Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Check hook (Phản đòn) (5)

[Cùng ngày - 29 tháng 3, khoảng 6 giờ 30 phút]

Seungwan dừng bước, cô chiêm ngưỡng cảnh những nhánh cây nở rộ hai bên đường khi mặt trời bắt đầu xuống núi. Bầu không khí thật lạnh và khô, mang theo ánh sáng và cả hương thơm tươi mới của hoa anh đào. Cô hít vào một hơi thật sâu như thể nỗi đau lại vang vọng trong lồng ngực thêm lần nữa.

Mùa xuân vẫn luôn thật đẹp, ở cái cách mà nó báo hiệu những khởi đầu mới của một năm. Nhưng biết được hôm nay cũng chính là sinh nhật của Joohyun, mùa xuân vốn dĩ hứa hẹn một sự khởi đầu mới nay chỉ khiến cô cảm thấy cay đắng hơn.

Trong một khoảnh khắc, cô do dự định nhắn một tin "Chúc mừng sinh nhật" đến nàng nghệ sĩ, vì thế cô đã lấy điện thoại ra. Nhưng rồi chỉ sau một giây ngắn ngủi, xấu hổ lại xâm chiếm và không, cô không thể đối mặt với Joohyun như vậy. Cô là ai mà lúc nào cũng lờ đi và tránh mặt người phụ nữ lớn tuổi hơn khi cả hai ở công ty, để giờ đây lại định gửi tin nhắn chỉ vỏn vẹn bốn từ đó? Như vậy trông có vẻ không chân thành chút nào, mặc dù cô phải cảm ơn những đấng bề trên bằng cả tấm lòng vì đã ban tặng Joohyun trong cuộc sống của mình, dù cho có ngắn ngủi đi nữa.

Cô liếc nhìn xuống màn hình, nhận ra thông báo pin điện thoại chỉ còn 5%. Seungwan rên rỉ. Bây giờ cô phải chạy vội về La Rouge để cắm sạc thay vì tiếp tục tận hưởng thời gian nghỉ ngơi của mình. Khi định khóa màn hình và nhét vào túi thì một người lạ đụng vào cô, khiến chiếc điện thoại rơi xuống.

Người kia nhanh chóng cúi đầu và nhặt nó lên. Hắn ta đưa lại cho cô, gập người liên tục. Seungwan cố gắng nhìn gương mặt hắn, hay chính xác hơn, là đôi mắt của hắn. Hắn mang một chiếc khẩu trang, có lẽ để bảo vệ bản thân khỏi dịch bệnh hay cảm mạo. Hắn mặc một bộ đồ nhếch nhác và sờn cũ. Hắn trông quen thuộc một cách mơ hồ, nhưng cô không thể nhớ chính xác là ai.

"Tôi thực sự xin lỗi, thưa cô," hắn cúi đầu.

Seungwan cảm thấy thương hại khi nhìn cách hắn cúi đầu xin lỗi, đôi mắt bị che giấu sau tấm che của mũ.

"Không, không sao đâu," cô khước từ.

Hắn gật đầu và rời đi. Seungwan kiểm tra điện thoại xem liệu có vết nứt nào trên màn hình hay không. Thật may, không một vết rạn nào. Cô nhấn vào nút mở khóa, chỉ để nhận ra màn hình tối đen.

Việc rơi rớt hẳn đã ảnh hưởng đến pin điện thoại ha, cô nàng tóc vàng cau mày và nhún vai, rồi cô cất điện thoại vào túi.

Mình đoán phải quay lại La Rouge thôi.

Nửa tiếng đồng hồ sau vị COO đã quay lại phòng làm việc, cô nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của mình và hơi bực mình. Cô với ra và tắt ổ sạc điện. Cô đếm đến ba trong đầu và bật nó lên lần nữa. Nhưng màn hình vẫn chỉ tối đen.

"Oh, thôi nào!" Seungwan rên rỉ khi cô lôi chiếc đầu sạc và cắm lại một lần nữa.

Cô ném điện thoại lên bàn với một tiếng thở dài bực bội, "Đồ điện thoại ngu ngốc."

Chắc ngày mai mình phải mua một cái mới thôi. Thật may đây chỉ là điện thoại dùng cho công việc.

Bộp.

Chờ đã.

Seungwan đập mạnh tay xuống bàn, "Instagram mà Joohyun đã tạo cho mình—"

Cô thốt ra một tiếng rên rỉ và rồi cô đập trán mình xuống mặt bàn. Cô cố gắng thuyết phục bản thân đây không phải vấn đề lớn. Cô có thể tạo một tài khoản mới. Ngoài ra, cũng chẳng phải cô thật sự dùng Instagram hay gì. Nhưng khi tiếp tục nghĩ lại, những lệ bắt đầu đong đầy trên đôi mắt cô.

Sợi dây nối kết duy nhất của mình với Unnie...

Đã không còn nữa rồi.

















[Khoảng 10 giờ 45 phút]

Joohyun nhẹ nhàng vân vê chai rượu soju khi lặng lẽ tận hưởng bầu không khí tĩnh lặng trong căn hộ của mình. Ngày hôm nay thật ra cũng chẳng phải yên ắng gì, fan hâm mộ đã chúc mừng sinh nhật lần thứ 29 của nàng trên các trang mạng xã hội. Nàng thậm chí còn tổ chức một buổi live trước đó để cùng ăn mừng bữa tiệc "ảo" với mọi người.

Ngay cả CEO Ahn và Seulgi cũng đã chúc mừng nàng qua những tin nhắn.

Vẫn là một ngày sinh nhật bình thường như những năm trước, nhưng một cảm giác buồn bã đã liên tục dày vò nàng trong suốt ngày hôm nay. Nàng liếc nhìn chiếc điện thoại trong tay mình một lần nữa, sau hàng triệu lần.

Chẳng có gì từ Son Seungwan.

Nàng thở dài, nỗi thất vọng càng trở nên nặng nề hơn khi nàng muốn quên nó đi.

Thật không ích gì để mong ước những điều chẳng thể xảy ra, Joohyun. Em ấy sẽ không bao giờ

Rồi điện thoại nàng đột ngột rung lên với một thông báo. Joohyun thốt ra một tiếng bất ngờ và suýt chút nữa đã làm rơi điện thoại. Nàng ngay lập tức kiểm tra.

[Wendy Son: Hey, unnie.]

Nàng nghệ sĩ cảm thấy tim mình như thể ngừng đập. Nàng đặt chai rượu soju xuống bên mình và với đôi bàn tay run rẩy, nàng bắt đầu gõ tin nhắn.

[Joohyun: Tôi đã tưởng em sẽ không bao giờ gọi tôi như vậy nữa.]

[Wendy Son: Chúng ta có thể nói chuyện không?]

[Wendy Son: Làm ơn?]

Joohyun thở dài một tiếng mà nàng không để ý bản thân đã nén lại nãy giờ.

Chính là đây, Joohyun.

Là cơ hội của mày.

[Joohyun: Được thôi.]

[Wendy Son: Gặp nhau ở bờ sông nhé?]

Trái tim Joohyun như muốn vọt khỏi cổ họng. Nàng vội vàng bước vào phòng ngủ để thay đồ. Lần này nàng sẽ sửa chữa mọi thứ với Seungwan, cho dù việc đó có thể là dấu chấm hết cho tất cả.

















[Khoảng 11 giờ 10 phút]

Seungwan gảy những nốt nhạc một cách lơ đãng khi suy nghĩ về việc nhắn tin cho Joohyun lại hiện lên trong đầu. Sau một vài phút vật lộn với ý tưởng đó, cuối cùng cô cũng nhượng bộ mà đặt chiếc ghita xuống. Cô cầm điện thoại cá nhân lên, định gửi một tin nhắn cho Kangta để hỏi anh số của Joohyun mà cô đã chỉ lưu trong điện thoại dùng riêng cho công việc của mình. Mà chiếc điện thoại đó thì, lúc này đây, chắc chắn đã tiêu tùng.

Cô nhận được tin nhắn từ một số chưa lưu nhưng lại quen thuộc một cách kì lạ. Khi nhìn qua dòng số này một lần nữa, cô giật mình mà nhận ra nó chính là điện thoại công việc của cô. Cô lôi ra chiếc điện thoại vốn đang nằm trong túi để kiểm tra.

Không. Nó vẫn tắt ngủm.

Cô vội vàng đọc tin nhắn để rồi phải sững sờ bất động.

[Số lạ: Đến đây nhanh lên, Son.]

[Số lạ: *đính kèm một tấm ảnh*]

[Số lạ: Ngài Jang đã bảo ta nói lại cho cô... đã đến lúc ngài ấy để cô biết ai mới là con quái vật thực sự.]

Cô chạm vào tấm ảnh, và rồi hiện lên một bức hình chụp lén Joohyun ở cạnh bờ sông. Mặc dù mờ ảo, Seungwan có thể nói nàng nghệ sĩ trông bối rối và lạc lõng. Và rồi cô nhận ra.

Gã đàn ông đã va vào người cô trước đó. Chính là Oh.

Chính là lão quản lý mà cô khiến hắn bị đuổi việc ngày đầu đi làm.

Hắn chắc hẳn đã tráo điện thoại khi cúi người nhặt nó lên. Và rồi hắn dùng nó để dụ Joohyun ra ngoài. Cô siết chặt điện thoại của mình khi một cảm giác sợ hãi và lo lắng bao trùm.

[Số lạ: Ta có thể cảm nhận được cô đang nghĩ gì, Son. Ta tin giờ đây cô đã biết ta là ai.]

[Đừng làm tổn thương cô ấy.]

[Số lạ: Đừng lo lắng, Son. Nếu vậy thì còn gì vui đâu. Ngài ấy muốn CÔ.]

[Số lạ: Ta cũng vậy.]

[Số lạ: Và đừng nghĩ về việc gọi cho lũ cớm.]

[Số lạ: *đính kèm một tấm ảnh*]

Seungwan cảm nhận được dòng máu chảy trong người trở nên lạnh lẽo khi cô nhìn thấy bức hình.

Hắn có một khẩu súng bên mình.
























[Sông Hàn, khoảng 11 giờ 30 phút]

Joohyun cau mày khi nàng kiểm tra điện thoại thêm lần nữa. Đã 10 phút từ khi nàng đến nhưng vẫn không có chút tin tức gì từ cô nàng tóc vàng. Đôi mắt nàng nhìn quanh. Chẳng có một ai, mặc dù nàng khá chắc đây là địa điểm mà nàng và Seungwan đã có buổi picnic cùng nhau đêm đó.

Hai phút trôi qua. Nàng nghệ sĩ trở nên thiếu kiên nhẫn hơn từng giây một.

Em ấy... đã lừa mình.

Joohyun cảm nhận được một cơn sóng vô vọng đánh thẳng vào người nàng trước suy nghĩ đó.

Son Seungwan, sao em dám

"Joohyun!"

Giọng nói thuộc về đối tượng trong suy nghĩ khiến nàng giật mình. Nàng quay sang đối mặt với cô. Seungwan thở hổn hển, dừng lại vài mét phía xa, rồi ngay lập tức cô đưa ánh mắt nhìn xung quanh một cách vội vã.

"Em có biết tôi đã đợi bao lâu rồi không?!" Joohyun gần như bật khóc.

"Bây giờ không phải lúc, Joohyun," Seungwan rít lên, "Hắn đâu rồi?"

Nàng nghệ sĩ quay cuồng với vẻ khắc nghiệt trong giọng nói của cô nàng tóc vàng, "Em vừa nói gì cơ?"

"Em không có thời gian giải thích, chúng ta cần thoát khỏi—"

"Well, well, well," một gã đàn ông bước ra khỏi bóng tối, "Thật là một cuộc hội ngộ cảm động làm sao."

Joohyun đông cứng khi tâm trí nàng đang chạy đua để xử lý mọi thứ đang diễn ra.

Rồi nàng quay sang Seungwan, "Chị đã tưởng em—"

"Là ta," hắn cắt ngang lời nàng, vẫy vẫy chiếc điện thoại của Seungwan, "Ta đã nhắn tin để gặp cô. Và thật ngây thơ làm sao, cô đã cắn câu. Hoàn toàn cắn câu."

"Ông muốn gì, Oh?" Seungwan gầm gừ, khẽ dịch người về phía Joohyun.

Oh lôi súng ra, hướng thẳng vào cô nàng tóc vàng, "Cô nghĩ sao?"

Joohyun thốt lên một tiếng sợ hãi, nàng giật lùi về sau một bước. Những lời nói của Kangta nhanh chóng hiện lên trong đầu nàng.

Chỉ một nước cờ sai lầm thôi, chỉ một bước đi hơi lệch thời điểm và—"

Đôi mắt nàng khóa chặt trên người Seungwan. Khuôn hàm cô nàng tóc vàng nghiến chặt, gương mặt cô căng thẳng đầy thận trọng.

"Đừng làm vậy, Oh," cô chầm chậm đưa tay về trước, khẽ ra hiệu một cách bình tĩnh nhất có thể, "Đừng để Jang gạt ông tham gia cùng hắn. Hội đồng quản trị đã làm vậy và ông có thể thấy bây giờ tất cả bọn họ đều ra sao. Ông sẽ không nhận được gì khi bắt tay với hắn."

"Không nhận được gì sao?" Oh chế giễu, "Cô là người đã khiến ta bị đuổi việc, Son. Không một công ty giải trí nào khác nhận ta vì tên CEO khốn khiếp đã cho ta vào danh sách đen. Cô có biết ta phải sống khổ sở thế nào không, hả? Ta sẽ có tất cả mọi thứ nếu giết cô ngay bây giờ."

"Vậy cho tôi một cơ hội để giải quyết việc này, tôi sẽ nói chuyện với Kangta để xem chúng tôi có thể—"

"Câm mồm đi, Son," Oh cười thầm, "Ta chẳng quan tâm liệu bọn họ có thể ném ta vào tù trong bao lâu. Cô đã hủy hại cuộc đời ta mãi mãi. Jang chỉ đang cho ta một con đường với cơ hội ngàn năm có một này."

Hắn chỉa súng vào thái dương mình trước khi nhắm thẳng vào Seungwan.

"Còn cô thì ..." Hắn chỉa súng vào Joohyun, "Có mọi thứ để mà đánh mất."

"Đây là việc giữa ông và tôi, Oh!" Seungwan hét lớn, hoảng loạng dâng lên trong giọng nói, "Đừng kéo cô ấy vào việc này!"

"Cô nói đúng. Đây là chuyện của cô và ta."

"Ông đã nói ông muốn có được tôi, đúng không?" cô nàng tóc vàng giơ hai tay đầu hàng, "Vậy thì cứ nhắm thẳng vào tôi. Chỉ mình tôi. Để cô ấy đi."

"Em đang nói gì vậy, Seungwan?!" Joohyun nói với một tông giọng cao.

Một nụ cười điên cuồng giương rộng trên gương mặt Oh, "Ta đã định vậy, Son. Cho đến khi Jang nói với ta quý cô hoàn hảo đây quan trọng với cô đến thế nào. Giữa việc kết liễu mạng sống của cô và để nó kéo dài khi phải nhìn người thương chết trước mặt... việc nào sẽ thật sự giết chết cô?"

Hắn sẽ không nhượng bộ. Seungwan cảm thấy lồng ngực mình thắt lại khi cô cố gắng quan sát nàng nghệ sĩ ở phía chéo người cô.

Oh chậm rãi lên đạn. Đôi mắt hắn và đầu súng vẫn khóa trên người Joohyun.

Tạch.

Rồi một ngón tay của hắn đặt trên cò súng.

Đây rồi. Cô nàng tóc vào nuốt một ngụm khi cơ thể khẩn trương hơn. Cô nghe những nhịp thở của Joohyun ngày càng dồn dập.

Em sẽ không để hắn làm chị bị thương, Unnie.

"Hãy chỉ nhìn vào em thôi được không, Unnie?" Seungwan nhẹ nhàng thì thầm và nở một nụ cười xoa dịu với nàng nghệ sĩ, "Nhớ chỉ nhìn vào em. Rồi chúng ta sẽ ổn thôi."

Joohyun lắc đầu trong tuyệt vọng, "Seungwa—"

ĐOÀNG

Mọi thứ tiếp theo diễn ra như một cái chớp mắt. Tiếng nổ lớn và cả cái giật lùi từ khẩu súng khiến Oh hoảng sợ. Trong cơn hoảng loạn và không chắc chắn liệu mình có bắn trúng mục tiêu hay không, hắn đưa súng chỉa về thái dương của chính mình. Rồi đôi môi hắn run rẩy khi nhắm chặt mắt. Hắn lên nòng và—

Ngay lập tức khẩu súng bị giựt khỏi tay hắn và rơi xuống mặt đường. Oh quay lại nhìn chỉ để nhận lấy một cú đấm thẳng vào mặt. Hắn ta ngã xuống đường với một tiếng đập mạnh.

Joohyun mở mắt ra và thấy Kangta đang đứng cạnh kẻ đã tấn công hai người. Còn Seungwan thì vẫn đứng trước mặt nàng. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Cả hai đều ổn, cả hai—

Nhưng rồi nàng cảm nhận được một sự ẩm ướt kì lạ thấm dần vào từng thớ len trên tay áo của mình. Nàng liếc nhìn xuống chỉ để thấy một mảng tối màu trong hình dạng những giọt bắn tung tóe. Một màu đỏ thẫm nhỏ xuống từ cánh tay phải của nàng.

Là máu.

Nhưng không phải của nàng.

Choáng váng, nàng liếc nhìn Seungwan. Cô nàng tóc vàng vẫn đứng đó, bất động thêm một vài giây, cô thở một cách vất vả.

Rồi Seungwan phát ra một tiếng cười yếu ớt, "Ouch."

Điều tiếp theo Seungwan nhận thức được là những hơi thở hổn hển khi đôi chân cô mềm nhũn trước cơn đau tột cùng nổ ra từ bụng dưới. Joohyun theo bản năng đỡ lấy cô, rồi hai người cùng ngã xuống đường khi nàng nghệ sĩ bật khóc.

"S-Seungwan..." Joohyun ôm cô nàng tóc vàng chặt hơn một chút, đôi mắt nàng lưỡng lự tìm kiếm vết thương để xác nhận nỗi sợ hãi của mình, "E-Em—"

Kangta vội vàng chạy đến và khuỵu xuống, đôi mắt anh nhìn quét theo vết thương do đạn gây ra.

"Chết tiệt!" Vị CEO cởi khăn quàng cổ của mình và bó lại, rồi anh đưa nó cho nàng nghệ sĩ, "Joohyun, tôi cần cô dùng nó ép chặt vào vết thương. Tôi sẽ gọi cứu thương."

Rồi anh lấy điện thoại ra, ngón tay cái vội vàng gõ lên màn hình. Anh đặt nó bên tai.

"T-Tại sao em lại—" Joohyun nghẹn ngào khi nàng dùng chiếc khăn choàng để ép xuống vết thương với đôi bàn tay run rẩy của mình.

Màu đỏ của máu chầm chậm thấm vào tấm vải màu nâu.

Seungwan nở một nụ cười lập cập khi một giọt lệ chảy ra từ khóe mắt cô, "Em xin lỗi, Unnie."

Rồi cô ho, một cơn đau rát như xé nát cơ thể cô. Dần dần cô cảm nhận được hoocmon adrenalin đã biến mất, để lại cả cơ thể hoàn toàn kiệt sức. Vẻ mơ hồ hiện lên trong đầu dần trở nên nặng nề hơn, cô chật vật để khiến đôi mắt mình không nhắm lại.

"Em sẽ ngủ một chút," cô thở ra một cách yếu ớt, lời nói không rõ ràng.

"Ở lại với chị, Seungwan!" Joohyun hét lớn khi nàng cố gắng đè chặt vết thương, "Em không thể chỉ nói xin lỗi như vậy để rồi rời đi! Ở lại đây với chị, Seungwan!"

"Chỉ một chút thôi..."

"SEUNGWAN!"

Tiếng gọi từ Joohyun là điều cuối cùng mà cô nghe được khi bóng tối dần che mờ.











(end)

💔🥺😭

Vậy là cuộc hành trình của chúng ta đã đến hồi kết thúc. Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành và luôn ủng hộ suốt thời gian qua. Nếu bạn nào đã đọc bản PDF tiếng Anh do tác giả chỉnh sửa thì có thể thấy truyện dài gần 500 trang. Lần đầu dịch truyện dài thế này, có những lúc mình rất muốn bỏ ngang. Trong quá trình dịch rồi đăng lên đây, mình nhận ra vẫn còn rất nhiều lỗi sai. Khi nào có thời gian mình sẽ sửa lại. Mình cũng định sẽ lưu thành PDF. Nếu ai có nhu cầu nhận bản dịch này thì để lại email dưới mục bình luận hay inbox mình nha.

Còn nữa, xin lỗi mọi người vì spoiler phần trước đều là giả cả đấy. Nhưng cái kết này cũng có thể coi là Happy Ending đúng hông? Vì cuối cùng thì Seungwan cũng đã về với vòng tay của Joohyun-unnie, dù trong hoàn cảnh không mong đợi.

Hẹn gặp lại các bạn sớm.









m

e

r

o

n

g

-

M

E

R

O

N

G

-

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

MERONG MERONG 😛

Just kidding guys 🤪 😎 Các cậu còn được thấy hai chữ trong ngoặc vuông phía dưới thêm 10 lần nữa nha!

[CÒN TIẾP]

20.07.25

Nỗi đau cuối cùng trước khi được thấy cầu vồng sau mưa 🌈🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro