Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

This Time I Love You


Wooseok nên đoán được việc Seungyoun mời cậu đi chơi, là để nhờ cậu làm một việc khủng khiếp. Cậu càng chắc chắn hơn khi người bạn luôn tằn tiện của cậu nói muốn mời, nhưng ai có thể từ chối một bữa tối gà và bia miễn phí?

Seungyoun cũng biết cậu sẽ không thể từ chối nên tận dụng luôn điều đó. Wooseok luôn thích dành thời gian với hắn, nhưng họ không có nhiều cơ hội gặp nhau kể từ khi cậu bắt đầu đi làm. Seungyoun nói gà và bia sẽ đủ cung cấp năng lượng để cậu quay về làm việc và đánh bại gã quản lý.

"Cậu có biết rằng hoa bia có thể giúp thả lỏng cơ bắp không," Seungyoun nói, trước khi cụng ly bia của hắn vào ly Wooseok.

"Thảo nào cậu luôn luôn mệt mỏi," Wooseok lấy một miếng gà, gỡ hết da rồi chấm vào sốt cay.

"Cậu nói tôi là gã say xỉn hả?"

"Tôi không có không nói cậu là gã say xỉn nha," Wooseok trêu. "Được rồi, nói tôi nghe xem tại sao cậu kéo tôi ra đây"

"Một người bình thường không thể đãi bạn thân đi ăn chỉ vì nhớ thôi sao," Seungyoun than.

"Không."

Hắn nhăn mũi và bĩu môi, nhưng khoé miệng lại cong lên mỉm cười. Ánh mắt tha thiết của hắn không thể chống cự, Wooseok biết cuối cùng cậu cũng sẽ làm bất cứ điều gì Seungyoun yêu cầu, nhưng cậu không định dễ dàng chấp nhận.

Seungyoun, mặt khác, không hề xem chống cự của Wooseok là thử thách khó khăn.

"Tôi có lẽ có việc cần nhờ cậu," Seungyoun thừa nhận.

"Dĩ nhiên rồi," Wooseok trêu.

"Cũng không phải điều gì to tát lắm," hắn tình cờ nói. "Chỉ là cuộc đời và tương lai tôi phụ thuộc vào việc cậu có đồng ý hay không."

Wooseok khịt mũi, nhưng Seungyoun đang rất nghiêm túc. Hắn đặt lên bàn một thứ mỏng màu trắng. Đó là một tấm thiệp có chữ thư pháp mạ vàng và những bông hoa được vẽ bằng màu nước ở mặt trước.

"Gì đó," cậu tò mò hỏi.

Hắn đưa tấm thiệp cho cậu.

"Thiệp mời đám cưới," Wooseok hỏi. "Của ai?"

"Một người họ hàng của tôi sẽ tổ chức hôn lễ trong vài tuần nữa," hắn nói nhỏ. Seungyoun hiếm khi nhắc đến gia đình của mình, và nếu có, cũng không phải là về một người họ hàng xa lạ. Hai người họ làm bạn với nhau nhiều năm rồi, nhưng Wooseok chưa bao giờ gặp mẹ của hắn hay thậm chí đến nhà bác ấy.

"Cậu có đi không?"

"Tôi phải đi," hắn nói. "Nhưng có một vấn đề."

"Cậu cần tôi đưa đến hay đón về?"

"Không, không," Seungyoun nói. "Không phải như thế."

"Vậy thì thế nào?"

Seungyoun dịch chuyển ghế ngồi. "Tôi cần cậu đi với tôi."

Wooseok sặc bia. "Đi với cậu? Làm bảo mẫu hay gì?"

"Không phải," Seungyoun nói, "Đừng bắt tôi phải nói ra. Thế này đã đủ xấu hổ rồi."

Wooseok thu mình lại. Cậu dùng tay chống cằm, chớp chớp lông mi. Wooseok biết mình sẽ làm việc này trở nên khó khăn. "Cậu đang mời tôi hẹn hò à?"

"Khôngggggg," Seungyoun xua tay. "Hoàn toàn không phải! Tôi chỉ muốn nhờ cậu giả vờ làm bạn trai tôi thôi."

Wooseok lắc đầu. "Không nha. Xin lỗi, tôi không thể."

"Tại sao?!"

"Tôi bận."

"Tôi sẽ trả tiền công!"

"Cậu không hề có tiền."

"Tôi- làm ơn," Seungyoun nói nhỏ dần. "Cậu không biết điều này quan trọng đến mức nào đâu..."

"Thử tìm một người bạn trai thật xem," Wooseok nói. "Cậu cũng giỏi việc đó mà."

"Không, tôi cần cậu," hắn nói, "Cậu là người duy nhất tôi có thể tin tưởng sẽ không làm hỏng việc."

Tim Wooseok có lẽ đã bối rối nếu không phải vì Seungyoun quá giỏi ăn nói trong những lúc thế này.

"Tôi chắc rằng cậu có thể tìm được một người tốt không kém trên tinder," Wooseok nói, rồi vẫy bồi bàn lấy thêm bia.

Seungyoun bắt lấy tay cậu, nắm giữa hai bàn tay hắn. "Wooseok. Tôi xin cậu. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn nếu cậu giúp tôi đối phó với gia đình và tham dự xong hôn lễ của người họ hàng. Hoàn toàn bất kì điều gì mà cậu muốn."

Wooseok đặt tay sau đầu. "Hừm để tôi nghĩ xem. Dọn dẹp căn hộ của tôi trong một tháng?"

"Được"

"Nấu bữa tối cho tôi hai lần một tuần?"

"Tôi sẽ đến nấu trực tiếp cho cậu."

"Xoa bóp chân sau khi tôi tập gym xong?"

Seungyoun cau mày và lắc đầu.

"Cậu vừa nói sẽ làm bất cứ điều gì! Vậy thôi! Tôi không làm," Woosoek khoanh tay nhìn đi chỗ khác.

Seungyoun gần như chồm hẳn lên bàn. "Tôi không thể đi nếu không có cậu."

"Nấu bữa tối cho tôi ba tuần một lần, thì tôi mới đồng ý," Wooseok nói.

"Duyệt!" Seungyoun vòng tay quanh người cậu rồi thơm má.

"Ê!" Wooseok đẩy hắn ra. "Người cậu toàn nước miếng."

"Cảm ơn cậu, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn!" Seungyoun reo hò, mặt đỏ bừng, thở phào nhẹ nhõm.

Không biết vì sao, Wooseok cảm thấy mình sẽ hối hận về quyết định này.

-

Seungyoun lái vào toà nhà chung cư của Wooseok trong chiếc xe hắn giả vờ không phải của mình suốt nhiều năm. Hôn lễ gần đến, và họ cần thêm vài thứ nếu muốn phi vụ này trót lọt.

Khi thiệp mời được gửi đến, Seungyoun gần như phát ói.

Trong gia đình của hắn có thứ bậc, và người họ hàng Hạng Nhất của hắn sắp kết hôn với một ông trùm thượng lưu, trẻ trung, giàu có, và nhìn như một ông thánh theo như mẹ hắn nói.

Vấn đề là hắn đã nhanh chóng rớt xuống hạng chót trong danh sách dòng họ của ông bà hắn. Hắn cần tạo ấn tượng tốt để đẩy bản thân lên vài hạng nếu không sẽ mất tất cả. Hắn không thể để việc đó xảy ra.

Rồi hắn nghĩ tới Wooseok. Wooseok thông minh, có công việc ổn định, lịch sự, và đẹp trai. Cậu hoàn hảo. Mấy người dì của hắn sẽ nói với bà hắn rằng Seungyoun vừa mang về một bông hoa muốn thêm vào vườn của bà. Vài tháng sau đó, hắn sẽ buồn bã báo rằng họ đã chia tay. Có lẽ ông bà hắn sẽ cho phép hắn và mẹ dọn tới căn biệt thự để an ủi sau khi hắn thất tình.

Hắn nói cho Wooseok biết hầu hết chi tiết. Cậu sẽ làm người yêu của tôi, chúng ta đã nghĩ đến việc kết hôn, và sau đó tôi báo họ rằngchúng ta chia tay. Ngạc nhiên là Wooseok cũng thấy ổn. Không vấn đề gì, tôi hiểu gia đình cũng có lúc áp lực như thế nào mà, cậu nói.

Mọi thứ sẽ theo đúng kế hoạch, nhưng giờ hắn phải tìm cách làm sao để Wooseok hoà hợp với cái gia đình phung phí của hắn.

Wooseok bước ra trong chiếc áo len dài hơn cả tay cậu.

"Chúng ta đi đâu?"

"Lên nào," Seungyoun mỉm cười nói. "Tôi lái."

"Woa, xe của ai đây," Wooseok trố mắt nhìn chiếc xe ngoại nhập màu đen.

"Xe thuê thôi," hắn nói dối. "Tôi cần chuẩn bị vài thứ trước khi chúng ta tham gia hôn lễ."

"Ồ," Wooseok nói. "Chúng ta sẽ đi đâu mà phải lái xe thế?"

"Chúng ta cần vài bộ lễ phục và mấy thứ khác nữa," Seungyoun nói. "Tôi tặng."

"Cậu không cần mua lễ phục cho tôi," cậu khăng khăng. "Tôi vẫn còn một bộ từ hồi tốt nghiệp."

Seungyoun lắc đầu. "Cứ tin tôi."

-

Wooseok đứng dang tay ra hai bên mặt đầy sợ hãi. Cậu nhịn thở, sợ rằng một cử động nhỏ cũng làm rách vải, và phải đền bằng một bên thận.

"Seungyoun," cậu cầu xin. "Có cần thiết phải làm tới mức này không?"

"Có chứ," Seungyoun nói. Hắn quay sang khum bàn tay rồi nói với người thợ may. "Hãy đảm bảo phần vải bao tròn quanh mông cậu ấy."

Người thợ may bước lùi lại, nhìn phía sau Wooseok. Ông ầm ừ. "Tôi hiểu ý ngài là gì rồi."

"Cậu đang chuẩn bị bán tôi đi hay gì," Wooseok nghiến răng.

Khi Seungyoun nói họ đi mua lễ phục, cậu nghe thấy mấy từ như "Armani", "khuy măng sét làm theo yêu cầu". Wooseok thậm chí còn không nghĩ Seungyoun biết khuy măng sét là gì. Cậu không thể tin được bản thân bị biến thành búp bê mặc đồ theo yêu cầu bạn mình và ông thợ may - người quá tỉ mỉ đo mông cậu.

"Đứng yên," người thợ may la.

"Xin lỗi, hơi nhột."

"Trong thời trang không có từ nhột."

"Xin lỗi," Wooseok lầm bầm. Seungyoun thích thú cười.

"Đừng cười người khác, ngài Cho," người thợ may nói, mắt không rời đường may. "Tiếp theo tới lượt ngài."

Seungyoun thả người xuống chiếc ghế sofa kiểu Pháp. Một người phục vụ đưa cho hắn ly sâm banh.

"Cảm ơn," hắn nói.

Wooseok không thể hiểu vì sao Seungyoun có thể thoải mái ngồi đó. Hắn là kiểu người ít khi thay đổi quần áo, luôn lén xin mọi người xung quanh thức ăn, nước uống và phí xe buýt.

"Xong rồi," người thợ may vỗ nhẹ nói.

"Tôi nhìn thế nào," Wooseok cẩn thận hạ tay xuống.

"Cậu nhìn thật tuyệt! Nhìn như triệu phú!"

Wooseok mở to mắt khiếp sợ. "Tôi không mặc đồ triệu đô đâu, tôi..."

"Khônggggg," Seungyoun nói. "Chỉ vài nghìn thôi."

"Gì cơ?!"

"Không sao," hắn phất tay. "Có người lo hết rồi."

Wooseok thay bộ lễ phục đắt tiền thành bộ quần áo bình thường của cậu trong khi tới lượt Seungyoun. Trên bục, Seungyoun uốn éo, quằn quại như đứa nhỏ đến tuổi phản nghịch.

"Ngài Cho," người thợ may cảnh cáo.

Seungyoun cau mày nhìn vô gương. "Ông có thể để nó rộng ra luôn."

"Ông của ngài đã dặn dò tôi rất kĩ," người thợ may nói.

Ông của hắn?

Wooseok uống một ngụm từ ly sâm banh, lấy điện thoại ra tìm kiếm cái tên Cho Seungyoun trong khi nhân vật chính vẫn đang bận rộn. Không có kết quả đặc biệt nào xuất hiện. Seungyoun không phải là người thừa kế giàu có. Cậu yên tâm. Ông hắn có khi chỉ ở cùng quân đội với người thợ may thôi.

-

Đường đến biệt thự nhà ông bà Seungyoun cách thành phố vài tiếng. Nó to, có cổng và lính canh gác nghiêm ngặt, được bao quanh bởi đồi núi vì bà hắn tin không khí trong lành tốt cho sức khoẻ

Wooseok bồn chồn lo lắng ngồi cạnh hắn. Họ đã duyệt lại kế hoạch cả chục lần. Hết sức rõ ràng là họ thân nhau đến nỗi Wooseok biết tất cả mọi thứ về hắn. Ừ thì, gần như là tất cả.

"Không xa nữa đâu" Seungyoun phá vỡ sự im lặng nói.

"Ông bà của cậu có một căn nhà ở vùng quê, ha?"

"Cũng gần như thế..."

Wooseok hạ cửa sổ xuống. "Wow, không khí thật tuyệt, nhỉ?"

"Ừ," Seungyoun đáp. Hắn vừa hắng giọng.

"Tôi ước gì lúc trước mình từng đến nơi này với cậu," Wooseok nói. "Bà chắc chắn sẽ thương tôi, cậu cũng biết đấy."

Tim Seungyoun lệch một nhịp. Trên gương mặt hắn hiện rõ suy nghĩ đây là một ý tưởng tồi.

Họ đi trên con đường tư, lái tới một cánh cổng. Hắn hạ cửa sổ xuống, đưa thẻ chứng minh ra.

Người gác cổng kiểm tra kĩ càng. "Xin mời vào, ngài Cho."

Seungyoun gật đầu cảm ơn, lúng túng không biết giải thích thế nào với Wooseok ngồi kế bên. Họ lái qua cổng.

"Woa! WOA!" Wooseok há hốc. Cậu tháo dây an toàn, chồm ra ngoài để nhìn rõ hơn. "TRỜI ĐẤT ƠI!"

Seungyoun lầm bầm. Biệt thự nhìn xuống toàn bộ quả đồi. Nếu không phải vì những kí ức kinh hoàng thời thơ ấu, hắn nghĩ nơi đây thật tráng lệ. Wooseok ngồi tại chỗ bận kiềm chế nên không thấy nét khổ sở trên mặt Seungyoun.

Seungyoun đậu xe, thở dài.

"Đây là gì?" Wooseok hỏi.

"Biệt thự nhà ông bà tôi"

"Biệt thự... của họ," Wooseok yếu ớt nói. "Không phải căn nhà nông thôn..."

Seungyoun lắc đầu. "Không phải căn nhà nông thôn."

"Cậu kéo tôi vào chuyện này chi vậy hả," Wooseok dùng tay ôm đầu nói.

"Tôi lo lắng nếu mình nói sự thật ra, thì cậu không chịu làm nữa..."

"Chính xác, tôi chắn chắn không làm nữa. Cậu đùa tôi à?"

Seungyoun cau mày. "Làm ơn đi, gia đình nghĩ tôi là thằng thất bại, nếu tôi cho họ thấy tôi đang sống tốt cùng với cậu thì có lẽ họ sẽ thích tôi."

"Cậu có thể. Tôi cũng không biết nữa. Làm bà cậu vui lòng hoặc kiếm việc làm," Wooseok gần như la lên.

"Nhà tôi không phải gia đình bình thường như cậu nghĩ," Seungyoun nói. "Được rồi, tôi sẽ đưa  cậu mười nghìn đô nếu cậu giả vờ chúng ta là cặp đôi hạnh phúc của năm."

"Duyệt," Wooseok nói, bước ra khỏi xe. "Cậu còn chờ gì nữa. Đi thôi!"

Seungyoun giật giật mắt. "Khoan, tôi phải ngồi đây lo lắng thêm một chút."

"Làm gì còn thời gian," Wooseok cầm túi của họ. "Nhanh lên! Đi thôi!"

Wooseok vỗ tay kéo Seungyoun ra khỏi xe, mặc kệ hắn cố gắng phản đổi.

Seungyoun cảm thấy lép vế so với chiếc xe porsche và jaguar của họ hàng hắn, nhưng hắn đi xa đến như vậy không phải chỉ để so đo trong bãi đậu xe.

"Được rồi," hắn quyết tâm. "Đi thôi."

Wooseok không thể giấu vẻ ngạc nhiên. Đôi mắt to tròn của Wooseok mở to như thể cậu được đến công viên giải trí lần đầu tiên trong đời. Seungyoun muốn nhắc cậu nên tỏ ra lạnh nhạt, nhưng Wooseok quá dễ thương nên hắn chẳng quan tâm họ trông có ngớ ngẩn đi chăng nữa. Wooseok hào hứng khiến hắn có chút thả lỏng. Việc hắn cần làm chỉ là sống sót qua cuối tuần.

Một người phục vụ đón họ tại cửa.

"Chào mừng, ngày Cho," gã nói, rồi trầm giọng xuống. "Thật tốt khi gặp cậu, Seungyoun."

"Mọi người đều tới rồi à?"

"Chỉ mới vài người họ hàng," gã nói.

"Ôi con trai đẹp đẽ của mẹ!" giọng một người phụ nữ vang lên.

"Và mẹ cậu..."

Seungyoun căng thẳng nói. "Mẹ!"

Bà chạy lại ôm hắn thật chặt, hôn lên hai má hắn, để lại vết son đỏ. "Chàng trai xinh đẹp nào đây?"

"Xin chào, Cho phu nhân," Wooseok bước lên. "Con và Seungyoun là-"

"Bạn," Seungyoun nói. Wooseok khó hiểu nhìn hắn. "Bạn con."

"À," bà nói. "Để ta xem nào."

Mẹ Seungyoun bước lùi lại đánh giá Wooseok từ đầu đến chân. "Ôi, con thật tuyệt vời. Seungyoun luôn thích những điều xinh đẹp."

Wooseok đỏ mặt, khó khăn nhích sang bên.

"Mẹ, mẹ kì lạ lắm đó." Seungyoun cố gắng nói giúp bạn mình.

Mẹ Seungyoun nở nụ cười ôm lấy Wooseok. "Mẹ rất vui khi hai con cùng đến!"

Seungyoun thở phào. Mẹ hắn là người duy nhất bình thường trong gia đình, chỉ vài giây ngắn ngủi hắn lo rằng bà hoàn toàn vượt quá giới hạn.

"Hai con xếp lại đồ rồi chúng ta đi dạo," bà nói.

Một người phục vụ muốn cầm túi của họ nhưng Seungyoun và Wooseok khăng khăng tự mình giữ túi. Người phục vụ cuối đầu và để họ tự cầm.

Họ bước lên cầu thang cẩm thạch có thảm màu đỏ rượu dẫn đến tầng hai nơi có phòng ngủ. Seungyoun và Wooseok được xếp vào hai phòng dành cho khách nhỏ nhất nằm cuối hành lang, xem như bị coi thường nếu không phải Seungyounmuốn ở càng xa mấy người kia càng tốt.

Họ ghé qua phòng Wooseok trước, nằm đối diện phòng Seungyoun. Wooseok há hốc khi mở cửa. Bức tường phía sau được làm hoàn toàn bằng kính, cậu có thể thấy toàn bộ sân phía sau biệt thự từ nơi cậu đứng, kể cả cái hồ với cây cầu bắc ngang, mê cung, và cả vườn hoa. Seungyoun vui rằng phòng Wooseok có phong cảnh đẹp hơn phòng hắn.

Mẹ Seungyoun, người mà cậu quên mất rằng vẫn đang đứng kế bên, cười khúc khích. "Con có thích không?"

Wooseok che mặt, sốc. "Con xin lỗi, chỉ là con chưa bao giờ thấy nơi nào như vậy."

Bà cười. "Ta cũng thế khi lần đầu thấy nơi đây."

Seungyoun ngồi trên giường, gần như chìm vào tấm nệm. Wooseok ngạc nhiên nhìn xung quanh, miệng cậu mở to.

"Có cả đèn chùm trên trần nếu cậu quên rằng mấy người này muốn cậu biết họ giàu như thế nào," Seungyoun chán nản nói.

Wooseok ngạc nhiên nhìn lên chiếc đèn chùm pha lê xoắn ốc.

"Đồ phản bội," Seungyoun lầm bầm.

Mẹ Seungyoun khoác tay Wooseok. "Đi thôi, ta dẫn con đi xem căn nhà. Seungyoun, con có thể tự mình dọn đồ đúng không?"

"Mẹ!"

Wooseok thậm chí còn không thèm nhìn lại.

-

Cho phu nhân dẫn Wooseok đi khắp nơi, tay bà khoác cậu, nhưng cậu chẳng hề thoải mái. Seungyoun sẽ giết cậu nếu cậu dám nói sự thật, nhưng Seungyoun giống hệt mẹ hắn. Họ tươi tắn và tràn đầy năng lượng, luôn kéo Wooseok đi trước khi cậu bắt kịp nhịp chân.

Bà dẫn Wooseok xuống cầu thang lấp lánh dưới một cái đèn chùm cực kì to. Tranh vẽ bao phủ tất cả mặt tường khi họ dạo xung quanh biệt thự. Họ đi qua nhiều vật trưng bày từ tượng đá cẩm thạch đến bình hoa làm bằng vàng, ngọc.

"Nơi đây đẹp thật," cậu nói.

"Cảm ơn con," bà nói. "Con đói chưa?"

"Con ổn ạ," cậu lịch sự trả lời.

"Ta đoán là con đói rồi! Ngồi xe lâu như vậy mà!" Bà đẩy Wooseok vào phòng bếp.

Các đầu bếp bận rộn chuẩn bị cho tiệc cưới. Wooseok hoang mang. "Không đâu ạ, thật sự! Con ổn ạ!"

Mẹ Seungyoun mở một trong những cái tủ lạnh, lấy ra một cái đĩa được đậy kín. Bà nháy mắt. Họ lẻn ra trước khi có ai đó phát hiện họ đã vào đây.

Bà đưa Wooseok ra phía sau nơi có vài cái bàn và ghế trên bậc thềm. Không khí ở ngoài mát mẻ nhưng không quá lạnh. Bà đặt đĩa xuống, mở nắp đậy, bày ra một đĩa đầy bánh kẹp được cắt thành miếng vuông nhỏ vừa tay. Bụng Wooseok kêu.

"Ồ, hai người đây rồi," Seungyoun nói. "Con tìm hai người khắp nơi."

Mẹ Seungyoun thở dài đứng dậy. "Mẹ quên lấy nước chanh rồi."

Khi đi ngang qua, bà nháy mắt với Seungyoun. Hắn ngồi xuống cạnh Wooswok người đang quá ngại ngùng không dám ăn bánh.

"Cậu có thể ăn," Seungyoun trêu. "Không có độc đâu."

"Tôi không muốn làm người bất lịch sự," cậu nói, tay đặt dưới bàn. "Tôi thấy tệ khi lén lấy thức ăn của họ."

"Ồ, bà ấy đều làm như vậy mỗi khi tôi tới đây," Seungyoun nói, bốc một miếng bánh bỏ vào miệng. "Bà ấy tự mình làm hết đó, nên nếu cậu không ăn hết, mẹ tôi sẽ rất đau lòng."

Wooseok mở to mắt, vội vàng lấy một miếng sa lát trứng. Cậu không muốn làm mẹ Seungyoun buồn.

Mẹ Seungyoun quay về với một bình nước chanh và ba cái ly.

"Mẹ ngồi xuống ăn với tụi con không," Seungyoun hỏi.

Bà ngồi đối diện họ, lấy một miếng bánh. "Dĩ nhiên! Mẹ chưa gặp con mấy tháng rồi."

Wooseok khá ngạc nhiên so với nỗi bất an lúc trên đường đến đây cậu lại khá thoải mái, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra mẹ Seungyoun chỉ mới là phần đỉnh của tảng băng chìm.

-

Buổi chiều, nhiều thành viên trong gia đình lần lượt đến biệt thự. Đến hoàng hôn, tất cả thành viên trong đại gia đình của Seungyoun đều đã xếp xong phòng ốc. Hắn và Wooseok thay đồ cho tiệc tối - thật sự ngớ ngẩn, nhưng vì bắt buộc.

Hai người họ bước vào phòng ăn có một nửa là bàn được thắp nến. Như dự đoán, các dì của Seungyoun mê mệt Wooseok, họ đều muốn cậu ngồi chung. Ban đầu Wooseok đỏ mặt, nhưng cậu dần dần quen với việc được yêu thương. Seungyoun đảo mắt. Nếu hắn mà không kéo cậu đi, Wooseok sẽ trở thành bé cưng của các dì hắn mất.

"Thằng bé đẹp trai ghê," một dì nói.

"Mặt cháu nhỏ thật," một dì khác bẹo má Wooseok.

"Ôi, nếu cháu trai cô mang cháu về nhà thay vì vợ nó, có lẽ cô cũng hài lòng cho phép," một dì lớn tuổi trêu.

Seungyoun cần phải nhanh chóng kéo Wooseok ra khỏi đây.

"Bảo bối à," hắn nói (xấu hổ như lúc Wooseok đáp lại hắn), vòng tay qua eo Wooseok. "Chúng cháu phải vào chỗ ngồi rồi. Thật vui khi gặp các dì."

Các dì cười khúc khích. Hắn có thể nghe các dì khen Wooseok thật ngọt ngào và đẹp trai khi họ bước đi.

"Cậu đang vui chơi quá đà rồi đấy," Seungyoun nói nhỏ qua kẽ răng.

"Tôi đang làm đúng với những gì được trả," cậu nói cùng cái nháy mắt tinh nghịch. "Với lại, xem tôi khiến cậu trông đẹp hơn bao nhiêu kìa."

Seungyoun nhăn mày. Kế hoạch quá suôn sẻ. Nếu sau này hắn báo hai người họ chia tay, chắc cả gia đình từ mặt hắn. Thật sự, có khi họ còn muốn đổi hắn lấy Wooseok.

Wooseok siết tay hắn. "Tất cả đều sẽ ổn thôi."

Seungyoun gật đầu.

Họ tìm thấy bàn mình ở khu ngoài rìa. Phía trước là sân khấu nơi bà hắn sẽ đứng nâng ly chúc mừng, nhưng xa quá, hắn không biết mình có nghe được bà nói gì hay không. Không sao hết. Một ngày nào đó hắn sẽ ngồi gần phía trước.

Các vị khách đều ngồi xuống, bà của hắn bước lên sân khấu.

"Chào mừng, các vị khách quý và người thân trong gia đình," bà nói. "Tôi rất vui mừng vì mọi người có thể cùng chúng tôi chúc mừng lễ kết hôn của Yohan và Hangyul cuối tuần này."

Phần còn lại bài phát biểu của bà nhỏ dần, nhưng hắn cũng nghe được ý chính. Hắn nâng ly khi mọi người nâng ly, và vỗ tay khi mọi người vỗ tay.

Một trong những người họ hàng của hắn, Seungwoo, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Seungyoun.

"Anh tới trễ," Seungyoun thầm thì.

Seungwoo uống một ngụm từ ly sâm banh của hắn. "Anh bận."

"Bận gì?"

Seungwoo hướng mặt về phía bên kia căn phòng, một người phục vụ cao, đỏ mặt lẻn vào trong hàng. Đồng phục của cậu ta lộn xộn. Seungyoun thở dài.

"Anh không phải chứ," hắn trách.

"Sao chứ?" Seungwoo nói. "Cậu ta dễ thương mà."

Wooseok quay lại xem họ đang nói ai. "Cậu ta trông quen quen."

"Ồ, em chắc hẳn là người yêu của Seungyoun," Seungwoo nói. Anh hạ giọng. "Hắn đe doạ em bằng cái gì để bắt em tới đây vậy?"

"Gì cơ ạ?" Wooseok giả vờ không biết.

"Thôi nào," anh trêu. "Seungyoun nhà anh chưa từng hẹn hò, và nếu có, hắn sẽ không bao giờ để cho nhiều người trong gia đình biết. Hai đứa vừa gặp nhau hay sao?"

"Tụi em quen nhau nhiều năm rồi," Seungyoun nói. Hắn trầm giọng. "Anh, im lặng."

"Anh có thể giữ bí mật," Seungwoo trêu. "Nếu cậu có thể giữ bí mật của anh."

Anh nháy mắt với cậu phục vụ trước đó. Cậu phục vụ tội nghiệp thoáng mất bình tĩnh đặt món khai vị của họ lên bàn. Wooseok mỉm cười với cậu ta. Cậu phục vụ nhìn Seungwoo trong sợ hãi, anh đáp lại ánh nhìn của cậu ta bằng một cái gật đầu.

Sau khi cậu phục vụ rời đi, Seungyoun trách anh họ của mình. "Cậu ta bị doạ sợ."

"Cậu ta sẽ không sao đâu." Seungwoo nếm thử thức ăn của anh. "Đừng nhìn anh như thế. Đều là ý tưởng của cậu ta."

"Hẳn là vậy," Seungyoun nói. "Anh sẽ sớm bị kiện cho mà xem."

"Anh không làm gì cả!"

Wooseok giữ im lặng. Cậu tập trung vào thức ăn của mình thay vì sự thật là vị anh họ của Seungyoun vừa trên chọc một cậu phục vụ vài phút trước.

Lúc món chính được mang lên, cuộc trò chuyện đổi chủ đề.

"Em làm nghề gì, Wooseok," Seungwoo hỏi.

"Em làm ở một bệnh viện," cậu trả lời.

"Vậy em là bác sĩ hả?"

Cậu dùng khăn ăn lau miệng lắc đầu. "Em làm trong bộ phận quản lý."

"Thú vị," Seungwoo lơ đãng nói. "Nếu em và Seungyoun cưới nhau, với số tiền của bà tụi anh, rất có khả năng hai đứa sẽ điều hành một bệnh viện."

Seungyoun đá người anh họ dưới bàn. "Au! anh chỉ muốn nói là nếu hắn muốn lấy điểm, thì em đúng là ưu điểm lớn."

"Điểm?" Wooseok khó hiểu hỏi.

"Em sẽ hiểu thôi," Seungwoo giải thích. "Gia đình anh có rất nhiều tiền và chỉ những người được yêu thích mới được nhận quà đặc biệt từ bà. Yohan là đứa hạng nhất, nên cậu ta nhận được hết những điều này. Seungyoun và anh ở hạng chót, nên tụi anh phải ở phía sau trong những sự kiện của gia đình. Người ta bảo đứng trên đỉnh rất cô đơn, nhưng nó còn tệ hơn khi ở dưới đáy."

Wooseok gật gù giả bộ hiểu, nhưng Seungwoo biết cậu giả vờ. Sao anh ta có thể biết?

Wooseok không thoải mái dịch ghế.

"Đừng doạ cậu ấy sợ," Seungyoun đáp trả. Hắn cười tươi. "Chỉ là một bữa tiệc thôi!"

Khi Seungyoun bắt đầu uống. Tâm tình hắn không tốt nên hắn chuyển từ nhấp rượu sang uống ừng ực. Tới món tráng miệng, hắn bắt đầu nói lắp, cả người nóng rực. Khi họ ăn xong tráng miệng, hầu hết các vị khách đã về lại phòng hoặc ở đâu đó trong biệt thự dùng trà và cà phê.

Bàn của họ náo nhiệt. Wooseok đứng dậy chỉnh lại quần áo.

"Này, vị cứu tinh đẹp như hoa của tôi ơi! Tôi có thể giúp gì cho cậu!" Seungyoun la khóc.

"Tôi nghĩ rượu ngấm lên đầu mình rồi." Wooseok nói nhỏ. "Tôi sẽ quay về phòng nghỉ ngơi."

"Khôngggg, đừng đi mà!"

"Để cậu ấy đi đi!" Seungwoo la lên. "Nếu cậu yêu người ta, cậu phải để họ đi! Đặc biệt nếu người ta đi làm việc hiểu không!"

"Suỵt" Seungyoun trả lời, che miệng người anh họ. "Anh sẽ khiến cho cậu phục vụ dễ thương bị đuổi việc mất."

Wooseok rời đi khi hai người kia bận bảo nhau im lặng.

-

"Seungyoun!" Seungwoo nói, đập tay lên bàn. "Cậu có ổn định không thì bảo?"

Seungyoun lắc đầu, rót một ly khác. "Em sẽ không bao giờ ổn định!"

"Chứ đó không phải lý do cậu ở đây à?"

"Khônggg," Seungyoun lắc lắc ngón tay. "Em không muốn tiền. Em chỉ muốn họ chăm sóc mẹ em."

Seungwoo vỗ tay. "À! Cậu đang nói hay đấy."

"Chính xác," hắn nói, cụng ly hai người với nhau. "Em đang sống một mình rất thoải mái, anh biết không."

Seungwoo tươi cười. "Anh tự hào về cậu, em họ à. Cậu sẽ khiến chúng ta tự hào."

Seungyoun ngửa đầu ra sau cười.

Seungwoo bắt đầu khóc. "Không thể tin được thằng em họ nhỏ nhắn sắp mở một bệnh viện cùng với chàng trai đẹp như hoa của nó."

"Khônggg," Seungyoun la lối. "Em không muốn mở bệnh viện."

"Cậu sẽ mở bệnh viện!"

"Không!"

-

Quay lại phòng mình, Wooseok không thể kiềm nén nỗi buồn bã cô đơn. Cậu biết Seungyoun muốn gây ấn tượng với gia đình của hắn, nhưng cậu không nhận ra hắn làm vậy vì tiền. Seungyoun chưa bao giờ là người như vậy, nhưng sau khi thấy căn biệt thự và cuộc sống này, có lẽ Wooseok chưa thật sự hiểu hắn.

Wooseok có thể trách Seungyoun theo cách cậu muốn, nhưng nghĩ lại bản thân, không phải cậu cũng y hệt sao? Không phải cậu giả vờ làm bạn trai người khác để nhận tiền sao? Vậy cậu là đồng loã để lấy tiền từ gia đình Seungyoun? Wooseok thở dài. Cậu sẽ vượt qua cuối tuần này, nhưng cậu sẽ không lấy gì của họ cả.

Mệt mỏi và buồn bã, cậu đá giày, lê bước lên giường. Giường quá mềm mại. Wooseok nhắm mắt và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Wooseok tỉnh giấc vì tiếng gõ vụng về ngoài cửa. Cậu mở cửa, Seungyoun say xỉn ngã vào phòng.

"Woa, đây," Wooseok đỡ hắn.

"Cậu làm gì trong phòng tui thế," Seungyoun gặng hỏi.

"Đây là phòng tôi," Wooseok sửa lại lời hắn, đóng cánh cửa sau lưng.

Seungyoun cười khúc khích. "Ờ đúng rồi ha. Cậu có cái phòng đẹp mà."

Wooseok không ngờ mình phải chăm sóc người bạn say rượu này, nhưng vẫn tốt hơn là cậu làm việc này chứ không phải ai đó mà Seungyoun muốn gây ấn tượng tốt. Wooseok không ngạc nhiên, cũng không phải vấn đề gì lớn.

Seungyoun cười khúc khích.

"Wooseokie," hắn nói, rồi tự đá văng giày. "Cậu có muốn mở một bệnh viện cùng với tui hông?"

"Hãy đưa cậu lên giường trước đã" Wooseok cố gắng khiến cho anh bạn này im lặng. Cậu nhón lên để giúp Seungyoun cởi nút áo tránh để hắn làm nhàu bộ quần áo đẹp. Seungyoun cười khúc khích rồi cũng muốn cởi áo của Wooseok. "Không, không, không được. Chúng ta đang giúp cậu đi ngủ cơ mà."

Seungyoun vòng tay quanh cổ Wooseok, gần như vật cậu xuống. "Cậu biết không, nếu cậu không phải bạn tui, tui nghĩ thế giới này không còn ý nghĩa gì nữa hết á."

"Ừ," Wooseok dỗ dành Seungyoun. Cậu để Seungyoun nằm xuống mặc mỗi quần và áo trong. "Tới giờ đi ngủ rồi."

"Tui nghiêm túc đó," Seungyoun líu nhíu. Hắn luồn ngón tay vào tóc Wooseok. "Tui muốn ở bên cậu mãi mãi. Tui yêu cậu nhiều đến mức tui muốn làm đám cưới ở một nơi tuyệt đẹp như cậu vậy á."

Wooseok nhét hắn vào chăn để hắn không thể dùng tay tiếp tục phá phách. Cậu cảm thấy đau đớn và buồn bã.

Đây không phải lần đầu tiên Seungyoun tỏ tình với cậu sau khi say xỉn. Lần đầu tiên việc này xảy ra, cậu đã học được cách không bao giờ hi vọng quá nhiều vì buổi sáng sau đó hắn sẽ chẳng bao giờ nhớ gì cả. Seungyoun thậm chí sẽ chẳng nhớ là hắn đến phòng của cậu.

Wooseok chỉ đang tự tổn thương bản thân mình, nhưng lý do cậu mãi cũng không tìm người khác là vì Seungyoun. Một phần cậu vẫn cố níu kéo những lần thổ lộ sai lầm say xỉn này như thể chúng luôn dành cho cậu. Seungyoun chỉ là một tên một tên say lên rồi sẽ nói lời yêu. Cậu tự thề với bản thân rằng đây là lần cuối cùng cậu chờ hắn nhớ ra. Khi hai người họ quay về thành phố, cậu sẽ bắt đầu hẹn hò với những chàng trai không ngần ngại nói yêu cậu thậm chí khi họ không thật lòng.

-

Seungyoun thức dậy trong cảm giác khó chịu sau khi say, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào hắn. Hắn đã ngủ trên giường của Wooseok. Cậu đã quên kéo rèm che. Hoặc Wooseok làm vậy để oán giận hắn.

Hắn vươn tay qua một cái giường trống.

"Wooseok?" Seungyoun nhìn xung quanh. Hắn cuộn chăn vào nắm tay rồi thả ra ôm chăn vào lòng. "Mình đã làm gì thế này?"

Wooseok đi mất rồi. Seungyoun biết hắn đã làm sai gì đó. Hắn và Seungwoo đã nói về tương lai của hắn. Seungyoun quay về phòng để nói với Wooseok rằng hắn muốn cậu cùng xuất hiện trong tương lai của hắn. Nếu hắn không uống say.

Hắn sợ hãi. Seungyoun nhảy khỏi giường, tròng quần áo vào, đi thẳng ra hành lang. Giường của hắn có người từng nằm, nhưng giờ lại trống không. Seungyoun hốt hoảng. Lỡ như Wooseok về nhà thì sao? Mình phải tìm cậu ấy.

Seungyoun chạy xuống cầu thang. Những người khác đang dùng bữa sáng ngoài hiên. Hắn muốn tìm thấy cậu để giải thích.

Seungyoun thấy gáy Wooseok khi cậu đang ngồi cùng bàn với mẹ hắn.

"Wooseok," hắn nói không kịp thở. "Tôi cần nói chuyện với cậu."

"Về việc gì," Wooseok nhấp một ngụn nước cam mơ hồ nói

"Tối hôm qua."

Mẹ Seungyoun nhìn cậu.

"Ồ," Wooseok nói. "Chắc cậu không nhớ rồi. Cậu vô tình vào phòng tôi và nằm lên giường nên tôi qua ngủ giường cậu tối qua. Đó là những gì xảy ra."

"Là tất cả sao"

"Ừ" cậu vỗ vỗ vị trí đối diện cậu. "Ngồi đi. Cậu có vẻ đói."

Mẹ Seungyoun thả lỏng. "Con nhìn tệ quá."

"Cảm ơn mẹ," hắn đáp rồi cắn một miếng bánh mì.

"Mẹ sẽ nói với đầu bếp nấu một ít canh giải rượu cho con," bà nói rồi đứng lên. "Con cũng không phải người đầu tiên thế này."

Seungyoun và Wooseok ngồi đối diện nhau, không nói câu nào. Sao hắn có thể quên được chứ? Cũng không cần phải quá lãng mạn, nhưng Wooseok có vẻ không muốn ngồi với hắn.

"Sao cậu nhìn tôi chằm chằm thế," Wooseok hỏi.

"Vì cậu không chịu nhìn tôi."

Wooseok liếc nhìn hắn. "Đó. Vừa lòng chưa?"

"Hô hô hô," Seungwoo xen vào, ngồi xuống. "Anh cá là hai đứa có một buổi tối thật tuyệt."

Seungyoun lắc đầu ra hiệu cho anh ngừng lại.

"Vì sao anh nghĩ thế ạ," Wooseok lạnh nhạt hỏi. Không quá lạnh lùng khiến cậu trở thành kẻ vô lễ, nhưng đủ để Seungwoo hiểu được tình hình.

"Ồ," anh nói. "Anh nghĩ với cách Seungyoun nói về em..."

"Hắn luôn như thế mỗi khi say xỉn," Wooseok nói thẳng. "Hắn không có ý đó đâu."

Seungyoun cảm thấy như vừa bị đá vào bụng, không phải vì vừa tỉnh rượu. Hắn từng như thế sao? Wooseok dọn đống bừa bộn của Seungyoun say xỉn nhếch nhác rồi giả vờ như không có việc gì xảy ra? Hắn đã tỏ tình bao nhiêu lần rồi? Cậu hẳn chưa bao giờ có lời giải đáp...

"Wow. Hai người nên nhận giải thưởng diễn xuất. Thật đó. Nghe cách hắn nói về em, em cũng sẽ nghĩ hai đứa sinh ra để dành cho nhau."

"Hắn rất giỏi ăn nói." Wooseok nhấp một ngụm nước cam. "Tôi nghĩ mình sẽ đi giúp mẹ cậu nấu canh giải rượu. Seungwoo, anh có muốn một ít canh luôn không?"

"Có, phiền em nhé."

Wooseok để họ lại với nhau. Seungyoun đặt đầu lên bàn. "Em đã làm gì thế này?"

"Cậu nói gì thế?"

"Em đã phá hỏng tất cả!"

"Anh tưởng Wooseok nói em giả vờ..."

"Em giả vờ mà," Seungyoun than. "Hoặc ít nhất em nghĩ là như thế. Giờ em đang rất bối rối."

Seungwoo ngẫm nghĩ một phút. "Vậy là cậu say xỉn xong lúc nào cũng vứt bản thân cho Wooseok lo. Cậu ấy luôn giả vờ là việc đấy không có gì to tát. Xong rồi Wooseok vẫn tham dự hôn lễ cùng với cậu. Không những vậy, mà còn là cậu mời Wooseok cùng tham dự hôn lễ?"

"Ý anh là sao?"

"Sao cậu lại mời Wooseok?"

"Cậu ấy là bạn thân của em." Seungyoun trả lời. "Em tin tưởng cậu ấy."

"Thế nhưng cậu đã bao giờ cho Wooseok lý do để tin tưởng cậu chưa?"

-

Hôn lễ diễn ra vào đầu giờ chiều. Seungyoun và Wooseok thay bộ quần áo đắt tiền của họ. Chứng đau đầu của Seungyoun đã giảm nhưng bụng hắn vẫn luôn đau thắt lại. Wooseok im lặng khác thường và Seungyoun biết lý do.

Bất cứ khi nào Seungyoun định xin lỗi. Wooseok đều gạt hắn đi. Không phải vấn đề to tát. Cậu từng nói. Chuyện này thường xảy ra. Đây thật sự là vấn đề lớn, Seungyoun có thể thấy được Wooseok bị tổn thương. Hơn hết, tim hắn đau đớn một cách lạ lùng.

Hôn lễ diễn ra trong vườn. Hai người họ ngồi cạnh mẹ hắn chờ hôn lễ bắt đầu. Như dự đoán, Seungwoo lại tới trễ vì dây dưa với cậu phục vụ, anh ngồi một cái ghế ở phía sau.

Khắp sân phủ đầy cánh hoa, phù rể bước qua họ theo sau là cặp đôi hạnh phúc. Trong vô thức, Seungyoun ngoắc ngón út với  Wooseok trong khi cặp đôi đọc lời thề nguyện. Seungyoun tò mò cảm giác cùng ai đó nói lời thề nguyện sẽ thế nào. Hắn tưởng tượng Wooseok đứng đối diện hắn ở một nơi còn đẹp hơn cả biệt thự của ông bà.

Ngạc nhiên thay, Wooseok để yên cho hắn giữ ngón út mà không rút về. Seungyoun chưa bao giờ để ý một cái chạm tay nhỏ. Nhưng giờ hắn muốn biết chạm nhiều hơn có cảm giác thế nào. Tay Seungyoun luồn vào tay Wooseok và siết chặt. Wooseok nhìn thẳng nơi lễ đường, nhưng Seungyoun có thể thấy được nước mắt cậu đong đầy khoé mắt. Hắn thở nặng nề. Một dòng điện giật từ bàn tay, lên cánh tay, đánh thẳng vào lồng ngực hắn.

Hôn lễ kết thúc, Wooseok rời đi. Seungyoun ngồi đó bối rối trong khi mọi người quay về sảnh ăn tối để dùng tiệc chiêu đãi trong đó có cả Wooseok người đang hộ tống mẹ Seungyoun.

Hắn ngồi đó một mình giữa hoàng hôn, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay. Đúng vậy, cậu ấy đã làm đúng những gì mình yêu cầu.

Seungyoun quay về biệt thự. Tiếng nhạc om sòm phát ra từ phòng khiêu vũ. Seungyoun thấy Wooseok đang khiêu vũ với mẹ hắn. Cậu sẽ khiến cho mẹ hạnh phúc nếu cậu là thành viên trong gia đình. Seungyoun nhói đau. Hắn phải nói chuyện với cậu và sửa sai.

"Wow!" Bà cảm thán sau khi bài nhạc kết thúc. "Wooseok của chúng ta đúng là một bạn nhảy giỏi!"

"Wooseok của chúng ta?"

"Ừ. Mẹ vừa quyết định nhận Wooseok làm con nuôi." Bà mỉm cười. "Mẹ cần nghỉ ngơi một chút. Seungyoun, sao con không thế chỗ mẹ?"

"Thật ra-," Wooseok xen vào.

Seungyoun chặn cậu lại. "Ý kiến hay đó."

Hắn kéo tay Wooseok vào sàn nhảy. Ban nhạc chơi một khúc nhạc chậm, và Wooseok không còn cách nào khác ngoài đứng sát vào hắn.

Seungyoun kéo cậu sát vào người, vòng tay quanh eo cậu.

"Có cần phải làm vậy không?" Wooseok thầm thì.

"Có chứ," hắn trả lời. "Cậu không thấy chúng ta giống một cặp à?"

Hắn kéo cậu gần sát hơn nữa, cảm nhận được Wooseok run lên và căng thẳng. "Lời nói dối của cậu còn hiệu quả sao?"

"Mẹ tôi thích cậu," hắn nói. "Chỉ thế là đủ."

"Không phải cậu còn cần lấy điểm sao," Wooseok hỏi. "Cho tương lai của cậu?"

Lần này đến lượt Seungyoun căng thẳng. "Tôi không làm những thứ này vì tiền."

"Cậu không cần phải giải thích." Wooseok cố thoát ra, nhưng kìm kẹp của Seungyoun quá mạnh mẽ.

"Tôi nghĩ mình cần phải giải thích," hắn nói. "Tôi muốn họ thấy tôi là cháu trai tốt để họ tiếp tục chăm sóc mẹ tôi."

"Ồ," Wooseok thả lỏng. "Không phải vì tiền?"

"Không," hắn thầm thì. "Chưa bao giờ vì tiền."

Ca khúc đến hồi kết, Wooseok thành công thoát ra. Khí lạnh ùa vào cơ thể Seungyoun thay thế những nơi cậu vừa chạm vào. Hắn rùng mình.

"Tôi cần ra ngoài hít thở không khí." Wooseok nói rồi bước ra khỏi phòng khiêu vũ.

Seungyoun muốn đuổi theo cậu nhưng bà hắn ngăn lại.

Đây lần đầu tiên sau nhiều năm hắn trực tiếp gặp bà. Kể cả có trong cùng một toà nhà họ cũng chưa bao giờ cách nhau ít hơn 15 mét. Dây thần kinh của hắn căng lên khi đối diện ánh nhìn lạnh như băng của bà.

Hắn ngồi xuống bàn với bà, không biết mình nên làm gì hay nói gì. Bà chỉ là người xa lạ có một người cháu là hắn thôi.

"Seungyoun," bà nói, đặt bàn tay lạnh lên tay hắn. "Đã quá lâu từ rồi lần cuối ta gặp cháu. Cháu dạo này thế nào?"

"Cháu khoẻ, thưa bà," hắn nói một cách ấm áp.

"Cháu vẫn đi học sao?"

"Cháu đã tốt nghiệp năm ngoái." hắn cố gắng trả lời bà thật cẩn thận để họ không hỏi tới những câu có thể làm mẹ hắn mất mặt.

"Tốt," bà mỉm cười. "Cháu đã tìm được việc làm chưa?"

"Cháu chưa ạ." Hắn thừa nhận.

Nụ cười của bà nhanh chóng phai nhạt. "Cháu chưa từng nhờ ông hoặc bà giới thiệu công việc cháu."

Hắn xấu hổ nhìn xuống. "Cháu muốn cho ông bà thấy cháu có thể tự mình sống tốt."

"Vô lý!" Bà cười thầm. "Thế giới này đều là về việc cháu có quen biết ai và quen biết họ thế nào! Sao cháu không thực tập dưới chỗ ông cháu một thời gian, rồi chúng ta sẽ sắp xếp cho cháu một chỗ nào đó tốt khi cháu cho chúng ta thấy cháu có thể tự mình sống tốt."

Seungyoun thả lỏng. "Cháu rất muốn."

Miễn là hắn làm dưới chỗ ông hắn, mẹ hắn sẽ được chăm sóc tốt. Kể cả hắn có ghét việc đó thì cũng đều xứng đáng.

"Chàng trai trẻ kia của cháu," bà nói.

"Dạ?"

"Cậu ấy thật sự là một chàng trai ngọt ngào," bà lơ đễnh nói.

"Bà gặp cậu ấy rồi ạ?"

"Ừ sáng nay. Cậu ấy dậy sớm giúp mấy người phục vụ chuẩn bị bữa sáng. Khá duyên dáng."

Seungyoun cuối mặt. Mặc dù Wooseok đang giận hắn, cậu vẫn làm nhiều hơn những gì hắn nhờ.

Bà dựa sát vào thầm thì. "Ta nghĩ cháu đã tìm được bông hoa cho riêng mình."

-

Wooseok đứng trên chiếc cầu bắc ngang qua hồ. Bầu trời tối đen tô điểm bởi sao sáng, gió lạnh len lỏi vào bộ lễ phục của cậu. Wooseok rùng mình, nhưng cậu chưa muốn quay vào trong.

Tim cậu đau. Seungyoun luôn làm mọi thứ khiến cậu tổn thương. Cậu ước gì hắn dừng lại. Ừ thì chỉ là diễn, nhưng tổn thương là thật. Wooseok hoàn thành tốt vai diễn của mình, và như thế có lẽ đã đủ.

Sau khi biết được Seungyoun không hoàn toàn lợi dụng cậu để làm điều mà cậu vẫn tưởng, Wooseok nhẹ nhõm. Seungyoun chỉ đang hoàn thành trách nhiệm của một người con trai hiếu thảo, không ai có thể trách hắn. Hơn nữa, mẹ của hắn rất tốt với Wooseok và cậu cũng rất yêu quý bà.

Có là cậu nên học cách tha thứ người khác, Wooseok nghĩ.

"Wooseok?", một giọng nói vang lên.

Wooseok quay lại nhìn Seungyoun cười yếu ớt. "Tôi chỉ đang ngắm hồ."

"Đẹp nhỉ?"

Seungyoun lúng túng đứng cạnh bạn mình.

"Tôi đang nghĩ." Wooseok nói. "Nếu tôi thả một hòn sỏi. Gợn sóng sẽ bao xa? Hồ nước có biết mực nước thay đổi? Nếu tôi thả một cục đá vào giữa trung tâm. Gợn sóng liệu có chạm đến bờ?"

"Cậu đang trích dẫn câu nói của ai hả?"

"Nếu cậu thả một hòn sỏi mà tôi tỏ ra mình không đau. Vậy tôi là gợn sóng hay hồ nước?"

Seungyoun thở dài, hắn nắm chặt thành cầu.

"Cậu không cần phải nói gì hết." Cậu nói, quay lưng rời đi. "Tôi ổn."

"Cậu là hòn sỏi."

"Gì cơ?"

"Tôi là thằng ngốc thả sỏi xuống hồ để thay đổi mặt nước, nhưng cậu mới là người làm điều đó. Hồ nước quá bận quan tâm đến bản thân mình nên không để ý dưới mặt hồ, tất cả mọi thứ đều chịu ảnh hưởng bởi hòn sỏi."

"Vậy cậu là người thả đá hay là hồ nước?"

"Là phép ẩn dụ của cậu," Seungyoun cáu. "Không có cậu hồ nước sẽ rất buồn tẻ."

Wooseok vỗ bàn tay Seungyoun đang nắm chặt thành cầu. "Không sao đâu, tôi hiểu mà."

"Ý tôi đúng như lời vừa nói." Seungyoun nói. "Tối qua..."

Wooseok lắc đầu. "Tôi đã nghe cả nghìn lần rồi, lần nào cậu cũng quên mất."

"Lần này khác."

"Khác thế nào?"

"Lần này anh yêu em." hắn nói, giọng run rẩy.

"Cũng không thể nào bù đắp được cho những lần tôi bị tổn thương." Wooseok quá mệt mỏi rồi. Cậu muốn quay vào trong và về phòng ngủ.

"Nếu anh nói những lần khác cũng thế thì sao." Seungyoun quay người lại bước về phía Wooseok, đặt một tay lên gương mặt cậu. "Anh không biết vì sao mình quên đi."

Wooseok đẩy hắn ra. "Điều đó cũng không làm tình hình tốt hơn nếu cậu nói yêu tôi lúc cậu say và bỏ đi lúc cậu tỉnh."

Seungyoun nắm lấy tay cậu. "Anh đang rất tỉnh táo, nhìn anh."

Wooseok quay mặt đi, môi run rẩy. "Tôi không thể."

"Tại sao?"

"Vì tôi đau." cậu bắt đầu khóc. "Đau lắm, tôi không thể chịu đựng nổi."

Seungyoun kéo cậu sát lại. Wooseok vùi mặt vào vai hắn. Cậu khóc.

Seungyoun siết chặt vòng tay. "Nhìn anh."

Wooseok hít mũi nhìn lên. Seungyoun ôm lấy nâng mặt cậu lên. Hắn hôn nhẹ lên trán cậu.

"Anh xin lỗi."

Wooseok thấy tim mình đập mạnh liên hồi trong lồng ngực khi Seungyoun hôn lên chóp mũi và cằm cậu. Hắn hơi do dự rồi dịu dàng hôn lên môi. Chân Wooseok như bị khoá lại.

Seungyoun bước lùi lại dựa lên thành cầu. Wooseok vòng tay qua cổ Seungyoun để đứng vững khi hắn hôn sâu hơn. Cậu nghe thấy bản thân phát ra tiếng thở gấp nhỏ và đỏ bừng mặt vì mắc cỡ. Seungyoun mỉm cười khi vẫn ngậm lấy môi cậu.

Wooseok luồn ngón tay vào tóc Seungyoun khi người kia ôm sát cậu vào lòng. Cậu sợ thành cầu hai người dựa vào sẽ vỡ vì sức nặng, nhưng cho dù có vỡ, cả hai người họ cũng sẽ chẳng hề để ý.

Nụ hôn của Seungyoun dần trở nên mãnh liệt, và Wooseok cảm thấy bản thân dần khao khát hắn. Phòng của họ ở quá xa, mà họ lại đứng giữ hồ hoàn toàn không nơi trốn. Wooseok mất tỉnh táo đưa tay xuống cảm nhận Seungyoun cách lớp quần. Hắn rên rỉ.

"Chúng ta đang làm gì thế này," Wooseok thầm thì, giọng cậu run rẩy.

"Chưa là gì so với những gì chúng ta có thể," người kia trả lời trước khi tiếp tục cắn môi dưới của Wooseok.

Seungyoun chuyển sang cổ Wooseok, cắn xuống. Wooseok nhắm mắt dựa sát vào người hắn. Cậu muốn hắn ngay lúc này, ngay bây giờ mặc kệ người ngoài nhìn thấy.

Thành cầu phát ra tiếng nứt to, cả hai đều nhảy lùi lại giữa cầu. Hai người họ cười với nhau và mệt rũ rượi.

"Có lẽ chúng ta nên quay vào trong," Wooseok cười rạng rỡ, cậu thở không ra hơi còn môi thì sưng đỏ.

Seungyoun, vẫn còn u mê, gật gật đầu. Hắn lau miệng. "Chúng ta nên quay lại buổi tiệc cưới."

Họ quay về bữa tiệc, tay trong tay cùng với ý nghĩ sẽ bí mật ở chung một phòng, không còn phải diễn kịch chia tay. Seungyoun nhận được sự thừa nhận từ gia đình, còn Wooseok nhận được tất cả những gì cậu hằng mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro