12. tớ không muốn tay cậu bị lạnh
ngày: 19
~~
Ca làm việc cuối cùng của cô cũng kết thúc vào gần 9h tối. Chaewol thay đồ với tâm trạng nặng nề, vẫn nghĩ về những gì Saebyeol đã nói với cô trước đó. Cô cảm thấy vô cùng chán nản và tuyệt vọng sau khi biết những gì Sunoo đã làm với Saebyeol. Chaewol chợt nhận ra rằng Sunoo đã mong muốn cô ấy được sống tiếp đến như thế nào. Chỉ cần nhìn cái cách mà cậu ấy muốn bảo vệ Saebyeol đã chứng minh với Chaewol một điều rằng Saebyeol là người duy nhất mà cậu ấy muốn dành hết tâm can ,tình cảm để bảo vệ và trân trọng trong cả cuộc đời này.
Chaewol tự thấy bản thân mình thật nực cười, vội lắc đầu khi cảm giác ghen tị đang dần xâm chiếm lấy cả tấm trí cô. Cô không muốn bản thân mình sa vào những ý nghĩ kinh khủng như vậy, vì đó là người bạn mà cô vô cùng kính trọng.
Cả hai đều muốn sống, không ai trong số họ muốn từ bỏ chân lý này. Cả cô và Saebyeol đều cùng chung một hoàn cảnh, nhưng cũng sẽ có người may mắn và người kém may mắn hơn. Ông trời luôn biết cách trêu ngươi người khác, khi mà những gì ta trải qua, đâu ai biết trước được điều gì. May mắn không bao giờ là hai chữ mà Chaewol có thể có được trong từ điển sống của mình, vậy nên dễ hiểu một điều, phép màu lại xảy ra với Saebyeol thay vì cô ấy. Cô không muốn chỉ vì những suy nghĩ ích kỷ đó mà lại suy nghĩ xấu về Saebyeol, cô chỉ muốn chúc mừng cho cậu ấy, và cảm thấy thật hạnh phúc khi cậu ấy có thể khoẻ hơn qua từng ngày.
Chaewol bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi và bắt taxi về nhà. Sau vài phút đi xe, taxi một lần nữa lại thả cô về phía sân chơi.
Chaewol nhìn sân chơi một hồi lâu rồi mỉm cười, khi cô đột nhiên nhớ lại những khoảnh khắc cũ, nơi mà cô thường nằm trên cầu trượt và đọc truyện tranh. Cô nhảy lên một cách sung sướng và cẩn thận trèo lên cầu trượt. Khi cô sắp nằm xuống, Chaewol đột nhiên trượt chân và gần như ngã uỳnh xuống đất.Nhưng may mắn thay, có một vòng tay vững chắc nào đó đã đỡ cô lại và cùng nhau ngã xuống thềm cỏ.
Chaewol nhắm nghiền mắt lại vì sợ hãi, chỉ khi nhận ra đó chính là mùi hương quen thuộc của cậu, cô mới chợt từ từ mở mắt ra. Thật tuyệt khi được thấy cậu ấy ở đây. Cô từ từ nghiêng đầu nhìn về phía cậu, chớp mắt liên tục khi không thể tin được rằng đó là Sunoo. Cậu thở dài nặng nề và từ từ buông cô ra khỏi cơ thể của mình,
" Chaewol, đến khi nào cậu mới có thể ngừng gây rắc rối vậy? "
" Tôi còn phải nhắc cậu bao nhiêu lần nữa là phải cẩn thận khi trèo trên cầu trượt hả? Sao lúc nào cậu cũng đu lên như khỉ thế? "
Sunoo vội phủi sạch bụi bẩn trên chiếc áo trắng tinh rồi nhìn chằm chằm vào cô, người đang nhìn cậu bằng đôi mắt sưng húp.
" Sao cậu không về nhà? Tôi đã bảo với cậu rồi mà, ở đây một mình vào giờ này không tốt đâu "
Chaewol tiến lại gần cậu hơn và nhẹ nhàng nắm lấy tay Sunoo khiến cậu im bặt, cậu không nói gì chỉ nhìn cô một cách ngây người.
" Xin hãy cho phép tớ được nắm lấy tay cậu. "
" Tớ nghĩ tớ sẽ không bao giờ có cơ hội được làm điều này thêm một lần nào nữa. Vậy nên hãy cho phép tớ được nắm tay cậu một lần thôi. " Cô nhìn thẳng vào ánh mắt cậu rồi chợt mỉm cười.
" Chaewol-- "
" Sunoo, sao tay cậu lạnh thế? Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, tớ không muốn thấy tay cậu bị lạnh..... " Cô ngắt lời Sunoo và nắm tay cậu lâu hơn
Chaewol thở dài, " Tay cậu bị sao thế này? Sao lại bị xước? Có chuyện gì xảy ra vậy? "
" Tôi bị ngã khi đang tập bóng rổ trước đó. " Cậu trả lời trong khi nhìn Chaewol đang cầm lấy chiếc túi chườm nóng và băng ego với hình thù dễ thương từ trong túi ra. Cô ấy ngay lập tức giúp cậu băng bó vết thương rồi đặt túi sưởi lên tay cậu và túi áo khoác để dự phòng.
" Tớ biết là cậu sẽ không bao giờ mang theo túi sưởi. Thật may vì tớ đã mua dự phòng ở cửa hàng tiện lợi trước đó. "
" Nếu một ngày cậu không còn tớ ở bên cạnh nữa thì sao? Ai sẽ mua túi sưởi mỗi khi tay cậu lạnh ngắt? Ai sẽ bảo vệ đôi tay nhỏ bé và mềm mại này nếu cậu không còn tớ ở bên cạnh nữa? "
" Hãy tự chăm sóc bản thân mình nhé, Sunoo. Tớ không thích nhìn thấy cậu như thế này. "
Sunoo lắc đầu, " Không sao đâu, Chaewol. Chỉ là vết xước nhỏ thôi. Tay tôi dễ bị lạnh khi đi ra ngoài. "
" Nhưng tớ vẫn lo lắm. " Cô lẩm bẩm với cậu và cả hai chợt im lặng trong một khoảnh khắc.
" Tớ đã nghe nói rồi. " Chaewol lên tiếng mà không ngẩng đầu lên nhìn Sunoo.
Cô vội vuốt tóc và hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục nói,
" Tớ nghe nói cậu đã trả tiền điều trị cho Saebyeol."
Sunoo không nói gì, chỉ nhìn cô gái trước mặt.
" Tớ nghe cậu ấy kể lại rồi. Thật mừng cho cậu ấy. "
" Chắc hẳn Saebyeol đã rất mệt mỏi khi ngày nào cũng phải sống và chiến đầu vì bệnh tật đúng không? Cậu ấy đã cố gắng rất nhiều để có thể tiếp tục sống. "
" Saebyeol thật may mắn khi có cậu trong cuộc đời, Sunoo. "
" Cậu đúng là một người con trai tốt. Cậu đã cứu mạng Saebyeol. "
" Cậu đã cứu mạng cậu ấy... thật tốt. "
" Tớ hy vọng việc điều trị sẽ diễn ra một cách tốt đẹp. Tớ biết Sunoo sẽ rất vui nếu điều đó xảy ra. Chaewol sẽ thầm cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với hai cậu. "
" Nếu cậu vui thì mình cũng vui, Sunoo. "
" Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tớ muốn nhìn thấy Saebyeol sống lại một lần nữa và không phải suy nghĩ vì bệnh tật--
" Và cậu ấy không cần phải làm việc vất vả để trả tiền điều trị nữa. "
" Chaewol, tôi xin lỗi...."
" Tôi xin lỗi nếu điều này khiến cậu tổn thương..... "
Cuối cùng Sunoo cũng lên tiếng.
Chaewol lập tức lắc đầu cười khẽ: " Sao cậu phải xin lỗi tớ, Sunoo? Đây là lựa chọn của tớ. Tớ vẫn lựa chọn yêu cậu mặc dù tớ biết tình cảm của cậu dành cho Saebyeol. Là tớ tự lựa chọn dấn thân mình vào con đường này, nên tớ sẽ tự mình chịu trách nhiệm. "
" Nếu tớ cảm thấy buồn hoặc bị tổn thương, đó sẽ không bao giờ là lỗi của cậu. Vì vậy, đừng xin lỗi. "
" Tớ đã nói rồi, Sunoo. Cậu không phải đáp trả tình cảm của tớ. "
" Yêu cậu là sự lựa chọn của mình và đó sẽ là luôn là sự lựa chọn tuyệt vời nhất. Tớ sẽ không bao giờ hối hận khi lựa chọn điều đó.Tớ sẽ không bao giờ hối hận khi nhìn lại quá khứ của mình. "
" Tất cả rồi sẽ ổn thôi. Đừng quan tâm đến cảm giác của tớ. Tớ vẫn ổn mà. "
" Nếu một ngày nào đó, tớ đã chán cậu, đã hết sự kỳ vọng vào tình yêu này, tớ sẽ tự động rút lui. Đừng cảm thấy có lỗi nữa, được không? "
Cô cười và bước lại gần cậu hơn, nhẹ nhàng nắm lấy tay Sunoo, mắt nhìn cậu chăm chú.
" Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó. " Cô ôm nhẹ lấy mặt cậu và nhẹ nhàng vuốt ve hai đôi má bầu bình.
" Tớ ổn mà. Đừng lãng phí lời xin lỗi của mình vào người như tớ nữa nhé, được không? "
" Sunoo, hãy vui lên. Tớ hy vọng cậu sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời bên cậu ấy. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc mà cậu có ngay lúc này. Hãy ở bên cạnh, tiếp thêm sức mạnh và an ủi Saebyeol. Hãy cố gắng đưa Saebyeol đến những nơi cậu ấy yêu thích và dành thời gian bên cậu ấy nhiều hơn. "
" Cười cùng cậu ấy. Kể cho cậu ấy nghe vài mẩu chuyện vui trong ngày và đưa cậu ấy đi xem phim. "
" Nếu Saebyeol thích đọc truyện tranh, đừng ngần ngại hỏi tớ! Tớ sẽ giới thiệu cho cậu một vài cuốn sách mà chắc chắn cậu ấy sẽ rất thích. "
" Hãy báo cho tớ khi việc điều trị đã hoàn thành. Tớ muốn đến thăm Saebyeol và tặng cậu ấy một bó hoa. "
Cô buông cậu ra và đưa tay lên chỉnh tóc cho cậu.
" Nhìn cậu như thế này trông thật dễ thương quá. " Cô cười khúc khích
" Tớ nghĩ tớ sẽ đi trước, Sunoo. Đừng quên ghé thăm Saebyeol nhé? Nhớ, làm theo những gì mà tớ đã dặn ! "
Cô ấy lại mỉm cười, lại dùng nụ cười công nghiệp đó để che đi vết thương mà cô ấy đang phải hứng chịu.
" Tạm biệt. Chúc cậu ngủ ngon. "
" Chaewol, " Sunoo gọi cô khiến cô khựng lại và quay đầu về phía cậu
" Cậu có muốn đi xem pháo hoa với mình không? "
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro