28
Trường học. Tôi chẳng bao giờ muốn tới trường vì tôi cứ luôn cảm giác như đó là nhà tù vậy
Mọi người đều biết tôi có vết bầm trên khuỷu chân do ba mẹ, những người rất ghét tôi
Tôi vẫn không thể tin là hai người bạn của tôi vẫn ở bên tôi, không quan trọng tôi đã phải đau đến thế nào
Khi tôi khóc, họ cũng khóc
Và chúng ta đều không thể quên thằng bạn chân thành của tôi
Những đứa con trai đó như bị điên ấy. Họ biết cách làm cho một cô gái vô dụng, người đã tổn thương rất nhiều cảm thấy bớt vô dụng hơn.
Tôi muốn đi học vì họ
Nhưng những cái khác thì như ở địa ngục ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro