Chương 15: Check hook (Phản đòn) (2)
[Hiện tại]
"Ông thật... ghê tởm," Seungwan rít lên, "Ông đã lừa dối họ. Ông đã lạm dụng họ. Ông xóa Haneul khỏi bức tranh để Joohyun không có một người nào khác ở bên. Và do đó cô ấy sẽ phải nghe theo từng lời của ông."
"Cô không chú ý rồi, Son," Jang thở dài, nhấp một ngụm trà, "Bạn bè chỉ phản bội và làm tổn thương cô, không phải sao? Nói ta nghe, con bé có biết cô cũng là COO hay không? Ngoài vai trò quản lý? Ồ, xin lỗi. Ta vừa nhớ ra, theo lời Chunho thì cô không còn là quản lý của con bé nữa. Ta tự hỏi... liệu có vấn đề gì với việc đó không."
Sẽ là nói dối nếu Seungwan bảo cô không muốn ném tách trà của mình vào mặt hắn ngay lúc này đây.
"Vậy bà Park có biết chuyện ông đã lừa dối bà ấy về Haneul?"
"Ta đã bảo mụ già đó bán rẻ cô chỉ với một ít tiền, vậy mà cô ngồi đây hỏi liệu bà ta có biết tôi lừa dối không!" Jang lớn tiếng nhạo báng, "Oh well, bây giờ ta nên biết cô muốn để bản thân bận tâm về những thứ vô nghĩa nhất, nên ta sẽ nói. Cho đến giờ, bà ta vẫn chỉ là một mụ đàn bà không con cái, dễ dụ, lúc nào cũng sẽ tin đứa con gái rác rưởi ngu ngốc vô dụng của mình có cơ hội ra mắt!"
"Vậy còn lời hứa về khoản phụ cấp hàng tháng..." Cô nàng tóc vàng gầm gừ, "Đó là cách ông khiến bà ấy phải giữ im lặng ngay cả khi bà ấy biết được sự thật, không phải sao?"
Gã đàn ông cười lớn, "Cuối cùng cô cũng bắt đầu hiểu ra rồi đó, Son! Sự thật mụ già ấy đã nhận lấy tiền từ ta sẽ ảnh hưởng lớn đến uy tín của bà ta khi đứng trước tòa."
"Vậy là... ông thật sự nghĩ mạng sống của một người có thể được đánh đổi với tiền bạc?" đôi bàn tay Seungwan run rẩy khi chúng nắm lấy tay ghế ngày càng chặt hơn.
"Đương nhiên!" Jang vỗ tay, chất giọng Busan của hắn lúc này đây nghe như xé tai, "Đây là cách chúng ta tính toán giá trị ròng của con người, không phải sao? Sau cùng thì, mạng sống của một số người đáng giá hơn những kẻ khác. Lấy Irene làm ví dụ đi. Cuộc đời của con bé đáng giá một khoản kếch xù."
"Và tất cả những khoản tiền đó... đều tuồn vào những tài khoản bên ngoài của ông?"
"Cô nghĩ Irene của ta, kiệt tác đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của lão già này, chỉ đáng giá vậy thôi sao? Đương nhiên là nhiều hơn thế! Mà con bé thì có biết gì đâu. Ta thà để những sáng tạo của mình ngơ ngác không biết gì và vì thế... ngoan ngoãn nghe lời. Thật không may, hội đồng quản trị phát hiện ra và bắt ta từ chức. Đúng là trở ngại."
Seungwan cảm thấy cơ thể mình bị lấp đầy bởi một cơn thịnh nộ chói mắt. Nếu không phải vì tình thế hiện tại, cô chắc hẳn đã giết hắn khi dám nói về Joohyun như vậy.
Giọng nói cô run rẩy khi cố gắng nhịn lại giận dữ trong lòng, cô tiếp tục, "Vậy... việc từ chức khỏi vị trí CEO... không phải vì lý do gia đình như các tờ báo đã đưa tin, mà vì những tài khoản bí mật luồn tiền kia? Hội đồng quản trị... đã lừa dối để che đậy chúng, để cổ phiếu của La Rouge không bị sụt giảm?"
"Cô làm ta bị ấn tượng đấy, Son. Hoàn toàn chính xác," Jang tặc lưỡi với vẻ đồng tình nhạo báng, "Cô là một người thông minh. Nhưng thật không may, không quá thông minh vì đã tin người quá dễ dàng."
Hắn cầm điện thoại của cô lên và vẫy vẫy nó một cách hân hoan. Seungwan nhăn mặt, chạm tay điều chỉnh một trong số những chiếc nút áo của cô thêm một lần, một giọt mồ hôi lăn trên thái dương. Khi Jang định thử thách cô với nhiều câu hỏi hơn nữa, chiếc điện thoại trong tay hắn rung lên báo hiệu một cuội gọi đến. Hắn liếc nhìn màn hình và cười vang.
Gã CEO tiền nhiệm giơ màn hình ra cho cô xem, "Là ông chủ của cô đấy. Ta đoán anh ta gọi để xem cô có ổn không."
Seungwan bước đến định giật lấy điện thoại từ tay hắn, nhưng rất đúng lúc, hắn lại kéo về. Hắn chạm vào màn hình để nhận cuộc gọi rồi mở loa ngoài.
"CEO Ahn, thật tuyệt làm sao khi anh gửi nhân viên mới của mình đến tận bậc thềm nhà ta," Jang chào người đảm nhiệm vị trí đã từng là của hắn, "Ta phải nói, anh và cô ta làm rất tốt để giăng bẫy ta, nhưng thật tiếc để nói các người đơn giản không thể đấu lại ta."
"Đừng làm tổn tương cô ấy, Jang."
"Ta ư? Làm tổn thương cô ta? Vì sao ta phải làm vậy?" Jang cười thầm ranh mãnh, "Anh nên biết ta không bao giờ để bẩn tay mình bị vấy bẩn cả, CEO Ahn. Ta có danh tiếng để mà giữ lấy. Nhưng... các người đang chơi đùa với những chàng trai khổng lồ, không phải sao? Ta biết một vài lão già cổ hủ sẵn sàng kết liễu mạng sống của các người vì đã biết những việc không nên biết."
"Tôi... Chúng tôi sẽ tìm cách xử trí khi thời điểm cho phép."
"Thật gan dạ làm sao," Jang thì thầm coi thường, "Được thôi, các người đúng là thú tiêu khiển cho lão già nghỉ hưu ta đây... khi còn có thể."
Rồi hắn ta đưa điện thoại lại cho Seungwan, cô chộp lấy nó. Hít một hơi thật sâu, mỗi một dấu hiệu bất ổn và sợ hãi trên gương mặt cô đều biến mất mà không để lại vết gì.
"Chúng ta đã có đủ mọi thứ cần thiết rồi, đúng không?"
"Đúng, cô ấy đã gọi để xác nhận chúng ta có được lời thú tội từ hắn."
Lần này, đến lượt Jang sững sờ bất động.
"Được. Gặp lại cô sau."
Cuộc gọi kết thúc và Seungwan nhét điện thoại vào túi, "Ông trông như có rất nhiều câu hỏi, Jang."
"L-làm thế nào?" Gã đàn ông lắp bắp, vẻ bối rối hiện lên trên gương mặt hắn, "Cô không thể nào có được lời thú nhận từ ta mà không có—!
"Oh, câu hỏi hay đấy," Seungwan linh hoạt đưa tay vào túi và lôi ra điện thoại cá nhân của mình, để lộ ra một dây dẫn nhỏ bên dưới áo sơ mi, "Tôi có hai chiếc điện thoại."
Cô vẫy vẫy với một nụ cười toe toét rồi chạm nhẹ vào chiếc cúc áo, "Tôi đã dự định ông sẽ yêu cầu tôi giao nộp điện thoại của mình. Trong khi đó, tôi có một chiếc khác được kết nối với một camera ẩn, để không thể chối cãi mỗi lời thú tội của ông đều được thực hiện một cách tự do, và tự nguyện."
"Không thể nào! Ta đã có Chunho! Ta còn có cả bà Park!"
"Hỏi lại bản thân mình đi, ông Jang, liệu chúng tôi có thực sự chưa từng kiểm tra thông tin cá nhân của từng nhà đầu tư mà chúng tôi làm việc cùng? Gửi Chunho đến... quả là nhu nhược," cô nàng tóc vàng khịt mũi, "Dù tôi không thể trách ông. Ông đã quá tự tin mà nghĩ rằng bà Park sẽ đánh đổi công lý mà bà ấy vẫn luôn tìm kiếm vì Haneul chỉ để nhận lấy đồng tiền bẩn thỉu từ ông sao."
"Ý cô là gì?!"
Làm sao cô ta có thể giỏi thiến thuật hơn mình như vậy?!
"Tôi chính là người đã nói bà Park 'để lộ' cuộc điều tra của tôi cho ông biết," Seungwan cười vui vẻ, "Bà ấy đã biết được sự thật trước khi tôi gặp bà ấy."
[9 ngày trước đó]
"Jang đã nói dối, bác Park, hắn ta—"
"Tôi biết."
Seungwan ngừng lại, "Bác biết sao?"
Bà Park gật đầu, nước mắt chảy dài, bà rời khỏi bàn hướng về phía phòng của mình. Cô nàng tóc vàng nghe được tiếng lục lọi đồ đạc và sau vài giây, cô thấy bà trở lại với hai lá thư trên tay. Người phụ nữ lớn tuổi ngồi xuống đối diện với cô, rồi đưa chúng cho cô. Một lá thư được đặt trong một chiếc phong bì màu kem đã được mở, còn lá thư còn lại được đặt trong một chiếc phong bì màu tím lavender vẫn còn dán kín, với tên Joohyun được viết một cách gọn gàng ở mặt trước.
"Neul đã để lại chúng ở một trong số những chiếc áo khoác mà tôi không còn mặc nữa trước khi nó—" Bà Park chớp mắt để đẩy lùi đi những giọt nước mắt, bà sụt sịt, "Trước khi nó qua đời. Tôi chỉ tìm thấy chúng mới năm ngoái thôi, khi tôi đang dọn dẹp đống quần áo cũ. Tôi... phải nhờ cô chuyển lá thư của Joohyun cho con bé."
Seungwan gật đầu và cất chiếc phong thư màu tím vào một chiếc túi ẩn trong áo khoác của mình.
Rồi cô nhìn về phong thư còn lại được đặt trên bàn, trước khi ngước lên chạm phải đôi mắt của bà Park, "Liệu cháu có thể?"
Người phụ nữ lớn tuổi lặng lẽ gật đầu và cô nàng tóc vàng từ từ rút lá thư từ trong phong bì. Cô mở nó một cách cẩn thận và đôi mắt cô bắt đầu lướt theo từng con chữ, chúng mở lớn khi cô hiểu được hoàn toàn những nỗi đau mà Haneul đã phải đấu tranh và chịu đựng. Đôi tay cô run rẩy với cơn giận dữ không nói nên lời khi cô trả bức thư về tay người mẹ của Haneul.
"Tên khốn đó..."
"Tôi không biết phải làm gì, cô Son," bà Park thở dài khi bà chôn vùi gương mặt mình vào hai bàn tay mà thổn thức, "Tôi không thể làm gì vì đã nhận tiền từ hắn trong suốt ngần ấy năm mà không biết..."
Seungwan hướng về phía bên kia bàn và đặt một bàn tay lên vai người phụ nữ lớn tuổi, nhẹ nhàng xoa dịu khi người mẹ của Haneul khóc lớn.
Mười lăm phút sau, bà Park đã trở nên bình tĩnh hơn và Seungwan chậm rãi nói về kế hoạch của mình.
"Cô có chắc chúng ta có thể lừa hắn với việc này không, cô Son?" bà Park hỏi, lo lắng hiện rõ trong đôi mắt, "Tôi thật sự rất ghét phải đặt cược mạng sống của cô vào nguy hiểm như vậy. Nếu hắn phát hiện ra thì sao?"
"Nếu mọi thứ đều theo đúng kế hoạch, hắn ta sẽ không thể nào phát hiện được," Seungwan trả lời, "Đó là lý do cháu cần bác đề nghị tăng gấp đôi khoản tiền hàng tháng mà hắn vẫn đang luôn chu cấp cho bác."
"Chuyện đó—! Chuyện đó không phải sẽ chống lại chúng ta sao?" Bà Park rít lên.
"Chúng ta cần hắn nghĩ bác chỉ cần tiền. Nếu bác tiết lộ cho hắn thông tin cháu để bác biết mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì để đổi lại, hắn sẽ nghi có chuyện gì đó đang diễn ra."
"Tôi sẽ... tin cô, cô Son," Bà Park yếu ớt thở dài, "Tôi chỉ mong cô biết mình đang làm gì."
[Hiện tại]
"Tôi chỉ cần lừa để ông trở nên quá tự tin mà vụng về không chú ý đến tôi," Seungwan trả lời, "Sự có mặt của Chunho trong cuộc họp ngày hôm qua rõ ràng chỉ xác nhận điều đó."
"Điều gì khiến cô nghĩ ta chưa hề nói với hội đồng quản trị về... việc đóng thế ngu ngốc mà cô và Kangta đang lừa ta?"
"Quả là cú lừa tệ hại," cô nàng tóc vàng chế giễu, "Ông có thể thông minh, Jang, nhưng ông cũng chỉ thích làm việc một mình, và với lũ minions như Chunho. Ông thật ra rất ghét hội đồng quản trị đã sa thải ông, vì thế ông đã để lại bằng chứng tội ác của họ chỗ này chỗ kia, hy vọng một ai đó có thể từ từ mà đánh hơi ra. Thật không may, chính Kangta đã tìm thấy, rồi đến lượt tôi. Và tin tôi đi, Jang, tôi đã luôn muốn gặp được ông trong suốt thời gian qua."
Gã đàn ông cảm nhận được một cơn rùng mình chạy dọc xương sống. Nhưng điều làm hắn sợ hãi hơn chính là sự thù ghét thuần khiết, chẳng chút lo lắng gì trong đôi mắt của cô. Đương nhiên hắn đã từng nhìn thấy hận thù trong đôi mắt của Haneul và Jenny, nhưng không hoàn toàn như thế này. Chưa ai từng dám nhìn chằm chằm vào hắn như vậy mà không có một chút tia lo ngại.
"Ông biết chuyện gì nực cười không?" Seungwan khúc khích, "Chính mong muốn được biết đến như một con người 'tài năng sáng chói' đã phản bội lại tội ác đáng ra sẽ hoàn hảo của ông. Ông có thể ngưng việc này từ lâu, nhưng không, ông đã muốn để một ai đó biết được đầy đủ con người thiên tài của mình... và ông đã tuyệt vọng để kể cho tôi. Ông có thể đã nhận được tiền và cả danh tiếng từ chuyện này, nhưng tôi đã đặt cược cả mạng sống của mình, Jang. Và điều đó khiến tôi trở thành một kẻ tâm thần còn hơn ông."
Cô cảm nhận được nỗi đau đang nở rộ trong tim mình khi trong đầu vọng lại những lời nói tổn thương từ Joohyun ba ngày trước đó. Nhưng cô nghĩ... nàng nghệ sĩ có lẽ đã đúng. Sau tất cả, còn người nào khác có thể khiến một kẻ điên rồ như Jang khúm núm như thế này trong sự thoải mái của ngôi nhà triệu-đô.
"Cô định làm gì?" Jang gượng cười, "Cô chắc biết rõ nếu việc này để lộ ra, cổ phiếu của La Rouge sẽ rớt thê thảm, đúng chứ? Cô có thể không bao giờ khiến nó phục hồi."
Cô nhún vai, "Nếu chúng tôi sụp đổ, thì cứ để vậy thôi. Nó chỉ có nghĩa điều đó là công bằng để đền đáp lại những tội ác mà công ty đã phạm phải. Nếu chúng tôi hồi phục, điều đó có nghĩ mọi người đã quyết định sẽ đặt niềm tin của họ vào Kangta và tôi vì đã làm những điều đúng đắn.
Nhận ra không còn cách nào để thoát vì đối thủ của hắn đã suy nghĩ hoàn toàn thấu đáo, Jang đứng bật dậy từ ghế. Hắn phải bịt miệng người trước mặt. Trong một giây ngắn ngủi, Seungwan cũng bật dậy và chụp lấy chiếc ấm trà từ bàn. Cô ném nắp ấm sang một bên và quăng phần nước sôi bên trong vào thẳng người hắn. Hắn hét lên, cố gắng gạt đi phần chất lỏng nóng bỏng trên mặt.
Mặc dù trái tim cô đang đập điên cuồng vào xương lồng ngực, cô bình tĩnh bước xa khỏi chiếc bàn trong căn phòng khách của hắn để thoát ra khu vực trống ở cửa ra vào.
"Mày định đi đâu hả, con khốn?!" Jang gầm gừ, cuối cùng cũng có thể nhìn xuyên qua đôi mắt đầy đau đớn của mình.
Hắn thấy cô. Cơn giận dữ từ việc bị sỉ nhục đã khiến hắn nổi điên, hắn vòng qua bàn và đuổi theo cô. Hắn tung một cú đấm chệch hướng về phía cô. Cô né và bước lùi về phía sau, thành công tránh được sự tấn công từ hắn. Hắn loạng choạng khi cú đấm của cô sượt qua hàm hắn. Cô cảm thấy một vài đốt xương ở tay mình như muốn vỡ vụn, nhưng thay vì đau đớn, cô chỉ nhận được cảm giác tê rần lan ra từ những đốt ngón tay của mình. Rồi hắn ngã rầm xuống sàn.
Seungwan thở phào nhẹ nhõm và bước lại gần hệ thống thông tin gần cửa ra vào. Cô nhìn thấy xe của Kangta đang được đỗ bên ngoài. Cô nhấn nút mở cổng với bàn tay không bị thương của mình. Anh vội vàng xuống xe và chạy vào, vừa đúng lúc cô mở cửa ra. Kangta có vẻ sững sờ để thấy một Seungwan không hề bối rối, và tên khốn Jang bất đã bất tỉnh trên sàn.
Và anh nhận ra bàn tay bầm tím của cô đang thả thõng bên người.
"Wow... cô thật sự—" Vị CEO thì thầm, "Cô thật sự đã đấm thẳng vào mặt hắn ha."
"Là hắn ta gặp phải cú đấm của tôi."
"Yeah đúng rồi," Kangta đảo mắt và chộp lấy gã đàn ông trên sàn, "Nhắc nhở tôi đừng bao giờ khiến cô tức giận."
"Anh có chắc thế này là đủ để trói hắn cho đến khi chúng ta đến được Daegu? Nếu hắn tỉnh dậy trong lúc chúng ta đang lái xe thì sao?" Seungwan cau mày trước những lớp băng keo được quấn đầy quanh hai bàn tay của Jang.
"Well, nếu hắn thoát ra được, hắn có thể lại gặp nắm đấm của cô ngay."
"Okê."
Kangta cho nổ máy, "Seulgi bảo em ấy sẽ gửi đoạn ghi âm cho cảnh sát ngay khi chúng ta đến Daegu, như cô đã nhờ. Chúng ta chỉ có một vài phút để cảnh sát đến đây, nên phải nhanh lên."
Seungwan gật đầu, "Cậu ấy đang trên đường đến nhà Joohyun?"
"Lúc này em ấy có lẽ đến nơi rồi, nếu tôi không nhầm."
[CÒN TIẾP]
20.07.22
Hello! Một phần mới nữa đây! Xin lỗi mấy bạn nhưng mấy hôm nay dịch và chỉnh sửa những phần như này khiến mình đau tim quá. Mình nghĩ cần nghỉ ngơi một vài ngày trước khi ra phần tiếp theo. Hy vọng mọi người cùng kiên nhẫn chờ đợi nha~~~ 💙💗🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro