Chương 8: Cô ấy là của chị (1)
[Sáng hôm sau, vào khoảng 11 giờ]
Cơn đau đầu âm ỉ đã kéo nàng khỏi giấc ngủ sâu ảm đạm của mình, chỉ để nhận ra lúc này trời đã gần về trưa khi tấm chăn hoàn toàn chìm trong màu nắng. Nàng ngồi dậy, xoa xoa thái dương rồi rên rỉ khi thấy não đau nhức mỗi khi di chuyển. Nàng thấy một gói thuốc giảm đau và một chai trà nho khác được đặt trên bàn cạnh giường ngủ. Nàng đóng băng khi nhìn thấy ba tờ ghi chú màu xanh bên cạnh những thứ rõ ràng là được dùng để giải rượu vào buổi sáng.
Nàng lo lắng chạm vào từng tờ giấy, cầm lên và đọc:
Chào buổi sáng/buổi chiều, Unnie! Em không thể tưởng tượng được chị đang cảm thấy như thế nào. Chị có đau đầu lắm không? Em đã cố gắng giúp chị tỉnh táo một chút trước khi đưa chị về nhà ngủ, nên em nghĩ nó giúp chị phần nào so với việc không làm gì. Nhưng nếu chị cần thì, đây là trà nho và thuốc giảm đau.
Có vẻ như chị đã có một khoảng thời gian khó khăn vào đêm qua--chị thậm chí đã hét trước cơn mưa! Nhưng em nghĩ chuyện đó khá là buồn cười và dễ thương nữa hehe :) Em không biết liệu chị có còn nhớ gì không, và nếu chị có nhớ, thì em rất xin lỗi vì đã hỏi chị quá nhiều. Em nhận ra mình có vẻ như đang tọc mạch vào đời sống riêng tư của chị, nhưng em không cố ý như vậy đâu.
(P.S. Có thể chị đã nhận ra quần áo của chị đã được thay. Em phải làm thế vì chị ướt như chuột lột và em không muốn chị bị ốm. Chị biết đấy, chị là một người cực kì khó hợp tác khi say. Mong chị sớm cảm thấy tốt hơn nhé, Unnie, và nhớ giữ gìn sức khỏe! Nói chuyện với chị sau.)
Ngay khi đọc được mẩu giấy ghi chú thứ ba, Joohyun liếc xuống và nhận ra đúng là như vậy, bản thân nàng đã không còn trong trang phục của ngày hôm qua mà đang mặc trên mình bộ đồ ngủ. Nàng ngại ngùng. Điều đó có nghĩa là Seungwan đã thấy... Nàng nghệ sĩ rít lên và ôm lấy gối giấu mình phía sau nó, gương mặt nàng đột ngột cảm thấy nóng bức.
Nhưng liệu...
Joohyun cảm giác sợ hãi và nàng chộp nhanh lấy điện thoại đang đặt trên bàn, lần lượt đăng nhập vào những tài khoản mạng xã hội. Đôi mắt lo lắng lướt dọc theo màn hình khi nàng cố gắng làm mới những bản tin một cách điên cuồng, nhưng... không có gì cả. Không có bất kỳ một tin nóng nào về việc nữ thần số một của Đại Hàn Dân Quốc hành động thiếu kiểm soát vì say rượu và lang thang trên đường phố trong khi la hét vì trời đã mưa. Cũng chẳng có bất kì bức ảnh tai tiếng nào. Và cũng không có những cuộc gọi nhỡ nào từ Wendy.
Em ấy...đã không lợi dụng mình.
Nàng ngưng tìm kiếm. Từ cái nắm tay đang dần thả lỏng, điện thoại nàng dần trượt xuống đùi khi cảm thấy tội lỗi vì đã nghi ngờ lòng tin của mình với Seungwan. Bae Joohyun, quá khứ đã là quá khứ, mày không thể cứ nghĩ về điều đó và cho rằng mọi người luôn luôn tìm cách để lợi dụng mày.
Mình có sai khi cố gắng bảo vệ bản thân không?
"Một ngày nào đó, chị sẽ thấy như vậy đã đủ tốt rồi. Em sẽ chứng minh điều đó giúp chị, Unnie. Đợi em thêm một chút nữa thôi."
Nàng nhớ lại.
"Em sẽ giúp chị sao?"
"Đúng," Seungwan kiên định gật đầu, vẽ nên những vòng tròn xoa dịu trên lòng bàn tay của Joohyun, "Nhất định, em sẽ làm như vậy."
"...Bằng cách nào?" Joohyun hỏi lại, "Làm sao em có thể chứng minh những điều đó?"
"Có nhiều cách," Seungwan trả lời, "Dù em chưa biết cụ thể thế nào, nhưng em sẽ làm mọi thứ mình có thể làm được. Dù có vấn đề gì đi nữa."
"Thật ngọt ngào," Joohyun nhỏ giọng hài lòng, nắm lấy bàn tay Seungwan siết chặt hơn một chút, "Chưa một ai... nói họ sẽ làm điều đó cho chị. Chưa một ai mà chị quen biết. Mọi người đều rời đi. Hoặc họ đã ở xa thật xa."
Joohyun có thể cảm thấy chất cồn vẫn đang chảy bên trong cơ thể, nhưng nàng không hề nhầm lẫn giọt nước long lanh trong đôi mắt Seungwan khi cô nghe thấy lời thừa nhận thành thật của nàng. Và Joohyun thề nàng có thể nghe thấy giọng run rẩy của cô nàng tóc vàng khi em ấy nói.
"Bây giờ chị đã có em rồi, ít nhất là vậy."
Em ấy thật sự đã...quan tâm. Đến mình. Không phải Irene. Mà là mình. Là Bae Joohyun.
[Joohyun cố gắng nhớ lại những sự việc tiếp sau đó vào đêm qua]
Nàng không thể nhớ chính xác cả hai đã về nhà bằng cách nào, nhưng nàng nhớ bản thân đã lục lọi chìa khóa một cách lung tung vì những ngón tay vụng về không nghe lời chủ nhân. Thêm cả việc Seungwan không ngừng cười khi thấy nàng đang chật vật. Cô nàng tóc nàng nắm lấy tay Joohyun, đủ mạnh để chiếc chìa khóa có thể nhẹ nhàng trượt vào ổ một cách trơn tru và xoay mở cửa.
Joohyun nhận ra con người khi say của mình đã bị ám ảnh bởi đôi bàn tay của Seungwan, và cái ám ảnh đó không hề biến mất mà dần xuất hiện ngay cả khi nàng đã tỉnh táo hơn.
Cô ấy đưa nàng vào phòng ngủ và đặt nàng lên giường.
"Em sẽ lấy cho chị bộ đồ mới, em không muốn chị ngủ mà người ẩm ướt thế này," Seungwan thì thầm khi tìm kiếm trong tủ đồ của Joohyun.
Cô lấy ra một bộ pyjama và hỏi, "Chị có thể tự thay được không, Unnie?"
Joohyun chỉ chậm chạp chớp mắt.
"Okay, em hiểu rồi. Chị mất hoàn toàn khả năng điều khiển cơ thể," Seungwan thở dài, hai tay chống nạnh, "Em phải làm gì với chị đây?"
Như thể cô ấy đã làm như vậy hàng nghìn lần, Seungwan giúp cở bỏ áo thun và bra, quay qua hướng khác khi lau khô người nàng nghệ sĩ đã say bằng một chiếc khăn tắm. Cô bình tĩnh giúp nàng mặc áo pyjama và cài cúc một cách cẩn thận. Hơn nữa, cô nàng tóc vàng dịch chuyển ánh mắt khi Joohyun bắt đầu lắc lắc hông để cởi bỏ chiếc quần short.
Khi Joohyun làm khô tóc với sức lực còn sót lại nơi hai cánh tay vốn đã mệt nhừ, Seungwan lấy ra một chai trà nho và một vài liều thuốc giảm đau từ chiếc túi nilon mà Joohyun không để ý trước đó. Cô nàng tóc vàng để chúng lên bàn cạnh giường ngủ.
"Đây! Tất cả để giúp chị giải rượu vào ngày mai," Cô ấy hướng đến vỗ nhẹ vào đầu Joohyun và--
Đó hoàn toàn không phải là một giấc mơ. Nàng nghệ sĩ hét vào gối khi nhớ về thực tế hành động xấu hổ tiếp theo của mình.
Joohyun siết chặt cổ tay cô bé hàng xóm và kéo cô nằm lên mình. Seungwan rít lên khi suýt chút nữa cô đã nằm trên người Joohyun, cánh tay cô với ra chống lên đầu giường thật đúng lúc và đó là thứ duy nhất giúp hai người không chạm vào nhau. Joohyun nhìn chằm chằm một cách ngây dại vào cô nàng tóc vàng, bị mê hoặc bởi đôi nhãn cầu màu nâu trầm ngọt ngào như đang sưởi ấm tâm hồn nàng.
Đột nhiên, một dòng điện sắc lẹm nối kết gáy và não khiến nàng rên rỉ, ôm lấy đầu. Quá đau đớn vì điều đó, Joohyun để Seungwan rời khỏi mình. Cô nàng tóc vàng nghiêng người và chỉnh lại tư thế nằm của nàng.
Sau khi đứng thẳng người, cô bé hàng xóm nhìn chằm chằm vào nàng với một nét đùa cợt, "Nếu chị như thế này mỗi khi say thì tốt nhất đừng để mình say khi ở cùng người khác."
"Vậy là chị có thể say khi ở với em đúng không?"
Seungwan cười khúc khích một cách dễ chịu, "Nếu chị không thấy xấu hổ khi tỉnh dậy vào sáng ngày mai."
[Quay lại buổi sáng ngày hôm đó]
"Lạy! Chúa! Tôi! Bae Joohyun, mày điên rồi--!" Joohyun không quan tâm đến cơn đau đầu âm ỉ, nhắm chặt mắt lại khi hồi tưởng lại những ký ức đêm qua thêm một lần nữa, để rồi chỉ cảm thấy cực kỳ xấu hổ.
Điện thoại nàng rung lên, khiến nàng thoát khỏi Bữa tiệc Xấu hổ Thương hiệu Bae Joohyun (TM). Đôi mắt nàng lướt nhìn màn hình, nhận ra một tin nhắn dài từ không ai khác chính là Wendy.
[Quản lý Wendy: Hôm qua chắc cô đã vất vả rồi. Tôi nghĩ mình nên thông báo về buổi fan-sign ngày hôm nay, vì xung đột lịch trình bất ngờ từ phía địa điểm tổ chức mà nó sẽ được dời từ 1 giờ chiều sang 4 giờ chiều. Người hâm mộ và những nhân viên tham gia buổi kí tặng đều đã được thông báo. Tôi biết việc này không được lý tưởng cho lắm vì cô sẽ phải về nhà trễ hơn 3 tiếng đồng hồ so với kế hoạch, nhưng tôi hy vọng cô sẽ nhân cơ hội này để nghỉ ngơi nhiều hơn một chút.]
Rồi một loại những tin nhắn khác lại được tiếp tục gửi đến.
[Quản lý Wendy: Tôi hiểu việc thay đổi lịch trình như thế này sẽ khiến cô thất vọng. Tôi sẽ không phản đối nếu cô tức giận. Tôi nên chuẩn bị kỹ càng hơn và giữ vững lập trường với bên tổ chức.]
[Quản lý Wendy: Tôi xin lỗi, Irene.]
[Quản lý Wendy: Tôi cũng sẽ trực tiếp xin lỗi cô sau.]
Tuy nhiên, thật kỳ lạ thay, trái ngược với nội dung tin nhắn, Joohyun chẳng hề cảm thấy chút giận dữ hay kể cả là một chút bực dọc gì với người quản lý. Thực tế thì, nàng cảm thấy nhẹ nhõm khi đọc được những dòng tin nhắn từ Wendy. Vì hành động ngu xuẩn để bản thân say xỉn lang thang dưới mưa vào đêm qua sẽ khiến nàng ở trong trạng thái tồi tệ nhất nếu nàng đến fan-sign theo thời gian như trong lịch trình ban đầu.
Đó là khía cạnh mà nàng không bao giờ muốn người hâm mộ mình phải chứng kiến.
Đặt niềm kiêu hãnh vốn đã trở nên nghèo nàn sau trận tranh cãi với Wendy ngày hôm qua sang một bên, nàng đáp lại.
[Joohyun: Tôi không bực mình.]
[Joohyun: Dù sao thì tôi cũng nghĩ mình cần nghỉ ngơi thêm.]
[Quản lý Wendy: Thật tốt khi biết cô có được khoảng thời gian nghỉ ngơi cần thiết. Tôi sẽ mang cà phê và bánh donut khi đến đón cô lúc 3 giờ chiều.]
Joohyun do dự khi xem xét tin nhắn tiếp theo mà nàng rất muốn gửi đi. Sau mười lăm phút cân nhắc kỹ lưỡng, nàng thở dài và bắt đầu gõ trên điện thoại.
[Joohyun: Cảm ơn cô.]
Một nụ cười không kiểm soát hiện trên gương mặt của Seungwan khi cô đọc đi đọc lại tin nhắn cuối cùng mà Joohyun đã gửi.
Cảm ơn cô.
Cô ấy nói cảm ơn.
Cô nhoi nhoi nhảy trong phòng với những nắm tay đấm vào không khí, không thể kiểm soát được trạng thái hưng phấn của mình, "Woohoo!"
Chờ đã.
Điệu nhảy hân hoan chiến thắng của cô đột ngột dừng lại và bàn tay cô ấn mạnh vào lồng ngực. Cô có thể cảm nhận được trái tim mình như đang đập mạnh vào lòng bàn tay.
Sao mình có thể vui mừng đến thế với chỉ một lời 'cảm ơn' của cô ấy?
Có lẽ vì đây là lần đầu tiên cô ấy thực sự nói cảm ơn.
Nhưng đó có phải lý do thật sự không...?
Nếu không, thì...
Bàn tay cô chạm lên má, bây giờ mới cảm nhận được chút đau nhức vì đã cười quá nhiều.
"Seulgi có nói cô thích những cô gái đáng yêu, đúng chứ?"
Không thể tin được Seulgi lại bán đứng mình như thế. Nhưng mà... đó là sự thật.
"Tôi đoán Seulgi đã sai. Cô thích những cô gái trưởng thành và sang trọng."
"Và chẳng ai thực sự là một tính cách cụ thể nào trong hai cả."
Cô ấy có cả hai.
"Đầu tiên, cậu phàn nàn về cách cô ấy đã cư xử thô lỗ với cậu như thế nào bởi vì cậu là quản lý mới của cô ấy, rồi sau đó cậu giễu cợt vì cô ấy không nhận ra mình vào đêm qua, rồi cậu bắt đầu thổ lộ rằng cậu đã có một cuộc trò chuyện rất văn minh và vui vẻ sau khi lừa dối cô ấy về thân phận của mình. Tớ thề, suốt mười phút vừa qua, điều duy nhất cậu kể lể chính là việc cô ấy gọi cậu là 'Seungwannie'. Đối mặt với sự thật đi, Son Seungwan. Cậu. Là. Một. Đứa. Ngốc. Nghếch."
Cô nhớ lại cách mình đã chìm đắm trong khoảnh khắc siêu thực hiếm hoi khi ngắm nhìn Joohyun trong màn mưa. Cả những cảm xúc dâng trào trong suốt cuộc trò chuyện thân mật của hai người ở góc nhỏ cửa hàng tiện lợi. Cả tiếng tim đập thình thịch một cách mạnh mẽ vang vọng bên tai khi Joohyun kéo cô xuống và nhìn thẳng vào mắt, gương mặt họ chỉ cách nhau một vài inch.
Và hiện thực đã khiến cô nhận ra.
Không.
Không thể nào như vậy.
Cô nàng tóc vàng phát ra một âm thanh cao vút và ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào cạnh giường khi cô chôn vùi gương mặt vào lòng bàn tay.
Mình...thích Bae Joohyun?!
Sau một vài phút đấu tranh để xử lý những cảm xúc vốn không ngờ đến, cô liếc nhìn điện thoại qua những kẽ tay. Cô cảm thấy thứ gì đó như can đảm ngốc nghếch và liều lĩnh đã khiến bản thân mù quáng. Trước khi có thể thay đổi suy nghĩ của mình, cô cầm lấy điện thoại và mở khung chat với Joohyun. Cô lướt dọc theo gói sticker yêu thích của mình và chọn lấy một biểu tượng. Ngón cái của cô do dự trước nút gửi màu xanh có hình một chiếc máy bay giấy, và cô lo lắng cắn môi dưới.
Như thế này là hơi quá. Mình không nên vậy.
Nếu thế này thì...quá là táo bạo.
Nhưng có thể cô ấy sẽ hiểu mình không muốn cãi vã với cô ấy thêm nữa.
Cô nhấn nút gửi tin nhắn và ném điện thoại lên bàn, rên rỉ khi cảm thấy hối tiếc ngay lập tức.
Đã mười hai phút trôi qua sau khi tin nhắn của nàng có dấu hiệu "đã được đọc" bởi người kia. Joohyun gầm gừ, liếc nhìn màn hình điện thoại. Chắc chắn rồi. Son Wendy. Cô nhận được lời cảm ơn đầu tiên của tôi và để tôi nhìn thấy tin nhắn mình đã được đọc. Thật thô lỗ.
Điện thoại nàng rung lên. Nàng ngay lập tức mở khóa và kiểm tra.
[Quản lý Wendy: *sticker hình chuột hamster với finger heart*]
* Hình minh họa: Không giống lắm nhưng mà thôi kệ đi ha :)))
Joohyun hét lên và ném điện thoại ra xa, nhìn chằm chằm vào nó trong sợ hãi.
Mình đã làm gì chứ?!
[CÒN TIẾP]
20.06.26
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro