Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Check hook (Phản đòn) (1)

"Nhưng bà ấy đã nói bà ấy muốn ông phải trả giá cho hành động của mình!"

"Đúng vậy, ta đang đền đáp lại bà ta đây thôi," Jang trả lời một cách thờ ơ, "Ta còn trả gấp đôi sau khi bà ta nói về việc cô đến tận Daegu để đánh hơi mọi thứ. Và cô biết thứ gì nực cười nữa không? Bà ta còn bảo cô thu thập chứng cứ với điện thoại của mình! Thật lòng mà nói thì thật miễn cưỡng khi phải hỗ trợ người đàn bà có tuổi đó đến tận lúc bà ta chết, nhưng mà ha, ít ra thì bà ta cũng có ích với vài thứ gì đó, thừa nhận không? Nhờ bà ta mà tôi được chiêm ngưỡng vẻ mặt đó của cô."

"Tôi không thể t-tin..." Seungwan như đóng rễ ở ghế ngồi của mình, gương mặt cô tái nhợt và vẻ dũng cảm trước đó dường như đã biến mất mãi mãi.

"Được rồi, giờ thì vì ta đã có được cô ở nơi mà ta muốn..." Jang ngả người về trước, không ngại phải giấu đi nụ cười nhan hiểm sau vẻ mặt vui vẻ dễ chịu của mình, "Ta sẽ nói cô nghe về cách ta đã tạo ra Irene như thế nào. Sau tất cả, ta đã và vẫn đang nóng lòng muốn chết để chia sẻ bí quyết của mình với cô."

















[Bảy năm trước]

Những giọt mồ hôi chạy dọc thái dương nàng. Lồng ngực nàng phập phồng lên xuống một cách dồn dập từ nỗ lực mà nàng đã bỏ ra vào buổi luyện tập. Đôi bàn chân nàng đau nhức vì thiếu nghỉ ngơi trong suốt ngày dài. Joohyun đoán chắc hẳn đã 1 giờ đêm, nhưng lại không có bất kì cách nào có thể xác nhận được. Trước giờ, phòng tập mà hắn luôn lựa chọn để quan sát nàng luyện tập không có đến một chiếc đồng hồ.

Theo lời hắn, nếu mọi người có thể theo dõi thời gian, họ sẽ lại trông chờ được về nhà sớm. Như vậy thì, làm sao quá trình tập luyện có thể đưa nàng chạm đến hoàn hảo?

Nàng sẽ lại chậm chạp phía sau.

"Lại."

Joohyun cố không nhăn mặt trước cái cách mà chỉ một từ thôi lại khiến cảm giác buồn bã dâng lên trong người nàng. Nàng vẫn luôn biết hắn ta là một người rất nóng gắt. Đương nhiên, nàng giả định, vẻ nghiêm khắc của hắn chắc chắn xuất phát từ mong muốn được thấy nàng đặt hết mọi nỗ lực của mình để mà tiến lên phía trước.

"Ta biết con có thể làm được, Joohyun. Nhớ những điều ta đã nói chứ? Hoàn hảo không bao giờ cho phép nghỉ ngơi."

Joohyun nghĩ có lẽ cũng có một chút tử tế trong con người hắn. Mặc dù, vào những lúc thế này, nàng thực sự chỉ ước hắn có thể nhìn được nàng đã cố gắng chăm chỉ đến nhường nào. Cảm giác trong dạ dày khiến nàng nhận ra nó hoàn toàn trống rỗng, và nàng nhớ mình chưa ăn bất kì thứ gì ngoài hai nắm cơm từ cửa hàng tiện lợi từ sáu giờ đồng hồ trước.

Hai phần thôi đã là quá xa xỉ, nàng nhận ra.

Rồi qua gương, nàng bắt gặp ánh mắt sắc bén như đại bàng của hắn, chúng như ra hiệu nàng phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với điều gì đó khó khăn hơn, và nó không gì khác hơn việc tiếp tục tập luyện trên đôi chân mỏi nhừ. Có lẽ, nếu nàng chạm đến hoàn hảo, hắn sẽ giải thoát nàng khỏi cực hình này.














Chai nước còn một nửa ném sượt qua đầu cô rồi đập vào tấm gương. Những giọt nước văng tung tóe, và áp lực khiến chiếc chai nhựa nứt toác. Haneul giật mình khỏi việc luyện tập và quay lại đối diện với hắn với vẻ kinh ngạc. Jang nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, hắn thu tay lại rồi ngồi bắt chéo chân.

"Yah... khi ta nói làm lại lần nữa, đó là vì mày đang tập luyện chẳng ra cái thể thống gì cả," Jang bắt đầu, lặng lẽ và đe dọa, "Và rồi sao, mày làm lại động tác vừa rồi với tư thế y hệt như cũ. Ta đã nói, với gương mặt của mày, mọi người sẽ hỏi vì sao ta lại cho mày ra mắt trong một nhóm nhạc nữ, vì vậy ít nhất lo mà nhảy cho tốt vào, không đúng sao?"

"X-Xin lỗi ngài." Haneul lắp bắp và cúi người, đôi vai cô run rẩy vì sợ hãi.

Jang đứng dậy và phủi quần, "Ta nghĩ đã xem đủ rồi. Nếu mày không muốn bị đá ra ngoài ngay bây giờ, nhớ mà ở lại căn phòng này cho đến khi mày có được phần biểu diễn đáng xem vào ngày mai."

Hắn ta xem đồng hồ rồi nhìn lại cô.

"Nếu cho đến lúc đó mày còn không có gì để phô ra... ta sẽ tự hỏi vì sao bọn họ lại để một nhúm rác xấu xí bất tài như mày vào công ty."

Rồi hắn ta sải bước về phía lối ra, trước khi biến mất hắn quay người lại và đối diện với cô bé thực tập sinh cùng một nụ cười nhăn nhở, "Làm sao mày có thể cùng ra mắt với Joohyun nếu mày không thể đuổi kịp nó?"














[Vòng thi đánh giá năng lực cuối cùng trước buổi ra mắt thực tập sinh, La Rouge Entertainment]

Haneul siết chặt nắm đấm khi cô theo dõi Joohyun hoàn thành phần thi một cách hoàn hảo, và nhận được sự đồng ý từ nhóm đánh giá, bao gồm cả Jang. Gã đàn ông trông thật tự hào khi Joohyun hoàn thành phần nhảy với tư thế kết thúc của mình. Cô biết cô không nên nổi giận với Joohyun. Vì cô biết người bạn thân nhất của mình vẫn luôn là một người theo đuổi sự hoàn mĩ. Cậu ấy chắc đã phải luyện tập điên cuồng, cũng như Haneul.

Cô có thể làm điều đó mà không gần những nụ cười. Không cần những tràng pháo tay. Nhưng cô ước rằng, gã CEO sẽ công nhận những nỗ lực luyện tập chăm chỉ mà cô đã bỏ ra. Chứ không phải vùi dập màn biểu diễn mà cô đã đổ cả máu, mồ hôi, và nước mắt chỉ với một câu đơn giản, lạnh lùng "Có lẽ cô còn có thể tiếp tục với chúng ta thêm một thời gian nữa."

Điều đó rất tàn nhẫn, thật sự. Cái cách mà hắn ta đưa cơ hội ra mắt treo lủng lẳng trước mặt cô, nhưng cũng cùng lúc đó, dùng những từ ngữ hung ác để dằn xé cô. Cô đã tự hỏi vì sao mình cần ở lại. Và khi nhìn thấy nụ cười sáng lấp lánh trên gương mặt mệt mỏi của người bạn thân nhất, cô đã nhớ được lý do.

Rằng hai người họ sẽ được ra mắt cùng nhau. Rằng cả hai sẽ được ở cạnh nhau. Mãi mãi.

Hai đứa trẻ đã luôn hứa với nhau như vậy.

Vì thế khi Haneul bước gần đến Joohyun sau khi nhóm đánh giá rời khỏi căn phòng và các thực tập sinh khác cũng bắt đầu tản ra, cô hy vọng mình có thể nhen nhóm lại ngọn lửa đó. Là nguồn cảm ứng để có thể chịu đựng. Là sức mạnh để có thể bước tiếp. Mà chúng thì chỉ người bạn thân nhất mới có thể cho cô.

"Hyunnie..." cô nhỏ giọng gọi khi nắm lấy tay áo Joohyun.

Người bạn của cô giật nẩy và quay lại đối diện với cô, "A-Ah, là cậu à, Neul-ah!"

"Cậu làm tuyệt lắm."

"C-cảm ơn cậu," Joohyun cúi đầu nhìn xuống, "Cậu... cũng làm rất tốt."

"Tớ..." Haneul hít một hơi thật sâu, "Tụi mình có thể nói chuyện được không?"

Người bạn thân của cô lúc đầu trông có vẻ do dự, đôi mắt nàng nhìn về phía đồng hồ trước khi quay lại với Haneul, "Đ-đương nhiên rồi. Nhưng tớ sắp phải đến phòng luyện thanh. Có... chuyện gì không?"

"Tớ chỉ—" Haneul chà chà gò má mình một cách lo lắng, "Tớ tự hỏi liệu cậu có biết, liệu tụi mình có thể cùng luyện tập với nhau được không? Tụi mình có thể nói chuyện với huấn luyện viên về chuyện đó! Như thế sẽ dễ dàng hơn để tớ có thể bắt kịp...cậu."

"Tại sao cậu lại phải bắt kịp?" Joohyun nghiêng đầu, "Tớ nghĩ cậu đang làm tốt đấy chứ."

"Cậu không nghe ông Jang vừa nói gì sao?" Haneul cười thầm, "Tớ được ở lại thêm một thời gian nữa?  Tớ không nghĩ mình đang làm tốt chút nào đâu. Tớ... chỉ muốn chúng ta có thể được ra mắt cùng nhau."

Joohyun không biết phải nói sự thật với Haneul thế nào. Sự thật về địa ngục mà nàng phải chịu đựng để đạt được tiêu chuẩn hoàn hảo mà Jang đặt ra. Và nếu có thể, nàng sẽ chọn bảo vệ Haneul khỏi nỗi đau đó.

"Tớ nghĩ... sẽ tốt hơn nếu tụi mình luyện tập riêng lẻ, Neul-ah," nàng nói, cố gắng không để người bạn của mình cảm thấy quá tệ, "Tớ không muốn cậu phải chịu đựng những thứ mà tớ đang phải chịu đựng."

Haneul đưa tay lên phản đối, "Nhưng mà Hyunnie, tớ—"

"Tụi mình có thể nói về chuyện này lúc khác được không. Tớ thực sự phải đi bây giờ."

Haneul thả tay xuống bên người, "Được..."

Joohyun gật đầu và bước vội, khoác túi lên vai khi nàng bước ra khỏi phòng. Haneul tự hỏi bản thân vì sao mình vẫn cứ ở đó.

Thật chua chát làm sao. Cái cách mà người bạn thân nhất đã đột ngột bỏ rơi cô.

Đó là lúc cô nhận ra vết nứt đã xuất hiện giữa hai người và nó thì cứ lớn dần lên mà cả hai đều chẳng để ý. Hay đúng hơn là, Haneul chẳng hề để ý. Cho đến lúc này. Và khi Joohyun từ chối lời đề nghị của cô, cô đoán chừng người bạn thân nhất của mình đã xem cô như một người không xứng như Jang đã nói. Joohyun còn chẳng nghĩ cô có thể chịu đựng cùng mức độ luyện tập giống nàng.

Liệu cô có còn cơ hội nào nữa không?

Phải chăng Joohyun đã hoàn toàn từ bỏ cô?

Hàng ngàn những đắn đo đeo bám cô như những câu hỏi dai dẳng, chúng khiến cô ngã quỵ trên đầu gối khi chỉ còn lại một mình trong phòng. Đáng ra Haneul nên biết cô sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời từ Joohyun. Khoảng cách kì lạ giữa lịch trình tập luyện của hai người đã khiến họ không thể nói chuyện cùng nhau cho đến buổi biểu diễn ra mắt thực tập sinh.

Nhưng Joohyun lúc nào cũng ngoài tầm với của cô, chẳng phải sao?














[Hai tháng sau, một ngày trước buổi biểu diễn ra mắt thực tập sinh]

"Wow!" Jang đứng dậy và vỗ tay tán thưởng khi Haneul và Jennie kết thức phần trình diễn chuẩn bị cho buổi ra mắt sắp tới, "Thật tuyệt!"

Ngay cả với những giọt mồ hôi đọng lại trên mắt trái, Haneul vẫn đủ sức để đáp lại nụ cười tự hào Jennie hướng về phía cô.

Cuối cùng, hai người họ cũng đã làm được chút gì đó.

"Hai đứa chúng mày thực sự đang cố gắng hết mình để chứng tỏ mình không muốn ra mắt đến mức đó, hả?"

Đột nhiên, chiếc bảng hắn vẫn nắm trong tay bay lên trong không trung, suýt chút nữa đã đập thẳng vào mặt Haneul. Nó rơi xuống trên sàn và kêu vang ngay phía sau cô. Khoảnh khắc ấy đã khiến hai cô bé hoảng hốt, ngay lập tức thoát khỏi tư thế kết màn. Hai người nhìn gã đàn ông trước mặt với đầy lo lắng và sợ hãi.

Jang chỉ tay về phía hai cô bé, "Joohyun sẽ không bao giờ rùng mình. Con bé sẽ đứng nguyên vị trí đó một cách hoàn hảo."

"Nhưng nó không được yêu cầu," Jenny lẩm bẩm.

"Mày nói gì?" Jang nhìn cô bé với một cái nhíu mày, "Liệu quý cô có... điều gì không ưng ý muốn phàn nàn không, Jennie-ssi?"

Jennie định mở miệng đáp trả thì Haneul đã ngăn lại, "Không ạ, chúng cháu không có bất kì điều gì không hài lòng, thưa ngài."

Jennie quay sang nhìn chằm chằm vào cô, nhưng Haneul vẫn đặt mắt mình thẳng trên người CEO.

"Ít ra một trong số hai đứa vẫn còn muốn được ra mắt, nhưng ta vẫn thấy chúng mày thiếu sót," Jang thở dài và bước đến, nhặt tấm bảng lên rồi phủi bụi.

Hắn ta kiểm tra đồng hồ, "Ta không có thời gian chờ đợi xem chúng mày tập luyện để có được một màn biểu diễn đàng hoàng. Ta chỉ hy vọng hai đứa đừng khiến bản thân phải xấu hổ trong buổi diễn ngày mai. Và nhớ lấy lời ta, hai đứa chúng mày... Nếu ngày mai còn không thể xứng với Joohyun, chúng mày có thể hôn từ biệt cơ hội ra mắt."

Rồi hắn rời đi mà không nói thêm một lời nào khác.

"Vậy là sao?" Jennie rít lên với Haneul, "Chị biết chúng ta không đáng nhận những thứ sỉ nhục như thế mà!"

Cô bé lớn tuổi hơn quay sang, "Đây là cơ hội duy nhất để chúng ta có thể ra mắt."

"Thật á? Chị muốn cùng ra mắt với chị ấy đến vậy sao?"

"Đừng hiểu lầm ý chị, chị đã đi quá xa để mà từ bỏ lúc này," Haneul gầm gừ, "Và chị thật sự...ghét cả hai người bọn họ."

















"Ngài Jang," Joohyun cúi người chào.

Jang gật đầu rồi ngồi xuống, "Con đã sẵn sàng cho buổi diễn ngày mai chưa?"

"Con—" Joohyun cẩn thận đắn đo câu trả lời của mình, "Con vẫn đang luyện tập để nó được hoàn hảo."

"Con rất giỏi nghe lời ta," Jang ừm một tiếng đồng ý, "Ta nên để con biết Haneul và Jennie đang luyện tập rất chăm chỉ. Con phải luyện tập chăm chỉ hơn nữa vì ta sẽ để con làm trưởng nhóm nếu các con cùng ra mắt. Con muốn điều đó, đúng không?"

Joohyun lặng lẽ gật đầu.

"Tốt. Giờ thì, để xem con thế nào rồi."

Joohyun bước vào vị trí một cách vô hồn khi tiếng nhạc được bật lên. Một ngày nữa thôi. Chỉ một ngày cuối nữa thôi nàng và Haneul sẽ có thể chạm đến ước mơ, cùng với nhau.

















[Buổi ra mắt thực tập sinh]

Haneul dõi theo Joohyun khi nàng hoàn toàn làm chủ sân khấu với những bước nhảy mạnh mẽ, sắc bén nhưng cũng uyển chuyển theo nhịp. Người bạn thân nhất của cô thể hiện đến mức hoàn hảo từng chi tiết, bao gồm cả cái nhìn chết người hướng về phía khán giả. Đám đông liên tục trầm trồ ngưỡng mộ, "woah" rồi lại "ahh". Haneul thấy bản thân mình đang bị mắt kẹt giữa cảm giác thán phục và cay đắng.

Joohyun thật hoàn hảo.

"Thế nào?"

Haneul khẽ giật mình một chút trước giọng nói xuyên qua lỗ tai phải. Cô quay qua tìm kẻ thủ phạm. Đôi mắt cô đặt xuống con người đang nhếch môi đứng phía sau, chính là Jang.

"Cậu ấy rất... tuyệt," cô yếu ớt thừa nhận.

"Chỉ tuyệt thôi sao? Hình như mày còn có tiêu chuẩn cao hơn cả ta, Haneul, vì, với ta, con bé đơn giản mà nói chính là... hoàn hảo," Jang thì thầm, "Và mày có muốn biết một vài chuyện không?"

Haneul cảm thấy lồng ngực mình bị siết lại. Không hiểu sao, cái nhìn hoang dại trong đôi mắt hắn nói cho cô biết những điều hắn định nói ra sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả.

Cô nuốt xuống, cổ họng bị thắt chặt, "...Gì ạ?"

Hắn cười ha hả rồi nghiêng người thì thầm vào tai cô, những từ ngữ tiếp theo phát ra từ hắn cứ thế vang vọng trong tâm trí cô, còn hơn cả âm bass đang dội lại trong tai cô, "Kế hoạch của ta cho màn ra mắt kia... đã luôn là Joohyun và chỉ một mình con bé mà thôi. Không phải Jennie. Và chắc chắn không phải mày."

Cô cảm thấy dòng máu trong người đóng băng trước lời thú nhận của hắn.

"Tốt hơn hết mày nên quay về Daegu và... sống đúng với bản chất một đứa bất tài," hắn tiếp tục, khiến cô tuyệt vọng, "Mày... chưa từng nằm trong bức tranh đó. Chưa bao giờ có một nơi cho mày bên cạnh con bé."

Haneul không thở được. Sự thật trần trụi tàn nhẫn trong lời nói của hắn. Ánh nhìn trong đôi mắt hắn. Những tiếng cổ vũ vang dội từ đám đông. Cả thứ âm nhạc bùng nổ mà người bạn thân nhất của cô đang nhảy theo một cách hoàn hảo. Tất cả đã quá khả năng chống đỡ của cô. Cô bước khỏi ghế ngồi của mình và chạy dọc theo hành lang, lướt qua những cánh cửa.

Và chẳng có ai nhận ra điều đó.

Ngoại trừ Joohyun.

















[Hai ngày sau buổi ra mắt thực tập sinh]

"...Ý-ý ngài là sao ạ, s-solo là sao? Còn H-Haneul với Jennie?" Joohyun lắp bắp, "Con tưởng ng-ngài đã bảo ngài sẽ để chúng con được r-ra mắt cùng nha—"

"Ta đã nói 'nếu ta để con ra mắt trong một nhóm nhạc', Joohyun," Jang dựa vào sau ghế và thở dài, "Thật không may, ngay cả ta cũng không có lựa chọn nào khác. Sau buổi biểu diễn, Haneul đã nói con bé sẽ không thể chịu đựng được áp lực ra mắt với con nếu chung một nhóm. Còn Jennie thì... Ừm, con bé vừa hủy hợp đồng sáng nay."

Joohyun ngồi sụp xuống ghế của mình, hy vọng bản thân mình đủ mất đi cảm giác để không cảm nhận được nỗi đau trong tim đã trở thành một mũi kim chích nhọn trước suy nghĩ của Haneul, để cậu ấy ghét ý tưởng cùng ra mắt với nàng. Điều đó giải thích tất cả những điều đã xảy ra vào đêm đó sau màn trình diễn của nàng, nhưng chính nó cũng khiến nàng càng thắc mắc hơn.

"Không thể nào! Cậu ấy đã nói cậu ấy muốn ra mắt cùng con," Joohyun lôi điện thoại ra, "Có lẽ con có thể thay đổi quyết định của cậu ấy, con—"

"Joohyun, con không hiểu sao?" Jang ngồi thẳng dậy, đặt hai cánh tay lên mặt bàn, hai bàn tay nắm lấy nhau, "Haneul đã nói với ta sau buổi biểu diễn rằng con bé chọn sẽ không ra mắt nếu đó là con. Con bé... đã quay về Daegu. Ngày hôm qua nó cũng đã hủy hợp đồng."

Joohyun dừng lại trước khi mở khóa màn hình điện thoại. Bàn tay nàng buông thõng trên đùi.

"Ta... thật sự rất tiếc phải để con biết điều này, nhưng..." Lão CEO cúi đầu một cách long trọng, "Đôi khi lòng đố kị và ganh ghét có thể khiến cả những người bạn thân nhất làm tổn thương và lừa dối con. Và... kéo con thụt lùi."

Nếu Haneul quay về Daegu, Joohyun biết hành động đó chỉ để tránh xa nàng. Những cuộc gọi không nhận được hồi đáp và cả sự biến mất của tất cả hành lý của Haneul trong ký túc xá mà hai người dùng chung đã quá đủ để nàng hiểu.

"Con...con không biết mình có thể không, thưa ngài, con—"

"Đừng ngốc nghếch mà từ bỏ mọi thứ lúc này, Joohyun. Đừng phí phạm thời gian vì những kẻ yếu đuối đã để con đi," Jang tiếp tục, "Thôi nào. Ta đã dạy con hơn thế. Những người bạn như con bé, hay bất kì một người bạn nào, thực sự, sẽ chỉ cản trở con đạt được tiềm năng thật sự của con mà thôi."

Nàng muốn phản đối. Nàng muốn chứng tỏ hắn ta đã sai. Nhưng khi nàng bắt đầu suy nghĩ về những lời nói đó, một cảm giác tê cứng kỳ lạ bao phủ nàng. Nỗi đau vì đánh mất người bạn thân nhất vì lòng đố kỵ bị che mờ bởi sự thật rằng có lẽ nàng chưa bao giờ muốn hàn gắn tình bạn với cô ấy.

Sẽ không bao giờ trừ khi Haneul cho phép.

Và rồi, liệu có bao nhiêu phần trăm cơ hội để việc đó có thể xảy ra lúc này?

"Vậy..." Jang đẩy hợp đồng ra mắt hoạt động solo về phía nàng, cùng với chiếc bút bi của hắn, "Con sẽ nói gì với cuộc sống mới của mình... Irene?"

Với một luồng khí khuất phục trên đầu, Joohyun nhận ra mình chẳng thể làm gì khác hơn. Vì thế nàng đã cầm bút lên và kí tên mình, những giọt nước mắt làm mờ tầm nhìn của nàng.

Đây sẽ là lần cuối cùng nàng khóc vì một người bạn.

Và... sẽ không bao giờ có chuyện này nữa.














[CÒN TIẾP]

20.07.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro