Chương 2: Người hàng xóm bí ẩn
Đã mười phút trôi qua. Seungwan có thể cảm nhận được vẻ khó chịu của Joohyun từ dấu tick màu xanh trên khung tin nhắn. Cảm thấy khá buồn cười, cô đặt điện thoại lên chiếc bàn cà phê cherry nhỏ nhắn của mình. Rồi Seungwan tiến về phía cửa, dịch chuyển từng thùng đồ một. Trong một giây ngắn ngủi, cô liếc nhìn cánh cửa đóng im lìm của căn hộ bên cạnh, trầm ngâm thở dài trước khi quay lại với mấy thùng đồ. Cánh cửa gỗ nặng nề nhẹ nhàng đóng lại phía sau lưng cô.
Khi Seungwan hoàn tất việc dỡ đồ thì cũng đã 11 giờ đêm. Cô ngồi xuống chiếc ghế bành đôi ở ban công, mệt mỏi thở dài. Seungwan kiểm tra lịch trình của Joohyun trên điện thoại. Không có khoảng thời gian trống nào. Seungwan lo lắng nuốt nước bọt. Một lịch trình bận rộn đồng nghĩa với một Joohyun không ngừng làu bàu. Rồi cô kiểm tra tin nhắn. Không có bất kì tin mới nào liên quan đến công việc. Không có gì từ La Rouge.
Và cũng chẳng có gì từ Joohyun. Nếu biết điều gì tốt cho bản thân, giờ này chắc cô ấy đã ngủ rồi.
Seungwan liếc nhìn cây ghita. Đây là cây đàn đầu tiên và cũng là duy nhất của cô, nó đã theo cô suốt 13 năm qua, từ những ngày đầu tập chơi thứ nhạc cụ này. Thân đàn bằng gỗ koa đã có tuổi, với mặt phím đã bị bào mòn theo thời gian càng làm cho nó có vẻ gì đó quyến rũ hơn. Seungwan cầm cây đàn lên và bắt đầu gảy những nốt nhạc mà chẳng cần suy nghĩ, sau tất cả thì đây chính là muscle memory, thứ mà khi bạn đã luyện tập một kỹ năng nào đó trong một thời gian dài, não bộ của bạn sẽ dần dần ghi nhớ tất cả những động tác một cách chi tiết và chân thực. Thế rồi những nốt nhạc êm dịu ấm áp dần lấp đầy màn đêm yên tĩnh.
[Buổi sáng hôm sau]
Seungwan tỉnh giấc và tắt báo thức đúng một phút trước khi nó có thể reo ầm ĩ. Cô trượt mình khỏi giường ngủ và ngáp một cái rõ lớn khiến cả cơ thể rùng mình. 6 giờ sáng, và ngày làm việc chính thức đầu tiên với cương vị là một quản lý của La Rouge đã bắt đầu.
Sau khi hoàn tất mọi thủ tục vệ sinh cá nhân thì cũng đã 6 giờ rưỡi sáng. Seungwan đang ở trong bếp. Cô điều chỉnh chiếc máy cà phê, pha cho mình phần thức uống buổi sáng. Trong khi chờ đợi, cô tiếp tục chuẩn bị bữa ăn. Khi đồng hồ điểm 7 giờ 45, bốn phần thức ăn đã hoàn tất và được đặt trên bàn—hai phần cho cô và hai phần cho Joohyun, gồm bữa trưa và bữa tối của ngày hôm ấy.
Một lịch trình kín mít của nghệ sĩ và nhóm quản lý ở La Rouge đồng nghĩa với việc không có chút thời gian dư thừa nào để họ có thể ra ngoài và mua đồ ăn cả. Và Chúa ơi, thứ lịch trình điên rồ đó cùng với những bữa ăn không đầy đủ đã khiến Joohyun lúc nào cũng như sẵn sàng trên một chiến tuyến. Mà Seungwan chính là nạn nhân của những điều khó chịu đó.
Người quản lý cảm thấy rùng mình trước suy nghĩ này và nhanh chóng đặt những phần ăn vào chiếc túi tote nhỏ. Sau đó cô cũng thay đồ đi làm.
Đúng 8 giờ, cô nhắn tin cho Joohyun, hỏi về vị cà phê mà nàng muốn uống. Mãi đến 8 giờ 15 mà cô cũng vẫn chẳng nhận được hồi đáp. Seungwan định gọi nhưng đột nhiên nhớ về yêu cầu của nàng vào buổi tối hôm trước. Cô nhún vai rồi bước ra ngoài với ba lô và chiếc túi tote. Khi vừa đẩy cửa ra, Seungwan đã ngạc nhiên khi nhìn thấy một tờ giấy note màu hồng được dính trên cửa. Cô nhẹ nhàng gỡ nó xuống và bắt đầu lướt qua những dòng chữ:
"Xin chào! T̶h̶ư̶ờ̶n̶g̶ ̶t̶h̶ì̶ ̶t̶ô̶i̶ ̶s̶ẽ̶ ̶k̶h̶ô̶n̶g̶ ̶n̶ó̶i̶ ̶đ̶â̶u̶ Tôi chỉ muốn nói là tôi gặp một số vấn đề về giấc ngủ vào đêm qua, nhưng bản nhạc ghita mà bạn đã gảy thực sự rất êm dịu và đã giúp tôi cảm thấy yên bình hơn. Tôi không hay viết note như thế này đâu, nhưng tôi nghĩ mình nên nói với bạn những điều này. Bạn hãy tiếp tục chơi đàn nhé! Bạn chơi tốt lắm ý!
- Từ một người hàng xóm cảm thấy rất biết ơn"
Seungwan cảm thấy cơ thể bỗng chốc tràn đầy cảm giác ấm áp khi cô đọc lại tờ giấy ghi chú thêm một lần nữa. Hít một hơi thật sâu, cô chuẩn bị tinh thần cho một ngày dài phía trước. Cô có thể cảm nhận được một thứ can đảm đang len lỏi từ tờ giấy ghi chú trong tay về phía lồng ngực. Seungwan nở một nụ cười rạng rỡ nhất, và cô nhét tờ ghi chú vào một ngăn chứa bí mật trong balo của mình. Thế là tốt rồi, Son Seungwan.
Đúng 8 giờ 45, sau khi chạy nước rút xuống cửa hàng gần nhất để mua một phần cà phê cho nàng nghệ sĩ với suy đoán của mình, Seungwan đang đứng trước cửa căn hộ của Joohyun. Khi cô định gõ cửa thì nó cũng vừa hay mở ra. Rồi Joohyun xuất hiện, trông có vẻ ít cáu kỉnh hơn ngày hôm qua một chút.
Không chần chờ chút nào, Seungwan chào nàng, "Chào buổi sáng, Irene."
Joohyun nhìn chằm chằm cô một lát, khẽ nheo mắt lại.
"Uh, cô muốn cà phê chứ?" Seungwan giơ lên một phần Americano đá.
Người nghệ sĩ solo bước ra khỏi căn hộ, để cánh cửa đóng lại phía sau, trong khi đôi mắt nàng không hề giấu đi vẻ nghi ngờ trước lời mời của người quản lý.
Wendy duỗi thẳng vai, "Cô không nhắn lại nên tôi đã đoán thử."
Joohyun thở dài và nhận lấy phần cà phê từ tay Wendy. Sau đó Wendy lại chìa tay kia ra, cầm theo một túi giấy nhỏ màu nâu. Người nghệ sĩ solo cau mày bối rối.
"Là bánh mì vòng đấy. Cô không nên uống cà phê với một cái dạ dày trống rỗng đâu."
Joohyun lại nhìn chằm chằm vào người quản lý một lúc, đột nhiên hỏi kháy, "Không phải việc quản lý cân nặng nghệ sĩ là một phần công việc của cô sao?"
"Quản lý sức khỏe là phần quan trọng hơn trong công việc của tôi," Wendy đáp lại, với một tông giọng bình thường.
Joohyun cảm thấy chút xấu hổ đang lan dần trên đôi gò má và nàng cũng miễn cưỡng nhận lấy chiếc túi giấy từ Wendy.
Joohyun nhai bánh mì một cách thong thả trên xe khi nghĩ về chuyện tối hôm trước. Nàng dành như cả buổi tối chỉ để càu nhàu, than phiền về người đang ngồi ở ghế lái bên cạnh. Những căng thẳng khiến Joohyun không thể cảm thấy thư giãn ngay cả khi trời đã khuya, vì nàng vẫn không thể chấp nhận thực tế rằng những thất vọng vốn dành cho công ty, nàng đã trút hết lên người quản lý ngây thơ kia và có lẽ đã vô tình khiến bản thân trở thành một đối tượng thù địch trong mắt Wendy.
[Đêm hôm trước]
Sau một giờ đồng hồ lăn qua lăn lại trên giường, Joohyun bước ra phòng khách, hy vọng bầu không khí về đêm sẽ giúp đầu óc nàng tỉnh táo hơn. Rồi nàng nghe thấy những tiếng ghi ta dịu êm vang vọng đến căn hộ, như thể chúng đã chờ đợi nàng từ lâu.
Joohyun chắc mẩm người chơi ghita đã có nhiều kinh nghiệm. Mặc dù hợp âm không như suy đoán của nàng, chúng hòa quyện vào nhau và tạo nên một cảm giác mới lạ và nhẹ nhàng. Khi Joohyun tập trung vào những nốt nhạc, những suy nghĩ vốn ồn ào trong đầu nàng cũng dần trở nên dịu lại. Những cẳng thẳng của ngày hôm đó bỗng chốc tan biến. Cảm thấy tò mò, nàng bước về phía ban công để tìm hiểu xem âm thanh tuyệt vời ấy bắt nguồn từ đâu.
Nàng nhìn quanh và chẳng có ai ở gần đấy đang ôm một cây đàn ghita cả. Nhưng ở khoảng cách gần như thế này, nàng bỗng nhận ra tiếng đàn ấy xuất phát từ bên trong căn hộ phía bên phải. Trước đây chẳng có ai chơi ghita. Đây chắc hẳn là người hàng xóm mới chuyển đến rồi. Chính là thế, những thùng đồ ở trước cửa. Joohyun dựa vào lan can ngoài ban công thêm vài phút nữa, thưởng thức những nốt nhạc tuyệt đẹp đó.
Rồi mọi thứ dừng lại.
Thoái khỏi mê cung âm nhạc, Joohyun nhận ra trời cũng đã khuya, và nàng thì có một lịch trình bận rộn không chút ngơi nghỉ vào ngày hôm sau. Thở dài đầy tiếc nuối, nàng trở vào trong. Rồi một ý tưởng đột nhiên xuất hiện. Joohyun chạy vào phòng và bắt đầu viết lên tập giấy ghi chú màu hồng.
Mười phút sau đó, nàng đang ở trước nhà hàng xóm với một tờ giấy note trong tay. Chẳng nghe được chút âm thành nào vọng ra từ căn hộ, nàng nghĩ chủ nhân của nó đã đi ngủ rồi. Hít một hơi thật sâu, Joohyun dán tờ giấy ghi chú lên cửa và nhẹ nhàng quay lại căn hộ của mình.
Joohyun đã có một giấc ngủ yên bình.
[Hiện tại]
Hy vọng người đó sẽ tiếp tục chơi đàn, Joohyun nghĩ khi nhìn ra ngoài khung cửa với vẻ đăm chiêu.
Seungwan liếc nhìn qua chiếc gương chiếu hậu và nhận thấy Joohyun chẳng có chút biểu hiện gì khó chịu cả. Cô lấy hết dũng khí và hỏi, "Um, Irene?"
Nàng giật mình bởi tiếng gọi và quay lại đối mặt với cô.
Seungwan cảm giác ánh nhìn của Joohyun có thể thiêu đốt làn da sau gáy cô, "Đêm qua cô nghỉ ngơi đủ chứ?"
"Thật ra thì cô không cần phải giả vờ quan tâm những việc này đâu."
Ôi, cô ấy vẫn khó tính như thường, Seungwan có chút thất vọng.
"Tôi diễn tệ thế à?"
"Cô nói gì cơ?"
"Cô chả bảo tôi không cần phải giả vờ làm gì, như vậy có nghĩa là diễn xuất của tôi không đủ thuyết phục đúng chứ?"
"Không phải việc—" Seungwan có thể thấy được Joohyun đang bối rối. Chắc hẳn nàng không nghĩ cô sẽ đáp lại.
"Trước khi cô nói đó không phải là việc của tôi, tôi cần phải nhắc lại rằng tôi là quản lý của cô, và đảm bảo sức khỏe và an toàn của cô là nhiệm vụ của tôi. Và nó bao gồm việc hỏi thăm liệu cô có nghỉ ngơi đầy đủ để hoàn thành tốt lịch trình bận rộn ngày hôm nay hay không," Seungwan tiếp tục, "Điều đó nghĩa là, không, tôi chả phải giả vờ gì vì đó là công việc của tôi."
Câu trả lời nghiêm túc của Seungwan đã khiến Joohyun hoàn toàn câm nín. Nàng nghệ sĩ ngả người về phía ghế ngồi sau thất bại trong trận chiến vừa rồi, "Tôi ngủ bình thường. Bây giờ thì làm ơn đừng nói gì nữa, vì nếu sức khỏe của tôi thật sự quan trọng với cô thì im lặng là thứ tôi cần ngay lúc này."
Sau màn phỏng vấn cuối cùng của buổi sáng, Joohyun đã hoàn toàn kiệt sức vì mọi thứ như thể một ngày rồi vậy. Nàng không ngại than phiền hàng nghìn lần về những buổi phỏng vấn comeback được sắp xếp liền tù tì một cách tệ hại. Đấy là còn chưa kể việc thay đổi quản lý vào phút chót ngay cái tuần mà nàng nghĩ là bận rộn nhất,
Thứ nhất. Nàng mệt mỏi khi phải nói chuyện với những người vốn chỉ cần nàng để lấp đầy bản tin còn trống ở tiêu đề nóng tiếp theo trong mục tin tức.
Thứ hai. Đây là thứ mà nàng đã đồng ý phải thực hiện khi đặt bút ký tên vào bản hợp đồng.
Thứ ba. Nàng cảm thấy áp lực một cách kỳ lạ khi Wendy ở cạnh, dù cho cô nàng tóc vàng chẳng làm gì ngoài biểu hiện lịch sự với Joohyun và với những người phỏng vấn.
Tuy nhiên, lòng kiêu hãnh không cho phép Joohyun biểu lộ bất kì một điểm yếu nào trước mặt người quản lý mới. Vì thế nàng che giấu suy nghĩ và cố gắng chịu đựng, hy vọng mong muốn kết thúc cuộc phỏng vấn một cách nhanh chóng của mình không quá lộ liễu. Rồi vị phóng viên cuối cùng cũng cúi đầu chào, nhẹ nhàng gật đầu với người quản lý và rời khỏi.
Khẽ nhướng mày với Seungwan, Joohyun hỏi, "Việc tiếp theo là gì?"
"Ăn trưa," Seungwan giơ lên chiếc túi tote, "Chúng ta cùng đến căn tin nào."
Nhìn túi đồ ăn, Joohyun muốn thử thách người quản lý mới vì phong cách của cô không giống với cách quản lý vốn có của La Rouge.
"Tôi tưởng tiếp theo chúng ta sẽ có buổi họp với toàn bộ nghệ sĩ và nhân viên," Joohyun ngồi ngả người ra sau ghế, khoanh tay trước ngực, "Cô thực sự đang muốn làm gì?"
"Trùng hợp là, công việc của tôi cần đảm bảo cô không bị ngất vì đói hay mệt mỏi trong buổi họp," Seungwan cũng bắt đầu khoanh tay trước ngực, "Tôi không muốn phải lặp lại mọi thứ có thể được bàn luận trong buổi họp cho cô chỉ vì cô không ăn khi cô vốn cần phải ăn, được chứ."
"Vậy tại sao phải là căn tin?" Đôi mắt Joohyun nhìn chằm chằm vào chiếc túi, "Cô chuẩn bị đủ mọi thứ rồi chẳng phải sao. Chúng ta chỉ cần ăn ở đây. Hoặc là trong phòng họp."
"Nhìn thẳng vào mắt tôi và nói rằng liệu cô có muốn ở trong căn phòng này thêm một phút nào nữa hay không. Hay liệu cô có muốn ăn ở phòng họp. Chúng ta sẽ phải dành ít nhất ba giờ đồng hồ ở đó đấy."
Joohyun chấp nhận thử thách, ánh mắt hướng lên chạm phải cái nhìn của người quản lý. Nhưng rồi điều duy nhất nàng có thể nhớ lại là cảm giác siết chặt ở lồng ngực, vì đôi mắt màu nâu mật ong đó dễ dàng xuyên thủng những phòng tuyến dũng cảm và tinh thần chiến đấu giả tạo của nàng. Và cô ấy...nói đúng. Joohyun bực mình quay sang hướng khác.
"Tôi nghĩ thế," Seungwan thu dọn đồ đạc và hướng về phía cửa.
"Đồ đáng ghét," Joohyun lẩm bẩm. Rồi nàng đứng dậy và đi theo người quản lý ra khỏi phòng phỏng vấn.
Bữa trưa cùng Wendy không quá tệ như Joohyun đã tưởng tượng. Đương nhiên, bầu không khí căng thẳng giữa hai người vẫn khiến nàng lo lắng, và thực tế là cuộn kimbap mà Wendy đã chuẩn bị thực sự rất ngon càng làm cho mọi thứ tồi tệ hơn. Thật may làm sao, từ lúc hai người ngồi xuống bàn ăn, Wendy đã không nhìn nàng lấy một lần.
Ít nhất thì cô ấy cũng có chút tôn trọng mình khi không bắt đầu những cuộc chuyện trò vô nghĩa, Joohyun nghĩ. Nàng ăn thêm một miếng kimbap nữa, cố gắng ra vẻ thờ ơ.
Cảm thấy có chút tội lỗi sau khi đã ăn hết một cuộn kimbap, Joohyun thu dọn hộp đồ ăn. Wendy thấy vậy liền hỏi.
"Cô không ăn hai cuộn còn lại à?"
Trong một giây ngắn ngủi, nàng nghệ sĩ phân vân không biết nên trả lời thế nào. Nhưng rồi cảm giác khó chịu cứ lớn dần, nàng hướng ánh nhìn giận dữ đến Wendy, "Việc này thì có liên quan gì đến cô?"
"Ăn như thế thì no thế nào được," người quản lý nghiêng đầu, một lọn tóc ngắn màu bạch kim rũ trước đôi mắt cô. Joohyun có cảm giác bản thân đang bị mắc kẹt giữa hai luồng suy nghĩ: hành động nhỏ đó là đang phán xét hay ra vẻ đáng yêu. Dẫu sao thì nàng cũng tiếp tục hỏi.
"Như tôi đã nói, việc này thì có liên quan gì đến cô?"
"Như tôi đã đề cập vài lần từ khi trở thành quản lý của cô," Wendy trả lời, rồi cô nhét vào miệng miếng cuối cùng của cuộn kimbap thứ ba. Cô nhai rất từ tốn, để lại một bầu không khí im lặng giữa hai người.
Nhìn thẳng vào đôi mắt của Joohyun, cô nuốt xuống và tiếp tục, "An toàn và sức khỏe của cô rất quan trọng với tôi."
"Thật là—" Joohyun hít một hơi thật sâu, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh. Nhưng rồi nàng cũng không thể kìm được sự giận dữ của mình, "Tôi hiểu, được chưa? Tôi cần phải tuân thủ theo những thói quen sinh hoạt lành mạnh... ngu ngốc này để không phá hỏng sự nghiệp của mình cũng như sự nghiệp của cô đúng chứ! Nhưng lạy Chúa, cô có thể làm ơn ngưng chỉ trích và để tôi yên chỉ một lần này được không?!"
Như chưa hề có gì xảy ra, Wendy bắt đầu thu dọn hộp thức ăn. Khoảng lặng khiến Joohyun từ giận dữ bỗng chuyển sang bối rối, vì đối tượng mà cô chỉ trích lại chẳng hề phản ứng gì.
Khi Joohyun nghĩ nàng đã khiến người quản lý sợ hãi đến không thể đáp lại được, Wendy nhìn lên, đôi mắt họ gặp nhau.
Ánh mắt cô ấm áp, và những lời tiếp theo cũng nhẹ nhàng hơn, "Tôi không ép cô, Irene. Nhưng tôi mong cô hiểu sức khỏe của cô rất quan trọng với chính bản thân cô. Không phải với tôi. Càng không phải với La Rouge."
Và rồi ánh mắt ấm áp ấy biết mất, nhanh hệt như cách nó đã xuất hiện.
Người quản lý đứng dậy, đẩy lùi chiếc ghế về phía sau, "Cuộc họp sẽ diễn ra trong 10 phút nữa. Chúng ta không nên đến trễ."
[HẾT CHƯƠNG 2]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro