A cat called Yellow - 1
Khi Minho rời khỏi phòng tập – đã tắt hết đèn đóm và khoá chặt cửa – anh thấy Seungmin đứng chờ mình từ khi nào, tựa người bên cạnh máy bán hàng tự động. Mái đầu đen nhánh có hơi bù xù, thành quả của việc cậu cứ vô thức cào tay lên tóc mình trong buổi luyện thanh. Minho phải tự dằn mình khỏi việc với tay ra và làm cho tóc Seungmin rối tung hơn nữa. Trông cậu có vẻ mơ màng, nét góc cạnh mềm đi đôi chút, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên nét rạng ngời thường trực, trái ngược với sự mệt mỏi của cậu.
"Chờ anh lâu quá" Giọng nói khàn đục phát ra từ dây thanh quản yếu ớt. Seungmin cất điện thoại vào túi, bất cứ thứ gì cậu đang xem nhanh chóng bị lãng quên, rồi đưa cho Minho một lon nước màu vàng tươi. Biểu tượng hình quả chanh trên chiếc lon trông yêu đời đến quá đáng, nhưng anh chẳng còn hơi sức đâu mà khó chịu. Ít nhất là với một nhân vật hoạt hình.
"Anh đã nói rồi, mua chuộc anh không dễ thế đâu" Minho cười khẩy, nhưng vẫn chấp nhận lon nước từ tay Seungmin. Chẳng suy nghĩ gì nhiều, anh chạm nhẹ vật kim loại lạnh lẽo lên ngón tay Seungmin, chỉ để nhìn thấy mặt cậu nhăn nhó.
"Vâng vâng. Được rồi, đi thôi hyung" Seungmin lấy ra một chiếc khẩu trang đen từ trong túi và đeo nó lên mặt. Có lẽ vì đã quá mệt mỏi, nhưng Minho chẳng thể ngăn bản thân khỏi nhìn theo cậu. Theo chuyển động đơn giản mà thu hút một cách kì lạ từ những ngón tay thon dài của Seungmin, êm dịu giữa ánh sáng trắng chói mắt từ hành lang công ty.
"Em đã xin anh quản lí cho chúng ta đi bộ về hôm nay"
Minho bật ra một tiếng "Oh" nhẹ bẫng. Tâm trí còn đang cố bắt kịp lời cậu nói, nhưng bước chân đã nhanh chóng đuổi theo cậu. Anh chỉnh lại chiếc túi trên vai mình và lấy ra chiếc khẩu trang (màu trắng, thật trùng hợp làm sao) từ sâu trong túi áo khoác. Chiếc áo ấy đã cũ rồi, và có khi nó đã từng là của Hyunjin cũng nên, dựa theo cách mà vai áo hơi chùng xuống, rộng hơn một chút so với vai Minho. Nhưng đồ của ai thì đối với họ, từ rất lâu rồi, cũng chẳng lấy gì là quan trọng.
"Nhỡ anh không muốn đi bộ thì sao? Em có nghĩ đến chuyện đấy không?"
Seungmin ném cho anh cái nhìn phẳng lì, chẳng mang tí hài hước nào, cùng một tiếng ậm ừ trong cổ họng. Minho, thực tình, lẽ ra nên cảm thấy bị xúc phạm. Seungmin trả lời trong thinh lặng, khi cậu chậm rãi băng qua tiền sảnh công ty "Thế thì tệ quá, nhỉ?"
Minho trả đũa cậu bằng lon nước, lần này anh cố tình để nó chạm vào phần gáy nhạy cảm của Seungmin. Cái chạm chỉ kéo dài trong giây lát, nhưng cũng đủ khiến cậu giật nảy mình và lẩn người ra xa. Minho giấu nụ cười tự đắc đằng sau chiếc khẩu trang nhăn nhúm, chỉ để lộ ra đôi mắt cong veo cùng một tiếng thở hắt. Cho đáng đời em, Seungmin à.
Seungmin đảo mắt, miệng lầm bầm vài lời than thở với chẳng cụ thể một ai, khi cậu đẩy cánh cửa bước ra khỏi công ty. Không khí mát lành của buổi tối chớm xuân vây quanh Minho, lấp đầy buồng phổi và cả tâm hồn anh. Sau cả một ngày tự giam mình trong một chiếc hộp ngột ngạt, chẳng thấy gì khác ngoài những đường nét cứng ngắc của cơ thể, mà anh cố gắng uốn nắn tới khi đạt đến tiêu chuẩn của riêng mình về sự hoàn hảo ("Đồ cứng đầu" Seungmin nói với anh. Làm như cậu thì khá hơn ấy), thì việc được đứng dưới bầu trời rộng lớn không chút giới hạn khiến những khớp xương trên người Minho nhức nhối, như thể 30 phút đồng hồ anh dành ra để giãn cơ sau buổi tập chưa hề tồn tại. Chỉ một cơn gió thoảng qua cũng đủ khiến chân tóc đang khô dần mồ hôi dựng đứng lên. Minho dừng lại một chú, hít vào một buồng khí mát lạnh, cảm nhận được cả hương đắng nhẹ của những lộc non mới chớm nở trong không gian. Seungmin đứng ngay sát bên anh, kiên nhẫn chờ đợi, cả thân hình đung đưa nhè nhẹ. Cậu nhắm mắt, ngửa mặt lên trời và cũng hít một hơi sâu. Họ rơi vào nhịp điệu quen thuộc – cùng nhau ra về, hít thở chung một bầu không khí dưới cùng một bầu trời. Một khoảnh khắc cả hai người đều trân trọng, giữa đôi bờ vai khom lại và ánh mắt dò hỏi.
"Ổn chưa anh?" "Ừ"
Và họ bước đi. Đường phố chẳng lấy gì làm đông đúc, nhưng vai họ vẫn huých nhẹ vào nhau, hay có đôi khi bàn tay người này lướt nhẹ trên tay người kia. Chúng xảy ra vì lực hấp dẫn kì lạ tồn tại giữa hai người, chứ chẳng phải do bất kì vấn đề nào với không gian xung quanh hết. Minho bật nắp lon nước của mình, uống trọn nửa lon chỉ trong một hơi. Một món trà có vị hơi đăng đắng, và khi anh lặng lẽ đưa chiếc lon về phía Seungmin, cậu từ chối bằng một cái lắc đầu.
"Buổi tập của anh thế nào?" Seungmin phá vỡ sự im lặng. Cậu đã không cần phải gằn giọng khi nói chuyện nữa, nhưng Minho vẫn tự nhủ sẽ pha cho cậu một tách trà khi họ về đến nhà.
"Cũng chẳng khác gì so với lúc có em ở đó" Anh thở dài "Bọn anh tập thử một vài ý tưởng mới, Hyunjin bật cho anh nghe mấy bài em ấy định cover. Felix tập bài giãn cơ, như thường lệ. Những chuyện thường ngày"
Seungmin ngâm nga tỏ vẻ đã rõ, một giây trước khi ánh mắt đang nhìn anh bỗng mang vẻ nghi vấn. Minho hiểu ngay lập tức.
"Anh để hai đứa nhỏ về sớm" Anh nhún vai "Hai đứa nên nghỉ ngơi nhiều hơn"
Minho chẳng để Seungmin có đủ thời gian để ném cho anh vài lời cằn nhằn kiểu như "Thế anh thì không à?", mà anh biết cậu đã chuẩn bị sẵn trên đầu môi luôn rồi. Thay vào đó, anh nhanh chóng hỏi lại.
"Em thì sao? Có gì mới không?"
"Trong vòng 6 tiếng chúng ta không gặp nhau?" Cậu lầm bầm, câu nói tuy mang giọng điệu mỉa mai nhưng không hề ác ý "Không có, hyung. Cũng chẳng có gì mới"
Họ để ngỏ cuộc trò chuyện như vậy. Mẹ của Minho vẫn thường đùa rằng chẳng có gì mới đã là tin tốt rồi. Cái này có thể đúng, khi họ đang nói về những người họ hàng xa dường như chẳng bao giờ liên lạc ngoại trừ lúc cần trợ giúp. Nhưng có lẽ lời mẹ anh cũng áp dụng được trong tình huống này, anh nghĩ vậy.
Trời đã vào buổi chiều tà, gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Những vệt nắng cuối cùng của ban ngày thấp thoáng ẩn hiện giữa những toà nhà họ đi qua. Thỉnh thoảng, khi khoảng cách giữa hai toà nhà đủ rộng, Minho sẽ được thấy Seungmin đắm mình trong ánh hoàng hôn. Từng lọn tóc bắt lấy thứ ánh sáng màu cam cháy rực rỡ, khiến cho mái tóc cậu gần như biến thành màu hoàng kim, nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió. Seungmin hơi nhíu mày, nhịp thở dưới lớp khẩu trang mang chút bất mãn. Cảnh tượng trước mắt vô cùng xinh đẹp, đến mức Minho ước gì tất cả những kỹ sư tài năng trên thế giới hãy mau chóng phát minh ra cách để truyền tải hình ảnh trong ánh mắt thành tranh ảnh. Vì nhiếp ảnh thông thường sẽ chẳng bao giờ bắt được dáng vẻ của Seungmin của hiện tại, tinh tế hệt như hiện thân của mùa xuân.
Nếu Seungmin nhận ra Minho đang nhìn chằm chằm vào mình, mà chắc hẳn là cậu biết, vì Seungmin luôn để ý đến mọi thứ, cậu cũng chẳng nói gì cả. Họ bước đi trong im lặng, khi mặt trời nói lời chào tạm biệt Seoul, kéo theo đó là chút se lạnh của buổi tối trên những con phố đông đúc. Thành phố của họ lúc này trông còn rực rỡ hơn bình thường, đèn đường và biển hiệu neon nhấp nháy thắp sáng toàn bộ không gian. Kể cả khi mắt họ đã nhìn quen rồi, thì cảnh sắc này vẫn thật đẹp, theo một cách riêng nào đó.
Thế nhưng thành phố phù hoa lấp lánh này cũng có điểm không hay. Quá nhiều ánh sáng xung quanh khiến họ chẳng thể nhìn thấy những vì sao, mặc cho đó có là một đêm trời quang. Một nỗi buồn bất chợt kéo đến khiến Minho giật mình, có lẽ là niềm mong mỏi về thứ gì đó xa vời. Anh hướng mắt nhìn lên, tìm kiếm... bất cứ câu trả lời nào bầu trời trên kia có thể đem lại. Sau cùng thì anh chẳng nhận lại được gì từ màn đêm đen, ngoại trừ ánh đèn lập loè của một hai chiếc máy bay ngang qua.
Nhưng vẫn có gì đó ở trên cao.
Minho cảm thấy nhẹ nhõm đến kì lạ khi trông thấy vầng trăng khuyết đơn độc treo trên bầu trời, một kẻ quan sát câm lặng. Seoul có hào nhoáng và lộng lẫy nhường nào cũng không đủ để khiến ánh trăng lu mờ. Thở ra một hơi, anh nhìn về phía Seungmin, chỉ để thấy cậu đang giơ một ngón tay lên trước mặt, nhắm một bên mắt lại và nhìn chằm chằm lên bầu trời. Như cảm nhận được ánh nhìn khó hiểu của anh, cậu dừng lại và quay về phía Minho.
"Hôm nay là ngày trăng sáp"
"Gì cơ?"
"Trăng sáp. Thì, trăng đang lớn dần ấy"
"Đồ hâm, anh biết thế nào là trăng sáp. Nhưng mà em đang làm gì cơ?"
Seungmin hạ tay xuống, co duỗi bàn tay mình một chút. Thật kì quặc, vì cậu trông ngại ngùng chẳng giống cậu thường ngày chút nào.
"Đấy là cách để nhận biết trăng suy và trăng sáp. Nếu anh đưa ngón tay lên và nó hiện ra chữ "p", thì đó là trăng sáp"
Minho cứ nhìn cậu mãi. Chân anh tự động di chyển, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn tập trung vào người bên cạnh. Từng phút trôi qua, Seungmin càng trở nên ngượng nghịu hơn.
"Thì... hồi em còn bé, em nhớ đến nó qua từ "growing pain"" Hai ngón tay giơ lên thành dấu ngoặc kép, như cậu đang thuật lại một danh ngôn xưa cũ "Nếu nó làm thành chữ "p", tức là trăng đang mọc. "Growing pain"...ờ thì... anh hiểu rồi đấy"
Minho rời mắt khỏi Seungmin rồi đưa tay mình lên ngang tầm mắt, nơi ngón tay anh và góc khuyết của mặt trăng tạo ra một chữ "P". Anh gật gù tỏ vẻ đã hiểu.
"Em tự học được cái này à?"
"Cũng kiểu như vậy? Ba mẹ muốn em bắt đầu học tiếng anh càng sớm càng tốt, nên họ đưa em tới gia sư mỗi tuần. Giáo viên của em từng nhắc đến nó, đúng một lần" Seungmin mỉm cười khi nhớ lại chuyện cũ "Thứ duy nhất em còn nhớ về những buổi học ấy là một mẩu thường thức bằng tiếng nước ngoài"
Minho chẳng buồn che dấu nụ cười của mình, khi anh tưởng tượng ra một Seungmin bé xíu với đôi mắt sáng rỡ, lấp lánh như những vì sao trong câu chuyện mà gia sư kể cho em nghe.
"Hồi còn bé em có thích ngắm sao không?" Anh lơ đãng hỏi, vô thức nắm lấy thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu. Anh chỉ muốn tiếp tục nghe âm điệu nhẹ nhàng mà Seungmin đang sử dụng để trò chuyện cùng mình.
"Em có. Kiểu, thích lắm luôn. Hồi 7 tuổi em từng xin ba mẹ mua cho một cái kính viễn vọng, xong sau đấy cả tháng trời đêm nào em cũng thức khuya để ngắm sao. Mẹ em tất nhiên là khó chịu cực kì. Nên em với mẹ phải soạn ra cả một bản thoả thuận. Em chỉ được thức muộn vào cuối tuần, nhưng bù lại mẹ sẽ tặng em một mớ bản đồ sao"
"Bản thoả thuận? Thật luôn?" Minho bật cười. Họ dừng lại ở một ngã tư đông đúc, và lần này thì hai người thực sự phải đứng sát cạnh nhau, vai kề vai, nếu muốn nghe rõ người kia nói gì. Minho cẩn thận vòng một tay ra sau lưng Seungmin. Một cái chạm nhẹ, như có như không.
"Em có tự bày ra cái đó đâu?" Cậu liếc mắt lườm anh. Họ bắt đầu băng qua đường "Với cả, nhờ thế mà em có mấy cái bản đồ sao xịn cực"
Hai người lách qua một con hẻm giữa những toà cao tầng cũ kĩ, dẫn tới một khu phố vắng vẻ. Ở đây chỉ có những ngôi nhà im lặng, những nhà hàng và cửa tiệm nhỏ bé. Mặc dù vẫn gần với đường lớn, nhưng nơi này yên ắng hơn nhiều, đủ để khiến họ thở phào nhẹ nhõm.
Một màn hơi nước dày đặc chào đón Seungmin khi họ đi ngang qua vài quầy hàng vỉa hè, và sự lầm bầm cáu kỉnh của cậu khiến Minho bật cười. Vào một đêm nào khác, khi họ có nhiều năng lượng hơn, có lẽ hai người sẽ dừng chân mua chút gì đó ăn vặt, cố tình đi đường vòng để tiếp tục trò chuyện, hay thậm chí gọi những người khác tới nhập hội cùng. Nhưng đêm nay đôi mắt họ đã nhoè đi vì thiếu ngủ, cơ thể nhức nhối vì hoạt động quá nhiều. Dù vậy, Minho vẫn cảm thấy mừng vì anh và Seungmin đang ở bên nhau. Thông thường lịch trình của hai người kết thúc gần như là cùng lúc, nhưng họ thường chỉ biết gà gật trên chuyến xe về kí túc xá trong im lặng. Việc được đi bộ về nhà cùng nhau là một điều xa xỉ, nhất là trong khoảng thời gian này. Một thoáng tĩnh lặng họ cho phép bản thân tận hưởng, xa khỏi những ồn ào thường nhật.
"Anh biết không, hồi đó em cũng rất thích mặt trăng nữa" Seungmin phá vỡ sự im lặng, tông giọng nhẹ hơn cả trước đó "Khi em mới tập viết nhật kí, em thường viết cho mặt trăng. Nói cho mặt trăng về một ngày của em, về những điều đang diễn ra xung quanh. Em nghĩ vậy tức là đang bầu bạn với ánh trăng"
Minho chỉ vừa kịp ngăn mình thốt ra điều gì đáng xấu hổ. Vì, thật sự, điều anh đang nghe quá là đáng yêu đi.
"Em thấy thật tệ, rằng mặt trăng thì ở tuốt trên kia, xa vời và cô đơn. Thỉnh thoảng em còn hơi phát khùng lên ấy. Kiểu như, lúc đó thì em chưa hoàn toàn hiểu được khái niệm xa gần, nhưng khi em đã đọc được về nó, em chỉ... chỉ thấy buồn vô cùng"
Minho muốn kéo Seungmin vào lòng, chỉ một lát thôi cũng được. Có điều gì đó thôi thúc anh phải ngay lập tức an ủi bất cứ nỗi buồn nào từ Seungmin trẻ con vẫn còn lưu lại trong phiên bản người lớn. Nhưng trước khi anh kịp làm gì, Seungmin bẽn lẽn cười ồ lên.
"Vì Chúa, may là anh không ở đấy lúc em được dạy là hầu hết những ngôi sao trên trời đã tắt ngóm từ lâu rồi" Minho mở to mắt, há hốc miệng một cách quá đà trước hình ảnh của Seungmin trong tưởng tượng "Thật ra thì điều đó cũng có đúng đâu, nhưng mà..."
"Anh hiểu, wow"
"Yeah"
Minho nhìn Seungmin thở ra và hướng cặp mắt mình lên những vì sao. Anh tự hỏi, trong một khoảng khắc, liệu cậu đang nghĩ đến điều gì khi nhìn lên trên đó. Một sự thân quen? Hoài niệm? Hay bầu trời của cậu vẫn mang theo chút nỗi buồn xưa cũ?
"Em nghĩ về nó nhiều đến mức em bắt đầu thu thập tất cả những ngôi sao mình có thể thấy" Seungmin lặng lẽ nói. Có chút gì đó u uất trong giọng nói của cậu "Em nghĩ đó là khi em mới hiểu được khái niệm giữa sống và chết, và nó thực sự làm em thấy sợ. Cứ nghĩ đến việc thứ mình thấy chỉ là bóng ma vất vưởng của một vì sao, mà chỉ cần em quay mặt đi hay chợp mắt một cái cũng có thể biến mất. Nhỡ... nhỡ chẳng may... em quên mất nó thì sao? Hoặc giả, em chưa từng nhìn thấy nó..."
Giọng Seungmin trở nên trầm thấp, như một lời thì thầm trong không trung.
"Có khi nào một vì sao xuất hiện, rồi mờ dần đi và biến mất, mà em không hề hay biết..."
Seungmin ghim cái nhìn trống rỗng về phía bầu trời, và điều đó khiến Minho đau lòng hệt như những gì cậu vừa nói. Anh nghĩ về bản thân mình, tưởng tượng rằng...
Sống một cuộc đời khác, một cuộc đời không có cậu. Chưa từng trở thành một thành viên của ban nhạc, thậm chí chưa từng đi thử giọng. Chưa từng nhận ra rằng anh cảm thấy thoải mái, tự do nhất khi đang nhảy, điều đôi khi dễ dàng với anh hơn cả việc hít thở. Chưa từng gặp tất cả 7 người họ. Đi ngang qua Seungmin trên đường phố, đôi khi có thể bắt gặp một ánh mắt, nhưng chưa từng nhận ra nhau. Hai người hoàn toàn xa lạ, sẽ chẳng bao giờ biết đến một đêm mùa xuân như thế này, sóng bước bên nhau qua một khu phố trầm lặng, thỉnh thoảng chạm khẽ từng khớp ngón tay.
Anh bỗng nhớ lại khoảnh khắc chỉ trước đó vài giờ đồng hồ, khi ánh chiều tà thắp sáng khuôn mặt Seungmin, khiến cậu mang vẻ đẹp gần như vô thực. Một khoảnh khắc chớp nhoáng, chỉ còn được lưu giữ trong đáy mắt và tâm hồn anh. Thật đáng tiếc cho bất cứ ai bỏ lỡ mất một Seungmin như vậy. Thật đáng tiếc cho Minho, nếu như anh chưa từng có cơ hội được ở gần cậu đến vậy.
"Có phải-" Cổ họng anh bỗng khàn đi. Minho nhăn mặt với âm thanh mình tạo ra "Có phải vì thế nên em mới thích nhiếp ảnh? Bắt trọn từng khoảnh khắc, hay kiểu kiểu vậy..."
Seungmin xoay đầu nhìn anh, vẻ trêu trọc tinh quái đã trở lại trong ánh mắt.
"Aw, hyung, hôm nay nghe anh triết thế?"
"Gì- chính em tự gợi chuyện còn gì!" Anh vội vàng chống chế "Đồ ngốc này" Ít nhất thì Seungmin đã cười. Minho tạm bỏ qua cho cậu lần này.
"Mà..." Cậu kéo dài âm điệu của mình "...để trả lời anh thì, chắc là vậy? Em không biết nữa, em vẫn luôn thích chụp ảnh. Cũng hơi buồn cười, vì giờ thì mình có đủ thứ camera chĩa vào người mọi lúc mọi nơi. Nhưng em vẫn muốn có chút gì đó, kỉ niệm, kí ức? Chỉ dành cho riêng em"
Ánh mắt Seungmin không còn trống rỗng. Đằng sau lớp khẩu trang, có lẽ cậu đang mỉm cười. Minho đoán vậy, nhưng cũng chẳng quan trọng. Vì anh chỉ đơn giản là im lặng mà nhìn cậu. Vì mọi lời nói giờ chẳng còn cần thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro