Chương 15: Check hook (Phản đòn) (6)
[Bên ngoài phòng mổ, Trung tâm Chấn thương Bệnh viện Saenghwal, khoảng 12 giờ 10 phút đêm]
Kangta đưa những ngón tay bám chặt lấy đôi môi mình khi liên tục đi tới đi lui. Anh dừng tại và đấm vào tường. Joohyun hầu như không quan tâm đến hành động bộc phát vừa rồi, nàng chỉ cảm thấy cơ thể không còn chút cảm giác. Rồi tiếng những bước chân vội vã lớn dần khiến hai người phải nhìn lên.
Là Seulgi, những giọt nước mắt đã chảy dài trên gương mặt cô. Cô chạy về phía những cánh cửa.
Nhưng Kangta đã kéo cô lại, "Em không thể, Seul-ah."
Người em họ quay sang và đối mặt với anh, "Chuyện gì đã xảy ra?! Vì sao anh không ở cùng cậu ấy?!"
"Anh—Từ văn phòng. Anh đã cố gắng đến nhanh nhất có thể—"
"Là tại tôi."
Seulgi quay về phía Joohyun.
"Tôi đã ở đó khi hắn—" Nàng nghệ sĩ nghẹn ngào khi mọi thứ như những thước phim tua chậm hiện lên trong đầu nàng một lần nữa.
Là điệu cười điên cuồng của Oh.
Seungwan trấn an nàng hai người rồi sẽ ổn thôi.
Ngón tay hắn đè lên cò súng.
Seungwan bước lên trước che cho nàng.
Rồi âm thanh từ khẩu súng xé toạc màn đêm.
Những giọt máu của Seungwan chảy xuống từ tay em ấy.
Seungwan thều thào khi em ngã xuống.
Nàng nghệ sĩ nhấc một bàn tay run rẩy lên che miệng khi bắt đầu khóc nức nở, "T-tất cả đều l-là lỗi c-của t-tôi..."
"Không, không phải lỗi của cô, Joohyun," Kangta thở dài, "Hắn ta đã lấy cắp điện thoại của Seungwan để nhắn tin cho cô. Cô không hề biết."
Cơn bực bội cuối cùng cũng rời khỏi cơ thể Seulgi. Cô dựa lưng vào tường một cách yếu ớt rồi ngồi sụp xuống sàn, vẫn không thể tin được sự thật trước mắt. Cô vùi đầu mình vào hai cánh tay, rồi cô khóc, cả cơ thể bắt đầu rung lắc dữ dội.
Ba giờ đồng hồ sau, cánh cửa phòng mổ được mở ra. Cố gắng bình tĩnh khỏi cơn kiệt sức vì cú sốc vừa rồi, cả ba cùng đứng dậy ngay lập tức để đối diện với một vị bác sĩ trông có vẻ mệt mỏi vừa bước ra từ phòng.
Bác sĩ Yoo gỡ khẩu trang xuống, "Tôi có thể nói chuyện với gia đình của bệnh nhân không?"
"A-Ah, gia đình cô ấy đang bay về từ Canada," Kangta giải thích, "Họ sẽ chỉ có mặt tại đây sau vài tiếng nữa."
"Trong trường hợp đó, tôi có thể thông báo tình hình để anh cập nhật cho gia đình bệnh nhân."
"V-Vậy, cậu ấy s-sẽ ổn chứ?" Giọng Seulgi run rẩy lo lắng.
Vị bác sĩ ừm một tiếng, "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, như vẫn có một chút rủi ro bệnh nhân sẽ gặp phải nhiễm trùng máu. Mặc dù xác suất xảy ra chỉ là một phần trăm, chúng tôi sẽ theo dõi bệnh nhân trong 48 giờ tới. Tuy tôi không thể nói chúng ta hoàn toàn vượt qua cơn nguy hiểm, bệnh nhân là một người mạnh mẽ, nên hãy tin tưởng cô ấy."
"Cảm ơn ông, bác sĩ Yoo," Kangta cúi đầu đầy cảm kích.
Vị bác sĩ cũng khẽ cúi đầu, "Tôi mong những điều tốt nhất xảy đến với cô ấy."
"Ch-chúng tôi có thể gặp em ấy không?" Joohyun hỏi.
"Thật không may, khi bệnh nhân còn ở Phòng Chăm sóc Đặc biệt, chúng tôi hạn chế việc thăm bệnh chỉ dành cho người nhà. Một khi chắc chắn bệnh nhân đủ ổn định, chúng tôi sẽ chuyển cô ấy xuống phòng thường và mọi người có thể thăm cô ấy."
[Bệnh viện Saenghwal, tại một phòng bệnh riêng, hai ngày sau]
Joohyun nhấc một bàn tay do dự và gõ cửa.
"Mời vào," một giọng nói trầm ấm vang lên từ bên trong.
Nàng nghệ sĩ khẽ đẩy cửa ra rồi bước vào. Nàng rụt rè kéo lại cánh cửa phía sau mình. Ba mẹ và chị gái của Seungwan cùng đứng dậy chào nàng.
Nàng cúi người thật sâu, "Mọi người hẳn là gia đình của em ấy. Cháu là—"
"Bae Joohyun, nữ thần số một của Đại Hàn Dân Quốc," Bà Son nói với một nụ cười nhẹ nhàng, "Hai bác đã xem buổi phát sóng. Và Seungwan cũng đã kể với chúng ta về con."
"A-Ah," Joohyun gật đầu một cách lúng túng, "Vâng ạ."
"Cảm ơn con đã giúp đỡ con gái hai bác," Ông Son bắt đầu, "Bác sĩ nói con và Kangta đã ở đây cùng Seungwan đêm đó và đảm bảo con bé được nhập viện đúng lúc. Chúng ta biết ơn con rất nhiều."
Trước những lời ấm áp vừa rồi, đôi mắt Joohyun bắt đầu long lanh những giọt lệ, "Cháu... Cháu không hiểu. Là tại cháu mà em ấy— Nếu như cháu nghe lời em ấy, nh-những chuyện này sẽ không xảy ra."
"Không phải vậy."
Nàng nghệ sĩ dời ánh nhìn về phía chủ nhân của giọng nói. Là chị gái của Seungwan.
"Seunghee..." Ông Son thở dài.
"Ba, để con nói," Seunghee nhẹ nhàng quở trách ba mình trước khi đặt lại sự chú ý vào Joohyun, "Tên đó định giết cậu. Hắn đã có một khẩu súng bên người. Ngay cả khi cậu nghe lời con bé, chẳng ai trong hai người có thể né được viên đạn. Vì vậy con bé đã chọn cách tốt thứ hai... Là bảo vệ cậu. Em gái tớ rất gan dạ và cũng ngốc nghếch như vậy đó."
"Hey, đừng có mà gọi em gái con là đứa ngốc sau lưng con bé!"
Seunghee đảo mắt, "Ơ hay, con đang nói trước mặt nó đây thôi, không phải sao?"
*t/n: ý là chị đang chửi đó, so sarcastic =)))
"Son Seunghee!"
Quan sát được những trao đổi vui vẻ vừa rồi, Joohyun phì cười đầy nước mắt.
Đúng là không ngạc nhiên khi Seungwan cư xử như vậy.
Ở cùng gia đình em ấy như thế này... cũng có chút giống như được ở cùng em ấy.
Nàng nghệ sĩ quay đầu đặt sự chú ý của mình vào cô nàng tóc vàng vẫn còn bất tỉnh trên giường bệnh. Nhiều những sợi dây nối được gắn trên người Seungwan. Sẽ là nói dối nếu Joohyun bảo tiếng thở được hỗ trợ từ máy móc không khiến nàng chìm trong một đợt cảm giác tội lỗi nữa.
"Seungwan sẽ không muốn cậu tự trách mình, cậu biết chứ?" Seungwan lại tiếp tục khi nhìn thấy ánh nhìn trong đôi mắt nàng nghệ sĩ, "Con bé đã quyết định như vậy vì cậu rất quan trọng với nó. Nhưng đừng để tâm lời nói của tớ. Tớ tin chắc Sleeping Beauty (Người đẹp Say giấc) đang nằm đây sẽ trực tiếp nói điều đó với cậu khi nó tỉnh."
"Em gái con thực sự là một người xinh đẹp."
"Mẹ à, con nói vậy với ý cực kì mỉa mai ấy, mẹ hiểu mà, ha?"
[Bệnh viện Saenghwal, tại phòng bệnh riêng, ngày tiếp theo, khoảng 7 giờ 30 phút]
"Cảm ơn cậu đã đồng ý ở lại, Joohyun," Seunghee khẽ cúi đầu đầy cảm kích trước nàng nghệ sĩ, trước khi hướng về phía ba mẹ mình, "Có người cần đảm bảo hai vị lớn tuổi bị lệch múi giờ kia ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ, trong lúc chờ đợi con bé tỉnh dậy."
"Không, không, không vấn đề gì đâu," Joohyun khuất khuất tay từ chối một cách lịch sự, "Mọi người ăn tối ngon miệng và nghỉ ngơi tốt ạ. Bác trai. Bác gái. Seunghee."
"Con cũng giữ gìn nha, Joohyunnie."
"Mẹ à, có phải mẹ vừa gọi nữ thần số một của Đại Hàn Dân Quốc là...'Joohyunnie'?!"
"Oh, con quỷ này!" Bà Son đánh yêu đứa con gái lớn nghịch ngợm của mình trước khi vẫy tay với nàng nghệ sĩ, "Gặp con ngày mai, Joohyunnie."
Joohyun cảm nhận được một trận ấm nóng lan dần trên hai gò má khi nàng cúi người chào, "A-Ah, dạ gặp bác ngày mai ạ."
Rồi cánh cửa được đóng lại. Joohyun nghe ba người bước dọc theo hành lanh, những tiếng bước chân nhỏ dần rồi hoàn toàn im ắng. Nàng quay lại nhìn người phụ nữ vẫn còn trong trạng thái không ý thức trên giường bệnh. Rồi nàng cầm lấy tay cô, vốn dĩ đã rất lạnh vào ngày hôm qua. Nhưng bây giờ, nàng cảm nhận được chút hơi ấm từ đó.
Trong lòng nàng khẽ sáng lên một tia hy vọng.
Một giờ trôi qua và Joohyun suýt chẳng nhận ra mình đã ngủ gật đến khi nghe được tiếng cốc cốc bên ngoài. Nàng chớp mắt cố khiến mình tỉnh táo và hít thật sâu trước khi ngáp lớn một cái. Rồi nàng thấy một cô gái trẻ xa lạ đang nhìn qua khung kính nhỏ trên cửa.
Là...ai nhỉ? Nếu hệ thống an ninh Kangta đã lắp đặt cho phép cô ấy vào, chắc hẳn cô ấy là bạn của Seungwan.
"M-Mời vào," Joohyun nói vọng ra ngoài.
Cô gái gật đầu và mở cửa ra, rồi cô đóng lại sau khi đã bước vào phòng. Cô nghiêng người trước nàng nghệ sĩ rồi nở một nụ cười thân thiện với nàng.
"Rất vui khi được gặp chị, Irene-ssi. Tôi là Sejeong."
Sejeong.
Joohyun cau mày.
Mình nghe cái tên này ở đâu rồi nhỉ?
"Tôi cá người bạn thời thơ ấu mà cô đã hứa cùng còn chẳng tồn tại."
"Kh-Không! Sejeong—Em ấy là thật, em—"
"Cô là người bạn mà Seungwan đã giữ lời hứa."
Joohyun chỉ định nói với chính bản thân mình, nhưng người mới đến lại nghe được. Cô nhếch một bên mày, nghĩ về lời nói của nàng. Một bầu không khí ngại ngùng bao trùm khi hai người phụ nữ nhìn quanh phòng một cách lo lắng. Cuối cùng thì Sejeong cũng hiểu ra.
"Ah, chị ấy đã nói với chị về việc đó sao," cô cười một cách lo lắng.
"Y-Yeah."
"Oh!" Sejeong lục lọi trong túi đồ của mình và lôi ra một phần ăn đóng hộp đem đi và một chai sữa chuối, "Tôi vừa gặp gia đình Seungwan-unnie cho bữa tối. Bác Son nói phải đảm bảo chị ăn uống thứ gì đó, vì vậy hai bác đã nhờ tôi đem chúng cho chị."
"A-Ah, cảm ơn." Joohyun nhận lấy với hai tay.
Khi nàng nghệ sĩ bắt đầu đụng đũa vào món bò xào, Sejeong tiếp tục nói, "Thật kì lạ."
Joohyun ngước lên từ phần ăn của mình, rồi nàng nhìn cô gái một cách tò mò. Sejeong vẫn nhìn vào Seungwan với vẻ sầu não, giống với cảm xúc của nàng nghệ sĩ lúc này.
"Chị đã chạy trốn đến khi không thể chạy thêm được nữa," Sejeong thở dài rồi nắm lấy tay Seungwan, "Và cuối cùng thì em cũng đã đuổi kịp chị rồi."
"Ý cô là Seungwan đã tránh mặt cô từ ngày em ấy nói với cô lời hứa đó?"
"Yeah," Sejeong gật đầu, "Chị ấy đã luôn tự trách bản thân mình vì mọi thứ xảy ra và tôi đoán chị ấy không thể chịu được nếu... gặp tôi. Với chị ấy, nó giống như một lời nhắc nhở rằng chị ấy đã thất bại. Vì không thể bảo vệ tôi."
"Như vậy thật..." Joohyun muốn nói 'ngu ngốc', nhưng sau khi nghe những lời nói của Sejeong, nàng nhận ra đó chính là con người thật sự của Seungwan.
"Hãy chỉ nhìn vào em thôi được không, Unnie?"
"Nhớ chỉ nhìn vào em. Rồi chúng ta sẽ ổn thôi."
"Vì vậy con bé đã chọn cách tốt thứ hai... Là bảo vệ cậu. Em gái tớ rất gan dạ và cũng ngốc nghếch như vậy đó."
Seungwan đã để gánh nặng tội lỗi đó trên vai đến nỗi em ấy sẵn sàng hi sinh bản thân mình để điều tương tự không xảy ra thêm lần nào nữa.
"Seungwan-unnie đã luôn như vậy từ ngày chúng em còn là những đứa nhóc," giọng nói của Sejeong bắt đầu run rẩy khi những giọt nước mắt chảy trên gương mặt, "Dù em hy vọng chị ấy nhớ bản thân chị ấy cũng là một con người và có những người yêu thương chị ấy nhiều như cách chị ấy đối với họ."
Có điều gì đó rất tuyệt về cách nói chuyện của Sejeong bởi những lời của cô đã khiến Joohyun rơm rớm nước mắt.
"Seungwan-unnie ngốc nghếch," Sejeong cười trong tiếng khóc nức nở của mình, "Chị nghĩ mình là ai chứ? Siêu nhân sao?"
Joohyun cười phá lên, rồi qua những tầng nước mắt, nàng tinh nghịch nhìn vào người phụ nữ còn nằm đó, "Yeah, em nghĩ mình là ai hả, đồ ngốc Seungwannie?"
[Đêm hôm đó, khoảng 11 giờ]
"Em còn định ngủ thêm bao lâu nữa?" Joohyun hỏi cô nàng tóc vàng, "Ba mẹ và chị gái em có thể trêu chọc, nhưng mọi người vẫn luôn lo lắng, em biết không? Sejeong cũng đến thăm. Cô ấy bảo cuối cùng em cũng không chạy trốn nữa. Well, dù gì thì em có sự lựa chọn nào khác nữa đâu."
Rồi nàng nghĩ về cách bản thân đã buộc tội Seungwan khi cho rằng em nói dối về người bạn thơ ấu của mình—.
"Chị rất xin lỗi, Seungwannie," Joohyun dùng hai bàn tay mình nắm lấy tay cô nàng tóc vàng, "Chị đã—Chị đã nói những điều thật kinh khủng với em, chị—"
Nàng đặt môi chạm nhẹ lên những ngón tay cô, "Về lại đây với chị, Seungwannie. Đừng đi xa quá. Làm ơn."
Những giọt nước mắt chảy trên gương mặt khi nàng càng lúc càng khóc nức nở. Nàng nắm chặt hơn bàn tay của Seungwan. Nhưng nàng đã không nhận ra những tiếng bíp từ máy theo dõi nhịp tim bắt đầu tăng tốc một chút. Và nàng cũng chẳng nhận ra bàn tay trong cái siết chặt của mình đã khẽ cử động.
Đôi mắt Seungwan khẽ mở lần đầu tiên sau bốn ngày nằm viện.
[HẾT CHƯƠNG 15]
20.07.26
Preview:
"Chị... là ai?"
"Bác sĩ Yoo đã cảnh báo có thể có trường hợp bị mất trí nhẹ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro