A cat called Yellow - 2
Họ dừng lại ở một góc phố, ngay bên dưới ánh đèn đường. Kí túc xá vẫn cách họ một khoảng tương đối; thêm một vài con hẻm và những lối tắt khó nhớ khác, nhưng đây là điểm dừng họ chẳng thể bỏ qua.
Minho hắng giọng, thôi không nhìn Seungmin nữa. Anh tự thấy gương mặt mình nóng dần lên, sắc đỏ lan từ vành tai xuống tận dưới cổ áo. Seungmin đáng ghét. Anh thầm cảm ơn lớp khẩu trang trên mặt đã giúp mình che đi dáng vẻ xấu hổ. Nhưng cái người bên cạnh anh chẳng chịu bỏ cuộc, cứ mải dõi theo từng cử chỉ của Minho, khi anh khom người cúi xuống cạnh cây cột đèn và cất tiếng gọi.
"Mong là em ấy không...- ah, em bé đây rồi!" Minho trầm trồ, âm điệu ngay lập tức nâng lên vài tông.
"Em bé" của Minho là một chú mèo nhỏ màu cam, lững thững bước ra từ bóng tối, tiến gần đến bàn tay đang chờ đợi của Minho.
"Dễ thương ghê. Em bé, nhớ tụi anh không?" Chú mèo cọ cọ đầu mũi lên đầu ngón tay Minho trong chốc lát, trước khi xác định rằng anh sẽ không làm hại mình, nhanh chóng chấp nhận những cái vuốt ve từ Minho "Đây rồi, chờ anh một chút...-"
Minho lục tìm trong túi, lấy ra một gói thức ăn mèo.
"Của em đây" Anh xé rách gói thức ăn, đổ một chút ra lòng bàn tay và để chú mèo hít ngửi một chút, trước khi hào hứng nhấm nháp thứ đồ ăn trên tay con người trước mắt. Minho gần như quỳ chân dưới mặt đất, tự điều chỉnh thăng bằng, rồi tiếp tục vuốt ve chú mèo bằng bàn tay còn lại của mình.
"Trong cái túi nào của anh cũng có thức ăn mèo hả?" Giọng Seungmin vang lên từ phía trên đầu. Minho ngẩng cổ lên một chút để nhìn vào mắt cậu. Đùa chả vui tí nào.
"Không, chỉ có túi nào anh mang đến phòng tập thôi" Anh cười cợt "...chính là dành cho lúc này, Kim Seungmin. Thông minh lên đi"
Seungmin chẳng thèm đáp lại lời trêu chọc. Cậu cúi xuống bên cạnh anh, quan sát chú mèo và một Minho đang cười thật tươi, nhẹ giọng khen ngợi mỗi khi chú ăn hết một góc đồ ăn.
"Em không muốn chạm vào nó sao? Lạnh lùng thế, Seungmin-ah?
Cậu nhướng một bên lông mày trước giọng điệu cợt nhả của Minho, nhưng vẫn chìa một bàn tay ra, chậm rãi để không làm mèo nhỏ giật mình. Chú mèo lặp lại quy trình làm quen với một người lạ, hít ngửi ngón tay cậu, nhưng trái với Minho, chú chẳng có hứng thú gì với Seungmin cả, cũng không có ý định để cậu chạm vào mình. Mèo nhỏ quay lại với ngón tay Minho, liếm láp chút thức ăn cuối cùng.
"Ai mới là người lạnh lùng chứ..." Minho có thể nghe thấy chút giận dỗi trẻ con trong tiếng Seungmin. Một tràng cười bật ra, từng tiếng "ha" xuất phát từ lồng ngực trước khi thoát ra khỏi khuôn miệng anh. Minho dốc ngược gói thức ăn, tất cả những gì còn sót lại trong đó nhanh chóng rơi xuống tay Seungmin. Chẳng chút chần chừ, anh nắm lấy bàn tay lớn hơn, ấm hơn của Seungmin, chìa tay cậu về phía chú mèo thêm một lần nữa.
"Nào em bé, đừng bắt nạt Seungminie" Lần này thì chú mèo nghe lời hơn nhiều. Rõ ràng chỉ là vì đồ ăn thôi, nhưng có sao thì nhận vậy, họ chẳng thể phàn nàn gì.
Cái chạm của hai bàn tay mềm mại và dịu dàng vô cùng. Minho, về lí thuyết, có thể rút tay mình ra bất cứ lúc nào. Mà ngay từ đầu anh cũng chẳng cần phải giúp đỡ gì nhiều, ít nhất là bằng cách nắm tay cậu. Nhưng anh không. Không muốn bỏ. Thay vào đó, anh miết nhẹ ngón cái lên mu bàn tay Seungmin, một cử chỉ yêu chiều nhẹ bẫng. Đôi mắt vẫn dán vào chú mèo, Minho chẳng thấy được cách Seungmin nhìn anh, đôi mắt cong cong, lấp lánh.
"Anh định cứ gọi nó là "em bé" mỗi lần gặp hay sao?"
Minho thở hắt ra.
"Về cơ bản thì nó có phải của anh đâu mà đặt tên. Cơ mà... chắc mình cũng nghĩ được cho nó một cái tên đàng hoàng. Mà "em bé" thì làm sao? Em có vấn đề gì với nó à..." Anh thấp giọng, lẩm nhẩm mấy chữ cuối cùng. Seungmin thấy anh dễ thương chết đi được.
"Hmmm..." Seungmin chạm nhẹ đầu ngón tay lên cằm, ra vẻ suy nghĩ sâu sắc lắm. Chú mèo đã ăn hết đám thức ăn trên tay cậu "Garfield"
"Không"
Cả hai ngay lập tức bật cười khúc khích. Nhưng chú mèo thì có vẻ hơi bất mãn. Chú dụi đầu mình lên tay Seungmin, đòi hỏi được chú ý. Seungmin đưa tay xuống cằm mèo nhỏ, hơi ngần ngại nhưng cũng vuốt ve nhẹ nhàng. Âm thanh thoả mãn của loài mèo ngay lập tức lấp đầy không gian quanh họ. Minho dựa người bên cạnh Seungmin, cẩn thận để không khiến họ ngã xuống vỉa hè, rồi cũng đưa tay chạm vào chú mèo nhỏ.
"Phải chọn cái tên nào thật sáng sủa, ấm áp vào. Em ấy vừa dễ thương vừa quấn người thế ngày cơ mà. Aww"
"Anh không thấy "Garfield" sáng sủa ấm áp hay sao?"
"Lạy Chúa, em im đi"
Họ rơi vào im lặng thêm một lần nữa, chỉ tập trung vuốt ve chú mèo, tập trung vào hơi ấm từ người bên cạnh mình. Minho nhẹ nhàng lên tiếng.
"Anh nghĩ mình nên gọi nó là Yellow."
Seungmin liếc mắt sang anh. Minho bấu lấy tay cậu trước khi cậu định mở miệng.
"Đừng có nói "Garfield" thêm một lần nào nữa"
"Rồi! Rồi!" Seungmin nhích người, lẩn trốn khỏi anh, trước khi đứng thẳng người dậy. Trong một phút chốc, cái bóng của cậu trùm hẳn lên người Minho "Một con mèo, tên là Màu Vàng. Tsk."
"Em tặc lưỡi với anh đấy à đồ quỷ!"
Minho bỏ ra thêm vài giây để ôm trọn lấy khuôn mặt chú mèo, gãi gãi sau cổ chú thêm một vài lần nữa, trước khi anh nắm lấy tay Seungmin và để cậu kéo mình đứng dậy. Đầu gối anh kêu lên mấy tiếng răng rắc, nhưng cái lườm của Minho đủ khiến cho Seungmin nuốt vào mấy lời phàn nàn.
"Tạm biệt, Yellow. Mong là bọn mình sẽ gặp lại nhau sớm. Đừng nhớ tụi anh quá nhé"
Chú mèo, giờ đã có tên là Yellow, trả lời họ bằng một tiếng meow lớn, rồi lủi về phía con hẻm nơi nó vừa bước ra. Minho dõi theo bóng mèo nhỏ cho tới khi dáng hình bé xíu chìm hẳn vào bóng tối, trước khi đem sự chú ý quay về với người bên cạnh anh. Họ chỉ đứng cách nhau một khoảng rất gần. Bất ngờ, Seungmin đưa tay lên phủi phủi vài cái trên áo khoác của Minho.
"Aish, hyung, cả người anh dính toàn lông mèo. Đám anh em của anh ở nhà sẽ nghĩ gì đây, hm?" Tông giọng lanh lảnh, hơi có chút mè nheo khiến Minho mỉm cười. Những ngón tay thon dài cẩn thận phủi hết đám lông trên áo anh, động tác uyển chuyển nhưng đôi khi mạnh bạo một cách không cần thiết. Tất nhiên là chẳng ai ý kiến gì về điều đó cả.
"Mấy đứa nó sẽ hiểu cho tụi mình thôi"
"Chúng ta", "Chúng mình". Như một thói quen. Ở bên nhau, đơn giản là tồn tại cùng một không gian, trêu chọc nhưng thấu hiểu. Đối với họ, điều đó luôn thật dễ dàng.
Bàn tay Seungmin di chuyển từ bờ vai Minho, lướt dọc cánh tay anh, dừng lại ở phần cổ tay áo nơi những ngón tay Minho thấp thoáng lộ ra.
"Sao tay anh lạnh thế hyung?" Cậu nói trong khi đang nhăn mặt, kèm theo chút lo lắng.
Minho chỉ cười. Đôi mắt híp lại như mảnh trăng khuyết, vành tai đã bắt đầu ửng đỏ. Anh đan hai bàn tay vào với nhau.
"Thì em phải nắm tay anh đi"
Họ tiếp tục đi. Đây đã là đoạn đường cuối cùng dẫn về kí túc xá. Quả nhiên là ấm hơn nhiều, Minho nhận ra, khi bàn tay Seungmin còn đan lấy tay mình. Ấm hơn nhiều, từ đầu ngón tay đến tận sâu trong lồng ngực anh. Mặc cho gió đêm có đang tung hoành, cái lạnh len lỏi qua cả lớp áo khoác, cũng chẳng là gì so với cái cách mà họ đung đưa hai bàn tay đang nắm chặt. Minho cảm thấy vô cùng ấm áp. Vô cùng an toàn.
Càng về gần kí túc xá, bước chân họ lại càng chùng xuống. Một cách tự nhiên. Một cách để cố gắng kéo dài khoảng thời gian của riêng họ.
Seungmin hơi hắng giọng nhằm làm Minho chú ý. Làm như cậu chẳng phải là thứ duy nhất tồn tại trong anh lúc này vậy. Dáng vẻ cậu một lần nữa trở nên ngần ngại. Minho suy ngẫm về cách họ bộc lộ những biểu cảm giống hệt nhau, trong những cuộc trò chuyện trước đó.
"Hyung..." Cậu mở lời "... anh có tin vào số phận không?"
Đôi mắt Minho mở lớn. Có chút giật mình trước câu hỏi của cậu, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ trêu đùa bằng một tràng cười khúc khích.
"Giờ thì ai mới là người nói chuyện như triết gia, hm?"
Seungmin lẩm nhẩm vài câu gì đó không nghe rõ. Bàn tay còn lại của cậu giơ lên, đánh nhẹ vào vai Minho.
Minho, tất nhiên, trả đũa ngay lập tức. Cũng chỉ để được chạm vào tay Seungmin, dù chỉ trong chốc lát.
"Được rồi, được rồi-" Họ tạm ngưng sự đùa cợt bằng những tiếng thở hắt và nụ cười được giấu kín "Anh cũng không biết...Anh không thực sự nghĩ về nó quá nhiều. Anh cũng không tin lắm, kiểu, khi mà người ta hay nói là "số phận đã an bài" ấy. Làm sao mà mình hiểu được vũ trụ hoạt động thế nào, thật tình. Anh chỉ biết, là, anh chẳng biết gì cả. Kiểu vậy"
"Ừ, rõ là anh chả biết gì cả"
Minho lại đánh cậu, nhưng rồi cũng tiếp lời.
"Anh chỉ muốn nghĩ mình đã gặp may, ít nhất trong kiếp này. Thế thôi"
Minho tò mò nhìn sang Seungmin, nhìn thấy cách cậu rơi vào im lặng. Đôi mắt Seungmin dán về khoảng không vô định trước mắt. Cuối cùng thì cậu cũng mở lời, giọng nói nhẹ bẫng và êm ái vô cùng. Thêm một lần nữa, Minho thấy gương mặt mình ấm dần lên.
"Vậy tất cả mọi thứ đều là một sự trùng hợp may mắn?"
Minho ậm ừ đồng tình.
"Thế..." Seungmin quay mặt sang anh "...thế chắc em cũng đã gặp may đấy"
Kí túc xá đã ở trong tầm mắt, ngay phía bên kia đường. Nhưng đôi tay họ vẫn nắm chặt.
"Minho-hyung," Cậu nhìn anh, ánh mắt chứa đựng toàn bộ sự yêu thương, đong đầy hệt như cách anh cũng đáp lại cậu "Em mừng vì chúng ta được gặp nhau. Vì chúng ta được ở bên nhau"
Minho liên tục chớp mắt. Cái chạm ngọt ngào từ hai bàn tay, cái nhìn thân thương từ ánh mắt Seungmin, những lời dịu dàng cậu nói. Sự lo âu hiện diện suốt buổi ban ngày, và sự an ủi đến cùng với buổi ban đêm. Mọi thứ, tất cả mọi thứ khiến anh choáng ngợp. Minho, thật may mắn làm sao.
Anh chẳng nói gì cả. Đưa bàn tay của cả hai lên môi mình, anh nhẹ nhàng hôn lên từng khớp ngón tay của Seungmin. Cái hôn nhẹ vô cùng, lớp khẩu trang thì có hơi vướng víu, nhưng cũng đủ để khiến cậu đỏ mặt mà hít vào một hơi bất ngờ. Anh nhấn môi mình lên tay cậu thêm một lần nữa, mong rằng mọi cảm xúc yêu thương trong mình đã được truyền tải rõ rệt.
Bàn tay còn lại của Seungmin chẳng chần chừ gì mà áp sát khuôn mặt anh, khiến anh dừng nụ hôn lại. Những ngón tay thân thương gạt đi vài sợi tóc loà xoà trên trán, chạm nhẹ tới đôi lông mày và dừng lại nơi gò má, ôm lấy gương mặt Minho.
"Cảm ơn vì đã đi bộ cùng em, hyung"
Minho kéo cậu băng qua đường, về phía ngôi nhà của họ. Anh bật cười khi Seungmin hơi loạng choạng vài bước sau mình, trong trái tim chẳng có gì ngoài tình yêu dành cho cậu. Anh lại nhớ về khoảnh khắc những tia nắng tô điểm gương mặt Seungmin, về tất cả những lần anh đã được chứng kiến trước đó. Về tất cả những lần anh sẽ được tiếp tục nhìn cậu, trong tương lai.
"Tất nhiên rồi, Seungmin"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro