Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Trận chiến nhân cách

Joohyun đã nghĩ cuộc họp chẳng có gì đặc sắc. Và mọi thứ đúng hệt như dự đoán của nàng cho đến khi Kangta, CEO của La Rouge gọi tên Wendy để cô có thể tự giới thiệu bản thân với mọi người. Cô nàng tóc vàng đứng dậy và cúi người.

"Xin chào. Tôi là Son Wendy và là quản lý mới của Irene. Rất vui khi được gặp mọi người. Thời gian tới rất mong được làm việc cùng tất cả mọi người."

Khi người quản lý định ngồi xuống thì đột nhiên vang lên tiếng nói của một ai đó ở phía cuối căn phòng, "Cô vừa mới ở căn tin đúng không? Cùng với mấy hộp đồ ăn?"

Joohyun nhìn về phía người đàn ông phía sau. Hắn là một trong những quản lý trụ cột của nhóm nam trẻ nhất tại La Rouge. Ah, là lão quản lý tệ hại họ Oh. Nàng đã nghe bao câu chuyện ghê tởm về hắn nhưng chưa một lần tận mắt chứng kiến.

"Vâng?" Seungwan trả lời, tỏ ý khuyến khích người kia tiếp tục.

"Tôi biết cô là phụ nữ, nhưng mà cô thật sự phải nấu ăn đấy à? Sao phải làm lơ bao nhiêu là nhà hàng chất lượng ở ngoài kia cơ chứ?"

"Ông có vấn đề gì với việc đó sao?" Seungwan đáp lại một cách bình tĩnh. Joohyun có thể cảm nhận được giọng nói sắc lạnh của cô ấy và nàng bỗng rùng mình.

"Đương nhiên. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị cho nghệ sĩ những phần ăn tốt nhất," quản lý Oh cười khẩy như thể hắn ta đã thành công đưa người quản lý trẻ vào cái bẫy do hắn tạo ra, "Cô có thể tự tin nói đồ ăn cô làm là ngon nhất không?"

"Nếu đó là vấn đề duy nhất mà ông thấy không ổn với phong cách làm việc của tôi thì tôi cũng không có nhu cầu phải giải thích," Seungwan bình tĩnh trả lời, "Nếu không có việc gì nữa, chúng ta nên tiếp tục cuộc họp."

"Ha, làm sao tôi có thể trách cô, một phụ nữ, vì bản năng nội trợ mạnh mẽ của mình chứ," hắn ta ngả người ra sau, hai tay khoanh lại và nói lớn.

Trong một giây ngắn ngủi, Joohyun cảm nhận được bầu không khí trong phòng họp bỗng trở nên căng thẳng. Nàng liếc nhìn xuống và nhận thấy Wendy đang siết chặt hai nắm tay của mình. Vậy là cô ấy cũng biết giận dữ huh, nàng cảm thấy thích thú.

Seungwan hít một hơi thật sâu và thở ra nhẹ nhàng. Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia, "Tôi đề nghị ông dừng lại, quản lý Oh. Bởi vì tôi không phải là người duy nhất ông đang gây hấn lúc này đâu."

Lão quản lý có vẻ ngạc nhiên khi Seungwan biết tên hắn. Hắn ta liếc nhìn quanh phòng và nhận thấy khá nhiều người cũng đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Oh, đừng quan trọng hóa vấn đề chứ, quản lý Son!" Lão ta cố gắng khiến mọi người nghĩ việc vừa rồi chỉ là một trò đùa, "Tôi chỉ hỏi vì sao cô không theo phong cách quản lý của công ty thôi mà."

"Đó không phải là điều duy nhất ông đã đề cập," Seungwan đáp lại lạnh lùng.

"Yeah, tôi đã nói không có chỗ cho cái gọi là bản tính đa cảm của đàn bà như cô khi làm quản lý cho La Rouge," quản lý Oh nhạo báng, "Hay là cô nghĩ mình biết mọi thứ nhiều hơn tôi, hả người mới đến?"

Joohyun cảm nhận được cơn thịnh nộ không gì diễn tả được khi hắn ta trực tiếp hướng sự xúc phạm của mình đến Wendy. Nàng nhìn quanh, nhận ra chẳng có ai đứng ra giúp đỡ cô gái tóc vàng, họ chỉ ngồi yên ở đó với những cái nhìn căng thẳng, chăm chú theo dõi màn đối khẩu giữa Wendy và gã nhân viên kì cựu. Cổ họng nàng thắt lại khi Kangta, CEO của họ, cũng chỉ ngồi đó xem, và chờ đợi.

"Chăm sóc sức khỏe cho nghệ sĩ bằng cách chuẩn bị bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng là bản tính đa cảm của đàn bà sao, quản lý Oh?"

"Trước khi tôi quên mất, cô đã mang Irene đến căn tin đúng chứ. Chỉ có nhân viên và thực tập sinh mới ăn ở chỗ đó thôi, cô biết không. Cô không thấy xấu hổ hả?" Hắn ta vội nói, ngang nhiên bỏ qua câu hỏi mà Seungwan mới đề cập trước đó.

Rồi hắn quay về phía Joohyun, "Irene của chúng ta xứng đáng với điều tốt nhất."

Một cảm giác rùng mình chạy dọc xương sống người nghệ sĩ solo khi nàng bắt gặp ánh mắt của hắn. Đột nhiên, nàng cảm giác bản thân mình được bảo vệ khỏi cái nhìn đăm chiêu kia khi Wendy đứng giữa hắn và Joohyun, chắn ngang ánh nhìn ghê tởm của lão quản lý.

"Irene cũng là một người làm công ở đây, điều đó cũng có nghĩa cô ấy là một nhân viên của La Rouge," Seungwan chối bỏ câu nói kia, "Và trước khi ông có thể quên, tất cả nghệ sĩ ở đây đều là con người, tất cả nhân viên và thực tập sinh cũng vậy."

Sẽ là nói dối nếu Joohyun bảo rằng nàng không hề cảm thấy thích thú trước cảnh tượng người quản lý tóc vàng nhỏ nhắn đang khiến lão nhân viên kỳ cựu kia run rẩy vì những nhận xét khiếm nhã của hắn. Đến giờ nàng đã hiểu người quản lý mới nhất của La Rouge thực sự luôn mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết. Dù vậy, nàng không thể không lo lắng trận tranh cãi này sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.

"Tch, có vẻ như cô chẳng hiểu ý tôi một chút xíu nào, quản lý Son," lão ta tặc lưỡi rồi với vẻ đang răn dạy một đứa trẻ, hắn tiếp tục, "Tôi chỉ muốn nói nếu cô muốn nấu ăn đến vậy thì đi mà làm một bà nội trợ, lúc đó cô chỉ cần nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa trong khi chờ ông xã yêu đi làm về thôi."

Chính nó. Mọi thứ đang đi quá xa rồi! Khi Joohyun định đẩy Wendy ra để đối chấp với gã nhân viên thô lỗ kia, nàng cảm nhận được một bàn tay đặt trên vai mình. Nàng quay ra nhìn thì nhận ra đó là quản lý cũ. Seohyun lắc đầu rồi nói, "Cứ để cô ấy chứng tỏ bản thân."

"Mặc dù tôi thấy những nhận xét của ông cực kỳ không chuyên nghiệp, chúng ta hãy cùng làm rõ mọi việc ở đây, quản lý Oh," Seungwan bắt đầu nói, "Thứ nhất. Ông bắt đầu với vài câu nói mang tính phân biệt đối xử với giới tính của tôi trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp. Ông cũng có hành vi quấy rối tình dục với một nghệ sĩ nữ. Tôi có thể báo cáo việc này cho bộ phận nhân sự. Thứ hai, với chủ nghĩa kỳ thị nữ giới của mình, ông đã công kích phong cách quản lý của tôi, mà nó thì rõ ràng chẳng hề vi phạm bất kì điều khoản nào trong hợp đồng của tôi với La Rouge. Thứ ba, ông lạm dụng thâm niên của mình và coi đó như điều gì đó đáng tự hào lắm dù đối với tôi, và với tất cả mọi người ở đây, ông chẳng biết một chút gì ngoài những yêu cầu tối thiểu của công việc."

Không chút chần chừ, Seungwan quay qua Kangta, hàng lông mày nhếch lên, "Chắc chắn La Rouge rất chú trọng việc quản lý vì phúc lợi của người nghệ sĩ đúng chứ? Chẳng hay liệu có chỗ cho một người như ông Oh đây trong nhóm quản lý không?"

Joohyun hướng nhìn vị CEO, lo lắng vì nghĩ Wendy đã thực sự làm quá rồi. Vậy mà, ngoài dự liệu của nàng, Kangta nở một nụ cười vì ấn tượng.

"Không. Không có chỗ cho người như vậy."

Cũng giống như mọi người trong phòng, Joohyun phấn khích quay qua quan sát biểu hiện của quản lý Oh. Khuôn mặt lão méo mó vì sốc trước lời nói của CEO. Lão nhanh chóng cầu xin Kangta, "Chờ đã, không, chờ đã, thưa ngài Ahn, tôi chỉ muốn nói là không có vấn đề gì với việc quản lý hiện tại ở La Rouge—"

"Sự thật là việc ông có thể lọt vào hàng ngũ quản lý đã chứng minh việc quản lý của La Rouge cần được cải thiện," Seungwan cắt ngang lời lão.

"Con quỷ cái này—!" Quản lý Oh gầm gừ và chĩa ngón tay về phía Seungwan, hắn giận dữ chỉ trích CEO, "Ngài để một mụ đàn bà nói về La Rouge như vậy sao?!"

"Quản lý Son, cô có thể đi trước và kí vào bản báo cáo cho bộ phận nhân sự," Kangta không chút mảy may trước vẻ nóng nảy của hắn, "Tôi cũng sẽ tự mình xác nhận."

Nhận thấy vị CEO sẽ không thay đổi quyết định, quản lý Oh không tiếp tục nỗ lực bào chữa cho bản thân mà nhìn quanh phòng để tìm kiếm một ai đó có thể giúp hắn. Nhưng tất cả những gì hắn nhận lại chỉ là những cái nhìn khinh bỉ từ mọi người. Joohyun cũng không ngại ném một cái nhìn kinh tởm về phía hắn. Rồi hắn nhìn về phía nhóm nhạc nam mà mình quản lý. Nhưng chẳng một ai tỏ ra sẵn sàng kéo hắn khỏi nấm mồ mà chính hắn đã tự đào cho mình.

"Ông bị sa thải, quản lý Oh," Kangta dựa về sau ghế, "Lối ra ở phía bên kia."





Khi mọi chuyện đã lắng xuống và mọi người xem ra cũng hoàn hồn từ hậu quả không ngờ đến sau bất đồng giữa Wendy và lão quản lý họ Oh, Kangta bắt đầu giải thích về phương hướng mà công ty sẽ theo đuổi trong hai năm tiếp theo. Cũng không ngạc nhiên khi bản kế hoạch chi tiết của anh bao gồm việc cải tổ triệt để hệ thống quản lý của La Rouge, mà việc thêm Wendy vào nhóm quản lý chính là bước đi đầu tiên. Thông qua việc nối kết Wendy với Joohyun, anh hy vọng một nghệ sĩ kỳ cựu như nàng sẽ là người đầu tiên có thể cảm nhận được những thay đổi đó.

Well, dù sao thì đây cũng là năm thứ ba anh ta ở cương vị của một CEO, Joohyun thầm nghĩ. Chắc hẳn anh ta đã phải chờ đợi để mọi thứ ổn định trước khi bắt đầu những thay đổi này. Mình chỉ ước mình không phải là vật thí nghiệm mà thôi. Sao anh ta không chọn một nghệ sĩ khác nhỉ? Như Taeyeon chẳng hạn? Mình cá là hai người họ sẽ hòa hợp với nhau.

"Pssst! Yerimmie!"

Joohyun bị giật mình bởi tiếng thì thầm phía sau, nàng cằn nhằn. Con bé là thành viên của nhóm nhạc đôi mới ra mắt được quản lý bởi Seohyun. Và nếu nàng nhớ không nhầm thì người còn lại là Joy.

"Gì!"

"Em có thấy cách quản lý mới hạ gục lão Oh không? Sao mà một người nhỏ bé như cô ấy có thể vừa dễ thương vừa quyến rũ đến thế chứ?"

"Thôi đi, Sooyoung-unnie. Nhìn chị thèm khát quá rồi kìa."

Nhận ra chủ đề của hai đứa nhóc là Wendy, Joohyun không thể không dỏng tai lên nghe ngóng, dù nhìn từ ngoài vào thì nàng vẫn như đang rất tập trung vào bài phát biểu của Kangta.

"Đấy chính là lý do đó, Yerimmie. Cô ấy quá nóng bỏng và điều đó khiến chị mày thèm khát."

"Ew, Sooyoung-unnie! Thôi đi. Chị cũng đâu thể nhìn thấy cô ấy thường xuyên vì cô ấy không phải là quản lý của chúng ta."

"Nhưng mà chị mày đây sẽ để cô ấy điều khiển bất kì lúc nào, nếu mày hiểu ý chị đây là gì."

"Eo thật là kinh tởm, Sooyoung-unnie."

Joohyun có thể cảm thấy nhộn nhạo trong lòng. Đó là thứ cảm giác hoàn toàn mới lạ, bên cạnh việc nàng phát hiện một chút kích thích như đang bò một cách chậm chạp dưới da nàng vậy.

"Oh, ngưng những suy nghĩ đen tối đó đi, đồ rùa con. Chị mày chỉ đang nói chị đây muốn một quản lý vừa dễ thương vừa quyến rũ như cô ấy mà thôi."

"Tập trung đi mấy đứa."

"Ooooh, giờ thì chị tiêu đời rồi. Chị đã khiến quản lý của chúng ta cảm thấy ganh tịii~"

"Không đời nào!" Một tiếng cười khúc khích vang lên.

Joohyun cảm thấy mày trái của mình đang co giật.

"Mấy đứa."

"...Xin lỗi, Seohyun-unnie."

Joohyun thở nhẹ và ngồi thẳng lưng, khẽ cử động bả vai để xóa tan cảm giác cơ cứng vốn đã xuất hiện từ lúc nghe lỏm chuyện của bọn nhóc. Nàng cũng liếc trộm người quản lý, tự hỏi không biết Wendy có nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi không. Và nụ cười ra vẻ đã nghe được của cô gái tóc vàng càng khiến nàng khó chịu hơn.

Như cảm nhận được ánh nhìn của nàng, Wendy khẽ liếc lại và cả hai chạm mắt nhau. Joohyun nhanh chóng rời tầm mắt sang hướng khác, ép bản thân tập trung vào vị CEO ở phía trước, cố gắng trấn áp tiếng trống thùng thùng trong ngực cho đến khi nó chầm chậm biến mất.





[4 giờ sau]

"Cô đã gây nên một trận huyên náo hôm nay nhỉ."

Wendy quay qua nhìn người nghệ sĩ, "Xin lỗi, cô mới nói gì cơ?"

"Đó có phải là công việc của cô không?" Joohyun hỏi, "gây loạn ở bất kỳ nơi nào cô có mặt?"

"Gỡ các nút thắt trong bộ máy quản lý chắc chắn lúc nào cũng gây ra huyên náo," Wendy đơn giản trả lời, "Mặc dù tôi cũng nên xin lỗi vì đã để cô chứng kiến tất cả những điều ấy. Tôi đã nói trước với Mr.Ahn rằng mọi thứ có thể trở nên cực kỳ loạn vì phong cách làm việc của tôi rất khác với cách quản lý hiện tại của La Rouge."

"Khiến một nhân viên có quyền thế bị sa thải trong một cuộc họp còn hơn cả loạn đấy," người nghệ sĩ đáp lại, "Ngay cả khi chúng ta đều nghĩ hắn là một tên cặn bã."

"Hắn đã tự vạch áo cho người xem lưng, rằng hắn là một thất bại rõ ràng của đội ngũ quản lý. Và tôi tin cô cũng đã nghe thấy tôi không quan tâm chút gì đến cái gọi là cấp bậc hay thâm niên gì đó nếu một việc nào đó cần phải được nắn chỉnh," Wendy cho khởi động và lái xe ra khỏi bãi đỗ, "Nhưng nếu cô muốn nghe chút an ủi gì thì, tôi sẽ cố gắng hết mình để đảm bảo cô có thể trải nghiệm những thay đổi này một cách trơn tru nhất có thể."

"Tôi không quan tâm," Joohyun rút điện thoại ra rồi cắm tai nghe vào, từ chối tiếp tục cuộc trò chuyện. Mọi thứ đã quá trễ. Những ngày bình yên của mình. Tất cả đều thay đổi và mình thì ghét điều đó.





Khi Seungwan về đến nhà thì cũng đã 9 giờ tối. Sau khi thả Joohyun ở trước tòa nhà, cô đã lái xe thêm cả tiếng đồng hồ để thư giãn đầu óc. Một tiếng gầm gừ thoát ra khi Seungwan ném mình lên chiếc ghế bành. Dù muốn than vãn rằng trận chiến trong buổi họp là lý do khiến bản thân kiệt sức, sâu thẳm trong tâm Seungwan biết rõ điều làm cô mệt mỏi hơn cả chính là những trao đổi ngắn ngủi trên xe cùng Joohyun. Cô lấy ra điện thoại chỉ dành riêng cho công việc, mở khung chat với người nghệ sĩ solo và nhìn nó với một cái lườm chế nhạo.

Cô là người khó tính nhất tôi từng gặp, Bae Joohyun.

"Nhưng..." cô cười rạng rỡ, "Cô quá dễ thương nên tôi sẽ bỏ qua."

Đột nhiên, điện thoại cá nhân của cô vang lên, báo hiệu một cuộc gọi đến. Đặt chiếc điện thoại đang cầm trên tay sang một bên để kiểm tra màn hình chiếc còn lại, cô mỉm cười bắt máy.

"Hey Seul!"

"Hey Wani!"

Seungwan cảm thấy bao mệt mỏi do áp lực bỗng chốc tan biến khi nghe được giọng nói ấm áp của người bạn thân, "Cậu khỏe không?"

"Ngày đầu tiên của cậu thế nào?" Seulgi hỏi, không giấu được vẻ lo lắng, "Kangta không ăn hiếp cậu chứ?"

"Well... nếu mà đó là sự thật thì cậu sẽ làm gì?"

"Thật á?! Tớ sẽ giết anh ấy!"

Seungwan cười khúc khích, "Tớ chỉ đùa thôi, Seul. Anh họ của cậu luôn hỗ trợ tớ, đặc biệt là trong buổi họp hôm nay. Vì thế cậu không phải lo lắng gì đâu."

"Cậu biết là tớ lúc nào cũng lo lắng mà," người bạn trả lời một cách trìu mến, "Nhưng mà tớ rất tự hào về cậu và tớ không thể chờ đến ngày cậu có thể giúp Kangta cải tổ công ty của anh ấy!"

"Và tớ thì không thể làm điều đó nếu thiếu cậu. Cảm ơn nhé, Seul."

"Lại nói chuyện ngớ ngẩn rồi."

"Xem ai mới vậy ha!"

"Okay, okay," Seulgi cười lớn, "Đủ rồi! Cậu định không nói cho tớ nghe ai là nghệ sĩ mà Kangta giao cho cậu quản lý hả? Là nhóm nhạc nam? Hay nhóm nhạc nữ? Oh, chờ đã, có phải là Blue Lemonade không? Cái nhóm hai thành viên dễ thương mới ra mắt ý?"

"Well, vì ngày đầu cũng đã kết thúc nên tớ nghĩ tớ có thể nói cho cậu biết," Seungwan cười khúc khích, "Không phải là một nhóm nhạc đông thành viên mà cũng không phải là một nhóm hai thành viên."

Rồi cô nghe Seulgi giật nẩy.

"Không thể nào! Nghệ sĩ solo sao?!"

"Yeah," cô gái tóc vàng trả lời, trước khi hạ thấp tông giọng của mình và bắt đầu thì thầm, "Cô ấy rất nổi tiếng."

"Wanie, tớ hồi hộp chết mất. Là BOA hở?"

"Không."

"Taeyeon?"

"Nah-dah."

"Trời đất, Son Seungwan! Là Irene sao?!"

Sự im lặng từ Seungwan đã thay cho câu trả lời của cô ấy.

"Xem cậu may mắn thế nào kìa!" Seulgi hét lên một cách phấn khích, khiến Seungwan phải kéo điện thoại ra xa khỏi lỗ tai với gương mặt nhăn nhó.

Mình á? Seungwan tự hỏi khi tiếp tục nghe vẻ phấn khích của Seulgi qua điện thoại. Cô nhớ về những màn trao đổi với người nghệ sĩ solo từ khi biết nàng cho đến giờ và nhanh chóng kết luận không, cô không may mắn chút nào. Và cô chắn chắn Joohyun cũng cảm thấy như vậy.

"Okay, tớ phải đi đây. Chỉ rảnh một chút để hỏi thăm xem cậu thế nào," Seulgi bình tĩnh trở lại, "Chúng ta phải gặp nhau và cậu thì phải kể cho tớ nghe cuộc sống của cậu trên cương vị là người quản lý của the one and only Irene Bae!"

"Chắc chắn rồi," Seungwan mỉm cười, "Thứ bảy thì sao? Tuần này tớ rảnh hôm đó."

"Yeah, tớ cũng được nghỉ thứ bảy! Gặp cậu sau nhé! Love you, Wani!"

"Love you too, Seul."

Rồi cuộc gọi kết thúc. Đột nhiên, Seungwan nhớ lại tấm giấy ghi chú được dính trên cửa hồi sáng. Cô đứng dậy và bước đến phía chiếc ghế đôi ngoài ban công. Seungwan ôm lấy cây đàn, ngồi xuống và bắt đầu chơi nhạc.

Này hàng xóm, dù bạn có là ai đi nữa, bạn có cần mình giúp ngủ ngon nữa không? Vì mình không nghĩ mình có thể ngủ được tối nay. Nên hãy để mình tiếp tục nhé.






[Sáng hôm sau]

Một sự mong đợi kỳ lạ đã phá vỡ lịch trình hằng ngày của Seungwan. Việc đầu tiên cô làm, trước cả khi đánh răng và rửa mặt, là chạy về phía cửa. Cô kéo cánh cửa ra và hơn cả kỳ vọng, lần này cô tìm thấy hai tờ giấy ghi chú màu hồng. Cô đón lấy chúng, đóng sập cửa lại, rồi đứng ở bậc thềm và bắt đầu đọc:

"(1/2) Hey, lại là người hàng xóm luôn biết ơn bạn đây. Hôm qua đã có một sự việc cực kỳ căng thẳng xảy ra và mình đã rất vật vã với giấc ngủ. Nhưng một lần nữa, mình lại được nghe bạn chơi đàn. Bạn thực sự rất tài năng đó. Mình đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều."

"(2/2) Và mình rất xin lỗi nếu việc để lại ghi chú như thế này khiến bạn sởn gai ốc. Mình có thể cam đoạn mình không phải là kẻ lạ mặt đáng ngờ nào đâu. Nếu bạn không tin mình, bạn có thể đứng chờ ở ban công lúc 10 giờ tối nay? Nếu bạn không muốn thì cũng không sao hết.

-- từ người bạn hàng xóm không chút đáng sợ"

Seungwan cười thầm, ngày mới của cô bỗng trở nên tươi sáng dù cho đêm qua cô không ngủ nhiều lắm. Một ý tưởng xoẹt ngang đầu, cô bước đến góc làm việc. Cô kéo tủ và lấy ra một tập giấy ghi chú. Rồi cô viết nguệch ngoạc lên tấm giấy màu xanh da trời.





Đã là 8 giờ 50 phút sáng. Joohyun cầm lấy túi rồi bước về phía cửa, trên đường đi lấy ra điện thoại. Nàng trượt màn hình rồi vào khung chat với Wendy và bắt đầu gõ tin nhắn.

[Joohyun: Cô không phải lên tận đây. Chỉ cần đợi ở điểm đón là được.]

[Wendy Manager: K, đã nhớ. Tôi đang trên đường.]

Joohyun khóa cửa. Khi chuẩn bị bước về phía thang máy, một vật màu xanh thu hút ánh mắt của nàng. Người nghệ sĩ nhìn quanh hành lang trước khi bước đến đọc tờ ghi chú mới trên cửa căn hộ bên cạnh:

"Hey người bạn hàng xóm không chút đáng sợ, đừng lo lắng, chữ của bạn quá dễ thương để có thể được viết bởi một kẻ lạ mặt đáng ngờ nào đấy :) Mình rất vui khi mình đã giúp bạn được chút gì đó. Đêm qua mình cũng gặp vấn đề về giấc ngủ. Thật may mắn cho cả hai chúng ta. Nhưng mà thật tiếc vì mình phải làm việc đến tận khuya. 11 giờ tối được không? Nếu như lúc ấy bạn vẫn chưa ngủ.

-- từ người sản xuất những khúc hát ru dành riêng cho bạn"

Joohyun rít lên hạnh phúc. Nàng dỡ tờ giấy nhớ xuống và nhét nó vào túi áo khoác denim của mình. Điện thoại báo tin nhắn. Nét mặt nàng bỗng đanh lại.

[Wendy Manager: Tôi đang ở dưới lầu. Tôi đã mua bánh donut và Americano đá.]

"Lại thêm một ngày hỗn loạn rồi đây," Joohyun thở dài và vươn vai, gương mặt trở nên nghiêm túc.

Nàng ngại ngùng khẽ liếc cánh cửa nhà hàng xóm thêm lần nữa.

Mình rất mong đợi gặp bạn tối nay.






[HẾT CHƯƠNG 3] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro