Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuộc gặp đầu tiên

[Cuộc họp bí mật trên tầng 11, Trụ sở chính La Rouge Entertainment, 6 giờ tối]

Đó chẳng phải là tin tốt lành gì cho cam, thật sự đấy. Khi chỉ mới thấy quen thuộc với người quản lý đã sát cánh cùng nàng trong hai năm qua, Joohyun đã nhận được tin từ ban điều hành công ty về việc thuyên chuyển nhân viên. Và nàng thì chắc chắn trăm phần trăm việc thay đổi này có liên quan đến vấn đề nhân sự quản lý mới của La Rouge. Joohyun khá là bực mình về điều đó.

Seohyun là quản lý trước kia của nàng. Sự thật rằng hai người bằng tuổi nhau đã khiến mối quan hệ quản lý-nghệ sĩ của họ khá chật vật. Joohyun và Seohyun đã mất ít nhất nửa năm trời chỉ để tìm ra cách làm việc có thể xem là hiệu quả cho cả hai.

Bây giờ thì sao chứ. Seohyun chuyển sang làm quản lý cho một nhóm nhạc tân binh hai thành viên, và người quản lý mới nhất sẽ làm việc cùng nàng. Irene còn chẳng biết quản lý mới là ai, nhưng nàng khá mẩm người đó chắc hẳn cực kỳ cực kỳ khá kỹ năng tổ chức, đến nỗi La Rouge có thể an tâm để anh ta (hoặc cô ta) quản lý một nghệ sĩ kì cựu là nàng đây.

Joohyun cũng hy vọng người mới không phải là người kém hài hước. Seohyun rất nghiêm khắc và cũng khá cứng nhắc với nàng. Ngay cả khi hai người đã biết nhau hai năm trời.

Joohyun cũng hy vọng quản lý mới không phải là đàn ông.

Suy nghĩ đó đưa Joohyun trở về thực tại. Seohyun đang chuẩn bị chuyển giao công việc cho quản lý mới. Trong một giây ngắn ngủi, nàng nghệ sĩ tự hỏi liệu việc "mọi người cùng ngồi xuống và nói chuyện vòng vo về người quản lý không hề có mặt ở đây" đang giúp che giấu sự thật rằng người đó đến muộn hay không.

Khởi đầu không tốt lắm nhỉ? Có lẽ người đó không tuyệt như La Rouge nghĩ rồi.

Joohyun có chút cáu kỉnh. Và như thể suy nghĩ của nàng là một thứ phép thuật triệu hồi thần kỳ nào đó, cánh cửa phòng họp bỗng mở toang, theo sau đó là một người phụ nữ quen thuộc đến lạ kỳ.

Joohyun gần như xanh mặt.

cô ấy.

Người quản lý mới bước đến và bắt tay Seohyun, rồi ngồi xuống bên cạnh nàng. Cô quay sang cười với Joohyun.

"Xin lỗi vì đến muộn. Tôi gặp một chút rắc rối trước đó."







[Nửa tiếng đồng hồ trước]

Sau ba bài phỏng vấn liền tù tì về buổi comeback lần này, Joohyun thật sự rất thèm cà phê. Nàng đứng gõ chân một cách thiếu kiên nhẫn khi chờ đến lượt, đôi mắt thì không ngừng nhìn vào menu.

"Một Americano đá cho Irene?" Cuối cùng người pha chế cũng gọi tên nàng, đặt cốc cà phê trên quầy.

Joohyun chậm rãi bước đến và nhận lấy phần thức uống của mình, nhẹ nhàng gật đầu hướng về phía người phục vụ. Nàng xoay người một cách khá mạnh bạo, cố gắng nhanh chóng quay lại buổi họp với quản lý mới càng sớm càng tốt, nhưng thật không ngờ lại va phải một người nào đó.

Màu nâu đen của cà phê dần thấm ướt vào chiếc áo sơ mi trắng tinh của người kia. Bầu không khí im lặng bao trùm quán cà phê. Joohyun có thể cảm nhận những khó chịu vì mệt mỏi giờ đã chuyển thành giận dữ. Nàng nhìn lên dáng người nhỏ nhắn phía trước, một người xa lạ với mái tóc vàng bạch kim ngang vai. Rồi ánh mắt nàng bắt gặp một đôi mắt nâu mở to.

Người nạn nhân không may mắn với khuôn miệng há mở đang cố gắng tiêu hóa tấn thảm kịch vừa xảy ra trên áo mình. Ấy vậy mà, trước khi cô có thể thốt ra bất kì lời nói nào, Joohyun đã cắt ngang một cách gọn gẽ, "Đằng ấy nên chú ý nhìn đường đi."

Chẳng đợi thêm dù chỉ một lời hồi đáp, nàng nghệ sĩ rời khỏi và ra vẻ vứt bỏ cốc cà phê đã vơi đi một nửa vào thùng rác trên đường, để lại cô nàng một mình chật vật với vụ tai nạn vừa rồi.







[Hiện tại]

Khẽ liếc mắc nhìn xuống áo của người bên cạnh, một cảm giác tội lỗi xâm chiếm lấy Joohyun. Chiếc áo sơ mi trắng nhem nhuốc đã được thay bởi một chiếc áo len mềm mịn màu kem. Đương nhiên rồi. Đương nhiên là cả thế giới đã quay lưng khi để Joohyun làm hỏng áo của người quản lý mới, và để lại ấn tượng tồi tệ nhất có thể ngay lần đầuhai người gặp mặt.

"Không vấn đề gì." Giọng nói của Seohyun vang lên, cắt đứt những vòng xoáy suy nghĩ xấu hổ và hối tiếc của nàng. "Nhưng mà cô có ổn không?"

Người phụ nữ cười thầm, liếc nhìn Joohyun với vẻ cẩn trọng, "Tôi ổn! Chỉ là vừa rồi không để ý đường đi cho lắm."

Nàng nghệ sĩ phải cố gắng lắm mới không để biểu hiện co rúm lộ ra bên ngoài, khi nhớ lại cách nàng đã lạnh lùng nói với người bên cạnh thế nào. Joohyun nhìn chằm chằm vào cô với vẻ đăm chiêu, mang chút cảnh cáo.

Đôi mắt Seohyun nhìn qua nhìn lại hai người trước mặt một cách khó khăn, rồi cô ấy hắng giọng, "Chúng ta cùng bắt đầu buổi họp nào."

"Gì cũng được."

Seohyun đảo mắt trước phản ứng cộc lốc của Joohyun rồi tiếp tục, "Joohyun, đây là Wendy. Cô ấy sẽ thay thế vị trí của tôi. Wendy, đây là Joohyun, là... nhiệm vụ mới của cô."

"Rất vui khi được gặp cô, Joohyun," Seungwan đưa tay về phía người nghệ sĩ.

Joohyun hướng đến bàn tay của người quản lý mới với bao nghi ngờ, não bộ nàng bắt đầu hoạt động một cách tối đa. Mày vừa mới trở thành kẻ thù của cô ta vì hành vi nóng nảy chỉ chưa đầy nửa tiếng trước và cô ta chắc chắn sẽ khiến mày bị mắc kẹt và sẽ áp bức mày bằng việc quản lý quá mức với vẻ thân thiện giả tạo đó. Nắm lấy bàn tay đó và cô ta sẽ làm nó biến dạng mất.

"Irene. Rất vui khi được gặp cô."

Seungwan thất vọng khi bàn tay của cô vẫn đang đưa ra hờ hững trong không khí. Cô nhanh chóng thu lại và ngại ngùng sờ lên xuống sau gáy, trước khi đặt lên đùi.

Seohyun thở dài, "Joohyun, thật không phải khi cư xử--"

"Tôi biết cô ấy là quản lý mới. Cô ấy cũng biết tôi là ai. Mọi việc xong rồi chứ?" Joohyun cắt ngang lời nói của quản lý cũ.

Seohyun định lên tiếng phản đối, nhưng Seungwan đã nói trước, khẽ gật đầu thấu hiểu, "Được rồi, tôi hiểu những ngày bận rộn như thế nào mà."

Joohyun đột nhiên cảm thấy tội lỗi hơn nữa khi nàng cố gắng đọc vị cảm xúc sau những lời nói của Wendy. Có lẽ cô ta không thực ghét mày và thật sự... là một người tốt.

Hoặc cô ta chỉ đơn giản đang cố gắng tạo ra một cảm giác an toàn giả tạo, rồi sau đó thì sao, xé toạc mọi thứ và khiến mày đau khổ hơn mà thôi.

"Nếu mọi thứ đã xong, tôi muốn về nhà," Joohyun đứng dậy, ra vẻ phủi bụi trên quần chỉ để cố gắng che giấu một sự thật là nàng thường nắm chặt tay khi cảm thấy lo lắng bất an.

Wendy và Seohyun cũng đứng dậy và bắt tay thêm lần nữa, trước khi cô gái tóc vàng quay sang Joohyun "Tôi sẽ đưa cô về nhà."

"Tôi không-"

"Đó là một phần trách nhiệm công việc của cậu đấy, Joohyun," Seohyun nhấn mạnh, chỉnh lời nàng nghệ sĩ với một cái nhìn nghiêm túc, "Hãy để cô ấy làm việc đó."

"Được thôi."

Joohyun rời đi, chẳng chút để ý liệu người quản lý có đi theo mình hay không. Seohyun tiếp tục thở dài khi thấy Seungwan cúi đầu chào cô một cách lo lắng trước khi đuổi theo nàng nghệ sĩ. Liệu họ sẽ ổn chứ?







Khi hai người bước vào trong xe, Wendy chỉ mở miệng để hỏi liệu Joohyun có muốn cô mở một bản nhạc nào đó trên xe hay không, Joohyun không chút đoái hoài. Wendy nghe theo trực giác của mình và nổ máy.

Chuyến đi về nhà rất yên lặng. Khi nhìn bên ngoài cửa sổ, Joohyun chật vật với bản tính tò mò muốn nhìn vào gương chiếu hậu, nơi nàng có thể thấy người quản lý, hoặc ít nhất là đôi mắt của cô ấy. Ra vẻ kín đáo nhất có thể, Joohyun liếc nhìn vào gương.

Đôi mắt của Wendy đang tập trung nhìn đường đi. Joohyun để ý thấy một vài nếp nhăn nhẹ trên lông mày khi người quản lý đang cố gắng đánh giá tình hình giao thông một cách cẩn trọng. Ừ thì, ít ra cô ấy cũng có vẻ nghiêm túc với công việc, Joohyun ngẫm nghĩ, mình có thể làm việc cùng, chắc vậ--

Rồi người quản lý cũng liếc nhìn vào chiếc gương chiếu hậu. Đôi mắt họ gặp nhau.

Nàng nghệ sĩ solo cảm thấy cơ thể đông cứng trong một khắc ngắn ngủi trước khi rời mắt sang hướng khác, "Làm ơn nhìn đường đi. Tôi không muốn chết vào ngày đầu làm việc của cô đâu."

"Vâng," đôi mắt nâu xuyên thấu ngoan ngoãn chuyển tầm nhìn về con đường phía trước.

Tưởng như không thể, vậy mà những trao đổi ánh mắt vô cùng ngắn ngủi giữa hai người lại khiến bầu không khí trong xe trở nên căng thẳng vô cùng. Joohyun gần như muốn đập đầu vào cửa sổ vì không suy nghĩ kĩ trước khi nói. Nếu như trước đó cô ấy không ghét mày, thì bây giờ cô ấy chắc chắn ghét mày rồi, ngốc ạ.

Cuối cùng thì chuyến xe vốn dĩ chỉ kéo dài 20 phút mà mang đến cho người ta cảm giác cả tiếng đồng hồ cũng đến khu căn hộ của Joohyun. Khi Wendy cho phanh xe lại sau khi lùi vào chỗ đậu, Joohyun nhanh chóng cởi bỏ dây an toàn, "Cô không phải lên cùng. Để tôi xuống ở đây là được rồi. Tạm biệt."

Nàng mở cửa và xuống xe, không chút chờ đợi sự giúp đỡ từ phía người quản lý.

Wendy quay qua nhìn nàng, "Tôi—"

Cánh cửa xe bỗng chốc bị đóng sập lại và Joohyun rời khỏi

Seungwan thả mình trên ghế lái và thở dài. Cô tựa đầu vào cửa sổ, "Tôi cũng sống ở đây mà..."

Qua gương chiếu hậu, cô dõi theo bóng dáng dần biến mất sau thang máy của Joohyun. Rồi cô tắt máy, xuống xe và tiếp tục thở dài. Đương nhiên Seungwan chẳng mong đợi gì một lời chào nồng hậu đến từ người nghệ sĩ nổi tiếng cả. Dù sao thì, việc thay đổi quản lý trong đợt comeback thật sự rất rắc rối, nhưng cô cũng không ngờ Joohyun có thể lạnh nhạt đến mức này.







Joohyun mò mẫm mở cửa một cách vụng về với những chiếc chìa khóa, rồi nàng để ý thấy bốn thùng đồ chuyển nhà trước cửa căn hộ bên cạnh. Tiếng cửa đóng lại sau lưng, và Joohyun không kiềm chế được mà rên rỉ, trái ngược với sự bối rối và thất vọng của nàng. Joohyun bước vội đến chiếc gương lớn trong phòng khách, nhìn chằm chằm vào thân ảnh trong gương với vẻ bực bội, "Vì sao vậy, Bae Joohyun! Sao mày lại như thế? Cô ấy thậm chí đã không—"

"Đằng ấy nên chú ý nhìn đường đi."

"Tôi biết cô ấy là quản lý mới. Cô ấy cũng biết tôi là ai. Mọi việc xong rồi chứ?"

"Làm ơn nhìn đường đi. Tôi không muốn chết vào ngày đầu làm việc của cô đâu."

Những cảm xúc hối tiếc bùng nổ bên trong Joohyun. Nàng ném mình vào chiếc ghế bành, nhắm nghiền mắt và ôm lấy đầu khi nhớ lại những từ ngữ không chút hay ho chẳng biết từ đâu lại cứ liên tục thốt ra khỏi khuôn miệng nàng vào một ngày tồi tệ như thế này.

Và rồi một hình ảnh chẳng biết bao giờ đã in sâu vào tâm trí Joohyun, đôi mắt màu nâu rực rỡ nhất đột nhiên hiện lên. Sâu thẳm. Đăm chiêu. Xinh đẹp...?

Joohyun rên rỉ. Mày thậm chí còn chẳng cho cô ấy một cơ hội nữa...

Âm thanh phát ra từ điện thoại đưa nàng thoát khỏi mặc cảm tội lỗi. Joohyun nhanh chóng kiểm tra, để rồi nhận ra đó chỉ là cuộc gọi từ một số máy lạ. Nàng do dự có nên nhận hay không. Điện thoại rung thêm 20 giây nữa trước khi rơi vào im lặng. Một tin nhắn xuất hiện gần như ngay lập tức sau đó, báo hiệu cuộc gọi nhỡ và thêm một tin thoại mới.

Joohyun kiểm tra.

"Hey Joo—Ý tôi là, Irene! Là, là Wendy đây. Vừa rồi tôi đã không kịp trao đổi số điện thoại với cô nên tôi đã gọi hỏi Seohyun. Hy vọng, uh, hy vọng cô không thấy phiền về điều đó. Dù sao thì, số điện thoại mới gọi cho cô, uh, đó là số công việc của tôi."

Khoảng tạm dừng kéo dài trong lời nhắn đã khiến Joohyun nghĩ tin nhắn như vậy là hết rồi. Nhưng sau đó tiếp tục là một tiếng thở dài. "Tôi hy vọng cô có thể nghỉ ngơi thật tốt vào hôm nay. Và uh, cố gắng lên nhé? Gặp cô ngày mai."

Joohyun đưa điện thoại ra xa. Nàng hít một hơi thật sâu rồi quyết định lưu số điện thoại. Nàng nhanh chóng gõ "Wendy" trước khi sững lại khi chạm vào phần Họ trên thông tin liên lạc. Cảm thấy tội lỗi với chính mình, nàng bực mình gõ "Manager" vào mục này và lưu lại. Nàng mở phần mềm soạn tin và để lại cho người quản lý mới một lời nhắn, cũng chẳng quan tâm xem ngôn ngữ sử dụng có phù hợp hay không trước khi nhấn nút "Gửi".

[Joohyun: Cô chỉ cần nhắn tin thôi là được. Cô biết đấy.]

Joohyun khóa màn hình điện thoại và vứt nó sang một bên. Mày vừa đối đầu với khủng hoảng vì thấy tồi tệ khi đối xử không ra gì với cô ấy, và đây là gì chứ, một lần nữa, mày lại cực kì thô lỗ. Làm tốt lắm, Joohyun.

Điện thoại nàng rung một hồi ngắn. Joohyun giật mình, nhảy dựng. Nàng vội vàng trượt tay mở khóa màn hình, tim đập nhanh từng nhịp khi lướt theo theo dòng tin nhắn mới.

[Wendy Manager: Tôi sẽ nhớ kỹ điều đó cho công việc sau này.]

Khi Joohyun đang cố gắng phân tích biểu cảm đằng sau tin nhắn của người quản lý, điện thoại nàng lại rung lên một lần nữa. Joohyun không kìm được kêu lên một tiếng, suýt nữa thì đánh rơi điện thoại.

Là một tin nhắn khác từ quản lý.

[Wendy Manager: À, nhân tiện thì, họ của tôi là Son. Nếu như cô đang do dự phải lưu số của tôi như thế nào.]

Joohyun cảm thấy phẫn nộ ngập tràn trong hai buồng phổi và nàng nhắn lại một cách giận dữ.

[Joohyun: Tôi không hỏi cô.]

[Wendy Manager: Seohyun có nói cô khá nghiêm ngặt với việc lưu thông tin liên lạc bằng họ tên đầy đủ.]

[Joohyun: Well, tôi có thể lưu Wendy Manager.]

[Wendy Manager: K.]

[Wendy Manager: Dù sao thì tôi khá chắc nó sẽ làm phiền cô sau một thời gian.]

"Ugh! Mấy người quản lý ngốc nghếch và cách làm việc điên rồ của họ!" Joohyun vùi mặt vào chiếc gối tựa và hét lên.






[HẾT CHƯƠNG 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro