i've loved you three summer now
Khi Wooseok, người yêu Seungyoun tròn ba năm, chín tháng, hai đến ba tuần gì đó (Seungyoun không giỏi tính nhẩm lắm đâu), và năm ngày bảo với anh rằng tính cách của anh thật hấp dẫn, Seungyoun phải nhẫn nhịn mới không cười vô mặt bạn trai mình. Dĩ nhiên anh vẫn còn muốn sống cho nên không biểu hiện ra, nhưng mà nghĩ tới là thấy buồn cười lắm. Nếu tính cách của Seungyoun không phải thuộc ba đặc điểm đáng thương sau đây: trẻ con, độc thân, ngây thơ thì lời khen kia cũng không buồn cười đến thế. Dù ngoài đời anh không phải vậy, nhưng lâu lâu vẫn vô thức biểu hiện ra, nhất là khi anh chuẩn bị thực hiện dự định mình đã ấp ủ bấy lâu nay.
Đó chính là, cầu hôn.
Khoảng một năm trước trong một lần hẹn hò ở hội chợ nào đó, Seungyoun lẳng lặng ghi nhớ size nhẫn của người yêu mình. Wooseok tặng Seungyoun một chiếc nhẫn nhựa màu cầu vồng lấy được từ máy gấp đồ chơi. (Mà ngạc nhiên là thời điểm cũng vừa vặn khi quan hệ cả hai cũng đến lúc chín muồi). Đáng tiếc vì nhẫn này chỉ là đồ chơi dành cho trẻ con nên không thể nào vừa tay Seungyoun, thay vào đó thử đeo lên ngón tay mảnh khảnh của Wooseok thì lại vừa khít hoàn hảo. Cuối cùng họ vẫn giữ chiếc nhẫn này như vật kỷ niệm, nếu phải tìm ra lý do cho hành động này thì chính là vì tình cảm. Cả hai cất chiếc nhẫn này cùng với những cuốn vé xem phim và những tờ giấy note. Anh vẫn luôn nhớ đến nó nên khoảng tầm tháng trước, khi Wooseok về thăm bố mẹ thì anh đã chớp lấy thời cơ vội vã đi đến tiệm trang sức gần nhà để mua một chiếc nhẫn thật.
Nó được cất trong ngăn tủ của anh lâu rồi, chờ ngày được lấy ra, nếu đúng như kế hoạch, thì cuối cùng sẽ nằm trên ngón áp út của một ai đó. Nhưng mà nó vẫn nằm yên trong tủ, nói cách khác là chưa đến lúc, vì như đã nói lúc trước, tính cách của Seungyoun gồm: trẻ con, độc thân, và ngây thơ. Đến hiện tại thì anh đã nghĩ ra được ba ý tưởng cực kỳ công phu để cầu hôn, thậm chí một trong số chúng cũng đã được lên kế hoạch và chuẩn bị, nhưng gần đến bước cuối cùng, thì lại bỏ cuộc. Vì lúc đó đầu óc Seungyoun sẽ trống rỗng, tay đầy mồ hôi, phổi không còn khí, mạch suy nghĩ bị đứt đoạn.
Vì Seungyoun khá tự tin và giống như Wooseok thích gọi là một người vô lo nghĩ, anh cứ nghĩ cầu hôn là một chuyện thoải mái dễ dàng mà thôi. Anh cũng thật tự mãn khi nghĩ mình sẽ không bị áp lực một chút nào cả, bằng cách nào đó anh vẫn chưa nhận ra đây là một nghi thức trang trọng đến dường nào. Bởi vì đúng là cho đến bây giờ anh và Wooseok đã yêu đương được một khoảng thời gian khá dài, từ đại học cả hai cùng nhau bước vào cuộc sống của người trưởng thành, với một lời hứa chưa từng được nói thành câu về một tương lai của hai đứa. Và đúng là vì anh đã hỏi Yohan, Byungchan, Hangyul, Seungwoo, và tất cả những người bạn chung của cả hai thì họ đều đồng ý rằng đã đến lúc nên ngỏ lời.
Cho nên tối nay, Seungyoun chuẩn bị cho màn cầu hôn lần thứ tư dù anh biết chắc mình thế nào cũng sẽ không thực hiện nổi.
Wooseok, người mà Seungyoun muốn dành trọn đời bên cạnh, ngồi đối diện anh, vẻ mặt thoải mái, không như anh đang cuống hết cả lên. Khung cảnh hôm nay cũng đúng như anh mong đợi, vì tối nay bọn họ không chỉ đi xem vở kịch Không Lối Thoát (vở kịch Wooseok yêu thích nhất, và Seungyoun cũng không ngủ quên khi xem nó), Seungyoun còn rủ em ấy đi ăn thêm bữa khuya ở quán gà trên đường về (mà anh biết chắc Wooseok sẽ rất thích). Nhà hàng này cũng không phải xa hoa sang trọng, mấy thứ đó không hợp với cả hai, nhưng vẫn rất sạch sẽ sáng sủa, cao cấp hơn mấy hàng ăn vặt hai người thường ghé.
Không chỉ vì khung cảnh mà em ấy cũng có vẻ rất vui. Nhiều năm hẹn hò cũng đủ cho Seungyoun ghi nhớ vài đặc điểm để nhận biết được khi nào Wooseok thực sự hào hứng. Em ấy sẽ thích động tay động chân hơn, dĩ nhiên rồi, còn có cả cọ chân vào chân Seungyoun nhiều hơn, như thời hai người họ còn học trung học. Em sẽ lắc lư trái phải khi ngồi trên ghế, mũi hơi nhăn lại khi đọc menu, tông giọng cao lên hơn một bậc, tốc độ nói cũng nhanh hơn, tất cả những hành động nhỏ xíu này cũng đủ để anh biết rằng tâm trạng của em đang cực kỳ phù hợp để chấp nhận lời cầu hôn.
Nhưng tay Seungyoun vẫn nằm yên trên bàn bất động, thậm chí còn không dám thò vào túi áo khoác nơi có chiếc nhẫn cầu hôn. Không phải hôm nay. Anh không thể giải thích được vì sao mình không dám thực hiện một việc có vẻ thuận theo tự nhiên như thế này, một việc mà anh cực kỳ muốn làm. Nếu muốn thì Seungyoun vẫn có thể đổ thừa cho cái tính thích hoàn hảo của mình, nhưng thực sự không phải như vậy. Đúng hơn là vì cảm giác không yên tâm đang gặm nhấm trong lòng, khiến cho ngón tay anh run rẫy, không nói nên lời. Cuối cùng, Seungyoun lại chấp nhận số phận, chưa gì anh hết đã có thể tưởng tượng ra điệu cười của Hangyul khi anh kể lại tình hình hôm nay cho thằng bé, kể lại lần thất bại thứ tư của mình.
"Chúa ơi anh tui thiệt là đáng thương quá mà." Hangyul cười ha hả, cực kỳ vui vẻ trước việc không may của Seungyoun. "Yohan, lại đây nghe chung nè, đảm bảo cậu cũng sẽ thấy mắc cười."
Không lâu sau đó gương mặt Yohan xuất hiện trong màn hình, làm bộ hạ mình cười cười nhìn con chọc người khác muốn phát điên hơn cả điệu cười của Hangyul. "Để tui đoán coi, ảnh lại không dám cầu hôn nữa phải không."
Seungyoun nhăn nhó, bắt đầu tính toán tới việc quyên góp tiền lương tháng sau cho tổ chức chống bắt nạt. "Chuyện này khó hơn hai đứa nghĩ nhiều đó!"
"Anh cứ nghĩ sau bốn năm yêu đương thì mình sẽ biết nên làm thế nào chứ gì." Nhận xét ác ý của Yohan khiến Seungyoun tức tới mức xém tý nữa thì bùng nổ, nhưng vì Wooseok đang ngủ nên anh không dám đánh thức em ấy.
"Tại ông không biết đó thôi, lúc hai người họ chưa quen nhau, cứ khi nào thấy Wooseok trong bán kính 5 mét là ổng sẽ bắt đầu bấn loạn, anh tui thiệt ra cũng hồi hộp muốn chết á-"
"Anh hồi hộp khi nào-"
"À anh Wooseok cũng y chang thế. Nhưng mà vẫn kín đáo hơn chút." Yohan nhớ lại. "Lúc bị tui bắt gặp ảnh đang nhìn chăm chằm anh Seungyoun, là ảnh chối bay chối biến hà. Kiểu lúc đó anh ấy vẫn hay hẹn hò người này người kia nên là-"
"-Ừ trời ơi, nhắc đến thấy buồn cười, nhớ không cứ mỗi lần anh Wooseok có bạn trai mới là mặt ông Seungyoun lại cứ như bị táo bón á-"
"-Đủ rồi!" Seungyoun ngắt lời. "Biết rồi lúc đó anh còn độc thân, Wooseok cũng còn độc thân, cả lũ đều độc thân."
"Đúng hơn thì em là độc thân vui tính." Hangyul sửa lời, bị Yohan thúc cùi chỏ. "Gì?"
"Nếu nói tới độc thân vui tính thì là tôi mới đúng." Yohan cãi. "Ông còn nhát hơn cả anh Seungyoun mà nói gì vậy."
"Cả hai đứa đều vừa nhát vừa độc thân mà cãi nhau làm gì." Seungyoun nói.
"Sao cậu dám chê tôi nhát hơn cả anh Seungyoun." Hangyul há hốc miệng. "Tôi tưởng hai đứa mình đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau rồi mà."
"Ừ tìm hiểu gì mà mất tích gần hai năm lận." Yohan nhắc. "Đáng ra tôi nên được nhận lương vì phải giả vờ yêu đương với một tên ngốc lâu như vậy. Dù sao thì tôi cũng khá là khoan dung."
"Cậu thì hay rồi ha, gan to hơn cả trời."
"Ê hai đứa!" Seungyoun lại phải can ngăn lần nữa. "Tập trung quay lại chuyện của tui nè hai ông tướng. Kiểu anh cũng biết mình đã nhát lại còn ngốc, hai đứa bây cũng nhắc đi nhắc lại cái này năm mươi ấy lần trong vòng vài phút trước rồi. Vấn đề chính là hai đứa nghĩ anh nên làm gì bây giờ?"
"Ờ thì." Yohan gãi cằm và bộ suy nghĩ sâu xa. "Em không biết nữa, nếu là em thì em sẽ móc đại cái nhẫn ra rồi cứ thế cầu hôn thôi? Thẳng thắn luôn? Kiểu 'Nè Wooseok êi, đằng nào tụi mình cũng sống chung rồi có chung một con chó nữa, mà vẫn đang trong giai đoạn tuần trăng mật nồng nhiệt, khiến thằng em quý hoá Yohan kia ăn cẩu lương suốt bốn năm, nên hay là mình kết hôn đi?"
"Im đi, tại sao anh phải nhắc đến cậu trong lời cầu hôn của mình chứ?" Seungyoun lắc đầu.
Hangyul gật đầu. "Đúng rồi đó, so với cậu thì tôi quen anh Seungyoun lâu hơn nên đáng ra tôi mới là người được nhắc đến chứ."
"Anh à," một giọng nói mang theo vẻ mệt mỏi vang lên trong căn phòng. Seungyoun quay đầu lại nhìn thấy Wooseok ngái ngủ dụi mắt đứng ở cửa. " anh đang nói chuyện với ai đó?"
"Hangyul với Yohan ấy mà," Seungyoun để ra một khoản trên ghế chừa chỗ cho người yêu mình thoải mái ngồi xuống bên cạnh. "Tụi anh ồn quá đánh thức em dậy hả?"
"Không, không phải đâu." Wooseok dựa đầu vào vai Seungyoun, vẫy tay với hai người trên màn hình. " tại không có anh em ngủ không được."
Seungyoun kết thúc cuộc gọi trước khi tiếng giả bộ ói của Hangyul và Yohan phá hủy bầu không khí. "Xin lỗi anh quay lại ngay đây."
"Tốt nhất là vậy." Wooseok hơi giận. "Mà sao nửa đêm nửa hôm anh lại gọi cho hai đứa nó làm gì?"
"Ờ," Seungyoun biết mình không giấu được Wooseok, nên dứt khoát trả lời mơ hồ nửa thật nửa giả. "Xin tư vấn tình yêu?"
"Ừ em tạm tin." Wooseok bật cười, mắt vẫn lem nhem. "Vậy em về phòng trước đây nha? Anh đừng thức khuya quá."
"Anh cũng về với em luôn." Seungyoun khoa trương ngáp một cái thật to. "Xin lỗi vì đánh thức em dậy."
"Không có đâu thật mà." Wooseok đứng dậy, Seungyoun bám dính sau lưng em người yêu mình, cả hai chầm chậm quay về phòng. "Anh xem kìa Tan vẫn còn ngủ ngon lành."
"Tan thì lúc nào cũng ngủ mà." Seungyoun mỉm cười nhìn chú chó của hai người họ cuộn tròn lại ngủ trên giường. "Anh nghĩ chắc là nó ngủ như vậy để khỏi phải nhìn thấy bản mặt của hai đứa mình thì có."
"Ý anh là gì hả, Tan rõ ràng rất thích em nhé." Wooseok giả vờ khó hiểu. Cả hai vẫn thường đùa với bạn bè rằng con chó của họ, chú chó mà cả hai vừa nhận nuôi từ trung tâm cứu trợ vài tháng trước, cực kỳ lạnh lùng với hai người. Seungyoun còn nhớ lúc đó một nhân viên ở trung tâm còn bảo với họ rằng chú chó này rất hay ngại ngùng, cần một thời gian rồi mới dám thân thiện với người lạ. (Anh nghĩ quyết định nhận nuôi Yeontan vì cả hai người anh và Wooseok nhìn nó đều nhớ tới người nào đó.)
Dù hay đùa như vậy, nhưng rõ ràng Tan đã dần dần thân thiết hơn với bọn họ, hoặc ít nhất thì cũng đã lệ thuộc vào tình yêu thương được nhận từ hai người. Tan gần đây đã bắt đầu ngủ ở dưới chân khiến cho cả anh và Wooseok rất bất ngờ. Cả hai thậm chí còn ghi chép lại đầy đủ, cộng thêm gần 200 tấm ảnh chụp đủ mọi góc độ của chú chó nhà mình.
"Anh biết mà cục cưng." Seungyoun nhẹ nhàng chui vào chăn để không đánh thức Yeontan. "Nhưng vẫn không bằng anh yêu em."
"Hi vọng là con nó không có khuynh hướng ngày càng trở nên ngốc nghếch như anh." Wooseok trêu.
"Trời anh cứ tưởng bấy lâu nay em phải theo phe anh chứ." Seungyoun than thở. "Thứ duy nhất mà Hangyul và Yohan đồng quan điểm chính là cho rằng anh ngu ngốc."
"Ý em là nếu nghĩ kĩ thì anh cũng không ngốc đến như vậy." Wooseok cố gắng an ủi anh. "Vì anh cũng đang trong mối quan hệ yêu đương tình nguyện với em được... chúa ơi, bốn năm rồi."
"Ừ đúng không," có trời mới biết anh rất muốn cầu hôn em ấy ngay bây giờ. Chiếc nhẫn đang nằm yên an toàn trong ngăn tủ cạnh giường, nếu muốn anh chỉ cần kéo ngăn tủ ra là đã có thể trực tiếp cầu hôn em ấy. Nhưng rồi anh nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi của Wooseok. Mắt em ấy có lẽ sẽ nhắm lại bất cứ lúc nào. Seungyoun nghĩ là mình nên tìm cơ hội nào đó khác đặc biệt hơn. "Anh thấy tụi mình giống cái video trên mạng kia, chắc em cũng biết , có một anh chàng ngồi nói 'Nhìn bọn tôi xem! Ai mà nghĩ sẽ có ngày này chứ?'"
"Ừ em cũng xem video đó rồi." Wooseok thở dài. "Hồi mấy tháng đầu em cứ hễ gặp anh là hoảng hết cả lên, vì em không muốn đá anh. Bình thường toàn là em bỏ người khác, mà gặp phải lưu manh như anh rồi cả thế giới của em đều điên đảo."
"Vậy giờ em có còn muốn bỏ anh nữa không?" Seungyoun hỏi.
"Không có đâu," Wooseok nhắm mắt lại dựa sát vào vòng tay ôm Seungyoun. "Bây giờ em nghĩ là mình sẽ không bao giờ có suy nghĩ đó nữa."
Cả hai cứ thế ngủ mất, Seungyoun càng sôi sục ý chí muốn cầu hôn. Anh không nghĩ là mình sẽ kiềm chế được lâu hơn nữa đâu.
–
Nếu vẫn nghĩ như anh lúc đó thì đúng là tự tin ghê ha, vì nguyên một tháng tiếp theo Seungyoun vẫn kiềm chế rất giỏi. Anh đã luyện thuần thục kỹ năng không dám cầu hôn Wooseok, thật luôn, như kiểu nghệ nhân lành nghề vậy. Nếu ai hỏi bí kíp thì anh sẽ khiêm tốn chia sẻ rằng ngày nào cũng tập luyện chính là chìa khóa thành công. Dù trước giờ anh chưa hề để tâm. Kiểu suy nghĩ muốn kết hôn với Wooseok vẫn chưa thực sự là nhu cầu bức bách nhất trong thời gian gần đây.
Vì anh luôn đổ thừa do hoàn cảnh chứ không phải vì anh nhát, Seungyoun quyết định tìm lý do cho năm lần thử thách thất bại tiếp theo là vì cả hai người họ gần đây đều khá bận. Khối lượng công việc dịch thuật tạm thời của Seungyoun ngày một nhiều, cùng lúc đó Wooseok cũng giành được vai diễn trong một vở kịch khá lớn nên em ấy bận đến quên mất anh người yêu mình. Nhưng họ vẫn dành thời gian ra để gặp nhau, Seungyoun vẫn có rất nhiều cơ hội để cầu hôn Wooseok.
Dĩ nhiên là anh không làm gì cả, vì anh là Seungyoun.
"Vậy hôm nay là lần thử thứ mấy rồi hả anh...?" Hangyul hỏi bên cạnh Seungyoun, nếu không phải vì có thanh để tay giữa hai người thì anh đã sớm cho cậu em mình một phát cùi chỏ vào bên hông rồi.
"Im," Seungyoun nghiến răng.
"Anh có đếm," Seungwoo nhoài người ra từ chỗ ngồi bên cạnh Hangyul. "Lần này chính thức là lần thứ mười một của cậu ấy!"
"Cả hai người trật tự chút coi, kịch sắp bắt đầu kìa." Seungyoun cố giữ mặt mũi nhưng mà chút động lực yếu ớt của anh đã sớm bị hai người bạn của mình cười hết sạch rồi. Anh dặn lòng đừng để ý họ nhiều quá, nhưng có vẻ hai người bạn này đã xem việc giễu cợt anh như công ăn việc làm rồi.
Cả ba đang ngồi ở phần ghế khán giả chờ xem vở kịch mà Wooseok đã dày công chuẩn bị suốt thời gian qua. Em ấy không phải diễn viên chính nhưng cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong vở kịch hoành tráng này. Dù Wooseok chỉ xem đây như là một công việc tạm thời, một cơ hội may mắn, nhưng Seungyoun biết em ấy đã nỗ lực như thế nào để đi trên con đường tương lai đầy triển vọng này. Cả anh cũng cảm nhận được niềm vui của em khi nhìn thấy Wooseok đắm chìm trong công việc của mình. Dù gì thì anh cũng là người giúp Wooseok diễn tập những lúc tối muộn, chuẩn bị bữa trưa để em ấy ăn lúc nghỉ ngơi giữa các buổi tập, và đến xem buổi diễn của em ấy, tay cầm đầy hoa, và cả chiếc nhẫn được giấu trong túi áo.
"Em cá là ảnh sẽ lại nhát thôi." Hangyul thì thầm, nhưng vẫn đủ to để bất kì ai gần họ đều có thể nghe thấy.
"Cá cược gì nữa, anh chú cũng nghĩ thế." Seungwoo nghiêm túc nói. "Cậu thấy sao hả Youn? Cậu có định làm luôn không?"
"Nói thật thì chắc không." Seungyoun chưa gì hết đã cảm nhận được từng thớ cơ của mình tê liệt vì lo lắng. "Dù sao thì hai người cũng có giúp được gì đâu."
"Xin bệ hạ thứ lỗi." Seungwoo thậm chí còn có gan tiếp tục trêu ghẹo. "Nhưng mà anh chắc là tất cả sẽ ổn thôi, dù là tối nay hoặc hôm nào khác cậu định thực hiện. Em ấy sẽ rất thích, rồi cuối cùng cậu cũng sẽ có thể kết thúc chuỗi ngày lo được lo mất."
"Mình đánh giá các khoảnh khắc của anh Seungyoun và anh Wooseok dựa trên mức độ sến đến mắc ói đi." Hangyul lên tiếng, có vẻ chán quá không có chuyện gì làm. "Em đề cử các màn phát cẩu lương. À không, phải là cái kênh trên YouTube hai người họ cùng lập để đăng video về cặp đôi hay trêu nhau nhưng bị ế view đến đáng thương đi."
"Anh thì nghĩ cái lúc hai người họ đăng một đống hình tốt nghiệp lên Instagram á mới ghê gớm, nếu phải chọn thì chắc chắn là lúc đó." Seungwoo gợi ý.
"Khoan, không đâu, phải là cái lúc hai người họ chuẩn bị dọn vào sống chung, ngày nào em cũng bị anh Seungyoun tra tấn vì ổng cứ trốn trong nhà vệ sinh xong than thở là 'cùng người yêu của đời mình đi xem đồ nội thất ở IKEA là điều anh hằng mong muốn á'."
"Tui thì nghĩ là cái lần Giáng Sinh mà nguyên một đám mình nổi tiếng trên Twitter vì Yohan cả bọn chơi tự nhiên ném bóng tuyết giữa bãi đậu xe của Target, nghĩ lại thấy hơi dơ thiệt." Seungyoun nói. "Nhưng mà cá nhân tui vẫn thấy nó rất ngọt ngào nha."
"Không, nó rất ghê." Hangyul nói.
"Đúng là rất ghê." Seungwoo đồng tình.
Seungyoun không có cơ hội phản bác vì vở kịch sẽ sớm bắt đầu, anh không định để ý đến hai ông bạn ngu ngốc của mình nữa. Giờ anh chỉ muốn cầu hôn để cho hai người kia biết họ sai rồi. Chắc anh vẫn sẽ không dám đâu nhưng dù sao thì cái này cũng là động lực khá tốt.
Kế hoạch A là anh sẽ cầu hôn ở hậu trường sau khi vở kịch kết thúc, nhưng cuối cùng vẫn công cốc vì hai lý do cực kì hiển nhiên và chính đáng. Một là anh đã đánh giá thấp số lượng người ở đây. Anh, Seungwoo và Hangyul phải chen qua một đống người bận rộn hối hả mới nhìn thấy Wooseok. Cảm giác cực kì ồn ào, nóng bức và khó chịu, anh nghĩ Wooseok xứng đáng có được một nơi thoải mái hơn. Hai là vừa gặp nhau Wooseok đã cướp mất hồn anh, không phải vì lớp trang điểm trên sân khấu, mà vì em ấy đẹp đến phát sáng, vì em ấy biết mình đã xuất sắc hoàn thành vở kịch như bao người khác trong căn phòng. Seungyoun thậm chí còn không thể suy nghĩ đàng hoàng, không thể diễn tả thành một câu đầy đủ về Wooseok đẹp đến nhường nào, nên anh đành chấp nhận số phận để bạn mình chứng kiến màn cầu hôn thất bại thêm một lần nữa.
"Anh yêu!" Wooseok gọi Seungyoun, để anh ôm cậu vào lòng xoay vài vòng, mặc kệ việc có đụng ai khác hay không. "Em diễn có hay không?"
"Anh rất yêu màn trình diễn vừa rồi," Seungyoun hôn má em, rồi tới thái dương, và trán; phải kiềm chế lắm mới không âu yếm em nhiều hơn những gì được phép ở nơi công cộng này. "Em giỏi quá đi. Anh yêu em nhiều lắm."
Không có lời nào có thể tả hết được Wooseok giỏi làm công việc này đến nhường nào. Dù Seungyoun ban đầu không hề biết tí gì về mấy thứ kịch nghệ này (kể từ lúc hai người họ yêu nhau thì anh chỉ biết thêm được một ít không đáng kể, nhưng vẫn rất đáng khen rồi ok), anh vẫn có thể thấy em ấy có ánh sáng rất đặc biệt, bẩm sinh đã có khả năng khiến người khác phải chú ý, kể cả em ấy có vào vai nào đi chăng nữa. Seungyoun cũng khó mà tin được Wooseok rất dễ hoà mình vào màn trình diễn, đến mức Seungyoun không còn nhìn thấy em người yêu mình nữa, mà thay vào đó là một nhân vật cực kì sống động.
"Cảm ơn anh," Wooseok mỉm cười bẽn lẽn hơn bình thường, rồi mới chỉ vào bó hoa. "Đây là cho em hả?"
"Đừng có phá coi cái thằng quỷ Hangyul này," Seungyoun bật cười vì bị Wooseok đánh nhẹ vào tay coi như cảnh cáo không được hung dữ. "Ừ, tặng cho em đó. Cục cưng của anh giỏi quá nên anh tự hào lắm."
"Ờ chào em," Seungwoo lên tiếng cắt ngang đoạn trò chuyện, cười châm chọc Seungyoun. "Cậu còn gì muốn nói thì mau nói đi để bọn này còn chúc mừng Wooseok nữa?"
Đờ mờ ông, Seungyoun nhỏ giọng mắng khi Wooseok rời khỏi vòng tay của anh để ôm hai ông bạn của mình. Nhìn Seungwoo – người đàn ông trưởng thành hai mươi sáu tuổi tranh thủ lè lưỡi khiêu khích anh.
"Thật sự cảm ơn ba người vì đã tới," Wooseok quay về đứng cạnh Seungyoun, hoàn toàn không phát hiện ra một màn vừa rồi. "Sự hiện diện của mọi người có ý nghĩa rất lớn."
"Yohan cũng gửi lời xin lỗi tới anh vì hôm nay không đến xem được." Hangyul nó. "Cậu ấy bảo ngày mai sẽ tới, nên anh đừng lo."
"Ừ không sao. Anh bất cậu ấy bận việc quan trọng mà." Bọn họ đều biết dù Yohan vẫn hay than là việc làm bạn thân Wooseok mấy năm trời là cực hình, nhưng thật ra không phải vậy. "Chờ em một chút để em dọn đồ rồi tụi mình đi đâu đó chúc mừng nếu muốn."
"Tụi anh đi chung được không, Youn?" Seungwoo hỏi, một ít là để trêu Seungyoun nhưng quan trọng vẫn để dò hỏi xem bọn họ có nên đi theo không, phòng trường hợp Seungyoun có kế hoạch B nào đó. Thật ra thì anh cũng có kế hoạch dự phòng. Nhận ra hậu trường sau sân khấu không phải địa điểm để thực hiện nghi thức chân thành kia, Seungyoun đã quyết định sẽ cầu hôn sau khi bọn họ rời khỏi nhà hát, ở bất cứ nơi nào mà Wooseok chọn để ăn mừng. Nhưng lúc nhìn thấy Wooseok đỏ mặt thì kế hoạch B kia đã tan thành mây khói, vì Seungyoun biết em ấy muốn dành buổi tối đặc biệt hôm nay với bạn bè. Chiều theo em ấy vậy.
"Được chứ," Wooseok tươi cười trả lời rồi mới đuổi ba người bọn họ đi để cậu thay quần áo và dọn dẹp đồ đạc.
Khi cả ba ra khỏi nhà hát, để không khí khô lạnh tháng 12 tràn vào lồng ngực xua đi cảm giác nóng bức, Hangyul hỏi Seungyoun liệu tối nay anh có định cầu hôn hay không. Seungyoun lắc đầu. Nhận lấy ánh mắt dò hỏi của họ anh mới trả lời. "Hôm nay tui nghĩ là ngày dành cho em ấy. Tui biết là nói ra nghe có vẻ như tui đang kiếm cớ dù đúng là tui sợ mất mật thiệt, nhưng mà tui chỉ nghĩ nếu biến ngày hôm nay thành ngày của cả hai thì sẽ không công bằng với em ấy."
Ngạc nhiên là, hai người bạn nghe xong thì cũng không mỉa mai anh nữa; thay vào đó Seungwoo mỉm cười thông cảm. "Anh hiểu mà, kiểu hôm nay là ngày của Wooseok. Lâu lâu vẫn có những lúc như thế."
Không cần nói cũng cảm nhận được Seungyoun tôn trọng Wooseok nhiều như cách anh yêu em ấy. Anh không bao giờ muốn bất cứ ai trong hai người phải hi sinh vì người còn lại, không tán thành việc người ta bảo yêu nhau thì phải như thế. Thay vào đó anh thích nghĩ rằng hai người họ là hai cá thể riêng biệt có cuộc sống, đam mê, và ước mơ hoà hợp với nhau. Dù tính anh rất văn nghệ, anh không nghĩ mình sẽ không sống được nếu không có Wooseok – đơn giản là vì anh không muốn nghĩ tới. Cầu hôn là một quyết định cần tỉnh táo, chứ không phải hành động cần làm lúc bất an.
Khi Wooseok ra đến nơi, pha trò bằng chuyện cười nhạt nhẽo về bạn diễn của em ấy, tay tự nhiên nắm lấy tay Seungyoun, anh lập tức nhận ra, dù là bao lâu anh cũng chờ được.
–
"Anh nói đi, lâu của anh là tới lúc nào." Yohan hỏi.
"Trời đất, ai biết đâu, kệ tao." Seungyoun càu nhàu uống một ngụm cà phê. "Kiểu anh chỉ đang nghĩ hay là quyết định hôm nay? 'Tại em ấy học xong rồi, tối nay cả hai đều rảnh, anh có thể cầu hôn ngay tại căn nhà ấm áp của mình luôn, vậy cũng ý nghĩa mà đúng không?'"
"Ờm," Yohan không chắc lắm. "Em nghĩ thế. Tụi mình đều biết anh Wooseok không thích mấy thứ quá hào nhoáng. May mà anh không định tổ chức nhảy tập thể để cầu hôn, chứ không em chắc là anh Wooseok sẽ thấy rất xấu hổ."
"Ừ anh cũng nghĩ là làm vậy không hấp dẫn như mình tưởng," Seungyoun rùng mình, vẫn thấy sợ vì mình lúc trước vậy mà dám nghĩ tới cả cái ý tưởng đó.
"Với lại kiểu ở đó cũng thấy an toàn hơn." Yohan tiếp tục đưa ra các lý do. "Cho cả anh và anh ấy. Tất nhiên là anh cần điều đó-"
"Anh của chú ngay cả đứng còn không vững đây này."
"Anh ấy cũng sẽ như thế," Yohan nói tiếp. "Kiểu em biết mấy năm gần đây anh ấy thay đổi nhiều rồi, nhưng mà mấy năm trước anh ấy còn không dám nói ra hai chữ "kết hôn" nữa là anh biết thế nào rồi đấy."
Dĩ nhiên là anh biết, Seungyoun hiểu rất rõ em người yêu mình. Anh đã chứng kiến Wooseok dần dần mở lòng hơn với anh, ở những tháng đầu khi hai người họ vừa mới học cách yêu đương. Wooseok cũng thừa nhận em ấy có chút chối bỏ không muốn phải toàn tâm toàn ý, dù thái độ của em ấy đã dần thay đổi sau một thời gian yêu đương. Phải mất thời gian Wooseok mới có thể thoải mái tinh nghịch (không kém phần đáng yêu) như bây giờ, nhờ có sự cố gắng của cả hai.
Dù Seungyoun biết Wooseok đã thay đổi, nhưng vẫn không thể không lo vì trường hợp thứ một phần tám mươi – có chuyện gì đó khiến em ấy sợ phải đối mặt với hai chữ ước hẹn.
"Cậu có nghĩ em ấy sẽ không sao không?" Seungyoun hỏi, mắt nhìn chằm chằm xuống sàn.
"Có, em nghĩ ảnh sẽ ổn." Giọng điệu thẳng thắng của Yohan kiến anh yên tâm hơn hẳn. "Tụi em cũng chưa nói nhiều về chuyện này, nên em cũng không dám chắc, nhưng nếu em là anh Wooseok, em nghĩ anh ấy cũng có mong muốn đó hơn bất kì thứ gì, chứ đừng nói là sợ hãi."
"Vậy được," Seungyoun thở dài. Yohan là bạn thân nhất của Wooseok, dù có nhiều lúc không đáng tin lắm, nhưng những lời cậu ấy nói nghe cũng có lý. "Được rồi. Hiểu rồi. Hôm nay anh sẽ cầu hôn em ấy."
"Vậy chúc anh may mắn ha." Yohan vỗ lưng anh. "Dù em rất thích chọc anh nhưng mà em vẫn muốn việc nay sớm xong. Không phải vì anh thì cũng vì anh Wooseok, anh tui, suốt cả ngày lo được lo mất anh không mệt sao."
Trước khi Yohan bật mí thêm Wooseok thích Seungyoun đến đâu (đáng thương ghê, yêu nhau ba năm, mười một tháng, sáu ngày cũng không đủ yên tâm), Seungyoun nhận được tin nhắn từ Wooseok.
anh à
khi nào anh về vậy
chắc sớm thôi
anh đang ở cùng yohan
mà sao thế?
lúc về anh mua giúp em vài thứ ở tiệm thuốc nhé?
thuốc gì mới được?
mà tại sao?
kiểu thuốc cảm hay gì đó á
em định tự đi mua mà cả người nhức mỏi quá
kiểu đình chỉ hoạt động hết òi
kiểu em vừa mệt vừa khó chịu nên thuốc gì cũng được paracetamol hay gì đó
cục cưng của anh :((((((
anh về ngay đây
giữ ấm nhá anh sẽ mua đúng thuốc em cần
cảm ơn anh, yêu anh
đừng lo <333
anh về ngay
Anh xin phép về sớm, vội vã tạm biệt Yohan, Seungyoun nhanh chóng đến tiệm thuốc trên đường về. Anh đã từng thấy Wooseok bệnh nhiều lần trong những năm qua, nhưng vẫn không thể không lo.
đông quá toàn mấy ông bà cụ xếp hàng
cố lên
như thử thách sống còn thôi mà
thiệt tình luôn
người ở đây đều toàn về hưu hết rồi mà
hôm nào đi lấy thuốc mà chẳng được sao phải là hôm nay
có người đang cần thuốc gấp đây
=))))
ờm
em có triệu chứng gì không?
mũi? chảy nước
cổ họng? đau
đầu? đau như búa bổ
ngài có thích bệnh cảm của tui khôm? nếu thích thì cảm ơn nhiều nha, tui mới bị á
fkjdlskj
thiệt tình luôn á
tui đang cố gắng nghiêm túc nha
không giỡn đâu kiểu mấy em kể là có hết á
với cả xương cốt em nó cứ run run á
ai biết đâu, chắc sáng nay anh bỏ gì vào bữa sáng của em phải không
tụi nghiệp cục cưng của tui :(((
với cả không, anh có bỏ gì đâu
rất hân hạnh được phục vụ
em giỡn chút thui không có gì đâu đừng lo nha
buồn cười dễ sợ chả biết sao em lại nhắn thế đằng nào mà anh chả lo
ừ!
hai người nữa là tới lượt anh rồi
vậy anh vui vẻ chờ thêm năm tiếng nữa đi nha
im
ghét ghê luôn á sao em nói gì cũng đúng
hãy đợi đấy
cố lên (lần 2)
cảm ơn anh, yêu anh <333
haha xin lỗi vì em bị bệnh
em biết tay anh bây giờ
đừng xin lỗi mà!!!
phải kiểu, xin lỗi tui bệnh dzồi chịu không nổi nữa
=))))
cái anh này hài ghê luôn á
anh sẽ không để em phải tự trách đâu
nhưng mà em sẽ phải hối hận vì sắp tới lượt anh rồi, bà cụ phía trước đã mua xong thuốc
yay?
MÀ KHOAN
BÀ ẤY LẠI MUỐN MUA THÊM THUỐC GIẢM ĐAU LƯNG
TUI ĐI CHỚT ĐÂY
sao cũng được nhưng mà nhớ mua thuốc cho em trước nhé anh yêu xx
Khi Seungyoun về tới nhà, mang một đống thuốc viên, thuốc sỉ, thì Wooseok đang ngủ trên ghế sô pha, đắp một chiếc khăn mỏng. Khi Seungyoun đặt thuốc lên bàn, phân loại sắp xếp lung tung hết cả lên, Yeontan chạy đến dụi dụi vào mắt cá chân anh.
"Tannie," Seungyoun ôm bé chó lên, gãi gãi sau tai. "Sao thế? Con lo lắng cho ba Seok hả? Ba cũng thế..."
Anh hoàn toàn có thể tưởng tượng một chú chó như Yeontan – lúc nào cũng tránh né tình thương vô bờ bến của Wooseok, bây giờ đang rất khó hiểu vì sao ba mình đột nhiên lại mệt mỏi uể oải như vậy. Anh sẽ cố bù đắp lại cho Tan, bằng cách hôn lên đỉnh đầu như cách Wooseok hay làm.
Giờ mà gọi Wooseok dậy cũng đau lòng – em ấy mệt mỏi trông thấy rõ luôn, quầng thâm dưới mắt trái ngược với nước da tái nhợt trên gương mặt. Seungyoun dùng lòng bàn tay áp lên trán Wooseok, đúng là em ấy bị cảm rồi.
"Cục cưng ơi, em yêu à," Anh cúi xuống nhìn Wooseok, người vừa lem nhem mở mắt. "Mình ngồi dậy trước nhé, rồi về phòng nghỉ ngơi."
"Không, em ở đây thôi." Wooseok lầm bầm không rõ ràng. "Em không muốn lây cho anh."
"Bé hư này còn cãi lời nữa à?" Seungyoun nhấc Wooseok dậy. "Em phải về phòng, nằm trên giường, im lặng để anh chăm sóc."
"Em tự đi được, cảm ơn anh nhiều." Wooseok cằn nhằn khi Seungyoun muốn đỡ. "Chăm sóc em cũng được, miễn là anh thấy khá hơn."
"Phải là anh giúp em thấy khá hơn mới đúng." Seungyoun sửa lại.
"Anh còn hoảng hốt hơn cả người bệnh nữa là sao?" Dù bệnh nhưng Wooseok vẫn không hề yếu thế, khiến Seungyoun ngày càng mê. "Em muốn ăn canh gà. Nên anh nấu cho em nha."
"Rõ." Lúc Wooseok nằm xuống Seungyoun đi lấy thêm một chiếc chăn. "Anh mua hết tất cả các loại thuốc luôn, sẵn sàng phục vụ chu đáo như trong bệnh viện."
"Nghe tuyệt ghê á, mong là em có thể sớm thở lại bình thường bằng mũi." Wooseok khàn khàn nói rồi thở dài. "Anh nấu canh mất bao lâu?"
"Tầm 1 tiếng nếu làm đơn giản thôi." Tiếng Seungyoun vọng ra từ phòng bếp cùng tiếng cắt thái nguyên liệu. "Trừ khi em muốn ăn loại đóng hộp mua ở ngoài tiệm. Trong nhà mình vẫn còn vài hộp."
"Vậy anh làm cái đó cho em nha." Wooseok nheo mắt suy nghĩ khi Seungyoun quay về vòng. "Nếu em phải chờ lâu hơn năm phút là em ăn tay của mình luôn đó."
"Chắc chắn sẽ đúng giờ." Seungyoun nói. "Ít nhất thì em còn có món lót bụng."
"Ừ em không sao." Seungyoun nghe Wooseok nói. "Kiểu tệ nhất thì em không ôm Tannie được nữa thôi."
"Nhưng anh nghĩ chó không bị lây bệnh của người đâu," anh đưa lọ thuốc nhỏ mũi cho Wooseok. "Anh chắc chắn chín mươi phần trăm là em hoàn toàn có thể ôm ấp Tannie tuỳ thích."
"Anh nghĩ vậy hả?" Wooseok vui vẻ hẳn. "Để em tra xem. Em nhớ Tannie quá trời quá đất."
"Con nó cũng nhớ em đó," Seungyoun nói rồi vào phòng tắm thấm ướt khăn mặt. "Thề luôn anh chưa bao giờ thấy Tannie dính người đến vậy."
"Dĩ nhiên rồi, con nó yêu em mà. Với cả trên mạng người ta bảo anh nói đúng rồi á, để em đi ôm Tannie ngay đây." Wooseok định leo xuống giường mở cửa đón Tannie từ phòng khách thì bị Seungyoun chặn lại, đắp khăn ướt lên trán. May là Wooseok đã quá mệt nên không phản kháng như bình thường. Thay vào đó em ấy chỉ cau có nằm trên giường, mãi đến khi Seungyoun ôm Yeontan từ phòng khách vào để nó nằm cạnh trên giường thì mới thôi. Tannie ngay lập tức dụi vào bên cạnh Wooseok, đẩy đẩy tay như muốn được xoa đầu.
"Á dễ thương quá đi." Seungyoun nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp hình cả hai, mặc cho Wooseok phản đối.
"Đừng dùng ảnh em đang như người nửa sống nửa chết này để bỏ vào album ảnh được không?"
"Đây là hành động nghìn năm có một của Tannie," Seungyoun phớt lờ cái liếc mắt yếu ớt từ em người yêu mình. "Chúng ta phải lưu lại còn truyền cho con cháu sau này."
Wooseok đưa tay che mặt.
Tối, Seungyoun phải chạy ra siêu thị mua thêm canh gà vì Wooseok một hơi đã ăn hết sạch tất cả các hộp dự trữ trong nhà. Sau khi anh về, Wooseok lại ngủ rồi, còn Yeontan thì im lặng dựa vào ngực em. Bận rộn chăm sóc Wooseok, Seungyoun quên mất mình vốn có kế hoạch cầu hôn em ấy tối nay, khi anh ngồi cạnh bên giường thì mới nghĩ tới, mới nhớ anh muốn kết hôn với Wooseok biết bao.
Khi Wooseok rùng mình trong giấc ngủ, anh chỉnh lại góc chăn rồi thơm lên thái dương của em một cái. Hiện tại anh đã đủ thoả mãn hơn bao giờ hết.
-
Lần đầu tiên Seungyoun có suy nghĩ muốn kết hôn với Wooseok là không lâu sau khi họ vừa yêu đương, khoảng lần kỉ niệm 1 năm hay gì đó. Chỉ là cảm giác thôi thúc bất chợt thôi chứ không chuẩn bị trước gì cả. Wooseok đang tựa vào ban công nhà Seungwoo, lướt xem mấy tấm hình vừa chụp tối hôm trước. Chỉ là một buổi tiệc nho nhỏ do mọi người tổ chức, không có gì không thoải mái cả (Wooseok để ý việc này rất kĩ). Cả hai ở cùng nhau suốt tối đó, trên tấm thảm dự phòng trong phòng khách.
Em ấy chắc hẳn dậy sớm hơn anh – Wooseok ngủ không sâu. Đám bạn còn đang ngủ nên Seungyoun yên lặng đi đến bên cạnh Wooseok, nhìn thấy nụ cười nhẹ của em ấy thay cho câu "chào buổi sáng". Cả hai chỉ im lặng ngồi đó, nhưng không có gì khó chịu cả, vì Wooseok vẫn cọ chân Seungyoun, nhẹ nhàng thông báo sự hiện diện của mình. Thỉnh thoảng khi lướt tới một tấm ảnh tội lỗi của một trong hai, chụp lại khoảng khắc xấu hổ làm mặt xấu vì bị xúi, Wooseok liền bật cười, tiếng cười nho nhỏ như tiếng thở, gần như không nghe thấy.
Việc hai người họ cùng im lặng bên nhau như vậy không có gì kì lạ, chỉ là khá hiếm. Cả hai đều là kiểu người hay nói, nên mỗi lần thoải mái bên nhau đều ồn ào đến một mức nhất định nào đó. Thường là những câu thả thính, trêu chọc, hay những cuộc trò chuyện về bất cứ thứ gì và bất cứ nơi đâu. Họ có thể trò chuyện vô nghĩa với nhau hàng giờ đồng hồ chỉ để không phải yên tĩnh, chọc nhau cười chơi cho vui vậy thôi.
Nhưng những lúc yên tĩnh như này vẫn có, Seungyoun không thấy khó chịu. Ngược lại anh còn rất thích nhìn ngắm khung cảnh thanh bình trước mắt. Anh thích là vì ở cạnh Wooseok không cần phải gò bó, cứ tự nhiên như việc hít thở thôi.
Rồi Wooseok nắm tay anh, dùng ngón cái khẽ vẽ vòng tròn trên mu bàn tay. Wooseok nói em yêu anh, ba chữ ấy gần như bị tiếng giao thông buổi sáng át mất. Đó là lúc Seungyoun muốn giá mả cả hai cứ như lúc này mãi mãi. Anh không ngại già đi nếu có thể dành mỗi buổi sáng ở bên Wooseok, dù chỉ im lặng bên nhau hay tốn thời gian vào những cuộc trò chuyện vô bổ.
–
Sau ba năm, mười một tháng, ba tuần, 4 ngày yêu đương với Wooseok, Seungyoun về nhà thì thấy em người yêu mình đã đợi sẵn. Dù anh có thể thường xuyên làm việc tại nhà, thỉnh thoảng mới phải đến văn phòng, lần này ông chủ lại muốn anh đi phiên dịch trực tiếp cho vài viên chức cấp cao người Ba Lan ở một sự kiện liên quan đến chính phủ, cực kì hoành tráng và quan trọng. Không may điều đó cũng có nghĩa là anh phải dậy sớm vào buổi sáng, thậm chí không đủ thời gian để làm một tô sữa lúa mạch chống đói, còn phải mặc bộ đồ vừa nghiêm túc vừa bất tiện.
Công việc cũng không đến mức quá đáng, nếu anh không phải tập trung cho lần công tác này mà gác việc chuẩn bị kỷ niệm 4 năm yêu nhau của bọn họ sắp tới, kéo theo đó, là cả việc định cầu hôn lần cuối (hi vọng là lần cuối thật). Anh định chờ thêm vài ngày rồi mới cầu hôn Wooseok vào một dịp đặc biệt (thật ra thì là vì để Seungyoun không cần phải suy nghĩ xem nên tặng gì, lần nào chọn quà cũng toát hết cả mồ hôi).
Nhưng mà chỉ việc chờ đợi thôi cũng khó khăn, đặc biệt là khi những gì anh có thể nghĩ trong đầu lúc này là chỉ còn ba ngày nữa thôi mối quan hệ của anh và Wooseok sẽ hoàn toàn thay đổi (theo chiều hướng tốt hơn hoặc tệ hơn). Vậy nên Seungyoun mệt mỏi của chúng ta về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng, chỉ mong được nạp lại năng lượng, còn chuẩn bị tinh thần cho việc cầu hôn.
Ngạc nhiên là, khi bước vào nhà, anh được chào đón bằng cả chồng toàn hộp boardgame, có lẽ là nguyên một bộ sưu tập của hai người, và những hộp pizza còn nóng hổi, thơm nức mũi.
"Chào anh." Wooseok ngồi dưới sàn, Yeontan nằm trên đùi em ấy. Em ấy gần như bị những chồng trò chơi mà bọn họ mua những năm qua. Hồi học đại học, vào buổi hẹn hò đầu tiên, Seungyoun nhớ rõ anh phải xin xỏ từ bạn bè đến người thân xem ai có hộp trò chơi gì không thì cho mượn, chỉ vì muốn Wooseok có thể thoải mái chọn trò em ấy thích. Khi cả hai dọn vào sống chung liền quyết định lâu lâu sẽ giành ra một tối để chơi game, thế là họ dần dần có một bộ sưu tập của riêng mình. Seungyoun không cần phải xin xỏ khắp nơi nữa.
"Ừ chào em," Seungyoun bước tới xoa đầu Wooseok, rồi hôn lên đỉnh đầu của em. "Tối nay mình chơi game hả."
"Tự nhiên em nghĩ chơi một hôm sẽ rất vui," Wooseok nói rồi đưa tay vỗ vỗ chiếc gối dựa trên thảm bên cạnh. "Anh nhanh mau thay quần áo hay gì đi, em chờ."
"Ừ, nghe cục cưng hết." Anh thấy cảm giác mệt mỏi lúc trước đã không còn nữa. "Để anh tắm nhanh một cái."
"Ừ anh cứ từ từ mà tắm, không cần vội." Wooseok nói, mất tự nhiên nghịch nghịch hai viên xúc sắc. "Em chờ ở đây cũng vui."
Seungyoun cảm nhận thấy hình như có gì đó đằng sau buổi tối bất ngờ hôm nay, nhưng anh quyết định sẽ nghĩ lại sau. Lâu rồi bọn họ mới chơi game, nên anh cũng rất mong chờ. Anh thay một bộ quần áo thoải mái hơn bộ suit vừa mặc, chưa kịp sấy tóc đã vội chạy ào vào phòng khách ngồi cạnh Wooseok.
"Công việc hôm nay của anh thế nào?" Wooseok hôn lên má anh rồi hỏi.
"Mệt nhưng mà không sao. Á chời đất ơi có món cá hồi canapé, anh nghĩ em sẽ thích." Anh lấy chiếc túi đặt trên ghế rồi mở ra. "Nên lén lấy một ít về cho em ăn."
"Đờ mờ, hay vậy," Wooseok hôn anh, lần này nghiêm túc hơn lần trước, khiến Seungyoun có cảm giác thoả mãn khó hiểu. "Mấy thứ cướp của người giàu này lúc nào ăn cũng ngon hơn hẳn."
"Đúng nhỉ," Seungyoun vuốt tóc Wooseok rồi lấy một miếng pizza trong hộp mà em ấy đã mua về. "Khách sạn đó siêu to khổng lồ luôn mà đố em biết ở đó có gì nữa á!"
"Ờ em không biết, mấy anh nhân viên đẹp trai?"
"Còn xịn hơn thế nữa cơ cục cưng à."
"Nhà vệ sinh siêu bự?"
"Gần đúng," Seungyoun bật mí, lấy cuộn giấy trong túi ra. "Giấy bốn lớp!"
"Giấy vệ sinh mà có bốn lớp lận hả!?" Wooseok có vẻ không tin.
"Cực mềm luôn. Em đếm thử xem mấy lớp nè." Seungyoun vui vẻ cười. Wooseok làm theo, gỡ cuộn giấy ra xem.
"Đờ mờ, mềm ghê á," Wooseok nói. "Đệt em sẽ không chê việc anh học thêm ngôn ngữ khác nữa đâu, người yêu em đúng là giỏi mà."
"Anh lén lấy, khoảng ba cuộn." Seungyoun tự hào.
"Thích thật." Wooseok vẫn vui vẻ không thôi. "Em đi cất chúng vào nhà vệ sinh. Anh thích chơi trò gì thì chọn đi."
Khi Wooseok quay lại, Seungyoun đã chọn chơi trò tỷ phú, anh hỏi xem nên quyết định thưởng phạt như thế nào. Mỗi lần bọn họ chơi trò chơi đều phân ra thắng thì được gì mà thua thì làm gì, như một dạng thử thách. Thường là nhiệm vụ nào đó mà nếu thua thì phải thực hiện, hầu hết là giúp đỡ gì đó, nhưng nhiều nhất là nhiệm vụ thu lại chương trình phát sóng trên TV.
"Vậy," Wooseok hít một hơi thật sâu, vẻ mặt em ấy có chút khác so với vẻ háo thắng bình thường. "Em nghĩ tới cái khác cơ."
"Khác hả?" Seungyoun ngạc nhiên hỏi.
"Nếu em được 3 điểm trước thì em thắng, nếu anh được 5 điểm trước thì em thua, vì em biết anh yêu em, nếu anh thắng, em sẽ nghe theo anh thực hiện bất cứ việc gì anh muốn trong vòng một ngày."
"Một ngày là tính 24 giờ hay là...?"
"Bắt đầu tính sau khi chúng ta xong ván cuối cùng." Wooseok giải thích. "Anh không cần để ý đâu vì đằng nào em cũng thắng mà."
"Vậy nếu anh thua thì sao?" Seungyoun hỏi nhưng rất nhanh đã nói thêm. "Dĩ nhiên cũng không có khả năng."
"Thì" Wooseok khẽ nuốt một ngụm. "Anh phải "đồng ý" với bất cứ yêu cầu nào của em."
"Trong 24 giờ?"
"Không, chỉ là một câu hỏi thôi." Wooseok nói. "Vậy anh ok không?"
"Cục cưng à, nói thật với em, anh cứ thấy sao sao." Seungyoun nhìn Wooseok, tìm kiếm xem khó gì khác lạ không. "Kiểu anh thấy hơi sợ sợ á."
"Anh sợ?" Wooseok cười tinh nghịch. "Tội nghiệp Seungyoun bé bỏng vậy mà sợ thua người yêu mình."
Lòng tự trọng của Seungyoun nghe thấy thế liền phản bác. "Đờ mờ hay ha, thích thì chiều."
Dù Seungyoun đã định ba ngày nữa sẽ cầu hôn Wooseok, sau ba tháng vất vả định thử cầu hôn hết lần này đến lần khác, vậy mà chỉ cần chơi một ván cờ tỷ phú với Wooseok đã đủ khiến anh muốn đem vứt nhẫn cầu hôn kia vào bồn cầu.
"Đoạn cuối em chơi ăn gian." Anh đổ thừa. "Lần nào em cũng ăn gian ở đoạn cuối hết, đáng ra ngay từ đầu không nên bỏ đi tiền giấy mới đúng."
"Tiền giấy mới dễ thua á." Wooseok la lên. "Anh không biết gì hết, ở đây có thẻ tín dụng nè, tại đoạn cuối lúc em thảy xúc sắc thì tiếng nó nghe kì thôi."
"Ừ chắc chắn là em lén đổi số xúc sắc rồi chứ gì." Seungyoun nói. "Chứ không làm sao em có 20 triệu được?"
"Hay ha!" Wooseok khoanh tay trước ngực cãi lại. "Anh chỉ cay cú vì em hốt căn nhà màu cam với màu xanh trước thôi chứ gì. Lêu lêu bo xì!"
"Vậy anh làm chủ cả công viên quốc gia luôn đó mà em dám bảo anh nợ nần chồng chất?" Seungyoun bắt bẻ.
"Đó là vì anh đầu tư nhưng không đủ vốn."
"Anh không thể nào chịu em nổi nữa rồi." Seungyoun hừ một tiếng rồi đem cầm nốt tài sản của mình để không bị phá sản. "Tiếp theo anh chọn thẻ trợ giúp."
"Tới lượt em mới đúng." Wooseok vừa nói vừa trả thêm tiền vào tài khoản ngân hàng của Seungyoun.
"Tới lượt anh, vì nãy em chơi ăn gian rồi."
"Em có ăn gian đâu."
"Em có!"
"Em không có!"
"Em có!"
"Em không có!"
"Anh đúng là đồ con nít 12 tuổi." Wooseok càu nhàu.
"Con nít 12 tuổi còn hơn đồ chơi ăn gian." Seungyoun giận dỗi nói rồi bật phá lên cười khi Wooseok thọt lét anh, cả hai ngã xuống sàn uỳnh một cái xém tí là đổ ly coca. Wooseok đè trên người anh, cười ngặt nghẽo đến không thở nổi.
"Anh rõ ràng biết em thắng rất đàng hoàng." Wooseok lầm bầm. "Em không có chơi ăn gian."
"Anh biết." Seungyoun đỡ eo Wooseok, để em ấy ngồi thoải mái hơn. "Anh chỉ muốn trêu em một tí thôi."
Cuối cùng Seungyoun vẫn tiếp tục trêu Wooseok, sau khi vu khống Wooseok ăn gian trong trò tỉ phú ("Em lại lén đổi lá bài Vua chứ gì!", "Em không có!", "Em có!") Seungyoun cuối cùng đã thắng. Sau đó anh xúi Wooseok nhìn lén xem cổ phần tập đoàn Russian Schnapsen trong khi em ấy không hề có ý định nhìn. ("Em cũng lén nhìn bài kìa!" "Em ghê gớm thật," "Em không có!" "Em có!"). Cuối cùng chiến thắng vẫn nghiêng về phía Wooseok, Seungyoun không thể trách ai khác ngoài bản thân, vì ban đầu anh đã đồng ý, lại còn thua 4 trên 9 ván.
"Vậy anh sẵn sàng chưa?" Wooseok hỏi.
"Ừ nhỉ." Vẫn chìm đắm trong ham muốn chiến thắng Wooseok, Seungyoun quên mất hình phạt ban đầu được quyết định cho tối nay. "Em muốn gì thì cứ nói."
"Ừ," Wooseok cắn môi, dáng vẻ như lúc bị căng thẳng. "Ờm thì là."
"Em có sao không đó?" Seungyoun cảm giác có gì đó không đúng lắm nhưng không cách nào nói rõ.
"Không sao, em chỉ-" Wooseok dừng một chút rồi nói thẳng. "Em nghĩ chúng ta nên kết hôn. Vậy ờ anh có muốn không?"
Ồ.
Seungyoun nhìn chằm chằm Wooseok.
"Vì em đã nghĩ đến việc này lâu rồi," Wooseok nói tiếp. "Với lại kiểu nghĩ lại thì tụi mình cũng giống như đã kết hôn rồi ấy? Kiểu thế. Cũng không hẳn nhưng anh cũng hiểu mà, tụi mình đã sống chung, cùng nuôi chó, kiểu kỉ niệm 4 năm của tụi mình cũng sắp tới rồi, em không biết nữa, em nghĩ đã đến lúc tụi mình nên tiến tới một mối quan hệ chính thức để có gì còn được giảm thuế, em nói có đúng không, haha."
Seungyoun vẫn tiếp tục bất động nhìn Wooseok.
"Anh không nhất thiết phải đồng ý đâu." Wooseok vội vàng giải thích, lo lắng vì nhìn thấy biểu cảm của Seungyoun. "Chỉ đùa chút cho vui thôi mà. Haha. Mắc cười ghê. Nhưng mà đoạn em cầu hôn anh là thật đó không phải giỡn. Nhưng mà, kiểu, ờ, anh đừng, ờ, thấy, nói sao nhỉ, đừng thấy áp lực? Về việc đồng ý? Kiểu nếu anh chưa sẵn sàng thì không sao, không có gì thay đổi cả, hoặc nếu anh không muốn kết hôn, sau năm ngày xấu hổ không nói chuyện với anh thì em cũng sẽ chấp nhận, nhưng mà em vẫn sẽ cực kì tức giận."
Seungyoun ước gì mình có thể trả lời em ấy, nhưng đầu óc anh đã đầu hàng đình chỉ hoạt động từ lâu rồi.
"Youn?" Wooseok vẫy tay trước mặt anh. "Anh có nghe thấy không?"
"Ba ngày," Seungyoun cuối cùng cũng nói nhỏ. "Giá như em đợi thêm ba ngày."
"Ba ngày gì?" Wooseok nghiêng đầu khó hiểu.
"Ngày kỉ niệm của chúng ta đó." Anh nhắc.
"Thì sao?" Wooseok vẫn không hiểu.
"Anh định cầu hôn em." Seungyoun giải thích, đầu óc đã bay đi đâu mất. Có lẽ ở nơi nào đó mà kế hoạch cầu hôn của anh không bị cướp trước bởi vị hôn phu tương lai của mình. "Ba ngày nữa. Chơi game buổi tối. Anh định sẽ rủ em chơi cờ tỷ phú, cãi lộn với em về việc đem cầm máy bay đổi tiền, sau đó rủ em chơi trò khác, rồi anh sẽ lấy nhẫn cầu hôn ra."
Lúc này, đến lượt Wooseok đứng hình. "ồ"
"Ồ."
Cả hai ngồi yên bất động như thế cả một phút, cố gắng tiêu hoá những gì mình vừa nghe/nói. Wooseok là người đầu tiên phá vỡ trầm mặc. "Vậy là anh định cầu hôn em vào ngày kỉ niệm của tụi mình?"
"Ừ thì là vậy đó," Seungyoun trả lời. "Thật ra anh có dự định cầu hôn em cũng được khoảng ba tháng rồi."
"Ồ."
"Ồ!"
Lại một phút im lặng trôi qua rồi Wooseok mới hỏi tiếp. "Vậy sao anh không làm?"
"Vì." Seungyoun thở dài. "Anh cũng không biết nữa. Kiểu không có lúc nào là đúng thời điểm cả. Anh sợ. Anh nhát. IQ của anh... em cũng biết nó thấp cỡ nào rồi. Anh còn chưa bao giờ xem tập phim Rick and Morty nào cả. Hangyul thì vui vẻ xem anh thất bại hết lần này đến lần khác khoảng mười hai lần..."
"Mười hai lần!?"
"Chắc là mười ba." Seungyoun sửa lại. "Anh không giỏi đếm lắm nhưng vấn đề là, ờ, anh không chắc ờ, liệu em có thoải mái đồng ý hay không á."
"Về việc kết hôn?"
"Ừ. Anh không nghĩ tới vụ được giảm thuế nếu kết hôn."
"Em chỉ nói thể để lấy lý do nếu lỡ anh khó chịu hay gì thôi." Wooseok giải thích. "Em quan tâm thuế tăng hay giảm làm gì chứ, em bắt Yohan tìm hiểu mấy cái này giúp mình đó."
"Ừ." Seungyoun gật đầu. "Đúng là sinh viên ngành Kinh tế có suy nghĩ khác thật."
"Ừ."
Lại im lặng.
"Vậy." Seungyoun quyết định lên tiếng hỏi một câu hỏi ngu ngốc để xác nhận lại toàn bộ sự việc hôm nay. "Chúng ta được tính là đính hôn rồi đúng không?"
"Thì, nếu anh vẫn muốn?" Wooseok nhún vai. "Ý em là, em cướp lời anh trước, lấy luôn cả ý tưởng tổ chức ngày kỉ niệm, em thậm chí còn không mang nhẫn. Nếu muốn thì tụi mình cứ xem như có chuyện gì xảy ra, thứ hai tuần sau anh cầu hôn thì em sẽ giả vờ bất ngờ. Dù sao thì em cũng là diễn viên. Em có thể diễn khóc như thật."
Nghe đến đấy Seungyoun cười phá lên. Ban đầu chỉ cười khẽ khúc khích thôi, sau đó lớn dần đến mức anh ôm bụng quằn quại cười dưới sàn. Anh cũng không biết Wooseok cùng cười với anh như thế nào, cả hai cười một hồi lại chuyển sang khóc, tiếng ồn huyên náo đánh thức Yeontan dậy, nó ầm ĩ sủa đáp trả hai người.
Thật nhẹ nhõm, chính xác là vậy, nhân đôi bất ngờ khi Wooseok là người chủ động trước bằng cách ngọt ngào nhất. Áp lực đè nén trong từng thớ cơ, thớ thịt của Seungyoun trong mấy tháng qua đã tiêu biến, khoái cảm hạnh phúc tràn ngập khắp người anh. Khi cả hai bình tĩnh lại, anh đưa ra câu trả lời của mình, cùng cười rạng rỡ trái ngược với đôi mắt ướt nhem. "Anh đồng ý."
"Đồng ý gì cơ?"
"Đồng ý với câu hỏi của em. Anh sẽ kết hôn với em. Anh yêu em."
Wooseok vò tóc anh. "Em cũng yêu anh. Rất nhiều. Xin lỗi em không kịp chuẩn bị nhẫn. Có lúc em cũng muốn mua, nhưng em lại không biết số đo ngón tay anh. Kiểu em cũng biết tay anh to rồi ' vì kiểu cái lần tụi mình đi hội chợ đó, em định tặng anh nhẫn nhựa á nhớ không? Em chỉ biết size nào thì sẽ không vừa tay anh thôi.'"
"Không sao." Seungyoun bật cười. Wooseok nhiều lúc cũng ngốc nghếch lắm. "Tụi mình dùng nhẫn anh mua là được mà anh cũng mua nhẫn dựa trên chiếc nhẫn đồ chơi kia."
"Giỏi thế."
"Cô bán hàng ở tiệm trang sức lại không nghĩ thế." Seungyoun nhớ lại lúc đó mà rùng mình. "Lúc anh đưa cái nhẫn đồ chơi cho cô ấy để làm mẫu cổ nhìn anh như kiểu á điên à. Như Julia Roberts bị đuổi ra khỏi một cửa hàng trên đường Rodeo Drive á."
Wooseok nhăn mày. "Thế là cô bán hàng cũng đuổi anh đi?"
"Không, tạ ơn Chúa. Nếu không chắc anh khóc luôn á. Nhẫn đang nằm trong ngăn tủ rồi, bình an vô sự."
"Em xem được không?" Wooseok ngồi dậy. "Ý em là, kiểu gì em cũng sẽ đeo nên sớm hay muộn gì thì em cũng thấy ấy."
Seungyoun cười, đứng dậy lấy hộp nhẫn trong phòng ngủ. Anh ngồi xuống trước mặt Wooseok, mở hộp nhẫn ra. Khác với những gì anh tưởng tượng, nhưng bây giờ anh lại thấy hạnh phúc hơn, người toàn mồ hôi, xung quanh toàn hộp pizza, kế bên có ly coca bị đổ, con chó ngu ngốc của hai người vẫn đang sủa inh ỏi và mắt Wooseok phát sáng khi anh đeo nhẫn lên tay em ấy.
"Vậy, ờ," Wooseok hắng giọng, mắt chăm chú nhìn chiếc nhẫn. "Em vào nhà vệ sinh một chút nhé? Em sẽ, ờ, quay lại ngay."
"Thay anh chào Yohan luôn nha." Seungyoun nói, trước khi Wooseok chạy mất. "Với cả chờ chút! Trước khi em đi- Tụi mình có thể giả vờ như anh là người cầu hôn em có được không?"
Wooseok quay lại cười nghịch ngợm. "Đừng lo, em sẽ kể với hay người kia là anh quỳ một chân xuống trước mặt em cực kì ngầu khiến em khóc như con nít luôn. Em sẽ không để Hangyul bắt nạt hôn phu của em đâu."
"Cảm ơn em." Seungyoun nói, không biết bản thân mít ướt cảm ơn vì điều gì: vì Wooseok đồng ý giúp anh giữ giá, vì em ấy gọi Seungyoun là hôn phu, hay là vì cho phép anh có thể bước vào cuộc đời của em ấy.
"Đừng cảm ơn em," Wooseok có thể nhận thấy hàm ý trong đó ngay lập tức, em hiểu Seungyoun quá rõ, bản thân em cũng cảm giác lại muốn khóc. "Em không làm ơn làm phước cho anh gì cả. Bây giờ để em vào nhà vệ sinh hoảng loạn với Yohan một chút rồi khi nào quay lại, em sẽ hoàn toàn thuộc về anh."
Hai từ mãi mãi không được nói ra, nhưng chỉ nhìn cách cả hai cười với nhau, không cần nói ra họ vẫn hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro