó lại tiếp tục gây nên một trận cười lớn.
"Thứ lỗi cho tôi nhé," Kwanghee cố gắng điều hòa nhịp thở và bình tĩnh trở lại khi anh kiểm tra những tấm thẻ ghi chú thêm một lần nữa, "Quy tắc của trò chơi như sau... Người chơi đầu tiên sẽ được quyết định bằng trò oẳn tù tì. Mỗi thanh jenga sẽ có một thử thách, nếu bạn thành công kéo được một thanh jenga, bạn sẽ phải thực hiện thử thách. Còn nếu bạn bỏ qua thử thách, bạn sẽ thua. Nếu bạn làm đổ tòa tháp, bạn cũng sẽ là người thua."
"Như vậy, tôi chỉ cần rút thật tệ là được," Seungwan xen vào, nghĩ cô đã tìm ra một lỗ hổng để mình có thể kết thúc mọi chuyện sớm nhất có thể.
"Từ từ đã, Wendy-ssi*", Shinyoung dùng một ngón tay vẫy qua lại về phía cô, "Người thua cuộc sẽ phải làm theo yêu cầu của người thắng trong một ngày. Tôi sẽ giao cho người chiến thắng một chiếc camera để ghi lại mọi chuyện và bạn có thể gửi cảnh quay cho chúng tôi."
(t/n: *"Not so fast, Wendy-ssi", mọi người có thấy giống với câu thoại ở đâu đó không? Comment ở dưới nếu bạn nhớ ra nhé =)
"Ah, vậy thì tôi không muốn thua đâu," cô nàng quản lý lo lắng lùi lại, "Tôi lo sợ điều Irene có thể bắt tôi phải làm theo."
"Yah!" Joohyun vỗ mạnh vào cánh tay cô, "Mọi người sẽ hiểu lầm mất!"
"Thấy không?!" Cô nàng tóc vàng ra hiệu về phía nàng nghệ sĩ, "Cô ấy thật thô lỗ!"
"Son Wendy!"
Joohyun thành công rút được một thanh gỗ khác. Nàng hân hoan kiểm tra thử thách được ghi trên nó. Nàng đưa chúng về phía camera và đọc to, "Nêu ấn tượng đầu tiên về đối thủ của bạn."
Nàng nheo mắt nhìn về phía Wendy, "Cô ấy... từ đó là gì nhỉ? Một kẻ-biết-tuốt?"
"Cảm ơn vì đã khen tôi trông có vẻ thông minh, omoni."
"Mọi người hiểu lời tôi chứ?" Joohyun tặc lưỡi và lắc đầu tỏ vẻ không tán thành.
Cô nàng tóc vàng bước lên tháp gỗ khổng lồ. Cô chọn một thanh và rút nó ra thật cẩn thận. Joohyun nhón nhìn qua vai cô để đọc thử thách.
[Hãy làm một hành động dễ thương.]
Seungwan cảm thấy bên trong cơ thể bỗng trở nên lạnh lẽo khi cô đọc dòng chữ thêm một lần nữa, hy vọng đây là một cơn ác mộng mà cô có thể nhanh chóng tỉnh giấc. Cảm nhận được vẻ do dự đột ngột của Wendy, Joohyun đọc lớn cho tất cả mọi người cùng nghe. Seungwan nhìn chằm chằm vào nàng nghệ sĩ, mắt mở lớn.
Joohyun đọc biểu cảm gương mặt cô và nở một nụ cười chiến thắng, "Hey, có vẻ như quản lý biết-tuốt của tôi cuối cùng cũng không thể thực hiện được thử thách này rồi."
"Thật thế sao, Wendy-ssi? Cô không thể làm aegyo sao?"
Nếu mình thua, mình sẽ không biết được cô ấy sẽ bắt mình phải làm gì... Seungwan cảm nhận được một cơn rùng mình sợ hãi đang chạy dọc sau xương sống.
Nhưng aegyo? Thật sao? Mình không có chút kiêu hãnh nào ư?!
Nhưng cô thật sự, thật sự muốn xóa đi điệu cười ăn mừng hiện trên gương mặt Joohyun.
"Tôi- Tôi có thể làm được! Chỉ là uh," cô nàng quản lý nuốt nước bọt, cảm thấy vô cùng lo lắng, "Tôi cần chuẩn bị."
Hai mươi giây trôi qua.
"Đã được chưa nhỉ," Shinyoung nói khi thấy Wendy vẫn bất động như một bức tượng, gương mặt cô nhăn nhó đau khổ, "Màn hình không bị đóng băng đâu thưa quý vị."
Mọi người cười thầm sau camera.
Joohyun khoanh tay, cảm thấy mình đang rất gần với chiến thắng, "Cô không thể làm được đúng chứ?"
Seungwan thoát khỏi trạng thái đóng băng của mình và đáp lại, Không, tôi có thể! Chỉ là tôi không biết nên làm kiểu a-aegyo thế nào thôi!"
"Vậy bài hát Yum Yum thì sao?" Kwanghee đề nghị, "Cô đã nghe bài đó chưa? Irene đã thử khi cô ấy xuất hiện ở tập trước."
"Tôi... tôi nghĩ vậy." Seungwan lắp bắp, đôi gò má cực kỳ ấm nóng, "Tôi sẽ h-hát theo bài đó."
Không phải thế này, Son Wendy. Joohyun cười nhếch môi. Cô sẽ không bao giờ thắng được tôi.
"Okay! DJ, drop the beat!" Shinyoung hét lớn, bắt chước một rapper.
Tâm trí Seungwan bắt đầu rối loạn. Cố gắng chạm đến năng lượng aegyo hiếm hoi đang ngự ở phần sâu thẳm nhất trong tâm hồn mình, cô nàng tóc vàng nhắm chặt mắt. Cô không quan tâm đến việc mọi người phản ứng ra sao khi cố gắng thể hiện bài hát bằng chất giọng con nít nhất và chói tai nhất có thể, cùng với ký ức mơ hồ về những hành động vừa rồi.
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
(Video minh họa nè)
Cô phải thành công. Mặc kệ cho thế nào.
Một khoảnh khắc im lặng chào đón cô khi những âm thanh dễ thương dần biến mất. Cô mở mắt và nhận ra mọi người đang nhìm chằm chằm vào mình với vẻ ngạc nhiên sững sờ, đôi mắt họ mở to và khoảng 70 phần trăm trong số họ đang đưa tay áp chặt vào lồng ngực. Ngoại trừ Seulgi. Người bạn thân nhất của cô đang quá bận rộn cười nắc nẻ trước tình huống vừa rồi để có thể nhận ra thay đổi trong bầu không khí ở studio.
Seungwan thật muốn khóc.
Joohyun nhìn chằm chằm một cách ngốc nghếch vào người quản lý. Đúng rồi, đã có lúc cô nàng tóc vàng vô tình có những hành động mà nàng nghệ sĩ thấy dễ thương, chết tiệt, ngay cả dáng vẻ vụng về của cô ấy cũng đáng yêu. Nhưng nàng không nghĩ Wendy thực sự khiến nàng muốn làm điều gì đó. Và điều gì đó ở đây chính là việc nàng muốn bao bọc cô nàng tóc vàng vào một cái ôm lớn nhất.
Giờ thì nàng bắt đầu hiểu được cảm giác của Seulgi.
"Đ-đó chắc chắn là một sự thành công, đúng không Kang PD?" Kwanghee hỏi, hướng về phía sau máy quay.
Seulgi gật đầu lia lịa khi dùng tay ra dấu OK, cả cơ thể vẫn còn vật lộn khi cười không ra tiếng. Những giọt nước mắt chảy trên gương mặt khi cô liên tục vỗ tay lên đùi. Cô đột nhiên để phát ra một tiếng khịt mũi. Và âm thanh đó khiến mọi người ngạc nhiên và cả studio bùng nổ trong trận cười ầm ĩ khi thấy nhà sản xuất hoàn toàn đánh mất khả năng điều khiển bản thân.
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
(Như vậy nè =)))
Nó tệ đến thế sao? Seungwan cảm thấy hormone adrenalin nhanh chóng biến mất và những giọt nước mắt bắt đầu đọng lại một chút, cho đến khi cô nàng cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng xoa nhẹ sau lưng mình. Cô liếc nhìn sang bên cạnh và bắt gặp ánh mắt của Joohyun.
"Cô làm tốt lắm. Mọi người không cười cô đâu," Nàng nghệ sĩ thì thầm.
Seungwan đỏ mặt và nhìn chằm chằm xuống bàn chân, cố gắng ngăn bản thân không được quá thích cái chạm nhẹ từ Joohyun.
Sau khoảng năm phút thì studio mới ổn định trở lại và trò chơi được tiếp tục. Lúc đó, Joohyun quyết định sẽ kết thúc trò chơi để cô nàng quản lý không phải chịu đựng màn tra tấn này thêm nữa. Nhưng với bản tính là một người cạnh tranh, nàng quyết tâm phải giành chiến thắng. Đôi mắt nàng lướt dọc theo những khối gỗ và dừng lại ở khối nguy hiểm thứ hai. Nàng ngồi xổm xuống, đôi bàn tay nắm lấy cạnh góc của khối gỗ một cách dứt khoát.
Hãy kết thúc việc này nào.
"Em ấy thật sự muốn giành chiến thắng!" Shinyoung kêu lên trong phấn khích.
Cắn môi dưới, Joohyun cố gắng dịch chuyển khối gỗ ra khỏi tháp một cách cẩn thận, nhưng nhận ra nó hơi bị mắc kẹt. Nàng kéo mạnh hơn một chút, và nó khiến cả tòa tháp sụp đổ. Nàng hét nhỏ, lấy tay che đầu mình. Tuy nhiên chẳng có gì chạm vào người nàng cả.
Nàng nhìn lên.
Wendy đứng giữa nàng và tòa tháp gỗ đã đổ, rõ ràng để bảo vệ nàng từ những khối gỗ bị rơi tung tóe. Những lọn tóc của cô nàng tóc vàng trở nên lộn xộn, gương mặt thì tái nhợt.
Thở gấp, cô quay sang nhìn Joohyun, ném khối gỗ mình đã ôm được ra xa, "Cô không sao chứ?"
Nàng nghệ sĩ cố gắng không quá chú ý đến việc Wendy trông đẹp ra sao khi kiệt sức, lồng ngực cô phập phồng một chút vì chạy vội.
Joohyun đứng lên và phủi phủi đôi tay, "Yeah."
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
(Thêm một video minh họa nữa =)
"Oh, cô tuyệt quá, Wendy-ssi~" Kwanghee hát với vẻ trêu chọc.
"Hai em có phản ứng hóa học thật tuyệt vời!" Shinyoung hào hứng nhận xét, "Tôi có thể thấy vì sao người hâm mộ lại yêu thích Wendy ngay từ lần đầu gặp mặt!"
"Vâng, cô ấy... cũng có thể tuyệt đấy ạ," Joohyun thừa nhận, "Thi thoảng."
"Như vậy mà nói thì, tôi nghĩ mọi người đều biết ai là người chiến thắng ở đây rồi đúng không!"
Joohyun dừng lại. Nàng đã hoàn toàn quên mất trò chơi. Là một cuộc cạnh tranh. Chiến thắng.
Tất cả là bởi vì Son quái đản Wendy.
"Và chiến thắng đã thuộc về... Wendy-ssi!"
Như một cỗ máy đồng hồ hoạt động trơn tru và đều đặn, người phụ tá bước lên khu ghi hình với một chiếc camera nhỏ. Cô ấy đưa nó cho cô nàng tóc vàng, còn Wendy thì nhận lấy với đôi tay run rẩy. Lúc này cô không muốn nhìn vào Joohyun. Vì cô biết chắc rằng, nàng nghệ sĩ ghét bị thua cuộc.
"Wendy-ssi, cô hãy quay những khoảnh khắc vui vẻ để chúng tôi có thể dùng phát sóng nhé!"
"Đ-được ạ!"
[Trong xe, trên đường trở về nhà]
"Vậy là, cô nhỏ hơn tôi ba tuổi ha?"
Seungwan cảm nhận được những lọn tóc sau gáy dựng đứng trước giọng nói lạnh băng của Joohyun.
"Y-Yeah?"
"Và cô chưa từng nghĩ sẽ gọi tôi là 'unnie'?"
Seungwan nuốt nước bọt, "Tôi đã từng, vào lần gặp đầu tiên."
"Nhưng cô đã không."
"Tôi định hỏi liệu mình có thể, uh, gọi cô là... thế, nhưng cô trông có vẻ như không muốn nói chuyện nên..."
"Đó là lý do bào chữa của cô sao?"
Hey, như vậy thật không công bằng. Seungwan cố gắng nghĩ sao cho lời nói tiếp theo của cô có thể mang vẻ châm biếm nhất có thể. Unnie.
"Nếu tôi nhớ chính xác thì, cô đã yêu cầu tôi gọi cô là Irene khi chúng ta chào hỏi giới thiệu, và do đó!"
Joohyun lườm cô nàng tóc vàng qua gương chiếu hậu.
Cô nàng quản lý đảo mắt, "Được rồi."
Cô hít một hơi thật sâu, triệu tập tất cả aegyo cuối cùng còn sót lại trong đời mình rồi nhìn chằm chằm lại Joohyun qua gương, "Unnie."
Nàng nghệ sĩ bất động, tim nàng nhảy vọt một nhịp. Có gì đó kì lạ quyến rũ ở cái cách mà Wendy gọi nàng, nhưng nàng không thể hiểu vì sao. Nhưng điều nàng biết được chính là từ đó chỉ nên dành cho Seungwan, và chỉ một mình Seungwan mà thôi. Nếu cơ quan nội tạng đang đập trong lồng ngực cứ tiếp tục phản ứng thế này với cái cách nàng được gọi là "unnie" bởi cả hai người, tốt hơn hết nàng nên giảm đi một phần hai nguy cơ tim mình có thể ngừng đập.
"Quên đi. Đừng bao giờ gọi tôi như vậy thêm một lần nào nữa."
"Vậy là tôi sẽ vẫn tiếp tục gọi cô là Irene...?"
Bộp.
"Joohyun cũng được."
[Vào khoảng 12 giờ đêm]
"Tớ sẽ cho qua lần này vì dù sao mọi chuyện cũng đã lỡ, nhưng tớ sẽ giết cậu lần tới gặp mặt, Kang Seulgi," giọng Seungwan trầm thấp. Đe dọa.
"Nhưng nó giúp cậu và Irene thân thiết hơn, không phải sao!" Người bạn thân nhất của cô phản đối qua điện thoại, "Đó chẳng phải là điều cậu muốn à?!"
Bộp.
"Tớ sẽ giết cậu. Chắc chắn."
"Heh, cậu đang không muốn thừa nhận, như tớ cá cậu đang hơi hơi vui vì chuyện đó."
"Nhớ lấy lời tớ, Kang Seulgi," cô nàng tóc vàng gầm gừ, "Tớ sẽ giết cậu."
Cô ngắt cuộc gọi và ra khỏi phòng ngủ để lấy một phần ăn nhẹ.
Khi vừa định cầm lấy một thanh socola, cô nghe thấy Joohyun đang gọi mình từ ban công, "Seungwannie?"
Không thể ngăn được nụ cười nở rộ trên môi, cô bỏ qua phần ăn nhẹ và hướng về phía ngoài, để rồi nhìn thấy nàng nghệ sĩ đang ngắm nhìn bầu trời đêm của thành phố.
"Unnie."
Joohyun quay sang nhìn cô, đôi mắt nàng long lanh những giọt nước.
Vẻ lo lắng nhanh chóng thay thế cho nụ cười, Seungwan nhanh chóng bước gần đến người đối diện ở khoảng cách mà ban công của hai người cho phép, "Có chuyện gì sao?"
"Chị..." Joohyun hít sâu, cố gắng ngăn bản thân khỏi tan vỡ, "Chị không biết. Thật ngu ngốc. Chỉ vì một điều mà người khác đã hỏi chị hôm nay."
Cô nàng tóc vàng cố gắng hồi tưởng lại những sự kiện của cả ngày để xem liệu cô có thể xác định điều đó là gì hay không. Nhưng không có gì đặc biệt cả. Ngoại trừ câu hỏi của Seulgi trước khi phần ghi hình bắt đầu. Khi cuộc trò chuyện chuyển hướng về chủ đề bạn thân. Seungwan cau mày.
"Biệt danh giữa những người bạn thân? Đó thậm chí còn chẳng phải là một câu hỏi tồi tệ hay thô lỗ gì cả," Joohyun tiếp tục, "Nhưng chị không biết vì sao mình lại..."
Nàng nghệ sĩ nén lại và ôm lấy ngực, nhăn mặt vì đau đớn. Seungwan với ra và nắm lấy bàn tay nàng, nhẹ nhàng xoa lấy, không một lời nói nhưng tỏ ý khuyến khích nàng để mọi chuyện được giãi bày.
"Một người bạn thân," những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống gương mặt nàng nghệ sĩ, khi nàng lại cảm nhận được một cơn đau buốt trong lồng ngực thêm lần nữa, "Chị... đã từng có một người bạn như thế."
Joohyun lau nước mắt. Seungwan chờ đợi.
"Tụi chị biết nhau từ ngày còn ở Daegu, và tụi chị cũng cùng thực tập," giọng nói của nàng nghệ sĩ vụn vỡ, "Nhưng mọi chuyện đột ngột thay đổi sau buổi diễn tập cuối cùng trong thời gian thực tập sinh của chị. Cậu ấy nổi giận với chị, hét trước mặt chị, cầu xin chị cho cậu ấy một cơ hội và rồi một ngày, cậu ấy... biến mất."
"Hồi đó những thực tập sinh cạnh tranh với nhau nhiều lắm sao? Thời của chị ấy?"
"Không, ít nhất là không phải lúc tụi chị bắt đầu. Tụi chị đã rất thân. Tụi chị thậm chí còn luyện tập cùng nhau và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Nhưng sau đó lão Jang bắt đầu ép chị phải luyện tập chăm chỉ hơn. Đó là lúc mọi chuyện thay đổi."
"Mọi chuyện thay đổi thế nào?"
"Cậu ấy nổi giận nhiều hơn và khó chịu với chị nhiều hơn."
"Chị... đã từng bao giờ nói chuyện với chị ấy về điều đó chưa?"
"Chưa," Joohyun lắc đầu một cách chán nản, "Chị không thể vì lão Jang lúc nào cũng kiểm soát mọi hành động của chị."
"Vậy là chị không biết chị ấy đi đâu... sau tất cả những điều đó?"
Joohyun ngồi sụp xuống sàn, tiếng khóc nhỏ nhẹ nhưng vỡ vụn của nàng nhanh chóng bao tràn bầu không khí về đêm.
"Cậu ấy đi rồi, như thể chưa bao giờ tồn tại."
[HẾT CHƯƠNG 9]
20.07.04
Nếu bạn có được người bạn thân luôn gắn bó và ở bên chia sẻ, dù là lúc vui hay lúc hoạn nạn, hãy luôn trân trọng nhé ❤️💙.
----
Vậy là chúng ta còn 9 chương nữa, chặng đường sau gập ghềnh và gay cấn hơn nửa đầu rất rất nhiều. Mọi người có góp ý gì về bản dịch thì nói cho mình biết với nhé. Mình luôn cố gắng truyền tải tốt nhất có thể câu chuyện nhưng thi thoảng vẫn "hơi" quên từ tiếng Việt tương đương.
Nếu bạn thích câu chuyện này và thích bản dịch của mình, đừng quên vote và comments để truyện được giới thiệu đến nhiều người hơn nữa nha.
Hẹn gặp lại mọi người tuần sau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro