Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Seems like we've been here before (3)

[Một tuần rưỡi sau đó, khoảng 2 giờ chiều]

"Có phải mày vừa bảo—" Seunghee huých em gái mình, "Tại sao? Mày không tin tưởng khả năng chăm sóc của ba mẹ và chị mày à?"

"Không phải vậy..." Seungwan cố gắng xoa dịu gia đình mình khi mọi người đều nhìn chằm chằm vào cô và trông có vẻ hơi khó chịu, "Chỗ của con không thể nào đủ cho bốn người chúng ta. Con chỉ có một phòng ngủ và một cái giường, và nghĩ về..."

Chẳng chịu hoàn thành câu nói, cô ngay lập tức lắc đầu, "Như thế sẽ không ổn."

"Cả nhà bay về từ Canada vì mọi chuyện xảy ra mà mày—"

"Em có thể tự chăm sóc bản thân," Seungwan xua xua chị gái mình một cách bất đắc dĩ.

"Seungwan-ah, bác sĩ Yoo nói con cần ít nhất một người bên cạnh để chăm sóc trong một hay hai tuần tới," Ông Son cố gắng khuyên nhủ đứa con út bướng bỉnh của mình, "Để ít nhất một trong chúng ta ở lại với con, được không?"

Seungwan lắc đầu, "Con sẽ ổn mà, Ba. Thật đấy. Con nghĩ Ba và Mẹ nên gặp gỡ bạn bè và mang đồ ăn ngon đến thăm con."

"Vậy để Seunghee lại vớ—"

"Không đời nào! Ba không thấy Seunghee-unnie đã suýt đấm khi con vừa tỉnh dậy sao?" Người con út gia đình họ Son rùng mình, "Nghĩ về việc đó lại khiến con sợ hãi."

"Được rồi, vì mày cứ tiếp tục cứng đầu thế này," Seunghee bấm một số điện thoại, "Tao biết một người có thể và sẽ nhận lấy trách nhiệm này. Và mày sẽ không thể nào nói không trước người đó."

Seungwan lục tìm trong bộ não xem người mà chị gái mình đang nói đến có thể là ai.

Seulgi?

Nhưng cậu ấy rất bận rộn với công việc, đặc biệt từ sau tập Idol Square đó

"Hey, Joohyun?" Seunghee bắt đầu cuộc gọi.

Seungwan giật nẩy mình trước cái tên và quay sang nhìn chằm chằm vào chị gái mình, cô lúng túng.

"Ừm, bác sĩ bảo nhóc em cứng đầu của tớ cần một ai đó ở bên chăm sóc trong một hay hai tuần sau khi nó xuất viện, nhưng nó cứ khăng khăng bảo một mình nó sẽ ổn," Seunghee tiếp tục, "... Cậu nói gì? Nó thật ngốc nghếch sao? Đúng, tớ đồng ý."

Seungwan dùng một ngón tay ra vẻ cắt cổ đầy đe dọa trước chị gái mình, cô rõ ràng đang rất bực bội.

"Tớ tự hỏi liệu cậu có thể chăm sóc nó được không? Nó bảo nhà nó không có đủ không gian cho bốn người và muốn ba mẹ tận hưởng thời gian khi ở Hàn Quốc," Seungwan lè lưỡi trêu chọc, "Và ừm, nó cũng cứ nài nỉ tớ không ở gần vì nó sợ tớ."

"Đừng làm phiền chị ấy mà, Seunghee-unnie!" Seungwan hét lên, "Chị ấy có lịch trì—"

"Cậu đồng ý sao? Thật tuyệt! Cảm ơn cậu, Joohyun!" Seunghee cười hân hoan và kết thúc cuộc gọi.

"Chị—"

"Cậu ấy bảo công ty chắc chắn sẽ bỏ lịch trình vì cậu ấy chăm sóc cho COO của La Rouge."

Seungwan rên rỉ bất lực và ngả người về sau đống gối.

Seunghee quay sang nhìn ba mẹ mình với một cái nhếch môi đầy ẩn ý, "Ông bà Son, hai vị có vui với sự sắp xếp vừa rồi không?"

Bà Son đập vào cánh tay đứa con gái lớn của mình đầy hào hứng, "Ồ, chắc chắn rồi! Để được nữ thần số một của Đại Hàn Dân Quốc chăm sóc cho con gái chúng ta—"

"MẸ À!" Cô nàng tóc vàng ngồi bật dậy, lờ đi cảm giác hơi đau nhói từ bụng dưới, "Mẹ lại nói với vẩn gì nữa đấy!"

"Ồ, con đang đỏ mặt sao?" Ông Son nhận xét một cách trêu chọc.

"BA À!"

"Seungwannie bé bỏng của chúng ta sẽ không thừa nhận, nhưng cô ấy đang thầm vui trong lòng với sắp xếp này ~" Seunghee hát, ngọ nguậy hai hàng lông mày một cách tinh nghịch.

Và rồi một chiếc gối bay thẳng đến mặt cô.




















[5 giờ sau]

Chẳng phải hai người chưa từng cùng đi một chuyến thang máy khi cả hai cùng sống trong một tòa nhà. Nhưng điều đó không làm dịu đi bầu không khí ngại ngùng lúc này. Đấy là chưa kể bác sĩ Yoo đã nhấn mạnh, để chăm sóc một người đang hồi phục từ một vết thương do đạn gây ra, Joohyun sẽ luôn phải đứng ở góc đối diện thay vì chỉ đỡ cánh tay Seungwan để hỗ trợ cô.

Cô nàng tóc vàng hắng giọng và lật cổ áo sơ mi một cách lo lắng, "Lúc nào nó cũng chậm vậy ạ?"

"Chị chưa bao giờ để ý," Joohyun đáp lại.

"Có lẽ chỉ mình em thấy vậy."

Và như một phép màu, cuối cùng thang máy cũng dừng lại và cánh cửa được mở ra. Hai người vội vàng bước ra ngoài và đi về phía căn hộ của cô nàng tóc vàng nhanh nhất có thể mà không làm vết thương bị nặng thêm. Joohyun không nhịn được mà liếc nhìn cánh cửa căn hộ bên cạnh một cách buồn bã. Nơi đã từng thuộc về nàng.

Cô nàng tóc vàng lôi ra chùm chìa khóa và với đôi bàn tay run rẩy vì cảm giác lo lắng đột ngột, cô cố gắng mở khóa cửa. Nhưng rồi từng chiếc chìa cứ trượt khỏi những ngón tay vụng về của cô, cho đến khi chúng được cầm lấy bởi Joohyun.

Nàng nghệ sĩ nhếch môi, "Lo đấy à?"

"G-Gì cơ? Kh-không!"

"Không sao đâu mà, Seungwannie," Joohyun trượt chìa vào ổ một cách trơn tru và rồi vặn một cái, "Nếu em lo về nơi ở lộn xộn của mình thì đừng. Chị đã luôn nghĩ một người với tính cách luộm thuộm như em sẽ xứng với căn hộ—"

Người phụ nữ lớn tuổi hơn đẩy cửa, chỉ để khuôn hàm mình như ngay lập tức muốn rớt xuống vì ngạc nhiên trước cảnh vật đón chào nàng. Nàng thả người Seungwan ra rồi bước vào.

"Hey!" Cô nàng tóc vàng gọi với theo, vừa lúc đỡ lấy cánh cửa như muốn đập vào người mình.

Joohyun kinh ngạc tột độ trước nơi ở của Seungwan, phải nói thế nào nhỉ, đây đích thực là định nghĩa của sạch sẽ và ngăn nắp. Không có một chút dấu hiệu bừa bãi. Mọi thứ trông có vẻ như được đặt đúng vào vị trí của chúng. Phía sau nàng, Seungwan di chuyển từng bước một vào nhà, cẩn thận không làm bản thân cảm thấy quá sức. Cô khẽ đóng cửa và quay sang nhìn nàng nghệ sĩ, người đang bận rộn chiêm ngưỡng nơi ở của cô.

"Chị vừa bảo?" Seungwan nhếch một bên mày, "Tính cách luộm thuộm, hửm?"

"Con người em vẫn luộm thuộm," Joohyun đáp lại, nàng còn chẳng buồn nhìn cô, "Chỉ là nơi ở của em thì không như vậy."

"Nếu đó là logic của chị... Vậy em sẽ coi tính cách 'gọn gàng' của chị chỉ đang bù qua sớt lại với đống lộn xộn trong nhà chị?"

Nàng nghệ sĩ quay người lại lườm cô, "Em đã bao giờ nhìn thấy—Oh,"

Chết tiệt, tại sao chúng ta lại cứ quay về chuyện đó chứ?

"A-Ah," Seungwan rên rỉ khi cô khom người xuống, nắm chặt lấy phần bụng bên trái.

Joohyun nhìn chằm chằm một lúc, trước khi—

"Vết thương của em ở bên kia cơ mà."

Cô nàng tóc vàng bất động.

"Tốt!" Cô thẳng lưng lại với một nụ cười nhăn răng ra vẻ tội lỗi, "Em chỉ là mới kiểm tra người chăm sóc cho mình. Em có... tiêu chuẩn cao."

"Em lại đổi chủ đề rồi đấy," Joohyun đảo mắt, "Nhưng vì chúng ta vừa về từ bệnh viện và em hẳn đã rất mệt, chị sẽ không đôi co. Bây giờ. Nhưng chúng ta sẽ nói về chuyện đó sớm thôi."

"Y-Yeah, được rồi," Seungwan trả lời, cảm thấy bản thân trở nên có chút nhỏ bé trước người phụ nữ lớn tuổi hơn.

Chỉ sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, Joohyun đã đến bên cạnh cô, nàng nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay cô, "Chị sẽ đưa em đi tắm rửa để em có thể ngủ sớm đêm nay."

Khi hai người chầm chậm tiến về phòng ngủ của Seungwan, nàng nghệ sĩ dừng lại để nhìn vào cây đàn ghita được dựng bên cạnh chiếc ghế bành gần ban công. Cô nàng tóc vàng nhìn theo và một cơn đau âm ỉ lấp đầy những ký ức vốn dĩ bắt đầu từ cây nhạc cụ mà hai người đã trải qua cùng nhau.

"Vậy..." Joohyun quay sang nhìn người phụ nữ trẻ hơn, "Hàng xóm mới của em thế nào? Em có... hát và chơi ghita cho họ không?"

Cô nàng tóc vàng không trả lời ngay, và điều đó như xác nhận nghi ngờ của nàng.

"Chị đoán là em có, ha."

"Không ai chuyển đến bên cạnh."

Nàng nghệ sĩ cau mày, "Nhưng... chẳng phải đó là căn hộ được mọi người săn lùng sao, vì sao không ai chuyển đến khi nó bị bỏ trống."

"Um..." Seungwan cắn môi dưới và đôi đồng tử bắt đầu run rẩy.

Joohyun đọc biểu hiện gương mặt cô một vài giây. Và rồi nàng nhận ra.

"Son Seungwan. Em đã không."

Cô nàng tóc vàng cúi đầu nhìn xuống sàn, trông như một chú cún nhỏ bị bắt quả tang khi lục lọi hộp đồ ăn.

"Em...đã," cô chà chà bàn chân phải của mình vào bàn chân trái một cách tội lỗi, "Chỉ là em không thể tưởng tượng được một ai khác trở thành hàng xóm, chị biết đấy?"

Bộp.

"Tạm biệt!" Seungwan khập khễnh rời khởi nàng nghệ sĩ một cách nhanh chóng trong khả năng vết thương còn cho phép.

"Yah! Son Seungwan!"

Chẳng mất nhiều thời gian để nàng đuổi kịp cô nàng tóc vàng, "Em đã mua lại chỗ ở của chị sao?!"

"Bây giờ nó không còn là chỗ của chị nữa! Mà là của em!"

Nàng nghệ sĩ cười lớn khi bước theo người bạn đang ngại ngùng của mình, "Oof~ Chị đoán em thật sự là một COO!"

"Chị nói vậy là ý gì?!"

















[Đêm hôm đó]

Joohyun có chút bất an khi nghĩ về việc ngủ trên giường của một người khác. Đấy là chưa kể chiếc giường này thuộc về Seungwan chứ không phải ai khác. Thật sự, nàng tự hỏi mình đã nghĩ gì khi nhận lời Seunghee trở thành người chăm sóc cô nàng tóc vàng?

Chị đã không nghĩ chu đáo khi nhận lời.

Hoặc là... Ừm, chị chỉ nghĩ về mình em.

Nàng nghệ sĩ liếc nhìn người đang ngủ bên cạnh. Chiếc giường của Seungwan nhỏ hơn chiếc mà hai người đã cùng nằm chung khi ở Thụy Sĩ, vì thế không có đủ khoảng trống cho một chồng gối để ngăn cách hai người như trước. Khoảng cách gần gũi khiến nàng không thể ngủ được, vì vậy nàng quyết định để bản thân thư giãn bằng cách đọc một quyển sách.

Hai mươi phút sau, cuối cùng Joohyun cũng cảm thấy đôi mắt mình nhíu lại. Cố gắng thoát khỏi trạng thái mơ màng chỉ để đặt quyển sách lên chiếc bàn cạnh giường, nàng định nằm xuống đắp chăn nhưng lại nghe được những tiếng lầm bầm thoát ra khỏi đôi môi của cô nàng tóc vàng. Hai mắt nàng mở lớn khi quay sang nhìn vào Seungwan. Gương mặt người phụ nữ trẻ hơn méo mó đầy đau đớn, mặt và cổ đều được phủ bởi một tầng mồ hôi.

Joohyun bỗng hoảng loạn.

Có phải vì vết hương của em ấy không?! Có phải nó

Rồi Seungwan khóc và bật dậy, cô ngồi đó, đôi mắt mở to và lồng ngực thì phập phồng một cách dồn dập. Cô nhìn quanh đầy sợ hãi. Joohyun vội vàng ngồi dậy và nhẹ nhàng xoa lấy lưng của cô nàng tóc vàng. Bác sĩ Yoo đã nhắc nhở nàng nhiều lần về những phản ứng tâm lý gây ra bởi tai nạn nổ súng có thể để lại trên người nạn nhân, nhưng trái tim nàng vẫn như đang bị xuyên thủng khi nhìn thấy người phụ nữ trẻ hơn sợ hãi như vậy.

Và rồi nàng nhớ lại. Là hình ảnh Seungwan khóc trên ban công vào cái đêm trước khi em đến gặp Jang.

"Seungwannie, là chị đây. Là Unnie." Joohyun nói một cách điềm tĩnh và trầm lắng, "Em ổn mà. Em an toàn rồi."

"Em-Em đã thấy hắn, U-Unnie," đôi mắt Seungwan bắt đầu đẫm nước, "Hắn định— Chị không bị thương, phải không?"

"Chị không sao cả," nàng nghệ sĩ nhẹ nhàng xoa đầu người bạn của mình, "Vì em đã cứu chị, Seungwannie."

Mất một vài phút để cô nàng tóc vàng bình tĩnh trở lại khỏi cơn ác mộng gây ra bởi chấn thương.

"Vết thương của em còn đau không? Em có cần thêm thuốc giảm đau không?"

Người phụ nữ trẻ hơn lắc đầu, "Không đau."

"Vậy tốt rồi," Joohyun hỏi, "Em có muốn ngủ lại chưa?"

Seungwan vùi đầu vào hai bàn tay, "Em không biết, Unnie. Em... sợ."

Nàng nghệ sĩ thở dài, xoa lấy vai cô nàng tóc vàng trong lúc chờ đợi cô nói tiếp.

"Em—" Seungwan hít vào một cách run rẩy, "Em xin lỗi, Unnie... vì đã gây ra rắc rối."

"Seungwannie..." Joohyun nắm lấy tay cô, "Em không gây ra bất kì rắc rối gì cả. Chỉ là em đã trải qua một sự việc khủng khiếp và giống như mọi người, em bị ảnh hưởng bởi nó. Bây giờ đến lượt chị ở cạnh em. Để chị ở đây vì em."

Như cái cách mà em đã luôn ở đó bên cạnh chị. Ngay cả sau những lời tổn thương mà chúng ta đã dành cho nhau.

"Em có muốn..." Nàng nghệ sĩ nuốt xuống đầy lo lắng, "... chị ôm em ngủ không? Nó có giúp được phần nào không?"

"A-Ah," Seungwan cảm nhận được cái ấm nóng thân thuộc trên hai gò má.

Thật lòng mà nói, cô muốn nghĩ ngợi một chút trước lời đề nghị nhưng cơ thể yếu ớt và cả cơn buồn ngủ bởi thuốc giảm đau đã không cho phép. Cô kiệt sức và ý nghĩ được bao bọc trong vòng tay của Joohyun... không phải là thứ cô dễ dàng từ bỏ. Vì thế cô gật đầu mà không nói thêm gì.

Nhẹ lòng vì cô nàng tóc vàng không từ chối mình, Joohyun ngả người xuống và nằm vào vị trí. Nàng mở rộng hai cánh tay như mời đón. Seungwan dịch người vào đó, cô vùi đầu vào vai người phụ nữ lớn tuổi hơn trong lúc vòng hai cánh tay mình ôm lấy nàng nghệ sĩ. Joohyun gần như giật nảy trước cái cách cơ thể hai người có thể khớp nhau đến lạ thường, và cả cái cảm giác yêu thích khi nàng được ôm Seungwan như vậy.

"Cảm ơn, Unnie," cô nàng tóc vàng thở ra nhẹ nhàng trước khi say giấc.

Với một Seungwan ấp ám và chân thực trong vòng tay mình, Joohyun cũng chìm vào giấc ngủ không lâu sau đó.

















[CÒN TIẾP]

20.07.28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro