Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Thật hạnh phúc (2)

[Đêm hôm đó]

Những ngón tay Seungwan lướt trên bàn phím máy tính khi cô phải gửi email đến một vài nhà sản xuất chương trình thực tế và cả vài chủ biên radio. Sau đó cô tiếp tục ghi chép những lịch trình mới của Joohyun. Cô kiểm tra lại một lần nữa. Không có gì bị chồng chéo và mọi thứ đều được phân bổ hợp lý.

Cô đóng laptop lại rồi đứng dậy vươn tay ra để duỗi cơ. Một cảm giác rùng mình mạnh mẽ chạy dọc cơ thể. Cô tháo kính xuống, mát xa đôi mắt mệt mỏi trước khi đeo lại. Rồi cô búi cao tóc trên đầu trong khi di chuyển về phía cây đàn ghita, nghịch ngợm với nó một chút. Cô thở dài. Mình cần phải tập trung để hoàn thành những bài hát này.

Khi Seungwan cầm lấy cây đàn, một suy nghĩ tinh nghịch hiện lên. Không biết cô ấy có còn đang mặc cái áo đó không nhỉ? Có thể cô ấy sẽ tìm ra ban công nếu mình bắt đầu chơi đàn.

Cô nàng tóc vàng hướng về phía ban công với một nhiệm vụ mới trong đầu—đó là thu hút Bae Joohyun. Cô bắt đầu một hợp âm tùy hứng, rồi dần dần để bản nhạc phát triển một cách tự nhiên. Sau một phút, căn hộ bên cạnh vẫn không có tiếng động gì.

Hmm, cô ấy chưa về nhà sao?

Oh well. Seungwan nhún vai và bắt đầu ngân nga bài hát Little House bởi Amanda Seyfried khi những ngón tay cô nhún nhảy một cách điệu nghệ trên mặt đàn.

I love this place

[Tôi yêu nơi này]

But it's haunted without you

[Nhưng lại thấy dằn vặt vì không có em ở đây]

My tired heart is beating so slow

[Trái tim mệt mỏi của tôi vẫn đang chậm rãi trong từng nhịp đập]

Our hearts sing less than we wanted

[Trái tim đôi ta khẽ thổn thức, nhưng chẳng được như những gì chúng ta đã từng mong muốn]

We wanted

[Và những gì ta đã từng khát khao]

Our hearts sing 'cause

[Trái tim ta khẽ thổn thức]

We do not know

[Vì ta không thể hiểu]

We do not know

[Và cũng không thể lý giải được]


"Em hát hay quá."

Nó có tác dụng rồi sao?! Seungwan quay đầu nhìn quanh, tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó, nhưng cô không thể thấy được Joohyun.

"Chị định sẽ ra ban công, nhưng mà bây giờ có chút xấu hổ."

"Vì sao ạ?" Seungwan nhắm thẳng vào vị trí mà cô nghĩ Joohyun đang giấu mình, "Chỉ có mình em thôi mà."

Một khoảnh khắc im lặng bao trùm. Seungwan thề cô có thể nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ nhàng từ căn hộ bên cạnh. Joohyun bước ra khỏi tấm màn che. Cô nàng tóc vàng cố gắng không bật cười trước cảnh tượng nàng nghệ sĩ vẫn mang trên mình món quà mà cô đã tặng trước đó. Kiểm soát cơ mặt nào, Son Seungwan!

Joohyun bước ra ban công, đứng cạnh cô bé hàng xóm, "Là vì cái áo...ngu ngốc này."

"Sao cơ ạ?" Seungwan cười khúc khích, "Em thấy nó dễ thương đấy chứ. Chị mua nó à?"

"Chị? Mua cái áo này á?" Joohyun cau mày và lắc đầu, "Không, không, không. Chị sẽ không bao giờ mua nó. Nhưng mà tên quản lý ngu ngốc của chị--"

Rồi nàng thở ra một cách mạnh mẽ, trên gương mặt hiện rõ sự khó chịu.

"À, là người quản lý đó."

"Yeah," Joohyun lại thốt ra thêm một tiếng thở dài, "Cô ấy như một đứa nhóc cố tình chọc giận chị chỉ để cho vui."

"Chuyện gì đã xảy ra để cô ấy mua cái áo đó cho chị?"

"Cô ấy làm đổ trà sữa lên người chị khi đang rượt đuổi bạn mình. Em tưởng tượng nổi không? Một người trưởng thành mà vẫn còn chơi trò đuổi bắt?"

"Humm," Seungwan nghiêng đầu, "Em thấy nhiều ấy chứ, trên mấy chương trình truyền trình thực tế?"

Joohyun mỉm cười, như bị chọc lét bởi câu nói của Seungwan.

"Dù sao thì cô ấy nói cô ấy sẽ thay thế cái áo bị làm bẩn của chị, nhưng rồi cô ấy quay lại với ...với cái áo này đây. Trông như cô ấy đang giễu cợt chị vậy."

Sự thật thì, tôi đã trêu chọc cô ấy. Seungwan suy nghĩ. Nhưng mà thực ra nó trông cũng ổn đấy chứ, nếu cô không để tâm những chuyện đã xảy ra trước đó.

"Well, em thì thấy nó dễ thương," cô nàng tóc vàng nói, "Em nghĩ nó khiến chị... từ đó là gì nhỉ? Trông tươi sáng hơn?"

"...Em thật sự nghĩ như vậy à?" Joohyun phải cảm tạ màn đêm vì đã che giấu đôi má ửng hồng của mình.

Seungwan gật đầu, cười như trẻ con, "Mhmm!"

"C-cảm ơn em," Joohyun lắp bắp.

Mình chắc chắn thích Joohyun hiện tại hơn con người hồi chiều. Seungwan gần như đã muốn nắm lấy lồng ngực mình vì một thứ cảm giác kì lạ đang lớn dần bên trong.

"Kh-không có gì," cô nàng tóc vàng trả lời.

Rồi hai người họ cùng cười một cách bẽn lẽn. Khi khoảng lặng tìm đến họ, cả hai đều cảm thấy dễ chịu.

"Hey, uh, em có thể tiếp tục hát bài vừa rồi không?"

"Ch-chắc chắn rồi!" Những ngón tay của Seungwan tự động tìm đến vị trí của chúng trên cây đàn ghita và cô tiếp tục chơi nhạc.

You can catch me

[Giữ lấy tôi, vì em hoàn toàn có thể]

Don't you run

[Đừng lẩn tránh]

Don't you run

[Và cũng đừng trốn chạy]

If you live another day in this happy little house

[Nếu ngày nào đó em quay lại tổ ấm bé nhỏ ngập tràn hạnh phúc này]

The fire's here to stay

[Ngọn lửa tình yêu trong tôi vẫn mãi ở đây]

To light the night

[Để thắp sáng màn đêm]

To help us grow

[Để khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ]

To help us grow

[Và từng bước trưởng thành]

It is not said

[Cho dù em luôn im lặng]

I always know

[Thì tôi vẫn luôn hiểu điều đó]


Joohyun bị mê hoặc bởi người bên cạnh. Nàng đã gặp khá nhiều những ca sĩ tài năng trong ngành, nhưng có điều gì đó rất đặc biệt về cách Seungwan hát. Giọng hát nhẹ nhàng của cô gái tóc vàng chầm chậm tràn vào tai của nàng, rồi như có phép màu, chúng đã xóa tan đi những bực dọc và giận dữ. Và cũng có một điều gì đó khiến Joohyun cảm thấy thật đặc biệt, như thể nàng là người duy nhất khám phá ra giọng hát tuyệt đẹp của Seungwan.

Hợp âm cuối cùng cũng đã kết thúc, để lại không gian im ắng giữa hai người. Seungwan quay sang nhìn Joohyun, "Em mới phát hiện một trong những nghệ sĩ solo hàng đầu của Hàn Quốc đã vừa yêu cầu em hát cho cô ấy."

"Là chị thôi," nàng nghệ sĩ vẫy tay từ chối, "Là Joohyun."

"Dù sao thì, em thấy mình cũng nên tỏ ra lo lắng hơn."

"Em không cần phải lo lắng khi ở bên cạnh chị. Chị..."

Chị muốn chúng ta là bạn. Joohyun nhận ra bản thân mình đang ở trong một tình huống khó xử khác khi cố gắng tìm kiếm sự tin tưởng. Sau tất cả, nàng chỉ vừa mới quen biết Seungwan, và không có một chút nhận thức nào về con người của cô ấy. Nhưng nàng muốn tin. Nàng muốn tin vào sự đơn thuần trong đôi mắt của cô nàng tóc vàng. Vì vậy nàng đã mở lời.

"Chị không biết giờ có quá sớm để hỏi liệu chúng ta có thể làm bạn không?"

Seungwan bị đánh bại.

Seungwan cười, "Không quá sớm. Không bao giờ là quá sớm."

"Vậy thì hôm nay là ngày đầu tiên của chúng ta," Joohyun không thể không cười theo cô bé hàng xóm, "như những người bạn."

"Em có hai điều kiện."

Nàng nghệ sĩ có cảm giác nhịp thở của mình bị mắc nghẹ trong cuống họng. Đương nhiên rồi, nếu không thì sẽ rất kì lạ. Luôn có những điều khoản và điều kiện đi kèm với tình bạn và những mối quan hệ khi mày là người nổi tiếng.

"Em biết chị đang nghĩ gì, nhưng em hứa mình không phải loại người đó," Seungwan nhanh chóng đáp lại, cảm nhận được những suy nghĩ của Joohyun đang đưa nàng phiêu lưu đến miền đất nào đấy, "Em thật sự có ý đó khi nói với chị rằng, nhà là nơi mà chị có thể là chính bản thân mình. Em sẽ không làm ảnh hưởng đến điều đó đâu. Vì thế hãy nghe em nói nhé."

Joohyun nhìn lên và bắt gặp đôi mắt của cô nàng tóc vàng, "Eh?"

"Điều kiện thứ nhất, vì chúng ta bây giờ đã là bạn, chị có thể gọi em là 'Seungwannie' và đổi lại, điều kiện thứ hai là em có thể gọi chị là 'Unnie'."

Oh.

OH.

Joohyun cảm nhận được một cảm giác ấm nóng đã xuất hiện phía sau cổ, rồi trườn ra khắp gò má khi nhớ lại cách mà nàng đã gọi cô bé hàng xóm vào đêm hôm trước.

"Nhưng đó chỉ là một phút lỡ lời..."

"Chị đồng ý với hai điều kiện của em chứ, Unnie?"

Nghe cách Seungwan gọi nàng là "unnie", Joohyun cảm nhận được một cái rùng mình dễ chịu chạy dọc xương sống. Chúa ơi, Joohyun không muốn cô bé ngừng lại.

"O-Okay."

"Tuyệt, vậy thì hôm nay sẽ là ngày đầu tiên chúng ta làm bạn," Seungwan líu lo, "Unnie."

"Y-Yeah," Joohyun nhận thấy bên trong cơ thể nàng rộn lên một cảm giác khá kì lạ, như thể nó là một biểu hiện rõ ràng có thể chạm đến được của... hạnh phúc, "Chị phải vào trong đây. Ngày mai chị phải dậy sớm."

Đúng rồi. Người quản lý nhớ về lịch trình đã được đánh dấu một cách chi tiết phức tạp.

"Dạ vâng," Seungwan quay qua đối diện với nàng nghệ sĩ, "Ngủ ngon nhé, Unnie."

Lần này thì chính Joohyun thấy bản thân như một chú nai đang đứng trước đèn pha, nàng đã bất ngờ. Seungwan nhìn chằm chằm vào nàng một cách mong đợi. Nàng nghệ sĩ không thể không đáp lại.

"Ngủ ngon nhé, S-Seungwannie."





[HẾT CHƯƠNG 6]

20.06.18

Hẹn gặp lại mọi người tuần sau nhé 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro