Chương 12: Thình thịch thình thịch (2)
"Được rồi, chúng ta sẽ nhận thêm hai câu hỏi từ quý khán giả xem đài trước khi chuyển sang thính giả! Để xem nào... những câu hỏi thú vị đâu rồi..." Sunny lướt dọc theo màn hình trước mặt, đôi mắt như đang nhảy vọt một cách chuyên nghiệp trước hàng loạt những câu hỏi được gửi đến.
"Ah! Số 5971 hỏi, 'Irene-unnie, nếu có một lời khuyên vượt thời gian cho hậu bối Blue Lemonade, theo chị đó là gì?'"
Joohyun suy ngẫm một chút, đôi mắt nàng nhìn lên trần nhà khi xem xét lại những trải nghiệm của mình, cố gắng tìm ra lời khuyên hữu ích khôn ngoan nhất.
"Khi trả lời, cô đừng quên nhìn vào hậu bối của mình nha, Irene-ssi," Sunny nói, với giọng nhẹ nhàng.
Joohyun nghĩ rất kĩ, những suy nghĩ của nàng không tránh được mà du hành về những chia sẻ của cô nàng quản lý tóc vàng khi hai người cùng nhau trải qua buổi picnic đêm đó cạnh bờ sông Hàn. Hít vào một hơi thật mạnh, nàng quay sang nhìn các hậu bối của mình, hai người họ đang trông chờ nàng với đôi mắt đầy khát vọng như thể đã sẵn sàng tiếp nhận bất kì lời khuyên nào từ nàng.
Mặc dù mình lúc nào cũng quên... Mình hy vọng hai em ấy sẽ không bao giờ như vậy.
"Một người... bạn của tôi đã nhắc lại việc này dạo gần đây, và tôi nghĩ điều này rất quan trọng và hai em cũng luôn nên ghi nhớ," Joohyun bắt đầu, chậm rãi và cẩn thận khi hồi tưởng lại những lời nói đã ghi sâu trong ký ức, "Cho dù các em ở đâu trên con đường là một nghệ sĩ, là một người nổi tiếng... các em cũng vẫn chỉ là con người. Học cách tạm dừng và trân trọng những điều đơn giản hơn trong cuộc sống."
Đôi mắt Seungwan mở lớn khi nhận ra những lời nói quen thuộc. Cô nhìn lên từ màn hình và ngạc nhiên khi chạm phải đôi mắt chờ mong từ nàng. Nàng nghệ sĩ khẽ mỉm cười. Cô nàng tóc vàng cũng cười đáp lại, thật bẽn lẽn. Trái tim cô không đập nhanh, nhưng cô cảm nhận được nó đập mạnh hơn trước, chỉ bởi những ánh nhìn và những nụ cười trao đổi giữa hai người.
"Luôn ghi nhớ bản thân là người bình thường và cần thời gian để thư giãn, đó là một lời khuyên rất tuyệt vời!" Sunny nhận xét, rõ ràng đang rất ấn tượng với nàng, "Nhớ đấy, những đứa trẻ Blue Lemonade của chúng ta!"
"Cảm ơn chị, tiền bối Irene," hai thành viên cùng nói vào mic, biết ơn hiện rõ qua biểu hiện dịu dàng của cả hai.
"Thật vinh dự khi được chứng kiến khoảnh khắc chân thành này giữa tiền bối và hậu bối," Sunny thở dài cảm kích, "Sao các em không gọi 'Irene-unnie'? Có lẽ các em sẽ trở nên thân thiết hơn sau chương trình radio này ~"
"Em c-có thể chứ ạ?" Yerim nói trước, đôi mắt cô bé lo lắng liên tục nhìn qua nhìn lại giữa Sunny và Joohyun.
Seohyun nâng một bên mày, có chút bất ngờ vì thái độ ngại ngùng đột ngột của cô nhóc. Tuy nhiên, việc này cũng không bất ngờ gì nếu cô thật sự nghĩ về nó. Trong phòng tập Yerim lúc nào cũng bảo con bé là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Irene.
Joohyun gật đầu đồng ý, "Ừm."
"...Irene-unnie?" Yerim nhẹ nhàng nói thử.
Cô bé lập tức che mặt vì xấu hổ và rít lên đầy hào hứng, choáng ngợp với sự thật cuối cùng bản thân cũng có thể gọi thần tượng của mình một cách thân mật. Sooyoung bật cười trước cô nhóc còn Joohyun thì chớp mắt, nàng đã không mong đợi nhìn thấy phản ứng sinh động vừa rồi.
"Đến lượt em đó, Joy!"
Sooyoung lấy lại bình tĩnh và hắng giọng, cười toe trước nàng nghệ sĩ, "Irene-unnie!"
"M-Mm," Joohyun ậm ờ trong mic, cảm giác hơi khó chịu ngại ngùng bao trùm cơ thể.
Nó khác với... cách Seungwan nói.
"Được rồi, câu hỏi cuối cùng! Số 6312 hỏi, "Cuộc sống thực tập sinh của Irene-noona và Blue Lemondae có khác nhau không ạ?' Sunny đọc lớn từ màn hình.
DJ radio nhìn lên với vẻ tò mò hướng về những vị khách mời của mình, "Các em có thể chia sẻ một chút với mọi người về cuộc sống thực tập sinh của mình không?"
Joohyun cảm nhận được cái lạnh buốt đang bò lên từ phía sau, rồi nó lan dần bao bọc lấy cổ họng nàng. Nàng nuốt xuống một cách khó khăn khi cố gắng không lần theo những ký ức không chút tốt đẹp gì. Nàng chớp mắt liên tục thật nhanh, như thể đang cố thoát khỏi nỗi đau đã bị in hằn trên cổ tay, và cả những tữ ngữ khắc nghiệt đã đâm mạnh vào ngực nàng như những con dao găm. Khi tầm nhìn bị làm mờ đi một chút, nàng nheo mắt, cố gắng tập trung suy nghĩ.
Seohyun cảm thấy người quản lý đứng cạnh trở nên cứng đờ. Cô bắt gặp một ánh nhìn lo lắng của cô nàng tóc vàng, đôi môi Wendy khẽ rủ xuống và đôi lông mày cô bỗng cau lại.
"Mọi chuyện vẫn ổn chứ, Wendy?"
"G-Gì c—?" Người quản lý chớp mắt một cái rồi quay sang nhìn cô, thả lỏng cơ mặt ngay lập tức, "À, ừm, mọi thứ vẫn... ổn."
"Thật chứ? Vì vừa rồi, cô trông—"
"Cuộc sống thực tập sinh của tôi đầy ... thách thức," giọng nói của Joohyun làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa hai người quản lý trong phòng điều khiển, "Những huấn luyện viên đều rất nghiêm khắc, nhưng cũng nhờ vào sự làm việc chăm chỉ và kỷ luật của họ... mà tôi có được ngày hôm nay."
Hai bàn tay Seungwan cuộn chặt thành nắm đấm khi hoài nghi giận dữ trào dâng trong buồng phổi.
Điều đó không đúng, Unnie. Làm ơn đừng nói với em chị tin vào điều đó.
"Tôi chắc nhiều thứ đã thay đổi từ khi đó," Sunny cảm nhận được Joohyun không muốn tiếp tục, nên cô đã nhanh chóng chuyển sự chú ý của mình đến những cô nàng nhỏ tuổi hơn, "Còn các em thì sao, Blue Lemonade?"
"Em nghĩ là..." Sooyoung ậm ừ, tay gõ gõ cằm, "... Yeri và em cảm thấy tự do hơn một chút khi còn là thực tập sinh? Ý em là, việc luyện tập vẫn với cường độ mạnh, nhưng em nghĩ công ty đã điều chỉnh để nó có thể chấp nhận được?"
"Đó là lý do em rất rất ngưỡng mộ Irene-unnie," Yerim đột ngột thêm vào, giọng nói cô nhóc tràn ngập sự chân thành, "Chúng em thấy quá trình thực tập sinh có thể rất khó khăn vào một số thời điểm, nhưng khi nhớ lại Irene-unnie đã có thời gian khắc nghiệt hơn mà vẫn trải qua được, em nghĩ chị ấy rất đáng nể và điều đó đã khiến em cố gắng hết sức mình để vượt qua, mặc kệ có thế nào đi nữa."
Những lời nói của cô nhóc chạm đến trái tim Joohyun như cái cách ánh nắng vuốt ve viền đám mây đen lớn được tráng bạc. Nàng chạm phải ánh mắt của Yerim.
"Điều đó thật khích lệ..." Sẽ là không thể nếu nàng không đáp lại với vẻ chân thành trong giọng nói, "... Yeri-ah."
Cô nhóc ngại ngùng và lắp bắp nói vào mic, "A-Ah, vâng ạ, I-Irene-unnie..."
Seohyun nở một nụ cười ấm áp trước những trao đổi nhỏ nhoi nhưng đầy hy vọng giữa hai người.
Tất cả rồi sẽ ổn thôi.
Đã có mội vài cuộc gọi đến ở phần tiếp theo chương trình, Seungwan không thể không nhận ra tâm trạng hơi chán nản của Joohyun. Cô thực sự rất muốn bước vào phòng thu để tặng nàng một cái ôm, nhưng cô biết mình không nên làm vậy. Nhưng cô sẽ sẵn sàng làm tất cả vì nàng. Tâm trí cô lần lượt tìm đủ mọi cách để có thể cổ vũ người bạn của mình, và có một cách như vậy.
Cô nàng tóc vàng quay qua Seohyun, "Tôi cần ra ngoài một chút. Tôi sẽ quay lại."
Người quản lý lớn tuổi hơn gật đầu. Seungwan bước khỏi phòng điều khiển.
Qua khóe mắt, Joohyun nhận ra người quản lý đang rời đi. Khi thấy bóng lưng của cô ấy biến mất, một cảm giác mất mát tóm lấy nàng. Sợ hãi và lo lắng cứ như những sợi mảnh của cây leo mọc lên từ trong lồng ngực và bao quanh cơ thể nàng thật chặt, chúng khiến nàng ngộp thở. Nàng nghệ sĩ hít thở một vài hơi thật sâu, cố gắng nhỏ nhẹ để không khiến mọi người chú ý.
Vì sao? Vì sao mình lại cảm thấy thế này?
Seungwan dừng lại khi bước đến hành lang tầng lầu. Cô lấy điện thoại cá nhân ra , bấm số chương trình radio và đặt lên tai, hy vọng mình có thể được kết nối.
"Ah! Và đây là thính giả cuối cùng gọi đến!" Sunny thông báo, "Xin chào! Chào mừng bạn đến với Sunny's FM Picnic! Bạn có thể giới thiệu tên của mình được chứ?"
"Hey... tôi là Seungwan."
Như một phép màu mà Joohyun chưa từng nhận ra mình đang rất cần lúc này, cái tên của người mà nàng luôn trân trọng chợt xuyên qua cơn hoảng loạn đang sắp che mờ những giác quan của nàng. Nàng tươi tỉnh hẳn lên, đôi tai chăm chú lắng nghe cuộc gọi đến.
"Okay, Seungwan! Bạn có câu hỏi gì cho các khách mời của chúng ta?"
"Không hẳn là một câu hỏi... tôi chỉ gọi để cổ vũ Joohyun-unnie," Seungwan tiếp tục, "Vào những ngày tươi sáng, em hy vọng chị có thể mạnh mẽ ngẩng cao đầu. Và vào những thời điểm khó khăn, chị hãy cứ dừng lại và khóc đi cũng được. Chỉ cần biết luôn có người yêu thương chị không điều kiện, Unnie."
"Wow..." Sunny liếc nhìn nàng nghệ sĩ bên cạnh, "Cô ấy gọi cô là Unnie, Irene-ssi. Cô ấy là một người quen biết sao?"
"Em ấy là... một người bạn thân của tôi," Joohyun trả lời thật lòng, trước khi ngại ngùng trả lời vào mic, "Cảm ơn em, Seungwannie."
"Cô có cả một biệt danh đáng yêu dành cho cô ấy nữa!" Sunny kêu lên một cách phấn khích, "Một phần của cuộc sống chính là việc có những người thương yêu luôn bên cạnh chúng ta những lúc khó khăn và cả những lúc dễ dàng! Bạn có lời nào muốn nói với những khách mời còn lại của chúng ta không, bạn thân của Irene?"
"Vâng, có ạ," Seungwan cười khúc khích, "Gửi đến Blue Lemonade, là những tân binh, các bạn có thể cảm thấy lúc nào cũng phải làm hết sức mình và nhiều hơn thế. Nhưng đừng bao giờ quên nghỉ ngơi cũng rất quan trọng. Cuối cùng thì âm nhạc có thể đợi các bạn. Fan hâm mộ cũng có thể đợi các bạn. Nhưng sức khỏe của các bạn thì không. Vì vậy, hãy luôn bảo trọng."
"Thật là những lời sâu sắc," Sunny nhận xét, "Là một người bạn thân với Irene hẳn đã khiến cô hiểu được rất nhiều về những khó khăn trong cuộc sống của một idol! Cảm ơn vì đã gọi đến, Seungwan-ssi, chúng tôi phải kết thúc cuộc gọi để có thể chuyển đến phần tiếp theo, nhưng chúng tôi phải cảm ơn bạn vì đã tiếp sức cho các khách mời hôm nay!"
Cô nàng DJ ra hiệu trong im lặng với ba khách mời. Một điệp khúc "cảm ơn" theo bản năng được vang lên và cuộc gọi kết thúc.
Có thể nói Seungwan không tính đến phản ứng của Seohyun trước ý tưởng đột ngột của cô. Vì thế khi quay lại phòng điều khiển, cô đã không mong chờ bị nhìn chằm chằm bởi người quản lý lớn tuổi hơn.
"Có gì đó rất mờ ám, quản lý Son," Seohyun một bước tiến lại gần cô, "Cô ra ngoài một chút và việc tiếp theo tôi biết được, chính là cô đã gọi đến chương trình radio? Không kể việc... cô không giới thiệu mình là Wendy, mà là Seungwan."
Seungwan cười lo lắng.
"Có chuyện gì tôi nên biết không?"
Vẻ kiên định hoàn toàn trong đôi mắt của Seohyun nói cho cô nàng tóc vàng biết không có lối thoát nào nữa rồi. Cô cúi đầu tội lỗi khi giải thích nhẹ nhàng về tình hình với người quản lý cũ của Joohyun
Joohyun không chắc vì sao, nhưng nàng cảm thấy bản thân mình chú ý đến sự có mặt của Wendy. Vì thế, khi thấy cô nàng tóc vàng quay trở lại, nàng cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm bao trùm. Những căng thẳng trong từng cơ bắp dần tan biến, những lo lắng trước đó dần chìm vào hư vô.
Khi tiếp tục theo dõi người quản lý đang trò chuyện cùng Seohyun, nàng thầm nhắc bản thân phải cảm ơn Seungwan vì đã gọi đến thật đúng lúc và vì những lời động viên ngọt ngào. Ý nghĩ đơn giản đó đã khiến khóe môi nàng nâng lên. Bên cạnh, hai hậu bối vẫn đang dò xét theo ánh nhìn của nàng một cách kín đáo.
Đầu óc hai cô nhóc như được sáng tỏ. Và hai người họ bí mật trao đổi nụ cười ăn ý.
Sau cùng, Seohyun cũng thốt ra một tiếng thở dài thấu hiểu, "Tôi đoán bây giờ cũng chẳng có ích gì để nói với cô đó là một quyết định tồi tệ. Tôi chỉ có thể mong cô có quyết định đúng đắn trong thời gian tới. Cậu ấy xứng đáng được biết sự thật. Làm ơn đừng bao giờ quên điều đó."
Seungwan cúi thấp đầu, như một đứa trẻ đang được dạy dỗ, "Vâng, tôi sẽ không làm thế, tôi xin lỗi. Tôi sẽ nói với cô ấy sự thật khi thời điểm cho phép."
"Vậy tôi cũng mong thời điểm đó đến sớm," Seohyun đáp lại, "Và mặc dù bây giờ tôi không chắc lắm, tôi hy vọng nó sẽ ổn."
[CÒN TIẾP]
20.07.11
Vậy là tròn 200 ngày chưa được gặp Wannie rồi. Hy vọng có thể được gặp Wannie một ngày sớm nhất, như lời nhắn từ Seungwan trong truyện <3
"Cuối cùng thì âm nhạc có thể đợi các bạn. Fan hâm mộ cũng có thể đợi các bạn. Nhưng sức khỏe của các bạn thì không. Vì vậy, hãy luôn bảo trọng."
Hôm nay mình mới nhận ra truyện đã được 1000 likes rồi này, truyện cũng được xếp hạng 2 với từ khóa sonseungwan nữa, đều là nhờ các bạn đã vote và comment. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ <3. Sẽ còn rất nhiều tình tiết dễ thương, thú vị và cũng không kém phần nghẹt thở ở phía trước. Sáu chương cuối đều dài gấp đôi hay gấp ba các chương đầu. Mong các bạn cùng đón chờ nha <3
Chúc mọi người ngày cuối tuần vui vẻ. Mấy hôm tới mình sẽ khá bận, không có nhiều thời gian để chỉnh sửa bản nháp và update truyện nên hẹn gặp lại cuối tuần sau nha. Yêu thương <3<3<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro