Chương 14: Psycho (1)
Joohyun không chắc điều gì đã khiến nàng bừng tỉnh để nhận ra tất cả vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ. Căn phòng khách sạn vẫn còn mờ ảo, mặc dù nàng có thể thấy những ánh mặt trời bắt đầu xuyên qua kẽ hở giữa những tấm màn che, và những tia nắng đang nhảy múa trên những bức tường. Phía sau, nàng nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng từ đôi môi của Wendy. Cảm thấy có một vật gì đó đè nặng trên cơ thể, nàng khẽ nhìn xuống.
Là tay của cô nàng tóc vàng đang được đặt trên eo nàng.
Joohyun cảm thấy đôi má mình ấm nóng. Việc đầu tiên xuất hiện trong đầu nàng là gọi người quản lý dậy và quở trách cô vì hành động tiếp xúc thân thể không được phù hợp. Nhưng, nàng dừng lại, nhận ra dù không muốn thừa nhận, nàng thích cái động chạm này. Nàng nghệ sĩ viện cớ hành động trên thật ra cũng vô hại, vì thế nàng thực sự không cần phải đối chất người quản lý, đúng chứ?
Nhưng rồi một cảm giác tội lỗi đột ngột như xuyên qua người Joohyun khi nàng nhớ lại những lời tỏ tình ngại ngùng của Seungwan trên ban công ngay đêm trước chuyến đi đến Thụy Sĩ.
"Bởi vì em thích chị."
"Ừm, ch-chúng ta có thể...n-nói về nó sau khi chị trở về từ Thụy Sĩ?"
Nàng nhăn nhó, cảm thấy ghê tởm với chính bản thân mình. Làm sao mà nàng, khi biết được và muốn đáp lại tình cảm của Seungwan, lại bị thu hút bởi người quản lý? Làm sao mà nàng, khi biết được Seungwan đang ở nhà chờ đợi, lại chìm đắm trong cảm giác tiếp xúc với người khác?
Làm sao mà nàng có thể phản bội Seungwan như vậy?
Joohyun nhẹ nhàng đỡ tay Wendy khỏi eo mà không làm cô tỉnh giấc, rồi nàng ngồi dậy, vẫn tiếp tục quay lưng về phía cô nàng tóc nàng đang say ngủ khi đưa chân chạm xuống tấm thảm trên sàn. Nàng dõi theo những tia nắng như đang lắc lư trên những bức tường và thốt ra một tiếng thở dài rắc rối. Nàng dùng những ngón tay vuốt dọc mái tóc mình, như thể việc đó có thể giúp nàng cảm thấy dễ chịu hơn.
Thế rồi chẳng hề báo trước, những ký ức của đêm qua bỗng như cơn lũ tràn về trong tâm trí nàng, là lúc này đây khi cơn buồn ngủ không còn níu kéo chúng nữa. Nàng nhớ Haneul đã xuất hiện trong giấc mơ. Trong cơn ác mộng của mình.
Là nỗi đau sắc nhọn khi người bạn thân siết chặt lấy cổ tay nàng. Là những lời thì thầm đầy ghét bỏ xuyên qua tai nàng. Haneul trong giấc mơ của nàng dần trở nên u ám hơn, đôi mắt cô ấy tràn đầy thù hận và chúng dường như phát sáng một cách quỷ quyệt. Cái siết chặt từ cô ấy như muốn thiêu đốt làn da của nàng. Cả giọng cười hung ác nữa, chúng cứ thế, mãi vang vọng trong đôi tai nàng.
Nàng mơ hồ nhớ lại mình đã chống trả Haneul trong cơn ác mộng mặc dù không chắc liệu tất cả những điều tiếp theo chỉ là một phần trong giấc mơ đó hay không. Nhưng nàng nhớ rõ mình đã khóc và cầu mong Seungwan ở đây. Và như một giấc mơ, người phụ nữ nhỏ tuổi hơn đã xuất hiện, giúp nàng thoát khỏi cái nắm chặt khiến nàng nghẹ thở trong cơn ác mộng, rồi em ấy giúp nàng ổn định hơn, dễ chịu hơn với giọng hát đẹp nhất, và cả bài hát đau lòng nhất.
"Last Love..." Joohyun lặp lại tên bài hát và khẽ khúc khích mà chẳng chút vui vẻ gì.
Có phải chị đã nhớ em quá nhiều, đến nỗi đã tưởng tượng em đến bên khi chị gặp ác mộng? Đến nỗi tưởng như mình có thể nghe em đưa chị vào giấc ngủ với một bài hát mà chị chưa từng nghe trước đó?
Nhưng rồi nàng nhớ lại Seungwan trong mơ trông thế nào.
Em ấy... đã khóc.
Vì sao Seungwan lại khóc?
Nàng lắc lắc đầu.
Chờ đã. Sao mình lại phải thắc mắc nhỉ? Tất cả chỉ là một giấc mơ.
Nàng nghệ sĩ đảo mắt và đứng dậy. Nàng duỗi người và cảm thấy những thớ cơ trong cơ thể như đang gầm gừ biểu tình. Nàng ngáp một cái thật lớn ồn ào rồi cầm lấy điện thoại để xem giờ, là 5 giờ 58 phút. Còn hai phút nữa mới đến lúc chuông báo thức reo vang. Vậy là nàng còn hai phút nữa để làm phiền và khiến người quản lý phải tỉnh giấc. Nàng quay lại với một nụ cười toe toét hào hứng.
Nhưng dáng người đang nằm phía bên kia giường lại khiến nàng quay cuồng.
Joohyun nheo mắt và dùng tay dụi dụi đôi mắt mình, chắc chắn rằng bản thân không còn bị mắc kẹt trong ảo giác đêm qua. Nàng chớp mắt và nhìn chằm chằm.
Chiếc khung gọng kính màu vàng kia không hề biến mất.
Rồi những hình ảnh từ đêm qua bắt đầu hiện lên từng chút một từ mảng trí nhớ mập mờ của nàng. Là hình ảnh nàng phản kháng trên giường. Là hình ảnh Wendy nắm lấy cổ tay nàng và nài nỉ nàng bình tĩnh lại. Là hình ảnh những giọt nước mắt tuyệt vọng ước mong Seungwan ở bên, để rồi em ấy xuất hiện ngay sau đó. Và như một mũi dao chết tiệt xuyên qua ngực, nàng nhận ra sự tồn tại của Seungwan đêm qua không phải là một giấc mơ. Bởi vì Wendy chính là—
Không.
Joohyun giật lùi về phía sau, hai đầu gối nàng gần như khuỵu xuống. Là vì nàng hay sàn nhà như đang sụp đổ.
Không thể nào—
Tiếng chuông báo thức của Wendy vang lên, phá vỡ bầu không khí yên lặng trong phòng. Cô nàng tóc vàng khẽ cử động, rồi quay qua tắt điện thoại. Người quản lý ngồi dậy với một tiếng rên rỉ. Trong lúc đó, Joohyun cảm thấy chân tay mình run rẩy khi nàng chật vật tiêu hóa sự thật về con người ở trước mặt.
Suốt thời gian qua, Seungwan và Wendy... đều là cùng một người.
Vậy là tất cả thời gian qua, cô ấy đã liên tục lừa dối mình.
Cảm giác bị phản bội khuấy động bên trong cơ thể một cách tàn nhẫn khiến những mảnh vụn rơi vào trái tim nàng.
Mình đã nghĩ cuối cùng cũng có người để tin tưởng. Nhưng để tin cùng một người với hai danh phận... và để cô ấy coi mình như một con ngốc...
Nàng nghệ sĩ cuộn chặt tay thành nắm đấm khi nhìm chằm chằm và chờ đợi một lời giải thích mà nàng biết mình không hề muốn nghe. Nàng cố gắng lờ đi những giọt lệ như thiêu đốt đang đong đầy trên đôi mắt mình.
Không, nàng sẽ không để người phụ nữ nhỏ tuổi hơn thỏa mãn khi nhìn mình khóc.
Cô nàng tóc vàng nâng một tay lên để xoa xoa đôi mắt, rồi cô sững sờ bất động. Vài giây trôi qua, nàng nghệ sĩ vẫn chăm chú quan sát người quản lý của mình, trái tim nàng đập thật mạnh. Nhưng lần này là cảm giác khác. Không hề có những con bướm bay lượn trong dạ dày. Cũng chẳng phải cảm giác chóng mặt khiến khóe môi nàng không tự chủ và giương lên. Không, ở đây chỉ là một cảm giác trống rỗng lạnh lẽo và đau đớn, và nó chẳng khác gì những điều nàng đã cảm nhận khi Haneul ném vào mặt nàng những lời độc ác.
Wendy quay sang đối mặt với nàng, cô giật mình. Đôi mắt họ gặp nhau và nàng nghệ sĩ nhận ra bản thân mình không thể nói bất kì điều gì.
Phải nói gì? Mình có thể nói gì đây?
Vì thế Joohyun vẫn chỉ tiếp tục... nhìn chằm chằm vào cô nàng tóc vàng.
Dường như... mình chẳng biết người trước mặt là ai.
Và có lẽ... mình thực sự không biết.
Sau một vài khoảnh khắc kéo dài, Seungwan là người đầu tiên phá vỡ im lặng, mặc dù với Joohyun mà nói, thì im lặng là thứ đang phá vỡ cô.
"Joohyun..."
Vì một vài lý do kỳ lạ, nghe được tên mình phát ra từ đôi môi của người phụ nữ trông rõ ràng giống như Seungwan chỉ khiến mọi thứ được gắn kết. Không phải "Unnie", mà là "Joohyun".
Là cách mà Wendy đã gọi nàng.
Tất cả mọi thứ bắt đầu hiện lên trong đầu nàng.
"Oh, tôi không biết nữa, Irene-ssi. Tôi còn không biết cô có khả năng nhận ra khi sự thật ở ngay trước mắt không?"
Hai người họ đã luôn lừa dối mình trong suốt thời gian qua. Và mình... đã tin vào điều đó.
Mình đã tin họ.
Mình đã tin cô ấy.
Với xác nhận cuối cùng, cơn thịnh nộ bắt đầu dâng lên bên trong người phụ nữ lớn tuổi hơn.
"Vậy... tôi nên gọi cô là gì đây?" Giọng nói của Joohyun đè nén mà phát ra khỏi cổ họng như đang bị siết lại, "Son Wendy? Seungwan? Son Seungwan? Hay chẳng là gì trong số đó?"
Cô nàng tóc vàng chật vật đứng trên đôi chân mình, cô choáng váng, đầu đau nhức khiến tầm nhìn như đang quay cuồng. Cô nhíu chặt mắt khi cố gắng khiến bản thân mình giữ ổn định. Cô nghe thấy tiếng những bước chân của nàng nghệ sĩ đang đến gần, cho đến khi chúng dừng lại trước mặt cô. Seungwan mở mắt ra, và thấy bản thân mình đang nhìn thẳng vào Joohyun-người đang sục sôi vì giận dữ.
"E-Em có thể giải th—"
Và rồi gò má cô đau buốt sau khi nhận được một cái tát vang vọng rõ ràng trong bầu không khí đáng ra sẽ yên bình vào buổi sáng sớm. Seungwan mong mình có thể nói nó rất đau. Nhưng nó lại chẳng ra gì nếu đem so với mũi khoan đâm thẳng vào trái tim cô, khi những ngọn lửa hoang dại từ nỗi đau của Joohyun bắt đầu thiêu đốt cô.
"Chuyện đó vui chứ?"
Seungwan lập cập đối mặt với nàng nghệ sĩ, "Dạ gì cơ—"
"Trò đóng vai vui chứ?" Joohyun cắt ngang lời cô, đôi mắt nàng long lanh những giọt nước, "Cùng chơi đùa với Joohyun để xem cô ấy ngu ngốc như thế nào?"
"Joo—"
"Mỗi một thứ từ trước đến giờ đều là lừa dối..." Nàng nghệ sĩ sôi sục, "Mỗi một lời cô đã nói với tôi... tất cả đều là dối trá."
Seungwan cảm nhận được bản thân mình ngày càng tuyệt vọng, "Unni—"
"Cô còn dám gọi tôi như vậy sao!" Joohyun gầm gừ, "Đừng bao giờ gọi tôi như vậy thêm lần nào nữa. Cô không có tư cách. Sau tất cả những gì cô đã làm."
Ánh nhìn của Seungwan rơi xuống mặt sàn, đôi mắt cô tràn đầy những giọt lệ.
"L-Làm sao cô có thể—" Joohyun nghẹn ngào, đôi môi nàng run rẩy, "Tôi đã tin cô! Tôi đã kể cho cô nghe mọi chuyện, t-từ quá khứ của tôi với Haneul, cho đến cả việc tôi cảm thấy thế nào về—"
Nàng nghệ sĩ dừng lại, hít một hơi rùng mình trước khi thốt ra một tiếng cười thầm đầy ảm đạm, "Wow... Son Seungwan. Cô thật sự quá lắm, không phải sao? Tìm ra chỗ mềm yếu nhất của tôi rồi đâm thẳng một con dao vào đó, rồi xoáy nó, đúng không?"
Cô nàng tóc vàng không trả lời.
"Tôi sẽ giả làm người hàng xóm tốt bụng của Joohyun với đầy những lời ngọt ngào. Rồi tôi sẽ khiến cô ấy cảm giác bản thân lần đầu tiên được yêu thương và được ủng hộ trong ngành công nghiệp giải trí đầy 'đen tối' này. Tôi sẽ gọi mối quan hệ của tôi với cô ấy là 'những người bạn'. Và rồi khi cô ấy cuối cùng cũng lún sâu vào, tôi sẽ nói với cô ấy tất cả mọi thứ chỉ là..."
Joohyun dùng ngón tay mình chọc thật mạnh vào ngực Seungwan, từng lần từng lần một mỗi khi nàng thốt ra những từ tiếp theo, "Một. Trò. Đùa. Bệnh. Hoạn."
Người phụ nữ nhỏ tuổi hơn lặng lẽ nhận lấy những lời buộc tội, dù cho những ngón tay của nàng nghệ sĩ đang như một con dao găm liên tục đâm vào ngực cô.
"Tôi chỉ— Tôi thật ngu ngốc, cô biết không?" Nàng nghệ sĩ tiếp tục, cười lớn khi những giọt nước mắt của nàng bắt đầu chảy xuống, "Sao tôi có thể ngu muội như một con mù?! Chỉ là một chiếc kính và một kiểu tóc khác, lạy Chúa! Cái cách mà cô biết chính xác phải nói những gì trong cửa hàng tiện lợi và rồi xin lỗi trước buổi fan-meeting! Khi chúng ta cùng nhau bên cạnh bờ sông đêm đó nữa! Gì đây? Nói tôi nghe cô sẽ chứng tỏ tôi là người sai hai lần liên tiếp?! Tôi chắc đã thực điếc và mù và ngu ngốc mới không nhận ra tất cả đều là dối trá!"
Những lời dông dài của nàng chỉ được đáp lại với một sự im lặng, mà điều đó lại khiến nàng càng giận dữ hơn nữa.
"Tôi cá người bạn thời thơ ấu mà cô đã hứa cùng còn chẳng tồn tại."
Chính lời buộc tội này đã khiến Seungwan phá vỡ trạng thái câm nín, "Kh-Không! Sejeong—Em ấy là thật, em—"
"Jang đã đúng. Bạn bè chỉ làm ta đau khổ, lừa dối ta và kéo ta thụt lùi lại phía sau."
Khi nghe được cái tên kinh tởm kia, Seungwan bất động, cô không thể nói được lời nào. Cô nhớ lại tất cả mọi thứ mình đã biết về hắn ta, và cơn giận dữ vì hắn bỗng chốc trào dâng.
"Jang sai, hắn ta—"
"Cô biết cái quái gì về đúng và sai hả, Son Seungwan?" Joohyun nhạo báng một cách thô lỗ, "Để tôi nói cô nghe ngay bây giờ, cô là một kẻ tâm thần còn hơn cả hắn."
Lời tuyên bố vừa rồi như những cú đấm liên tiếp vào bụng cô nàng tóc vàng, chúng khiến những hơi thở phải thoát khỏi cơ thể cô. Trái tim cô thắt lại trong một nỗi đau tột cùng và nó khiến cô gần như ngã quỵ.
So sánh mình với Jang Hajoon sao?
Gã đàn ông mà cô hận đến tận xương tủy? Gã đàn ông đã làm tổn thương Joohyun? Cũng là gã đàn ông đã phá hủy cuộc đời của Haneul vì hắn ta—
"Ít ra thì hắn cũng thẳng thắn về tội ác của mình, Seungwan," Joohyun không hề dịu dàng mà tiếp tục, dù cho nàng nhìn thấy dáng vẻ đau khổ và như bị xúc phạm ở người đối diện, "Còn cô thì sao? Cô ẩn giấu tội ác đằng sau những nụ cười và những lời nói tử tế. Tôi chưa từng nghĩ mình có thể gặp một người nào đó tồi tệ hơn hắn. Cho đến khi cô—"
Có gì đó trong cơ thể Seungwan vùng lên, và không hề báo trước, bàn tay cô tự động dịch chuyển, thẳng đến sườn mặt của nàng nghệ sĩ. Joohyun rùng mình trước cái tát sắp xảy đến với mình, và như một cách phản xa nàng nhắm chặt mắt. Nhưng không có gì cả, bàn tay Seungwan đã dừng lại giữa khoảng không.
"Quên đi," cô nàng tóc vàng thở dài.
Người phụ nữ lớn tuổi hơn mở mắt đúng lúc Seungwan đang rút tay về.
Hai từ đó, dù cho im lặng và mang vẻ bị khuất phục, lại vang vọng, ồn ã và rõ ràng trong tâm trí Joohyun. Hai buồng phổi nàng như bị đốt cháy vì sự thật tàn nhẫn—tất cả mọi thứ mà hai người đã cùng trải qua, lúc này đây hoàn toàn tan biến.
Cô nàng tóc vàng bước qua mặt nàng để hướng về rương hành lí của hai người, rồi cô lôi ra một chiếc màu xanh, "Bắt đầu thu dọn đồ thôi, Joohyun. Chúng ta không thể trễ chuyến bay—"
"Cô bị sa thải."
Cô nàng tóc vàng dừng lại một chút, trước khi ném vali của mình lên giường và mở ra. Một cách điềm tĩnh.
Quá mức điềm tĩnh.
"Cô không nghe tôi nói sao?" Nàng nghệ sĩ lặp lại, lần này với giọng lớn hơn, "Tôi nói cô bị sa thải."
Seungwan ngước lên chạm vào ánh mắt tức giận của Joohyun, "Cô không có quyền sa thải tôi."
"Oh yeah?" Joohyun sùy một tiếng, rồi nàng lôi điện thoại của mình ra và gọi cho Kangta, "Được rồi, có lẽ CEO Ahn sẽ nghe theo yêu cầu của tôi."
Nàng đưa điện thoại lên bên tai.
Vì một lý do kỳ lạ, trong lúc chờ đợi, một phần nhỏ trong cơ thể Joohyun, giống như một giọng nói cầu xin vang vọng sau não, đã cầu nguyện cô nàng tóc vàng hãy ngăn nàng lại. Ngăn nàng đừng gọi cuộc điện thoại chết tiệt này. Để cô nàng tóc vàng có một cơ hội mà chứng tỏ cô không muốn đánh mất Joohyun.
Nó có hơi bệnh hoạn, nàng nghệ sĩ đoán nhưng rồi nàng viện cớ rằng sẽ chẳng có tội lỗi nào có thể đánh lừa được sự gian dối mà Seungwan đã dựng lên phía sau nàng.
Nhưng Seungwan vẫn không nói lời nào mà tiếp tục thu dọn hành lý của mình, như thể cô không hề quan tâm đến việc cô có thể bị sa thải ngay lập tức. Ánh sáng ấm áp đã hoàn toàn biết mất khỏi đôi nhãn cầu màu nâu mật ong, chỉ còn lại vẻ thờ ơ lạnh lẽo trước tình thế mà hai người đang phải đối mặt.
Rồi cuộc điện thoại được nhận lấy.
"Alo? Joohyun-ssi?" Giọng nói của vị CEO vang lên từ bên kia.
Joohyun đợi thêm một giây, nàng nhìn theo cô nàng tóc vàng để xem phản ứng của cô. Bất kì phản ứng nào. Nhưng không chút dấu hiệu sợ hãi hay do dự hiện trên gương mặt người quản lý. Gần như là... Seungwan đã hoàn toàn bỏ cuộc.
Nắm chặt hơn điện thoại trong tay, Joohyun bắt đầu nói, giọng nàng vỡ vụn, "Tôi... muốn quản lý Son phải nghỉ việc."
Hai giây im lặng từ phía Kangta lại kéo dài như vô tận, anh thở dài, "Cô ấy đã nói cô có thể sẽ gọi đến. Và cô có thể sẽ nói điều này."
Joohyun bất động, tâm trí nàng bắt đầu những cuộc chạy đua để hiểu được những sự việc không ngờ đến này.
"Joohyun-ssi, tôi..." Kangta lại thở dài, "Tôi sẽ đổi cho cô một quản lý khác ngay lập tức. Nhưng... tôi không thể sa thải quản lý Son. Tôi cần cô ấy giúp công ty."
"Cô ấy thì giúp được cái gì?!" Joohyun nâng giọng, giận dữ như che mờ đi bối rối trong nàng, "Cô ấy chẳng làm gì ngoài—ngoài việc lừa dối! Anh muốn giữ một nhân viên như vậy ở La Rouge?!"
"Cô ấy không phải là một nhân viên bình thường—"
"Làm thế quái nào mà một người, chỉ đến công ty chưa đầy hai tháng, lại có tiếng nói hơn tôi?!"
Bộp.
"Cô ấy là Giám đốc Điều hành (COO) của chúng ta, Irene-ssi."
Lời nói này khiến nàng nghệ sĩ nhận ra một sự thật tàn khốc khác nữa.
COO?!
Rồi Joohyun nhớ lại mỗi một khoảnh khắc nàng đôi co với cô nàng tóc vàng. Mỗi một lần người quản lý đều chỉ cười cho qua, hoặc xin lỗi với một nụ cười khiêm nhường. Mỗi một lời xúc phạm cô ấy đều nhận lấy mà không hề phản kháng lại như cách nàng nghệ sĩ đã mong chờ.
Joohyun không hiểu. Vì sao một người ở vị trí của Seungwan lại chẳng hề phản kháng lại?
Tất cả thời gian qua... cô ấy đã có thể là người khiến mình bị mất việc.
Sự thật cô nàng tóc vàng chưa bao giờ ỷ lại quyền thế của mình để lên mặt với Joohyun chẳng hiểu sao lại khiến nàng nghệ sĩ bị tổn thương hơn nữa. Như thể cô nàng tóc vàng đã rất nhân từ để không trả thù lại nàng. Người biết được quyền lực thật sự của mình sẽ chẳng bao giờ lạm dụng nó.
Cô ấy vẫn luôn vượt khỏi tầm với của mình sao?
"Vậy là anh cũng đã lừa dối tôi."
"Joohyun-ssi," Kangta bắt đầu trở nên nghiêm trọng hơn, "Tôi biết cô hẳn đang muốn hỏi về tất cả mọi thứ đang diễn ra. Nhưng tôi mong cô rút lại lời đề nghị vừa rồi. Giám đốc Son đang giúp tôi sửa những lỗi lầm của La Rouge, bằng cách chỉ ra những phần cần được sửa chữa."
"Và anh nghĩ tôi cần được sửa chữa?"
"Không phải cô, Joohyun-ssi. Mà là hệ thống đã làm tổn thương cô."
Joohyun lặng im, xử lý lời nói từ vị CEO. Seungwan cầm lấy hộp kính áp tròng và chiếc ví đựng đồ trang điểm, cô bước vào phòng tắm. Cánh cửa đóng lại sau khi một tiếng tách vang lên.
"Tôi không mong đợi cô tha thứ chúng tôi vì đã giấu cô chuyện này," Kangta tiếp tục, "Nhưng chỉ thêm một thời gian ngắn nữa thôi, tôi cần cô giữ im lặng về việc Seungwan là COO."
Joohyun giễu cợt, "Nếu không thì sao?"
"Nếu không thì cả hai chúng tôi sẽ gặp rắc rối không thể vãn hồi," Giọng nói vị CEO trở nên trang nghiêm. "Cô cần hiểu những vết nứt ở La Rouge còn nghiêm trọng hơn những gì cô có thể tưởng tượng được, Joohyun-ssi. COO Son và tôi đã chấp nhận rủi ro mà đem bản thân chìm sâu vào lịch sử đen tối và cả những mánh khóe chính trị dơ bẩn của công ty... để dọn sạch ngôi nhà của chúng ta. Nếu mọi người biết được Seungwan là COO, ban điều hành sẽ theo dõi cô ấy."
"Và tại sao tôi phải quan tâm chuyện đó?"
"Cô không hiểu việc này nghiêm trọng ra sao," Kangta thở dài bực bội, "Được thôi. Cho dù cô ấy đã yêu cầu rõ ràng không để cô biết, tôi sẽ nói, để cô biết được chính xác nguy cơ ở đây là gì. Cô ấy đang tự mình chống lại cái xấu xa kinh khủng của tập đoàn, và bởi cô ấy đã lún rất sâu vào việc này... bây giờ nó đã là vấn đề giữa sự sống và cái chết, Joohyun-ssi. Chỉ một nước cờ sai lầm, chỉ một bước đi hơi lệch thời điểm thôi... cô ấy có thể chết."
Nàng nghệ sĩ cảm thấy dòng máu đang chảy trong người như đóng băng trước lời cảnh cáo.
"Tôi không cố gắng để cô phải cảm thấy tội lỗi khi giữ kĩ bí mật này. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người để việc này xảy ra, vì cô ấy chẳng nói với tôi bất kì điều gì khác," Kangta yếu ớt thừa nhận, "Nhưng tôi hy vọng... dù cô đang giận dữ và đau khổ, mong cô hiểu được,... cô sẽ giúp tôi giữ lại mạng sống của cô ấy."
[CÒN TIẾP]
20.07.20
Hôm nay Wannie lên Lysn. Chúng mình cũng được nghe một vài tin tốt lành và có thể hy vọng được gặp lại cả nhóm trong ngày gần nhất.
Seulgi: "Hiện giờ thì Wendy đang sống rất chăm chỉ từng ngày từng ngày một. Cậu ấy vừa chăm chỉ luyện tập các bài phục hồi chức năng, vừa lúc nào cũng đến phòng tập và chăm chỉ luyện thanh. Cậu ấy cũng thường xuyên liên lạc với chúng mình. (Trong thời gian quảng bá Mónter), Wendy cũng luôn là người đầu tiên theo dõi và ủng hộ chúng mình."
Chị: "Chúng mình sẽ tiếp tục quảng bá Naughty sau Monster với tư cách nhóm nhỏ Red Velvet Irene & Seulgi, sau đó chúng mình sẽ trở lại với đội hình hoàn hảo năm thành viên Red Velvet. Ngoài hoạt động nhóm ra, chúng mình cũng sẽ đem đến những hình ảnh đa dạng của mỗi thành viên nên mọi người hãy cùng đón chờ nhé."
À, Wannie cũng hy vọng mọi người đừng rơm rớm nước mắt trong "wendymissinghours" nữa.
Lời cuối, Naughty đã ra mắt rồi, các bạn đừng quên ủng hộ 아슬 nha. Mình thấy rất vui khi qua dự án này công chúng quan tâm hơn đến tài năng của chị bé, vốn lúc nào cũng bị original visual làm cho lu mờ. Ah, Cũng đừng quên vote cho mình nha! Yêu 😘
https://youtu.be/wCWoUUWwdqg
:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro