⓹
Tháng chín
Anh nhận được cuộc gọi vào giữa đêm. Trễ vậy sao? Anh cũng không chắc nữa. Cả thế giới xung quanh anh sụp đổ khi nghe bác sĩ nói Kim Wooseok, tai nạn. Seungyoun không thể nghĩ được gì nữa.
Cơ thể anh tự di chuyển, run rẩy lấy chìa khóa xe, chạy tới bệnh viên, ánh nhìn che phủ bởi nước mắt. Tất cả tình huống tồi tệ nhất diễn ra trong đầu anh, khiến anh mơ hồ.
Anh nguyên vẹn đến bệnh viện, chạy đến quầy tiếp tân, hỏi về cái tên Kim Wooseok.
"Chờ chút," người phụ nữ nói, nhưng mỗi giây xa cách người yêu đều như bị một con dao đâm vào từng khúc ruột. Anh không biết họ còn lại bao nhiêu thời gian – có lẽ là một phút, một giờ, hay một tuần. Hoặc mãi mãi, nếu anh dám hi vọng.
Nhưng nhìn ánh mắt người phụ nữ kia nhìn anh nói, "Phòng 2710", anh không dám hi vọng gì nhiều.
Sau chuyến thang máy dài nhất cuộc đời, anh như phát điên đẩy cửa xông vào phòng Wooseok
Cảnh tượng mà anh thấy là thứ mà cả đời này anh không thể quên.
Wooseok lúc nào cũng mong manh, nhỏ nhắn, thanh tú, nhưng chưa bao giờ như lúc này. Cả người em đầy vết thương và vết bầm, như có cả hàng nghìn các loại ống dẫn, ống truyền cắm vào cơ thể em. Mắt em nhắm chặt, sưng lên, bầm tím, cổ đeo nẹp.
Seungyoun lao đến bên cạnh em, ngay lập tức nắm chặt tay em. Anh nghe bác sĩ trong phòng nói chúng tôi chuẩn bị phẫu thuật sau năm phút nữa, nhưng ánh mắt anh hoàn toàn tập trung nhìn người chồng yêu quý của mình.
Cảm giác tay được nắm chặt, đôi mắt xinh đẹp của Wooseok mở ra, một nụ cười nhỏ hiện lên gương mặt khi em nhìn thấy Seungyoun.
"Anh tới rồi." Em thều thào nho nhỏ, tiếng nói bị chặn lại bởi máy trợ thở.
"Dĩ nhiên rồi, tình yêu của anh." Seungyoun khóc. "Anh không muốn ở đâu khác cả." Một giọt nước mắt rớt xuống, lăn dài trên gương mặt em.
Wooseok yếu ớt nâng tay, ôm má anh, miệng nói đừng khóc. Nhưng làm sao anh có thể không khóc cơ chứ? Tình yêu của anh, vũ trụ của anh đang dần rời đi, như cát trượt qua kẽ ngón tay, anh không có cách nào giữ lấy. Anh không có quyền năng đó.
"Đừng rời bỏ anh mà Wooseokie" Anh thì thầm từng lời vụn vỡ. "Chúng ta đã hứa sẽ bên nhau mãi mãi cơ mà."
Mắt Wooseok ướt sũng. "Xin lỗi, cưng à, em không thể giữ lời hứa rồi." Hơi thở của em dần yếu ớt, ngực phập phồng.
"Cho Seungyoun, hôn em lần cuối đi." Em thầm thì, tay run rẩy kéo mặt nạ trợ thở ra.
Seungyoun muốn cãi, muốn nói với em rằng đây không phải nụ hôn cuối đâu, nhưng cả hai người họ đều biết. Thời gian của họ sắp hết rồi.
Anh cúi xuống, hôn lên môi Wooseok, mềm mại như lần đầu tiên. Các bác sĩ bắt đầu la hét sau lưng anh, nhưng tất cả âm thanh đầu biến mất. Tất cả những gì anh cảm nhận được là Wooseok, Wooseok, Wooseok.
Khi anh buông ra, em mau chóng đeo mặt nạ trợ thở vào, dùng cánh tay yếu ớt của mình bắt lấy cổ tay anh.
"Chờ em nhé, tình yêu của em. Em sẽ tìm anh lần nữa." Em nói nhỏ, mắt dần nhắm chặt.
Đột nhiên, Seungyoun bị một đống bác sĩ đẩy qua một bên, đến khi anh hoàn hồn lại, thì Wooseok đã được đẩy vào phòng phẫu thuật.
Seungyoun ngã xuống sàn, quỳ trên gối, chôn mặt vào tay, cả cơ thể anh run rẩy vì khóc đến đau tâm đau phế, nhận ánh mắt thương hại từ những người xung quanh trong cái nơi lạnh lẽo ác độc đó.
Anh không quan tâm những người kia, anh chỉ quan tâm duy nhất một người trong cái vũ trụ này.
Nhưng em ấy không bao giờ quay trở lại từ căn phòng ấy.
-
"Tôi đoán là mọi người khá sốc nhỉ." Seungyoun cười, trái ngược với vệt nước mắt trên mặt. Anh nhận ra có vài vị khán giả trong đám đông cũng lau nước mắt.
"Thật ra có điều tôi chưa kể với ai. Mọi người đều biết kết truyện trong quyển sách của tôi. Là một cái kết rất có hậu đúng chứ? Ừm, câu chuyện của tôi thì không. Bạn đời của tôi, tình yêu của tôi, em ấy không vượt qua nổi. Chúng tôi không thể bên nhau đến già. Chúng tôi có rất nhiều dự định, nhưng cuộc đời hành hạ chúng tôi theo cách tàn ác nhất."
"Thế nên tôi muốn mang đến cho mọi người một cái kết có hậu. Tôi muốn các bạn có thể tự mình cố gắng. Vì một kiếp người đã trôi qua, nhưng tôi chưa từng ngừng đấu tranh vì hạnh phúc của bản thân." Anh mỉm cười nhìn mọi người trong khán phòng, nói lời kết thúc.
"Cảm ơn mọi người vì đã yêu quý quyển sách của tôi và câu chuyện của tôi." Seungyoun dừng một chút. "Câu chuyện của chúng tôi."
-
Hội nghị kết thúc bằng phần ký sách. Seungyoun mệt mỏi lắm, rất mệt, sau khi vạch trần cả trái tim lẫn tâm hồn trước cả khán phòng đầy người mà họ có lẽ không bao giờ có thể thấu hiểu.
Hôm nay anh yêu thương và khao khát Wooseok hơn tất cả những ngày khác trong đời này.
Kiếp này, anh là nhà văn. Anh có nhiệm vụ phải làm. Vì trong bất kì hình thức nào – một câu chuyện, một bộ phim, ngoài đời thật, hoàn toàn không thể không yêu thương Wooseok. Kể cả khi là nhân vật không tên trong quyển sách của anh, sự hiện diện của em mạnh mẽ đến mức thu hút tất cả mọi người xung quanh.
Một quyển sách khác đặt trước mặt anh, lần này, khá gần. Anh ngước lên nhìn người kia, rồi bất động, vì người đứng trước mặt anh là Kim Wooseok, Wooseok của anh, nhìn anh với ánh mắt to tròn như mắt bồ câu, tràn ngập nước mắt.
"Seok?" anh hỏi, gần như không thở nổi. Anh run rẩy vươn tay, ngón tay họ tự nhiên lồng vào nhau, như thể chưa từng tách rời phút giây nào.
"Là em đây, tình yêu của em." Người kia trả lời, nước mắt rơi từ mắt em. "Cuối cùng em cũng tìm được anh rồi."
Trên bàn, quyển sách rớt xuống mở ra trang đầu tiên. Bảy chữ nổi bật, được viết bằng nét chữ nguệch ngoạc.
Em xin lỗi vì mất quá lâu.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro