Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥


Tháng tư

"Không thể tin được anh tôi sắp kết hôn rồi."

"Anh cũng vẫn chưa dám tin nổi." Seungyoun run rẩy thở ra, lo lắng nhìn quanh phòng. "Lỡ em ấy đổi ý thì sao?"

Yohan thở dài không biết là lần thứ mấy nghìn rồi. "Cậu ấy sẽ không đâu, đồ ngu ngốc này. Cậu ấy là bạn đời của anh đấy. Em cá là cậu ta cũng đang ở căn phòng khác làm phiền anh Seungwoo y chang anh hiện tại vậy."

Seungyoun bĩu môi nhìn thằng em nhỏ tuổi hơn. Sâu trong thâm tâm anh biết mối quan hệ của anh và em ấy rất đặc biệt. Chính là cái cảm giác độc nhất vô nhị. Nhưng anh không thể không lo nghĩ lung tung. Sao mà một người ưu tú như Wooseok chịu kết hôn với anh chứ? Wooseok quá hoàn hảo. Em ấy xinh đẹp, giỏi giang, hiền hậu. Còn anh chỉ đơn giản là... Seungyoun.

"Seungyoun à, đừng suy nghĩ nữa. Hôm nay là ngày trọng đại của anh. Em chỉ muốn nhìn anh mỉm cười thôi có được không?" Yohan nói, tay ôm mặt anh, kéo hai bên khoé môi lên thành một nụ cười. "Tất cả mọi chuyện đều sẽ tuyệt vời rồi cuối ngày hôm nay anh sẽ có được một người chồng nóng bỏng tay."

Anh cười khúc khích, thầm cảm ơn dáng vẻ vui tươi dễ lây của Yohan. "Cẩn thận, đính chính lại một chút. Em ấy là chồng của một mình anh thôi." Seungyoun kéo Yohan vào một cái ôm. "Cảm ơn vì cậu luôn ở đây, Yohan à. Và cả những lúc làm quân sư cho anh nữa."

Yohan ôm anh, Seungyoun cảm kích người bạn thân của mình. "Là công việc của em thôi mà." Yohan cười.

Tới giờ rồi! Ai đó ngoài cửa đột nhiên la lớn, cắt đứt tình cảnh sướt mướt hiện tại, Seungyoun hoá đá. Yohan đánh mông anh, nhẹ nhàng trấn an, Seungyoun cố bình tĩnh lại. Anh nhìn vào gương lần cuối: bộ lễ phục anh mặc đen tuyền, hợp với bộ màu trắng muốt của Wooseok. Anh vuốt lại tóc, đảm bảo nó phải thật gọn.

Trước khi anh kịp tỉnh táo thì anh đã thấy bản thân đứng trên lễ đường, nhìn chằm chằm chỗ trống bên cạnh, nơi mà chỉ một chút nữa thôi sẽ sớm có một người đứng đó.

Seungyoun lo lắng nhìn Hangyul, một trong những người bạn thân của anh, người chủ động muốn làm chủ hôn. Nhìn Seungyoun lo lắng, run rẩy, cậu ta chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, nháy mắt. Vẫn như cái dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày.

Đột nhiên anh thấy mọi người sau lưng anh đứng dậy, tiếng reo hò huýt sáo từ quan khách, anh biết đã đến lúc rồi. Seungyoun quay người lại, nhưng không gì có thể giúp anh bình tĩnh trước hình bóng người-chồng-sắp-cưới-của-mình.

Bước dọc lối đi trong tay Seungwoo, Wooseok cực kì lộng lẫy trong bộ lễ phục màu trắng, lộ rõ khí chất quyền quý. Seungyoun nhìn thấy lớp trang điểm hồng nhạt dưới đôi mắt lấp lánh của em, anh không thể thở nổi. Khi ánh mắt họ gặp nhau, môi Wooseok chúm chím thành nụ cười đặc biệt của em, Seungyoun xém tí nữa ngất không chịu nổi cái thực tại này. Anh chỉ biết mình đang lau hai mắt, vì nước mắt đang trực chờ tuôn trào.

Lúc Wooseok gần đến, anh đưa tay về phía em. Wooseok rời khỏi Seungwoo, nắm lấy tay anh, được Seungyoun dẫn đến đứng trước mặt anh.

"Youn, đừng khóc. Em khóc theo mất, em không muốn làm hỏng lớp trang điểm này đâu." Wooseok trêu anh dù mắt em cũng đã long lanh đầy nước.

"Không trách anh được." Seungyoun trả lời. "Vì em lộng lẫy quá."

"Nhìn anh cũng không tệ." Em cười.

Sau khi cả hai người họ tập trung lại, hôn lễ bắt đầu. Trước khi họ kịp nhận ra, thời khắc kia đã đến. Hangyul đưa họ cặp nhẫn, Seungyoun cầm một chiếc lên bằng ngón cái và ngón trỏ, run rẩy cầm nó hướng tới ngón tay thanh tú đang duỗi dài của Wooseok.

"Kim Wooseok, anh vẫn không biết vì sao em chọn anh giữa bảy tỉ người trên thế giới này, nhưng anh mừng là em chọn anh. Anh không dám hứa với em rằng anh sẽ trở nên hoàn hảo, vì anh không thể, nhưng anh có thể hứa em sẽ mãi mãi được anh yêu thương, từng ngày trong đời, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta."

Wooseok cử động khẩu hình miệng trong yên lặng, nói ra ba chữ em yêu anh, rồi cũng đeo một chiếc nhẫn vào ngón tay Seungyoun.

"Seungyounie, thời gian qua anh đã biến em thành người hạnh phúc nhất thế giới. Trước đây em không tin tình yêu đích thực có tồn tại đâu, nhưng nếu những gì em cảm thấy hiện tại khi ở cạnh anh không phải là tình yêu đích thực, thì em cũng không biết nó là gì nữa. Anh không cần phải nghi ngờ bản thân, vì anh là tất cả những gì em cần. Anh là phần tuyệt vời nhất trong cuộc đời em. Em yêu anh nhiều lắm."

Seungyoun không thể kiềm chế được rơi nước mắt, Wooseok kịp thời lau chúng đi trước khi anh giơ tay, em âu yếm nhìn anh.

Câu nói Hangyul đã tập dợt hết lần này đến lần khác cuối cùng cũng cất lên. "Cho Seungyoun, anh có đồng ý lấy chàng trai này, Kim Wooseok, làm chồng hợp pháp của mình, dù giàu sang hay nghèo khó, dù khỏe mạnh hay ốm đau vẫn mãi mãi yêu thương và ở bên cạnh cậu ấy?"

Seungyoun gật đầu. Một giọt nước mắt lại rơi, nhưng anh không thể giơ tay lau đi. Vì muốn giơ tay lên thì phải buông tay Wooseok ra, anh không muốn làm như vậy. "Dĩ nhiên là tôi đồng ý." Anh trả lời.

Wooseok mỉm cười nắm tay anh chặt hơn. "Kim Wooseok, cậu có đồng ý lấy người đàn ông này, Cho Seungyoun, làm chồng hợp pháp của mình, dù giàu sang hay nghèo khó, dù khỏe mạnh hay ốm đau vẫn mãi mãi yêu thương và ở bên cạnh anh ấy?" Lần này Hangyul hỏi Wooseok.

"Tôi đồng ý." Em trả lời.

Cuối cùng Hangyul cười. "Hai người bây giờ có thể hôn chồng của mình."

Seungyoun nghiêng tới hôn lấy môi Wooseok. Khi môi họ gặp nhau, cảm giác như thế giới xung quanh họ biến mất, chỉ còn lại một màu trắng xóa.

Anh cảm giác được em người yêu mình khoá chặt tay sau gáy, anh kéo em lại gần hơn, ôm chặt eo em.

Khi họ dứt ra, Wooseok tựa trán mình vào trán Seungyoun, nhìn chằm chằm vào mắt anh, một nụ cười nhỏ tinh nghịch hiện rõ trên môi.

Họ không cần bất kì lời nào nữa.

-

"Và nếu tôi biết trước, tôi đã ôm em chặt hơn. Vào ngày hôm đó, và tất cả những ngày sau." Anh run rẩy nói vào microphone. "Lúc đó cứ nghĩ như thế đã là mãi mãi, chỉ một chút thôi. Nhưng định mệnh trêu đùa chúng tôi, bằng cách tàn ác nhất."

Anh đưa tay vuốt tóc. "Lúc đó thật sự không ngờ tới. Cảm giác cứ như những ngày trước đó. Tôi chào tạm biệt rồi hôn em khi em đi làm vào buổi sáng. Chúng tôi còn hẹn nhau tối đó đi ăn nhà hàng."

"Nếu tôi biết trước được điều sẽ xảy đến, tôi đã hôn em ấy nhiều hơn, ôm em ấy chặt hơn."

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro