
2.3
Lần thử thứ 3:
Dù Jimin có bề ngoài cường tráng như một alpha thì cậu vẫn không thể sở hữu mùi hương giống họ được.
Đó là bởi cậu thực sự không biết làm sao để có mùi giống người khác. Mỗi người đều có một mùi hương rất khác nhau, giống như một loại vân tay nhận dạng để phân biệt xung quanh có ai là alpha vậy. Jimin thực sự không ngửi thấy mùi gì từ các beta (và tạ ơn chúa vì nếu không thì cậu sẽ phải sống trong cửa tiệm nước hoa mỗi ngày), và từ chút kiến thức học được từ lớp phổ cập giới tính thì, beta cũng không thể phân biệt được giữa mùi của alpha mà omega. Mặc dù vậy, họ vẫn biết được mùi nào khiến họ khó chịu và omega thì luôn luôn thơm. Seokjin đã chứng tỏ điều đó qua cách anh cực thích ngửi và gặm cắn bờ vai Jimin như đồ chơi để mài răng.
Jimin đã tự ngửi quần áo và cánh tay để xem dấu vân tay của mình là gì nhưng chỉ toàn thấy vị mằn mặn của mồ hôi và da thịt. Rõ ràng ánh mắt của mọi người luôn sáng lên khi cậu bước ngang qua nên đây không thể là mùi mà họ luôn ngửi thấy được. Như Namjoon hyung là một ví dụ, anh luôn giật mình vì Jimin bỗng nhiên xích lại gần khi cả hai ngồi nói chuyện với nhau trên sô pha. Yoongi hyung thì kiềm chế tốt hơn nhưng Jimin vẫn bắt gặp nhiều lúc anh ngơ ngẩn nhìn chằm chằm mình một lúc lâu. Jungkook là người cậu ít phát hiện nhất, nhưng đã không ít lần fancam tố cáo cặp mắt to tròn của Jungkook đang lén nhìn Jimin từ bên hông. Nhưng cậu vẫn cảm thấy không chắc lắm.
Thấy cả bọn đang tụ tập xung quanh màn hình camera sau khi đã chụp xong ảnh nhóm, Jimin bấm bụng định lại hỏi các thành viên về mùi của mình thì Namjoon từ đâu đến bỗng đâm sầm tới, thân hình to lù lù bao kín lấy cậu. Bình thường Jimin không ngại skinship, nhưng việc phải tiếp xúc với mùi hương của ba alpha trong không gian hẹp thì vẫn hơi quá sức chịu đựng với cậu, nhất là khi mùi chocolate của Jungkook đã luôn khiến các giác quan của cậu rối loạn, thì thêm mùi gỗ thông của Namjoon càng làm mọi thứ khó khăn hơn. Nó giống như bị ai đó đang vẩy một đống mùi trước mặt vậy. Nghe thấy tiếng khịt mũi trên đỉnh đầu, Jimin giật bắn mình, theo bản năng khuỵu xuống, đầu đập mạnh vào xương quai hàm Namjoon. Namjoon lùi lại, đau đớn rên rỉ.
"Namjoon hyung, anh làm gì vậy?" Jimin càu nhàu, xoa chỗ sưng trên đỉnh đầu.
Namjoon ngượng ngùng ngó đi chỗ khác, hai má đỏ lên y như chỗ tấy đỏ trên quai hàm.
"Xin lỗi. Tại mùi của em thơm quá."
Namjoon xấu hổ cười cười, xoa đầu Jimin, cẩn thận không dùng lực mạnh lên hộp sọ.
Sau đó, Jimin kéo Namjoon sang bên cạnh. Lông mày anh nhíu lại, lo lắng nhìn Jimin bồn chồn ngọ nguậy ống tay áo, ngay cả Jimin cũng không biết vì sao mình lại cảm thấy rất lo lắng, họ đâu phải đang thảo luận về mấy chuyện tình dục khó nói. Thoải mái lên nào, Jimin. Đừng hành xử như omega nữa.
"Hyung," cậu đánh bạo, "em có mùi như thế nào vậy?"
Là một người có cách nghĩ thoáng về tình dục và có thể xem phim heo nơi công cộng mà không cần dòm trước ngó sau nhưng Namjoon vẫn không tránh khỏi đỏ mặt. Anh thậm chí không thể nhìn thẳng vào mắt Jimin, mà chỉ biết gãi cằm, lẩm bẩm, "Anh không biết giải thích thế nào. Nhưng mùi của em thơm lắm. Rất thơm."
Jimin đương nhiên không thỏa mãn với đáp án không-nói-cũng-biết này của Namjoon sau khi đã đẩy gã camera thứ ba tiến lại gần mình.
"Nhưng thơm thế nào? Mùi nước hoa cologne hay mùi nước giặt quần áo?"
Namjoon rống lên. "Trời ơi, Jiminie, là em ép anh đấy nhá."
Anh cắn má trong, một lúc sau lại lên tiếng với giọng trầm khàn, "em có mùi như... caramel. Cũng có thể là mùi kẹo sữa. Cái loại mà lúc nào cũng ở trong ví của Sungkyung noona ấy."
Hay đấy, hóa ra Namjoon hyung chỉ là tiệm bánh kẹo biết đi.
"Mà không chỉ có thế," Namjoon tiếp tục, bàn tay to lớn xoa xoa phần gáy của mình. Cặp mắt anh đảo lên trần nhà, đầu lưỡi cố gắng lựa chọn từ ngữ thích hợp. "Có lẽ là vì pheromones. Anh thậm chí không thích mấy mùi ngọt ngấy nhưng mùi hương của em thì khác – ví như nếu alpha là những kẻ sắp chết đói thì em lại là một bàn tiệc buffet khổng lồ đặt trước mặt họ. Đại loại là rất khó cưỡng."
"Vậy alpha muốn ăn em. Hiểu rồi."
Namjoon mở miệng muốn phản đối, nhưng rồi anh lại nhíu mày.
"Về một phần nào đó cũng không sai."
Vì không ai bán sẵn nước hoa alpha nên Jimin đành phải tự xử lý theo cách của mình. Cậu ngâm mình trong nước hoa cologne để phần nào đó át đi tấm bảng hoa hòe hoa sói lòe loẹt "tôi là omega nè, ăn tôi đi" trong mắt các alpha trong tầm đánh hơi. Cologne là mùi hương thuộc về phái mạnh, như mùi xạ hương và hoắc hương quen thuộc trong những căn phòng thay đồ nam, thường được đóng thành chai đen nhánh.
Kết quả thất bại. Chai tinh dầu đó không chỉ không trung hòa được mùi hương omega, mà còn khiến Jungkook và Sungkyung noona hắt hơi không ngừng. Hyungjoo noona nắm lấy cổ tay cậu trong một ngày Jimin lỡ xịt quá nhiều nước hoa cologne, móng tay bấm sâu vào cánh tay cậu và chị nài nỉ, "mau dẹp cái mùi cologne giùm chị."
Sau khi chị dọa các staff sẽ phải nốc một nắm thuốc dị ứng, Jimin mới chịu vứt cái chai đó đi.
Vài ngày sau, Jimin đã hỏi Yoongi về mùi hương của mình khi đang nằm trên ghế dài cạnh anh để chờ phòng tắm mở cửa. Từng phút trôi qua, mí mắt càng lúc càng nặng trĩu. Jimin phải dùng hết tất cả ý chí còn sót lại để chống đỡ. Nhưng không được bao lâu thì cậu đã muốn mặc kệ chuyện tắm rửa và dựa vào vai Yoongi ngủ ngon lành. Jimin ngụy biện cho rằng mùi gỗ tuếch dịu nhẹ của Yoongi thoang thoảng quanh người chính là nguyên nhân đưa cậu vào giấc ngủ. Kể từ khi trở thành omega, cậu cảm nhận được sự khác biệt của Yoongi và Namjoon, họ cho cậu sự an ủi vỗ về mà Hoseok, Seokjin và thậm chí cả Taehyung đều không thể mang lại. Giống như pheromones alpha có khả năng xoa dịu và dỗ dành dòng máu omega sục sôi trong người cậu, nhưng nếu vậy thì cậu không nên cảm thấy bồn chồn lo lắng quanh Jungkook. Tâm trí cậu lẽ ra không nên bị bao phủ bởi mùi hương của thằng nhóc và cơ thể không nên cảm thấy nóng lạnh bất thường như vậy.
Ngay khi Jimin sắp sửa ngủ gật thì bỗng cậu cảm nhận được một chiếc mũi cọ vào thái dương mình và vô cùng tự nhiên mà đánh hơi. Jimin giật mình tỉnh giấc và dịch khỏi người Yoongi, cười giả lả.
"Hyung... có phải anh vừa... đánh hơi em không?" Jimin lơ đãng xoa đầu, vẫn còn cảm thấy hơi ấm từ mũi Yoongi để lại.
Yoongi nheo mắt ra điều như bị xúc phạm lắm.
"Anh mày chỉ chùi nước mũi vào đầu mày thôi, đừng có ảo tưởng."
Jimin nghe là biết ông anh mình lại xạo quần rồi, nhưng cậu bỏ qua -
"Vậy em có mùi như thế nào?"
"Không biết," Yoongi càu nhàu, "Anh mày bị bệnh nên chả ngửi thấy mùi gì cả."
Jimin tẩn ổng bằng một cái gối dựa lưng trên sô pha.
"Anh xạo ke. Lúc ăn tối có thấy anh bị làm sao đâu."
"Là cái mũi của anh mày bị nghẹt rồi."
Yoongi ho vô cùng tích cực.
"Thấy không?" Anh lại ho thêm một tiếng. "Bệnh rồi."
"Hyung, đó là ho. Nếu anh thực sự bị bệnh –"
Cửa phòng tắm lách tách mở ra và Yoongi vô cùng có tinh thần đứng bật dậy, "ra rồi, tới lượt anh mày tắm."
Jimin hét lên, "không muốn bị bệnh thì đừng có tắm lâu quá đó!"
"Anh mày bệnh sẵn rồi!" Yoongi cao giọng hét lại, trông chẳng giống người bị bệnh một tẹo nào.
Jimin không biết mình đã thiêm thiếp ngủ trên ghế từ lúc nào cho đến khi tỉnh dậy vì bị một chiếc khăn ướt đáp xuống mặt, mà tác giả không ai khác là Yoongi và sự yêu thương "nồng nàn" của anh dành cho Jimin.
"Chuẩn bị tới em rồi đấy," Yoongi càu nhàu, lấy lại cái khăn để lau mái tóc ướt. "Jungkook xí chỗ của em trước rồi nhưng thằng nhóc tắm nhanh thôi."
Jimin đuổi Yoongi về phòng và tranh thủ ngủ được chút nào hay chút đó, nhưng khi cánh cửa phòng tắm kẽo kẹt mở ra, Jimin ảo não cố gắng gượng dậy trước khi ai đó lại chiếm mất phòng tắm. Cậu ngáp một hơi dài và kéo lê cơ thể khỏi ghế, loạng choạng bước qua cửa mà vẫn chưa hết mơ màng vì giấc ngủ chớp nhoáng. Chất caffeine xộc thẳng vào người cậu khi Jimin vô tình tông phải Jungkook. Cậu lập tức tỉnh như sáo.
"Xin lỗi, hyung," Jungkook lẩm bẩm, "anh đi đi,"
Jimin gật đầu cho có lệ và thận trọng bước ngang qua chỗ Jungkook, đóng cửa phòng tắm. Nhưng Jimin đã phạm một sai lầm tai hại khi vô tình tự nhốt bản thân trong một nơi đậm mùi hương sữa ngọt ngào của Jungkook lẩn quẩn trong không khí ẩm ướt và cả mùi nước hoa của dầu gội. Jimin chắc chắn sẽ phát điên mất, vì ngay cả khi Jungkook không ở đây, thì cậu vẫn cứ ngửi thấy mùi chocolate ngu ngốc này.
Và rồi đập vào mắt cậu là chiếc áo sơ mi trắng của Jungkook được giăng vội trên thanh ngang kim loại, chết tiệt, cậu đã với lấy nó trong vô thức. Một phần lý trí không ngừng la hét mắng mỏ Jimin, đừng làm vậy, đừng làm vậy, đừng làm vậy, đừng làm vậy nhưng cuối cùng cậu đã không thể cưỡng lại được. Jimin nắm chặt chiếc áo trên tay và dung nhập mùi hương đó vào buồng phổi. Cậu hoàn toàn không còn ngăn được tiếng rên rỉ đang dâng lên trong cổ họng. Mùi hương của Namjoon và Yoongi hyung luôn đem lại cho cậu sự thoải mái, gỡ cảm giác căng thẳng đè nặng trên vai như một chiếc chăn hay tách trà ấm áp. Nhưng mùi hương của Jungkook lại thuộc về một cảnh giới khác, như một loại thuốc phiện tiêm vào mạch máu khiến cả người cậu nóng bừng, khiến Jimin có khao khát đắm chìm, muốn được bao phủ trong mùi hương đó, từ trong ra ngoài. Nó cướp đi tất thảy khả năng tự chủ của Jimin. Đây không chỉ đơn thuần là bản năng của omega, mà là cảm giác thầm mến ngu ngốc đối với Jungkook và hormones omega chỉ là giọt nước tràn ly.
Dội lên người gần 40 lít nước, Jimin cuối cùng cũng có thể bình tâm lại. Tay chân gần như bị úng nước sau khi tắm, cậu nhanh chóng với lấy khăn tắm và rồi lại một lần nữa bị chiếc áo của Jungkook vô tội mắc trên giá treo hấp dẫn.
Jimin quyết định quên đi sự xấu hổ và ngửi thêm một lần cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro