②
Tối đó rốt cuộc cả hai cũng không xem được tí phim nào vì mải bận hôn trộm nhau. Nếu nói chỉ hôn thôi là đủ thì không phải vì người trước mắt hắn là đối tượng thầm thương trộm nhớ bao năm, bây giờ đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, căn nhà này cũng chỉ có một mình họ, không có ai khác quấy rầy. Nhưng hắn vẫn nhớ rõ sáng nay Wooseok đã khó chịu thế nào khi nghĩ mình vừa làm chuyện ngoài ý muốn. Hắn không muốn việc này ảnh hưởng đến hai người. Dù sao mấy năm qua cũng là anh chủ động ngó lơ Wooseok vì cứ nghĩ làm thế sẽ được cậu chú ý nhiều hơn, hiển nhiên là kế hoạch ngu ngốc này hình như không thành công rồi. Chỉ vì một việc đơn giản rằng đã hôn cậu ấy rồi thì làm sao mà chịu nổi nếu ngày nào đó cậu ấy rời đi chứ? Dù quá trình này không hề đơn giản thì đây vẫn là điều ngọt ngào nhất mà hắn từng có.
Nhưng đến tối muộn, dù hắn có cố giữ cậu ở lại nhà mình cả ngày (mà kế hoạch này xém tí nữa tiêu tùng vì hai đứa ngốc nào đấy, vài bữa nữa phải phạt một trận mới được), Wooseok cũng vẫn phải về nhà.
Wooseok bảo có thể tự gọi taxi về, nhưng Seungyoun không đồng ý, lý do chỉ là hắn muốn dành thêm vài phút ít ỏi này bên cạnh cậu.
Cậu thật sự là một người hài hước và thú vị. Người trông thì nhỏ nhắn và yên tĩnh nhưng cũng lúc khoẻ như gấu và ồn ào. Cậu còn thật sự rất đẹp nữa. Ngay cả chính hắn cũng không thể tin nổi. Wooseok trước giờ đều là người thu hút nhất mà hắn từng gặp. Ở cự ly gần nhìn mái tóc hơi phồng, hai má hồng hồng, ánh mắt ướt át, Wooseok lại càng đẹp hơn nữa. Dù không dám làm gì nhưng mùi của Wooseok khiến hắn muốn rúc đầu vào cần cổ cậu, ngửi mùi hương ấy, ngửi hết suốt đời này luôn cũng được. Wooseok hoàn hảo không tì vết đó hiện giờ đã ở cạnh bên hắn, như hắn từng mong ước.
Lúc trước vấn đề duy nhất chính là vì tình bạn của cậu với Seungwoo. Seungwoo luôn là đàn anh mà hắn rất ngưỡng mộ và kính trọng. Anh Seungwoo là người có thể đánh đổi tất cả để bảo vệ người mà anh ấy quan tâm. Thế nên việc Wooseok thời thời khắc khắc xuất hiện bên cạnh Seungwoo khiến Seungyoun hiểu lầm mối quan hệ của cả hai.
Lúc hai người họ cãi nhau ở quán bar cũng không làm hắn thấy đây là cơ hội để cướp người hay gì cả. Ngược lại, hắn sợ Seungwoo sẽ đánh mất một người mà anh ấy quan tâm chỉ bởi vì say rượu, thế nên Seungyoun mới bước về phía họ, để ngăn điều tồi tệ nhất xảy ra. Nhìn Seungwoo mất tình tĩnh bỏ đi, rồi phát hiện ra người kia đang chăm chú nhìn hắn, Seungyoun liền thấy cậu ấy thật sự say rồi, hoàn toàn không còn tỉnh táo, vớ được người nào cũng sẽ bám dính hết suốt đêm. Cứ nghĩ sẽ có thằng nào khác dám lợi dụng cậu, Seungyoun liền thấy buồn nôn. Vì Wooseok, vì anh Seungwoo, cũng vì chính bản thân hắn, Seungyoun quyết định mang cậu về nhà.
Mình đưa cậu ấy về nhà thì mọi chuyện sẽ ổn. Sẽ không có ai bị thương. Sẽ không có ai đánh mất ai cả. Sau hôm nay mình sẽ lại tránh xa cậu ấy, để mình không bị thương. Tối nay, người cần quan tâm không chỉ có bản thân mình.
Nhưng ngoài dự đoán, Wooseok rất bướng bỉnh. Cậu nhất quyết không chịu mở miệng đọc địa chỉ nhà cho tài xế. Seungyoun xấu hổ gặng hỏi mãi mà miệng cậu vẫn kín như bưng.
Lúc đấy cả Seungyoun cũng đã ngà ngà say rồi, lúc hắn say thì cũng ngốc nghếch hơn, nên việc Wooseok cứ rúc đầu vào cổ hắn cọ cọ thật sự làm tình hình lúc đó càng thêm rối. Lúc đấy chỉ thiếu một bước nữa thôi là bao nhiêu công sức hắn cố gắng bao năm cũng có thể bị hủy hoại. May là hắn vẫn kiềm chế được bản thân, cuối cùng thì công sức cũng được đền đáp vào ngày hôm sau. Nếu tối hôm đó, hắn để bản thân vượt quá giới hạn thì cuối cùng hắn không thể có được cậu vì Wooseok sẽ chỉ hối hận rồi cách hắn ngày một xa, nhưng có một điều Seungyoun rất chắc chắn chính là dù cho chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì Wooseok cũng sẽ không trách hắn, cậu sẽ chỉ trách bản thân mình. May là mọi việc tốt đẹp hơn nhiều.
Đưa Wooseok về tận cửa rồi nói lời tạm biệt, ngay lúc đó một ý nghĩ liền loé lên trong đầu, bảo hắn tranh thủ vào nhà cậu luôn. Còn chưa kịp tiếp tục suy nghĩ thì Wooseok đã níu cổ áo Seungyoun, cậu vẫn đang mặc áo của hắn. Wooseok kéo Seugyoun sát vào rồi môi họ chạm nhau, có vẻ nụ hôn lúc trước vẫn chưa đủ để thoả mãn người trước mắt.
Seungyoun thật sự phải dùng hết lí trí mới có thể buông cậu ra, mới không để cậu kéo vào nhà. Lúc Seungyoun ngăn cậu lại, Wooseok liền bĩu môi, hai mắt to tròn như mèo con bất mãn nhìn hắn. Nhưng hiện tại chưa phải lúc.
Vì Seungyoun vẫn chưa rõ "thích" của Wooseok có phải là "thích" mà hắn nghĩ hay không.
-
Một mình về lại nhà là một trong những việc tối đó Seungyoun không hề muốn làm. Không còn Wooseok say xỉn ầm ĩ đá quần lung tung. Không còn Wooseok mè nheo bám dính vào hắn vì không muốn ngủ một mình. Không còn Wooseok tỉnh rượu càu nhàu trong phòng bếp. Không còn Wooseok tỉnh táo không chịu về nhà, khiến hắn trong một khoảnh khắc ngỡ rằng cậu muốn sống chung với hắn. Không còn Wooseok vì chơi thua trò Mario Kart mà xém tí nữa hôn hắn trong lúc tranh giành đồ điều khiển. Không còn Wooseok thay mặt hắn mời bạn bè đến nhà. Không còn Wooseok vừa vặn ngồi lên đùi hắn vì xung quanh không còn chỗ. Không còn Wooseok giúp hắn tiễn khách để cả hai có thêm thời gian với nhau. Không còn Wooseok để hôn. Không còn Wooseok để yêu.
Seungyoun nhắm mắt nghĩ việc gì phải cô đơn chứ. Nếu mình nhớ cậu ấy thì cứ việc gọi điện thoại thôi. Wooseok cũng có điện thoại mà. Tối hôm qua Seungyoun còn phải giấu điện thoại cậu đi nếu không Wooseok sẽ gọi cho Seungwoo la mắng đồ snoopy ngu ngốc. Dĩ nhiên là Seungyoun có thể nhắn hoặc gọi Wooseok bảo cậu gửi hình của bản thân qua cho mình làm hình nền điện thoại. Vừa nghĩ đến đó trong đầu đã tự động xuất hiện giọng Hangyul gọi anh là đồ u mê.
Seungyoun lấy điện thoại ra, chuẩn bị thoát khỏi cảnh nhớ nhung người ta thì đột nhiên đứng hình.
Đệt.
Hắn quên số điện thoại Wooseok mất rồi.
Thế cũng không thành vấn đề. Quên rồi thì mình lại lái xe qua một nửa thành phố, tự mình trực tiếp hỏi luôn là được chứ gì. Không được, thế chẳng khác nào bị điên cả. Mình vẫn chưa hoàn toàn điên đâu.
Dù thích cậu đến cỡ nào cũng không muốn cậu ấy nhìn mình hành xử như thằng ngốc. Người bình thường mà tự nhiên nửa đêm nửa hôm bị gõ cửa xin số điện thoại thì đều không chịu nổi đâu. Mình nên giữ chừng mực. Mình nên bình tĩnh lại.
Thế nên Seungyoun gặp phải một khó khăn mới. Làm sao để vừa xin được số điện thoại Wooseok mà vừa có thể giữ chừng mực đồng thời không hành xử kì cục...
Bingo! Bọn họ có bạn chung mà, Seungyoun biết tới tận ba người đồng thời quen biết Wooseok. Thật ra nếu chỉ tính số điện thoại để liên lạc thì chỉ có một mà thôi. Đúng là cái thói quen xấu, không bao giờ lưu số điện thoại bạn bè, thế nên giờ cần cũng không có. Nhưng không sao. Dù sao hắn vẫn có một số điện thoại của một người, thử vận may chút xem sao.
Seungyoun ngay lập tức bấm điện thoại gọi Hangyul.
"Alo?"
"Hangyul!! Quýt iu dấu!! Người tốt nhất, đẹp trai nhất trên cõi đời này!!"
"Anh muốn gì?" Đầu bên kia trả lời, hoàn toàn miễn dịch với mấy lời ong bướm của Seungyoun.
"Anh cần chú giúp một việc." Hắn nói.
"Sao thế, anh Wooseok ổn chưa anh?"
"Ừ, cậu ấy là lý do anh gọi chú đây." Seungyoun nói. "Chú có số điện thoại của cậu ấy không? Nhắn qua cho anh cái."
"Hèn chi. Lúc nãy là em thấy hơi kì kì rồi nha, thảo nào tự nhiên anh Seungwoo lại đưa em về trong khi anh Wooseok mới là người bị bệnh."
"Nghe nè, chuyện đó không quan trọng." Seungyoun nóng vội. "Anh đang cần số điện thoại của cậu ấy."
"Tại sao?"
"Để viết tên cậu ấy tham gia trò bốc thăm may mắn ở công ty. Giải thưởng tháng này là máy làm bánh waffle. Để gọi cậu ấy chứ sao nữa cái đồ ngốc này." Seungyoun thật sự sắp hết kiên nhẫn rồi.
"Wow, không biết là hai anh thân nhau vậy luôn nha." Hangyul cười. "Ủa, chứ không phải hai anh ghét nhau như chó với mèo à?"
"Không hẳn." Hắn thở dài. "Vậy giờ chú có nhắn số điện thoại cậu ấy sang cho anh hay không đây?"
"Em không có số điện thoại anh ấy." Hangyul nói, trước khi Seungyoun kịp bùng nổ thì cậu kịp bồi thêm một câu. "Nhưng mà chắc Yohan có á."
"Tuyệt!" Seungyoun mừng rỡ la lên. "Vậy mau nhắn số Yohan qua cho anh."
"Cả số của Yohan mà anh cũng không có luôn hả?" Hangyul ngạc nhiên hỏi.
"Nếu số điện thoại ai anh của chú cũng lưu thì giờ anh đây đã gọi điện cho người yêu rồi làm gì còn ở đây nói chuyện với chú." Seungyoun nói, thầm than trong đầu là thằng này hỏi gì hỏi lắm thế.
"Người yêu cơ à? Ai á?"
"Ờm xem như anh cầu xin chú, nhắn số Yohan cho anh." Seungyoun hết cách.
"Anh định tán Yohan hay gì?"
"Không có!" Seungyoun oan ức không ai thấu. "Không phải chú thích cậu ta à, sao còn hỏi anh?"
"Em hỏi cho chắc thôi mà làm gì căng." Hangyul đỏ mặt. "Vậy người yêu anh là ai?"
"Sao anh phải nói cho chú chứ?"
"Vì em đang có thứ anh cần, còn anh có chuyện vui em muốn nghe." Cậu nghịch ngợm nói.
"Thì lúc nào có người yêu rồi anh kể cho mà nghe." Seungyoun nghiến răng nghiến lợi.
"Vậy xem như thỏa thuận giữa hai ta không thành rồi." Hangyul lạnh lùng trả lời, biết đối phương mắc bẫy rồi.
Seungyoun thở dài, phân vân không biết nên kệ luôn cúp máy hay kể hết cho Hangyul nghe dù xác xuất sau này bị chọc quê khá cao thì thừa nhận mình thầm thương trộm nhớ người mà trước đây mình giả bộ ghét. Chắc Seungwoo sẽ không chọc mình đâu, nhưng ai biết được.
"Tch tắc tích tắc." Người bên kia bắt đầu trêu chọc.
"Được được!" Seungyoun đầu hàng. "Nhắn số Yohan qua đây rồi anh sẽ kể hết cho chú, ok?"
"Hừm..."
"Không được kể ai khác nghe hết đấy, rõ chưa?"
"Hừm..."
"Được rồi." Seungyoun hít sâu một hơi. "Người đó là Wooseok."
Hangyul hết hồn. "What?!"
"Đó anh kể rồi đó mau giúp anh không thôi anh chú điên mất."
"Trời đất quỷ thần ơi, truyện này còn li kì hơn phim truyền hình nữa." Hangyul bật cười. "Lúc nãy anh Wooseok nôn ói trong nhà vệ sinh là trước hay sau khi anh tỏ tình vậy?"
"Sau! Không phải, trước! Khoan! Không phải! Wooseok thật ra không bị gì cả." Seungyoun giải thích. "Nãy là vì muốn có không gian riêng hai người thôi hiểu không!"
"Ò~" Hangyul thích thú. "Không gian riêng hai người nha~"
"Ê, nghiêm túc coi, anh đá vào mông một cái bây giờ." Seungyoun hăm dọa.
"Em nghĩ là mình không nên giúp anh đâu."
"Sao lại không?!"
"Vì nếu anh ấy thích anh thì trước khi đi hẳn phải để lại số điện thoại rồi mới về chứ."
"Con nít con nôi biết gì mà nói, chú có ở đấy đâu mà phán như đúng rồi." Seungyoun nói. "Tụi anh chưa tới mức đó đâu."
"Hai người các anh ở cạnh nhau nguyên một ngày luôn rồi còn gì."
"Thôi đừng hỏi nữa, chỉ cần giúp anh thôi là được." Seungyoun mệt quá rồi, không đối phó nổi nữa. "Coi như anh nợ chú một lần."
Anh nghe tiếng Hangyul thở dài. "Được rồi, nhưng mà lỡ anh bị người ta từ chối thì không được la em."
"Biết rồi."
Hangyul cuối cùng cũng chịu giao ra số điện thoại Yohan, Seungyoun cuối cùng cũng tiến thêm một bước trên hành trình xin số điện thoại Wooseok. Giờ hắn chỉ việc hỏi Yohan nữa là xong, cậu ta giúp được nhiều hơn Hangyul. Trước khi gọi thì Seungyoun vội lưu số lại để sau này không vất vả như thế nữa. Đúng là không thể tin được mà.
Seungyoun thở ra một hơi, gọi xong cuộc gọi vừa rồi, nhớ nhung người yêu gì đấy đã sớm bị tức đến quên mất, hi vọng là chỉ cần gọi thêm hai cuộc nữa là xong. Seungyoun tự ngẫm như thế rồi nhanh chóng lên kế hoạch phục thù.
Hắn nhanh chóng gọi Yohan bằng số điện thoại lấy được từ cuộc gọi dài hơi vừa rồi.
"Đang ngủ à?"
"Không anh ơi, em mới chợp mắt tí thôi." Yohan hớn hở hỏi. "Anh tìm Wooseok có việc gì?"
"Xong việc anh sẽ kể cho cậu nghe." Seungyoun vội vàng nói. Hắn lo là chuyện mình vừa kể Hangyul có thể làm hỏng kế hoạch bắt Kim Wooseok về làm người yêu.
"Anh thích anh ấy hay gì à?" Yohan nhàm chán hỏi.
"Im coi!"
Yohan bật cười. "Biết rồi nha! Ỏ~! Chúc anh may mắn, sớm ngày rước người đẹp về!"
"Rồi rồi, vậy nha, anh cúp đây." Seungyoun vội vàng nói rồi cúp máy. Giờ có số Wooseok trong tay rồi, hắn lại không biết nên gọi cậu trước hay nên nhắn trước. "Mình nên gọi trước hay nhắn trước ta?"
Phải cẩn thận suy nghĩ một chút. Wooseok là người khá yên lặng. À đâu, cậu ấy nào có yên lặng. Là kiểu nghịch ngầm mới đúng. Vừa nghĩ tới tối hôm qua liền run rẩy cả người. Wooseok bên cạnh người không thân quen mới yên lặng, nên chắc tốt nhất là nhắn tin. Nhưng mà trước đó Wooseok vẫn gọi điện cho Seungwoo báo mình đang an toàn ở nhà Seungyoun mà có sao đâu. Việc này lại dẫn đến một câu hỏi khác. Mình và cậu ấy thân hay không thân?
Tất cả là vì hắn nên giờ hai người họ thân hay không thân cũng không biết. Nếu là ai khác thì thân hay không cũng không quan trọng. Lạ một tí cũng thành quen. Sao cũng được hắn không quan tâm. Nhưng người này... chuyện này khác hẳn. Seungyoun gật gù quyết định. Thôi vừa nhắn vừa gọi luôn vậy.
Tốt nhất là gọi Wooseok trước vì nếu cậu ấy nhấc máy ngay luôn thì không cần xoắn xuýt nhắn tin nữa. Seungyoun cười thầm khen mình thông minh. Mọi thứ hoàn hảo theo kế hoạch.
Trừ một vấn đề duy nhất. Wooseok không nhấc máy. Seungyoun chưa kịp tính tới trường hợp này. Đúng là dù sao cũng vẫn có khả năng xảy ra, nhưng mà lúc nãy tập trung nghĩ nên nói gì quá quên mất. Giờ phải làm gì đây?
Thì nhắn tin đi chứ gì nữa.
Ừ nhỉ. Đúng rồi nhắn thôi. Nhắn tin dễ hơn nhiều. Đáng ra nên nhắn trước mới phải nhỉ. Seungyoun nhanh chóng gửi tin nhắn giới thiệu mình, giải thích mình lấy số cậu từ Yohan. Hi vọng là ổn.
Giờ thì chờ thôi.
Seungyoun ngồi xuống sofa, điện thoại đặt trên đùi, căng thẳng đến mức không bật TV lên, tập trung nhìn chằm chằm màn hình điện thoại tối đen.
Chờ một hồi bắt đầu thấy lo lắng. Hay là Wooseok ngủ mất rồi nhỉ? Đúng rồi. Nhưng lời giải thích kiểu đó có đủ giúp Seungyoun thả lỏng? Hoàn toàn không.
Seungyoun chờ mãi cuối cùng chịu không nổi. Chờ lâu thêm nữa chắc phát điên mất. Hắn mở điện thoại gọi cho một người dù lâu lâu nói khá nhiều nhưng rất giỏi an ủi người khác.
"Alo?"
"Hangyul hả? Ra ngoài uống vài ly với anh đi."
"Giờ hả anh?!"
"Thứ bảy mà." Seungyoun nói.
"Ừ nhỉ." Hangyul trả lời. "Ô cê, em thay đồ ngay đây."
"Ok, hai mươi phút nữa gặp."
"Khoan, chuyện với anh Wooseok không suôn sẻ hả anh?" Cậu cười. "Anh ấy từ chối anh rồi hả?"
"Sao anh biết được, cậu ấy không trả lời điện thoại."
"Anh Wooseok lúc nào cũng cầm điện thoại mà ta?"
Seungyoun mím môi. "Anh không biết."
Hangyul nói. "Chắc kèo là ảnh lơ anh rồi."
"Đi đón Yohan rồi ghé qua chỗ anh." Hắn vội nói, che đi chút run rẩy trong giọng nói. "Đi trước đây."
Seungyoun cúp máy rồi vứt lên sofa, không muốn cầm cái thứ nóng bỏng tay này nữa.
Chắc cậu ấy không thích mình.
-
"Không sao đâu anh." Yohan vỗ lưng Seungyoun an ủi.
Hắn nằm nhoài lên quầy bar.
"Cậu không hiểu đâu." Seungyoun càu nhàu. "Anh gần lắm rồi."
"Sao đâu anh, chuyện này cũng hay xảy ra mà." Hangyul nói. "Chắc anh cảm chút nắng, dính chút thính thôi, vài ngày nữa là hết mà. Tụi em cũng thế thôi."
"Anh khác chú!" Seungyoun phản bác. "Anh nói thật không có bịa đâu! Tụi anh! Tụi anh thật sự có khả năng mà."
Yohan và Hangyul đồng thời cúi xuống nhìn Seungyoun
"Hai anh ứ ừ rồi à?" Lại đồng thời hỏi.
"Không!" Seungyoun cáu. "Có nhưng không phải như hai đứa nghĩ. Chỉ là... mà thôi cái đấy giờ còn quan trọng đâu."
Hai đứa kia còn chả dám tỏ tình với nhau vậy mà hùa nhau chọc mình không dám nắm tay Wooseok thì nhanh lắm. Anh với cậu ấy còn hôn nhau luôn rồi. Nhiều lần luôn. Nghĩ tới đó hắn liền đỏ mặt. Seungyoun cũng tự biết mình cứ đụng Wooseok là nhát. Wooseok cũng biết. Nên việc này Yohan Hangyul không nhất thiết phải biết làm gì.
"Không sao đâu anh." Yohan an ủi. "Từ từ rồi anh cũng quên thôi. Anh lúc nào cũng thế mà."
Seungyoun không nói gì nhắm chặt mắt, tim trong ngực hơi nhói đau. Lần này khác. Lúc trước muốn quên người khác không khó vì họ không phải Wooseok.
"Anh cần uống thêm vài ly."
-
Seungyoun mở mắt dậy, không biết mình đang ở đâu. Không phải phòng mình mà cũng khá chắc là không phải phòng Hangyul hay Yohan. Nhưng mà mình đang nằm trên giường, nếu không phải phòng mình hay phòng hai đứa kia thì chắc là phòng người nào đó hôm qua mình theo về để vui vẻ rồi. Mà như thế thì không tốt chút nào.
Phòng người này có mùi kem bôi tay đắt tiền cùng mùi nước giặt vải, không giống kiểu người sẽ tùy tiện mang người lạ về nhà. Chắc hắn phải tốn công xin lỗi và giải thích với người ta vì hành động lúc say xỉn tối qua của mình. Sau đó chắc chắn sẽ bị ghét, nhưng mà không trách hắn được. Người này kiểu gì cũng không thể so được với Wooseok, thế nên tốt nhất không nên để hiểu nhầm dây dưa lằng nhằng.
Seungyoun vật lộn thoát khỏi chiếc chăn quấn chặt khắp người mình như trong quân đội, rồi mới phát hiện ra quần áo mình vẫn chỉnh tề từ đầu đến tận chân. Quần jean vẫn bó chặt, máu không lưu thông nổi. Khoan đã. Có gì đó hơi sai sai.
Quần mình còn chỉnh tề thế này thì chắc chắn là chưa vui vẻ với ai đâu.
Vậy người kia đâu, rồi làm sao mà mình ở đây?
Cửa mở, thân thế người nọ sắp hé lộ. Nhưng mà vì lý do gì đó, linh tính mách bảo hắn nằm xuống nhắm mắt lại như đứa trẻ bị phụ huynh bắt quả tang vì mải đọc truyện tranh không chịu ngủ.
"Seungyoun à?" Một giọng nói nho nhỏ thầm thì. Seungyoun hé một mắt ra nhìn. Gọi thẳng tên mình thế này thì chắc phải là người quen. "Seungyoun, anh tỉnh rồi à?"
Khoan... giọng nói này...
"Em làm gì ở đây?" Seungyoun ngồi bật dậy.
"Đây là nhà em." Wooseok bật cười bước vào phòng đóng cửa lại.
Seungyoun nằm lại xuống giường Wooseok vừa thấy nhẹ nhõm, vừa thấy khó tin, vừa thấy xấu hổ. Không lý gì mà mình tối qua đang ở điểm A (quán bar) lại có thể tự xuất hiện ở điểm B (nhà Wooseok) vì hắn nhớ mình uống khá nhiều. Nhưng mà giờ thế này rồi hi vọng Wooseok không tức giận.
Thay vì bật đèn lên thì cậu thắp nến hương để làm dịu cơn đau sau khi tỉnh rượu, rồi cũng trèo lên giường với Seungyoun. Wooseok ngồi dựa vào thành gường, đỡ Seungyoun đang ỉu xìu bên cạnh để hắn gối lên đùi cậu. Seungyoun vòng tay ôm eo Wooseok, gối đầu lên cặp chân săn chắc hơn tường tượng, dù vậy vẫn đủ mềm, gối không bị cấn.
Chuyện này khó tin quá. Sao mà tự nhiên mình được phép làm thế này, Wooseok không những không ghét hắn mà còn đối với hắn rất dịu dàng. Nếu đây là thiên đường thì không biết lúc trước hắn đã làm gì để được hưởng thế này. Nhưng chắc không phải thiên đường rồi vì xương cốt vẫn nhức mỏi, bụng vẫn đói cồn cào.
"À mình còn sống." Seungyoun lẩm bẩm.
"Anh thấy mình còn sống à?" Wooseok ngạc nhiên hỏi.
"Không." Seungyoun nhắm mắt chôn mặt vào đùi Wooseok, chuẩn bị đi ngủ để hồn về lại được với phách. Nhưng mà vẫn không thể tin được là mình đang ở đây. Được ở đây bên cạnh cậu ấy. "Chuyện gì xảy ra hôm qua?"
Wooseok cười. "Vậy là anh không nhớ gì hả?"
Seungyoun nhỏ giọng trả lời không nhớ.
"Muốn em kể nghe không? Nhà em không có canh giải rượu gì kì lạ đâu."
"Em cứ kể đi." Seungyoun yếu ớt nói. "Kể xem anh làm gì."
"Em sẽ cố." Wooseok cười. "Tối qua Hangyul gọi em bằng điện thoại của Yohan."
"Vậy hả?" Seungyoun không nghĩ gì nhiều hỏi ngay lập tức.
"Để mắng em." Wooseok tiếp tục.
"Vậy hả?"
"Vì em làm bạn của cậu ta bị tổn thương." Wooseok thở dài.
Seungyoun đính chính. "Anh chưa từng nói như vậy."
Wooseok nói tiếp. "Chuyện là em cướp mất trái tim người kia, nhai cho nát, nhổ ra mà không thèm nói lời tạm biệt."
"Ôi." Seungyoun than. "Anh xin lỗi."
"Em còn chưa nói xong đâu." Cậu ngăn anh nói tiếp. "Cậu ta bảo từ nay về sau sẽ không bao giờ tha thứ nếu em không chịu đến xin lỗi bạn cậu ta, vì người bạn kia vừa một mình nốc hết sạch một bình tequila."
"Ôi..."
"Thế nên em hết hồn chạy qua vì nghe điện thoại không hiểu cậu ta nói gì cả, với cả vì sợ anh sẽ tự tổn thương bản thân nếu cứ uống mãi như thế." Wooseok nhàn nhạt kể lại. Seungyoun hiện tại một nửa thì hối hận vì để cậu phải lo lắng như thế, một nửa lại sung sướng vì Wooseok quan tâm đến mình. "Rồi lúc em đến quán bar..."
"Rồi sao?" Seungyoun ngước lên hỏi. "Sao em dừng lại, không kể tiếp?"
"À cái này, anh thật sự muốn em kể tiếp hả?"
"Ừ." Seungyoun trả lời ngay mà không biết rằng chỉ vài giây tiếp theo mình sẽ liền hối hận.
"Ừm vậy em đến chỗ đó." Wooseok tiếp tục. "Không khó để tìm anh vì lúc đó anh đang nhảy cùng anh chàng nào đó mà em chưa từng gặp. Nhưng mà lúc thấy em thì anh liền khóc."
"Hả?"
"Anh ngay lập tức đẩy anh chàng kia đi, anh kia xém chút thì ngã. Em thấy hơi tội, nhưng mà ai bảo anh ta không nhảy với người khác chứ, ừm nhưng mà dù sao thì, như em kể đó, anh nhìn thấy em xong bắt đầu khóc, rồi em kiểu sao thế, chuyện gì xảy ra, rồi anh bắt đầu nói với em là em không thích anh thì cũng không sao, anh nói là anh sống thế quen rồi."
"Ôi trời." Seungyoun thả lỏng vòng tay đang siết chặt lấy eo Wooseok.
Trước khi tiếp tục kể, Wooseok cầm tay anh đặt lên eo mình để Seungyoun tiếp tục ôm cậu thật chặt. "Thế nên, em, dĩ nhiên là không hiểu anh đang nói gì cả. Rồi anh mới nói em lúc nào cũng mang điện thoại theo bên người, đoạn này thì đúng, nhưng mà em lại không chịu nhắn tin hay gọi anh, thế nên chắc là em ghét anh lắm."
"Vậy sao em..." Seungyoun hỏi.
"Em sắp kể tới đây." Wooseok nói. "Cuối cùng em phải giải thích với anh, một người lúc đó hoàn toàn say xỉn, là không hề biết anh gọi em. Anh bảo không thể nào, rồi còn giơ bàn tay có số điện thoại anh viết bằng bút lông dầu để chứng minh. Chỉ có điều đó không phải số của em."
"Hả?" Seungyoun mở to mắt hỏi.
"Ừm, số cuối trên tay anh là số 3 trong khi số của em là số 4, thế nghĩa là Yohan đưa anh số sai."
"Lúc phát hiện ra chuyện này xong em mới – cùng với sự trợ giúp của Yohan, người hoàn toàn hối lỗi sau khi được em giải thích rằng chuyện này xảy ra là vì cậu ta đưa sai số, và Hangyul, người vẫn nghĩ em tổn thương anh – mang được anh ra ngoài ngồi vào taxi để đưa anh về."
"Vậy nên em đưa anh về nhà em?" Hắn hỏi.
"Ban đầu em định đưa anh về nhà anh còn em ngủ sofa phòng khách để sáng hôm sau còn tiện nói chuyện, nhưng mà lúc đó anh buồn quá cứ đòi thả anh xuống lề đường tự sinh tự diệt, còn em thì không nhớ địa chỉ nhà anh, ừ, vậy nên chỉ còn hai lựa chọn một là nhà em, hai là nhà anh Seungwoo. Thật ra không biết anh chịu nổi bài càm ràm của anh Seungwoo sau khi thức dậy hay không chứ em thì không thế nên em đưa anh về nhà mình."
"Cảm ơn." Seungyoun nhỏ giọng nói. "Anh đúng là thằng ngốc mà."
"Đúng rồi." Wooseok thở dài.
Nghe vậy, hắn bĩu môi, ngước lên nhìn cậu.
"Nhưng mà có ngốc thì cũng là ngốc của em." Cậu vừa vuốt tóc anh vừa nói. Seungyoun nhắm mắt tận hưởng được cậu vuốt ve. Nếu không nghe nhầm thì Wooseok vừa gọi Seungyoun là người của cậu đó. "À, em sửa lại số em trong điện thoại anh rồi nên chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu."
"Cảm ơn em." Hắn lầm bầm. "Và cả xin lỗi nữa."
"Không sao, không sao." Wooseok nói. "Thật ra dù nghe kể lại thì thấy tệ nhưng mà anh dễ thương lắm. Cả lúc khóc cũng dễ thương."
"Ôi em đừng nói nữa." Hắn than một tiếng vội nhắm chặt mắt.
Wooseok cười khúc khích rồi mới nhại lại dáng vẻ hắn lúc khóc. "Bạn trai tui hổng thích tui~"
Seungyoun ngồi dậy. "Anh không hề nói thế nhé."
"Có anh có nói." Wooseok cố nhịn cười. "Không sao đâu mà, bạn trai em có hơi ngốc thật."
"Chúng ta không cần..." Seungyoun xấu hổ nói. Hai người họ vẫn chưa nghiêm túc nói về chuyện bạn trai này. Hắn không muốn ép wooseok dù Seungyoun say xỉn hôm qua đã thay họ nói hết rồi."
"Dĩ nhiên là cần." Wooseok cười. "Chuyện cũng đã rồi."
Seungyoun lại nằm xuống gối đầu lên đùi Wooseok, không biết mình nên vui vẻ hay xấu hổ nữa.
"Anh biết không, tới tận hôm qua em vẫn nghĩ anh là người nghiêm túc trầm ổn." Wooseok nói. "Anh hoá ra là đứa trẻ to xác thôi."
"Xem ai đang nói kìa." Hắn càu nhàu.
"Chuyện em làm em vẫn nhớ anh không cần nhắc!" Wooseok phản bác. "Anh là người ngó lơ em suốt gần mười năm, em chỉ không kịp nhắn tin trả lời anh thôi, mà đó còn không phải số điện thoại của em."
Seungyoun thở dài giải thích. "Anh cứ tưởng mất em rồi trong khi rõ ràng hôm trước có cơ hội, chỉ là buồn quá không kiềm chế tốt."
"Không sao." Wooseok vuốt tóc anh. "Không có chuyện gì xảy ra mà. Đầu anh sao rồi, có đau không?"
"Đau muốn chết luôn đây này."
Wooseok trả lời. "Vậy để em lấy chút đồ cho anh."
"Khoan, đừng đi," Seungyoun giữ Wooseok.
"Em đi lấy rồi về ngay mà." Wooseok cười.
"Hứa nhé?"
"Ừ, nhà em đây mà." Cậu nói. "Em còn đi đâu được nữa?"
"Ừ nhỉ." Seungyoun nhích ra khỏi đùi Wooseok. "Vậy đi đi."
Wooseok trèo ra khỏi giường rồi đi mất, mang cả hơi ấm đi theo. Seungyoun lấy một chiếc gối đầu ôm vào lòng, ngửi mùi vải, hi vọng là gối còn vương mùi cậu, để không nhớ cậu quá nhiều. Nhưng mà không có hiệu quả.
Seungyoun biết nghe thật nực cười, nhưng mà Wooseok nói cũng đúng. Mười năm giả vờ ngó lơ cậu cũng là mười năm thầm thương trộm nhớ. Cuối cùng thì cậu ấy cũng vẫn ở đó. Wooseok còn gọi mình là bạn trai cậu ấy. Ừ thì cậu ấy trêu mình, nhưng dù sao cũng là chính miệng cậu ấy nói từ đấy, nói xong cũng không rút lại lời. Seungyoun nghĩ mình sẽ cố gắng để không phụ hai chữ bạn trai đó.
Seungyoun ngồi dậy bước ra khỏi phòng. Nơi này thật lạ lẫm, sau này một ngày nào đó, chắc chắn phải nghiêm túc dạo một vòng mới được. Hắn rất thích ý tưởng này – mình trở thành một phần trong cuộc sống Wooseok và Wooseok cũng trở thành một phần cuộc sống của mình. Lúc trước thật sự lo lắng, nhìn cậu ấy từ từ thoải mái quen thuộc trong nhà mình như thể cậu vốn phải ở đó. Rồi hắn nghĩ tới. Lỡ một ngày nào đó hai người họ sống cũng nhau thì sao? Chuyện này phải thật lâu sau trong tương lai, xong còn phải xem xét tình cảm, lịch trình, thói quen sinh hoạt, lỡ như...
Seungyoun tìm thấy Wooseok trong phòng bếp đang đổ thứ gì đấy vào một cái ly lớn, nhìn không hấp dẫn gì cả.
"Gì đó?" Seungyoun hỏi.
Wooseok quay người lại đưa cái ly cho hắn. "Thuốc độc của mụ phù thủy."
Seungyoun nhìn chằm chằm cái ly rồi vội bịt mũi khi ngửi thấy mùi. "Này là trả thù vụ súp giải rượu hôm nọ phải không?
"Một phần thôi." Wooseok nói. "Uống hết đi rồi chúng ta còn bắt đầu ngày mới."
Chúng. Ta. Bắt. Đầu. Ngày. Mới.
"Ừ." Seungyoun trả lời dù không chắc chắn nhưng vẫn tò mò Wooseok nghĩ gì trong đầu. Hắn đặt ly lên miệng, vừa nếm thử đã la oai oái. "Uệ! Trong này có gì vậy?!"
Wooseok nhẹ nhàng trả lời. "Vodka, nước ép cà chua, tương tabasco, một nắm cá cơm khô, nước mắm, sốt worcestershire, hai quả trứng sống, ba ô-liu, một quả lê, và một nửa quả chanh."
Seungyoun hoảng hồn. "Gì vậy Seok!?"
"Uống hết đi." Wooseok vỗ tay. "Trong lúc anh uống em sẽ đi nấu bữa sáng."
"Anh không nghĩ là uống xong ly này mình còn ăn nổi món nào khác đâu."
"Biết rồi, biết rồi." Wooseok đi nấu món gì đó mà có khi cũng kinh khủng không kém.
Seungyoun quay lại nhìn ly nước trong tay, chất lỏng trong ly có màu nâu đỏ rỉ sét, nhìn còn ghê hơn bất kì thứ gì mình từng thấy bao gồm cả tô súp giải rượu tự nấu hôm nọ. Seungyoun nhắm mắt uống một hơi hết sạch, xém tí nữa ngất vì mùi vị kinh khủng của nó. "Ghê quá."
"Ừm." Wooseok trả lời. "Thấy ghê thì mới tốt."
"Ok hiểu rồi."
"Vậy anh đi đánh răng đi cho đỡ."
"Vậy anh tắm luôn nha? Cả người anh như vừa bước ra từ thùng rác vậy." Seungyoun hỏi.
"Anh thích thì cứ tắm." Wooseok nói. "Em định bảo để em lấy quần áo cho anh thay nhưng mà em không chắc nhà mình có quần áo nào vừa người anh không nữa."
"Ừ không sao." Hắn kéo áo ngửi thử thấy mình bốc mùi hôi kinh khủng. Mới bắt đầu hẹn hò mà thế này thì không được rồi.
"Chờ chút, em vẫn còn giữ cái áo thun của anh từ hôm nọ." Wooseok nói. "Với lại chắc em vẫn có quần sọt nào đó vừa anh, để em tìm thử, có lẽ sẽ hơi chật nhưng vẫn mặc được."
"Ừm, vậy cảm ơn em." Seungyoun hỏi. "Nếu thế thì có phiền quá không?"
"Nếu anh tắm rửa sạch sẽ xong mặc lại đồ bẩn thì mới có sao đấy." Wooseok nói rồi bật cười.
Wooseok vui vẻ đi tìm đồ rồi gọi với ra. "Em để quần áo bên kệ cạnh cửa phòng tắm nha."
"Cảm ơn!"
-
Seungyoun nhanh chóng tắm, dòng nước ấm giúp làm dịu cơn nhức mỏi trên người. Hắn tự nhủ nếu mỗi lần say xỉn đều phải uống cái nước ép ghê người kia của Wooseok thì thà không bao giờ uống rượu nữa luôn. Nhưng mà cái này không phải trọng điểm. Sau tối qua thì hắn đã học được một bài học lớn.
Seungyoun mặc bộ quần áo Wooseok vừa tìm cho mình rồi đi vào phòng bếp, ngửi thấy mùi thức ăn thơm thơm.
"Anh tắm xong rồi đây." Seungyoun hoàn toàn chìm đắm trong việc được Wooseok xem như bạn trai mà xuống bếp nấu ăn cho.
Wooseok quay người lại mỉm cười, còn Seungyoun cúi đầu nhìn Wooseok, cùng một vị trí hệt như sáng ngày hôm qua. Hắn mỉm cười không nói gì. Một lúc sau Wooseok có vẻ xấu hổ, hai má hồng hồng, dùng tay đẩy nhẹ Seungyoun. Trời má ơi. Cậu ấy dễ thương quá. Seungyoun kéo Wooseok lại gác cằm lên vai cậu.
"Anh có nặng không?" Hắn nhỏ giọng hỏi.
"Không hề nặng." Wooseok nói, nhìn cậu còn nhỏ nhắn hơn cả bình thường. "Hôm qua em vác anh về nhà cũng hệt như thế này."
"Em nấu gì thế?" Seungyoun nhìn cái chảo trên bếp không biết nên nói gì. Dù nhìn mấy món đó anh cũng biết rồi nhưng Seungyoun vẫn muốn nghe chính miệng Wooseok nói. Hắn đã bỏ lỡ một đoạn thời gian dài rồi, bây giờ phải tranh thủ nghe giọng cậu từng giây từng phút.
"Omlette rau củ và thịt ba chỉ."
"Ăn vào giúp dạ dày bình thường trở lại."
"Vị thì chắc cũng giống cái tô súp ghê gớm anh nấu cho em sáng hôm qua." Wooseok thêm vào.
"Nè, súp đó có công dụng khác hiểu không." Hắn cười.
Wooseok nghiêng đầu hôn lên xương hàm Seungyoun. "Em biết mà nhưng sau này em sẽ không ăn súp đó nữa đâu."
"Ừ vậy tụi mình từ nay về sau đừng uống say như vậy nữa." Seungyoun nói.
"Được đó, vậy anh giúp em bày món ra bàn nhé, em sắp xong rồi."
Seungyoun vất vả lắm mới rời đi vì hắn đói, với lại nếu quấy Wooseok khiến cậu làm cháy omlette thì thể nào cũng sẽ bị mắng. Xong rồi dù cháy thì hắn vẫn phải ăn hết vì Wooseok đã mất công nấu...
Mình có u mê lắm đâu. Không hề nhé.
Mấy suy nghĩ này tạm thời vẫn phải giữ trong đầu. Không một ai được biết hắn thích cậu nhiều đến đâu. Cả Wooseok cũng không được.
Seungyoun dọn bàn cho hai người. Lúc hai người họ ngồi xuống nhìn một bàn thức ăn, tận hưởng buổi sáng trong nhà Wooseok, Seungyoun phải lén lấy tay nhéo mình một cái để chắc rằng đây không phải chỉ là mơ.
"Sao thế?" Wooseok thấy hắn ngẩn ngơ thì lên tiếng hỏi.
"Có phải tại anh hay không mà sao anh cứ thấy kì kì?" Seungyoun hỏi.
Wooseok dùng chân cọ cọ chân Seungyoun trấn an. "Không sao, không có gì kì cả đâu."
"Phải không?"
"Bình thường mà không phải sao?" Wooseok nói. "Ý em là ai ở cạnh anh đều thấy thoải mái hết."
"Anh thấy chuyện của tụi mình khác mà." Seungyoun nói. "Anh cũng không biết phải giải thích sao nữa."
"Khác lắm hả?"
Seungyoun gật đầu. "Anh thấy..."
"Khác." Wooseok tiếp lời. Cậu nhướn người ra phía trước, tay chống cằm tự ngẫm nghĩ một lát. "Em cũng thấy khác nữa."
"Khác chỗ nào?" Seungyoun hỏi theo bản năng.
"Em không biết nữa nhưng em nghĩ nó tốt chứ không có hại đâu." Cậu nói rồi lại tiếp tục ăn. Seungyoun cũng vậy. Hai người họ im lặng ăn, cả hai đều không bận tâm việc thay đổi này khác chỗ nào và khác ra sao, vì lần đầu tiên trong đời, họ cảm thấy thay đổi này rất bình thường. Thay đổi này kéo cả hai về cạnh nhau.
"Vậy hôm nay mình làm gì đây?" Sau khi im lặng hồi lâu, Seungyoun lên tiếng hỏi.
"Anh muốn ở nhà hay ra ngoài chơi?" Wooseok hỏi, không để ý thế có nghĩa là hai người họ lại dành thêm một ngày ở cạnh nhau.
"Cả hai luôn đi." Hắn trả lời.
Wooseok gật đầu. "Ừ vậy thì cả hai."
"Cả hai càng vui." Seungyoun hào hứng nói.
"Vậy mình cứ ở nhà một lát, chờ quần áo anh giặt sấy xong thì ra ngoài ăn trưa, đi chơi đâu đó rồi lại về, thế nào?"
"Ừ anh không thấy vấn đề nào cả."
Wooseok ngồi trên ghế lắc lư nhún nhảy, không hề biết hành động của mình đều được người kia thu hết vào mắt. Seungyoun thấy như tim mình rung động hơn gấp ba lần khi nhìn cậu chỉ vì được ở cạnh mình mà vui vẻ đến thế, ăn món tự nấu cũng hạnh phúc tận hưởng, cặp kính rơi trên cánh mũi khi hai má phồng phồng chuyên chú ăn.
Ngắm cậu một lúc rồi Seungyoun tiếp tục ăn, sợ bị bạn nhà mình bắt quả tang đang nhìn chằm chằm người ta. Mà bữa sáng ngon thật. Món trứng đơn giản thôi mà giờ bụng hắn không còn cồn cào, đầu cũng không còn đau như lúc trước. Chắc là lúc quần áo sấy khô xong thì hắn sẽ hoàn toàn khoẻ mạnh đủ để hai người ra ngoài chơi cả ngày.
Hai người họ ăn xong dọn bàn rồi ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng khách nhà Wooseok. Cả hai đều mệt nói không ra hơi, không muốn làm gì cả. Còn chỗ nào êm hơn ghế sofa đâu chứ? Hắn có nghĩ cũng nghĩ không ra.
"Lần này có ai chiếm mất chỗ ngồi của em đâu." Wooseok cười khúc khích.
"Em nói gì thế anh không hiểu gì cả." Seungyoun nói, nhẹ nhàng kéo Wooseok ngồi lên đùi mình.
"Nè." Wooseok yếu ớt kháng nghị. Seungyoun chỉ gật gù, chăm chú nựng má cậu. Wooseok quay người lại vòng chân qua hông Seungyoun rồi hôn hắn.
"Hôn mãi thế này cũng được, anh không chán." Seungyoun hôn xong không kịp thở đã vội nói.
"Anh dám chán xem, biết tay em." Wooseok ngậm môi anh ngầm đe dọa.
Hắn cười dịu dàng. "Biết tay thế nào được, em còn không với tới được bằng anh."
"Em không có lùn tới mức đó đâu nha!" Wooseok lên giọng, ngón trỏ hung hăng chọc chọc ngực Seungyoun.
"Em không lùn thì ai lùn." Seungyoun nói rồi bắt lấy ngón tay giận dữ của Wooseok, lồng tay hai người vào nhau.
"Em cao bằng Hangyul nhé." Wooseok cáu.
"Gần gần thôi." Seungyoun vừa nói vừa hôn cậu từ hai má xuống cần cổ. "Nhìn em xem nhỏ nhắn xinh xắn đến thế này cơ mà."
"Anh đừng nói nữa." Cậu nhỏ giọng nói, nửa vẫn cáu kỉnh, nửa đã sớm mềm như bơ vì hắn.
"Anh có nói gì đâu." Seungyoun trả lời, bận rộn tìm phần da mềm mềm phía trên bả vai chỗ cần cổ Wooseok.
"Em không có..." Cậu nói. "Nhỏ đâu."
Seungyoun biết mình phải dừng lại, nhưng mà Wooseok không hề có ý ngăn cản hắn. Seungyoun dùng răng nhay cắn cổ cậu, Wooseok còn hơi nghiêng đầu để tiện cho hắn. "Em không ngăn anh lại hả?"
"Sao em phải làm thế chứ?"
"Ý em nói "sao phải làm thế" là sao?!" Seungyoun ngẩng đầu ngạc nhiên hỏi.
Mặt Wooseok hồng, sợ mình lại nói gì sai. "Em không biết anh muốn em chủ động ngăn anh-"
"Không phải, em không biết." Cậu gấp gáp lớn tiếng giải thích. "Em chỉ không- không biết-"
Seungyoun nhanh chóng ngăn cậu bật khóc bằng một nụ hôn, dành thời gian mơn trớn đôi môi chờ nó chủ động hé mở. Seungyoun không biết mình muốn gì nữa. Hắn chỉ muốn dừng khoảnh khắc này lại để bọn họ mãi mãi hôn nhau như thế này, cùng nhau trên chiếc ghế sofa này, không cần ăn, cũng không cần ngủ. Hắn vòng tay ôm Wooseok sát vào lòng. Cậu chủ động níu áo Seungyoun, vài cọng tóc cọ cọ chỗ cổ hắn.
"Chúng ta cứ vậy cả ngày hôm nay nhé?" Hắn hỏi.
"Chỉ vậy thôi hả? Ăn, xong hôn nhau, xong lại ăn, rồi lại hôn nhau?"
"Cứ xem như tập dần thói quen." Seungyoun cười trả lời rồi lại ngậm lấy môi dưới Wooseok.
"Để xem xem mình tiết kiệm được bao nhiêu." Wooseok nghiêng người tránh, muốn hít thở một chút đã. "Không đi ra ngoài hẹn hò thì tiết kiệm được bao nhiêu nhỉ."
"Đâu có, mình vẫn phải ra ngoài chứ." Hắn nói. "Ra ngoài ăn trưa."
"Ra ngoài rồi ăn xong làm sao hôn được?"
"Cẩn thận tí là được mà."
Wooseok cười. Cậu nhích mông ngồi lại nghiêm túc trên đùi hắn rồi nhiệt tình hôn đáp trả. Cậu sẽ sớm quen với cái cảm giác này. "Anh thấy sao rồi?"
"Hơi mệt nhưng đỡ hơn nhiều rồi." Seungyoun trả lời.
Wooseok ngồi dậy đi ra cửa phòng tắt đèn. "Anh mở TV lên xem có chương trình gì không."
"Làm chi?"
"Cuối tuần rồi mà, nghỉ trưa một tí." Wooseok nói.
Seungyoun nhanh chóng tìm được kênh thích hợp cho cả hai. Wooseok kéo Seungyoun nằm xuống còn mình thì gối đầu lên ngực hắn, lấy một tấm chăn xanh đắp cho cả hai. Seungyoun hít vào một hơi thật sâu, lại nghĩ tới cái hồi mình có muốn làm thế này cũng không được, còn giờ thì hắn muốn làm gì cũng được.
"Anh ngửi em đó hả?" Wooseok nhỏ giọng hỏi, buồn ngủ lắm rồi.
"Ừ." Seungyoun nhẹ nhàng trả lời.
"Hỏi lại cho chắc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro