Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Psycho (3)

[Đêm hôm đó, khoảng 11 giờ]

Khi Seungwan bước ra ban công để hít thở khí trời, cô không để lỡ những âm thanh dịch chuyển trong căn hộ của Joohyun. Là tiếng động đồ đạc được đặt vào những chiếc thùng và được đẩy tới lui. Cô nhớ về tin nhắn từ Yoona lúc sáng để thông báo Joohyun rất thích căn hộ mới mà Seungwan đã chọn cho nàng. Với một trái tim rỗng toác, cô nhận ra nàng nghệ sĩ thật sự muốn tránh xa cô càng sớm càng tốt, để mà quyết định phải dọn đi ngay bây giờ.

Cô ghét bản thân mình. Cô ghét chính mình vì đã lừa dối. Vì đã ích kỷ. Vì đã làm tổn thương Joohyun như vậy. Và cô ước. Cô ước mình đã hành động khác đi. Có lẽ nếu vậy... hai người họ sẽ không trở thành thế này.

Vì vậy cô khóc. Cô khóc vì Joohyun. Cô khóc vì Haneul. Và chỉ một lần thôi, cô khóc vì chính bản thân mình.

Vì có thể cô vẫn sống ngày hôm nay. Nhưng chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao. Hay sau ngày mai, mọi thứ sẽ thế nào.

Có thể cô sẽ không bao giờ có thể gặp lại Joohyun thêm lần nào nữa.

Nàng nghệ sĩ đang bận rộn thu dọn đồ dùng trong bếp và đặt chúng vào một chiếc thùng giấy khi nghe thấy những tiếng nức nở im ắng phía ngoài ban công. Nàng dừng lại, dõng tai hướng về tiếng khóc quen thuộc kia. Nàng nhẹ nhàng đặt bộ dụng cụ dao kéo xuống và lặng lẽ bước ra ngoài. Rồi nàng dừng lại và giấu mình sau tấm màn che, lắng nghe cô nàng tóc vàng.

Seungwan đưa đôi bàn tay run rẩy lên mắt, cố gắng ngăn cản những giọt lệ mặc dù chúng cứ thế, vẫn tiếp tục chảy xuống không ngừng. Cuối cùng cô cũng để mặc, đặt hai cánh tay mình lên thanh chắn ban công rồi vùi đầu mình vào đó.

"Em xin lỗi, Unnie..." Những từ ngữ được thốt ra đầy tan vỡ, "Em thật sự rất xin lỗi..."

Joohyun cảm thấy những giọt nước mắt của mình cũng bắt đầu đong đầy khi nghe được tiếng nghẹn ngào mỗi lúc lại càng lớn hơn. Nàng nắm chặt hơn thớ vải màn. Trái tim đang đập mạnh mẽ của nàng cũng dần nặng trĩu hơn.

"Em... thật sự rất sợ, Unnie."

Đó là một lời cầu xin ẩn giấu và Joohyun biết rõ. Nàng nghe được điều đó trong giọng nói của Seungwan. Người phụ nữ trẻ hơn đang sợ hãi. Và nàng biết vì sao, bởi nàng nhớ về những gì Kangta đã nói.

"Chỉ một nước cờ sai lầm, chỉ một bước đi hơi lệch thời điểm thôi... cô ấy có thể chết."

Nỗi khiếp sợ bao trùm nàng nghệ sĩ. Seungwan đã lún sâu đến mức nào rồi chứ?!

"Nhưng chỉ thêm một thời gian ngắn nữa thôi, tôi cần cô giữ im lặng về việc Seungwan là COO."

Nhưng Kangta chưa từng nói nàng phải đợi trong bao lâu.

Và với Joohyun, việc không biết được... khiến hít thở thôi cũng thật khổ sở.

Tiếng khóc của Seungwan cũng dần nhỏ lại, như tiếng nghẹt mũi, cho đến khi—

"Tạm biệt, Unnie."

Joohyun nghe thấy tiếng những bước chân của Seungwan nhỏ dần khi người phụ nữ trẻ hơn trở vào trong căn hộ của mình. Rồi cánh cửa ban công được kéo lại, để lại vẻ tĩnh lặng bao trùm bầu không khí của buổi đêm. Joohyun ngồi sụp xuống sàn, một bàn tay run rẩy khẽ đưa lên che miệng. Những cơn sóng sợ hãi lo lắng cho Seungwan cứ từng đợt, rồi từng đợt một như tạt thẳng vào người nàng, nàng cố gắng kiềm chế tiếng khóc và cả những tiếng thở hổn hển của mình.

Seungwan... Có phải em định đi đâu để rồi không thể trở về được nữa?
















[Ngày hôm sau, căn hộ của Jang Hajoon ở Gangnam, khoảng 2 giờ chiều]

Chiếc xe SUV của Kangta được đỗ lại trước một căn hộ hoành tráng và hiện đại với những bước tường màu trắng không chút vết bẩn. Tòa nhà được bao quanh bởi một hàng rào gỗ cao chót vót và chắc chắn. Ngay cả ở Gangnam, nơi hầu hết những tài phiệt cư ngụ, kích cỡ căn nhà của Jang khiến những căn hộ xung quanh trở nên nhỏ bé lạ thường nếu phải so sánh.

Vậy là Parasite (Phim ký sinh trùng) không chỉ là một thứ hư cấu, ha. Seungwan nhận xét khi cảm nhận được vị đắng trong miệng. Giờ thì chúng ta biết được những tài khoản tuồn tiền ra nước ngoài được dùng để làm gì rồi.

"Vậy..." Giọng nói của Kangta kéo cô khỏi dòng suy nghĩ, "Chính là đây."

Seungwan gật đầu kiên định, phản bội lại trái tim đang đập ồn ào vang dội sâu trong lồng ngực mình.

"Nếu có bất kì chuyện gì xảy ra, cô phải để tôi biết," Kangta nhắc nhở với giọng nói trang nghiêm, "Tôi sẽ đưa cô ra khỏi đó sớm nhất có thể."

Seungwan thở dài, "Đáng ra anh nên động viên tôi, chứ không phải... nói về trường hợp mọi thứ không theo kế hoạch."

"Tôi chỉ là—"

"Được rồi, được rồi, nếu bất kì điều gì xảy đến với tôi, Seulgi sẽ giết anh."

"Không phải chuyện đó, Seungwan," vị CEO cau mày, "Tôi quan tâm đến cô. Seulgi cũng vậy. Và cả ba mẹ cô. Sejeong. Còn cả... Joohyun."

Cô nàng tóc vàng hít một hơi gấp gáp khi nghe được cái tên của nàng nghệ sĩ. Kangta nhìn thấy phản ứng của cô và quyết định sẽ không đề cập đến Joohyun nữa.

Anh đặt tay lên vai cô, khẽ siết nhẹ đầy trấn an, "Chúc cô những điều tốt đẹp nhất, quản lý Son."

"Nhưng tôi không còn là—"

"Trong mắt tôi cô vẫn còn đảm nhiệm vị trí đó," Kangta ngắt lời cô, đôi mắt anh tràn ngập sự chân thành và biết ơn, "Và cô là quản lý tốt nhất mà tôi có diễm phúc biết được."

Seungwan lặng lẽ đón nhận lời khen vừa rồi, trái tim cô quặn thắt vì... sẽ ra sao nếu đây là một lời từ biệt nữa?

Lời từ biệt cuối cùng?

Cô khẽ lắc đầu xua đi suy nghĩ phiền muộn, rồi cô thẳng người, "Hẹn gặp anh ở phía bên kia, Kangta."

Không đợi anh trả lời, cô bước xuống xe và đóng cửa lại. Rồi cô vẫy tay với Kangta, đợi chiếc xe biến mất sau khúc cua trước khi bước đến trước căn nhà và bấm chuông cửa.

Không tới ba giây, hệ thống liên lạc hiện đại vang lên. Seungwan cảm nhận được một cái rùng mình lạnh lẽo chạy dọc xuống xương sống khi cô nhìn thấy gương mặt của Jang xuất hiện trên màn hình. Hắn ta dường như xem xét gương mặt cô một lúc trước khi đáp lại.

"Quản lý Son! Cuối cùng cô cũng đến đây rồi! Nào, mời vào!" Giọng nói đậm phương ngữ Busan của hắn vang ra từ loa bộ đàm.

Rồi cô nghe tiếng tách. Cánh cổng được mở rộng. Seungwan bước qua nó, đặt chân lên khối tài sản của Jang. Rồi cánh cổng được đóng lại, tiếng tách vang lên ngay khi chúng về đúng vị trí ban đầu. Cô nàng tóc vàng nhìn lên tòa nhà tráng lệ trước mặt, rồi cô hít thật sâu, cố gắng đẩy những cảm giác bất an rời đi.

Sau tất cả, một khi mặt đối mặt với Jang Hajoon, nỗi sợ hãi trong cô là thứ cuối cùng mà cô muốn hắn nhìn ra được.

Ngay khi cô định gõ cửa, nó đã được mở ra và Jang chào đón cô với một nụ cười sáng chói và cả giọng nói cuốn hút, "Xin mời vào."

Seungwan hắng giọng và thả lỏng bàn tay bên người. Cô cúi đầu một cách lịch sự khi hắn để cô bước vào. Cánh cửa đóng lại phía sau, và được khóa, âm thanh đó gần như một lời cảnh báo với cô nàng tóc vàng.

"Ta đã đợi để gặp cô từ rất lâu rồi," Jang nói khi dẫn cô vào phòng khách, "Đặc biệt khi thấy cách cô và Joohyun cùng nhau xuất hiện thật tuyệt trên TV. Vì thế nghĩ xem ta vui thế nào khi cô là người liên lạc trước!"

Mình ghét cách hắn ta gọi tên chị ấy, Seungwan cảm thấy bên trong mình chộn rộn một cảm giác khó chịu.

Cô ừm rồi đáp lại, "Vâng... Tôi cũng vậy. Tôi cũng đã muốn gặp ngài từ rất lâu rồi."

"Tuyệt!" Hắn ta vỗ hai tay với nhau, trước khi chỉ về một chiếc ghế được bọc đệm đầy sang trọng, "Mời ngồi!"

Cô yên vị trên ghế và khoanh tay lại, nhìn hơi lo lắng trong lúc hắn ta đang bận rộn trong phòng bếp. Rồi hắn mang ra một chiếc khay, trên đó là một chiếc ấm trà hào nhoáng và hai tách nhỏ, trông như chúng cùng một bộ. Một bộ dùng trà cực kì đắt đỏ, Seungwan nhận định.

Hắn đặt khay xuống bàn trước mặt cô và bắt đầu rót trà vào từng chiếc cốc, "Ta không biết liệu cô có sở thích cụ thể nào không, nhưng ta đã nghe loại trà này rất tốt cho sức khỏe. Vì thế ta hy vọng cô ổn với nó."

"Tôi không vấn đề gì," Seungwan trả lời, "Cảm ơn ngài vì đã rất chu đáo."

"Ừm, dù sao thì cô cũng là khách của ta," hắn cười thầm, "Ta lúc nào cũng đối xử tốt với những vị khách của mình."

Seungwan nhân cơ hội này dò xét hắn. Ngay cả với một người đã nghỉ hưu, hắn vẫn ăn mặc rất chỉnh tề. Mái tóc xám bạc được chải vuốt gọn gàng, và được cố định bằng sáp. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng được là ủi phẳng phiu, một chiếc áo vest bên ngoài cùng chiếc cà vạt crimson đỏ thẫm. Chiếc quần được cắt may đầy tinh tế, và cả đôi giày màu nâu gỗ được đánh bóng một cách hoàn hảo.

Hắn ngồi xuống phía đối diện và bắt chéo một chân lên chân còn lại, rồi hắn ngả người về sau ghế, "Vậy... không biết, quản lý Son, điều gì đã mang cô đến nơi ở khiêm tốn này của ta?"

Jennie đã đúng, Seungwan cảm nhận được một tia sợ hãi. Hắn ta hẳn đã phải mất một vài con ốc trong người khi nghĩ nơi này thật "khiêm tốn".

"Tôi muốn nói chuyện với ngài về Joohyun."

Đôi mắt hắn sáng lên, "Đối tượng yêu thích của ta! Được, chúng ta cùng nói về con bé. Cô muốn biết chuyện gì?"

Seungwan lờ đi cảm giác giận dữ trước lời cảm thán ban đầu của hắn về Joohyun, "Sau khi biết được cô ấy... Tôi đã rất ấn tượng trước những điều ngài đã làm. Làm thế nào... để ngài tạo ra Irene."

Cố nắng kìm nén lại cơn đau buốt trong tim trước lời nói tàn nhẫn về nàng nghệ sĩ, cô tiếp tục, trước ánh nhìn tò mò từ phía Jang, "Tôi... muốn có thể làm tương tự như vậy."

"Nhưng cô chỉ là một quản lý," Jang nhếch một bên lông mày, trước khi dôi môi hắn giãn rộng thành một điệu cười lộ răng như thể vừa nhận ra điều gì đó, "Trừ khi... cô đang định trèo cao đến vị trí mà cô có thể tạo ra một phiên bản khác, giống con bé."

"... Ngài thật tinh tường, ngài Jang."

"Thôi nào, ta đã nghỉ hưu rồi. Cứ gọi ta là Hajoon," hắn cười lớn, "Và cứ xem như... ta có sở trường nhìn ra những người giống ta."

Seungwan cố gắng không để bản thân mình bật lên tấn công trước cái cách những từ ngữ vừa rồi của hắn như đang vọng lại những lời nói trước đó của Joohyun.

"Cô biết cái quái gì về đúng và sai hả, Son Seungwan? Để tôi nói cô nghe ngay bây giờ, cô là một kẻ tâm thần còn hơn cả hắn."

"Cô là một người tham vọng giống hệt ta, quản lý Son," Jang thêm vào, "Ta thích tham vọng."

Seungwan cũng bắt chước hắn mà cười lớn, "Vậy ngài sẽ nói tôi nghe chứ?"

"Đúng, đúng, ta sẽ nói cô nghe," hắn nhếch một bên môi rồi chìa tay về phía trước, "Nhưng trước hết, hãy đưa điện thoại của cô cho ta."

Seungwan bất động, "Vì sao?"

"Vì những thứ ta sẽ nói với cô đều là bí mật trọng đại," Jang giải thích, chất giọng Busan trầm ấm của hắn lại nghe ghê rợn lạ lùng, "Ta không thể để mọi người mang công thức bí mật của mình đem chia sẻ khắp mọi nơi, đúng không? Ngoài ra, bất kì một học sinh giỏi và sẵn lòng đều sẽ lắng nghe và ghi nhớ mọi điều ta nói mà không cần một thứ ngớ ngẩn như máy ghi âm, ta nói đúng chứ?"

Gã đàn ông này thật sự... Seungwan hít một hơi dồn dập. Hắn quả là một kẻ tâm thần.

Seungwan do dự, mấu chốt của kế hoạch đều phụ thuộc vào quyết định này. Nếu cô từ chối, Jang sẽ nghi ngờ có điểm gì lạ thường. Cô không có lựa chọn nào khác. Cô không thể từ chối lời đề nghị của hắn.

"Vâng," cô nàng tóc vàng nói, mặc dù có chút lưỡng lự trước khi đặt điện thoại lên bàn tay đang chờ đợi của hắn, "Chỉ vì tôi thực sự muốn biết cách ngài đã làm. Làm sao ngài có thể tạo ra một người quá... hoàn hảo như cô ấy. Như Irene."

"Đúng là tinh thần của người săn đón quyền lực thật sự," những ngón tay của Jang cuộn lại nắm chặt lấy chiếc điện thoại.

Hắn kiểm tra. Không có đoạn ghi âm nào cả.

Hắn nhìn lên và nhận ra cô nàng tóc vàng đang lo lắng, ngón tay bồn chồn với một chiếc cúc trên áo sơ mi, trông có vẻ đau khổ.

Vậy là, hắn ta cười thầm. Cô ta đã thất bại.

"Tốt," Jang hài lòng và đặt điện thoại bên cạnh mình, "Bây giờ chúng ta cùng nói thẳng về lý do vì sao chúng ta lại ở đây, được không, quản lý Son? Hay ta nên gọi cô là... Giám đốc Điều hành Son?"

Cái cách mà gương mặt cô nàng tóc vàng thay đổi từ trạng thái điềm tĩnh sang ngạc nhiên không tin được và cuối cùng là sợ hãi, Jang ước mình có thể có chiếc camera bên cạnh. Hắn muốn chụp lại từng biểu hiện thay đổi và lưu lại trong bộ sưu tập của riêng mình. Ham muốn thu hút con mồi và bẫy lấy chúng... Một cảm giác hân hoan tột độ như đang chạy xuyên suốt dòng máu bên trong con người khi hắn quan sát Seungwan bắt đầu hiểu ra tình thế mà cô phải đối mặt. Với hắn.

Hắn còn muốn nhiều hơn thế.

Hắn với người về phía bên cạnh chiếc bàn, lôi ra một tập tài liệu màu đỏ quen thuộc dưới chồng sách báo.

Rồi hắn vẫy vẫy tước mặt cô đầy chế nhạo, "Cô nhận ra thứ này chứ?"

"Nh-nhưng làm thế nào..." Seungwan lắp bắp, "Làm thế nào ông—"

"Cô đã tin tưởng tất cả những nhà đầu từ quá dễ dàng, Son," hắn ta tặc lưỡi ra vẻ thương hại, "Quá chắc chắn để không nghĩ kế hoạch của mình có thể trơn tru không bị phát hiện. Chunho nói với ta cái gì ấy nhỉ? Cái gì mà ta không chú ý đến việc ngay dưới mũi mình?"

"Chunho? Hwa Chunho?"

"Đúng vậy!" Jang dùng tập tài liệu chọc chọc về phía cô, đôi mắt hắn liếc nhìn một cách quỷ quyệt, "Chính hắn!"

"Nhưng làm sao hắn—"

"Hắn đã cảnh báo ta rằng cô sẽ khiến ta thừa nhận những tội ác của mình," gã đàn ông cười lớn, "Còn thứ gì tốt hơn việc lừa ta kể mọi chuyện và ghi âm tất cả, đúng không?"

"Tôi không hiểu... Làm thế nào ông có thể biết được chuyện này?"

"Đơn giản!" Hắn ta cảm thán, trước khi hạ giọng xuống mức một lời thì thầm, "Cô đã bao giờ nghe đến... 'Tiền bạc khiến thế giới này quay vòng' chưa?"

Hai bàn tay Seungwan nắm chặt thành cú đấm trên đùi, "Đã có người phản bội tôi."

"Chính xác! Cô thật thông minh, Son. Không chút nghi ngờ lý do Kangta để cô làm COO!"

Jang thưởng thức vẻ đau đớn trên gương mặt cô nàng tóc vàng khi cô có vẻ đã nhận ra sự thật chết tiệt rằng một người mà cô đã tin tưởng, nay lại phản bội lại cô.

Thật tồi tệ và bi thảm... khi bị ai đó đâm từ sau lưng, cô không nghĩ vậy sao, Son? Và đổi lại là gì? Chỉ là một ít tiền?

"Vậy... cô nghĩ đó là ai?" Jang hỏi, hưng phấn dâng trào, "Nhanh nào! Đoán đi chứ!"

Hắn ta nhìn người phụ nữ trước mặt sàng lọc nhiều những gương mặt mà hắn chắc cô đã hỏi nhờ sự giúp đỡ. Nhưng rồi hắn bắt đầu bực mình khi cô vẫn trông như lạc lõng ở đâu đó, như thể cô không chắc người nào có thể quay lưng với cô như vậy.

Như thể hai chữ "phản bội" không hề tồn tại trong từ điển của cô.

"Là ai—?"

"Thật vô phương cứu chữa, Son," Jang đảo mắt và quăng tập tài liệu một cách khó chịu, "Là bà Park! Cô nhớ bà ta chứ? Là mẹ của con bé vô dụng kia? Chính là bà ta!"

Mất một vài giây để cô nàng tóc vàng tiêu hóa được lời nói của hắn.

Và khi nhận ra, cô nắm chặt lấy phần tay cầm bên ghế, cú sốc vừa rồi hoàn toàn hiện trên gương mặt cô, "Kh-không... không thể nào."








[HẾT CHƯƠNG 14]

20.07.21

Đau hai lần rồi thôiiiii~~~~🥺

By the way, guys~ this is insane!

Cảm ơn các bạn thật nhiều vì đã luôn ủng hộ từng phần truyện một. Mình có thể hơi chậm trễ update nhưng đều là vì chất lượng bản dịch vẫn chưa ưng ý. Nên là mọi người cùng kiên nhẫn chờ đợi nha nha nha ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro