Chương 15: Check hook (Phản đòn) (4)
[Phòng họp tầng 14 trụ sở chính La Rouge Entertainment, khoảng 11 giờ đêm]
"Cái quái gì đây? Tại sao CEO Ahn lại mở một cuộc họp vào lúc muộn thế này?"
"Anh chưa nghe gì à? Rõ ràng quản lý Son đã có một cuộc xô xát với CEO tiền nhiệm. Tôi nghe hắn ta đã bị bắt giam."
"Thật ư?! Vì sao?"
"Tôi nghĩ là mấy tài khoản tham nhũng không được khai báo mà hắn đã giấu?"
"Thật sao? Quản lý Son đã làm vậy?"
"Đó là điều tôi nghe được... yeah."
"Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến chúng ta?"
"Vì những việc dơ bẩn mà cô ấy đã tìm ra từ Jang. Dù sao thì hắn ta cũng từng là CEO. Chuyện này chắc chắc sẽ làm giá cổ phiếu sụt giảm nên mọi người cho gọi một cuộc họp khẩn cấp. Để cảnh báo chúng ta."
"Rằng chúng ta có thể bị mất việc sao?!"
Seohyun nghe được cuộc trò chuyện ngay sau lưng mình. Cô nhìn đồng hồ thêm một lần nữa, tự hỏi khi nào Seungwan mới có thể ra mặt và để mọi thứ được sắp xếp theo đúng trật tự của chúng. Cô thở dài.
Bất kì lúc nào ngay bây giờ, COO Son.
"Seohyun-unnie."
Seohyun quay sang đối mặt với hai đôi mắt lo lắng đang nhìn chằm chằm vào cô.
"Liệu những thứ họ nói là thật sao ạ?" Sooyoung hỏi, hai hàng lông mày cau lại, "Vì sao Wendy-unnie lại theo dõi CEO tiền nhiệm?"
"Có phải là... vì Irene-unnie?"
Seohyun nghiêng đầu, "Sao em lại nghĩ vậy?"
"Vì chị ấy trông có vẻ lo lắng ở buổi ghi hình radio hôm đó," Yerim giải thích, "Khi có người hỏi cuộc sống thực tập sinh của tụi em ra sao. Wendy-unnie trông thực sự rất lo. Irene-unnie là thực tập sinh hồi lão CEO đó còn nắm quyền, phải không ạ?"
"Ừm, chị nghĩ hai đứa không sa—"
Cánh cửa được mở ra và Seungwan bước vào. Những cuộc trò chuyện dừng lại. Mọi người đều đổ sự chú ý vào người phụ nữ trẻ tuổi. Cô dừng lại trước phòng, khẽ gỡ nút áo blazer với một tay. Đôi mắt Seohyun dừng ở bàn tay còn lại của cô nàng tóc vàng, nó đã được băng bó. Seungwan hắng giọng và lặng lẽ nhìn toàn bộ căn phòng. Mỗi một nghệ sĩ và nhân viên dường như đều đã có mặt.
"Trước hết, tôi muốn xin lỗi vì yêu cầu họp muộn như thế này. Tôi biết tất cả mọi người đều có cuộc sống riêng ngoài La Rouge, "Seungwan cúi đầu, "Nhưng tôi chắc mọi người cũng đã nghe tin, tôi là người đã khiến Jang bị bắt giam và vì việc này có liên quan trực tiếp đến La Rouge, tôi phải mở cuộc họp này sớm nhất có thể."
"Ý cô là sao?" Một ai đó hỏi từ phía sau, "Là CEO Ahn đã yêu cầu cuộc họp này, không phải cô! Cô chỉ là một quản lý!"
"Yeah, một quản lý lúc nào cũng thích chĩa mũi vào việc của người khác như cô thì định làm gì?! Cô có thấy tuyệt không khi khiến miếng cơm của bọn tôi phải gặp nguy hiểm vì cuộc chinh phục gì đó của riêng cô? Để làm gì nhỉ? Vì công bằng ư?"
"Tiếp theo," Seungwan thẳng vai, "Tôi là Giám đốc điều hành của các vị. Tôi đã từng là một quản lý để học hỏi và tìm hiểu cách tốt hơn để cải thiện hệ thống của công ty cũng như cuộc sống của mọi người ở La Rouge."
Rồi những tiếng xì xào ngạc nhiên phát lên từ khắp căn phòng. Những nhân viên phản kháng lại trước đó đều rơi vào im lặng, họ trông có vẻ xấu hổ.
"Vậy là chị ấy không phải là một quản lý đáng yêu và nóng bỏng, mà là COO đáng yêu và nóng bỏng sao?" Sooyoung thì thầm với Yerim.
"Như thế chị càng không có cửa rồi," Yerim thì thầm đáp lại, giọng nói và biểu hiện gương mặt cô nhóc trông khá tử thế nhưng cũng đâu đó vẻ mỉa mai.
Sooyoung bĩu môi phụng phịu, "Chết tiệt, có lẽ em đã đúng."
"Nhưng hoàn toàn trong tầm của Irene-unnie," Yerim ngọ nguậy đôi lông mày của mình, "Nếu chị hiểu điều em đang nói."
"Oh, đương nhiên rồi ~"
"Hai đứa."
"Xin lỗi, Seohyun-unnie," cả hai nhỏ giọng xin lỗi và quay sang tập trung vào cô nàng tóc vàng đang đứng phía trước.
"Jang đã bị bắt vì những tài khoản tham nhũng của mình," Seungwan tiếp tục, "Tuy nhiên, hắn cũng sẽ bị xử tội vì lạm dụng quyền lực suốt thời gian còn là CEO ở La Rouge."
"Vậy đó là những gì cô ấy đã làm."
Seohyun hơi quay sang phía phát ra âm thanh vừa rồi. Là Lee. Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ nhẹ nhõm và biết ơn trong đôi mắt của một trong những nhân viên nghiêm khắc nhất ở La Rouge.
"Việc này sẽ sớm được công bố rộng rãi," giọng cô nàng tóc vàng cứng rắn đầy quyền lực, "Điều đó có nghĩ là chúng ta sẽ thấy cổ phiếu công ty bắt đầu rớt giá."
"Đó có phải lý do cô gọi chúng tôi đến đây? Để bảo chúng tôi cô sẽ sa thải một vài người để cắt giảm chi phí? Hay để bảo La Rouge sẽ không còn nữa?"
"Không," Seungwan đáp lại, "Tôi ở đây để hỏi liệu các vị có tin tưởng CEO Ahn và tôi đủ để ở lại và cùng sống sót vượt qua trở ngại này không."
"Cô điên rồi sao?!"
"Không hề."
Sự chú ý của Seungwan hướng về người đàn ông khi anh vừa đứng dậy vừa nói.
Lee cười với cô, "Tôi tin cô, COO Son. Cô đã làm được những điều mà những nhân viên kỳ cựu như tôi không làm được. Tôi thấy được trái tim mà cô dành cho mọi người ở đây. Vì thế, tôi sẽ ở lại."
Bộp.
"Em cũng vậy!" Sooyoung bật dậy từ ghế ngồi, "Em đã không đùa khi nói chị là nhân viên yêu thích của mình ở LR. Well, ý em là COO."
"Em nữa," Yerim giơ cánh tay của mình và điềm tĩnh đứng lên, "Chị rất ngầu, em nghĩ vậy."
"Tôi nữa," Seohyun đứng dậy, "Cô và CEO Ahn... là một cặp bài trùng ngoan cường. Tôi rất kỳ vọng vào tương lai hai người đã lên kế hoạch cho La Rouge."
Seungwan cảm thấy khóe môi mình bắt đầu co giật khi cô cố gắng nén lại một nụ cười. Đôi mắt cô có chút chật vật để giấu đi những giọt nước mắt.
"Tôi không biết rõ cô," Taeyeon đột nhiên nói, khiến Seungwan hơi bị giật mình, "Nhưng cái ngày cô đối chất với lão Oh*, cô đã giúp tôi nhận ra bản thân mình cũng là một con người. Và cô đã chứng tỏ điều đó. Tôi muốn ở lại."
*t/n: Chính là màn đối chất kinh điển ngày đầu đi làm với lão già coi thường phụ nữ ở chương 3 nếu bạn muốn đọc lại. Nhớ nhé, là tên họ Oh.
Rồi cứ thế, từng người lại từng người một, một vài nghệ sĩ và nhân viên công ty bắt đầu thể hiện sự ủng hộ của họ dành cho Seungwan, cho đến khi đủ số lượng để thuyết phục những người đang còn lưỡng lự chọn tiếp tục đồng hành với công ty.
"Vậy... cô dự định 'sống sót vượt qua trở ngại' này thế nào?" Taeyeon hỏi, "Tôi chắc cô không đến đây mà không chuẩn bị gì."
"CEO Ahn và tôi đã có được những nhà đầu tư mới sẵn sàng đổ tiền vào để giúp La Rouge không bị rơi vào nợ nần hay khó khăn," Seungwan trả lời, "Thêm nữa, CEO Ahn cũng sẽ cắt giảm tiền lương của chính mình để có thể hỗ trợ các vị trong suốt thời gian này."
"Còn cô thì sao?" Một trong số nhân viên đã nghi ngờ trước đó tiếp tục hỏi.
"Tôi đã cắt giảm tiền lương từ ngày đầu làm việc ở đây," cô nàng tóc vàng đáp lại thật điềm tĩnh, "Tôi đã yêu cầu CEO Ahn trả lương cho mình như với mọi quản lý khác. Bất kì khoản còn dư nào trong số tiền chi trả cho vị trí COO của tôi đều đã và sẽ được để vào trong những quỹ kinh phí đó cho đến khi chúng ta ổn định trở lại."
"Thật tuyệt..." Sooyoung thốt ra, có chút ngưỡng mộ người phía trước.
Yerim khẽ huých cô, "Em có thể thấy vì sao Irene-unnie lại thích chị ấy đến vậy."
"Về những nhà đầu tư mới..." Lee cau mày, "Vậy còn hội đồng quản trị thì sao?"
Seungwan nhếch miệng, "CEO Ahn đang thương thảo với họ ngay lúc này, trong khi chúng ta nói chuyện."
[Phòng họp tầng 17 trụ sở chính La Rouge, cùng lúc đó]
"Thứ này có nghĩa là gì, Ahn Kangta?!" Một trong những thành viên hội đồng quản trị đập mạnh tay xuống bàn trong cơn giận dữ, "Vì sao cậu lại bắt giam Jang Hajoon? Và với sự giúp đỡ của... con nhóc đó?!"
"Nhìn được bản chất con người ông..." Kangta nheo mắt lại, "Tại sao không? Ông đã che giấu tài khoản bí mật của Jang để giữ giá cổ phiếu La Rouge. Ông đã bao giờ tự hỏi liệu hắn gom được đống tiền đó từ đâu chưa?"
"Cậu đang nói gì? Làm sao hắn ta có được tiền... không phải việc của chúng ta?"
"Ông nói vậy nhưng ông biết mà, đúng không?" Kangta gầm gừ, "Vì mỗi một các người ở đây đều được hưởng lợi từ việc giữ im lặng tội lỗi của hắn."
"Vô lý!" Một thành viên khác của hội đồng quản trị hét lên khi hắn đứng dậy, nhìn chằm chằm vào vị CEO.
"Vậy thì đây là gì?" CEO Ahn cầm lên một tập tài liệu.
Anh ném nó về phía hắn. Sau khi chật vật để bắt lấy, hắn đọc, đôi mắt mở lớn vì sợ hãi và vì sốc.
Hắn nhìn lên Kangta, "Làm sao cậu—?"
"Các vị đúng là những kẻ ngốc đui mù..." Vị CEO thở dài, lắc đầu ngao ngán, "Bằng việc im lặng để đổi lấy tiền từ hắn, các vị thực sự đã nghĩ hắn sẽ không bao giờ dạo quanh và quay lại cắn lại các vị ư? Hắn chính là kẻ đã cố tình để lại những chứng cứ này để tất cả các vị cùng bị hạ bệ, không sớm thì muộn."
"Jang Hajoon, tên khốn khiếp đó."
"Ông chỉ nên trách chính bản thân mình thôi, thưa quý ông," Kangta nhún vai, "Tôi lo ông không thể tránh được việc này đâu."
"Sao cậu dám—!" Thành viên ban quản trị người ngồi gần nhất vị CEO bắt đầu hướng về phía anh.
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng họp được mở ra và những cảnh sát đồng loạt bước vào. Căn phòng trở thành một đống hỗn độn khi những thành viên ban quản trị trở nên hoảng loạn. Rất nhiều người cố gắng chạy thoát thân, nhưng bọn họ cuối cùng chỉ bị vật lộn, và rồi những chiếc còng tay nhanh chóng được đeo trên từng người một.
Kangta nhìn theo những kẻ bị lôi đi xa, anh thở phào nhẹ nhõm khi ngồi sụp xuống ghế.
Chúng ta đã làm được rồi, Seungwan.
[Trại cải tạo Jeongui, ba tháng sau]
Jang nở một nụ cười khi kẻ đến thăm ngồi xuống trước mặt hắn. Gã đàn ông khẽ chào tên cựu CEO đáng ghét, ánh sáng nhấp nháy hào hứng như đang nhảy múa trong đôi mắt hắn. Trong một khoảnh khắc, Jang lặng lẽ dùng ngón cái xoa xoa ống tay áo màu xanh với chất vải đã sờn một cách chiêm nghiệm. Rồi hắn cầm lấy điện thoại và đưa lên tai. Kẻ đến thăm cũng ngay lập tức làm theo, ánh mắt gã nhìn chằm chằm vào hắn.
"Cuối cùng anh cũng đến," Jang cười thầm, "Ngay cả gia đình ta cũng không bén mảng đến đây. Anh tưởng tượng nổi không? Suốt bao năm qua, ta giữ cho họ một mái nhà và cho họ ăn sung mặc sướng. Vậy mà, đây là cách họ đáp lại."
"Quả thật là một sự lãng phí vô ích, ngài Jang," gã đáp lại với một cái nhếch mép, "Ngài trông ổn với bộ dạng này đấy."
Jang dường như chẳng hề quan tâm đến lời khen ngợi đầy vẻ châm biếm, "Anh cũng trông không quá tồi tàn, Oh. Cuộc sống thất nghiệp phù hợp với anh đấy."
Oh hắng giọng, gương mặt hắn đỏ ửng vì cơn xấu hổ cùng giận dữ.
"Nói vớ vẩn thế là đủ rồi, Oh," Jang nghiêng người về trước, nhìn chằm chằm xuống người trước mắt, "Ga tàu Seoul. Tủ khóa số 31. 2903."
Oh cập rập lôi sổ ra. Gã mở nắp bút và bắt đầu ghi chép nguệch ngoạc lên tờ giấy.
Người cảnh sát tiến một bước đến gần, "Hey, hai người đang làm gì đó?"
"Bình tĩnh nào, anh cảnh sát," Jang quay sang, giả vờ vô tội, "Tôi chỉ nhờ bạn mình nhận một món quà cho con gái tôi. Sắp đến sinh nhật của con bé, anh biết đấy?"
Có hơi ngại, viên cảnh sát cúi đầu và quay lại vị trí, dời ánh mắt về hướng khác. Lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình, Jang đặt sự chú ý vào Oh, hạ giọng xuống thành một lời thì thầm.
"Ta chỉ lặp lại điều này một lần nữa thôi, Oh. Nếu anh thật sự muốn trả thù, thì chú ý đây."
[Ngày 29 tháng 3, khoảng 3 giờ chiều]
Joohyun chật vật bắt kịp Yoona khi hai người đang trên đường đến La Rouge, cho đến khi nàng trông thấy một người, rất quen thuộc, xuất hiện trên bảng quảng cáo điện tử phía đối diện. Đôi mắt nàng dán lấy gương mặt của Seungwan, nàng lơ đãng cắn lấy một phần bánh donut được phủ bơ. Yoona đã nhanh hơn vài bước khi nhận ra Joohyun không còn đi cạnh cô nữa. Cô nhìn quanh một cách tò mò và thấy được nàng nghệ sĩ.
Người quản lý bước lại gần nàng, "Joohyun?"
Nàng nghệ sĩ như không nghe thấy, sự chú ý của nàng giờ đây chỉ hoàn toàn đặt vào Seungwan trên màn hình. Oh. Cả Kangta cũng có mặt. Trong bộ đồ công sở, hai người trông thật quyền lực khi ở cạnh nhau, cả hai ngồi trên chiếc ghế cao khi được phỏng vấn. Joohyun không thể nhịn được cảm giác ghen tị đầy tội lỗi trước khung cảnh đó.
"Chúng tôi rất vui khi được thấy La Rouge hồi phục sau cú ngã vừa qua khi hai vị hạ bệ Jang và khiến toàn bộ hội đồng quản trị bị bắt giữ vì những tội ác bị vạch trần. Hai vị cảm thấy thế nào khi vượt qua được cú sốc đó?"
"Thực sự rất cảm kích những nhà đầu tư và công chúng đã đặt niềm tin vào chúng tôi," Kangta trả lời, "Chắc chắn đó là khoảng thời gian đáng sợ đối với chúng tôi. Nhưng nó còn đáng sợ hơn với đội ngũ nhân viên và những nghệ sĩ."
"Chúng ta không cần hỏi liệu điều đó có phải là việc đúng đắn hay không," Seungwan thêm vào, "Đó là sự thật mà rất nhiều người sẽ bị ảnh hưởng. Vạch trần quá khứ như vậy... nó như mở miệng những vết thương cũ của nhiều người. Thêm nữa, nếu như CEO Ahn và tôi có khoản tài chính ổn định để có thể vượt qua, những nhân viên của chúng tôi thì khác."
"À đúng rồi, báo chí có đưa tin hai vị đã cắt giảm một phần lớn lương của mình để đảm bảo mỗi một nhân viên công ty được trả lương. Điều đó thật sự rất cao thượng."
"Chỉ là công bằng mà thôi," Kangta gật đầu, "Chúng tôi không tin vào việc hưởng lợi từ những sai lầm mà công ty đã phạm phải trong quá khứ. Đây là cách để chúng tôi chỉnh sửa lại những phần sai sót của công ty."
Seungwan gật đầu với một nụ cười dịu dàng, "Anh thật sự không nên khen chúng tôi. Cải chính những lỗi lầm của công ty bây giờ có thể coi là đã quá trễ. Thật lòng mà nói, chúng tôi mới là người phải cảm ơn tất cả đội ngũ nhân viên và nghệ sĩ đã đồng hành với chúng tôi qua cơn hoạn nạn, cũng như những nhà đầu tư, những người đã sẵn sàng chấp nhận rủi ro để chúng tôi thực hiện những kế hoạch đúng đắn của mình."
Khóe môi bên phải của Joohyun có hơi co giật, nàng đăm chiêu. Seungwan mà nàng nhìn thấy trên màn hình lúc này hoàn toàn khác với Seungwan mà nàng đã chứng kiến ở trên đỉnh vách núi ba tháng trước.
Em ấy đây rồi.
Nàng nhìn thấy được một dấu hiệu của Seungwan, người đã ngại ngùng tỏ tình với nàng trên ban công. Và nàng nhận ra mình đã nhớ em đến nhường nào. Hai người chưa từng nói chuyện từ sau cuộc gặp ở vách núi, vì Seungwan quá bận rộn với trách nhiệm của một COO và nỗ lực giúp vực dậy công ty. Đấy là chưa kể, nàng nghi ngờ cô nàng tóc vàng có vẻ như luôn cố tình trốn tránh.
Vì vậy, nàng tự hỏi, với một vết chích xuyên qua tim mình, liệu có một cơ hội mỏng manh nào để nàng và Seungwan có thể... được sát bên nhau.
Thay vì "suýt" trở thành một phần của nhau.
Liệu hai người có thể đứng bên cạnh nhau, với tư cách ngang hàng, chứ không phải nàng đứng đây và ngước nhìn lên người lúc này có vẻ như đã hoàn toàn ngoài tầm với.
[CÒN TIẾP]
20.07.24
"Món quà sinh nhật" mà Jang nhắc đến là gì, mọi người có đoán ra được không? Cùng chuẩn bị tinh thần để đi 🎢 lần nữa nha ~ 🥺
Sắp thấy được 🌈 rồi 💗💙🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro