Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.2

Sau bữa tối, Jimin theo Hoseok đến studio, cái việc mà anh vẫn thường làm với cậu, và Jungkook không thể không cảm thấy tổn thương.

"Hyung," Jungkook gọi Seokjin khi họ đang cùng nhau rửa bát, "anh có nghĩ –" cậu sắp xếp lại câu từ của mình, "- Jimin – hyung có nói gì với anh không?"

"Nói cái gì?" Seokjin hỏi lại, giơ cẳng tay đeo găng lên gãi mặt.

"Em không biết. Chỉ đang thắc mắc thôi." Jungkook hạ nhiệt độ vòi nước xuống khi Seokjin không để ý, cố gắng bảo vệ làn da khỏi dòng nước văng tung tóe. Seokjin còn chẳng hề nhận ra, anh chỉ ngâm nga một giai điệu mà Jungkook không biết trong lúc cậu bận rộn sắp xếp từ ngữ trong đầu mình cho thật mạch lạc.

"Anh không thấy..." Jungkook hắng giọng, "không thấy Jimin hyung gần đây hành xử hơi lạ sao?"

"Anh có thấy gì đâu."

"Cách anh ấy đối xử với em ấy. Anh không thấy có gì khác sao?"

Seokjin bĩu môi nhìn cậu bằng ánh mắt quan tâm của người anh trai. "Jungkook," anh thở dài.

Vòi nước vẫn chảy. Mũi Seokjin chun lại, bàn tay ngừng động tác trên chiếc đĩa còn đầy xà phòng, rồi dặn dò, "kệ nó đi, em biết tính khí nó thất thường mà."

Họ lại tiếp tục rửa bát. Seokjin lẩm nhẩm nói gì đó không rõ giữa tiếng nước chảy khiến Jungkook mất một lúc mới có thể nhận ra là đang nói đến chuyện của mình, mắt Seokjin dời sang chỗ khác, anh hạ giọng nói, "có lẽ vì bây giờ em là một alpha nên thằng bé mới không biết phải đối xử với em như thế nào."

"- thế sao anh không phản ứng giống vậy?"

"Nói thẳng ra nhé," Seokjin nổi quạu, "chú mày có bao giờ cư xử lễ phép với ông anh già đầu nhất hội này đâu."

"Tại anh chẳng bao giờ cư xử đúng tuổi của mình chứ bộ," Jungkook lẩm bẩm chẳng nhỏ chút nào.

Seokjin trừng mắt, hắt nước xà phòng vào người Jungkook bằng những ngón tay thon dài của mình. Jungkook bật cười, lau bàn tay ướt sũng của mình vào ống tay Seokjin để trả đũa, "đấy, em nói có sai đâu."

"Anh không biết sao mình có thể chịu đựng mày nữa," Seokjin cằn nhằn.

Jungkook tự mãn đáp, "vì anh yêu em đó," Seokjin nổi cáu, thúc khuỷu tay vào xương sườn nó. "Bỏ cái này vào máy rửa chén đi," anh nói, "phải, anh rất yêu mày đó, nhóc con láo toét." Họ im lặng hoàn thành phần công việc còn lại; Seokjin tiếp tục ngâm nga giai điệu lạ lẫm và Jungkook lần nữa miên man hồi tưởng lại những lần tiếp xúc của cậu với Jimin từ lúc trở lại.

"Vậy Jimin hyung cư xử kỳ lạ vì em là alpha?" Jungkook phá vỡ sự im lặng.

Seokjin lười biếng nhún vai, "đó là suy luận của anh thôi. Nhưng đúng là em đã không còn là trẻ con nữa. Dù cách cư xử chẳng hề khác trước mấy."

Jungkook xịt nước vào người anh trả thù.

Cách đơn giản nhất để khiến Jimin nói chuyện với cậu là trêu chọc anh ấy. Jungkook biết rằng thứ duy nhất ngắn hơn ngón tay của Jimin là khả năng kiềm chế của anh ấy. Vì vậy chẳng có gì khó để chọc Jimin tức giận. Việc Jungkook phải làm đó là a) quên kính ngữ và b) bình phẩm về chiều cao của Jimin. Ban đầu kết quả rất mĩ mãn và Jungkook không thể giấu nổi niềm vui của mình, nụ cười toác tận mang tai khi thấy Jimin phản ứng lại và bày ra vẻ mặt nổi giận mà đáng yêu không thể tả, khi Jungkook không chịu gọi cậu là hyung thì anh lại bĩu môi và xù lông. Nhưng Jugnkook không biết cậu còn có thể tiếp tục trêu chọc anh không, khi một ngày, Jimin đột nhiên hờn dỗi nói rằng, "mọi người thậm chí có còn coi trọng em nữa đâu." Jungkook không biết phải đáp lại thế nào vì những lần Jimin nói vậy thường là lúc đang nửa đùa nửa thật, các thành viên ngơ ngác không hiểu vì sao mà bị giận nên cứ chọt chọt, lắc lắc bánh gạo cho đến khi Jimin bùng nổ, đùng đùng ra ngoài và chỉ trở lại khoảng chừng nửa tiếng sau, vẫn cười nói vui vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng cậu vẫn tiếp tục trêu ghẹo, chọc giận Jimin để có được một chút chú ý nhỏ nhoi của anh. Những cuộc trò chuyện không còn diễn ra êm đẹp như trước nữa, nhưng ít nhất Jimin sẽ không phớt lờ cậu. Jungkook bắt đầu nghĩ có lẽ Seokjin nói đúng, vì Jimin luôn quan sát Jungkook, thấu hiểu cậu, luôn là người phát hiện khi Jungkook làm những hành động đặc trưng của alpha, lên tiếng khi Jungkook mang thứ gì thơm thơm về nhà và nhìn chằm chằm khi Jungkook không thể giữ bình tĩnh. Lời nói của Seokjin cứ vang vọng trong đầu cậu, rằng Jimin không còn xem cậu là một đứa trẻ nữa, điều này là tốt đúng không. Vì cậu muốn Jimin xem trọng cậu, không muốn anh chỉ là người anh trai đáng mến. Cậu muốn cả hai bình đẳng trên một số phương diện. Hay ít nhất, muốn Jimin không chỉ xem cậu là một "dongsaeng".

Jungkook nhận được còn nhiều hơn kỳ vọng của mình.

Hai năm sau, Park Jimin biến thành omega và chút kiềm chế mỏng manh của Jungkook một phát đứt phựt.

Cậu chỉ nhớ ngày hôm đó mình đã chạy và đếm ngược tám giây trong đầu tới lần thứ một trăm, cố gắng làm động tác dứt khoát hơn nhưng vẫn không thể dời mắt khỏi Jimin, anh cũng đang quan sát hình ảnh phản chiếu của cậu trên gương. Jungkook cố gắng nhìn thẳng về phía trước, tập trung vào chính mình, nhưng bỗng nhiên, một mùi hương nào đó xộc thẳng vào mũi cậu, mùi hương sữa và bơ ngọt ngào khiến từng tấc trên cơ thể cậu bứt rứt và ôi chúa mùi này từ đâu ra thế? Yoongi ắt hẳn cũng ngửi thấy nó, anh ấy liền cảnh giác đứng dậy, đầu xoay về hướng của Jimin.

"Jimin, em – em là –" Namjoon há hốc, Jimin mở to mắt ngước lên, gò má hây hây đỏ, rồi nhanh chóng chạm phải ánh mắt Jungkook. Jungkook hổn hển gọi "hyung" trong vô thức, không khí xoáy thẳng vào buồng phổi.

Jimin ngã xuống như con búp bê hỏng, đổ sụp bên cạnh cậu, Jungkook theo bản năng lao đến chỗ anh nhưng liền bị một cánh tay rắn chắc giữ lại.

"Lui xuống, nhóc con," Yoongi nói, ngón tay bấu chặt vào bắp tay Jungkook. Những thớ cơ trên người Jungkook căng lên, sẵn sàng chống trả lại, máu sôi lên trong huyết quản nhưng Yoongi không hề nao núng. Anh nhìn thẳng vào Jungkook, để cậu giải tỏa hết mọi kiềm nén cho đến khi cơ thể đổ sụp xuống cùng một tiếng thở dài mệt mỏi.

"Sungdeuk hyung sẽ chăm sóc em ấy." Bàn tay giữ cánh tay cậu dời đi, mạnh mẽ và ân cần xoa bóp sau cổ Jungkook. "Em ấy sẽ ổn thôi."

Nhưng Jungkook thì không. Chết tiệt, Jungkook thực sự không ổn chút nào, bụng cậu như mắc phải lưỡi câu kéo cậu xoay mòng mòng quanh Jimin và mùi hương ngu ngốc của anh ấy. Khi cậu vừa loạng choạng trở về ký túc xá, mùi hương sữa nồng nàn liền khiến cậu mụ mị, dẫn dắt cậu tiến lại gần hơn, hít hà và nhấm nháp mùi hương ngon lành đó. Cậu vật vờ băng qua phòng khách trong vô thức, và chỉ tỉnh lại khi Taehyung đùng đùng xuất hiện trước mặt và chắn ngang cửa phòng Jimin bằng vẻ mặt hầm hầm, gầm gừ đe dọa Jungkook còn hơn gấu mẹ. Jungkook sững sờ rồi vội vã bỏ chạy, nửa đường còn vấp chân té.

Trên hành lang, Jungkook tựa lưng vào cửa, tim đập thình thịch. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Đây là thứ mà phim ảnh và chương trình TV hay nói đến sao? Mùi hương khó cưỡng của omega?

Jungkook lắc đầu, cố gắng rũ bỏ những suy nghĩ đó, quên đi, không sao hết. Cậu quay trở lại studio để giết thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro