Chương 9: Bạn thân (1)
[Tầng 19 trụ sở La Rouge Entertainment, khoảng 9 giờ rưỡi tối]
Đã bốn ngày trôi qua từ khi Wendy vô tình làm dậy sóng fan cafe của Irene. Bầu không khí yên tĩnh trong phòng làm việc bị làm gián đoạn bởi điệu nhảy điên cuồng của những ngón tay đang lướt trên bàn phím. Seungwan nhấn 'Enter' với vẻ quyết đoán dữ dội. Nhưng không có kết quả nào hiện ra. Cô xóa đi và nhập một từ khóa khác.
Vẫn không có gì.
Cô nàng tóc vàng cau mày và ngả người về sau lưng ghế, tay xoa cằm suy nghĩ. Một cách kĩ lưỡng. Đột nhiên cô nghiêng về phía trước và cầm lấy con chuột, nhấp đôi vào những thư mục trên màn hình.
Cô dừng lại.
Đây rồi. Những thông tin về thực tập sinh từ năm 2009 đến năm 2013 đều bị biến mất một cách bí ẩn. Đó cũng là khoảng thời gian lão Jang nắm quyền. Cô gầm gừ thất vọng và tắt máy tính. Chỉ một người có thể giải thích việc này.
Cô sải bước rời khỏi và hướng về căn phòng duy nhất cùng tầng vẫn còn sáng đèn.
Kangta giật mình khỏi công việc khi cánh cửa kính mở toang và một bóng người giận dữ bước vào. Anh thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra người mới xâm nhập không ai khác chính là cô nàng COO. Cô ấy trông cực kì không hài lòng. Kangta hắng giọng khi Seungwan dừng lại trước bàn làm việc của anh.
"Quản lý Son, tôi có thể giúp gì đây? Cô lại khiến Internet bùng nổ lần nữa sao?"
"Thôi đi, Kangta."
Nhận ra Seungwan đang muốn trao đổi về công việc, Kangta ngồi thẳng lưng, khoanh tay đặt lên bàn, "Có chuyện gì?"
"Thông tin về thực tập sinh từ năm 2009 đến 2013 đều bị xóa sạch."
"Cái gì cơ? Không thể nào," vị CEO cau mày và nhanh chóng kiểm tra kho dữ liệu trên máy tính của mình.
Seungwan khoanh tay đứng nhìn. Kangta vô cùng sốc khi nhận ra COO của anh không sai. Màn hình trắng tinh hiện lên, không có gì thay đổi.
"Cái quái gì đang diễn ra thế này?!"
Seungwan cẩn trọng đánh giá phản ứng của anh và nhận ra vị CEO thực sự không biết gì nhiều hơn cô. Lại một ngõ cụt nữa.
Cô than vãn, ấn tay lên mặt khi cơn bực tức đang lớn dần, "Chết tiệt."
"Okay, tôi biết việc này cực kì đáng báo động, nhưng vì sao cô lại tìm kiếm những bản ghi chép đó--" Câu hỏi đã nhanh chóng biến mất khi anh nhận ra câu trả lời, "Oh. Là về lão Jang, đúng không?"
Cái im lặng từ Seungwan đã khẳng định nghi ngờ của anh. Kangta thở dài và đứng dậy khỏi ghế để rót cho hai người chút nước. Anh đưa cốc nước và cô thì chán nản nhận lấy. Vị CEO dựa vào bàn làm việc và nhấp một ngụm, "Liệu tôi có thể biết vì sao cô làm việc này không?"
Seungwan nắm chặt hơn cốc nước của mình, "Tôi nghe...một vài chuyện. Những điều sai trái hắn ta đã làm."
"Vậy ai đã nói cho cô những điều đó? Ngoại trừ tôi?"
Bộp.
"Joohyun."
"Và bây giờ cô muốn buộc tội hắn một cách hợp pháp."
"Đúng vậy."
Kangta chiêm nghiệm nhìn theo những gợn xoáy trong cốc nước trước khi tiếp tục, "Tôi đã thử, cô biết không?"
Cô nàng tóc vàng ngẩng đầu lên nhìn anh đầy thắc mắc.
"Nhưng chẳng ai tin tôi cả," Kangta thở ra với vẻ thất bại, "Để bảo vệ giá trị cổ phiếu của công ty, khi phát hiện hắn ta luồn tiền ra nước ngoài, ban điều hành quyết định sa thải hắn trong lặng lẽ. Họ đưa tôi lên vị trí này, ngay khi Jang rời đi một cách đột ngột, và tôi trở thành CEO. Vì thế không một ai nói với tôi bất kì chuyện gì. Họ chỉ mong tôi có thể lấp đầy khoảng trống khi hắn rời đi."
"Vậy là lão ta không từ chức vì lý do sức khỏe và gia đình như báo chí đã đưa tin... Nhưng làm sao anh biết được Joohyun đã có một khoảng thời gian khó khăn khi còn là thực tập sinh? Là ai đã nói cho anh biết?"
"Tôi nghe được khi ở căn tin. Một vài biên đạo nhảy đã nói chuyện với nhau. Nhưng họ không tiếp tục khi nhìn thấy tôi."
"Kangta," Seungwan thở dài, "Những thứ này...tất cả những thứ này phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta."
"Tôi biết. Đó là lý do tôi lo lắng khi cô làm việc này. Hắn ta là một con người xảo quyệt, Seungwan. Cô nghĩ sao khi hắn có thể tồn tại lâu thế này?"
"Có lẽ hắn đã may mắn trót lọt thoát tội, nhưng không có hành vi phạm tội nào là hoàn hảo cả."
"Sao cô có thể chắc chắn như vậy?"
"Anh," Seungwan nhìn chằm chằm vào vị CEO, "Sự thật là anh biết còn nhiều hơn thế này mặc dù không ai nói điều gì cả. Anh chính là sai lầm trong kế hoạch giữ bí mật mọi chuyện. Đó chính là lỗ hổng đầu tiên."
Bộp.
"Giúp tôi, Kangta."
"Cô làm việc này có phải vì cô ấy không?"
"Tôi...", Seungwan hít vào, cố gắng không nhớ lại đôi mắt ướt đẫm đêm hôm nó, "Không, không chỉ vì cô ấy. Có cái gì đó nói với tôi chuyện này còn hơn thế."
"Seungwan, đây là vấn đề nguy hiểm. Cô có thể bị thương."
Tuy nhiên, điều duy nhất anh có thể thấy được từ biểu hiện không lay chuyển của cô chính là cô không bị nhụt chí.
Seulgi sẽ giết tôi. Anh thở dài.
"Được rồi," cuối cùng anh cũng bằng lòng, cho dù một cách yếu ớt, "Vì tôi biết dù tôi có đồng ý hay không thì cô cũng sẽ hành động theo ý của mình. Và Seulgi sẽ không bao giờ tha thứ nếu tôi để cô làm việc này một mình."
[Hai ngày sau]
"Thật tuyệt khi cô quay trở lại chương trình, Irene!" Kwanghee hào hứng chào đón nàng nghệ sĩ, "Đã bao lâu rồi nhỉ, năm, sáu tháng?"
"Chúc mừng em vì đã comeback!" Shinyoung vỗ vai Joohyun trước khi quay sang cô nàng quản lý tóc vàng bên cạnh, "Và đây là quản lý mới của em, đúng không!"
Wendy cúi chào và đưa tay về phía hai người dẫn chương trình, "Xin chào, tôi là Wendy. Rất hân hạnh được làm việc cùng mọi người."
Joohyun cố gắng nhịn cười trước vẻ cứng nhắc của người quản lý.
"Yeah, chúng tôi đã nhìn thấy bức ảnh nổi tiếng của em trong nhóm chat!" Shinyoung bắt tay cô nàng tóc vàng, "Ngoài đời em trông còn đẹp hơn!"
Kwanghee cười toe toét với Wendy, "Đồng ý!"
"O-Oh, cảm ơn mọi người, tôi đoán vậy...?" Wendy cười một cách rụt rè.
Cặp đôi dẫn chương trình rời ra phía sau nàng nghệ sĩ và người quản lý, "Bây giờ thì chúng tôi phải đi chuẩn bị đã."
Joohyun và Wendy cúi chào lịch sự khi hai người kia rời khỏi.
"Còn ba mươi phút nữa sẽ bắt đầu ghi hình! MC chuẩn bị. Còn đội ghi hình, chúng ta sẽ sẵn sàng trong vòng hai mươi phút."
Giọng nói quen thuộc khiến Joohyun và quản lý giật mình. Hai người họ quay đầu nhìn quanh, tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy. Đôi mắt họ cùng lúc dừng lại trước một dáng người đang ở giữa hậu trường.
Seulgi nhìn tổ sản xuất di chuyển xung quanh. Cảm nhận như có ai đó đang nhìn mình, cô quay lại và khóe môi nhếch lên khi thấy bạn thân của mình. Cô chạy về phía Seungwan, dang tay đưa bạn thân vào một cái ôm kiểu con gấu lớn nhất có thể, "Wani!"
Joohyun nâng một bên mày, "Wani?"
Seungwan cảm thấy trái tim mình muốn nhảy vọt khỏi cuống họng. Cô rời khỏi cái ôm một cách nhanh chóng và đưa ra lời giải thích đầu tiên mà mình có thể nghĩ đến, "Cậu ấy không thể phát âm cái tên Wendy lần đầu chúng tôi gặp mặt, vì vậy cậu ấy gọi tôi là Wani và cứ như thế."
Đầu tiêu Seulgi cảm thấy bối rối trước phản ứng của cô nàng tóc vàng, nhưng cô nhớ lại bí mật của cô ấy, "Ahhh..."
"Nhưng rõ ràng cô gọi Wendy lần trước..." Joohyun nhìn Seulgi thắc mắc.
"Là biệt danh tôi đặt cho cậu ấy!' Seulgi líu lo nói, không dừng lại chút nào, "Vì cậu ấy là bạn thân nhất của tôi! Chắc là cô và bạn thân cũng gọi nhau bằng tên thân mật đúng chứ?"
Ah, một người bạn thân... Joohyun cảm thấy trái tim mình đau thắt, một lần nữa nhớ về những vết thương mà người đó để lại, nàng chỉ mong có thể quên được khi thời gian trôi đi.
Không ai cả.
Cảm nhận được tâm trạng trùng xuống của nàng nghệ sĩ, Seungwan an ủi vỗ lưng Joohyun, "Tớ chắc cô ấy có những biệt danh dễ thương."
Chẳng hạn như Unnie và Seungwannie.
Cảm nhận được cái chạm nhẹ từ bàn tay Wendy ở phía sau lưng, Joohyun thoát khỏi những suy nghĩ ám ảnh và quay lại với thực tại. Nàng gật đầu một cách im lặng.
"Dù sao thì, Choi PD đâu rồi?" Wendy hỏi, đôi mắt lướt quanh studio, "Tớ cần hỏi cô ấy về kịch bản để có thể điều chỉnh nếu cần."
"Ô, vậy là cô ấy vẫn chưa nói gì với cậu rồi," Seulgi ậm ừ, "Hôm nay tớ sẽ thay thế cô ấy."
Cảm giác đáng sợ bao quanh người Seungwan, "...Cậu nói gì?"
"Tớ sẽ chịu trách nhiệm quay tập hôm nay, và cậu có thể gọi tớ là Kang PD!"
[15 phút trước khi ghi hình]
"Pssst, Irene."
Tiếng thì thầm đưa nàng nghệ sĩ thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ về cô bé hàng xóm tóc vàng.
Joohyun liếc mắt nhìn Seulgi đang cười toe toét, "Vâng, Seulg- Kang PD?"
"Psh, cô có thể gọi tôi là Seulgi," cô nàng sản xuất phẩy tay như đó không phải là vấn đề gì to lớn, "Tôi nhận ra Wendy đi nhà vệ sinh nên tôi nghĩ đây là lúc thích hợp để trao đổi với cô."
"Lại một cuộc trò chuyện đe dọa nữa sao?"
"Nah," Seulgi khịt mũi và đưa kịch bản cho nàng, "Chỉ là một lời đề nghị thôi."
"Đề nghị gì?"
"Để đáp lại cậu ấy vì đã làm đổ trà sữa vào người và trêu chọc cô với cái áo đó. Ý tôi là trả thù."
"Tôi tưởng cô nói cô sẽ chiến đấu nếu tôi làm cô ấy bị tổn thương."
"Well, đó là trước khi cậu ấy biết được tôi là một thành viên trong fan cafe của cô và lúc nào cũng chọc tôi trong suốt gần một tuần," Seulgi dũng cảm thừa nhận, sau đó cau mày, "Vậy... cô muốn tham gia chứ?"
Cảm giác tò mò đã chiến thắng và nàng nghệ sĩ quay người về phía người bạn thân nhất của cô nàng quản lý, hoàn toàn chăm chú, "Tôi đang nghe đây."
Khi Seungwan quay trở lại studio, cô cảm nhận được bầu không khí đã thay đổi. Dù cô không thể xác định lý do chính xác là gì, cô có chút lo sợ khi Seulgi trông phấn khích hơn hẳn trước đó. Cô liếc nhìn kịch bản trong tay và lật từng trang một. Không, không có gì khác thường cả.
Có lẽ cậu ấy chỉ cực kỳ vui vẻ vì Joohyun đang ở đây thôi.
Cô thở phào nhẹ nhõm và ngước lên, chỉ để thấy Joohyun đang nhìm chằm chằm vào mình, đôi mắt nàng sáng rực. Cô nhanh chóng dịch chuyển tầm mắt, cảm thấy như đang bị thiêu đốt. Cô nhìn xuống kịch bản, cầu mong buổi ghi hình hôm nay sẽ trơn tru không có vấn đề.
[Trong lúc ghi hình]
Joohyun khuỵu gối hoàn thành động tác cuối cùng, nhìn thẳng vào camera và nở nụ cười ending nàng tiên cổ tích nổi tiếng của mình. Nàng đứng lên và ổn định vị trí trên chiếc ghế cao đã được chuẩn bị sẵn khi hai người dẫn chương trình vỗ tay hoan nghênh phần trình diễn vừa rồi.
"Quả thật rất tươi mới và tuyệt vời! Những màn trở lại của cô lúc nào cũng bùng nổ, Irene!" Kwanghee hân hoan cảm thán, "Chúng đứng đầu hàng loạt bảng xếp hạng chỉ trong giờ đồng hồ đầu tiên!"
"Cảm ơn anh," Joohyun vươn tay chỉnh một lọn tóc ra sau tai và nở một nụ cười, "Tôi rất vui khi có thể trở lại."
"Cậu biết không, Kwanghee? Đó không phải là khoảnh khắc bùng nổ duy nhất trong màn comeback lần này của Irene!"
"Thật thế ạ? Vậy còn điều gì khác sao, chị Shinyoung?"
Seungwan cau mày. Cô không nhớ việc này có trong kịch bản. Cô kiểm tra bản thảo của mình thêm lần nữa. Họ đang thêm thắt mà không chuẩn bị trước sao?
"Cậu có nhớ bức hình phủ sóng mạng xã hội tuần trước không?" Shinyoung hào hứng trả lời, "Đó là quản lý mới của em ấy!"
Động tác của Seungwan lập tức dừng lại, đôi tay cô bất động trên một trang kịch bản. Cô đảo mắt nhìn chằm chằm vào Seulgi trong sợ hãi. Người bạn thân chỉ đơn giản đưa ra biểu tượng hòa bình và quay lại điều khiển màn hình.
Kang Seulgi, cậu đã không--!
"Vì cô ấy cũng đang ở đây, liệu chúng tôi có thể mời cô ấy xuất hiện trên chương trình không?" Kwanghee quay sang hỏi Joohyun, "Cô nghĩ sao, Irene?"
Seungwan gần như đã rít lên vì sốc khi phụ tá chương trình tiếp cận cô từ phía sau, nhanh chóng cài bộ mic lên đai lưng quần jean của cô.
"Bây giờ tôi sẽ đeo mic cho cô, Wendy-ssi."
Quá choáng váng để có thể di chuyển, cô nhìn một chiếc mic ve đang được cài một cách khéo léo trên cổ áo sơ mi. Cô quay sang nhìn người duy nhất có thể cứu cô thoát khỏi tình huống điên rồ này.
Joohyun cảm thấy đôi mắt nâu khẩn khoản đang nhìn mình. Nàng nửa muốn đáp lại, nhưng nhớ ra lời Seulgi đã xác nhận chính Wendy đã cố tình trêu chọc nàng với chiếc áo T-shirt đó, chút từ bi cho người quản lý trong phút chốc bay sạch. Nàng bình tĩnh chớp mắt trả lời, "Ồ, đương nhiên chúng ta có thể để cô ấy tham gia chương trình. Tôi nghĩ cô ấy rất giỏi khoản giải trí."
Wendy trong vô thức nắm chặt lấy kịch bản khi nhận ra Joohyun không chút gì quan tâm đến tình hình hiện tại, chỉ để nhận ra một sự thật kinh hoàng.
Cô ấy cũng thông đồng với Seulgi.
"Thật tuyệt!" Shinyoung cười lớn, "Vậy em có thể gọi em ấy giúp chúng tôi được không?"
Joohyun nhìn chằm chằm cô nàng tóc vàng đang sợ hãi, nàng nâng mày với vẻ mời gọi quyến rũ, "Wendy-ah~"
Seungwan nhận thấy mình bị đẩy về phía Joohyun và người dẫn chương trình, cho đến khi bị bỏ lại tự mình bước tiếp mười bước nữa. Tim cô đập điên cuồng trong lồng ngực như thể bản thân đã chìm đắm quá lâu trong giọng nói trầm khàn của Joohyun khi nàng gọi tên mình. Cô lắc đầu, cố gắng tập trung vào tình huống khó khăn hiện tại.
Kang Seulgi và Bae Joohyun đã chính thức khiêu khích mình. Bây giờ không phải là lúc để bị phân tâm bởi kẻ thù! Không thể để hai người đó thắng được!
Hít một hơi thật sâu, cô nhếch vai. Nếu một trận chiến là điều hai người muốn, tôi sẽ sẵn sàng.
Cô bước về phía ghi hình với một nụ cười rạng rỡ.
"Wow! Ngoài đời cô trông đẹp hơn rất nhiều!"
Seungwan cố gắng không rùng mình khi nhận ra một chiếc camera đang di chuyển và tập trung vào cô. Cô dừng lại bên cạnh Joohyun, nàng đẩy cô về phía bên kia để có thể đứng giữa khung hình. Cô nàng quản lý liếc nhanh nàng nghệ sĩ trước khi nhìn lên và cười với người dẫn chương trình.
"Cảm ơn anh," cô lịch sự trả lời, "Nhưng mà đây là màn comeback của Irene nên?"
"Well, cô đã trở thành quản lý mới từ khi cô ấy comeback, nên cô cũng là một phần của màn comeback!"
Không thể cãi lại điều này được. Chết tiệt, Seul.
"Vậy cô thấy thế nào khi được yêu quý bởi người hâm mộ của Irene, dù chỉ mới vài ngày sau khi trở thành quản lý của cô ấy?"
"Rất tuyệt, thật sự đấy ạ," Wendy cười ngại ngùng, "Thật lòng thì tôi đã không chút hy vọng gì."
"Vậy em thấy thế nào, Irene? Khi người hâm mộ của mình yêu thích quản lý rất nhiều?" Shinyoung hướng câu hỏi về phía nàng nghệ sĩ.
"Điều đó rất đáng yêu," Joohyun trả lời một cách trơn tru, "Cô ấy thật sự là người rất rất mới, nên em thấy an tâm khi cô ấy được đón nhận rất tốt."
"Nghe như một người mẹ đang tự hào về con mình vậy," Kwanghee cảm thán, rồi dùng tay liên tục chỉ về phía giữa hai người, "Vậy ai là người lớn tuổi hơn?"
Joohyun định mở miệng nhưng nhận ra mình thật sự không biết.
Chờ đã, tất cả thời gian qua... Làm sao mình không biết được chứ?!
"Tôi trẻ hơn cô ấy ba tuổi," Wendy nói, giơ ba ngón tay lên, "Nên anh nói đúng đấy ạ, chị ấy nói chuyện như một người mẹ vậy ấy."
Không dừng lại, cô nàng quản lý quay sang và cúi người trước Joohyun, sau đó đứng thẳng người và nhìn vào đôi mắt nàng nghệ sĩ với một điệu cười táo tợn trên gương mặt mình, "Omoni."
Hai người dẫn chương trình phì cười khi Joohyun lườm cô nàng tóc vàng, có chút cảm giác bị xúc phạm.
Đồ trẻ ranh, vậy là trước giờ cô dám gọi tôi không biết trên dưới gì trong khi tôi lớn tuổi hơn cô. Son Wendy, được lắm cô sẽ chết với tôi!
Shinyoung lau một giọt nước mắt, "Em đã không đùa khi nói em ấy có tính giải trí tuyệt vời."
"Có vẻ em đã đánh giá quá thấp cô ấy," Joohyun lấp liếm, hy vọng nụ cười của mình đủ thuyết phục để ngụy trang khao khát bót nghẹt Wendy ngay sau đó.
[CÒN TIẾP]
20.07.04
Hello tuần rồi mình hơi bận nên trễ hẹn ngày Wendy upload bản cover mới. Thêm một ca khúc buồn da diết đến từ Wannie xinh đẹp tài giỏi đáng yêu của chúng mình 💙
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Tạm dịch
[Vì sao điều đó lại khó khăn với em đến thế?
Nhìn thẳng vào những nỗ lực của tôi khó đến vậy sao?
Thật không ngờ vì em mà tôi có thể bị tổn thương nhiều đến thế.
Từng ngày trôi qua với tôi đều thật mệt mỏi
Thậm chí trong cả những giấc mơ tôi cũng thấy rất đau.
Nếu đó là em, thì em sẽ thế nào?
Nếu những ngày đau khổ đến phát điên như thế này
là những ngày em sẽ phải trải qua thì sẽ ra sao?
Nếu em cũng như tôi, một mình chịu đựng đến mức tan vỡ
Liệu em có hiểu được nỗi lòng của tôi?
Nỗi đau lấp đầy cơ thể tôi
Đến nỗi trái tim tôi như muốn nổ tung
Tôi muốn có được em đến mức ấy
Nếu tôi là em, có lẽ tôi đã chấp nhận tình yêu này rồi.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro