5.2
Jimin lén nhòm qua vai Jaebum và lập tức nhận ra bóng dáng lờ mờ đó trong nháy mắt.
Jungkook đang đứng ngay cửa với ánh mắt cuồng nộ và bàn tay siết chặt nắm cửa đến mức lộ ra các khớp xương trắng hếu. Jimin thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương của Jungkook từ trên giường, chết tiệt – cơ thể cậu lại bắt đầu râm ran ngứa ngáy vànước nhờn bên dưới càng được dịp tuôn ra nhiều hơn. Cậu biết Jaebum có thể ngửi thấy sự thay đổi trên người mình vì cách lỗ mũi anh phập phồng và những ngón tay vô lực xoắn lại đã nói lên điều đó.
"Hyung," Jungkook nói từ phía cửa. Giọng nó nhỏ nhẹ hơn những gì Jimin tưởng tượng và cậu bàng hoàng nhận thức rõ ràng rằng hoàn cảnh này có bao nhiêu đáng sợ: cậu một mình trong ký túc xá và Jaebum đang nửa người đè lên cơ thể cậu.
Jimin thả tay Jaebum ra, gò má nóng bừng.
"Hyung," Jungkook lặp lại. "Anh ta làm gì ở đây?"
"Anh ta đương nhiên là được mời tới," Jaebum dài giọng như thể chưa hề bị Jimin yêu cầu rời đi vài phút trước.
Jungkook vẫn đứng yên không nhúc nhích. Môi mím lại, nó phớt lờ Jaebum và chỉ dán chặt ánh mắt buộc tội lên người Jimin. Cái nhìn đó khiến Jimin chỉ muốn cuộn tròn lại trốn vào vỏ ốc của mình nhưng cậu lại không tài nào lảng tránh được. Jimin nuốt khan, mặc cảm tội lỗi nghẹn trong cổ họng và khuôn mặt vẫn đỏ bừng vì xấu hổ.
"Jiminie hyung," Jungkook nói, gần như chỉ hơn một tiếng thì thầm. "Anh biết mình không được phép mang người ngoài về ký túc xá mà."
"Anh biết, mẹ kiếp, chỉ là –" chính là cậu thất vọng với chính bản thân mình. Vẻ hoài nghi trên khuôn mặt Jungkook khiến Jimin thấy thật thảm hại. Cậu không hề muốn bị Jungkook bắt gặp trong hoàn cảnh này, phát tình mà khao khát đến mất trí trước dương vật alpha, như những omega mà mọi người nhắc đến. Kỳ phát tình đã hoàn toàn biến mọi thứ thành một mớ hỗn độn.
"Jaebum-hyung. Em xin lỗi. Anh có thể... làm ơn rời đi được không?" giọng cậu nghèn nghẹn và yếu ớt, không rõ là có thể nghe thấy được không.
Jimin biết mình đánh vào điểm chí mạng khi bảo Jaebum rời đi trong khi còn một alpha khác đang ở trong phòng. Cậu có thể nhìn thấy đường hàm của Jaebum nhô ra, cánh môi cong lên một cách nhạo báng và cơ bắp căng cứng không hề che giấu. Đôi vai anh rung lên cuồn cuộn và chậm chạp khiến Jimin nhớ đến loài báo đốm với cái đầu thấp và hàm răng nhe ra như thể đã sẵn sàng vồ lấy con mồi. Jimin nín thở không dám cử động và cố gắng hết sức để không chọc tức anh ta thêm.
"Anh ấy bảo anh đi kìa."
Bỏ mẹ rồi, Jungkook.
"Sao," Jaebum giễu cợt. "Thay vào đó cậu sẽ chăm sóc cho hyung của mình sao?"
"Jaebum-hyung."
"Làm như anh có thể ấy," Jungkook cắn lại.
"Tôi đương nhiên có thể làm tốt hơn cậu, baby alpha."
Jungkook nhe răng.
"Đừng có mà gọi tôi như thế."
"Ồ, tôi đã chạm vào tự tôn của cậu sao?" Jaebum chế nhạo.
"Jiminie hyung không suy nghĩ được minh mẫn và anh đang lợi dụng anh ấy, giờ thì đi đi."
Lợi dụng, cái mẹ gì vậy? Jungkook nghĩ cậu vô vọng đến thế sao?
"Thật sao? Vì em ấy đã rên rỉ tên tôi qua điện thoại nên tôi mới đây đó chứ," Jaebum vặc lại, cằm ngước cao hơn.
Jimin rít lên, "Jaebum hyung!" Khuôn mặt cậu nóng bừng và nhục nhã. Cậu không thể tin được Jaebum vừa nói như vậy – bây giờ trong mắt Jungkook cậu không khác gì một kẻ thảm hại, tuyệt vọng và ham muốn vì hormones. Chết tiệt, cậu muốn chết đi cho rồi.
Thái độ Jungkook cũng không tốt lắm. Nó chọt lưỡi vào má, hút vào trong như muốn ngấu nghiến bằng răng hàm của mình. Jimin có thể nhìn thấy cơn tức giận rung lên từ cánh tay Jungkook, khi nắm tay nó cứ siết lại rồi thả ra và hai cầu vai căng cứng như sắp sửa động thủ đến nơi.
"Anh ấy vừa mới bảo anh đi kìa," Jungkook nhấn mạnh, lời nói gay gắt mà điềm tĩnh. "Anh ấy không muốn anh nữa."
"Cũng không có nghĩa Jiminie muốn nhóc đâu, baby alpha."
Và Jimin đã mệt đến quá sức chịu đựng. Sự đối chọi của hai người trước mặt làm đầu cậu càng đau hơn và Jimin không phải là một miếng thịt để họ giành giật nhau. Cậu đã quá mệt mỏi khi bị coi như một chiếc cúp danh dự chết tiệt nào đó, quá mệt mỏi với lũ alpha và lòng tự tôn ngu ngốc của bọn họ.
"Cút ra ngoài."
Cả hai dừng lại và quay đầu về phía cậu.
"Cả hai người," Jimin hét lên. "Ra khỏi phòng của tôi ngay."
"Em đang phát tình," Jaebum ngẩn người. "Em không thể vượt qua nó mà không có alpha bên cạnh."
"Tôi có thể và tôi sẽ làm được!" Cậu vặc lại. Da mặt Jimin căng lên như lớp mặt nạ đất sét và sự tức giận thì như đang châm chích dưới da.
"Tôi không muốn kéo dài chuyện này thêm nữa. Vui lòng ra ngoài."
Jaebum trố mắt không tin nổi những gì Jimin vừa nói. Thấy anh tiếp tục giày vò má trong, Jimin cũng chuẩn bị cho một hồi tranh cãi khác. Tính tình Jimin hiện giờ rất nóng nảy và cậu biết Jaebum cũng không khá hơn. Nhưng Jaebum dễ chấp nhận hơn những gì Jimin đoán, có lẽ là vì cậu đã bảo cả hai người đều phải rời khỏi và đánh dấu kết quả hòa cho cả hai. Alpha vẫn luôn là những kẻ nhỏ mọn như vậy.
Với một tiếng gầm gừ, Jaebum tách khỏi chiếc giường và phủi phủi vạt áo như cố cứu vãn chút tự tôn cuối cùng.
"Lần sau hãy suy nghĩ lại."
Jaebum cố tình huých vào vai Jungkook trên đường bước ra ngoài và Jimin phải nín thở cầu nguyện Jungkook có thể kiềm nén sự nóng nảy của mình. Cậu không muốn phải đứng giữa bất kỳ cuộc đối đầu nào của alpha nữa.
Nhưng Jaebum đã rời đi mà không có thêm một xung đột nào. Khi cánh cửa đóng sầm lại, Jimin nằm phịch xuống giường với một tiếng thở dài nặng nề.
Khốn khiếp.
Có thể thấy từ giờ trở đi mối quan hệ của họ sẽ trở nên rất khó xử. Ngay cả khi cậu không làm tình với Jaebum thì mọi thứ cũng không thể trở về như lúc đầu. Cậu thậm chí có thể tưởng tượng được bài thuyết giảng đang chờ đợi mình một khi Namjoon phát hiện ra, hay khi cuối cùng những chuyện này đến được tai Jackson. Jimin chỉ hi vọng mớ lộn xộn này không bị làm rùm beng lên đến mức công ty phải vào cuộc và biến thành một vụ tai tiếng lớn khiến cái danh tiếng omega trở nên xấu hơn nữa.
Jimin kéo chiếc áo ướt đẫm dính trên da mình, cảm giác ngứa ngáy và bồn chồn vì kỳ phát tình vẫn không thuyên giảm và sự hiện diện của Jungkook đang khiến cậu phát điên. Cậu thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương của thằng bé từ phía cửa. Jimin cần Jungkook ra ngoài ngay lập tức. Từng phút trôi qua, khả năng kiềm chế của cậu càng bị bào mòn hơn và sự tỉnh táo giờ đã mong manh như sợi chỉ.
"Jungkook, anh nói em ra ngoài đi," cậu nói cộc lốc và nhắm nghiền mắt, cố gắng thở thật khẽ để không phải hít vào mùi hương ca cao nồng nàn.
Jungkook vẫn cứ cắm rễ dưới đất, cơ thể chặn ngay cửa. Ngay cả khi không nhìn, Jimin vẫn có thể biết được Jungkook chưa hề rời đi khi mùi hương của thằng bé cứ vương vấn trong không khí như ngọn nến bị đốt cháy rồi bỏ quên.
Jimin hé mắt nhìn và thấy biểu cảm thất thần trên khuôn mặt Jungkook. Đôi mắt nó mở to và trống rỗng như nai con ngơ ngác, bàn tay nó siết chặt, bấu vào lớp vải quần jeans đến mức những đường gân lộ ra cuồn cuộn.
"Jungkook," Jimin trầm giọng xuống. Cơn phát tình lần nữa nhộn nhạo trong bụng khiến cơ thể anh co giật vì khao khát.
"Hyung, em xin lỗi, em –"
Cuối cùng Jeongguk cũng di chuyển, bước từng bước một, kéo lê đôi chân như tự nó muốn di chuyển theo một hướng khác và khuôn mặt vẫn trống rỗng.
"Hyung," Jeongguk lại gọi, giọng nói vụn vỡ trong cổ họng.
Mùi hương ca cao trở nên mạnh mẽ hơn theo từng bước chân và hơi thở của Jimin cũng từng chút nặng nhọc hơn, hai chân anh co lên ép sát vào cơ thể và cuộn tròn lại. Lòng bàn tay anh ướt đẫm, những ngón tay tê cứng chôn sâu dưới tấm drap. Anh không thể - không thể làm vậy với Jungkook.
"Jungkook," Jimin nghẹn giọng. "Nếu em tới gần hơn anh sẽ đánh em đấy."
Jungkook dừng bước, khuôn mặt vì mất trí mà vặn vẹo.
"Em xin lỗi," cậu gần như nức nở. "Anh – anh có – có mùi của anh ta và em không chịu được. Em phải sửa nó."
"Sửa nó?" Jimin ngơ ngác hỏi lại, tai nóng bừng lên.
"Làm ơn."
Anh không biết "sửa" ở đây nghĩa là gì, nhưng Jeongguk trông rất đau đớn và tuyệt vọng còn Jimin lại không nỡ từ chối cậu.
Jeongguk đổ sập lên người anh với một tiếng thở phào nhẹ nhõm, ép toàn bộ không khí ra khỏi buồng phổi của Jimin bằng trọng lượng của mình. Cậu lấy người mình che kín toàn bộ cơ thể Jimin, đè anh khít rịt từ đầu đến chân, mùi hương nồng nàn, nóng bỏng và dễ chịu đến nỗi Jimin buộc ra một tiếng rên rỉ.
Sự kiện trong nhà bếp lần nữa trở lại. Đầu mũi Jungkook cọ vào cổ anh, từ tốn và cẩn thận như đang phóng những nét vẽ rời rạc đến tận xương quai xanh. Hơi thở ấm nóng của Jungkook phả lên da thịt khiến Jimin bất giác run rẩy, mạch đập của anh dồn dập hơn khi đầu mũi Jungkook nhẹ nhàng vờn dần xuống phía dưới. Mùi hương của Jungkook như một đám mây bao phủ lấy anh, làn sương ấm áp và ngọt ngào quấn riết khiến thằng nhỏ bên dưới ngẩng đầu cương cứng, nước nhờn lần nữa rỉ ra bên ngoài và cơ thể Jimin chợt nhớ ra nó khao khát một cái kết đến nhường nào.
"Hyung," Jungkook lên tiếng, giọng khàn khàn. "Jiminie hyung, em xin lỗi. Em không thể - mùi của anh quá –"
Hàm răng Jungkook yên vị trên cần cổ Jimin, gặm cắn làn da nơi đó như muốn xóa đi toàn bộ vết tích mà Jaebum có thể để lại. Xúc cảm nóng bỏng và ướt át khiến Jiimin run rẩy, cảm giác nhoi nhói của những vết cắn truyền tới từng đầu ngón tay.
Jimin đã đúng. Cảm giác rất khác với Jungkook – nó mạnh mẽ đến mức lý trí của anh gần như phát điên và cơ thể càng ngứa ngáy hơn.
Hơi thở Jimin bắt đầu dồn dập và gấp gáp, như muốn dung nhập càng nhiều mùi hương của Jungkook càng tốt. Anh thậm chí không biết sự tình đã tiến triển đến mức nào cho đến khi cảm nhận những vết móng tay sắc nhọn găm vào lòng bàn tay đang bấu chặt drap trải giường của mình.
"Jungkook," Jimin thở hổn hển.
Jungkook gầm gừ, vẫn tiếp tục liếm láp cần cổ Jimin, và anh rít lên khi một dấu răng sâu hoắm găm lên quai hàm mình. Jungkook như đang cố ăn thịt anh, xé anh ra thành từng mảnh với mỗi cú mổ của loài chim săn mồi.
Nhưng Jimin thích nó. Anh đã ướt con mẹ nó nhẹp, tuyệt vọng và không thể kiềm nén thêm được nữa.
"Jungkook," anh run rẩy, bật ra một tiếng rên rỉ khi đầu lưỡi Jungkook lần lên vành tai, "-Jungkook, anh cần em –" Anh cần em làm tình với anh.
Jungkook ắt hẳn đã đoán được điều mà anh muốn nói từ cái cách thằng bé quay đầu và há hốc miệng như con cá trồi lên khỏi mặt nước và lắp bắp. Khuôn mặt Jungkook trắng bệch, mắt điên cuồng đảo lên đảo xuống trên cơ thể Jimin như thể ý thức được Jimin là một sai lầm, một tội ác mà Jungkook vừa phạm phải.
"Jiminie-hyung," cậu đau đớn lắp bắp.
Bàn tay cậu rụt lại rất nhanh như bị bỏng. Và chết tiệt, lẽ ra Jimin nên biết chuyện này sẽ xảy ra. Omega pheromones lại đẩy cậu vào bẫy alpha một lần nữa.
"Hyung, em – em xin lỗi," Jungkook bập bẹ. "Chỉ là – em không thể."
Cậu co rúm lại, đứng bật lên và bỏ chạy trước khi Jimin có thể ngăn lại, biến mất khỏi căn phòng nhanh hơn cả cái chớp mắt của Jimin.
Và Jimin bị bỏ lại trên giường, choáng ngợp và tổn thương, dịch nhờn bên dưới vẫn rỉ ra. Ruột anh quặn lại và axit trào lên trong cổ họng.
****************
Chúc mừng 700 follow. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và yêu thích những bản dịch của mình. Mình sẽ cố gắng kết thúc 2 bộ này sớm và mở đầu những cái hố khác cho mọi người. Hehehe.
Chúc sức khỏe tất cả mọi người và mong rằng chúng ta có thể đi cùng nhau thật lâu. Yêu mọi người 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro