Chương 14: Psycho (2)
[Trên đường về nhà, Seoul, khoảng 4 giờ sáng]
Chuyến bay 12 tiếng đồng hồ về Hàn Quốc chẳng có gì ngoài im lặng. Nhưng điều đó thật sự không dễ dàng gì. Joohyun cảm thấy bản thân như đang bị mắt kẹt trong một chiếc nồi áp suất sắp nổ tung. Khi cố gắng hiểu mọi thứ giữa bản thân và cô nàng tóc vàng, nàng chỉ đi đến một kết luận duy nhất, tình bạn giữa nàng và Seungwan chẳng là gì mà chỉ đơn thuần một ảo tưởng.
Không đầy một giờ đồng hồ, nàng đã đánh mất người cuối cùng nàng vẫn luôn trân trọng.
Joohyun nhớ lại cái cách mà Seungwan đã ôm nàng đêm hôm đó, trên một con đường ở Lucerne. Bây giờ thì nàng đã hiểu. Nàng hiểu vì sao cảm giác lúc đó lại như một lời từ biệt.
"Chỉ một nước cờ sai lầm, chỉ một bước đi hơi lệch thời điểm thôi... cô ấy có thể chết."
Khi dời ánh mắt khỏi khung cảnh quen thuộc của Seoul ở bên ngoài cửa sổ để nhìn về phía người đang ngồi ở ghế lái trước mặt, nàng nao núng trong sợ hãi trước cái cách mà Seungwan, chỉ qua một đêm, đã trở thành một người hoàn toàn xa lạ. Những nụ cười tươi sáng và cả dáng điệu trêu chọc đều đã biến mất, giờ đây chỉ còn đó biểu hiện vô cảm và ánh mắt lạnh lùng.
Nhưng Joohyun đau. Đau như thể nàng đã trao tặng Wendy, trao tặng Seungwan, một thanh gươm bén nhọn được gọi là niềm tin, chỉ để người phụ nữ nhỏ tuổi hơn quay lại và chém một nhát qua người nàng, thật chậm rãi đầy đau đớn và cũng đầy chuẩn xác. Haneul mà nàng gặp phải đêm qua chỉ là một ảo ảnh ghê sợ, nhưng Seungwan trước mặt nàng... là thật.
Và Joohyun đang sống trong một cơn ác mộng.
"Liệu việc giả vờ là một quản lý và một người bạn để dò xét mọi thứ trên cương vị COO... là một phần trong kế hoạch bệnh hoạn của cô?" Cuối cùng nàng cũng hỏi, vẻ hoài nghi hiện lên trong giọng nói run rẩy.
Joohyun để ý thấy những đốt ngón tay của Seungwan trở nên trắng bệch khi người quản lý nắm chặt hơn tay lái.
"Cứ tin điều mình muốn tin, Joohyun," người phụ nữ trẻ tuổi hơn tránh nhìn vào nàng nghệ sĩ, "Tôi không có thời gian để chơi đùa với cô thêm nữa. Tôi có nhiều việc quan trọng hơn cần chú ý. Nếu cô nghĩ tôi là một con quái vật kinh tởm hơn Jang, thì cứ tin vậy đi. Bất cứ thứ gì giúp cô ngủ được khi đêm xuống."
Những lời nói của Seungwan thật cay đắng, và trong một khoảnh khắc, nàng nghệ sĩ thấy một ánh mắt hận thù trong đôi nhãn cầu màu nâu. Nó kỳ quái, y hệt như khi Haneul tấn công nàng đêm đó.
Cô ấy hận mình...
Giống như Haneul.
Suy nghĩ đó khiến nàng nghẹt thở. Và trước khi nó có thể chặn đứng những từ ngữ tiếp theo, Joohyun quyết định đáp trả.
"Tôi ước cô chưa từng xuất hiện trong cuộc đời tôi."
Và với lời nói ấy, cả hai đều rơi vào im lặng, những vết thương mà hai người đã tra tấn người còn lại với những từ ngữ gay gắt đang dần rỉ máu và thấm cả bốn phía bên trong chiếc xe.
Ba mươi phút sau, cả hai đã đến cổng khu căn hộ. Là khu căn hộ của họ.
"Cô có thể đi đỗ xe. Chẳng có lý do gì để phải giả vờ thêm nữa."
Trước yêu cầu gián tiếp của Joohyun, Seungwan lẳng lặng dẫm lên chân ga và xoay bánh lái. Chiếc xe rời khỏi điểm đón trả và hướng về bãi đậu.
Khi hai người đứng trước cánh cửa căn hộ của mình, Joohyun biết đây là cơ hội cuối cùng để cứu vãn mọi thứ. Để rút lại mỗi một từ ngữ mà họ đã tổn thương người còn lại. Để xin lỗi và làm lành. Nàng nhìn thấy Seungwan lôi ra chùm chìa khóa và tra vào ổ, tự hỏi liệu cô nàng tóc vàng có nói gì không. Bất kì điều gì.
Nhưng Seungwan chỉ đơn giản vặn chìa và ổ khóa được mở ra. Cô đẩy cửa và định bước vào trong khi Joohyun quyết định ném quả bom cuối cùng vào quản lý của nàng. À không, phải là người sắp trở thành quản lý cũ của nàng.
"Tôi muốn chuyển đi."
Cô nàng tóc vàng dừng lại, quay sang nhìn nàng nghệ sĩ. Đôi mắt cô hốc hác và mệt mỏi, vai rủ xuống, trông nhỏ bé hơn bình thường.
"Tôi sẽ báo với quản lý mới để cô ấy giúp cô chuyển nhà. Bốn ngày tiếp theo cô không có lịch trình. Nghỉ ngơi thật tốt, Joohyun-ssi."
Rồi không thêm một lời nào nữa, Seungwan sải bước vào trong, để lại cánh cửa đập nhẹ phía sau. Rồi tiếng khóa vang lên. Joohyun nhận ra chỉ còn mình đứng đó, một mình trên hành lang. Điều đó khiến nàng hoảng loạn. Nàng vụng về đưa những chiếc chìa khóa vào ổ với đôi tay run rẩy.
"Thôi nào! Chết tiệt!" Nàng hét lớn trong tuyệt vọng khi tầm nhìn trở nên mờ ảo với những giọt nước mắt.
Chiếc chìa khóa cuối cùng cũng lọt vào và nàng mở được cửa một cách tuyệt vọng. Nàng đẩy cánh cửa nặng nề và bước vào trong, để lại một tiếng rầm phía sau.
Cảm thấy trái tim mình quặn thắt, Joohyun cố gắng nuốt vào buồng phổi của mình thật nhiều những ngụm khí để chúng bám lấy nỗi đau đang nở rộ. Nàng đập mạnh lưng mình vào cánh cửa rồi trượt dài mà khuỵu xuống, co người lại thành một khối. Những tiếng than khóc được bao bọc bởi đôi cánh tay nàng. Những giờ phút gắng sức quên đi cảm giác bị phản bội và tổn thương cuối cùng lại đều tụ họp ở đây, bao lấy nàng như một cơn sóng thần không thể tha thứ.
Seungwan đặt tay mình chống lên cánh cửa, đầu rũ xuống khi cô nghe được tiếng khóc của Joohyun từ căn hộ bên cạnh. Rồi cô khóc. Cảm nhận được đôi cánh tay mình chẳng còn sức sống, khuỷu tay cô gập lại và cô liên tục đập đầu mình vào cửa. Những tiếng rên rỉ ngày càng nức nở hơn.
[Hai ngày sau, khoảng 10 giờ sáng]
Trên giường, Joohyun giật mình khỏi cơn ngây người vì kiệt sức khi nghe thấy tiếng động phát ra từ điện thoại. Là một tin nhắn từ số lạ.
Nàng mở ra.
[Số lạ: Xin chào, Joohyun. Tôi là Im Yoona, và tôi sẽ là quản lý mới của cô bắt đầu từ hôm nay.]
[Số lạ: Wendy đã thống nhất với tôi về kế hoạch chuyển nhà. Không biết cô đã có chỗ nào ưng ý chưa?]
Vậy là. Joohyun nhận ra. Tất cả đều đã đến hồi kết thúc. Thực sự.
Nàng lưu số của người quản lý mới và bắt đầu nhập tin nhắn.
[Joohyun: Bất kì chỗ nào. Chỉ cần xa chỗ ở hiện tại là được.]
[Yoona Im: Được rồi, nếu vậy thì, tôi biết được một chỗ! Cô có muốn tôi đón để cùng đi xem nhà vào hôm nay không?]
[Joohyun: Chắc chắn rồi.]
[Yoona Im: Tuyệt vời. Vậy tôi hẹn cô lúc 3 giờ chiều, để cô có nhiều thời gian chuẩn bị sẵn sàng.]
[Joohyun: Cảm ơn cô.]
Nàng nghệ sĩ quăng điện thoại lại về chiếc bàn cạnh giường ngủ và dùng tay che đi đôi mắt mệt mỏi như bị ong chích của mình, khi mọi thứ bắt đầu đổ sụp vào người nàng thêm một lần nữa.
[Một vài giờ sau, khoảng 2 giờ 15 phút]
Joohyun rời khỏi căn hộ, cơ thể nàng có vẻ nặng nề hơn bao giờ hết. Nàng đóng cửa lại một cách yếu ớt, để kinh ngạc mà nhìn thấy cánh cửa bên cạnh cũng đang được mở ra. Seungwan xuất hiện, gần như không thể nhận ra. Với một chiếc blazer phẳng phiu ôm sát người bao lấy chiếc áo len cổ lọ màu xanh navy, một chiếc quần cạp cao màu đen được đo cắt thủ công và một cặp kính aviator hào nhoáng trên sống mũi, lúc này cô nàng tóc vàng thực sự trông hoàn toàn như một COO.
Người phụ nữ trẻ dường như nhận ra ánh nhìn chằm chằm từ nàng, nhưng cô không đáp lại. Cô lặng lẽ khóa cửa và sải bước qua nàng nghệ sĩ, biến mất sau khúc cua hướng về thang máy. Chính khoảnh khắc ấy đã khiến Joohyun muốn trở vào trong, nàng chẳng còn tâm trạng nào để đi xem căn hộ mới. Nàng định sẽ gửi một tin nhắn cho Yoona về việc thay đổi kế hoạch, nhưng người quản lý mới đã nhanh hơn một bước.
[Yoona Im: Tôi đến rồi.]
Thật không giống. Joohyun nuốt một ngụm, cổ họng nàng lúc này như bị siết chặt một cách đau đớn. Không giống như lúc Wendy —
Rồi nàng khẽ hít một hơi thật sâu.
Mình không cần "giống" thêm nữa.
[Joohyun: Tôi đang trên đường xuống.]
[Phòng hội nghị ở B&E Building, khoảng 2 giờ 45]
"Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người vì đã có mặt ở đây ngày hôm nay," Kangta cúi người thật sâu trước nhóm các nhà đầu tư đang ngồi phía trước, "Và xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến CEO Jung đã tạo điều kiện để cuộc họp được diễn ra ở đây."
Jessica gật đầu, đôi mắt xuyên thấu của cô như đang muốn vị CEO của La Rouge nhanh chóng vào điểm chính của cuộc họp.
Kangta hắng giọng, "Đã đến lúc chúng ta bước vào giai đoạn cuối của kế hoạch. COO Son sẽ vắn tắt với mọi người."
Cô nàng tóc vàng đứng dậy khi anh ngồi xuống. Cầm lên tập hồ sơ màu đỏ vốn đã được phân phát đến từng nhà đầu tư vào lúc cuộc họp bắt đầu, cô định phát biểu nhưng lại bị cắt ngang.
"Chờ đã... không phải cô... là người quản lý đó sao? Quản lý của Irene?"
Đôi mắt Seungwan dừng lại trước người đàn ông đang ngồi ở phía cuối. Mái tóc hắn được vuốt ngược ra sau và ánh mắt hắn đầy sắc bén, giống hệt như bộ suit vừa vặn đang mặc trên người.
Ah, là COO của SilverHIVE Corp, Hwa Chunho.
"Đúng vậy, tôi đã từng... nhưng không tiếp tục nữa," Seungwan trả lời lạnh lùng, trước khi hít một hơi thật sâu và nở một nụ cười tự tin, "Bây giờ, không để mọi người phải đợi thêm nữa, chúng ta cùng vào thẳng vấn đề."
Cô cầm lấy tập hồ sơ màu đỏ, "Trong đây là tất cả ghi chép về tài khoản trái phép ở nước ngoài của Jang Hajoon, và chúng vẫn được sử dụng, mặc dù hắn ta đã 'từ chức' từ vài năm trước... cùng với chứng cứ về hành động che giấu của hội đồng quản trị nhằm bảo vệ giá trị cổ phiếu. Với những thứ này, chúng ta có đủ khả năng yêu cầu Jang và toàn bộ hội đồng quản trị bị bắt giữ."
"Vì sao cô không gửi chúng cho cảnh sát?" Chunho hỏi, khiến cả căn phòng bỗng chốc ngập tràn những tiếng xì xào.
"Vì tôi muốn mọi người ở đây đảm bảo sẽ chống lưng cho chúng tôi," Seungwan đáp lại, "Như thế, và tôi sẽ trực tiếp gặp Jang vào ngày mai."
"Mục đích gặp hắn là gì, COO Son?" Krystal hỏi ngay lập tức, sau khi nhận được cái gật đầu từ chị gái mình.
Seungwan siết chặt hơn tập tài liệu, "Vì hắn còn phạm nhiều tội hơn và cách duy nhất để buộc tội... chính là khiến hắn phải tự mình thừa nhận."
"Cô có bao nhiêu phần trăm chắc chắn mình có thể thành công?" Chunho nheo mắt, "Lão ta... đã lươn lẹo qua mặt chính quyền hằng năm trời. Điều gì đã khiến cô nghĩ lần này cô có thể hạ gục hắn ta?"
"Tôi nhớ bản thân mình đã hỏi COO Son điều tương tự khi chúng tôi bắt đầu cuộc điều tra," Kangta trả lời thay cho Seungwan, "Nhưng hoàn toàn có khả năng con người xảo quyệt khác thường như Jang để lộ một sơ hở mà hắn không để ý,"
"Không để ý sao, huh..." Chunho lẩm bẩm trước khi nói lớn để cả gian phòng đều nghe thấy, "Nhưng, đây là một rủi ro lớn mà hai người phải gánh chịu. Ngay cả khi anh và cô ấy thành công trong việc hạ bệ Jang và toàn bộ ban điều hành, giá trị cổ phiếu công ty anh có thể sẽ không bao giờ phục hồi. Tôi không chắc liệu đây là khoản đầu tư mà SilverHIVE muốn thực hiện hay không."
Những tiếng bàn tán xôn xao lại vang lên. Seungwan bắt gặp đôi mắt của Krystal ở bên kia phòng họp, và cô nàng cao hơn gật đầu.
"Mọi người vui lòng giữ im lặng," COO của B&E cắt ngang, "Tôi muốn nghe lời giải thích của COO Son."
"Cảm ơn cô, COO Jung," Seungwan cúi đầu trước Krystal trước khi quay về phía Chunhoo, "Những lo ngại của anh hoàn toàn chính đáng, Mr. Hwa. Và trong khi tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự thật tất cả mọi người ở đây đều cam kết ủng hộ, sẽ thật quá duy tâm để tôi không chú ý đến những rủi ro. Tuy nhiên, đó là nơi mà tín nhiệm sẽ đóng vai trò quan trọng, vì công chúng sẽ ủng hộ những nỗ lực mà chúng tôi đã ra sức nhằm sửa chữa những lỗi sai của mình... và như vậy họ sẽ không để chúng tôi bị sụp đổ."
"Nhưng cô không mang đến cho chúng tôi quá nhiều sự tín nhiệm ở đây, COO Son," Chunho thẳng thừng.
"Tôi hiểu được nếu như anh muốn rút ngay bây giờ," Seungwan siết chặt nắm tay bên mình, "Sau tất cả, thứ duy nhất tôi chào bán ở đây ngay lúc này... chính là mạng sống của tôi. Sự thật là tôi đã đặt cược tính mạng của mình để đảm bảo mọi thứ trong kế hoạch đều thành công. Đây là tất cả những gì tôi có thể mang đến cho anh."
"Ừm, và thực tế cô đã từng là quản lý của Irene..." Krystal nói thêm, "Công chúng đã nhận ra và có vẻ sẽ tin tưởng cô. Ít ra chúng ta đã có được sự ủng hộ đó."
"Nhưng như thế vẫn chẳng là gì cả, COO Jung," Chunho đáp lại với giọng bướng bỉnh.
Krystal định mở miệng để bác bỏ nhưng rồi bị cắt ngang bởi chị gái mình.
"Anh nói đúng," Jessica bắt đầu, "Với những bằng chứng này, chúng ta có thể đưa Jang và hội đồng quản trị vào tù trong thời gian dài và sẽ nắm quyền điều hành theo kế hoạch, vì chúng ta sẽ trở thành những cổ đông lớn nhất. Nhưng chúng ta không biết liệu La Rouge có tồn tại trước cú sốc này không."
Krystal quay lại nhìn chị gái mình với hàng lông mày nhướng lên.
"Nhưng," Jessica quét mắt qua từng gương mặt trong phòng trước khi dừng lại ở Seungwan, "Nếu cô tự tin để đặt cược mạng sống của mình với kế hoạch đầy rủi ro này và với công ty, tôi sẽ tin cô. B&E sẽ tham gia ủng hộ cô."
Lời tuyên bố dũng cảm khiến cả căn phòng rơi vào hỗn loạn và Chunho đột ngột đứng dậy từ ghế ngồi của hắn, "Tất cả đều mất trí rồi!"
Những người còn lại trong phòng có vẻ như đều đồng ý với COO của SilverHIVE, cho tới lúc Seungwan dùng tay ra hiệu mọi người hạ giọng xuống. Mất một vài giây để những người khác hoàn toàn im lặng.
"Anh Hwa, như tôi đã nói, tôi hiểu những băn khoăn của anh và nếu anh muốn rút khỏi kế hoạch," cô nàng tóc vàng nhìn thẳng vào hắn một cách nghiêm khắc, "Nhưng đừng cố gắng thuyết phục những nhà đầu tư khác của chúng tôi theo anh. Nói như vậy nhưng, nếu bất kì ai trong số quý vị muốn rút ngay bây giờ, bằng mọi cách... lúc này là cơ hội để thực hiện điều đó. Tuy nhiên, mọi người nên biết rằng tôi sẽ mở rộng các vị trí của hội đồng quản trị La Rouge cho những nhà đầu tư từ nước ngoài, những người sẽ yêu thích việc chấp nhận rủi ro và nhận được phần thưởng xứng đáng, như B&E và cộng sự. Vì thế... nếu La Rouge không sụp đổ như mọi người đã kỳ vọng, chắc hẳn đó sẽ là mất mát của quý vị."
Sự im lặng trong căn phòng trở thành những suy nghĩ chiêm nghiệm. Seungwan bắt gặp đôi mắt của Kangta, cô nuốt xuống một cách lo lắng. Vị CEO gật đầu, một nụ cười đồng ý hiện trên gương mặt anh.
Cô làm tốt lắm, Seungwan.
Cô nàng tóc vàng quay lại nhìn những nhà đầu tư, "Đã đến lúc đưa ra quyết định cuối cùng. Ai trong số quý vị muốn tham gia cùng chúng tôi?"
Và cả căn phòng đồng loạt đưa tay. Chunho nhăn nhó và ngả về lưng ghế, hoàn toàn bị khuất phục.
Seungwan hít thêm một hơi thật sâu rồi cúi người, "Tuyệt vời. Vậy chúng ta nên tiếp tục với kế hoạch. Tôi... rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ."
"Chúng tôi chỉ đặt cược tiền bạc mà thôi, COO Son," Jessica nói, "Chúng có thể kiếm lại được. Nhưng không phải mạng sống của cô, nên là... mong cô thuận buồm xuôi gió."
[CÒN TIẾP]
20.07.20
Với phương châm đau một lần rồi thôi. ☹️😥😓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro