Chương 16: Seems like we've been here before (4)
[Ba ngày sau]
Cả hai đã quen thuộc với cuộc sống thường nhật có phần dễ thở, Joohyun làm những việc nàng muốn làm, nói cách khác chính là làm phiền Seungwan, trong khi đó, cô nàng tóc vàng đón nhận những màn chăm sóc quá đà từ nàng một cách bất lực. Hôm nay, Joohyun đang gấp đống quần áo vừa mới giặt, còn Seungwan thì bận rộn với công việc của một COO. Nàng nghệ sĩ bật cười khi cầm lấy một món đồ.
Seungwan ngước lên từ chiếc máy tính xách tay, chiếc gọng kính màu vàng hơi trễ xuống trên gương mặt cô. Cô chỉnh lại kính và nhìn chiếc áo thun mà Joohyun đang cầm. Chính là chiếc áo "Thì sao?" của cô.
Cô cười khúc khích.
Joohyun nhìn chiếc áo, nàng cảm thấy ấm áp tràn về trước khi chợt nhận ra một sự thật không chút dễ chịu gì. Rồi nàng ném nó lại vào giỏ và dùng một ngón tay buộc tội chỉ về cô nàng tóc vàng.
"Em!"
"S-Sao?" Seungwan giật mình khi nàng thay đổi thái độ một cách đột ngột.
"Em đã mua cái áo ngu ngốc đó để xỉa xói chị—!"
"Em tưởng chị biết vì Seul đã nói cho chị!"
"Không, chị đang nói về cái đêm em hỏi chị về cái áo, khi chúng ta còn là hàng xóm!" Joohyun nheo mắt lại, "Em bảo nó dễ thương. Em còn dám hỏi liệu có phải chị đã mua nó hay không!"
"Nó đúng là dễ thương mà!"
"Gì cơ? Trông có vẻ tươi sáng?" Nàng nghệ sĩ chế giễu, những lời phân trần từ cô nàng tóc vàng từ lúc nào đã bị nàng bỏ ngoài tai, "Em cũng đã trêu chọc chị, ha!"
"Chị nhớ tất cả những gì em đã nói sao?!" Seungwan bật cười, không thể tin được.
"Đương nhiên!" Joohyun thở hổn hển, "Chị nhớ mỗi một thứ em nói vì em là—"
Nàng dừng lại trước khi lỡ miệng mà tiết lộ sự thật.
"Vì em là—?" Seungwan nhắc lại đầy tò mò.
"V-Vì chị đang t-tính toán làm sao để trả thù lại em!"
"Trả thù em khi em là quản lý của chị... Em đồng ý. Nhưng khi em là hàng xóm của chị?" Cô nàng tóc vàng nghiêng đầu, cho đến khi cô nhớ ra hai người vẫn chưa thực sự nói về chuyện cô vừa là Seungwan, vừa là Wendy.
"Chị..." Joohyun hít một hơi thật sâu, "Được rồi. Là hàng xóm của chị, suy nghĩ của em... rất quan trọng với chị."
"Thực ra, chúng ta... nên nói về chuyện đó, Unnie," Seungwan khẽ nhích người để chừa một khoảng trống, rồi cô ra hiệu nàng ngồi xuống sát bên, "Có thể không?"
"Được," Joohyun tiến lại và ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, "Vì sao em lại nói dối? Lần đầu chúng ta gặp mặt với tư cách hàng xóm?"
"Wow, chị đúng kiểu đánh nhanh thắng nhanh, ha." Seungwan cười một cách lo lắng.
"Chúng ta đã trốn tránh chuyện này quá lâu rồi. Và với tất cả mọi việc đã xảy ra... chị không muốn chậm trễ nữa."
Người phụ nữ trẻ hơn gật đầu, hiểu được nàng nghệ sĩ vừa mới nhắc đến trải nghiệm không may khiến cô gần về với đất mẹ.
"Em nghĩ... lúc đó em đã ích kỉ," cô nàng tóc vàng mở lời, "Chúng ta đã bắt đầu mối quan hệ nghệ sĩ-quản lý đầy gập ghềnh, và khi chị không nhận ra em vào đêm đó... em tự bảo với bản thân mình cả vũ trụ đã cho em một cơ hội thứ hai để tìm hiểu chị lại từ đầu. Như những người bạn."
Tâm trí Seungwan như chạy đua để tìm kiếm những việc mà hai người họ chưa nói đến.
"À, em là Son Seungwan Wendy."
"Vậy đó đều là tên thật của em?"
"Khi chuyển đến Mĩ và Canada để học, em đã đăng kí tên tiếng Anh của mình là 'Wendy'. Rồi cứ thế, em dùng cái tên đó trong môi trường chuyên nghiệp. Chỉ bạn thân mới biết tên thật của em là Seungwan."
"Nhưng chị— Chúng ta vẫn chưa thân thiết khi em giới thiệu bản thân mình là Seungwan..."
"Ồ, đó là vì em đã xác định mình phải trở nên gần gũi với chị, Bae Joohyun-ssi."
Joohyun không nói nên lời, nàng lặng lẽ như ra hiệu người phụ nữ trẻ tiếp tục.
"Thật sự là không phải vì kế hoạch nào khác, em chỉ là muốn hiểu chị hơn. Nhưng mà... đó cũng không thể là cái cớ để em có thể nói dối chị," Seungwan nói, "Em đã sai. Em đã phá vỡ niềm tin của chị, đặc biệt khi em biết rất khó để chị mở lòng với người khác. Và cả sự thật là em đã nói những điều làm chị bị tổn thương khi chúng ta cãi nhau, em—em... thật sự xin lỗi, Joohyun."
"Chị..." Joohyun dùng bàn tay chải dọc mái tóc mình một cách e ngại, "Lúc đầu thật sự rất khó khăn. Chị đã không muốn tha thứ cho em. Chị muốn trách mắng em vì chị nghĩ nếu làm điều đó, chị sẽ thuyết phục bản thân mình không phải là một đứa ngốc. Nhưng sau khi chứng kiến tất cả những thứ em đã phải trải qua...vì toàn thể công ty, chị nhận ra mỗi một điều em nói... đều là thật. Vì vậy chị... chị tha thứ cho em, Seungwan. Và chị xin lỗi vì những lời độc ác mà chị đã nói với em.
Cô nàng tóc vàng không thể kiềm chế mà vòng tay kéo nàng nghệ sĩ vào một cái ôm thật chặt, "Em cũng tha thứ cho chị, Joohyun."
Joohyun thở ra đầy nhẹ nhõm, nàng cũng ôm lại Seungwan. Hai người tiếp tục ở trong vòng tay nhau thêm vài phút nữa, tận hưởng sự yên bình mà cả hai mới tìm được, cũng giống như đợt sóng mang những lời hứa trước kia làm mới trở lại.
"Và em cũng tha thứ cả những lời phàn nàn của chị về em... và cả đến em trong suốt những đêm trên ban công," Seungwan thì thầm.
"Im lặng!" Nàng nghệ sĩ rời khỏi cái ôm và đập mạnh vào cánh tay cô nàng tóc vàng đang nói nhảm.
Và rồi nàng vùi gương mặt đỏ bừng của mình xuống hai bàn tay, "A thật xấu hổ!"
"Cái cô Wendy kia... cô ấy đúng là một người quản lý láu cá phiền phức, ha?" Seungwan tiếp tục trêu chọc nàng nghệ sĩ.
"Yah! Chị đã bảo em thôi đi mà!"
Cả ngày hôm đó, hàng loạt những khoảnh khắc về sự thật lần lượt được phơi bày trước mặt Joohyun khi hai người cùng nói chuyện. Chẳng hạn như khi nhìn thấy cô nàng tóc vàng viết trên tập giấy ghi chú màu xanh, nàng nhớ lại những mảnh giấy nhớ được đặt bên cạnh túi thuốc giảm đau mà Seungwan đã để lại cho nàng, thêm cả việc dời lịch buổi fansign hôm đó.
"Seungwannie, vào cái ngày gặp fan hâm mộ ấy... Không phải vì lý do sự cố địa điểm tổ chức, đúng không?"
Người phụ nữ trẻ hơn ngẩng đầu lên khỏi việc viết ghi chú, "...Sao chị lại hỏi vậy?"
"Em dời lịch vì biết chị sẽ cảm thấy không khỏe sáng hôm đó, phải không?" Joohyun khoanh hai tay và nhếch một bên mày.
Cô nàng tóc vàng gãi gãi gò má mình với một nụ cười toe ngốc nghếch, "Y-Yeah."
"Cảm ơn em, thật lòng đấy."
"Kh-không có gì đâu ạ."
"Vậy là khoảng thời gian em rời khỏi phòng thu âm trong chương trình radio hôm đó... là để gọi và để lại lời nhắn động viên?"
Seungwan dừng gõ trên máy tính và nở một nụ cười ấm áp với nàng nghệ sĩ, "Yeah, sau câu hỏi đó... em muốn chị cảm thấy tốt hơn và cũng muốn tiếp thêm chút năng lượng cho chị. Và em biết chị thích nghe những lời nói ấy từ người bạn thân, chứ không phải từ cô nàng quản lý phiền phức."
"Ah! Chị nhớ rồi! Lúc đó em cũng tự khen mình nữa!" Joohyun lắc đầu ngán ngẩm.
"Gì cơ? Lúc nào chứ?"
"Khi bọn mình nói về chuyện đó vào buổi đêm trên ban công," nàng nghệ sĩ chế nhạo, "Là gì ta...'Đó là lời khuyên tốt'? 'Bạn của chị là một người thông thái'? À! Còn cả 'Vậy thì chị nên giữ tên ngốc thông thái đó làm bạn'?"
Seungwan chớp chớp mắt khi cố gắng nhớ lại những lời đó.
"À!" Cô nàng tóc vàng búng những ngón tay và cười khúc khích, "Em đã rất vui khi chị nghe theo lời khuyên của em và chia sẻ chúng với các hậu bối... mặc dù chị có vẻ không thích Sooyoung cho lắm."
"... Chị có lý do chứ bộ!"
"Vậy chúng có thể là gì, thưa quý cô Bae Joohyun-ssi?"
"Chị sẽ không nói cho em biết đâu!"
"Ôi Chúa ơi!" Joohyun gõ đôi đũa xuống bát ăn cơm, làm cô nàng tóc vàng đang ngồi phía đối diện phải giật mình.
"G-Gì nữa ạ?" Seungwan lắp bắp.
"Còn cái đêm mà chị say và chúng ta ở cửa hàng tiện lợi," đôi mắt nàng nghệ sĩ mở lớn khi bàn tay nhấn vào hai bên thái dương, hoàn toàn mất hồn, "Chị đã bảo em không được mách lẻo với quản lý của chị và em nói có lẽ em không thể..."
Nàng thực sự muốn co quắp lại và chết đi cho rồi.
"Rồi chị bắt em ăn bánh gạo cay, vậy nên hôm trước em đã bảo—"
"Nhưng chị đã đút em lần trước..."
"Chuyện đó có tệ lắm đâu, Unnie," cô nàng tóc vàng khịt mũi đầy hào hứng, "Sao chị lại hoảng hốt thế?"
Joohyun siết chặt cổ tay cô nàng nhỏ tuổi hơn và kéo cô nằm lên người mình.
Sự thật mình đã làm điều đó không chỉ với Seungwan, mà còn với Wendy...
"Bởi vì đêm đó, chị—em—" Joohyun cảm nhận được ấm áp đang lan dần trên gò má, rồi nàng đột nhiên thấy nóng hơn bao giờ hết.
Và đầu óc Seungwan cũng sáng tỏ.
Cố gắng trưng ra một gương mặt khiêm khắc, cô nàng tóc vàng dùng đôi đũa chỉ về phía nàng nghệ sĩ, "Chị. Đừng bao giờ uống với bất kì ai khác, chị nghe chưa? Chị thật sự... nguy hiểm khi say rượu, Bae Joohyun-ssi."
Joohyun đập trán xuống mặt bàn. Nếu không phải lời hứa cùng Seungwan rằng nàng sẽ luôn ôm em ngủ mỗi đêm, có lẽ nàng sẽ đày bản thân về chiếc ghế bành ở phòng khách trong suốt những ngày tiếp theo khi còn ở đây. Nàng đơn giản chỉ muốn quên đi những chuyện mà con người say xỉn của nàng đây đã suýt gây ra với Seungwan, và suy nghĩ cùng nằm trên một chiếc giường với em ấy...
"Dù vậy em phải thừa nhận... chị khi say cũng rất đáng yêu."
Nàng nghệ sĩ rên rỉ trong xấu hổ.
[Sáu ngày sau]
Khi bác sĩ Yoo hứa với cả hai rằng Seungwan là một người mạnh mẽ, bà ấy chắc hẳn có thứ giác quan thứ sáu kì diệu, bởi vì chỉ vài ngày thôi mà tình trạng của cô đã cải thiện đáng kể. Cô đã có thể di chuyển mà không cần quá nhiều sự hỗ trợ, cô thậm chí còn tự tắm rửa được. Tuy vậy, Joohyun vẫn tiếp tục lo lắng đứng bên ngài phòng tắm, để có thể xông vào khi nàng nghe thấy những dấu hiệu tai nạn có thể xảy ra.
Và chính việc đó đã dẫn đến một sự cố cực kì xấu hổ vài ngày trước, nàng nghe được một vật gì đó rớt xuống khi Seungwan đang ở trong phòng tắm. Chẳng chần chờ gì, nàng vội vàng mở cửa lao vào, chỉ để bản thân phải giật mình trước tiếng hét bất giờ của cô nàng tóc vàng. Nàng nghệ sĩ liền thấy chai nước rửa mặt đang nằm trên mặt sàn, trước khi đôi mắt phản bội của nàng quyết định thơ thẩn mà dừng lại trên một Seungwan vô cùng ướt át đang cố gắng che đậy cơ thể trần truồng của mình nhiều nhất có thể.
"RA NGOÀI NGAY, UNNIE!"
Joohyun ngay lập tức bừng tỉnh khỏi cơn ngây người và vội vàng đóng cửa lại, trái tim nàng đập thùm thụm một cách rộn ràng trong lồng ngực. Nàng dùng tay che đi gương mặt đỏ ửng của mình. Từ đó về sau, nàng nghệ sĩ đã hứa với cô nàng tóc vàng, người đã vô cùng xấu hổ, rằng nàng sẽ luôn hỏi cô trước khi xông vào phòng tắm như thể nàng là một nhân viên tình báo của cục điều tra liên bang.
Sẽ là nói dối nếu Seungwan bảo cô không thấy sự bảo vệ của Joohyun cũng khá đáng yêu, nhưng không phải khi côn trùng xuất hiện, bởi nàng nghệ sĩ sẽ trở thành một người cực kì nhát gan. Và điều đó đã khiến hai người ở trong tình huống dở khóc dở cười ngay lúc này.
Đêm nay ban đầu cũng yên bình như mọi ngày. Cả hai sẵn sàng để chìm vào giấc ngủ khi Joohyun cảm nhận được một sự chuyển động kì lạ từ khóe mắt. Cơ thể nàng như đóng băng.
"S-Seungwannie... C-Có một con g-gián."
"Đ-Đâu?" Seungwan cảnh giác cao độ, đôi mắt cô quét quanh phòng với nỗi sợ điên cuồng.
"K-Kia, bên cạnh t-tủ quần áo."
Nếu con gián đứng im, Seungwan có lẽ đã đủ dũng cảm để giết nó. Nhưng không, con côn trùng đó dám tung cánh bay khắp phòng.
"AHHHHH!" Joohyun hét lên đầy hoảng sợ và chạy khỏi phòng ngủ, rồi nàng đóng cửa lại và giữ chặt, nhốt cô nàng tóc vàng với một vật dị hình sáu chân biết bay.
"UNNIE!!!" Người phụ nữ trẻ hơn hét lên khi cô gắng mở cửa, nhưng nó chẳng chút dịch chuyển.
"GIẾT NÓ!"
"EM CŨNG SỢ MÀ!!!"
Nàng nghệ sĩ che miệng và cầu nguyện cho tâm hồn của Seungwan trong nước mắt. Vài phút sau những tiết thét kinh dị, căn phòng cuối cùng cũng trở nên yên ắng.
"Em... giết nó rồi, Unnie," giọng nói như bị bóp nghẹt của người phụ nữ trẻ hơn xuyên qua cánh cửa.
Joohyun thả tay khỏi nắm cửa. Cánh cửa được mở ra và chào đón nàng là một Seungwan trông cực kì đau khổ cùng với một chai thuốc diệt côn trùng trong tay. Mái tóc cô lòa xòa và đôi mắt cô thì hiện lên vẻ rùng rợn mới vừa phải trải qua.
"C-Chị rất x-xin lỗi, Seungwannie," nàng nghệ sĩ không biết nàng nên gập người biết ơn trước cô nàng tóc vàng hay nên cười trước dáng vẻ sinh động lúc này của vị COO.
"Chị có thể ngủ trên ghế bành đêm nay," Seungwan ném cho nàng một cái nhìn khinh thường, "Unnie ngốc nghếch dám xông vào khi tôi tắm với một tiếng ồn nhỏ nhất lại chạy trốn và nhốt tôi lại trong phòng với một con gián khi cô ấy... Nếu không biết rõ, em đã nghĩ chị là một kẻ biến thái, chứ không phải là một người chăm sóc cho em."
"Yah, Son Seungwan! Em vừa bảo chị là ngốc ngếch sao?!"
"Ha buồn cười làm sao khi chị chỉ nghe được hai chữ 'ngốc nghếch' mà không phải là 'biến thái'..." Cô nàng tóc vàng nheo mắt lại, "Em đoán chị thực sự là một đứa biến thái, ha."
"C-Chờ đã, Seungwannie—"
Và rồi cánh cửa bị đóng sầm lại trước mặt nàng.
Ah, em ấy đã rất sợ, chắc là vậy rồi...
"Thôi mà, Seungwannie, chị xin lỗi. Đừng như vậy m—"
Cánh cửa được mở ra lần nữa và một Seungwan với dáng vẻ đầy bực bội lại nhìn nàng.
"Được rồi, chỉ là em ghét việc con người ngốc nghếch nhà chị sẽ bị đau lưng vì ngủ trên ghế khi tỉnh dậy vào sáng mai."
"... Được, chị tin em," Joohyun nhếch một bên mày, "Nhưng thật chứ? Em chắc không phải vì em cần chị ôm khi ngủ hả?"
"Thôi đi. Em vẫn còn bực chị đấy."
Cơ hội để Seungwan trả thù đã đến vào ngày hôm sau, khi cô cầm cây ghita lên và bắt đầu chơi đàn. Joohyun ngồi phía đối diện cô, cầm lên một quyển sách để đọc trong lúc thưởng thức những nốt nhạc đang nhảy múa trong phòng khách. Và rồi cô nàng tóc vàng chợt nảy ra một ý tưởng.
"Hey Unnie, chị có muốn tiếp tục bài học ghita của chúng ta không?"
Hai mắt Joohyun sáng lên, nàng đặt quyển sách sang bên cạnh, "Y-Yeah!"
"Được!" Người phụ nữ trẻ hơn đưa cây đàn cho nàng, "Đây!"
Nàng nghệ sĩ nhận lấy đầy phấn khích, "Vậy hôm nay em định dạy chị hợp âm gì?"
"Là hợp âm này," Seungwan khẽ lè lưỡi ra vẻ tập trung khi cô bắt đầu đặt những ngón tay của Joohyun trên bàn phím.
Nàng nghệ sĩ cau mày.
Hợp âm này thật phức tạp... Ngay cả hợp âm G và D cũng chẳng khó thế này...
"Được rồi, bây giờ chị bấm xuống và gảy dây!"
Nghiến chặt hàm, Joohyun làm y như vậy. Cơn đau xuất hiện ở bàn tay trái khi bị chuột rút vì phải giữ tư thế bấm chặt những sợi dây đàn. Và cả âm thanh phát ra nữa, nghe thật chẳng hòa hợp chút nào.
Eh? Mình sai chỗ nào rồi sao?
"Seungwannie... tay chị lại bị chuột rút nữa rồi," Joohyun chật vật nói qua hàm răng đang nghiến chặt, "Mà hợp âm gì đây nhỉ?! Nó nghe chẳng giống một hợp âm gì cả!"
"Là hợp âm S."
Joohyun càng cau mày hơn nữa. Nàng chưa bao giờ nghe đến hợp âm S. Nắm chặt bàn tay đau nhức của mình, nàng cố gắng nhớ lại những giờ học nhạc trước đây. Không. Nàng không thể nhớ được sự tồn tại của hợp âm với cách gọi như vậy.
"S viết tắt cho Stupid," Seungwan đột nhiên nói, "Như chị."
Nàng nghệ sĩ dừng lại. Nàng quay sang đối mặt với cô nàng tóc vàng đang cười toe toét.
"YAH, SON SEUNGWAN!" Joohyun đứng thẳng dậy, cả người bốc khói giận dữ và sẵn sàng để siết cổ người phụ nữ trẻ hơn vì đã trêu chọc nàng.
Một lần nữa.
Seungwan cười hết cỡ khi cô chạy quanh phòng khách, cố gắng cẩn thận để không làm ảnh hưởng đến vết thương. Dần dần Joohyun cũng bắt kịp và vòng hai cánh tay ôm lấy cô nàng tóc vàng trước khi nhận ra hai người đang ở trong một tư thế khá ngại ngùng.
Nàng hắng giọng và thả Seungwan ra, "Chị... Chị không làm em đau chứ?"
"Kh-Không, em kh-không sao," người phụ nữ trẻ hơn dời ánh mắt nhìn về hướng khác và vén một lọn tóc lỏng lẻo về sau tai đầy bẽn lẽn, trái tim cô đập rộn ràng trong lồng ngực.
"Bây giờ dạy chị một hợp âm thật sự."
"Y-Yeah."
[CÒN TIẾP]
20.07.29
🥰 mọi người đã lấy lại được lượng đường đã mất sau khi đi tàu lượn chưa? ^~^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro