Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: 'Quản lý đáng yêu của tôi' (1)

[7 năm trước]

Joohyun đẩy tấm màn che và bước vào phòng chờ. Âm bass ồn ào vẫn tiếp tục vang vọng qua những bức tường để dội vào căn phòng tối tăm. Nhưng nó không làm tan đi những lo lắng sợ hãi trong tâm trí nàng.

Người bạn thân nhất đã biến mất sau màn trình diễn solo của nàng. Không phải là cô ấy chưa từng lang thang dạo quanh trước đó, nhưng lần này Joohyun cảm giác có điều gì đó rất tệ. Nàng thấy cô ấy rời đi ngay trước khi nàng kết thúc phần trình diễn, giả vờ như chỉ muốn vào phòng vệ sinh. Nàng biết rõ, vì cô ấy luôn chờ đợi nàng, cho dù sau đó sẽ liên tục càu nhàu về việc bàng quang như sắp vỡ ra vì phải nhịn quá lâu.

Đôi mắt Joohyun lướt nhìn mảng tối màu đen. Thật vô ích. Khi định bật công tắc đèn thì nàng nghe thấy một tiếng nức nở ở phía đối diện. Nàng nín thở. Âm thanh nức nở kia lại tiếp tục, một sự kết hợp lộn xộn của những tiếng nấc và tiếng sụt sịt.

Là cô ấy.

"Neul-à..." Joohyun gọi, giọng nhỏ nhẹ hầu như không nghe được, như thể nếu nàng nói lớn hơn một chút thì người bạn kia sẽ bị giật mình hoảng sợ và chạy mất.

Tiếng nức nở không dừng lại, cứ như Joohyun không hề có mặt ở đây. Vì thế nàng lần theo âm thanh tìm về phía người còn lại, lần mò bước quanh những chiếc ghế và bàn trong bóng tối. Tuy không thể nhìn thấy nhưng nàng biết chắc cô ấy ở đó, ngay trước mặt nàng. Nàng với tay ra và đặt lên vai người bạn của mình. Nó run rẩy trước cái chạm nhẹ trong một phút khi cô ấy tiếp tục khóc.

Rồi mọi thứ dừng lại.

Joohyun cảm thấy vai mình nhẹ nhõm hơn, và nàng nghĩ về những điều nên nói để có thể an ủi người bạn như đang tan vỡ vì đau khổ. Đột nhiên, một bàn tay lạnh lẽo siết chặt lấy cổ tay phải của nàng, nàng cảm nhận được cô ấy đứng dậy một cách mạnh mẽ, rồi cô ấy đẩy nàng ra sau cho đến khi lưng nàng đập mạnh vào cạnh bàn trang điểm. Nàng nhăn nhó khi một cơn đau buốt truyền lên từ dưới lưng, nơi vừa bị va chạm với cạnh bàn.

Joohyun không cần ánh sáng để nhận ra cô gái trước mặt không còn người bạn thân mà nàng đã biết. Thay vì một nụ cười tươi sáng và tỏa nắng, nàng cảm nhận được một cơn thịnh nộ giận dữ, cay đắng và đầy nước mắt từ cô gái mà nàng đã cùng trải qua thời thơ ấu.

Nàng cảm thấy cái nắm tay ngày càng siết chặt hơn, và nó khiến nàng đau đớn, "Neul-à... cậu làm tớ đau."

"Không nhiều như cách cậu đã làm tổn thương tôi."

"Ý-ý cậu là gì?"

"Tôi đã hỏi cậu! Tôi đã cầu xin cậu! Tôi đã mong cậu cho tôi thêm một cơ hội, và đừng bỏ tôi lại phía sau! Nhưng cậu đã rất ác độc, cậu biết không?" Giọng người bạn ấy chuyển thành một tiếng gầm gừ, "Joohyun lúc nào cũng phải giỏi hơn mọi người ở mọi khoản."

Joohyun chật vật trước hành động của cô ấy, "Tớ-- Cậu bị sao thế, Neul-à?!"

"Đừng gọi tôi như vậy, nó như liều thuốc độc rót vào tai khi tôi biết cậu lúc nào cũng muốn tôi phải thua cậu. Lúc. Nào. Cũng. Vậy," cô ấy cười thầm. Vỡ vụn.

"Không phải vậy--! Tớ không hiểu!" Joohyun cảm thấy cổ họng mình bị bóp nghẹn vì tuyệt vọng, "Cậu giúp tớ hiể--"

"Tôi ghét cậu, rất ghét cậu, Hyunnie," người bạn thân nói với giọng ngọt ngào đáng sợ khi thả tay Joohyun ra, "Tôi ước mình chưa từng biết đến cậu. Bây giờ cậu đã hiểu chưa?"

Lời tuyên bố khắc nghiệt ấy như đấm mạnh vào ngực Joohyun, làm tan vỡ trái tim nàng như cách một viên đá đập vào một tấm gương.

Trước khi cô ấy có thể rời khỏi, Joohyun đã nắm lấy cánh tay và kéo trở lại, "Tớ không để cậu bị thụt lùi--!"

Một cái tát vang dội khắp căn phòng. Joohyun nhắm chặt mắt, cảm nhận đau đớn trên gò má bên trái nơi vừa bị đánh. Người bạn thân vặn mình thoát khỏi cái nắm tay của Joohyun.

"Tôi không bao giờ muốn gặp lại cậu, Bae Joohyun."

Vào cùng ngày giới thiệu thực tập sinh, lão Jang đã thông báo Joohyun sẽ ra mắt với tư cách là một nghệ sĩ solo. Đêm hôm đó, Joohyun quay trở lại phòng ký túc xá mà nàng đã ở cùng người bạn thân của mình, chỉ để nhận ra tất cả đồ đạc của cô ấy đều biến mất. Ngày tiếp theo cô ấy không còn tiếp tục luyện tập. Ngày tiếp theo nữa cũng vậy. Những cuộc gọi đều chỉ nhận được một lời nhắn rằng số điện thoại này không còn được dùng nữa.

Người bạn thân nhất của Joohyun đã rời khỏi công ty, như một làn gió yếu ớt thổi qua cửa sổ. Như thể cô ấy chưa từng có mặt ở đây.











"Chị đã không đủ mạnh mẽ," Giọng nói của Joohyun run rẩy, đôi mắt nàng sưng tấy vì khóc quá nhiều, "Chị đã không đủ mạnh mẽ để giữ cậu ấy ở lại."

"Đó không phải là--"

"Là lỗi của chị!" Nàng nghệ sĩ phản kháng, "Nếu chị đủ mạnh mẽ để không làm theo mọi yêu cầu từ lão ta, cậu ấy sẽ vẫn ở đây."

"Unnie," Seungwan thở dài và ngồi xuống trước mặt Joohyun, "Chị... thật sự nghĩ vậy sao?"

Nàng nghệ sĩ chớp mắt và nhìn xuống đôi tay đang đặt trên đùi, nghĩ về câu hỏi của cô nàng tóc vàng, "Chị... không biết."

"Không sao đâu."

Joohyun hướng lên chạm phải ánh mắt dịu dàng của Seungwan, nàng đã không mong đợi nghe được điều đó từ em ấy. Nàng nhìn vào đôi mắt nâu chân thành nhưng không có chút vẻ gì thương hại. Chỉ là thấu hiểu không lời.

Như thể Seungwan biết được một cách chính xác em ấy sẽ cảm thấy thế nào khi ở vị trí của nàng.

Cô bé hàng xóm hít một hơi thật sâu và tiếp tục, nhẹ nhàng, "Không biết cũng không sao cả."

Seungwan chầm chậm đưa bàn tay dọc theo thanh chắn ban công về phía Joohyun. Nàng nghệ sĩ nhìn chằm chằm vào nó trong một khắc ngắn ngủi trước khi đưa tay nắm lấy, những ngón tay của hai người đan vào nhau. Trong phút giây đó, Joohyun cảm thấy hài lòng với khao khát được nối kết cùng cô bé hàng xóm.

"Em vẫn ở đây," Những ngón tay Seungwan nhẹ nhàng bao bọc lấy bàn tay nàng, "Em không thể hứa mình có thể xóa đi nỗi đau của chị. Nhưng em sẽ giúp chị chịu đựng khi chị thấy mệt mỏi. Nếu chị cho phép."

"Seungwan..." Joohyun thì thầm yếu ớt.

Một phần trong Joohyun muốn bản thân rời khỏi cái nắm tay của Seungwan.

Mình đã quá gần gũi rồi. Dừng lại thôi.

Seungwan có thể cảm nhận được vẻ do dự của nàng nghệ sĩ. Cô muốn rút lại lời nói vừa rồi, vì điều duy nhất cô có thể đọc được từ biểu hiện đôi môi của Joohyun chính là nàng đang cảm thấy bứt rứt. Nhưng khi cảm nhận được những suy nghĩ đang đấu tranh trong nội tâm nàng, cô quyết định sẽ chỉ ngồi đó, và chờ đợi trong yên lặng.

Cô cố gắng bình tĩnh, thở sâu và chậm rãi. Cô cảm nhận được căng thẳng trong Joohyun dần tan biến khi nàng nghệ sĩ trong vô thức cũng bắt đầu điều hòa theo hơi thở của cô. Trong vòng năm phút, những ngón tay của hai người vẫn đan chặt vào nhau, lồng ngực họ phập phồng lên xuống cùng nhịp.

Cuối cùng Joohyun cũng tìm thấy dũng khí để nói tiếp, "Haneul. Tên cậu ấy là Haneul."

Seungwan chớp mắt, ngạc nhiên vì nàng nghệ sĩ có thể chia sẻ thông tin mật thiết cho mình.

"Chị chưa từng nói điều này với bất kì ai, Seungwan," Joohyun nhẹ nhàng thừa nhận, "Thật lòng mà nói thì... chị... rất sợ."

Cô nàng tóc vàng khẽ siết nhẹ bàn tay Joohyun, an ủi, "Chị đang cố gắng, Unnie. Như thế là tốt rồi."











[Hai ngày sau, vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng]

Joohyun thức giấc bởi tiếng rung liên tục từ điện thoại. Rên rỉ than vãn, nàng ngồi dậy, ném chăn một cách bừa bãi. Chắc hẳn đã có ít nhất một trăm tin nhắn đến nếu điện thoại rung như muốn nổ tung thế này. Nàng liếc nhìn điện thoại.

Đương nhiên rồi.

Đương nhiên là Wendy. Nàng cầm điện thoại và mở khung chat.

[Wendy Manager: Chào buổi sáng, Joohyun!]

[Wendy Manager: Cô nhớ về trò chơi tôi đã thắng ở Idol Square chứ?]

[Wendy Manager: Tôi đã xem lịch trình và hôm nay là ngày tốt nhất để tôi nhận phần thưởng của mình :)]

[Wendy Manager: Bắt đầu từ lúc này, cô sẽ phải làm theo mọi yêu cầu của tôi trong ngày hôm nay]

Joohyun gầm gừ và bắt đầu gõ trên màn hình khi một tin nhắn khác được gửi đến.

[Wendy Manager: Còn nữa, tôi đang ghi hình điện thoại bằng camera nên cô không thể nói không được đâu.]

[Wendy Manager: Xin lỗi nhưng tôi không phải là người đặt ra luật lệ.]

Nàng nghệ sĩ nhìn chằm chằm vào dòng chữ trêu chọc kia, nàng chết lặng. Rõ ràng người quản lý đã nghĩ quá chu đáo khi quyết định đánh thức nàng như thế này. Nàng thở dài và xóa dòng tin đang soạn, gửi một tin khác.

[Joohyun: Được thôi.]

[Wendy Manager: Tuyệt!]

[Wendy Manager: Được rồi, vậy đây là mệnh lệnh đầu tiên của ngày hôm nay]

[Wendy Manager: Hãy tiếp tục thói quen buổi sáng của cô, thong thả hơn một chút. Tôi sẽ đón cô vào khoảng 9 giờ 30. Chúng ta có thể đến LR muộn hơn một chút, vì tập nhảy là lịch trình chính thức duy nhất của ngày hôm nay với công ty.]

[Wendy Manager: Còn đây là yêu cầu thứ hai của tôi]

[Wendy Manager: Cô phải mặc chiếc áo thun tôi đã mua cho cô]

[Joohyun: Làm sao cô có thể chắc chắn nó không ở trong đống quần áo bẩn chưa giặt của tôi?]

[Wendy Manager: Vì Quản lý Seo có nói cô yêu thích việc giặt dũ và không thể để đồ bẩn mà không giặt sau hơn năm ngày.]

[Wendy Manager: Đã hơn một tuần từ hôm đó.]

Joohyun có thể cảm nhận được cái nhếch mép của người quản lý biết-tuốt và một nửa trong nàng muốn tìm cô nàng tóc vàng và đập tan nụ cười đó. Nói như vậy nhưng nàng thực sự không biết cô nàng tóc vàng sống ở đâu.

Ha, ai mà quan tâm chứ? Mình sẽ giết cô ấy khi gặp cô ấy sau.











[Vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng]

Joohyun đã sẵn sàng đợi ở điểm đón khi Wendy mở cửa xe. Một suy nghĩ thoáng qua khi nàng để ý thấy người quản lý tóc vàng trông thật lùng bùng trong một chiếc áo khoác bomber màu xanh olive vào một ngày không quá lạnh như hôm nay. Nàng bước vào trong xe, chẳng chút duyên dáng và đóng sập cửa, đáp lại nụ cười toe toét của Wendy với một cái lườm sắc lạnh qua gương chiếu hậu.

"Áo đẹp đấy."

"Tập trung. Lái xe."

Wendy quay về phía sau, đưa camera hướng về phía Joohyun, "Yêu cầu tiếp theo của tôi! Cô sẽ phải ngồi bên cạnh tôi, ở ghế phụ khi chúng ta đi cùng nhau. Hôm nay tôi không muốn mình trông như một tài xế taxi."

Joohyun gầm gừ bên trong. Cái quái gì thế này, ai đã cho cô ấy nhiều quyền lực đến vậy?!

Thủ phạm đầu tiên hiện lên trong tâm trí nàng không ai khác chính là Kang Seulgi. Nhưng nàng nhận ra cô ấy chỉ đưa ra đề nghị về việc khiến Wendy xấu hổ bằng cách để cô xuất hiện trước camera cho chương trình. Phần thắng trò Jenga chưa từng được đảm bảo.

Bởi vì mình đã rất muốn thắng, mình--

Joohyun thở dài thất bại, nàng bước xuống, vòng lên trước xe để ngồi vào vị trí bên cạnh người quản lý. Nàng vào trong và đóng sập cửa xe thêm một lần nữa. Wendy rùng mình một chút trước hành động lớn tiếng vừa rồi.

Nàng nghệ sĩ đeo dây an toàn và khoanh tay, "Xong. Hạnh phúc chưa?"

Đôi mắt cô nàng tóc vàng nhìn xuống dòng chữ trên áo thun của Joohyun, chiếc camera trên tay cô lần theo, "Thật hạnh phúc."

"Tôi thề, Son Wendy, nếu cô không cho xe nổ máy ngay lúc này, tôi dám chắc cô sẽ không thể làm gì được trong hai tuần kế tiếp."

"Hey! Cô không thể nói vậy trước camera!" Wendy phản kháng, "Mọi người sẽ nghĩ cô thật sự là một người bạo lực--"

Joohyun giơ lên nắm tay đã siết chặt mà không nói một lời, thử đấm vài lần vào không khí như để kiểm tra.

"M-mà đúng thật thì cô không! Kh-không bạo lực chút nào hết!"

Người quản lý không lỡ một giây nào vội để camera ra xa. Cô nhanh chóng cho xe chuyển bánh, rời khỏi khu căn hộ.











[Vào khoảng 2 giờ chiều]

Wendy dừng lại để duỗi tay sau khi bước khỏi thang máy và đi vào bãi xe công ty. Cô ngáp một cái thật lớn, trông thật đáng ghét.

Joohyun dùng một ngón tay chọt mạnh vào vai Wendy, "Cô đã mặc cái áo này cả ngày. Kể cả trong studio."

"Uh, bởi vì trời lạnh?"

"Chúng ta đang ở trong nhà. Và kể cả ở ngoài trời bây giờ thì cũng không lạnh đến mức đó."

Bộp.

"Cô đang giấu diếm gì đó đúng không."

"Sao cơ?" Wendy lo lắng cười lớn, "Điều đã khiến cô nghĩ vậy?"

"Son Wendy," Joohyun xoay xoay vai phải như để làm ấm cơ thể, bàn tay nàng cuộn lại thành một nắm đấm, "Tốt nhất cô nên tiết lộ kế hoạch ngu ngốc mà mình đã dựng nên ngày hôm nay hoặc là..."

"Okay, okay!" Wendy kéo khóa áo với đôi tay hoảng loạn. Lớp vải xanh nhanh chóng bị tách ra, để lộ màu trắng bên dưới. Đó mà một chiếc áo thun giống hệt của nàng. Chỉ là nó có viền tay màu đỏ và cổ áo màu đỏ, và thêm cả dòng chữ được in phía trước, "Thì sao?" cũng màu đỏ nốt.

"Cô..." Joohyun thật rất muốn bóp nghẹt quản lý của nàng ngay lúc này.

Như thể cái áo "Thật hạnh phúc" không đủ tệ, cô ấy quyết định làm bẽ mặt mình thêm nữa bằng cách mặc một chiếc áo cặp! Như thể mình và cô ấy là--!

Là một đôi tình nhân?

Không?

"Tôi đã định dành nó như một bất ngờ!" Wendy rên rỉ và cài lại áo khoác, "Tôi định cho cô xem sau khi chính thức kích hoạt quyền lực được ban tặng từ Kang Seulgi!"

"Cô nói lại với bạn thân của mình lần tới gặp lại tôi sẽ giết cô ấy."

"Pfft, vậy thì cô phải xếp hàng đi. Tôi sẽ là người đầu tiên giết cậu ấy vì đã chơi khăm mình," Wendy nói một cách thờ ơ, trước khi tạm dừng, "Và cô! Chính cô cũng đã thông đồng với cậu ấy!"

"Tôi--"

"Nghĩ về việc cô đã lập đội với Seul!" Cô nàng tóc vàng cười khúc khích, "Và rồi cuối cùng phải nhận lấy phần thiệt từ vụ đó, ha!"

Và nắm tay nàng lại được đưa lên.

"Son Wendy, cô--!"

Wendy cầm lấy camera và bắt đầu ghi hình, "Hôm nay cô phải đối xử thật tốt với tôi!"

Joohyun gầm gừ bực bội, trước khi nàng thả thõng tay xuống bên thân mình trong thất bại. Bây giờ khi người quản lý đã được trang bị vũ khí camera từ Idol Square, nàng nghệ sĩ biết mình sẽ không thể có được cơ hội nào chống lại cô nàng tóc vàng cả ngày hôm nay.

Chỉ hôm nay. Chỉ hôm nay thôi. Mình sẽ chịu đựng thứ nhảm nhí này một ngày thôi.

"Chắc chắn rồi!" Nàng nở một nụ cười kín môi, "Sao tôi có thể không tử tế với cô... như những ngày khác."

Sau hôm nay... Mình sẽ giết Son Wendy. Và rồi Kang Seulgi.

Nàng cảm nhận được bàn tay Wendy nắm lấy tay mình, kéo về phía xe, "Tiến bộ đấy! Chà, chúng ta cùng nhanh đến địa điểm đầu tiên nào!"

Đôi mắt nàng lướt xuống cảm giác ấm áp bao quanh tay và tiếp tục nhìn lên nụ cười rạng rỡ của người quản lý, quyết tâm tiêu diệt cô nàng ở trước mặt như bị đe dọa và dần tan biến.

Hoặc là không.











[CÒN TIẾP]

20.07.06

Chúc mừng chị bé và Seulgi với album đầu tay. Thật vui và cảm động khi có thể nhìn thấy hai người cùng nhau trải qua cả thập kỷ vui có, buồn có, và cùng nỗ lực từ những ngày đầu thực tập sinh đến tận bây giờ. Trong thế giới giải trí hào nhoáng và không ít những điều đen tối thì cái cách mà Red Velvet không chỉ dừng lại ở việc tôn trọng nhau trên cương vị đồng nghiệp, mà còn luôn yêu thương nhau, săn sóc lẫn nhau như những thành viên trong một gia đình thật sự rất đáng quý. 

https://youtu.be/yZsepTu48nw

Câu hỏi: Ai là người vui nhất với tin subunit? 

Seulgi: Tất cả các thành viên đều đã rất vui và đón chờ. Đặc biệt Wendy đã liên lạc với chúng mình rất rất nhiều. Mỗi khi teaser được công bố cậu ấy luôn nói chúng thật đẹp và đón xem. Mình cũng rất biết ơn khi có thể cùng chia sẻ suy nghĩ và lo lắng với cậu ấy. 

Trong thời gian chờ đợi Wannie sẵn sàng và cả nhóm 💗💛💙💚💜 trở lại trên sân khấu với đội hình hoàn hảo, chúng mình cùng ủng hộ subunit và các thành viên khác nữa nha! 

Hãy như Wannie, luôn canh me giờ giấc để ngoi lên support đúng lúc 💙! 

Đừng như SM, luôn trễ nải và làm người khác thất vọng 😠!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro